GIỌT NƯỚC MẮT THỦY TINH (Lê Thao Chuyên)

-23-

– Sao bây giờ anh mới gọi? – Nhung mừng rỡ khi nghe giọng Tịnh từ bên kia đầu giây.

– Mới một giờ trưa mà! Ăn cơm chưa Nhung?

– Em vẫn còn no.

– Ăn từ hồi nào mà no?

– Em ăn từ trưa hôm qua.

– Trời ơi – Tịnh thảng thốt kêu lên – Sao lại có thể ngốc như thế được. Nhung đã hứa gì còn nhớ không?

– Em hứa là không buồn, không uống rượu chứ có hứa ăn cơm đâu.

Tịnh hỏi bằng giọng lo âu:

– Ở chung quanh không có tiệm ăn nào sao?

– Có Shoney’s restaurant, McDonald, Domino Pizza.

– Thức ăn Mỹ Nhung nuốt không vào à?

– Được chứ, ăn còn hơn dân Mỹ; 7 năm chúng nuôi em sống đấy. – Rồi Nhung gạt đi – Thôi, đừng lo cho em nữa Tịnh. Em không đói thật mà.

– Không đói cũng phải ăn. Hay là tôi mua cơm mang tới nhé!

– Tại sao cứ phải ăn cơm? Nhung hỏi lại.

– Cho chắc bụng.

– Em đâu phải người cày sâu cuốc bẫm mà chắc với chả chắc.

– Vậy thì ăn gì nói đại đi. Tôi ghé liền bây giờ đó – Tịnh chép miệng – Đúng là cái nợ. Thiên hạ mà thấy tôi vào khách sạn thăm một người đàn bà là muối mặt.

– Bộ xưa nay các Thầy các Cha chưa bao giờ bước vào motel thăm kẻ liệt kẻ khó hay sao?

– Đã khó còn liệt thì tiền đâu mà vào đấy?

– Nhiều hội từ thiện hoặc hội Công Giáo, Tin Lành v.v.. hay giúp đỡ những kẻ lỡ đường và trả tiền cho họ ngủ ở motel.

– Chịu thôi, Nhung còn rành hơn cả tôi.

– Chắc chắn phải rành hơn một thầy tu rồi. Nhung cười dòn, giọng bỡn cợt.

– Đừng đùa nữa, ăn gì thì nói đại đi. Tịnh nhắc lại.

– Cho em một cái cà phê sữa đá và một tô mì Lacay.

– Cứ uống cà phê vào không tốt đâu. Nhất là cà phê phin đặc muốn khé cần cổ. Tịnh càu nhàu.

– Khé nhưng mà ngon lại đậm hương vị.

– Được rồi – Tịnh ngắt lời – một ly sữa đá.

– Không, em uống cà phê sữa đá cơ mà.

– Thì một cái cà phê sữa đá. Còn mì chắc chắn không mua đâu, nó lõng bõng lều bều những nước. Chạy xe nửa tiếng mới tới nơi xình lên hết còn gì nữa mà ăn.

– Hay mua cho em cái mì xào dòn thập cẩm.

– Cũng không luôn. Phải ăn cơm cho lại sức. Người ốm nhom không biết “take care” để ngã bệnh là khổ thân.

– Anh độc tài quá chừng.

– Vậy mà vẫn bị thiên hạ bắt nạt. Nghe đây – Tịnh dừng lại một giây để lấy giọng cho oai – Phải ăn cơm tấm bì sườn.

– Lại tấm bì sườn – Nhung la lên – Eo ơi khiếp chết đi được. Bì gì hôi toàn da heo, tỏi, gạo rang; sườn toàn xương với gân và mỡ. Anh mua thì anh ăn. Em chỉ ăn mì thôi.

– Vậy thôi ăn cơm chiên Dương Châu nhé! Tịnh thí dỗ.

– Còn cơm ếch cơm nhái gì nữa anh lôi ra luôn một thể. Em đã nói rồi mà.

