VẠT NẮNG SAU HÈ (chu sa lan)

 

Chương 1

Vừa nhập vào I75 South đi Atlanta An Hóa liền đạp mạnh cần ga. Chiếc Corola 1998 vọt tới trước rồi hai ba phút sau kim đồng hồ tốc độ chỉ gần 80. Điều này trái với lệ thường vì anh ít khi nào chạy nhanh hơn vận tốc luật định. Anh không còn trẻ cũng như không có cái thú say mê tốc độ. Ngoài ra anh nghĩ là dù có chạy nhanh thêm năm mười dặm một giờ cũng chẳng tới nơi sớm hơn được bao nhiêu. Sở dĩ hôm nay anh phải gấp rút vì bị trễ giờ đi dự tiệc cưới con trai của một người bạn ở Atlanta. Tiệc cưới bắt đầu lúc 5 giờ chiều mà bây giờ đã quá 3 giờ rồi. Hôm nay thứ bảy nên đường rộng và vắng vẻ. Xe qua khỏi Battlefield Parkway. Đang chạy ở đường trong cùng anh thấy xa xa một chiếc xe đậu trong lề chớp đèn cấp cứu và một người đứng cạnh chiếc xe. Chạy gần tới anh giảm tốc độ xuống còn 55 dặm một giờ. Xe từ từ ngang qua chỗ chiếc xe đang chớp đèn. Thấy một người đang đứng nói chuyện điện thoại, anh hơi cau mày khi nhận ra đó là một người đàn bà mặc áo dài.

– Áo dài… Chỉ có đàn bà Việt Nam mới mặc áo dài.

An Hóa lẩm bẩm trong lúc qua mặt chiếc xe đậu trong lề. Vừa qua mặt chừng mươi thước anh bật đèn báo hiệu đồng thời giảm tốc độ đoạn từ từ tấp vào lề rồi ngừng lại. Nhìn vào kính chiếu hậu giây lát anh chầm chậm lùi lại gần chiếc xe đang chớp đèn cấp cứu. Mở cửa bước ra anh thong thả đi tới gần.

– Chào cô… Xe cô bị hư hả cô?

An Hóa hỏi bằng tiếng Việt như đoán chắc người đang đứng nói chuyện điện thoại là người đồng hương của mình. Ngưng điện thoại, người đàn bà mặc áo dài màu vàng quay qua cười trả lời cũng bằng tiếng Việt. Giọng nói của cô ta êm và thanh tao.

– Dạ cháu đi Atlanta mà giữa đường xe bị hư. Cháu gọi các tiệm sửa xe mà nhằm ngày cuối tuần nên…

An Hóa gật đầu cười đỡ lời.

– Nhằm ngày cuối tuần nên ít có ai muốn làm việc. Tôi cũng biết chút ít về xe vậy để tôi coi xe của cháu hư cái gì…

Bây giờ anh mới nhận ra người đàn bà bị hư xe còn trẻ, ăn mặc đứng đắn, nét mặt xinh xắn và thông minh.

– Dạ bác làm ơn xem dùm cháu. Cháu đang chạy thời tự nhiên xe lắc qua lắc lại. Cháu sợ quá nên ngừng đại vào lề…

Hơi gật đầu An Hóa đi một vòng rồi vui vẻ cười nói với cô gái.

– Xe của cháu bị xẹp bánh rồi cháu ơi…

An Hóa chỉ vào cái bánh xe sau bên trái. Cô gái bật cười nhìn anh.

– Dạ cháu đâu có biết… Bây giờ mình phải làm sao hả bác?

Không do dự An Hóa cười nói với cô gái.

– Có hai cách. Thứ nhứt là tôi sẽ tháo bánh xe bị xẹp ra rồi thay bánh phụ vào cho cháu chạy tạm xong đem bánh xe đi vá rồi gắn trở lại như cũ. Cách thứ nhì là cháu để xe ở đây. Tôi chở cháu tới trạm săng hoặc kiếm chỗ nào có xe câu để họ câu xe về và vá bánh xe cho cháu…

Thấy cô gái ngần ngừ chưa biết tính sao anh tiếp nhanh.

