GIỌT NƯỚC MẮT THỦY TINH (Lê Thao Chuyên)

-16-

– Cua lé, anh đói chưa?

Tịnh giật mình quay lại. Nhung đang lội ngược theo giòng suối cạn đầy sỏi trắng. Một tay nàng túm hai ống quần tây kéo cao còn một tay cầm bịch nilon đựng đầy đá cuội.

– Xuống đây lội nước mát lắm.

Tịnh lắc đầu:

– Mát lắm nhưng cũng nắng lắm, thôi chả thèm.

Nhung đành tìm chỗ thoai thoải trèo lên và đứng trên đám cỏ xanh giũ cát.

– Tụi nhỏ đâu vậy anh?

Tịnh đưa mắt kiếm tìm trong khi Nhung đã đến chỗ Tịnh ngồi, nàng thẩy những chiến lợi phẩm nằm lăn lóc xuống mặt cỏ đưa tay vuốt những giọt nước từ hai bắp vế cho khô để buông ống quần xuống.

– Tới đây mỗi người một phương – – Tịnh lười biếng trả lời – – Có lẽ hai đứa lớn bày đầu dẫn đám nhỏ đi hái trám rồi.

– Chát ngấy mà ăn được gì? Nhung ngồi cạnh Tịnh rút khăn thấm những giọt mồ hôi rịn trên trán.

– Thì đi cho vui cũng như có ai nghĩ Nhung lại quá trẻ con lội suốt cả giờ mò dưới nước nhặt được vài viên sỏi.

Tịnh vân vê từng viên sỏi, mặt bị bào nhẵn vì nước chảy.

– Giống đá vân này quý lắm chứ chẳng chơi.

– Anh gọi đá vân?

– Thì nó có những sọc vàng và nâu không thấy sao.

– Thật đúng uổng công em giang nắng – – giọng Nhung phụng phịu – – Tìm mãi mới được những viên đá chồng. Không tin anh thử chồng cả chục viên lên xem có đổ không.

– Thì ra khi nãy gọi tôi xuống để phụ tìm đá vợ phải không?

Mặt Nhung ửng đỏ, chắc chắn không phải vì rám nắng.

– Nói cho khỏe vào rồi cũng cong đuôi chạy mất.

Tịnh bật cười:

– Con gì cong đuôi?

– Con cắc kè.

– Cắc kè đâu biết ôm người yêu của nó!

– Đừng có ra oai, chứ không phải cắc kè say thuốc lào hôm ở bến Bạch Đằng. Từ đó cho đến nay chả có thêm lần nào .

Tịnh cười tủm tỉm giọng âu yếm:

– Sao đếm kỹ quá vậy. Đã kỹ mà lại sai mới chết. Còn nhớ hôm nọ đến thăm ai ôm cho ngủ? Rồi trời lạnh có ai chịu làm cái khăn cho người khác cuốn tới gần một tiếng?

Nhung cười bằng đuôi mắt:

– Đàn ông mà so đo tính toán thiệt hơn.

– Nhưng đừng có phét lác chứ!

Nhung nằm xuống gối đầu lên đùi Tịnh:

– Nhiều lúc em nghĩ thể nào cũng có hôm viện cớ gây nhau để được anh ôm cho đã.

– Đừng vớ vẩn, cấm tuyệt sự gây gỗ. Tại sao muốn ôm không thẳng thắn đề nghị?

Nhung nhìn Tịnh, đôi mắt chàng long lanh nổi bật trên nền lá xanh từ những nhánh cao.

– Em muốn ngay bây giờ.

– Ếch con, đừng phét lác thiên hạ đầy không sợ sao? Nằm như vậy là đã chết người rồi.

– Nhưng cua lé đâu có chết.

– Thử tưởng tượng có ai quen trông thấy họ sẽ nói thế nào?

– Em không sợ dư luận.

– Vậy lỡ có bạn tôi đi ngang đây?

– Mấy ông ấy vào trong này làm gì?

– Một lối biện hộ ngu xuẩn.

– Kẻ ngu xuẩn mới không dám ăn trái ổi vừa lượm được.

– Ăn vào để đau bụng à! Nhưng Nhung đâu phải là trái ổi rơi rớt ngoài đường.

– Ổi trên cây anh không dám hái vì sợ chủ của nó, ổi lăn đến chân không dám ăn vì sợ đau bụng, còn nếu em cắt sẵn đút vào miệng anh có dám ăn không?

– Không.

Nhung cào nhẹ trên cách tay Tịnh.

– Tại sao?

– Ăn vào giống như Evà ăn trái cấm sẽ biết mình phạm tội và xấu hổ cho tới giờ chết.

