GIỌT NƯỚC MẮT THỦY TINH (Lê Thao Chuyên)

-24-

Cả hai cùng im lặng, ánh đèn vàng 25 watts trên bàn không sáng lắm nhưng đủ soi rõ khuôn mặt Nhung với đầy phiền muộn. Tịnh xé bao kiếng mở hộp kẹo đẩy về phía Nhung:

– Ăn thử xem. Kẹo gương ở Huế gửi sang đó.

– Ở đâu anh có vậy?

– Của một người bạn. À tin tức bên nhà thế nào?

Nhung thở dài, giọng buồn bã:

– Em đã nói hôm trước rồi, mất hẳn liên lạc.

– Thế thì cũng lạ. – Tịnh có vẻ đăm chiêu – Hay tôi nhờ một số bạn bè ở Sài Gòn tìm xem sao.

– Nhiều người cũng giúp em nhưng vô ích.

– Nhung có nghĩ bị đẩy đi kinh tế mới không?

– Em không biết.

– Hay đăng tìm trên báo. Nếu có ai quen qua đây thể nào họ cũng cho biết tin.

– Em đã làm rồi. Thôi mình đừng nói chuyện đó nữa.

Nhung đưa tay tỏ cử chỉ không muốn nghe rồi nhón một miếng kẹo đưa lên miệng đoạn gật gù.

– Ngon thật, hương vị tuyệt hảo. Qua đây mới biết không có gì nơi quê hương mình mà không có những đặc sắc của nó. Anh ăn thử xem. Nhung đưa miếng cắn dở cho Tịnh.

Tịnh lắc đầu:

– Ăn kẹo gương mà uống nước ngọt chán lắm.

– Phải có trà tàu, nhưng uống trà lipton cũng được. Hay chờ em chạy ra ngoài mua?

– Đừng, uống trà mất ngủ.

– Uống hay không đêm nay em cũng mất ngủ. Tự dưng thấy buồn buồn thế nào. – Nhung chép miệng – Hay tại sắp chia tay thành ra thấy lưu luyến bồi hồi.

– Có định mượn rượu giải sầu không Nhung? Tịnh hỏi mặt thoáng chút ái ngại.

– Cũng chẳng biết nữa.

– Nhung uống rượu khá lắm sao?

– Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa một hớp rượu nào vào bụng.

– Vậy mà dám vác chai Henessy. Vừa trông thấy tôi đã hoảng hồn. Thứ này đâu phải nhẹ. Nhưng mà… – Tịnh ngần ngại – Đừng uống vào hại lắm.

– Em không uống đâu. Tình yêu vật đã muốn chết bây giờ còn để rượu chế ngự nữa thì có nước đem chôn.

– Buồn ngủ chưa. Tôi về cho em ngủ nhé!

Nhung nhìn Tịnh hờn trách:

– Mới có 9 giờ mà! Tối nằm trong đây buồn chết đi được.

– Đâu thể làm gì khác hơn. Hay mai Nhung về sớm?

– Về đâu? – Nhung hỏi lại kèm theo tiếng thở dài – Nhà cửa không có, tứ cố vô thân, vô gia đình, vô nghề nghiệp. Mất niềm tin, thả trôi sự sống. Tình yêu cũng vỗ cánh bay…

– Đừng cay đắng nữa Nhung – Tịnh xuôi hai tay trên bàn nhìn về một cõi xa xăm – Không ai tạo cho Nhung hoàn cảnh này hôm nay. Có chăng…

– Em không nghe nữa – Nhung ngắt lời – Tại em.. Tại em… Em hiểu rồi. Nếu ngày xưa không bỏ ra đi thì bây giờ em vẫn còn chồng còn con. Em đâu phải lang thang vất vưởng đeo đuổi theo anh thế này… – Nhung ngưng lại, giọng nàng nghẹn ngào – Em tiếc rằng hôm đó không được gặp anh vì nếu có, anh đã chẳng nói lời vừa rồi. Anh vô tình lắm Tịnh. Em ghét anh.

Nhung ôm mặt nức nở, tiếng khóc làm chân tay Tịnh luống cuống vụng về để rồi bất động mặc tình Nhung kể lể:

– Khi bỏ nhà ra đi anh biết trong lòng em oán hận thế nào? Anh biết em tuyệt vọng và đau đớn thế nào? Trên đời này có người mẹ nào bỏ con? Ngay con vật, con thú hoang, con thú dữ ăn thịt người mà còn biết thương con nó. Còn em, không lẽ em lại mất hết lương tri nhưng anh nào hiểu cho có một mãnh lực, một sự thù hằn ghê gớm đã làm em phải cắt lìa. Tịnh – Nhung nức nở – Em có lỗi với con em nhưng em không có lỗi với Tùng, với anh. Cho đến ngàn đời chẳng thà là người không cội không nguồn chứ không bao giờ em trở về với người chồng đê hèn đó…

Tịnh ngồi cứng đơ như pho tượng, chẳng biết thế nào an ủi Nhung dù chỉ vô tình khơi lại chuyện buồn. Khóc chán, Nhung kéo áo lau nước mắt, ngước nhìn Tịnh đang nghệt cả mặt mày Nhung lại bật cười:

– Em làm anh buồn phải không? Em không khóc nữa đâu. Ngày hội ngộ hay chia ly bất kỳ, được bên nhau là mình phải vui. Để em đàn cho anh nghe. Tịnh, đừng buồn nữa nghe.