– Tôi thấy thay bánh xe phụ cho cháu vừa nhanh và tiện lợi hơn vì cháu không phải chờ đợi lâu lắc và mất thời giờ vô ích. Đem bánh xe bị xẹp xuống Atlanta thời có nhiều tiệm sửa xe mở cửa…

Cô gái cười khoe hàm răng trắng và đều đặn.

– Dạ cháu nhờ bác giúp dùm. Cháu cám ơn bác nhiều lắm…

– Có gì đâu cháu. Mình là người đồng hương mà cháu…

Trong lúc đứng nhìn An Hóa thay bánh xe cô gái gợi chuyện bằng một câu hỏi.

– Dạ bác cũng ở gần đây hả bác?

– Tôi ở cũng xa. Tôi cũng đi Atlanta như cháu.

Vặn cứng con ốc cuối cùng An Hóa ngước lên cười tiếp.

– Tôi đi dự tiệc cưới con trai của một người bạn…

– Vậy hả bác… Cháu cũng đi dự đám cưới của một người quen…

An Hóa cười nói trong lúc bỏ bánh xe và đồ phụ tùng vào trong cốp xe.

– Bây giờ cháu có thể chạy được rồi. Đừng chạy nhanh quá. Chừng 55 hoặc 60 dặm một giờ là an toàn nhất. Tôi sẽ chạy sau cháu để coi chừng…

Có lẽ cảm động vì cử chỉ thân thiện và săn sóc cô gái nhìn anh cười.

– Dạ cám ơn bác. Nếu không gặp bác chắc cháu trễ ăn cưới rồi. Tới đó chỉ còn có nước gặm xương thôi…

An Hóa bật cười vì câu nói của cô gái. Giọng nói thanh thanh của cô gái lại vang lên.

– Dạ tự nãy giờ cháu quên hỏi tên của bác. Cháu tên là Hương Điểm.

– Chà nghe đẹp mà ngộ nữa nghen. Bác tên An Hóa. Thôi mình đi để trễ giờ…

Hai người lên hai xe. Hương Điểm chạy trước còn An Hóa theo sau. Một tiếng rưởi đồng hồ sau anh mới thở phào tiếng nhỏ khi thấy chiếc Corola bật đèn báo hiệu quẹo mặt rồi theo exit đi vào đường Chamblee Dunwoody.

– Như vậy cũng tiện đường của mình… Ủa không lẽ cô này lại…

Lẩm bẩm khi thấy chiếc xe của Hương Điểm quẹo vào bãi đậu xe trước cửa nhà hàng Royal China, An Hóa đậu xe kế bên chiếc Corola. Mở cửa ra Hương Điểm tươi cười nói với anh.

– Dạ tới rồi bác. Con của cô bạn gái của cháu có tiệc cưới ở đây…

Gật đầu An Hóa nói nhanh.

– Vậy mình gặp lại sau…

– Dạ… mà bác đi ăn đám cưới của ai vậy bác?

– Tôi đi dự tiệc cưới của con trai một người bạn. Tiệc cũng ở tại nhà hàng này lúc 5 giờ…

Hương Điểm cười thánh thót. Nhìn An Hóa giây lát nàng mới nói.

– Vậy là mình đi chung một chỗ rồi bác ơi . Bác quen bên đàng trai còn cháu quen với đàng gái…

– Vậy thì tốt quá. Cháu mở cốp xe để bác lấy bánh xe xẹp bỏ qua xe của bác. Một lát nữa bác sẽ đem đi vá…

Làm theo lời dặn nhưng Hương Điểm còn nói thêm.

