NỬA CÁNH THIÊN ĐƯỜNG (Lê Thao Chuyên)

LỐI THOÁT

Tin Mai đòi ly dị Sơn quả thật là trái bom nổ bùng trong đại gia đình Cúc. Một trái bom nặng mùi, khó ngửi và sức tàn phá ảnh hưởng đến cả đời ông, đời cha, cố tổ nội ngoại xưa nay của nàng. Thật vậy, tuy chẳng phải giòng dõi quý tộc nhưng về tai tiếng thì chưa hề một ai trong họ dám đủ can đảm đứng mũi chịu sào cho mọi người công kích. Danh giá gia đình họ Nguyễn mấy mươi đời vẫn là tờ giấy trắng tinh, trắng đến nỗi đã được lộng trong khung kính và đóng ấn ngay tủy não mỗi người từ thế hệ này sang thế hệ khác, kể cả những kẻ chưa đủ trí khôn hoặc vừa mới lọt lòng mẹ. Nó cũng là giá trị tạo nên những khuôn mẫu mà những kẻ sinh sau đẻ muộn chẳng hiểu rõ về nghiêm luật chỉ tuân theo như giáo điều, khắt khe hay quá gay gắt, chỉ như lớp sóng sau đổ tràn theo lớp sóng trước để rồi gồng mình chịu trận, như con trâu kéo cày, kéo trả nợ kiếp sống cho xong bổn phận, trách nhiệm hoặc nói cho đúng, dẫu có kéo lê kiếp thân tàn, dẫu cuộc đời vùi dập thì cũng là chuyện bình thường, như muôn triệu người chung quanh để rồi cho đến muôn đời vẫn không bao giờ dám tìm cho mình một lối thoát.

-Chị tính sao bây giờ? – Hương, con em út gọi cho Cúc nhắc lại hung tin, giọng bực dọc lẫn lo âu.

-Chắc nó dọa chứ gì?

-Chuyện động trời mà chị bảo dọa? Dọa để được gì với người chồng hiền như bụt? Xưa rày chị ấy muốn gì chả được thì cần chi dọa dẫm, yêu sách?

-Không lẽ chuyện ly dị chú ấy cũng bằng lòng nốt?

-Không muốn cũng chẳng xong.

-Vô lý quá.

-Vô lý nhưng có thật. Đúng là thứ ác quỷ.

Hương lấy chồng được hơn một năm, còn quá mới mẻ với gia đình chồng nên nó giận dữ là phải, giận dữ vì mặc cảm có người chị chả ra gì, vì e cái vỏ danh dự của mình bị lấm bùn, vì lo sợ tương lai hạnh phúc mình cũng sẽ gẫy đổ bởi ảnh hưởng giây chuyền rau nào sâu nấy, chị như thế thì em khác gì… Mỗi khi biểu tỏ tận cùng của sự tức giận nó cũng hay dùng tiếng ác quỷ, ngôn ngữ nơi xứ người càng lúc càng nghèo nàn, cằn cỗi.

-Cho chị biết lý do tại sao Mai lại đòi ly dị?

-Có lý do thì còn nói làm gì đàng này chị ấy bảo là tại không có hạnh phúc thì níu kéo, ràng buộc chỉ khổ cho cả hai. Chị không tin hỏi lại mà xem, nghe tức cành hông. Ai cho ly dị mà đòi với chả đòi cơ chứ!

Ai cho ly dị? Câu này Cúc đã nghe và nghe rất nhiều lần. Thoạt đầu, từ khi nhận thức được quyền làm người, nàng đã tự hỏi điều luật này bắt nguồn từ đâu, từ một quyền lực nào, từ một sự khống chế nào và lấy lý do gì để tạo cho nó quyền quyết định trên số phận giòng tộc mình? Nhưng càng tìm tòi, càng đi sâu vào lễ giáo, phong tục tập quán Cúc càng thấy mình đi dần vào những ràng buộc vô hình, tự trói trong khuôn phép không thể gỡ vì nó không phải là kết tinh của tình cảm mà là sản phẩm của cả muôn triệu khối óc khô cứng, chế tạo ra những nghiêm luật khắc nghiệt tạo thành guồng máy chạy một chiều, chạy mải mê không ngừng, mà nàng đang là một trong những bộ phận của máy móc, đầu máy chạy, tất cả mọi bộ phận phải chạy theo. Cũng đôi lúc, chỉ một thoáng, khi lòng thanh thản và khi tâm hồn lấy lại quân bình, thì cái đạo luật Cúc cho rằng khắc nghiệt chính là bóng mát che lúc trời bỏng rát, là gốc là rễ tuy bám chằng chịt lẫn nhau nhưng đã nuôi sống thân cây. Mỗi cây là một đại gia đình, gốc rễ mạnh, lan ra xa hấp thụ những dinh dưỡng thì cây mới tươi tốt, đâm hoa kết trái. Hoa lá là biểu thể của sức mạnh, là nguồn sống của cây giống như bộ mặt con người được biểu tỏ bằng lễ giáo, luân lý. Có điều nàng luôn tự hỏi, tại sao loài người không biến thành cây cỏ, khi vui reo đùa cùng gió, khi buồn ủ rũ sầu não và khi không còn nguồn sống, tự nó, nó sẽ chết, không liên lụy đến cây con, cây già, cây khô chung quanh như gia đình nàng bây giờ đang sống ràng buộc, vạ lây vì nhau.

