GIỌT NƯỚC MẮT THỦY TINH (Lê Thao Chuyên)

-2-

Tùng đi rồi căn nhà trở nên im vắng. Mọi lần nàng còn vui đùa hoặc ngồi xem tivi với các con trong những đêm chồng vắng nhà. Hôm nay cho chúng về hết bên nội chỉ là một cái cớ bày ra để dễ dàng bắt ghen. Thật nực cười, nếu có ai đó tò mò xoi mói vào gia đình nàng; nhân vật chính đang nằm duỗi dài chân trên ghế đầu óc như mơ hồ quên lãng. Mọi chuyện sắp đặt suốt cả tuần qua; mọi công trình của mẹ và các em chồng từ sáng đến giờ thành công cốc. Nào là người rình đầu nọ, kẻ rình chỗ kia rốt cuộc chẳng đi đến đâu vì chưa có sự hưởng ứng nhiệt thành của nàng. Không phải Nhung không biết ghen cũng không phải đang trốn chạy một sự thật mà chỉ vì bản chất nhu mì, hơn nữa niềm tin và sự kính trọng chồng trong nàng đã đánh bạt những nghi ngờ nhỏ nhen thường tình. Thói đời người ta hay ghen ghét khi thấy người khác hơn mình. Yêu Tùng, nàng có cái tự hào và niềm kiêu hãnh riêng thêm vào bộ mặt khá giả bên ngoài. Một căn biệt thự xinh xắn, hai chiếc xe thay đổi cho chồng, một chiếc xe Jeep, một chị giúp việc nhà và một đứa nhỏ giữ em như thế bảo sao không có sự tị hờn tọc mạch muốn cho gia đình nàng tan vỡ. Tuy nhiên, Nhung càng trầm tĩnh bao nhiêu thì mẹ và hai đứa em chồng càng sôi động, ồn ào bấy nhiêu. Chẳng hiểu đó là bản tính của những người quá nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi hay là muốn tỏ một chút uy quyền của kẻ có thế lực với xã hội và là người cầm đầu trong gia đình. Thỉnh thoảng bà đến mang những tin giật gân và lần nào cũng buông giọng giận hờn:

– Sư con khỉ; có chồng mà không biết giữ để mai mốt nó đẻ ra một đàn chỉ có nước chổng mông mà gào.

Con giun có xéo lắm cũng phải quằn, nghe mãi những lời rỉ tai cũng phải tin rằng chuyện Tùng đang dan díu với một người đàn bà khác là có thật. Công việc sắp đặt để bắt ghen chẳng có gì là quy mô nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ, sự hăng hái sôi bỏng của lũ em cho Nhung cảm giác của kẻ sắp xông vào ăn tươi nuốt sống tình địch. Buồn cười quá, không ngờ chưa gì mà nàng đã tập tành lạm dụng chức quyền của người vợ để tấn công kẻ yếu thế…

– Trời ơi sao giờ còn nằm ở đây! Thế thì hỏng chuyện cả rồi.

Giọng nói gay gắt pha lẫn trách móc làm Nhung giật mình và khi nhìn ra mẹ, nàng bò rột ngay dậy giọng ấp úng:

– Mẹ à! Sao con lo ngại quá!

– Ngại cái gì? Có thay đồ ngay cho người ta nhờ?

– Cô Hoa và Quyến đuổi theo anh Tùng hả mẹ?

– Chứ còn gì nữa! Chúng về đủ bây giờ đấy không lạc dấu được đâu, cả tuần nay chỉ tới có một con hẻm; giờ rình xem thằng chồng mày vào nhà nào là mình đến lôi con ranh đánh cho một trận.

Nhung ngập ngừng như muốn bào chữa:

– Con nghĩ anh ấy ham cờ bạc rượu chè ăn nhậu với chúng bạn nên nói dối để con đỡ bận tâm lo lắng. Thôi bỏ qua đi mẹ ạ!

Bà Ngôn nhìn con dâu lắc đầu:

– Nhu nhược quá thể chẳng trách thằng khốn qua mặt. Như vậy nó mèo mỡ cũng một phần tại mợ Tùng đấy nhé!

Mỗi khi dùng tiếng mợ là Nhung biết mẹ chồng sắp sửa nổi giận. Nàng đành khất lần:

– Con thấy mệt quá, hay để mai sáng cho tỉnh táo.

– Không đi nổi để tôi sai chị bếp cõng mợ đi. Chờ đến mai tang chứng đâu mà đánh. Vác mặt đến cho con ấy phạng vỡ ra à!