– Hay ăn cơm cá kho tộ? Nhung à! Catfish kho tộ ở Tự Do ngon lắm. Có cả canh chua nữa.

Nhung im lặng một lúc lâu, giọng ngờ vực:

– Sao anh biết cá kho tộ ở Tự Do ngon?

– Thì ăn hoài đấy thôi.

– Anh đi ăn với ai vậy?

– Vớ vẩn, lại sắp sửa ghen bậy bạ mà tôi la cho bây giờ. Bye thôi.

– Anh chưa biết em ăn gì mà! Nhung gọi giựt giọng.

– Canh chua cá kho tộ. Bye.

– Khoan – Nhung hốt hoảng – Em nhờ chuyện này đã.

– Mau lên hết giờ rồi.

– Anh định đi đâu mà vội vàng như vậy?

– Về còn soạn bài giảng mai lễ rồi.

– Bộ các tân linh mục phải soạn bài giảng cho ngày lễ nhận chức hết sao?

– Không bắt buộc “phải” nhưng “nên” thì đúng hơn.

– Vậy là anh chỉ ghé qua cửa sổ phòng em ném thức ăn vào như cho tù phạm rồi đi ngay?

– Không hẳn vậy, Nhung đừng làm mất thì giờ nữa mà.

– Anh Tịnh – Giọng Nhung trầm xuống – Cho em mượn cái đàn guitar.

– Để làm gì?

– Anh đang tự làm mất thời giờ đấy!

Tịnh cười trừ:

– Trả đũa khá giỏi. Lát nữa sẽ có nhưng cấm không được làm đứt giây!

– Yên trí; chỉ đàn gảy tai trâu mới sợ đứt thôi.

Nhung mỉm cười khi gác điện thoại và ngã dài trên giường. Căn phòng nhỏ, tối, hoang lạnh nhưng vẫn cho Nhung một giấc ngủ thật no đầy. Đêm qua lên giường lúc 10 giờ,đánh một giấc dài cho đến sáng. Tắm rửa, gội đầu xong mới có 9 giờ. Nhung khóa cửa ra ngoài lang thang ở các tiệm gần đấy mua một ít thứ cần dùng và ít trái cây, nước ngọt. Trở về phòng cũng còn sớm chán mà muốn gọi cho Tịnh lại ngại ngùng. Nơi nàng ở là motel phải gọi qua văn phòng phiền phức. Hơn nữa Nhung muốn Tịnh yên tâm nên ráng tự tạo công việc để giết thời giờ. Loay hoay với mấy cuốn truyện mang theo lúc này chẳng thể nhồi vào đầu óc. Cái tivi tuy màn ảnh đẹp đẽ và những show trong HBO thật hay nhưng cũng chẳng thu hút được Nhung. Đầu óc nàng như phiêu bồng, quay quay. Nửa mất mát nửa cảm thông với Tịnh. Tự dưng Nhung thấy thèm nghe tiếng đàn và một giọng hát…

Hát gì bây giờ? Nhung thuộc nhiều bản nhạc xưa, rất hay và gợi cảm nhưng đó không phải là tâm sự của nàng. Mênh mang buồn, Nhung lôi xấp giấy trắng ra viết… Sau hơn một giờ chấm chấm xóa xóa, bản nhạc đã xong. Nhìn theo nốt nhạc Nhung hát nho nhỏ. Dở quá, hát mà không có đàn giống như hát ru con. Không vừa ý, Nhung lại cặm cụi sửa, xóa, và bây giờ thì… Nhung ngồi vùng dậy. Phải tập lại bản nhạc… Lát nữa nàng sẽ hát cho Tịnh nghe… Lần cuối cùng bên nhau phải không Tịnh?… Lần cuối bên nhau, Nhung thoáng rùng mình…

Tiếng gõ cửa thật nhẹ vừa đủ để Nhung nghe thấy. Nàng xô ghế đứng dậy và vén màn nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài Tịnh đang tay xách nách mang, lềnh kềnh lủng củng lại thêm cây đàn trên vai. Nghệ sĩ không ra nghệ sĩ, người bưng cơm tháng cũng chẳng phải… giống như… Nhung mỉm cười mở cửa và nhường lối cho Tịnh vào:

– Trông anh giống như mấy ông chồng vào nhà thương thăm vợ đang ở cữ!