-Mày thử gọi cho nó xem sao- chị Tài phóng thêm một tin nổ-, ai đời lấy nhau mười năm mà đã chín năm không hề thêm một lần ăn nằm, mày có tin con lẻo mép này không?

Tin chứ! Kẻ ở trong chăn mới biết chăn có rận, kẻ có đói khổ mới cảm nhận được cái đói khổ của người khác và kẻ sống không hạnh phúc mới biết rằng có những cặp vợ chồng chỉ trên danh nghĩa nhưng thực tế coi nhau còn thua kẻ xa lạ.

-Lựa lời mà nói nghe Cúc. Hình như nó đang điên, chó điên hay cắn càn.

Bà chị vẫn còn cay cú chuyện vài năm trước. Bà lấy chồng đã ba mươi năm và thua ông gần hai mươi tuổi. Ông ta làm ở thượng nghị viện khi xưa, trí thức, đẹp trai, hào hoa lại thêm máu đa tình nên bồ bịch vợ bé vợ mọn cả tá. Sang đến bên này vẫn chứng nào tật nấy, vợ con đi làm đày đày, ông ở nhà hết chính chị chính em lại nghển cổ ôm nhân tình hồi tưởng lại dĩ vãng thời vàng son.

-Sư đời chúng nó, đàn ông trăm vợ ngàn con thì không sao đến khi mình mở mồm đòi ly dị thì bị người ta xúm vào chửi là đua đòi, là thứ lăng loàn trắc nết, là thứ gái thập thành…

Bà đã có thời cay đắng bầm dập, tự vùng lên rồi cũng tự xẹp xuống vì không đủ sức mạnh và nghị lực để vượt thoát được miệng đời và nghiêm luật khắt khe của gia đình.

-Sao chị không mang kinh nghiệm bản thân kể lại may ra nó nghe?

-Tao chán rồi, chuyện mình, mình giải quyết không xong thì khuyên thế nào được. Có nể lắm nó chỉ ừ hử cho qua như vịt nghe sấm.

Bà chị buông tay, đứa út đẩy Mai sang cho Cúc mà nàng là cái quái gì để có thể khuyên bảo được nó? Xưa nay Cúc chỉ là một đứa chết nhát, trốn chạy sự thật. Chung quanh đây ai mà chẳng nói vậy?

-… Chị sống như vậy thì đừng nên sống, chẳng những trốn chạy trách nhiệm mà còn ích kỷ hẹp hòi, đê tiện cả tư tưởng lẫn tiền bạc. Chị không xứng đáng làm chị, rúc ở một xó ôm cái hạnh phúc hôi thối để mặc chung quanh muốn ra sao thì ra.

Chung quanh là bốn đứa em theo vợ chồng Cúc qua đây từ năm bẩy mươi lăm với một xách lớn tiền đô và một va li vàng nặng trĩu. Của cải ăn cả đời không hết nhưng kẻ lệ thuộc vào chồng, sợ chồng, sợ gia đình chồng như nàng thì sẽ làm được gì để bảo bọc chúng, nhất là vấn đề sinh kế?

-Em không hiểu tại sao chị lại có thể sống được với con người bần tiện và ác độc như thế?

Lấy chồng gần bẩy năm, đây là lần đầu chúng sống với nàng, dưới một mái nhà để nhận ra bộ mặt thật của Kha tận tường hơn.

-Em đề nghị chị bớt sợ anh ấy một chút, cái điện thoại để làm gì? Số 911 có ma quỷ hay sao mà chị không dám nhấn nút?

Đó là lần cuối cùng Mai hét lên khi thấy chị mình vẫn bất lực để chồng đánh đập như tội nhân. Tuần sau Cúc dọn nhà ra riêng vì không muốn nghe những lời bàn chị phải thế này, phải thế kia. Trước mắt chúng từ đầu đến cuối Cúc chỉ là đứa sợ chồng mà không cần biết lý do tại sao xảy ra tình trạng đó? Dọn đi, thoát cho nàng đối diện sự thật, khỏi phải sợ lũ em uất hờn khi mãi chứng kiến nhân phẩm của chị mình bị chà đạp nhưng trong nàng mặc cảm tràn đầy. Cúc mặc cảm vì đã phủi bỏ trách nhiệm để các em bơ vơ giữa xứ người nhưng rồi lại tự an ủi vỗ về bằng sự nhận thức một chiều là mía nào chẳng có đầu mấu và khóm nào chẳng có mắt nhưng khốn nỗi dù mía hay khóm thì nàng cũng cố đắp bột như đã đắp những danh từ hoa mỹ lên người Kha. Các em Cúc không phải là những đứa ngu dốt. Chúng chưa ăn phải bả hôn nhân nên vẫn còn tỉnh táo nhận định, thế mà không hiểu sao Cúc lại cứ mãi bưng bít.

-Im đi. – Cúc gạt phắt. Đã bao nhiêu lần nàng đều quát lên chặn họng khi chúng tỏ ý công kích chồng mình.