Nhung xúc động vì mối tình thật cao đẹp và trong sạch của Tịnh; nàng nằm nghiêng vòng một tay qua đùi chàng gọi nhè nhẹ:

– Cua lé ơi.

– Gì đó?

– Em yêu anh.

– Biết rồi.

– Thèm khát được anh ôm

– ….

– Thèm được anh ôm quá Tịnh ạ!

Tội nghiệp thầy tu hiền lành, vòng tay nàng xiết mạnh hơn!

– Cho em hai cánh tay của anh.

– Không.

– Vậy thì cái môi cũng đủ rồi…

Tức mình Tịnh gắt lên đồng thời co vội đôi chân làm đầu Nhung tuột xuống cỏ.

– Đau em.

– Cho chừa, cứ quen thói bắt nạt người ta.

Nhung cười trêu chọc:

– Anh để kiến cắn tóc em sẽ rụng trọc thành ni cô lúc đó em lăn ra ăn vạ đừng có cuống.

– Tôi ngồi nãy giờ có con nào cắn đâu.

– Tại quần anh dầy, tại da anh hôi.

– Ừ hứ! Nói gì nhớ lấy.

Nhung lăn trở lại ôm lấy chân Tịnh:

– Em chưa nói xong. Anh hôi mùi thịt nướng mà em là lão thợ săn háu đói.

Tưởng Nhung đói thật, Tịnh đưa tay nhìn đồng hồ, hai chiếc kim chập lại ở số 12.

– Vậy là có kẻ đói bụng. Mình kiếm lũ nhỏ rồi đi ăn một lượt.

– Anh bao há!

– Nhưng không được ăn nhiều như hồi xưa.

Tim Nhung nhói đau; nàng cảm thấy khó thở.

– Chuyện gì vậy?

– Em đau tim.

Tịnh lắc đầu:

– Khéo giả vờ, đau chân cũng để mặc kệ chứ đừng nói gì đau tim. Chả ai dám đụng vào đâu.

– Em đau thật mà.

Ếch con khéo vẽ chuyện khó mà tin được, Tịnh nghi ngờ hỏi lại:

– Tại sao bị đau tim?

– Tại kỷ niệm ngày xưa trở lại và em thấy như đang tái diễn.

– Thì càng tốt chứ có sao đâu.

– Em muốn nói…

– Đừng nghĩ gì xa hơn nữa, cùng lắm cứ như chuyện thần thoại hoang đường và chẳng có đoạn kết.

Nhung khẽ thở dài:

– Mình sẽ như vầy cho đến già?

– Làm đôi bạn tri kỷ không thú vị sao? Càng tham lam là tự mình đầu độc chính mình.

Nhung ngắt lời:

– Em hiểu rồi, khi yêu không được chiếm đoạt, ích kỷ, không được lấy của chung là của riêng?

Tịnh đờ người, thiên hạ bảo bằng tuổi nhau đàn bà bao giờ cũng khôn ngoan hơn đàn ông nhưng Nhung thua chàng đến 7 tuổi cơ mà. Tịnh ấp úng:

– Lại muốn bắt hứa hẹn thề thốt gì cứ nói luôn tiện thể.

Nhung cười mặt nàng đỏ hồng.

– Hứa chỉ yêu mình em.

– Hứa.

– Cho đến giờ chết?

– Ừ hứ.

Nhung dỗi hờn:

– Hứa kiểu thụ động nghe chán bỏ xừ.

– Cua lé chỉ biết thụ động thôi chứ nhìn bên này mà chủ động bên kia là bị đánh toi mạng.

– Em hứa không có đánh.

– Biết đâu mà tin.

– Tịnh ơi. Giọng Nhung đầy khao khát.

– Gì đó?

Tuy trả lời nhưng Tịnh phải đưa mắt đi thật xa, không dám nhìn vào thân hình bốc lửa qua chiếc áo chẽn ngực với dáng nằm nghiêng làm mông nàng gồ cao choán hết vòng eo nhỏ xíu.

– Ôm em đi, tự dưng thấy thiếu thốn quá.

– Như thế nào mới gọi là đủ hả Nhung? Tình yêu tôi cho em không đủ đền bù sao?

Nhung chép miệng, mặt nàng mơ hồ như lạc vào nơi chốn nào:

– Em vẫn có cảm tưởng anh chỉ là cánh chim lạc bị em bắt được, tự trong tâm anh luôn mong được tìm về tổ để nhập bầy.

