VẠT NẮNG SAU HÈ (chu sa lan)

Chương 10

– Em Sài Gòn đẹp nhất về đêm
Tiếng hoa rơi nhạc lắng mây chìm
Nét môi duyên nụ cười huyền hoặc
Nhạc lắng mây chìm phút chốc trần gian lãng quên
Ta thương em tàn hơi thở cuối
Ta nhớ em trọn kiếp lưu đày
Ngày ta đi bàng hoàng đau thương nhớ
Giã từ nhau ngậm ngùi như trong bóng mây
Đường cũ có còn in bóng
Áo ai còn theo gió bay
Tiếng guốc còn vang phố vắng
Hay đã tàn trong ngõ hẹp chiều nay…

Sài Gòn. Chỉ có hai tiếng nhưng là một vòm trời thân thương tràn kỹ niệm. Sài Gòn của tuổi mới lớn. Sở thú. Thư viện quốc gia. Lá me vàng rụng rơi trên đường Nguyễn Du. Con đường vắng lặng Lê Thánh Tôn nằm dọc theo bờ tường sở Ba Son. Trưng Vương. Võ Trường Toản.

– Ta nhớ từng cơn mưa bụi nhỏ
Ta chờ nhau từng cuối phố mưa sa
Từng cơn lạnh mưa giao mùa đến
Mưa sớm thu về én xót xa.
Ôi đời đã vô tình không tiếc thương
Ngõ xưa đã hụt lối thiên đường
Còn đấy hơi thở xanh sao mộng
Em mất tên rồi ta vấn vương…
Còn đấy hơi thở xanh xao mộng
Em mất tên rồi, ta vấn vương…

Âm hưởng câu em mất tên rồi ta vấn vương nghe thật buồn. Mình vấn vương cái gì? An Hóa tự hỏi. Không khí của ngày mưa dầm trong quán cà phê Ngọc Anh. Tên như một âm vang. Bà chủ quán lãng mạn và mơ mộng. Những giọt cà phê rơi như không muốn rơi. Những giọt mưa rơi xiên xiên theo gió ập vào chỗ ngồi.

– Chiều Sài Gòn người có đi qua
Nhớ chiều xưa dáng nhỏ mong chờ
Những con đường giờ đây cúi mặt
Mắt nai buồn hồn bỗng bơ vơ
Mưa Sài Gòn người có chờ ta
Nhớ chiều xưa thành phố nhạt nhòa
Mưa chậm buồn, mưa giăng phố nhỏ
Em lặng nhìn người sắp đi xa…

An Hóa mở mắt. Ánh nắng mặt trời của buổi chiều dọi xuống chỗ anh ngồi. Mảnh vườn rau sạch cỏ bắt đầu lún phún xanh. Thì là. Cải bẹ xanh. Húng lủi mọc xanh rì. Cây tía tô lá lóng lánh trong nắng. Gió rì rào khu rừng cây dưới kia.

– Hương Điểm sẽ thích lắm…

An Hóa lẩm bẩm. Hơn tháng nay anh trở thành một người khách đặc biệt của Hương Điểm. Anh ở nhà nàng nhiều hơn nhà của mình. Dù chậm chạp và đôi khi ù lì song tình cảm giữa hai người tiến tới chỗ thân tình hơn. Họ đi ăn với nhau, đi thăm viếng chỗ này chỗ kia. Cũng nhờ bàn tay chăm sóc cua anh mà sân cỏ xanh hơn, các bồn bông không còn cỏ dại và đơm bông nhiều hơn.

– Ôi đêm Sài Gòn, thành phố giới nghiêm
Nhớ người yêu xa bước nhỏ tìm về
Gác nghèo năm xưa, khung cửa bỏ ngỏ
Đèn đêm thương nhớ
Ôi đêm Sài Gòn, ngàn kiếp khó phai
Nhớ hàng me nghiêng, nắng chiều chạy dài
Nghĩa địa riêng em âm thầm gục đầu
Khóc biệt ngày vui
Xa thương Sài Gòn giờ đã đổi tên
Nhớ người thân yêu, đã lạc đường tìm
Phố buồn xanh xao em còn một mình
Lạc loài chân chim
Xa thương Sài Gòn, trọn kiếp thủy chung
Trách làm chi ai, xa mặt chạnh lòng
Nỗi buồn cơn đau giết mòn tuổi mộng
Ai buồn gì không?
Chiều Sài Gòn người vẫn hay mơ
Dẫu giờ đây giữa cảnh ngục tù
Vẫn mơ về đường xưa lối cũ
Vẫn thương về… ngày tháng xa xưa…
Từ ngục tù người viết bài ca
Khiến người đi mắt lệ nhạt nhòa
Cung điệu buồn, chừng như nức nở
Ôi Sài Gòn, vĩnh biệt tình ta…
Chiều Sài Gòn người vẫn hay mơ
Dẫu giờ đây giữa cảnh ngục tù
Vẫn mơ về đường xưa lối cũ
Vẫn thương về… ngày tháng xa xưa…
Từ ngục tù người viết bài ca
Khiến người đi mắt lệ nhạt nhòa
Cung điệu buồn, chừng như nức nở
Ôi Sài Gòn, vĩnh biệt… tình… ta…