-Sợ thì cũng sợ vừa vừa…

Hừ! Chúng chỉ nghĩ mình sợ chồng, cũng may và thà thế còn hơn là bị thương hại. Kẻ nghèo đói có ai dám tự nhận mình thiếu thốn không thể trả được khi đi hỏi mượn nợ? Kẻ không hạnh phúc có dám tự gào khi biết chắc rằng tiếng kêu khóc của mình không có tác dụng? Kha là gỗ là đá không tình cảm, là rắn là rết luồn lách với giòng máu lạnh, là thứ cỏ dại cỏ hoang mọc đầy vườn mà nàng chỉ là người đàn bà khiếp nhược vẫn câm lặng đứng nhìn nó lan tràn như một chấp nhận. Cúc biết mình đang đầu độc thân xác bằng lối nhận thức ngu xuẩn này nhưng vùng dậy sẽ được gì? Như chị Tài, cả ngàn mũi tên đã cắm phập vào tim bà với tiếng cười mai mỉa. “Trai năm thê bẩy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng”.

-Mày nghe chưa Cúc? Gái chính chuyên chỉ có một chồng, trong nhờ đục ráng mà chịu. Tao cầu cho thằng chồng dê xồm khốn kiếp đang du dương với mấy ả nhân tình bị thượng mã phong chết liền tại chỗ…

Tiếng nguyền rủa của chị Tài vừa thê lương vừa uất hận như vang vọng từ chín tầng địa ngục. Chị tưởng chỉ có mình chị là kẻ bị ông tơ bà nguyệt ghen hờn bắt phải đau khổ mà quên rằng thế gian còn muôn vạn người cũng mang tâm trạng giống chị, cũng khóc, cũng than thở, có điều Cúc là kẻ giỏi câm nín. Nàng đã bưng bít, vá chiếc áo rách tả tơi bằng ngàn thứ vải xanh đỏ đẹp mắt, đã chịu mọi sự nguyền rủa miệt thị để vinh thăng chồng mình thành một thứ người hùng, một thứ tướng tài nhưng trong lòng cay đắng muôn vàn. Người hùng hay kẻ gian hùng? Tướng tài hay tướng cướp? Biết đặt dấu hỏi là đã có sự nhận định và so sánh nhưng bới ra để làm gì? Tướng cướp hay gian hùng thì hắn vẫn là chồng Cúc. Hãy vẽ một hình nhân đẹp đẽ đi bên cạnh hơn là phô bày một thằng cùi hủi chống gậy, hãy để mọi người kính nể ngưỡng mộ Kha hơn là phỉ nhổ xa lánh. Chồng mình vẫn là chồng mình, của mình và muôn đời là mình, là một phần trong cái sĩ diện của mình nên dù thế nào đi nữa, dưới áp lực phong hóa gia đình cũng không bao giờ dứt bỏ được…

Cúc tự đầu độc mình và chết lần mòn trong lối bưng bít ngu xuẩn ấy nhưng làm thế nào để đổi mới được con người nhất lại là càng không thể dứt bỏ hoặc ly dị chồng như thay một cái áo. Trông gương chị Tài thì biết, trông gương dì Vĩnh thì hay. Dì lấy phải người chồng cờ bạc nên bao nhiêu của cải, tài sản của bố mẹ vợ để lại ông đều nướng vào sòng bài. Tiền hết, nợ nần tứ phía ông tự tử và được cứu sống, từ đó cắt tay uống máu thề nhưng cứ tái phạm và tái phạm mãi. Nợ càng nhiều ông càng khôn ra và tự biến thành thứ quỷ ám trong nhà. Bà dì tuy đau khổ vì phải cáng đáng mọi chuyện nhưng lại là người vợ hiền thục gương mẫu, nhẫn nhịn và chiều chồng đủ điều đến nỗi căn nhà lá cũng không còn để ở. Cũng may ông bị bắn chết vì cờ gian bạc lận. Bà dì thoát ách mừng quá khóc rưng rức. Dì thoát ách nợ khi tuổi bốn mươi tám. Chị Tài cũng gần xấp xỉ tuổi ấy nhưng ông anh rể còn dai sức có chết cũng phải trên vài mươi năm nữa nên dù thoát ách thì tuổi già cũng đã đến, như nàng bây giờ, chẳng những con người cằn cỗi mà trái tim cũng già nua khô héo.

Cúc nhu nhược sống lây lất như loại trâu kéo cày để chỉ được bó rơm khô và nhẫn nhục nuốt cay đắng như loại ở đợ còn muốn giữ thể diện nên không hề hé môi than thở. Chính vì thế mà Kha càng được dịp lấn át, đè bẹp vợ để tỏ uy quyền. Cúc biết mình đang làm điều ngu xuẩn, biết cuộc đời mình rõ hơn ai hết nhưng làm thế nào để thoát ách hay cũng chỉ cầu xin trong lòng như ý nguyền rủa của chị Tài. Làm thế nào để có thể vùng lên khi biết chắc mình không có nghị lực phấn đấu để rồi sẽ đi theo bước chân dang dở của chị mình?