Tịnh để những họp đồ ăn trên bàn lừ mắt làm nghiêm:

– Mang đến không một lời cám ơn còn trêu với chọc. Cơm đấy, ăn đi kẻo nguội hết rồi.

Nhung mở từng hộp đồ ăn đưa lên mũi hít hà:

– Thèm chết đi được, không ngờ anh lại có nhiều tài như vậy!

– Tài gì, toàn mua không chứ có nấu đâu.

– Nhưng ít ra cũng biết món nào ngon món nào dở – Nhung soạn napkin và đôi đũa tre để ngay ngắn.

– Anh ăn với em không?

– Em ăn đi, tôi không đói.

– Vậy chút nữa em sẽ ăn.

Nhung đậy lại những hộp đồ ăn để sang một bên rồi lấy ống hút khuấy nhẹ trên ly cà-phê đá đang rịn mồ hôi.

– Em xẻ đôi nhé!

Tịnh không trả lời, bỏ cây đàn lên giường đưa mắt nhìn quanh.

– Ở đây cũng được đấy, tạm một hai ngày rồi về thế cũng hay. Thôi tôi đi đây.

– Anh không ở chơi một lát sao?

– Tôi về để Nhung ăn.

– Lát em ăn cũng được mà.

– Không, tôi còn bận nhiều chuyện lắm.

– Hay anh giữ chìa khóa phòng, cần mang gì tới cứ bỏ đại trên bàn nhiều khi em đi vắng anh không vào được.

– Còn Nhung vào bằng cách nào?

– Em sẽ hỏi tụi office thêm một chìa nữa.

– Cũng được, thôi tôi về đây.

– À mà này.

Tịnh dừng bước nhìn Nhung chờ đợi.

– Đừng mang đồ ăn đến nữa, ăn không hết đêm dán bò ra tha cả người đi.

– Hai bữa cơ mà!

Nhung cười giọng hiền từ:

– Vâng, hai bữa cho 4 người ăn.

Tịnh bước ra đến cửa nhưng vẫn quay lại dặn dò:

– Nhớ tối ngủ sớm, gài cửa nẻo cẩn thận, tiền bạc dấu dưới thảm lỡ ra đêm trộm vào…

– Đủ rồi – Nhung bật cười – Như chồng dặn vợ. Có dặn đêm ngủ phải nhớ anh không?

– Sắp giở quẻ đấy. Cứ như vậy tôi không đến nữa, đói cho biết.

Tịnh ra ngoài và khoá trái cửa nhưng lại chạy vào.

– Chai Henessy đâu rồi?

– Anh muốn uống?

– Không, chỉ hỏi vậy thôi.

– Nếu em uống phòng đâu có sạch sẽ thơm tho và em đâu có ngồi đàng hoàng thế này!

– Vậy là tốt – Tịnh gật đầu ra vẻ bằng lòng – Ít ra tôi cũng không cảm thấy lương tâm bị dày vò cắn rứt.

– Anh yên tâm. Dù gì đi nữa em sẽ cố gắng để anh vui.

– Chúc Nhung ngủ ngon.

– Tối anh không đến nữa sao? Nhung thoáng biến sắc.

– Có lẽ không. Tại bận lắm… Với lại… Tịnh ngập ngừng – Với lại nhiều điều không tốt.

– Tối ghé lại em hát tặng anh một bản nhạc.

– Không ngờ Nhung biết hát đấy.

– Tối anh cứ tới thì biết.

– À! Thì ra… – Tịnh chặc lưỡi – Thảo nào cần đàn… mà bản gì mới được chứ?

– Vừa soạn xong chưa muốn đặt tên. Với lại phải chờ anh.

– Vậy thì có thể tối… Nhưng tôi không hứa đâu.

—> 24

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Thao Chuyên. Bookmark the permalink.