GIỌT NƯỚC MẮT THỦY TINH (Lê Thao Chuyên)

-10-

Tình cảm đã được mang ra cân lượng, con tim cũng ngủ yên và con quái vật tiềm ẩn tránh né hiện nguyên hình nhưng đành nằm im khuất phục. Lòng Tịnh lắng dịu dần và khi cảm thấy hình ảnh Nhung hoàn toàn lu nhạt, Tịnh quyết định trở lại thăm sau một tháng tuyệt vô âm tín. Con đường Duy Tân vẫn có lá me bay, cây bông sứ ngay trước cổng vẫn xòe bóng mát. Tịnh khóa xe như thường lệ và xoay cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt làm chàng nhói đau. Nhung ngồi rũ trên ghế, chân bó gối và gục mặt xuống hai cánh tay gầy vòng qua đùi như một xác chết, mái tóc rối bời lòa xòa lười biếng chải. Lại đòn gì nữa đây? Tịnh rùng mình:

– Khỏe không chị Nhung?

Hỏi đến lần thứ ba vẫn không có tiếng trả lời, Tịnh buồn bã bước xuống nhà dưới, bếp núc lạnh tanh. Ngoài vườn sau, Tảo và chị Tư đang ngồi xì xầm to nhỏ dước gốc cây công chúa, cả hai thấy Tịnh nhưng không vồn vã vui vẻ như mọi lần. Tảo gật đầu chào gượng gạo:

– Lâu quá không thấy Thầy lại chơi.

Tịnh trả lời như người không hồn:

– Tại bận quá, nhà có gì lạ vậy?

Tảo đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chị Tư vẫn không buông tay trên nhánh cây khẩy vu vơ những lá khô gần đấy. Tảo lấy cùi chỏ huých vào hông bạn lúc đó Tư mới ngước lên:

– Dạ cô bệnh lại từ hổm rày.

Tuy biết trước nhưng Tịnh vẫn bàng hoàng, hơi thở đè nặng nơi ngực:

– Mất ăn hay mất ngủ?

– Dạ cả hai lại còn thêm mất trí.

Người Tịnh cứng đơ như pho tượng, tuy không lượng được sự hệ trọng của căn bệnh nhưng tia mắt hờn trách và thái độ của cả hai đã chứng tỏ cho Tịnh biết chính chàng là người có trách nhiệm trong vụ này. Tịnh rút khăn lau trán dù buổi chiều trời đẹp và dìu dịu mát.

– Có đưa cô đi bác sĩ không?

– Dạ thầy Tùng mang vô Chợ Quán hai lần nhưng họ nói tại suy nghĩ nhiều nên bị khủng hoảng tâm trí; chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ hết. Hơn nữa tuy bệnh nhưng cô hiền lắm chỉ ngồi một chỗ chứ không khóc lóc đập phá gì nên cũng đỡ.

– Cô bệnh lâu mau rồi?

Tuy biết câu hỏi hơi thừa nhưng chẳng hiểu sao Tịnh vẫn thốt như một cái máy.

– Dạ từ hồi Thầy không đến đây nữa, cứ bệnh đi bệnh lại hoài chắc không hy vọng sống.

Tịnh thở dài bước nhanh vô nhà để tránh nghe thêm những lời chua chát của Tư. Nỗi buồn như òa vỡ trong tâm hồn. Có phải cái hình dáng khốn khổ tàn tạ kia là do tình cảm gượng ép của mình nắn tạo? Nhung bảo Liễu là cây tầm gửi sống bám vào Tùng mà nàng quên đi chính nàng cũng chẳng hơn gì Liễu, người đang sống bám vào hơi thở của Tịnh.

Trong tột cùng xúc động khiến Tịnh cần che dấu bằng vị đắng của thuốc lá. Bàn tay mồi lửa run run, những hơi rít dài thông suốt buồng phổi nhưng sao vẫn cảm thấy còn bị đè nặng trên lồng ngực. Khói thuốc tan loãng dần bên khung cửa sổ như minh chứng Tịnh vẫn còn ngồi đó, thân xác còn đó, nhưng đôi mắt đã chôn chết bên người thiếu phụ. Cái hình dáng gầy gò xương xương đang gục đầu bất động; không gian và cả thời gian như cùng đứng lại một điểm. Một xác chết được đặt bên cạnh thêm một xác nữa cho tới lúc tưởng chừng kiệt quệ; Tịnh cố đánh tan bầu không khí ảm đạm bằng tiếng gọi tắc nghẹn, tiếng gọi xuất phát theo giòng máu đang chảy về tim.

– Nhung.