Chuyện của Mai, Cúc hoàn toàn không có ý bênh vực hay bào chữa vì bất cứ sự phê phán nào của người đời cũng không ngoài mục đích bảo vệ quyền lợi của họ hoặc hạn chế những sa đọa trước chiến dịch ly dị đang lan tràn nhưng Cúc không thể phủ nhận rằng nàng đã phục Mai sát đất. Phục vì nó dám đứng lên đạp đổ dư luận trong khi đã tốn phí chín năm che đậy. Phục vì nó là người đầu tiên dám bôi bẩn vào gia phả, làm con thiêu thân dẫn đầu cho ngàn vạn con khác đứng ngoài đang ngấp nghé muốn lao vào. Có con thiêu thân nào lao vào ánh đèn mà không chết? Nó muốn làm một phút huy hoàng rồi vụt tắt; nó muốn đổi mới cuộc đời nhưng quên rằng món nợ giây chuyền, “một con chim khôn nuôi đàn chim dại, một con chim dại hại cả đàn chim khôn” luôn dính chùm. Nó quên rằng dù đúng hay sai thì mọi người sẽ chống đối việc làm của nó, vì ích kỷ bảo vệ quyền lợi danh giá của mình cũng có, vì đứng xa trông rộng biết trước cuộc đời cũng có, và vì ngấm ngầm ghen tuông cũng có. Ai mà chẳng muốn có người cùng chung số phận như mình để nhìn nhau và tự an ủi? Con thiêu thân Mai rồi sẽ cay đắng đau khổ gấp trăm ngàn lần với bản án gia đình hơn là sống lạnh lẽo hờ hững bên chồng.

Ngày xưa đọc thơ của T. T. KH. Cúc cảm phục bà vô vàn, không phải vì thơ hay, thơ có hồn mà vì bà dám nói lên sự thật. Bà dám phơi bày nỗi lòng, tâm trạng của bà, của những người vợ đã sống dở chết dở bên người chồng không thương yêu vì bị gả ép. Khi nói là đã tự chọn cho mình một lối thoát, lối thoát của khắc khoải tâm hồn nhưng bù lại phải chịu sự thiệt thòi về phía dư luận. Thời ấy một phụ nữ dám xả thân rên xiết chuyện gia đình thì không phải là chuyện vừa. Tiếng than khóc từ địa ngục, từ tận cùng tuyệt vọng đã làm xúc động và bao nhiêu người đã khóc theo. Họ khóc thương bà, khóc thương mình và khóc cho cả những người vợ bất hạnh. Cúc phục bà nhưng không bằng phục Mai bây giờ. Chín năm không ăn nằm với chồng đối với người già nua tình cảm như nàng là chuyện thường nhưng với nó, hai mươi tám tuổi, mỗi năm là mỗi tuổi xuân trôi đi mà nó đã bỏ phí chín năm để rồi bây giờ mới bật thốt lời than thở. Cúc phục vì nó vẫn hơn nàng, có bao giờ nàng dám biểu tỏ điều ấy với ai, ngay đến mẹ là người hiểu và gần gũi nhất. Để làm gì chứ? Mình đau khổ chưa đủ hay sao còn kéo thêm người khác vào?

-Mai, chuyện gia đình của em, chị không được nghe cặn kẽ lắm. Có thể kể từ đầu đến cuối để may ra chị giúp được gì không?

Cúc biết có hỏi cũng bằng thừa nhưng muốn nghe nó nói, nói được sẽ trút bớt ấm ức và nói được tức là đang muốn có người cùng chia sẻ. Im lặng hơi lâu như thể nghe ngóng và hình như nó đoán ra sự ngấm ngầm tấn công của người chị thứ ba. Giọng nó nhát gừng, khô cứng, điệp khúc được nhắc lại:

-Có gì đâu, sống không có hạnh phúc thì ly dị.

Cúc thở dài. Nó lại giống nàng, vẫn còn che đậy dấu diếm, muốn mở hũ mắm nhưng lại không muốn bốc mùi hôi thối. Bảo vệ tai tiếng cho chồng là điều tốt nhưng ly dị mà không có lý do chính đáng khác nào quệt bùn trên mặt mình đi rẽo khắp cùng thiên hạ.

-Em quan niệm thế nào là hạnh phúc?

-Chị hỏi một câu quá thừa với người đàn bà đã làm vợ gần chục năm. Sống không hợp, không thương yêu, không làm vừa lòng nhau tức là không có hạnh phúc. – Mai gằn từng tiếng một.

-Em trả lời bao quát quá. Chị muốn nói ít ra cũng phải có lý do nào đó.

-Đã không còn thương thì cần lý do nào khác?

Không thương, không hạnh phúc. Những từ ngữ mới mẻ, văn vẻ đâu ai ngờ lại chính là những ung nhọt đang lan tràn, bành trướng trong mỗi gia đình hòa theo làn sóng ly dị mạnh mẽ. Các luật sư dựa vào đó để vẽ voi vẽ rắn, lợi dụng kẽ hở của luật pháp để làm theo ý thân chủ và cũng làm hài lòng túi tham của mình nên không cần biết hậu quả xảy ra thế nào. Ly dị chỉ làm đẹp cuộc đời khi đáp ứng đúng lý do, đàng này không thương, không hạnh phúc thì chẳng những miệng đời mà ngay đến đạo luật nếu có miệng cũng phải gào lên là đã bị lạm dụng.