– Chừng nào bác đi vá bánh xe cháu đi theo bác…

Bỏ bánh xe vào cốp xong khóa xe lại cẩn thận rồi An Hóa đưa tay ra trước và hơi nghiêng mình như làm cử chỉ mời mọc.

– Mời cháu Hương Điểm đi trước…

– Dạ… Cám ơn bác…

Tà áo dài màu hoàng yến chuyển động và Hương Điểm uyển chuyển đi trước. Vừa được ba bước không hiểu nghĩ sao nàng lại chậm bước chờ đi song song với An Hóa.

– Bác ở thành phố nào vậy bác?

An Hóa nói chỗ mình ở và Hương Điểm reo nho nhỏ thành tiếng ngạc nhiên lẫn thích thú.

– Dậy là bác ở chung phố với cháu mà cháu không biết… Không chừng mình là hàng xóm với nhau à bác…

An Hóa bật cười. Anh nhận thấy Hương Điểm dù hơi có tuổi mà tính tình lại vui vẻ và trẻ trung.

– Chắc không đâu… Tại vì từ hồi 75 tới giờ tôi ở có một chỗ đó mà đâu có gặp cháu…

– Dạ… Bác không có gặp cháu là vì cháu đi học và đi làm ở xa. Lúc má cháu mất cháu mới về ở gần ba… Vả lại lúc cháu còn nhỏ bác đâu có để ý tới con nít…

Hương Điểm cười thánh thót. Riêng An Hóa cũng bật cười vì câu nói của người mới quen.

– Nếu bác biết tên ba của cháu thời lúc đó bác mới biết mình có phải hàng xóm với nhau không…

– Dạ ba của cháu tên Ánh…

An Hóa quay qua nhìn Hương Điểm.

– Vậy hả… Như vậy mình không phải hàng xóm mà người cùng phố… Phố nhỏ mà đâu có xa xôi gì… Thỉnh thoảng bác có gặp ba cháu…

Ngừng lại giây lát An Hóa thở dài nhè nhẹ.

– Gần năm rồi bác không có gặp ba của cháu…

Hai người vào tới cửa. Hương Điểm gặp bạn cười chào vui vẻ. Còn An Hóa cũng được đại diện bên đàng trai đón tiếp đưa tới chỗ ngồi. Tiệc cưới kéo dài khá lâu vì có thêm màn ca nhạc. Gần tới giờ chấm dứt, kéo bạn là má cô dâu ra chỗ vắng Hương Điểm kể vắn tắt vụ xì bánh xe rồi cười nói.

– Mình nhờ bồ hỏi bên đàng trai về ông tên An Hóa…

Hỏi vòng vòng hồi lâu Phán, ba của chú rể mới trả lời.

– Cháu hỏi An Hóa hả. Ổng nói với tôi là phải đi vá bánh xe. Một lát nữa ổng sẽ trở lại. Cháu đừng có lo. Ổng nói là ổng làm. Tôi biết ổng mấy chục năm rồi nên tôi bảo đảm chuyện đó… Kìa ổng về tới…

Phán chỉ ra cửa. Hương Điểm bước nhanh tới cười nói với An Hóa bằng giọng nhuốm chút nhõng nhẽo.

– Cháu kiếm bác quá trời. Cháu định nói là bác có đi vá bánh xe thời cho cháu đi theo với…

An Hóa cười hiền.

– Có gì đâu mà cháu bận tâm. Một hồi nữa tôi sẽ thay bánh xe cho cháu. Bây giờ hơi khuya nên các tiệm sửa xe đóng cửa rồi…

Bước trờ tới nghe chuyện Phán bèn lên tiếng.

– Anh để đó tôi lo. Để tôi bảo thằng con út của tôi nó thay bánh xe cho cháu đây. Anh ngồi xuống bàn mình nói chuyện cho vui…

9 giờ đêm. Tiệc tan. Mọi người ra về. An Hóa ngạc nhiên khi thấy Hương Điểm còn đứng chờ.

– Ủa cháu chưa đi về à?

