GIỌT NƯỚC MẮT THỦY TINH (Lê Thao Chuyên)

-5-

Có cơn mưa nào không tạnh, cuộc vui nào không tàn và buồn phiền nào chẳng nguôi ngoai; thế mà trong lòng Nhung vẫn đeo nặng ngàn vạn nỗi sầu; môi nàng không thể nhếch nụ cười và đôi mắt trong xanh ngày nào đã gần như bất động. Nàng dửng dưng lạnh nhạt với mọi người ngay cả đến con cái, suốt ngày thui thủi trong phòng lặng lẽ như một cái bóng mặc Tùng với những van xin tha thứ. Bà Ngôn nhìn con dâu xót xa nhưng hình ảnh 4 thằng con trai, cái thằng lớn có thể sẽ là cháu đích tôn tuổi mới 12 mà khôn đáo để chẳng khác gì người lớn. Hôm đầu tiên bà đến nó đã chạy lại ôm lấy chân mếu máo khóc gọi nội. Mẹ nó quả lợi hại dạy sẵn cho chúng từ hồi nào; 3 đứa kia cũng không kém, chúng chạy cả đến xà vào lòng, đứa ôm cổ, đứa bá vai. Bà nhìn Liễu cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng như khi xưa lúc Tịnh mang hình người định cưới ra thuyết phục mẹ. Đứa con gái có khuôn mặt tròn, đôi mắt biết cười mà bà cho là dâm đãng đã quyến rũ Tùng và qua mặt tất cả gia đình bà. Thế nên chẳng cần tìm hiểu, bà nhất định chống đối tới cùng. Giờ đây cái nhan sắc kia đã xuống dốc một cách thê thảm, thân hình cục mịch bịnh hoạn và khuôn mặt héo hắt vì buồn khổ khiến bà động lòng thương hại. Giá ngày xưa được chấp nhận thì giờ này Liễu cũng thành mệnh phụ như ai, cũng ăn sung mặc sướng, cũng kẻ hầu người hạ chứ đâu đến nỗi khổ sở thế này. Thằng Tùng lui tới chỉ vì con chớ đâu phải vì cái nhan sắc đã rữa tàn. Bà hài lòng với thực trạng hiện tại nên lời nói đã bớt gay gắt nhất là khi Liễu phủ phục dưới chân như kẻ đày tớ, chiếc chân gỗ cứng còng bị một mảng quần kéo lên vì vô ý trông phát sợ. – – Một chứng tích thua thiệt đến muôn đời. – – Nó có làm bé con bà thì cũng chẳng thiệt hại tiền của trong khi bà lại được thêm 4 thằng cháu giống bên nội như khuôn đúc. Bà vò đầu từng đứa một và ẵm thằng út trong lòng. Một hành động quyến luyến yêu thương mà chính bà cũng không ngờ làm mẹ con Liễu òa lên khóc vì xúc động. Quyến và Hoa cũng lau vội nước mắt bước ra ngoài.

Nhung cười cho thế thái nhân tình, chưa có con trai chứ nào đã hết sanh đẻ mà mẹ chồng vội cuống lên. Nhung tránh né cả với bà, nhất là mấy cô em chồng; những mẫu chuyện họ vô tình kể mang đến cho Nhung một sự chua xót não nề. Nàng chẳng cần ai thương hại nên cũng chẳng muốn mang sự thương hại cho kẻ khác…

– Ngủ đi em, khuya rồi.

Tiếng Tùng vang sau lưng cắt đứt dòng tư tưởng và bàn tay nóng ấm nắm lấy tay nàng. Nhung rùng mình, ai bảo lòng mình đã chai cứng? Chai cứng sao còn tiếp nhận được cảm giác, còn khao khát một vòng tay?

– Nghe Nhung, 3 đêm liền em cứ đứng như thế!

– …

Tịnh ạ! Em đứng chai lỳ lạnh lùng như tượng đá. Nhưng tượng đá biết đau đớn biết khóc thổn thức khi trái tim bị vỡ vụn.

– Anh lấy thuốc an thần cho em uống nhé. Ngủ một giấc sẽ tỉnh táo lại ngay.

– …

Anh làm em căng thẳng thần kinh, anh thẩy em ngụp lặn trong vũng muộn phiền thì thuốc nào giúp được cho tâm hồn tỉnh táo?

Tùng bồng vợ đặt nằm trên giường:

– Chửi mắng la hét đánh đập anh đi Nhung. Anh có lỗi đã làm em khổ. Tha thứ cho anh lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Anh yêu em, anh thề chỉ yêu có mình em.