-Xứ Mỹ văn minh nên có nhiều cái hay nhưng cũng lắm cái dở. Cái dở là những hưởng thụ quá trớn để đi đến sa đọa. Không thương không yêu sao ngày xưa lại kết hôn? Có ai ép gả hai người đâu?

Nói thì nói thế chứ Cúc biết con người ta ai chẳng có những lầm lỡ và chóng thay đổi, ngay cả trong ý nghĩ mới nay thế này mai đã thế khác nói gì đến hành động.

-Em lấy Sơn là vì muốn có người lo cho mình ăn học chứ không phải vì thương yêu, chính anh ấy cũng biết và chấp nhận như thế!

-Bây giờ khi đã đỗ đạt thành tài thì em bỏ người ta hóa ra chỉ là kẻ lợi dụng?

-Em chẳng lợi dụng ai cả và chính em nói cho Sơn nghe luôn rằng có thể bỏ anh ấy bất cứ lúc nào.

-Tại sao em không nghĩ rằng Sơn vì quá yêu và quá tin tưởng là tình mình sẽ cảm hóa được vợ chứ chẳng ai ngu lấy một người khi biết chắc họ sẽ bỏ mình. Hãy nhìn lại em xem có tốt lành gì đâu mà định bỏ chồng để tìm sự tốt lành nơi người khác? Không thương mà cứ lấy thì đâu phải là người biết suy nghĩ và cũng đâu cần hạnh phúc hôn nhân mà phải tốn công kiếm tìm. Chị bảo thật hạnh phúc không phải từ trời rơi xuống và không phải ai cũng có cả đâu. Muốn có nó phải tự kiến tạo.

-Người ta bảo có bột mới gột nên hồ, không thương yêu mà xây dựng hạnh phúc chỉ hoài công, khác nào dã tràng làm nhà trên cát. Chín năm đã chứng minh…

-Mai, em bảo chín năm chứng minh nhưng chín năm đó em đã làm những gì để xây dựng? Biết đâu lại chẳng đi sai đường…

-Một kẻ ăn mày không thể đứng thuyết trình trên bục cao để nói về sự giàu có sang trọng thì kinh nghiệm của người không hạnh phúc chỉ là con số không rỗng tuếch. Chị định khuyên em những cái chị không thể làm được, chị định nhồi nhét trong em những tư tưởng chấp nhận an phận ngu xuẩn.

Mai không ngu như nàng tưởng, chẳng trách một mình nó dám xông xáo đương đầu với tất cả mọi người mà Cúc, một công tố viên với lời buộc tội quá yếu ớt, một quan tòa không đầy đủ chứng cớ để tuyên án. Cũng có thể tại vì tình cảm Cúc nặng nề nên không dám gay gắt ai ngờ Mai phản công quá mạnh.

-Hôn nhân đâu phải là nhà ga mà ghé một vài giờ rồi lại tiếp tục đi. Đã lấy nhau là phải có trách nhiệm, hôn nhân tự chọn lựa thì phải chấp nhận những hậu quả của nó.

Còn lời buộc tội nào gớm ghê và khắc nghiệt hơn nhưng Cúc phải làm cái máy phun chất phóng xạ để giết chết những tư tưởng quá mới đang đầu độc tâm não em mình. Có lý do để ly dị đã là một điều khó nói, khó làm thế mà chỉ vì không thương yêu mà nó dám khai quật nấm mồ tổ tiên thì làm sao có thể chấp nhận được. Mọi ý nghĩ cảm thông, che chở trong đầu Cúc trước khi gọi điện thoại đã bị đánh tan vì nếu lấy tình thương yêu giải quyết là nàng sẽ tự giết nó.

-Chín năm em bị dằn vặt đau đớn trong cái tự chọn cũng quá đủ để nhận lãnh hình phạt.

Mai nhắc đi nhắc lại như thể chín năm là bằng chứng của sự suy nghĩ chính nhắn nhưng nó quên rằng giòng họ Cúc, có người không dám quyết định hoặc chẳng làm lầm lỗi gì cả mà vẫn phải nhận lãnh sự trừng phạt thì còn gì bất công hơn. Sự so sánh làm mặt nàng nóng bừng:

-Hồi xưa lấy Sơn em không nghe lời khuyên của mọi người đã là điểm sai. Bây giờ nếu em cứ nhất định khăng khăng ly dị không nghe lời bàn của ai hết là thêm một lần lầm lẫn. Đã có lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba và cuộc đời em cứ đạp từ lầm lẫn này lên lầm lẫn khác thì làm sao sống ngước mặt nhìn mọi người? Mai nên nghe những lời của người đi trước mình, dù sao kẻ đứng bên ngoài vẫn sáng suốt hơn.

-Sáng suốt như chị để chấp nhận làm con chó rúc gầm chạn cho ấm cật?

Cúc cố nín nhịn vì vẫn nhớ rõ mục đích của mình:

-Nhưng ít ra chuyện tày trời như thế cũng nên bàn soạn kỹ lưỡng…

-Lắm thày thối ma, chuyện gia đình em tự em giải quyết; hạnh phúc em tự hưởng thì đau khổ cũng tự em lo.

-Nhưng mày đâu phải từ đất nẻ chui lên.