– Con nghĩ dù bây giờ có đến cũng nên giải quyết êm thắm.

Bà Ngôn không dằn được lớn tiếng:

– Êm đẹp gì cho thứ bán trôn nuôi miệng; hạng đó chỉ bám vào để rút tỉa tiền bạc mà thôi. Bà xót của như chính mình đang bị đục đẽo.

– Biết đâu anh ấy lừa gạt người ta! Nhung buột miệng.

– Hừ, hết bênh cho chồng giờ lại bênh cho con khốn; người ta có phước nhờ dâu, còn tôi…

Nhung thở dài nhìn mẹ nằm vật xuống ghế. Kẻ nằm trên dầu sôi lửa bỏng lẽ ra phải là nàng mới đúng; sao mẹ phải khổ sở như vậy. Nhung ngồi bên cạnh đưa tay bóp nhẹ hai bắp chuối chắc nịch những thịt. Bà Ngôn rụt chân lại:

– Chả khiến.

– Chuyện chúng con mà phiền đến mẹ.

– …

– Con đưa mẹ về nghỉ với các cháu, mai mẹ con mình cùng đi.

– Chẳng nhờ.

Nhung bật cười:

– Mẹ nằm đây ăn vạ bắt tội thầy lại phải lấy xe đi đón.

o O o

Bà Ngôn nằm im nhắm mắt. Cảm giác nóng ấm từ đôi bàn tay nhẹ nhàng thoa nắn trên những bắp thịt khiến nó nở giãn thiệt dễ chịu nhưng đầu óc bà thì ngược lại. Nó như đang được nung nấu bằng cuộc bùng nổ dữ dội trong cảnh bắt ghen vĩ đại. Con nhân tình khốn kiếp kia sẽ phải bị lột không còn manh quần tấm áo để đền trả lại những ngày gặm nhấm rút tỉa tiền bạc của gia đình bà. Đồng tiền đi liền khúc ruột; tiền mất là ruột bị chặt đứt lần mòn. Kẻ nào dám trêu vào tay bà thì kẻ đó phải chết chẳng những một đời cha mà cả 3 đời con nó. Bà ngồi bật dậy và nói như hạ lệnh:

– Này mợ, để mình tôi đi thẳng đến đó đánh cho một trận tan hoang.

Nhung hoảng hồn nhưng ngồi im không dám cản cũng vừa lúc Hoa và Quyến ùa vào như gió lốc mang theo âm thanh ồn ào:

– Mẹ ơi căn nhà hết xảy, không thua gì đây đâu.

Nhung gạt đi:

– Nhà của người ta chứ đâu phải của anh Tùng.

Bà Ngôn thấy máu chạy rần rật trong cơ thể nên xỏ vội đôi dép:

– Chúng mày dẫn tao ngay đến đó.

– Chậm mất rồi.

Giọng nói của Quyến chận ngang lại làm bà chưng hửng:

– Sao vậy?

– Họ đã sửa soạn sẵn nên khi xe anh Tùng vừa trờ tới là bà ta tót lên cùng lúc với đàn con 4 đứa.

– Trời Phật ơi, 4 đứa? Bà Ngôn hốt hoảng la lên.

– Vâng 4 đứa, thằng bé nhất ngồi giữa mẹ và bố, còn ba đứa kia ngồi ở băng đàng sau.

Mặt Nhung tái đi làm thành một bức tường vô hình cách biệt trong khi 3 khuôn mặt kia tươi cười sôi động vì chiến công oanh liệt.

– Thôi chúng mày về hết, mai vợ Tùng có muốn theo thì 10 giờ sáng tôi ghé lại đón.

Nhung phải tựa vào tường giữ thế đứng và khó nhọc lắm mới thốt thành tiếng:

– Vâng, cho con đi với.

Nhung vẫn để gương mặt hết thần sắc và thế đứng rũ liệt tiễn mẹ cùng hai cô em chồng ra cửa. Bất ngờ và kinh khủng quá, như một kẻ từ cung trăng rớt xuống chín tầng địa ngục, nàng không thể tưởng tượng nổi người chồng mà bấy lâu nay từng đầu ấp tay gối, từng nói với nàng lời mặn nồng thắm thiết và cũng là người nàng hết dạ yêu thương đã ngang nhiên phản bội một cách trắng trợn. Mười năm chung sống không lẽ anh đã phản bội từ ngày ấy? Không, em không tin đâu Tùng ạ! Em không bao giờ tin dù chuyện có xảy ra ngờ ngờ trước mắt. Đôi khi người ta lừa dối nhau để phỉnh gạt tiền bạc, ái tình, nhưng với em người đã hết dạ yêu và tôn thờ anh không lẽ chưa đủ sao mà còn phải kiếm tìm kẻ khác? Hơn nữa anh đâu phải là diễn viên trên sân khấu để có thể đóng kịch một cách quá tài tình trong những đêm mặn nồng ân ái hoặc những lúc em bệnh hoạn, sanh nở? Nếu không có tình yêu thì sao bộc lộ một cách chân thành tha thiết như vậy phải không Tùng?