Tịnh xúc động nhìn sững Nhung, dưới ánh nắng loang lổ, người nàng như một khối lửa đang toả nhiệt, màu nắng rung rinh làm khuôn mặt đỏ bừng khao khát. Tịnh tặc lưỡi ra chiều trách móc:

– Rồi cũng phải bỏ dòng mất thôi. Tại sao em không thể cùng tôi hy sinh cái ái tình vụn vặt?

– Với anh là ái tình vụn vặt nhưng với em là cả một cuộc sống còn. Tịnh, mình có nhau nghe anh.

Tịnh nghiêng người kéo lại tà áo kiểu bị gió đùa hở ra khoảng bụng trắng khiêu khích.

– Ngồi dậy cho tỉnh táo đi Nhung.

Vô tình tạo cơ hội, Nhung nhoài tới kéo Tịnh ngã nằm xuống.

– Em muốn có anh suốt một cuộc đời. Tịnh, đừng để mất đi những gì mình đang có.

– Nhung ơi, càng ngày em càng tham lam. Có biết sự tham lam của em nấu chín cả ruột gan người khác? Tịnh lồm cồm ngồi dậy ôm đầu khổ sở.

Nhìn hình dáng gầy gò xương xương, lòng Nhung nhói đau; nàng cố cất giọng trong trẻo và hồn nhiên như mới từ đâu đến:

– Tại em thích cân bằng hai vế đó mà. Thôi đi anh, mình phải tìm lũ nhóc trước khi bị chết đói.

Câu nói làm Tịnh bớt căng thẳng, Tịnh đứng dậy kéo Nhung lên theo.

– Đi thôi, tôi cũng cảm thấy cồn cào ruột gan.

Nhung dấu tiếng thở dài, nàng lững thững đi sau Tịnh. Có lẽ đúng như lời chàng vừa nói, Nhung tham lam thật. Mới ngày nào chỉ mơ ước được nói qua điện thoại rồi thì khao khát gặp ở nhà, bây giờ hò hẹn đi chơi suối. Nếu còn tiếp diễn thì chắc chắn một ngày nào đó, như sợi dây thung căng quá độ, nó sẽ đứt mà mất hết. Nhung rùng mình.

– Anh Tịnh, chờ em đi với.

Tịnh hơi chậm bước.

– Đừng để ý lời em nói lúc nãy nghe.

– Sao vậy? Tịnh hơi ngạc nhiên.

– Lâu lâu em bị sốt nên phát ngôn lộn xộn. Mình yêu nhau là đủ và em cũng chỉ cầu mong có thế.

Tịnh trầm giọng thoáng chút xúc động:

– Cám ơn em đã hiểu tôi, đã cho tôi biết thế nào là tình yêu và sự hy sinh.

– Đủ rồi cua lé, nói nữa em khóc bây giờ.

Tiếng cua lé mới đầu nghe chói tai và đáng ghét quá chừng, nhưng nàng lại hay gọi vào những lúc gay go căng thẳng, hoặc những lúc tỏ sự thương yêu trìu mến đã tạo thành mật ngọt khiến Tịnh đâm ra ghiền vì nó vừa mộc mạc giản dị lại vừa tỏ thân thiết ràng buộc từ một gốc tích. Tịnh vờ trách yêu:

– Nhung à! Tập gọi cho đàng hoàng, cứ cua lé cua mù loạn xà ngầu lỡ tụi nhỏ nghe được.

– Có nghe thì cũng chỉ biết anh là cua lé mà thôi.

– Tên nào chẳng phát xuất từ một nguyên do, không chừng lại tưởng tôi nhìn Nhung riết nên bị gọi như thế!

Nhung tặc tặc chiếc lưỡi:

– Thì đã có sao!

Cả hai dừng lại trên một con dốc đầy những lá khô, lá vàng phủ kín lối đi giống như một cái bẫy khổng lồ dài oằng, Nhung ngần ngừ:

– Guốc em cao lên dốc thì dễ, mà xuống dốc coi bộ té nhủi.

Tịnh nhìn quanh; hơi xa một con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa hai hàng gai rậm chằng chịt.

– Hay mình đi đường vòng?

Nhung lắc đầu:

– Em muốn cua lé cõng xuống dốc.

Tịnh dãy nảy:

– Đã lé còn bắt cõng ngã dập ngã dụi cả vào bụi.

– Nếu lỡ vào bụi mình nằm luôn chẳng sợ ai thấy.

Vừa nói xong mặt Nhung đỏ bừng.

– Sốt vừa khỏi, giờ bị phải lại nữa hả?

– Yêu anh em bị sốt triền miên.

– Phiền toái quá. Tịnh thở dài.