– Dạ cháu mới nói chuyện với bạn gái vừa xong. Cháu đợi bác về luôn. Đi có bác cháu đỡ sợ hơn…

An Hóa gật đầu.

– Ừ… Vậy mình đi về… Cháu chạy trước còn bác theo sau…

Vừa ngồi vào ghế lái An Hóa hơi ngạc nhiên khi thấy Hương Điểm mở cửa xe bước qua xe của mình. Quay kính xe xuống An Hóa hỏi.

– Có chuyện gì vậy cháu?

Hương Điểm cười nhẹ.

– Bác có cell hông bác?

Hiểu ý của Hương Điểm An Hóa gật đầu cười.

– Bác có nhưng ít khi xài lắm…

– Một hồi nữa cháu sẽ gọi bác nói chuyện cho đỡ buồn ngủ nghe bác. Còn lâu lắm mình mới về tới nhà…

An Hóa cười vui vẻ.

– Ừ cháu cứ gọi…

An Hóa đọc số điện thoại cho Hương Điểm. Nhìn theo dáng đi thướt tha của Hương Điểm anh chợt thở dài. Tà áo dài màu vàng gợi cho anh nhớ hình bóng của người vợ qua đời đã lâu.

Xe vừa nhập vào I75 North An Hóa nghe điện thoại reo. Có tuổi lại thính giác yếu nên anh phải mang ear phone vừa dễ dàng nói chuyện và không bị phân tâm trong lúc lái xe.

– Alo…

Bên kia đầu dây vang tiếng cười thanh thoát cùng giọng nói êm nhẹ.

– Dạ chào bác… Cháu đây…

– Chào cháu…

– Bác buồn ngủ chưa bác?

– Chưa… Tôi đã uống ly cà phê trước đây chừng tiếng đồng hồ thành ra…

– Dạ… Cháu sợ bác buồn ngủ nên gọi điện thoại nói chuyện với bác…

– Cám ơn cháu… Lâu lâu thức khuya cũng không sao. Cháu quen với ai bên đàng gái. Cô dâu hả?

– Dạ cháu quen với má của cô dâu. Cháu là bạn học với Ánh Hoa, má của Hồng Hoa… Còn bác quen với ba của Minh, chồng của Hồng Hoa lâu chưa bác?

– Tôi quen với ông Phán hồi năm 75. Tôi với Phán ở chung trại tị nạn Fort Chaffee. Tuy ổng lớn hơn tôi vài tuổi nhưng tôi mến ổng vì tính tình hiền lành và vui vẻ. Thỉnh thoảng Phán cũng rủ tôi xuống nhà chơi vài ngày. Mấy đứa con của Phán ngoan ngoãn và dễ thương lắm…

– Dạ cháu cũng nghe chị Ánh Hoa khen con rể của chỉ lắm. Chỉ nói cháu Minh chịu khó học hành, siêng năng và có hiếu lắm…

Hương Điểm nghe đầu dây bên kia ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng.

– Còn cháu Hương Điểm chắc có chồng con rồi hả?

– Dạ sau khi ra trường cháu lấy chồng được một năm rồi ly dị. Cũng may chưa có con…

– Vậy hả. Kể cũng buồn hả cháu… Mà thôi cháu cũng còn trẻ, biết đâu mai mốt lại gặp người hợp ý tứ với mình…

– Dạ cám ơn bác. Cháu cũng chán chuyện chồng con thành ra cũng chẳng để ý. Sống một mình khỏe hơn…

– Vậy bây giờ cháu sống với ai?

– Dạ với ba của cháu. Má cháu mất được hai năm nay rồi thời gian sau ba cháu lại bị stroke thành ra cháu phải dọn về ở chung để săn sóc ba. Tuy không bị tê liệt nhưng ba cháu yếu và đi lại hơi khó khăn…

– Vậy à… Vì lúc này bác cũng không được khỏe thành ra ít có liên lạc với anh em trong phố. Để hôm nào bác tới thăm ba cháu…

– Dạ… Trước khi tới bác gọi cho cháu biết để cháu làm tiệc đãi bác…

– Thôi tiệc tùng làm gì cho mệt. Cháu pha bình trà được rồi…

An Hóa nghe bên kia giọng cười ấm dịu vang lên.