Cúc ngu ngốc quá, muốn khuyên người là phải tự mở lòng mình ra trước. Mở lòng ra để cho nó thấy mình đang đứng ở vị trí khác, chẳng phải quan toà cũng không phải công tố viên. Hãy đóng vai kẻ bàng quan ngồi dưới hàng ghế cuối cùng nghe xong rồi hãy phê phán. Mày chưa nghe nó nói gì hết mà!

-Mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Chị không thể mang chuyện ông X ra áp dụng với trường hợp của Sơn. Cũng không thể mang cái phong kiến cổ xưa cứng ngắc khô khan ra áp dụng với em, con người đang sống trong xã hội văn minh.

-Vậy tao đang ở trong rừng rú chắc? Cúc cảm thấy khó chịu vì vẻ gay gắt của em mình.

-Chị là lớp người xưa quen cảnh gông cùm. Kẻ cả đời bị trói buộc đâu biết tự do như thế nào mà thèm khát với mơ ước? Kẻ nghèo đói cả đời chỉ mơ cơm sắn no đủ chứ biết thế nào là cao lương mỹ vị? Chị Cúc ạ! Cái hạnh phúc đối với người khô cằn như chị có thể là trò khôi hài, trò xiếc như những ông thầy bói mù đi xem voi nhưng với em không được thỏa mãn ái ân cũng có thể ly dị huống hồ gì một giống đực nằm chung với một giống cái trên giường mà không hề mảy may rung động xác thịt. Tình yêu nuôi sống thể xác, làm cho nó biết đi, biết đứng và biết thở. Không có tình yêu con người chỉ là một xác chết.

-Không có tình yêu cũng không hợp sinh lý thế sao mày còn đẻ con ra làm gì?

Cúc không thể kềm chế được sự bực dọc mặc dù biết rằng những lời nói của mình hoàn toàn không có ý xây dựng mà chỉ ép Mai vào trong một cái khuôn cứng ngắc.

-Em có nó ngoài ý muốn.

-Ngoài hay trong thì cũng nên nghĩ đến con cái mà hy sinh đi cái hạnh phúc cá nhân. Em không nên ly dị nếu chú Sơn không làm điều gì lầm lỗi.

-Đâu cần phải có lỗi mới ly dị. Nói tóm lại em đã chán cảnh sống giả tạo che đậy. Quá chán rồi!

Càng nói Mai càng đưa Cúc vào những chuyện kinh hoàng không thể tin được. Như vậy tại nó hay tại xã hội Mỹ tự do khiến tình cảm đi quá trớn? Phải chặn đứng ngay tư tưởng suy đồi này, Cúc gay gắt:

-Bảo rằng xứ Mỹ văn minh nhưng nhìn lại mà xem, những người có rễ nguồn cả đời cũng không nói đến chuyện ly dị, còn hạng lang bang nay thay vợ mai đổi chồng thì cuộc đời của họ có ra gì, họ là loại nào, hạng nào trong giai cấp xã hội? Trong hôn nhân đừng đặt cái tôi nặng nề quá mà làm bia cho mọi người cười.

-Em không muốn văn minh cũng chẳng muốn sống hưởng thụ mà chỉ muốn đưa lên một thảm trạng gia đình. Thử hỏi chị chín năm không ăn nằm…

Nó khóc rống lên làm Cúc cũng gào theo như bò thọc tiết:

-Chuyện vợ chồng không ăn nằm với nhau là thường, như mọi người…

Tiếng rống của Cúc mới thê lương hãi hùng làm sao, hình như nàng đã rống cho chính mình. Đừng đầu độc em mày bằng lối bào chữa ngu xuẩn, như mày, có là chuyện thường không? Mày có thản nhiên ra vô trong cái gọi là tổ ấm mà còn lạnh lẽo hơn bãi tha ma? Tại sao không như TTKH. la lên, hét lên:

“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người. “

Tim Cúc không có bóng người để giữ, để ôm ấp, để thấy lòng ấm áp mà chỉ có cái bóng, cái bóng của hạnh phúc. Cái bóng… cái bóng…

-Em không thích nói chuyện với những người sống giả hình.

Con bé biết rõ Cúc hơn ai hết; nó tấn công trong tiếng khóc:

-Em không tin rằng có người coi hạnh phúc nhỏ hơn bản thân. Một là sợ dư luận, hai là vì tiền, mà em, cả hai thứ đều không đáng để lưu tâm.

Mai đã ngang nhiên khai chiến với hai chị của nó. Cúc vì tiền còn chị Tài vì dư luận vậy thì nó? Không phải vì tiền, vì muốn có người nuôi nên mới lấy Sơn hay sao? Nhưng thôi, dù đúng hay sai bây giờ không phải là lúc đôi co hơn thua với nhau.

-Em còn trẻ lắm, như con nghé con ngông nghênh gặp ai cũng muốn húc mà quên rằng sừng mình chưa nhú khỏi đầu để có thể chống đỡ. Trí khôn em chưa đủ và cũng chưa từng trải nên chưa thấm thía nỗi cay đắng của cuộc đời. Hôn nhân bừa bãi giết chết tình yêu lẫn sự mơ mộng, còn lại chỉ là trách nhiệm và bổn phận.