– …

Lần đầu cũng là lần cuối kéo dài đến mười mấy năm. Một lần của anh đấy. Một lần của kẻ yêu mình, của kẻ biết thề thốt. Anh yêu em mà có với người ta những 4 đứa con.

– Nói câu thứ tha đi Nhung, cho anh một hơi thở một sự sống. Bây giờ em muốn gì anh cũng làm theo hết. Đời anh chỉ cần có em thôi.

– …

Xảo trá, không tin được nữa rồi, chỉ cần có em mà đi ứng chiến ở nhà người ta suốt từ ngày mình mới cưới. Có ai ngu như tôi không, có đứa nào tin chồng như tôi không hở trời. Lòng Nhung lại như sóng cuồn cuộn đổ tới trong khi bộ mặt lạnh lùng dửng dưng như người câm người điếc. Tùng khổ sở:

– Khóc đi Nhung, anh sẽ ôm em để nghe khóc suốt đêm nay, khóc được sẽ nguôi ngoai và tha thứ. Anh thề sẽ bỏ hết, bỏ cả địa vị đang có, anh sẽ giải ngũ mình dẫn nhau lên Đà Lạt mở đồn điền trồng cà phê. Chiều chiều anh sẽ lái xe chở em và con thăm đồi.

– …

Trễ quá rồi Tùng ạ! Khi yêu người ta dễ tha thứ và cũng dễ hận thù. Nhưng cả hai điều đó lại không có trong em vì em biết kẻ thứ 3 xen vào đời sống mình quả là nguy hiểm; nó không chiếm đoạt anh bằng thể xác nhưng bằng tình yêu bao la và lòng chân thành dâng hiến. Còn em chỉ biết cho đi thì ít nhưng đòi lại quá nhiều.

– Chị bếp bảo mấy hôm em chẳng ăn gì cả, anh lấy cháo đút em ăn một chút cho tỉnh sức mai đi bác sĩ nhé!

Nhung nằm trên giường mắt vẫn mở trừng trừng răng cắn chặt trong đôi môi khô đắng mặc cho chồng năn nỉ, múa may quay cuồng với vỉ thuốc ngủ và chén cháo đã nguội. Tùng khổ sở ôm vợ, một cái xác nhỏ bé nhưng cứng lạnh như đá.

– Em không còn chút cảm giác nào hết sao?

– …

Khi trái tim đã ngừng đập, các mạch máu đã thôi luân lưu chảy thì anh muốn xác thân em cử động sao được.

Tùng thoa nhè nhẹ trên lưng vợ:

– Mình ra ngoài nằm nhìn cặp thằn lằn hôm trước. Anh nghĩ vợ nó đi sanh nên trông anh chàng buồn bã tội nghiệp lắm.

– …

Anh đánh đòn tâm lý đó phải không? Hay anh đang mê hoặc làm ý chí trong em ngã gục? Quá muộn rồi, đầu óc em giờ chỉ còn có mỗi chiếc chân gỗ. Anh tàn nhẫn lắm, đã không bỏ được họ sao lại còn cưới em? Em đâu có làm gì nên tội, cũng đâu có đòi hỏi chúng mình phải sống chết có nhau, mình làm đám cưới vì bị ép buộc mà. Một cuộc hôn nhân do người lớn sắp xếp nhưng thật trớ trêu vì khi vừa gặp mặt em đã thương anh ngay dạo ấy.

– Nhung, anh chở em đi một vòng dạo mát nhé!

– …

Dạo mát hay dạo lạnh? Anh không thấy thân em cứng đờ hay sao.

– Hay mình ra ngồi xích đu anh hát em nghe. Em vẫn thích mỗi lần anh ôm em hát nho nhỏ bên tai.

– …

Lòng Nhung đã chùng xuống, còn lời nào êm đềm tha thiết hơn, còn cảnh yêu đương nồng thắm nào hơn bằng được tình tự với trăng, cảnh vật khuất mờ dưới tàn che của giàn thiên lý, mùi hoa nhẹ nhàng quyến rũ như mùi hơi thở của anh, của người chồng em yêu mến nhất đời. Mặt Nhung lại đổi sắc. Không, chồng của người ta, em lầm rồi vì cách ngày anh vẫn đi đến đó, không tài nào em quên được, không cách gì em tha thứ được. Tùng nâng vợ dậy khoác áo lạnh cho nàng rồi choàng vai dìu ra ngoài vườn. Thật là ngốc, mang con bệnh sắp chết vì thiếu dinh dưỡng, vì lao tâm quá độ, vì buồn khổ chất chồng ra ngoài ngắm trăng. Trăng có làm cho em quên bớt phiền muộn? Hoa thơm có làm em hết đói khát? Nhung ngồi xuống ghế đu mặc cho Tùng vuốt ve mơn trớn, bàn tay mềm mại đi khắp vùng da thịt và cũng bàn tay đó bò điên cuồng trên chiếc chân gỗ cứng còng. Nhung cười lớn, nụ cười dòn tan pha âm thanh nức nở như tiếng chó tru trăng.