– Không được đâu bác ơi… Cháu phải làm cơm đãi một người đồng hương tốt bụng của cháu…

– Ai đặt tên cho cháu vậy?

– Dạ ông nội…

– Cháu biết Hương Điểm có nghĩa gì không?

– Dạ biết… Ba cháu nói đó là tên cái làng thuộc tỉnh Bến Tre nơi cháu sinh ra…

Hương Điểm nghe tiếng cười vui của ông bác mới quen vang vang trong điện thoại.

– Cháu với bác tuy không cùng làng mà là cùng tỉnh Bến Tre với nhau. An Hóa cũng là một địa danh của Bến Tre…

Hương Điểm cười thánh thót.

– Như vậy là cháu có lý do chính đáng để làm tiệc thật bự, thật lớn để đãi bác. Cháu sẽ nấu mấy món thật ngon cho bác với ba cháu nhậu…

An Hóa bật cười.

– Nhậu gì bác. Uống một chai bia đã sỉn rồi…

– Bác không nhậu thời bác phá mồi cũng được…

An Hóa cười thỏa thuê. Lâu lắm anh mới nghe lại những danh từ hầu như đã chìm vào quên lãng như sỉn hay phá mồi .

– Bác chịu hôn để cháu lo mua sắm… Ba cháu mà có bác ngồi lai rai ổng vui lắm. Bác ừ nghe bác…please…

An Hóa bật cười khi nghe Hương Điểm kéo tiếng please ra thật dài.

– Bác bằng lòng… Chắc cũng phải hai ba tuần nữa để cho bác khỏe khoắn trong người đã…

– Bác bị bịnh à bác?

– Ừ thì cũng bịnh chút chút. Bịnh nhớ nhà, bịnh già, bịnh cô đơn…

An Hóa nghe tiếng cười thánh thót của Hương Điểm vang trong điện thoại. Hai bác cháu dù mới quen nhưng có nhiều chuyện để nói vì không cách biệt tuổi tác nhiều lắm, huống chi Hương Điểm lại là một người ăn nói bặt thiệp, duyên dáng và khéo léo. Nàng kéo từ chuyện ở bên này xong lại gợi tới chuyện quê hương, nhất là về Bến Tre, khiến cho đường dài cũng trở thành ngắn.

An Hóa lên tiếng khi nhìn thấy bảng chỉ đường cho biết sắp tới phố mà mình đang ở.

– Thôi nghe cháu… Sắp tới nhà rồi. Bác đưa cháu về tận nhà rồi mai mốt mình gặp lại…

– Dạ… Bác lái xe theo cháu về nhà để cháu mời bác tách trà…

Gần 11 giờ đêm An Hóa mới đưa Hương Điểm về tới nhà riêng. Đó là một khu subdivision nhỏ và yên tịnh. Dừng xe trước cửa nhà mình xong Hương Điểm bước qua xe của An Hóa.

– Cháu mời bác vào nhà của cháu uống trà…

An Hóa lắc đầu.

– Cám ơn cháu. Giờ này cũng khuya rồi nên bác không muốn làm phiền cháu. Để hôm nào khỏe trong mình bác sẽ tới gặp ba của cháu…

Nghe lời từ chối khéo léo của An Hóa Hương Điểm không mời thêm.

– Dạ bác về nghỉ khỏe. Cháu cám ơn bác đã giúp…

– Không có gì đâu cháu…

Hương Điểm đứng nhìn theo chiếc xe của An Hóa mất nơi cua quẹo mới mở cửa vào nhà.

—>Chương 2

This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s