-Lại giọng điệu của mấy bà già nhà quê chưa bao giờ ló đầu ra khỏi ngưỡng cửa nên nghĩ tổ chuột của mình là tổ ấm. Em bảo thật sống như chị và chị Tài thì thà làm loài gỗ đá vì tình yêu còi cụt thì con người không còn là con người, hãy chết đi làm phân bón cho cây cối tươi tốt…

-Con hỗn láo…

Cúc chỉ quát lên được có thế rồi nhanh tay gác ống điện thoại. Nói cho đúng nàng trốn chạy nó, trốn chạy sự thật đau lòng đã chôn và cố tình chôn. Sống như thế thì đừng nên sống, đừng nên sống nhưng có chết được đâu và có muốn chết cũng chẳng thể chết được vì chết như thế là chết hèn. Sống để xem sức chịu đựng của mình đến đâu và sống để nhìn chung quanh xem có ai làm con thiêu thân mà còn sống sót.

Hôm sau Cúc gọi cho chị Tài nói về những thất bại của mình. Bà cười khẩy:

-Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, đứa nào có thân đứa nấy lo. Cứ để cho nó vùng lên, vùng không được cũng đành phải rũ thôi.

Dẫu biết chị Tài giận nên nói lẫy nhưng Cúc không thể phủ nhận rằng trong đó có những ích kỷ riêng tư. Chính ra chị em phải khuyên bảo lẫn nhau để tránh những lầm lỗi đáng trách vì người trong cuộc bao giờ cũng rối trí và hay làm bậy. Cúc không muốn em mình đào cái huyệt chôn nó, như mình, nhưng cũng không muốn vì những lời khuyên ngu dốt làm chết cuộc đời còn sót lại. Cúc không muốn nó làm bia cho mọi người cười và càng không muốn nó làm con trâu lạc khỏi bầy, khỏi ràng buộc luân lý gia đình. Phải tìm một biện pháp khác dung hòa cả hai bên. Phải cần một thời gian yên tĩnh để nó nhìn ra nó, nhìn ra những điều đang làm và cái cần thiết nhất là nó đang muốn gì và thực hiện để làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ly dị?

-Mình nên cho nó thời gian. – Cúc buột miệng.

-Mày nghĩ như vậy là sai. Sự im lặng của mọi người là hình thức gián tiếp chấp nhận. – Chị Tài nói bằng giọng chắc nịch và cả quyết.

-Vậy thì chị gọi đi.

-Tại sao lại tao?

Cúc đành đẩy chuyện của Mai sang cho cô em kế để may ra có thêm ý kiến gì không. Gia đình nó tương đối hạnh phúc, cũng có thể sống giả dối hình thức bề ngoài như nàng.

-Em gọi rồi, vừa nghe giọng em câu đầu tiên chị ấy hỏi là: “Trả lời rồi hãy vào đề, mày ở phe nào, chống hay thuận?” thế có tức không. Em cố nín nhịn trả lời: “Nếu chị làm đúng chắc chắn mọi người sẽ bênh vực chị.” “Dựa trên căn bản nào để biết đúng hay sai?” “Mình làm điều gì không áy náy với lương tâm là đúng”. Vậy là chị ấy chụp ngay câu đó giảng cho em một hơi, lôi cả chị và chị Tài ra chứng minh. Rốt cuộc thay vì nghe em khuyên giải chị ấy lại khuyên ngược em.

-Bây giờ mới biết con Mai nỏ mồm, không lẽ mình không còn cách gì hết?

-Theo em mình nên làm tròn bổn phận của người trong gia đình, còn nghe hay không là quyền của chị ấy. Không ai có quyền quyết định số phận hôn nhân của người khác.

Cúc không buông tay vì sợ con thiêu thân phải bỏng, vết bỏng sẽ thành cái thẹo cay đắng như chị Tài bây giờ.

-Hay cứ để nó muốn làm gì thì làm may ra lũ chồng mình mới sáng mắt. – Cúc chợt đưa ra ý kiến táo bạo khi gọi cho chị Tài..

-Sáng mắt hay dựa vào đó nguyền rủa vợ con?

Chị Tài nói đúng. Mấy hôm nay Kha đã bắt đầu tiếng chì tiếng bấc.

-Nó đã ly dị đâu mà anh kết án dữ vậy? Giòng họ anh cũng đâu trọn vẹn hết cả sao em không hề đả động tới? Ai làm thì người đó chịu đừng lôi người này người kia vào.

-Nhưng mọi người đều phải có trách nhiệm liên đới.

-Anh cũng là người trong gia đình, nếu bảo phải trách nhiệm thì anh đâu có thoát.