Nhung đau khổ khi bênh vực cho chồng rồi bỗng nhiên chợt cười khanh khách. Sao muốn điên quá trời ơi! Giá mà hét lên được, đập phá lên được! Ta đang thèm nghe một âm thanh vỡ vụn. Những ngón tay mềm mại thon nhỏ của Nhung co lên như chân gà luộc. Mẹ ơi, con dâu khờ của mẹ, con dâu hiền lành ngu si đang muốn đập tan hết những rổ chén đũa. Nó mà rơi xuống cùng một lúc thì tha hồ vui tai, rồi những bức họa, những khung ảnh của vợ chồng nàng treo trên tường cũng phải được quăng xuống vì chướng mắt, giàn máy, đĩa nhạc, tivi, tủ lạnh, tủ đựng ly tách cũng phải được đá xiêu vẹo vì choán lối đi; và căn nhà này nữa chỉ có phương nổi lửa mới hả lòng nàng đang sôi sục.

Bàn tay Nhung di động nhưng đôi chân không thể cất bước, cả một khối ngu xuẩn trong nàng trừ đôi bàn tay. Nhung ôm mặt khóc ngất, khóc tức tưởi như bị đánh đập oan ức. Em có tội gì mà anh lại tệ bạc như vậy? Ứng chiến với cấm trại? Ứng chiến suốt đêm với nhân tình, cấm trại cười đùa với lũ con của người ta trong căn nhà mái ngói. Em không tiếc tiền bạc nhưng tiếc tình cảm và thân xác anh đã mang đi chia xẻ. Đừng về nữa Tùng ạ! Chẳng thà em mất hết, chẳng thà em chối bỏ không có anh trong cuộc đời còn hơn nhìn anh banh da xẻ thịt mang từng giọt máu của mình phân chia cho kẻ khác ấp ủ trong chiếc bụng no tròn. Anh đã làm gì để có tới bốn đứa con? Trả lời em đi, mười năm rồi mình yêu nhau như thế, bao nhớ thương, bao kỷ niệm vun đắp và những lần con còn là trứng nước ai đã kề tai vào bụng nghe những máy đạp với xúc động vô ngần? Ai đã rạng rỡ nụ cười khi thấy con chập chững biết đi và bập bẹ tiếng ba? Nói đi anh, phải trả lời cho em biết nguyên do nào? Đừng nói tại anh lãng mạn đa tình; chồng em không có như thế vì anh là người vẹn toàn và là người cha gương mẫu. Cũng đừng bào chữa tại anh lỡ. Tùng ơi chẳng có gì lầm lỡ xảy ra quá nhiều lần nếu không có sự cố tình.

Khóc được nên lòng nàng nhẹ bớt phần nào, Nhung đẩy những bước chân nhẹ tênh bồng bềnh trên nền gạch. A! Con ma, em là con ma đêm nay đến bên giường xem đôi tình nhân âu yếm. Khốn kiếp. Môi nàng mím chặt và gương mặt bỗng chốc lại tái xanh. Khóc chưa đủ, kêu gào chưa đủ vì cơn ghen đã đến thì chỉ máu mới nguôi giảm. Nhung ơi, ai bảo mày hiền, mày cũng dữ dằn hung bạo nhưng cái hung bạo của một kẻ ngu si, của một kẻ cuồng điên vì sợ mất chồng. Nếu không muốn mất thì phải tìm cách giữ lại, tội gì ngồi nguyền rủa tên phản bội và kẻ ăn cướp ái tình; cái khôn khéo của mày là ở chỗ đó vì cuộc đời đâu mãi êm xuôi; tiếng nhạc còn có khi trầm khi bổng, khi vui tươi khi buồn héo hắt; cây vải dệt còn có chỗ lỗi thì huống gì con người?