Cho đến lần thứ 3, thứ 4; âm thanh quãng cách ngậm ngùi như phím đàn rời rạc gảy giữa bầu trời lộng gió chỉ nghe vang vọng âm hưởng lạnh lùng. Tình cảm đã thành hình bừng sống lại và bắt đầu chuyển mình, con quái vật mở to đôi mắt muốn nuốt chửng lấy người thiếu phụ, bàn tay gồng cứng như muốn nhấc bổng nàng lên để phát ra lời gào thét điên dại. Tịnh thèm được la lớn cho vỡ toang bầu trời, cho rung chuyển mặt đất đang chứa đựng hai kẻ yêu nhau. Lý trí đã chết ngay từ lúc Tịnh đặt chân qua khung cửa để nhường lại tình cảm ngút ngàn yêu thương. Trái tim bóp chặt bao tháng ngày giờ vỡ toang nối tiếp cho những đợt sóng bão bùng nhào lộn.

– Nhung ơi!

Giọng Tịnh thật nhẹ trái ngược với những dãy giụa của trái tim. Tịnh quỳ một chân xuống sàn gạch tay vòng ngang ôm gọn người thiếu phụ trong lòng. Vòng tay ấm, hơi thở nồng và tiếng gọi nghẹn ngào đau đớn bao quanh một xác chết biết thở làm Nhung ngẩng đầu đưa đôi mắt ngơ ngác khờ khạo.

– Biết ai đây không? Nhìn kỹ xem nào Nhung.

Chưa bao giờ Tịnh thấy một khuôn mặt thảm sầu như thế. Hai đôi mắt trũng sâu với viền thâm quầng lan rộng.

– Đừng nhìn như thế Nhung!

Mắt nàng long lanh như muốn khóc nhưng giọt lệ chợt đứng lại để lẩn trốn vào một cõi hư không!

– Nói đi Nhung, gật đầu cho tôi biết em đã nhận ra tôi.

Tịnh lay vai nàng, cả thân hình gầy gò xiêu đổ, mái tóc dài vướng trong vòng tay Tịnh như một thắt buộc vô hình, chàng rùng mình nước mắt vòng quanh. Lần đầu tiên người đàn ông cứng cỏi rơi lệ.

– Tha lỗi cho tôi Nhung ơi!

Tịnh áp mặt mình vào mặt nàng mặc cho cơn sóng tình thổn thức, mặc cho tình yêu dâng trào. Thời gian ngừng lại để cùng chia xẻ nỗi đau thương của họ. Không gian lắng đọng nhường chỗ cho nhịp đập của hai con tim.

Đúng, con tim Nhung đã bắt đầu đập rộn ràng khi tiếng xe gắn máy thân thuộc vừa dừng lại trước cổng nhưng thân xác nàng hoàn toàn kiệt quệ để không thể gượng nổi theo Tịnh ra vườn sau nơi có bóng mát của cây công chúa, nơi có mùi thơm và da thịt ngọt ngào của người yêu. Các mạch máu theo nhịp đập con tim bắt đầu luân lưu chảy, từng thớ thịt rúng động theo tiếng Tịnh gọi. Người Nhung run lên như bị cảm sốt nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt dại khờ để chờ nghe con người ngang bướng chịu khuất phục trước tình cảm vì từ lâu nàng vẫn cho rằng Tịnh đã cố tình bưng bít những nỗi suy tư của mình.

Cuối cùng Nhung đã toại nguyện, mặc cảm của kẻ có chồng và tự ái không được yêu thương tan biến, Nhung để mặc giọt lệ chảy dài hòa theo giòng nước mắt của Tịnh. Khoảng cách giữa hai người không còn nữa vì ao ước thèm khát gì hơn khi đang vai kề má ấp? Nhung nhắm mắt lại trong niềm xúc cảm rộn ràng mang toàn vẹn hình ảnh thương yêu, cuốn tròn một bức tranh tuyệt tác mà Thượng Đế đã uốn nắn. Tự nhiên Nhung thèm một giấc ngủ trong vòng tay người yêu, giấc ngủ thật khó tìm từ ngày Tịnh cố tình lánh mặt…

Thật lâu, có lẽ lâu lắm vì khi tỉnh dậy thấy mình nằm dài trên ghế; chiếc mền con được đắp ngang ngực; bóng tối đã nhập nhòa, phòng ngoài tiếng các con học bài ê a; Nhung chợt nhớ lại vừa xong mình đã thiếp đi trong vòng tay Tịnh. Nhung hoảng hốt vùng dậy nhìn chung quanh để rồi nàng thấy nhói tim khi ghế đối diện Tịnh ngồi mắt đăm đăm về phía mình. Không thể mãi giả hình, Nhung ôm mặt khóc nức nở; tiếng khóc tức tưởi thê lương hờn trách làm Tịnh xốn xang và làm đám con nàng đến gần áy náy. Tịnh đứng lên bật đèn, ánh sáng xanh của ngọn néon chói lòa.