An Hóa thở dài. Nghe nhạc thời buồn và nhớ mà không nghe thời cảm thấy tâm hồn mình trống vắng như thiếu một cái gì quen thuộc và gần gụi. Tiếng chim cu gáy rời rạc và buồn buồn. Anh chăm chú nhìn hai con sóc đang rượt đuổi nhau trên tàng cây dẽ cao ngất nằm khuất trong góc sân. Phía sau vườn nhà của Hương Điểm có rất nhiều cây cao và rậm rạp. Hàng cây thông ngất ngưỡng. Rừng phong xanh lá lấp lánh trong nắng. Có chút ít lá bắt đầu nhuốm màu vàng. Bây giờ là cuối tháng 9 rồi. Đã vào mùa thu mặc dù trời vẫn còn nóng gắt. Riêng anh ngửi được trong không khí hơi thu thầm lặng về từ miền bắc xa xôi, trên rặng núi Smokey xa tít. Tiếng chuông điện thoại vang tích tích. An Hóa mỉm cười cầm lấy điện thoại. Anh biết ai gọi.

– Bác ơi…

Tiếng Hương Điểm thanh thanh trong điện thoại.

– Cháu sắp sửa đi về rồi…

An Hóa cười nhẹ.

– Vậy hả. Bác nấu cơm rồi…

– Bác nấu món gì dzậy bác?

– Bác nấu canh chua với gà xào xã ớt thật cay cho bác cháu mình ăn lột lưỡi luôn…

An Hóa nghe tiếng Hương Điểm cười hắc hắc trong điện thoại.

– Cháu lột lưỡi cháu hát mùi lắm bác ơi…

– Bác biết… Bởi vậy bác mê tiếng hát của cháu… Nghe riết ghiền cháu ơi…

– Bác mê tiếng hát mà có mê người hôn?

– Mê cả hai…

Hương Điểm nói trong tiếng cười.

– Nghe bác nói nấu canh chua với gà xào xã ớt cháu đói bụng quá. Hay là cháu về nhà ăn cơm trước rồi sau đó mình ra công viên đi bộ…

An Hóa gật đầu như có cô cháu gái đang đứng trước mặt mình.

– Phải đó. Cháu về nhà đi…

– Ok… Cháu về liền bây giờ…

Bỏ cái điện thoại vào trong túi áo, thu dọn sơ dụng cụ làm vườn xong An Hóa đi nhanh vào nhà. 5 giờ rưởi. Cơm vừa chín. Gạo mới bốc mùi thơm ngát. Canh chua âm ấm. Rửa tay xong anh dọn lên bàn ăn hai cái chén, hai đôi đũa, dĩa nước mắm và trái ớt đỏ tươi. Hương Điểm thích ăn cay và ăn thật cay. Dường như có tiếng xe dừng. An Hóa bước xuống cầu thang mở cửa. Trong ánh nắng chiều vàng óng ánh Hương Điểm đứng nhìn với nụ cười tươi mát.

– Vườn nhà mình đẹp ghê…

– Cháu thích hôn?

– Dạ thích…

An Hóa cười gật đầu.

– Bác bứng mấy củ bông huệ và mẫu đơn ở nhà bác tới đây…

Hương Điểm cười hắc hắc.

– Sao cái gì bác cũng đem lại đây hết vậy bác…

An Hóa cười hì hì.

– Nó bắt chước chủ của nó đó… Bác không bứng nó cũng mọc chân đi…

Hương Điểm ngước nhìn ông bác già bằng ánh mắt thật dịu dàng pha chút âu yếm.

– Vậy hả bác… Chắc cháu phải…

An Hóa mở rộng cửa cho Hương Điểm bước vào xong khép lại. Hít hít mũi mấy cái nàng nói nhỏ.