Nhung thở từng chặp như sắp chết và thả người xuống ghế. Mảnh giấy xếp làm tư nằm bên cạnh làm nàng giật mình: 1487 Cô Bắc và những đường vẽ ngoằn ngoèo bắt đầu từ ngã tư gần nhà nàng. Vậy là tổ ấm của Tùng, không hiểu Quyến đã vô tình hay cố ý để rơi. Chỉ có 4 con số và một người đàn bà mà anh mê mệt đến dối trá vợ con; chỉ vài đường ngoằn ngoèo mà anh vác bộ mặt trơ trẽn cùng tấm thân tồi bại lết từ nơi này sang nơi khác. Cơn ghen làm máu nóng bốc lên mặt. Không thể chờ đợi tới sáng mai đâu mẹ ạ! Mẹ trách con ngu thì cũng đành chịu; con không thể nào yên tâm ngồi đây khi nghĩ đến chồng con đang ôm ấp một người đàn bà khác.

Nhung vào phòng thay quần áo và lấy chìa khóa ra xe mở máy. Chiếc mini Lambretta thường ngày ngoan ngoãn chỉ đạp nhẹ đã nổ sao hôm nay lì bướng quá chừng; ra mày cũng đòi vênh vực cho chủ nữa sao? Tức bực Nhung khóa trái cửa và bước ra ngoài.

Nửa đêm khu phố nàng ở thật yên ắng, con đường thẳng và dài hun hút chìm sâu khuất dưới hai hàng me dọc bên đường. Con đường Duy Tân mờ ảo ngọn đèn vàng, thơ mộng với những lá me bay mà khi xưa mỗi chiều. Nhung hay thả bộ cùng chồng cho giãn nở xương cốt và cho dễ sinh nở; giờ cũng con đường này trong bóng đêm mình em lầm lũi đi tìm anh. Chưa bao giờ Nhung cảm thấy cô đơn bằng lúc này; từ ngày lấy nhau có khi nào nàng thui thủi một mình trong đêm hôm khuya khoắt mà không có con hoặc chồng. Thế mà đêm nay một mình lang thang đếm từng nỗi buồn cắn xé. Một đôi lúc Nhung tự hỏi, tại sao không đến nhà cha mẹ? Bốn đứa con xinh như mơ lại ngoan ngoãn dễ thương chắc chắn sẽ làm nàng khuây khỏa. Nhung đã muốn chùn chân vì mỏi cộng thêm tư tưởng nhập nhằng lẫn lộn thì một chiếc xích lô đạp trờ tới:

– Lên xe đi cô ba, đêm khuya khoắt nguy hiểm lắm.

Nhung lẳng lặng leo lên ngồi trên chiếc nệm bọc vải hoa cũ quyện đầy mồ hôi lẫn mùi hăng hắc của miếng bố trên mui xe đã đẩy lên quá nửa.

– 1487 Cô Bắc.

Người xích lô liếc nhìn cách ăn mặc và cử chỉ thanh nhã sang cả của khách nên tăng gấp đôi

– Dạ, cô cho 500 đồng.

Nhung không trả lời dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt cho đỡ mệt mỏi. Chiếc xe đạp trên đường vắng chạy khá mau, gió mát mang hương vị hăng hắc của những cánh hoa thiên lý thoảng tới làm hồn nàng sống lại. Nàng nhớ giàn thiên lý sau nhà vào những tối có trăng, hai vợ chồng cùng lũ con ngồi trên ghế đu nhai những bịch đậu phộng da cá dòn béo. Nhung nằm trên ghế gối đầu lên đùi chồng mặc các con đứa thọc léc, đứa vẽ nhột, cùng a dua với bố chọc cho nàng cười. Hết rồi phải không Tùng, có chăng chỉ là hình thức và gượng ép. Tình em cho anh đẹp và trong sáng như chiếc bình ngọc thạch. Anh đang tay đập nát thì dù có nuối tiếc hàn gắn lại cũng không còn được như xưa; những lằn nứt như những mảnh nhọn cứa nát tim em vì chiếc bình quý kia chỉ có giá trị khi cắm vào cành hoa tươi mà nước không thể rịn ra từ những vết nứt.

– Tới rồi cô Ba.

Nhung ngơ ngác nhìn chung quanh, từng dãy nhà khang trang nằm san sát trên con hẻm nhỏ. Ngọn đèn đường quá xa không đủ soi rõ từng quãng ngắn. Nhung buột miệng:

– Sao lẹ vậy?

Thực tâm nàng muốn đi suốt đêm để cái đích không bao giờ đến nhưng bác phu lại hiểu lầm về giá cả.

– Không gần đâu cô Ba, cả một tiếng đạp ngược gió mệt muốn chết.

Nhung ngồi trên xe ngần ngừ không muốn xuống:

– Mà bác tìm có đúng nhà không đó?

– Dạ đúng chớ, ngay đàng trước nè cô Ba.