– Người bệnh cần thuốc, kẻ khao khát yêu đương cần được chiều chuộng săn sóc.

– Chẳng hiểu sao lãng mạn và nhiều tình cảm như Nhung lại yêu một tên quá sức khô cằn và cù lần như tôi.

– Ai bảo anh khô cằn sỏi đá? Hôm nọ ôm em thiếu điều vỡ cả lồng ngực, gẫy cả cánh tay.

– Một trường hợp ngoại lệ. – – Tịnh đăm chiêu một lúc rồi mới buông lời thành khẩn. – – Đừng yêu tôi nữa Nhung, em sẽ bị thiệt thòi.

– Tình yêu không tính thiệt hơn. Kệ em, không cần anh phải thương hại.

– Đã mặc kệ thì tự tìm cách xuống dốc. Tịnh đi như chạy vì con dốc hơi nghiêng. Tiếng lá khô được dịp kêu lạo xạo dước gót giầy.

– Anh nắm tay em dẫn xuống? Nhung đưa cánh tay chờ đợi.

– Không.

Giận hờn, nàng vùng vằng ngồi xổm tuột hai chiếc giày cầm nơi tay làm Tịnh che miệng cười. – – Ếch con bắt đầu kiếm chuyện – – Tịnh quay đi mang theo hình ảnh trẻ thơ này nào. Mười năm đã qua mà như mới vừa xảy ra, cái tính trẻ con mãi đuổi theo nàng và có lẽ cho đến giờ chết. Chờ đợi trong im lặng làm Tịnh phải lắng nghe cả tiếng thở của gió, không có tiếng chân bước trên lá khô Tịnh quay đầu lại:

– Không xuống còn cứ ngồi đó mãi?

Nhung nhăn nhó ra dáng bực dọc:

– Chờ cua lé đi xa ếch mới dám nhảy theo không thôi lại bắt vạ.

Tịnh cười cợt:

– Nhảy xuống không chừng ếch lại được vồ ếch.

– Lúc đó cua tha hồ bò tới quắp.

– Xuống đi đừng ở đó nói chuyện khùng nữa.

– Kệ em, quay đi cho em xuống.

Tịnh đành làm ngơ quay đi mặc dù trong thâm tâm rất muốn chiều Nhung nhưng đời bao giờ cũng vậy, hễ được đàng chân thì lân đàng đầu. Nhất là Nhung tham lam và hay đòi hỏi số 1.

– Xuống đi chứ bé con. Tịnh lên tiếng thúc dục.

– Em đang lấy thế.

Vừa nói xong đã nghe một vật nặng nề rơi trên lá và một khối thịt đổ xầm vào hai bắp chân làm Tịnh mất thăng bằng ngã nằm sõng xoài, cũng may mũi chỉ chớm bị hôn nhẹ trên lá. Chưa kịp lấy đà ngồi dậy đã bị Nhung ngoài tới nằm đè lên, nàng úp mặt trên gáy Tịnh.

– Em yêu anh Tịnh ơi.

Lách người ra để ngồi lên mặt Tịnh bừng bừng:

– Không có yêu với thương kiểu nham nhở đó.

Nhung ngồi theo giả vờ phủi những vệt bụi bám trên quần áo mình.

– Có vậy mà cũng nổi cáu.

Tịnh nhăn mặt:

– Không cáu cũng không được, làm chướng mắt vô cùng.

– Tính tình nóng nảy như vậy có tu đến 10 đời. Nhung khẽ gắt:

– Kệ tôi.

Thấy Tịnh giận thật sự Nhung đấu dịu:

– Giá nghe lời em cõng ngay từ lúc đầu thì đâu đến nỗi này.

– Chẳng có giá với rau muống gì cả.

– Người ta bảo hiền thì cục, anh đâu có hiền sao nóng tánh dữ vậy?

Tịnh quay đi:

– Đã bảo từ lâu đụng vào người tôi là tôi làm um lên như thế đó.

Nhung chua chát:

– À ra vậy, nghĩa là anh đụng thì được còn người khác là chướng mắt?

– Không có tự tôi hay tự người khác gì cả. Từ giờ cấm cớt nhả nữa, đâu phải ôm được một lần là cứ đòi ôm hoài.

Giọng Tịnh càng lúc càng yếu dần và phụng phịu như một đứa trẻ khiến tự ái Nhung được xoa dịu, nàng cúi xuống phủi ống quần cho Tịnh nhưng bị chàng nhấc chân đi.

– Đừng kiếm chuyện đụng vào người tôi nữa.

– Ơ hay dễ mà làm chuyện này lắm sao? – – Nhung nổi cáu – – Em có cảm tưởng anh là một đứa con nít được nuông chiều nên hư hỏng.