Đúng, chó trắng tru trăng là nhà sắp có người chết. Em chết để anh mang người ta về Tùng nhé! Nàng cười sặc sụa, cười ngặt nghẽo, cười đau cả bụng, cười gập cả người và chảy cả nước mắt. Tùng buông vợ ra nhìn sững, dưới ánh trăng lờ mờ khuôn mặt Nhung xanh mét; đôi mắt long sòng sọc như một kẻ loạn trí; mái tóc phủ lòa xòa rối bù che phủ gần hết tấm thân gầy gò ốm yếu. Em tàn tạ mau thế này sao! Tùng ôm mặt khóc cho cuộc tình tan vỡ! Ừ, mà có tình đâu để khóc. Chỉ có tôi đang khóc cho tôi, khóc để chôn một mối tình. Biết không Tùng, khóc là cười. Cười là tiếng khóc khô không lệ đấy, cười là vui sướng là hạnh phúc ha ha ha…

Sau đêm ngắm trăng bất đắc dĩ, Nhung nằm liệt trên giường, thoạt đầu chỉ là cảm lạnh nhưng vì ốm yếu lại không chịu ăn uống, thêm vào sự buồn phiền làm cứ thế nàng kiệt sức dần mòn. Tùng mời bác sĩ tư đến tận nhà thuốc men nhưng con bệnh muốn chết nên đâu chịu nghe lời bác sĩ. Mấy đứa con thấy mẹ nằm một chỗ cũng lơ ngơ láo ngáo thật tội nghiệp; chúng không còn bắt mẹ chơi úp lá khoai hay cất vó nữa; mỗi đứa ngồi một góc im lặng sợ mẹ nhức đầu. Có máu có đau, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Hai đứa ở ra vào len lén; mâm cơm lúc nào cũng nguội lạnh, dọn ra không có người ăn. Nào trong nhà đã có ai chết mà không khí lạnh lẽo tang thương thế này? Nhung nằm nuốt những giọt nước mắt mặn đắng. Không còn giận hờn oán trách anh nữa đâu Tùng ạ! Số phần em ngắn ngủi nên bằng đó năm tháng bên nhau cũng đủ cho một cuộc đời. Dù tình anh có chia xẻ nhưng ai dám bảo em là người không có hạnh phúc. Tự nguyện yêu anh cũng đã là hạnh phúc rồi huống hồ gì được anh yêu lại. Nhưng có điều em không phải như những người khác để chỉ sống trong mộng tưởng và níu kéo một quá khứ huy hoàng. Nếu hiện tại đã giết chết tình yêu thì tương lai sẽ được những gì? Thôi thì tha thứ cho em đã không cùng anh đi hết đoạn đường dài…

Hai tuần nằm ở nhà, thêm 3 tuần nằm trong bệnh viện, tình trạng Nhung vẫn không khả quan chút nào. Tùng bàn với mẹ và cuối cùng đành mang vợ về nhà để săn sóc dễ dàng và gần gũi con trước ngày nhắm mắt. Bà Ngôn cũng cảm thấy xót thương dâu, nếu ở hoàn cảnh bà cũng phải đành như thế; tình yêu mang cho con người sự sống nhưng ngược lại cũng mang đến sự chết. Chỉ tội cho đám con mất mẹ, người ta bảo xẩy mẹ bú vú dì, nhưng không có dì lấy ai chăm mẫm. Ở với dì ghẻ thì con chồng đâu bằng con đẻ, ở với nội thì gái cũng đâu bằng trai, còn ở với ngoại thì đã mất mẹ giờ lại phải xa cha. Nghĩ cũng tội…

Nhung đang nằm mê mệt nghe giọng quen quen từ ngoài đi vào phòng mình.

– Nhung ơi anh nhờ Thầy đến đọc Sách Thánh em nghe đỡ buồn.

Nhung ứa nước mắt, đã chết đâu mà rộn với ràng.

– Thầy là bạn thân với anh nên sẽ đến đây thường xuyên bầu bạn tâm sự mỗi khi anh đi làm.

Anh chiều người sắp chết hay quẳng gánh lo cho người khác? Thầy nào lại có lòng từ tâm và phí uổng thời giờ như thế! Thấy vợ nằm im không quay ra Tùng hơi ngượng.