Nhung với tay lấy cây đàn và sửa lại thế ngồi. Tờ giấy nhạc được đặt trên mặt bàn.

– Bật dùm em ngọn đèn trần anh Tịnh.

Ánh sáng tỏa rộng hơn soi rõ dáng Nhung gầy gò. Trông có vẻ hay hay; ai ngờ đàn bà lại cũng có người mang dáng dấp nghệ sĩ phong trần như vậy. Nhung bắt đầu gẩy nhẹ trên phím đàn. Âm thanh đứt quãng.

– Em xúc động quá, chẳng biết có đàn nổi không.

– Không sao đâu, đừng chú ý quá nhiều về cách trình bày sẽ mất hay đi. Cứ để cho tâm hồn lững thững đi theo tiếng đàn; khi nào hồn và nhạc hòa cùng nhhịp là lúc dẫn người nghe đi vào cảm xúc.

Mắt Nhung mơ màng rồi khép kín như thả hồn theo từng âm thanh nối tiếp ray rứt buông theo những chuyển động nhẹ nhàng của năm ngón tháp bút…

… Buồn … Buồn … Tịnh rùng mình… Nhạc gì buồn muốn rũ người xuống…

“Lệ vì đâu lại trào tuôn khi một thoáng nhớ bóng hình cũ; vì tình còn sâu nên lòng còn đau và tim khắc bóng ai chẳng phai…” (Trích trong bản nhạc Giọt Nước Mắt Thủy Tinh.)

Mặt Nhung tái ngắt, bờ môi mấp máy như người sắp bước về bên kia thế giới nói lời trăn trối. Giọt nước mắt lăn dài trên má như kéo người nàng cong xuống… Những ngón tay vẫn đều đều bấm dây cung tạo nên hàng âm thanh vỡ vụn theo tiếng hát tắc nghẹn:

“… Giọt lệ ngâu nặng bờ mi mang mộng ước chết theo tình thắm; đành để chảy tuôn hoen mặn bờ môi tàn phai giấc mơ hoa lần đầu.”

Giòng nước mắt và tâm sự Nhung theo tiếng đàn lan rộng khắp phòng khiến Tịnh mất hẳn thần sắc; tứ chi tê liệt theo từng tiếng nghẹn ngào. Tiếng hát như thương tiếc khôn nguôi một mối tình biểu hiệu một tâm hồn kiệt quệ khốn cùng bởi thương nhớ, như một cam nhận cay nghiệt của tình yêu, không hờn trách, không than van…

Nếu tuyệt vọng của tình yêu dẫn con người vào nỗi dãy chết thì làm sao Tịnh không khỏi cảm thấy lương tâm dày vò cắn rứt. Mơ ước làm linh mục chỉ để xoa dịu niềm đau của con người trong khi với Nhung, người mình thương yêu lại không thể chia xẻ an ủi thì sứ mạng phỏng có phải chỉ là ước mơ hão huyền. Mà an ủi, nói gì đây khi Tịnh biết rằng càng đến gần sẽ càng vướng mắc. Bây giờ chỉ cần một động tác vỗ về hay một lời chia xẻ tâm tình là Tịnh sẽ khó lòng vượt thoát được sự mềm yếu của con người…

Ai chả biết bóng đêm là đồng lõa của ham muốn. Phòng ngủ là nơi phát sinh những lỗi lầm. Một nam một nữ trong căn phòng vắng vẻ đầy đủ tiện nghi và chiếc giường nệm êm ái kia đã đánh gục ngã biết bao lý trí con người. Tịnh có lý trí nhưng con tim không phải sắt đá. Tịnh có tình yêu thánh thiện nhưng không phải không có những rung động bình thường của thể xác. Sự mềm yếu là môi trường tuyệt vời cho ma quỷ xô ngã con người… Tịnh lại rùng mình… Tiếng đàn guitar bình thường đã vương vương khắc khoải, bây giờ như diều gặp gió được dịp bay cao. Âm thanh ào xô như thác lũ… bão bùng… tan tành… kèm theo giọng Nhung vút cao trong tha thiết gào thét dãy chết:

“Nhớ về anh trời đất ngả nghiêng,
Tóc lệch ngôi ngỡ rối trời thiêng.
Tháng ngày trôi ngồi đếm thời gian
Riêng mình em lạc chốn bụi trần.”

Riêng mình em lạc chốn bụi trần… nghe cay đắng và não nề quá. Bụi trần có phải là quãng thời gian đầy đau khổ Nhung đang mang? Tịnh thấy mắt mình cay cay muốn khóc… Đối diện, Nhung vẫn nhắm nghiền như không gian chỉ còn mỗi mình nàng…

“Đừng giận nhau, đừng buồn nhau khi đã lỡ duyên xưa mộng ước;
Vì tình chẳng phai mình vẫn đợi nhau dầu hai đứa hai phương trời xa.
Đừng tìm quên, đừng tìm say khi tình lỡ mang trong mạch máu;
Và đừng vì em.
..”

Tiếng đàn quyện theo tiếng hát bỗng đứt đoạn, gẫy lìa. Nhung úp mặt trong lòng bàn tay khóc nức nở. Cây đàn không nơi bám víu rớt mạnh xuống thảm đánh thức vạn vật…

—> 25

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Thao Chuyên. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s