Nhung không dám nhìn theo ngón tay chỉ của người phu.

– Mấy giờ rồi bác?

– Cũng gần 1 giờ. Thôi cô cho tiền lè lẹ tôi còn về đánh một giấc lấy sức kiếm thêm vài cuốc sáng…

Nhung mệt mỏi xuống xe mở bóp rút ra hai tờ, mắt người phu xe rực sáng khi nhìn thấy đức Trần Hưng Đạo nhập nhòe dưới ánh đèn đêm.

– Đội ơn cô, đất trời sẽ phù hộ cô gặp nhiều may mắn.

Nhét vội hai tờ giấy 500 vô túi, bác phu cong lưng ra sức đạp thật mạnh về phía trước như sợ Nhung tỉnh trí đòi lại vì bác biết với số tiền này làm quần quật nguyên ngày mai cũng chưa chắc kiếm được. Còn lại một mình Nhung thấy sờ sợ; thật là liều lĩnh với một thiếu phụ chân yếu tay mềm không một tấc sắt tự vệ nếu lỡ có chuyện bất trắc xảy ra. Cũng may khu xóm yên tĩnh; hơn nữa, giờ này ai nấy đều yên giấc trừ những kẻ trộm đạo và những kẻ ngu xuẩn như nàng.

Nhung ngước lên nhìn căn nhà mái đỏ, căn nhà mang số 1487 đâm nhói vào tim. Nhà không cổng, không hàng rào cũng chẳng có chó dữ mà đã khóa được Tùng từ bấy lâu nay, căn nhà không có tàng cây bóng mát, không một hương hoa ngào ngạt cũng chẳng có chiếc ghế đu trữ tình nhưng vẫn làm chàng say mê ngơ ngẩn. Chiếc xe Jeep thường ngày chở Nhung và con nằm ép sát bên hông nhà trông khiếp nhược đê hèn. Hẳn người đàn bà, kẻ tình địch của nàng phải có một sắc đẹp ghê hồn, phải có những lời mật ngọt và cử chỉ lơi lả đa tình mới có thể làm chồng nàng đang tâm phá hoại hạnh phúc bé nhỏ của vợ, làm kẻ mặt dạn mày dày, làm người lòng lang dạ thú. Nhung run rẩy bước lên thềm tránh hơi sương và tránh cái lạnh về đêm, nền gạch hoa đen trắng chạy dài trong khoảng thềm rộng, con ngựa đu bằng gỗ chỏng gọng nằm ở một góc. Chỉ có thằng bé 2, 3 tuổi mới ngồi trên con ngựa này trong khi nhà nàng Tùng chẳng hề nghĩ tới.

– Em à! Con gái cho ngồi đu ngựa trông hết hay đi, lỡ té sứt đầu bể trán lại thêm cái thẹo xấu cả đời.

Tùng thay vào đó bằng những con gấu bông, những con búp bê xinh xắn, đôi khi chàng ôm về một lô nồi niêu soong chảo chén đũa bằng nhựa:

– Tập cho con chơi trò này thú lắm, biết đâu khi già anh lại chẳng được ăn cơm do con nấu.

Nhung ứa nước mắt! Anh thương con là thế, còn con của họ chắc đâu có thua gì. Từ con ngựa đu, từ cây súng bắn nước cho đến những chiếc xe lửa chạy bằng pin, rồi những bộ đồ rằn ri cao bồi những chiếc mũ lưỡi trai con con…

Nhung tần ngần nhìn vào khung cửa sổ có những bông sắt được che nửa kín nửa hở bằng chiếc màn sáo – Cùng một tấm sáo trong phòng nàng – Tùng bảo mỗi lần nhớ anh em gọi gió về vờn nhè nhẹ trên những khoanh trúc vân, sự rung động của sáo sẽ tạo thành khúc nhạc tình hay nhất. Nhung chua chát. Anh và người ta đang nghe bản nhạc gì qua tiếng em nấc nghẹn và hơi thở buốt giá? Nhung loạng choạng vịn vào thành cửa. Gặp làm gì quân phản bội, gặp làm gì bộ mặt ngái ngủ vì muộn màng ân ái và gặp làm gì người đàn bà trơ trẽn bên chiếc áo hở hang mỏng dính. Tình cảm trong nàng thay đổi thật lẹ làng. Mới vài tiếng trước đây ghen hờn giận dỗi để rồi chấp nhận thứ tha và bây giờ lại thấy lòng dửng dưng nguội lạnh…

—> 3

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Thao Chuyên. Bookmark the permalink.