– Con bệnh nào cũng khó chiều, mong Thầy cố giúp cho.

– Không có gì đâu, chỗ quen biết cả mà hơn nữa thăm người bệnh và an ủi giúp đỡ họ là công việc của chúng tôi.

Nhung lạnh người, rõ ràng tiếng nói trầm ấm của Tịnh. Nhưng sao lại là Thầy? Không lẽ…

– Thôi Thầy ở chơi và cứ tự nhiên như trong nhà dòng vậy.

Nhung cảm thấy choáng váng và hai lỗ tai lùng bùng như con muỗi nhỏ vô tình bay lạc vào đụng gần màng nhĩ. Nước mắt nàng tự dưng ứa ra cùng lúc với đôi giầy nhà binh nặng chình chịch của chồng xa dần.

Nhung tưởng tim mình ngừng đập khi nghe tiếng thở dài đứt đoạn kèm theo giọng nói buồn thảm như tiếng kêu thống thiết của một con chim vừa mất bạn:

– Bệnh thế nào vậy?

Nhung để thân xác mình bồng bềnh lướt trên mây, người nàng nhẹ hẫng:

– Chị nhận ra tôi chứ?

Vừa nói Tịnh vừa khom xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người thiếu phụ bất hạnh, bàn tay khô đét với chiếc nhẫn mặt ngọc thạch lỏng lẻo đeo ở ngón tay trỏ.

– Ốm quá vì không chịu ăn đây mà. Tôi bảo chị bếp lấy cháo cho chị nhé!

Nhung vẫn nằm im mặc cho hờn trách:

– Hèn chi bệnh mãi không khỏi, cứ nằm khóc như thế này thì sống sao được cơ chứ!

Tủi thân Nhung không đè được tiếng nấc nên vội đưa hai tay che lấy mặt. Tịnh thở dài sau khi lấy thêm chiếc gối kê đầu nàng cao lên:

– Chỉ được khóc một lần này nữa thôi rồi từ mai cấm tuyệt.

Tịnh chẳng cần cấm thì Nhung cũng không thể khóc được nữa. Những giọt nước mắt đã chảy theo khí quản bưng kín hơi thở làm Nhung phải há miệng để tiếp nhận không khí vào buồng phổi trong khi Tịnh ra ngoài tìm chị bếp và tự mình lấy khăn lau mặt cho Nhung. Khuôn mặt nàng ửng đỏ vì sự cọ sát của chiếc khăn xả bằng nước ấm.

– Sao tỉnh chưa? Giờ nghe chuyện tiếu lâm hay võ hiệp kỳ tình?

Nhung hé mắt nhìn Tịnh cảm động và nói trong hơi thở nặng nhọc:

– Em mệt lắm cần sự yên tĩnh.

– Mệt mới cần nghe cho tỉnh, cứ nằm li bì “đi” lúc nào không hay.

Nhung để đôi môi khô thoáng nụ cười buồn rồi đôi mắt nàng lại bắt đầu khép chặt.

Tịnh gọi giật, giọng khá lớn:

– Lại tiếp tục “thăng” nữa hay sao? Mình không cứu mình thì có trời cứu.

Nhung vẫn nằm chập chờn lúc mê lúc tỉnh trong khi chị bếp đã hâm nóng cháo và bưng vào để trên chiếc bàn con cạnh đầu giường, mùi hành hoa quyện lẫn vị thịt ướp thơm thơm. Nhìn tô cháo bốc khói, Tịnh gật đầu hài lòng và ra dấu cho chị bếp ra ngoài.

– Nhung, chị ngồi dậy ăn chút cháo cho tỉnh nhé!

Thấy Nhung không trả lời, Tịnh đâm ra xốn xang:

– Hay nằm gối đầu lên cao tôi đút cho.

Tịnh nâng nàng lên để kê vào đầu chiếc gối thứ 2 trong khi Nhung vẫn cứ muốn mê man trong chuyện tình phiền muộn:

– Chịu khó há miệng ra, được cháo chim bồ câu là nhất rồi.

Nhìn Nhung mím chặt môi Tịnh bật cười:

– Ai mà được tôi đút cháo là phước 70 đời, sống tệ lắm cũng hơn trăm tuổi. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên có cảnh này đấy. Há miệng coi!

Tịnh lập đi lập lại có đến 5 lần mà con bệnh vẫn cứ trơ trơ, thí dỗ mãi không được, Tịnh đâm gắt:

– Người đâu quái lạ, tôi nào có phải là chồng mà bắt năn nỉ lắm thế. Đã vậy tôi đi kiếm nhang cắm vào chén cháo cúng chị là vừa.