– Ai bảo đụng vào người tôi làm gì?

Nhung trả treo:

– Mình ôm nhau cả tiếng còn được, bây giờ em vừa cúi xuống phủi bụi anh lại trách móc. Người gì sống giả dối, hoàn toàn che đậy giả dối. Đã sống giả dối được với chính mình thì với mọi người cũng vậy.

Tịnh gãi đầu khổ sở:

– Nhung hiểu cho hoàn cảnh và tâm trạng của tôi, đi bên Nhung đã là một đại liều đại ngu rồi đó.

– Nếu hối hận thì về đi em không cản.

– Không hối hận nhưng đừng có tấn công mãnh liệt quá. Nhung à! – – Giọng Tinh hạ thật thấp – – Nhớ rằng tôi chỉ là một con người; khi lòng yêu thương bị dồn nén tính tình sẽ đâm ra bất thường khó chịu.

Nhung ngẩn người. Tình yêu làm nàng thèm khát được vỗ về âu yếm, và đã không tự kềm hãm được nên phải đòi hỏi hoặc tìm cách gần gũi. Còn Tịnh, vừa chống trả với bản thân lại phải chống trả với nàng nữa thì tránh sao được những câu gắt gỏng. Nàng nhìn Tịnh bằng ánh mắt nửa xót xa nửa thông cảm.

– Em hiểu rồi Tịnh, ở anh mỗi ngày em học được nhiều điều hay. Có nghĩa là khi quá vui sướng, thất vọng hay chán nản cũng đừng nên để lộ ra ngoài vì đó là cách tự rèn luyện bản thân. Cũng như yêu anh em phải đè nén dục vọng thường tình thì tình yêu mới giữ được sự cao đẹp tinh khiết của nó?

– Cám ơn Nhung.

– Vậy là từ mai chúng mình không gây nhau nữa?

– Gây hay không ở Nhung mà thôi. À mà này!

– Dạ.

– Hay mình đổi lại cách xưng hô như lúc trước?

– Nếu đổi lại thì lòng anh có bớt thương nhớ?

– Cũng vậy.

– Em không hiểu sao anh sống cho người ta quá nhiều. Em không thể chiều được những đòi hỏi ngu xuẩn của anh. Em cứ gọi Tịnh, cứ gọi anh ơi, cứ gọi cua lé.

Tịnh thở dài, làm sao có thể nói để Nhung hiểu rõ về chàng, một người đã quyết theo đuổi cho một lý tưởng. Tuy lý tưởng đang bị lung lay nhưng Tịnh vẫn cố chiến đấu và sẽ mãi chiến đấu tới cùng vì chàng biết rằng sẽ không có mối tình nào lâu dài và bền bỉ bằng tình yêu Thiên Chúa. Thấy Tịnh thở dài, Nhung gãi nhẹ những ngón tay sắc vào lòng bàn tay âm ấm của Tịnh đùa:

– Tức chết đi được cua lé nhỉ!

– Nhung lì.

Cả hai bật cười, cãi tay đôi có lẽ Tịnh phải thua vì ngoài tài lì nàng còn nhè rất khỏe nữa.

– Nếu mình cưới nhau chắc hạnh phúc lắm anh hả. Chẳng hiểu vô tình hay cố tình Nhung lại bắt đầu tấn công.

– Hạnh phúc hay cãi nhau cả ngày? Tịnh hỏi lại.

– Em hiểu nguyên do sự “sát phạt” của chúng mình rồi.

– Tại sao?

Nhung xiết mạnh tay Tịnh:

– Tại bị dồn nén sinh lý còn nếu mình cưới nhau…

Tịnh gạt ngay:

– Đừng dùng chữ nếu không thôi lại gây nữa bây giờ.

– Vừa xong anh bảo gây hay không là do em cơ mà!

– Nhưng ai bảo cứ nói chuyện đâu đâu. Không lẽ có một câu cứ bắt phải nhắc đi nhắc lại.

– Để em nhắc cho: Tình mình không có điểm tới.

– Cho nên đừng dùng chữ nếu.

– Em hiểu.

Nhung gật gù chiếc cổ kéo dài như gà đang mổ gạo làm Tịnh phì cười:

– Giờ chịu khóa miệng đi tìm lũ nhóc chưa?

– Vừa khóa miệng vừa phải đi cách xa như bà bõ theo hầu Chaxứ.

Trúng ý Tịnh cười ha hả hợp với chuỗi cười trong trẻo của người yêu…

—> 17

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Thao Chuyên. Bookmark the permalink.