– Thơm quá bác…

Vừa đi An Hóa vừa cười nói đùa.

– Thưởng đi…

Bật cười thánh thót Hương Điểm cũng đùa lại.

– Cháu biết cả tháng nay bác làm cực khổ nên muốn thưởng nhưng hổng biết bác có chịu hôn?

– Cháu thưởng gì?

An Hóa hỏi với ánh mắt tò mò. Leo lên tới bực thang cuối cùng Hương Điểm dừng lại cười chúm chiếm rồi nói lảng sang chuyện khác.

– Mình ăn cơm hả bác?

Hơi gật đầu An Hóa cười lên tiếng.

– Cháu thay quần áo đi trong lúc bác dọn cơm lên…

Hương Điểm cười đi vào phòng riêng của mình. Khi nàng trở ra nhà bếp thời An Hóa đã dọn cơm lên bàn. Vừa ăn nàng vừa hít hà cười nói.

– Chắc mai mốt cháu bắt cóc bác lại đây ở luôn cho rồi….

An Hóa nhìn người ngồi đối diện rồi cũng đùa lại.

– Đâu cần phải bắt cóc. Cháu chỉ cần gật đầu là bác dọn về đây ở liền. Chỉ sợ cháu nuôi cơm không nổi…

– Bác nói thiệt hả bác…

An Hóa cười cười.

– Nếu mà cháu nói thiệt thời bác cũng nói thiệt…

Hương Điểm chưa kịp mở miệng anh tiếp liền.

– Nói vậy chứ bác ở đây hoài thời cần gì dọn tới dọn lui cho mệt…

Hương Điểm cười hắc hắc.

– Thấy chưa bác lạnh cẳng rồi…

Đưa chén cơm cho Hương Điểm bới thêm An Hóa lắc đầu.

– Bác không có lạnh cẳng đâu. Bác ở đây với cháu cũng được nhưng thỉnh thoảng anh chị của cháu về thăm cháu thời cũng hơi phiền…

Hương Điểm nghĩ ông bác già nói có lý. Anh chị của nàng sẽ không thích nàng giao du với một ông già, nhất là hai người lại ở chung nhà với nhau.

– Mặc dù mình không có gì với nhau nhưng người ta đâu có hiểu. Bởi vậy…

Hương Điểm làm thinh cố giấu tiếng thở dài không cho An Hóa nghe được.

– Cháu có buồn bác hôn?

An Hóa hỏi dò trong lúc cầm lấy ly nước lạnh.

– Dạ hông…

Hương Điểm trả lời gọn lỏn. Điều đó làm cho An Hóa biết nàng buồn vì thế anh tìm cách gợi chuyện.

– Cuối tuần này bác muốn rủ cháu đi chơi xa?

Đang cúi đầu ăn Hương Điểm ngước lên cười.

– Đi đâu hả bác?

– Đi Myrtle Beach… Bác nghe nói chỗ đó đẹp lắm mà chưa đi lần nào…

– Hơi xa đó bác. Cháu sợ hai ngày đi về không kịp. Hay là đợi tuần tới cháu lấy một tuần…

An Hóa gật đầu nói với giọng nghiêm nghị.

– Nói cho cháu biết là bác đài thọ hết chi phí nghe chưa…

Thấy Hương Điểm hơi phụng phịu anh cười tiếp.

– Bác muốn đi chơi xa mà đi một mình không có vui nên rũ cháu đi theo cho có bạn…

Hiểu ý Hương Điểm gật đầu.

– Vậy thì đi xe của cháu. Cháu làm tài xế cho bác… Bác được nữ tài xế…

An Hóa cười khì đặt chén xuống bàn.

– Nữ tài xế này khó kiếm lắm à nghen. Đi nửa vòng trái đất và mất hơn ba mươi năm mới tìm gặp. Tri kỷ gặp nhau tóc đã phai màu…

Nghe tiếng thở dài của ông bác già Hương Điểm cười chúm chiếm.

– Còn hơn là không gặp nhau. Bác còn chẻ mà bác…

An Hóa bật cười xô ghế đứng dậy.

– Để chén dĩa một hồi bác rửa cho. Bây giờ mình đi bộ. Ra River Park hả cháu?

– Dạ hông. Hôm nay mình đi Chester Frost. Xa nhưng mà đẹp hơn…

Hai bác cháu ra xe. Dù hơn 6 giờ chiều mà vẫn còn nóng vì mặt trời chưa chịu lặn và nhất là không có gió.