Vẫn không có gì lay chuyển, Tịnh chán nản:

– Thứ bướng này chỉ có nước trói ghì lại rồi lấy ống tre cho vào miệng mà đổ để cháo trôi xuống.

Gắt chán cũng không hiệu quả, Tịnh lại xuống nước năn nỉ:

– Làm ơn làm phước ăn dùm cái đi, chị ăn cho tôi sống, còn chị có chết thì tôi cũng hài lòng.

Nãy giờ tuy mê thiếp nhưng mọi hành động và lời nói của Tịnh đều được Nhung tiếp nhận cho đi thẳng vào tâm hồn. Những câu nói chân thành phát xuất tự đáy lòng của một con người với một con người, những vỗ về xoa dịu từ một tình cảm xa xưa làm Nhung bồi hồi xúc động. Nàng hé mắt nhìn Tịnh nhưng chỉ thấy lung linh mờ ảo, giọng nàng mệt nhọc đứt khúc:

– Em muốn ăn cho anh vui nhưng ăn không nổi.

Con lừa con đã chịu hé môi, Tịnh mừng rỡ:

– Vậy thì uống nước cháo thôi. Nửa chén cũng được đi Nhung lì. Có tí hơi hồ vô, người sẽ khỏe ngay.

Nói rồi Tịnh bưng tô cháo kề gần sát miệng và múc vội như sợ con bệnh thay đổi ý kiến. Muỗng đầu ngậm búng hồi lâu nhưng sau vài muỗng thấm giọng Nhung bắt đầu ăn một cách dễ dàng. Tịnh đùa cho vui để Nhung quên đếm từng muỗng một. Cuối cùng thì chén cháo sạch nhẵn. Nhìn Nhung vẫn há miệng chờ đợi như sáo con chờ mẹ mớm mồi, Tịnh bật cười:

– Còn đâu nữa mà cứ há hoài. Bữa đầu như vậy đủ rồi, để lát tôi dặn chị bếp nấu thêm và dậy ít chiêu mới để chị ấy biết lối năn nỉ.

Nhung mỉm cười, ăn được chút cháo nàng thấy hơi tỉnh nên gượng ngồi dậy uống hết nửa trái cam vắt và ít thuốc rồi nằm trở lại.

Tịnh đứng lên:

– Chị nghỉ đi tôi về thôi.

Nhung nhìn Tịnh bằng đôi mắt hàm chứa bao cảm tình:

– Mai anh lại không?

– Đến chứ nhưng với điều kiện từ giờ tới trưa mai phải ăn thêm 5 lần cháo nữa.

– Em hứa.

Tịnh bắt đầu lấy lại oai phong:

– Phải để cho chị bếp đút?

– Vâng.

Tịnh có vẻ yên tâm khi con bệnh ngoan ngoãn một cách bất ngờ nên quay đi nhưng Nhung đã gọi giựt lại:

– Anh Tịnh, em nhớ rồi hình như anh đang ở trong nhà dòng?

– Không phải hình như mà sự thực như thế, tôi đã chịu chức 4 rồi.

Nhung thoáng thở nhẹ:

– Anh được mấy năm thần học?

– Hai.

Nhung chớp đôi mắt buồn:

– Uổng một đời.

Tịnh cười lớn:

– Ai bảo thế! Lãnh sứ mạng tông đồ rao giảng lời Chúa mà bảo uổng một đời vậy lấy chồng lấy vợ thì không uổng chắc?

Nhung nghiêng mặt nhìn Tịnh giọng thều thào:

– Sao anh đi tu vậy?

Tịnh gạt ngang:

– Thôi để mai nói chuyện tiếp, bây giờ ngủ đi, mà này đã hứa phải nhớ lời. Năm lần cháo nữa là phải tỉnh táo đi đứng đàng hoàng chứ không phải liệt giường liệt chiếu để bắt vạ nữa đâu đấy!

Nhung mỉm cười:

– Tại sao anh lại phải lo như vậy?

– Không lo nhỡ chị chết vừa mất thời giờ đọc kinh cầu nguyện lại tốn tiền xin lễ ma chay.

Chưa nói xong Tịnh đã mất hút sau cánh cửa phòng để lại Nhung với thoáng xuyến xao trong lòng kèm theo hình ảnh thân thương của ngày xưa với con bé tóc thề và anh chàng sinh viên văn khoa cù lần nhưng tốt bụng. Nhung mỉm cười xoay nghiêng gác chân lên chiếc gối ôm và bỗng dưng thèm ngủ một cách lạ lùng…

—> 6

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Thao Chuyên. Bookmark the permalink.