– Con xuống nói với chị bếp pha cho mẹ ly sữa nóng rồi ra ngoài học bài; mẹ khóc được là tốt rồi, sẽ chóng hết bệnh.

Tịnh nói với Thúy khi nó chạy đến gần Nhung; con bé ra chiều lo lắng;

– Thầy ráng thí cho mẹ đừng khóc nhá!

Tịnh xoa đầu đứa bé nhất:

– Ừ, mẹ sẽ hết khóc và hết bệnh, các con học bài cho giỏi rồi đi ăn cơm để Thầy lo cho mẹ.

Đám trẻ thấy có người lớn vỗ về nên yên chí trở ra, lát sau tiếng học bài lại rền vang, Tịnh nhìn Nhung bối rối:

– Đừng khóc nữa Nhung!

Lời Tịnh rơi vào khoảng không vì tiếng khóc vẫn không ngừng, cũng may Tảo đã bưng sữa lên.

– Thầy cần gì nữa không?

– Có lẽ đủ rồi; à lâu nay cô ăn gì vậy?

– Dạ cũng bữa cơm bữa cháo, cũng có bữa cô nhịn đói luôn.

– Hôm nay cứ nấu cơm như thường lệ, bệnh không có gì nghiêm trọng đâu.

– Dạ.

Tảo để khay sữa lên bàn rồi lẳng lặng xuống bếp mặt thoáng sắc vui. Tịnh chờ cho đến lúc Tảo khuất bóng mới đẩy ly sữa về phía Nhung:

– Uống chút sữa cho hết khóc đi nhè!

Đang khóc Nhung cũng phải phì cười!

– Vậy mà mấy đứa nói chị mất trí làm tôi hoảng hồn.

Nhung cầm ly sữa vừa đủ ấm uống một hớp lớn cho dằn tiếng nấc mắt nàng mở tròn.

– Sao không nói cứ nhìn hoài vậy hả?

Mắt Nhung bắt đầu dài ra, nàng cười trong cổ họng.

– Sặc bây giờ, ngớ ngẩn vừa thôi chứ giả vờ mãi.

– Em mất trí thật đó.

– Nói vậy là biết đủ khôn rồi, tại sao phải làm như thế?

– Không giăng bẫy làm sao bắt được sư tử!

Tịnh thở dài ảo não:

– Tôi lại bị lừa nữa rồi.

– Đôi khi mèo mắc mưu chuột con, nhưng Thầy đâu có mất mát gì mà hoảng hốt như vậy?

– Ừ, không mất gì…

– Yêu đâu phải là cái tội.

Tịnh thờ thẫn:

– Yêu không có tội nhưng đặt tình yêu không đúng chỗ mới là điều đáng tội.

Nhung cảm nhận được những dằn vặt trong Tịnh nàng trấn an:

– Thầy yên chí sẽ không bao giờ mất phần linh hồn đâu.

Rồi Nhung đổi giọng thật đột ngột:

– Thầy về đi em muốn nghỉ cho khỏe.

Có lẽ con mèo đã bị nhìn thấu tim gan khiến Tịnh ngơ ngác:

– Lại sắp giăng thêm bẫy gì nữa đấy?

– Bắt được cái xác cò đói của Thầy nấu không được nồi phở tội gì tốn công giăng bẫy.

– Vậy chứ ai dạy cho hai đứa ở nói dối?

Nhung nói lẫy:

– Thân thể em ra nông nỗi này không xót thương còn nói giọng tàn nhẫn như thế; biết vậy giả vờ luôn để được thiên hạ ôm rồi khóc lóc khoái hơn.

Tịnh đỏ mặt, tay chân ngượng ngịu:

– Đừng vội hiểu lầm, khi xúc động ai chẳng thế?

– Bây giờ em mới thấy rõ Thầy là người sợ và chạy trốn sự thật. Đã không dám sống thật với chính mình thì sao sống thật được với Chúa?

Tịnh thở dài thườn thượt:

– Thật hay không thì tôi cũng chỉ biết rằng đã làm một việc đúng, một hành động cảm thông giữa con người với con người trong lúc nguy cấp.

– Em lại ngỡ đó là tình yêu vì chỉ khi yêu tim người ta mới đập mạnh đến thế; hơn nữa dễ gì người đàn ông rơi lệ nếu không vì tình.

– Đừng quật mồ một xác chết mới chôn.

– Em chỉ muốn nói lên một sự thật. Tại sao Thầy lại chạy trốn?

– Cũng có thể là tôi chạy trốn chỉ vì không muốn làm vẩn đục sự cao đẹp của tình yêu.

– Mình yêu trong tâm tưởng thì có gì gọi là vẩn đục?