– Hôm nay bác mặc short cháu thấy bác trẻ như mới 40…

Hương Điểm cười hắc hắc sau khi nói. An Hóa quay qua cười.

– Cám ơn… Ở gần cháu ai mà không trẻ lại và yêu đời và…

Nói tới đó An Hóa nín luôn.

– … và cái gì hả bác?

Hương Điểm cười chúm chiếm hỏi tới. Mặc dù đoán ra An Hóa muốn nói cái gì nhưng nàng cố tình hỏi để dồn ép ông bác già phải nói ra điều mà ong ta cố kềm giữ ở trong lòng. Nín lặng giây lát An Hóa mới thở dài lên tiếng.

– Và thương cháu…

Sau khi trả lời An Hóa quay qua và thấy Hương Điểm cũng đang nhìn mình. Đôi môi của nàng hơi mím lại như cố không cười.

– Vậy là bác thương cháu?

An Hóa lặng lẽ gật đầu. Quẹo xe vào con đường lớn Hương Điểm hỏi nhỏ.

– Thương mà thương làm sao? Nhiều hay ít?

– Chút chút đủ xài… Thuơng như thương con gái của mình. Như một người bạn dù trẻ tuổi nhưng ở góc cạnh nào đó lại có sự đồng cảm với mình…

Hương Điểm bật cười vì câu trả lời của An Hóa. Liếc nhanh cô cháu gái đang lái xe An Hóa nói với giọng chậm và buồn.

– Không có điều gì làm cho mình phấn khởi và vui mừng khi biết mình thương một người. Tuy nhiên…

Hương Điểm quay qua nhìn An Hóa. Bắt gặp cái nhìn dịu dàng, âu yếm, thông cảm và như khuyến khích của nàng anh cảm thấy được an ủi nhiều.

– Chỉ có một điều là bác…

An Hóa ngập ngừng song Hương Điểm hiểu ý.

– Bác nhiều tuổi hơn cháu… Đúng hôn?

An Hóa gật đầu. Hương Điểm cười nhẹ trong lúc nhìn chiếc xe đằng trước mặt vừa bật đèn quẹo phải.

– Nhiều tuổi không có nghĩa là già. Cháu muốn nói là già nua trong vấn đề tình cảm. Ba mươi mấy năm nay bác không có yêu ai cho nên cái bầu tình cảm vẫn còn nguyên như lúc bác hai mươi mấy tuổi… Bác còn phong lắm mà…

Hương Điểm cười hắc hắc như để che đậy ý nghĩ nào đó làm cho nàng ngượng ngùng.

– Phong cái gì?

An Hóa cười vặn mặc dù anh biết Hương Điểm muốn nói cái gì.

– Thôi hông nói đâu. Bác hỏi là bác trả lời được…

Hương Điểm vừa cười vừa lắc đầu không chịu trả lời. Quẹo xe vào con đường nằm bên tay mặt có tấm bảng đề Chester Frost Park nàng cười nhẹ.

– Cháu cũng vậy. Mới đầu cháu thích bác vì bác vui vẻ, tử tế và bác làm cho gia đình của cháu vui hơn. Sau khi ba mất, cháu cảm thấy thương bác… Có thể bác là hình bóng của ba cháu. Rồi tình cảm cứ nhiều hơn tới lúc mình biết mình thương thật…

An Hóa gật đầu đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hương Điểm đang đặt trên tay lái. Sau khi nói ra được điều mà mình đã giữ trong lòng, cả hai cảm thấy vui mừng và hiểu nhau nhiều hơn.

– Bây giờ mình là bạn với nhau bác chịu hôn?

Hương Điểm cười khúc khích sau khi nói. An Hóa nói chậm.

– Cũng được…

– Bác mừng muốn xỉu mà bác làm bộ…

An Hóa bật cười thích thú. Hương Điểm lườm ông bạn già của mình.

– Bác khôn tổ bà…

Hương Điểm nói trong lúc ngừng nơi bãi đậu xe. Vừa mở cửa An Hóa vừa nói.

– Già tuổi này mà ngu sao được bạn…

Hai người đi song song trên con đường chạy dọc theo bờ hồ nước xanh ngắt. Gió rung khu rừng thông thành âm thanh vi vu như tiếng nhạc. An Hóa nắm tay Hương Điểm và nàng để yên bàn tay của mình trong tay ông bạn già. Mặt trời xuống từ từ nơi đỉnh núi xa đằng kia. Vài vạt nắng chiều đọng trên tàng cây.

—>Chương 11

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s