– Lý thuyết thì nghe hay nhưng thực hành rất khó.

– Em tin chúng mình đều cùng có nghị lực.

Tịnh thở dài:

– Tình yêu phát xuất tự tim như chị nói nên đừng nài ép.

Nhung đứng dậy tiễn khách:

– Thôi em để Thầy về.

– Chị giận tôi thật sao? – – Giọng Tịnh thoáng ngỡ ngàng khi phải đứng lên.

– Em cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhung nhắc lại.

– Đau khổ như vậy đủ rồi đừng tự đày đọa bản thân mình nữa.

Nhung cười buồn nhưng giọng nàng thật tự tin:

– Ngày xưa em khổ sở vì không hiểu được tình cảm của Thầy nhưng bây giờ dẫu cho ngày mai có đem chôn thì hôm nay em vẫn phải chiến đấu để sống. Tịnh ạ! Em nói thật, anh càng chạy trốn thì em càng theo đuổi, em sẽ là một thứ quỷ ám lôi kéo anh xuống 9 tầng địa ngục.

Tịnh lạnh người, lời nói của Nhung không khác chi một án lệnh.

– Chắc chắn tôi sẽ phải trốn đi một nơi khác.

– Nhưng làm sao trốn chạy được tình yêu, được con tim? Thầy bảo em đừng tự đày đọa trong khi chính Thầy đang làm điều đó. Hãy nhìn lại bóng Thầy trong gương mà xem, chẳng ai thua ai đâu.

Có lẽ Nhung nói đúng, sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Cái an bình trong Tịnh chỉ đến nhất thời như con hổ rừng tự kềm hãm sự đói khát bằng trí tưởng tượng để tìm giấc ngủ yên, cho đến một buổi sáng kia tỉnh giấc ngỡ ngàng khi nhìn thấy trước mặt là miếng mồi thơm ngon mới biết mình đang đói cồn cào gan ruột. Tịnh không thích giả dối che đậy nhưng với tình yêu này thì nhất định phải lẩn trốn. Bước ra cửa Tịnh cất giọng buồn bã:

– Chị cố gắng giữ gìn sức khoẻ, có lẽ lâu lắm tôi mới ghé lại thăm.

Nhung choáng váng vì sự chối từ quyết liệt của Tịnh, nàng cảm thấy xây xẩm, tự ái như lẩn trốn đâu mất. Phải bằng đủ mọi cách để giữ lấy chàng; Nhung ơi, mạng sống của mày đấy. Giọng nàng sũng ướt:

– Kẻ tử tội bao giờ cũng được một ân huệ trước khi nhắm mắt. Em không muốn van xin tình yêu nhất là đối với Thầy nhưng hãy để một ngọn nến cháy trước nấm mồ.

Có lẽ Tịnh bị xúc động mạnh nên giọng lạc hẳn đi:

– Nghĩa là sao?

– Em muốn Thầy tự tay thắp sáng ngọn nến đó.

Nhung chờ đợi câu trả lời trong khi Tịnh dừng lại trước bậc tam cấp, ánh lửa lại bùng lên và mùi khói thuốc tan loãng.

– Chị vừa thấy ngọn lửa loé sáng chứ?

– Vâng.

– Chỉ một tích tắc đã tắt ngấm, ngọn nến trước nấm mồ sẽ kéo dài được bao lâu?

– Em hiểu, ngọn lửa chỉ hữu ích khi người ta cần xài đến nó, dù chỉ một tích tắc để mồi điếu thuốc nhưng ít ra cũng làm cho Thầy cảm thấy đỡ thèm đỡ ghiền vì vị tê ở đầu lưỡi, làm cho người thi sĩ thêm được vần thơ và cho kẻ chết được sưởi ấm cõi thây ma nguội lạnh.

– Tôi thật sự không hiểu chị muốn nói gì!

Nhung im lặng nhìn lên ánh điện vàng của cột đèn trước cổng, từng đám thiêu thân bay lượn dưới ánh sáng tạo thành vùng đốm xám nàng chép miệng:

– Ngay đến vật cỏn con mà cũng còn biết tìm nơi có ánh sáng để chết.

– Sao cay đắng hoài vậy?

Nhung xoay người lại nhìn thẳng vào Tịnh, đôi mắt màu hạt dẻ buồn man mác:

– Em chỉ xin một điều duy nhất là hãy tiếp điện thoại mỗi lần em gọi đến.

Không ngờ sự đòi hỏi của Nhung chỉ có thế! Có phải tình yêu đi đến độ dâng hiến thì không còn suy tính thiệt hơn? Cảm động pha lẫn chua xót, Tịnh nói thật nhẹ nhàng:

– Nhưng không nên quá một lần trong ngày.

– Vâng em hứa…

—> 11

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Thao Chuyên. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s