-Rể là người dưng…

Kha như vậy đó, có nên tranh luận với người đầu óc hẹp hòi, thiển cận không? Cúc chua chát:

-Chính vì rể là người dưng nên anh mới coi vợ như đầy tớ, vừa được làm chủ, được làm thầy chỉ tay năm ngón, vừa được làm chồng, làm cha mà không cần đến trách nhiệm và tình thương yêu. Nếu anh coi vợ là con ở thì nên giải phóng cho nó vì xứ Mỹ tuy là nguồn gốc của dân buôn bán nô lệ nhưng đã bị đánh bại…

-Câm cái mồm thối tha lại, em nào chị nấy, chưa gì mà đã muốn làm đĩ Mỹ…

Cùng một luận điệu, cùng một lối nguyền rủa miệt thị như nhau, có điều Kha bây giờ không còn dám đánh đập vợ nữa, hàng xóm đã gọi cảnh sát lần thứ ba, lần cuối cùng tự động bị lôi cổ ra khỏi nhà mà không cần nghe lời phân bày phải trái. Hắn không gờm vợ nhưng gờm cảnh sát, mỗi lần vung tay lên, nắm đấm từ từ bóp lại và tự động buông thõng đủ để lộ cái hèn kém của loại cá lớn chuyên môn nuốt cá bé chợt run rẩy rồi xuội đơ khi thấy một con cá lớn hơn mình đang trờ tới. Hắn không dám đánh vợ đã đành nhưng cũng không dám thẳng tay đập phá nhà cửa để thị oai. Hắn sợ hàng xóm, sợ cả con chó chung quanh buông tiếng sủa vu vơ. Hắn đã biết sợ… Cám ơn Thượng Đế, nhờ vậy con mới dám nói những uẩn ức trong lòng và nói những mơ ước khao khát của một đời làm vợ, nhưng tiếng nói câm nín từ hai mươi năm qua đã không còn là tiếng ngọt ngào mà pha toàn cay đắng. Xin cho con xóa bỏ được hận thù, lấy tình thương tha thứ cho người đã đối xử tệ bạc với con và xin cho con có tình người, có tình thương với người chồng gỗ đá khô khốc…

Cầu xin thì cứ cầu xin chứ Cúc không hy vọng Kha sẽ sửa đổi. Bản tính con người dễ bị hòa nhập trong máu nếu không biết thức thời, không nhận nơi mình những khiếm khuyết. Cầu xin để bám lấy hy vọng cũng như tự nàng đã lừa mình để can đảm kéo lê kiếp trâu cày chứ làm sao có thể biến mảnh đất sỏi đá thành khu vườn mầu mỡ mà không cần phân bón? Làm sao có thể có hạnh phúc gia đình một khi đã mang nặng khinh khi và làm sao bây giờ? Như Mai? Làm thế nào để khuyên ngăn nó?

o O o

Mẹ Cúc biết được chuyện động trời, cũng là người sau cùng trong gia đình. Cúc nhìn vai mẹ rung lên, đôi môi trở màu trắng bệch và cứ thế từ từ đổ xuống. Lũ em xúm quanh hò hét khiêng mẹ lên giường, còn Cúc vẫn đứng yên bất động với hình ảnh hãi hùng của hai mươi năm về trước lại tái diễn. Hai mươi năm trước mẹ cũng ngã đổ như thế và Cúc đã buông xuôi cuộc đời, đầu hàng chấp nhận hôn nhân do mẹ tự chọn, cái tự chọn quá độc đoán khi cho rằng những gì tốt đẹp theo mình nghĩ là sẽ tốt đẹp cho con mình. Mẹ thích sầu riêng, chỉ cần nhìn lớp vỏ lởm chởm gai cũng có thể tưởng tượng ra được mùi thơm và vị ngọt béo của nó nhưng Cúc thì không. Trái lại cầm trái xoài tượng xanh mướt, Cúc nghĩ ngay đến chén nước mắm đường và chất chua chua ngọt ngọt mà nước miếng ứa tự chân răng. Mẹ chọn rể theo một đường hướng nhìn, một góc cạnh, một mặt phẳng mà không hề nghĩ đến những khúc quanh co, đến bề trái của nó. Mẹ chọn rể trong khoảnh khắc ngắn ngủi như người nội trợ chọn lựa con gà, con vịt về ăn liền mà quên rằng con mình sẽ phải sống suốt đời với kẻ đó. Vì suốt đời nên không thể dựa vào sự béo tốt hoặc sung mãn mà phải nhìn từ cái biết sống và cho ra sống. Muốn sống và cho ra sống phải đặt trên căn bản tình yêu và sự hiểu biết. Không hiểu biết làm sao đắp xây được hạnh phúc mà hạnh phúc chỉ được nảy sinh từ tình yêu. Trăng, gió không được thi sĩ tô điểm chải chuốt nó không thể có hồn, không thể sống, không thể hòa nhập vào lòng người thì tình yêu vợ chồng cũng thế. Kẻ có tình yêu nhìn thấy hạnh phúc biến dạng muôn màu mà mẹ, người đã được hạnh phúc chỉ biết ước đoán hạnh phúc con cái qua lăng kính hồng chật hẹp của mình.

-Chị Cúc ơi! Gọi bác sĩ Phùng nhanh lên. – Đứa em út kêu hoảng.

Cúc không thể nhấc chân lên được. Cái xác ba mươi sáu ký, khô héo nhẹ tênh như có đá trì kéo. Cái xác tưởng rỗng ruột chỉ chờ một cơn gió thoảng là ngã xuống, là lăn kềnh ra, là được đặt vào cỗ áo quan sáu tấm, là được nghe tiếng khóc tiễn đưa cuối cùng mang về Niết Bàn chấm dứt cuộc sống muộn phiền. Một đời sống khổ khi chết nàng sẽ được đền bù. Một đời sống đơn lạnh khi chết nàng sẽ mỉm nụ cười sung sướng vì thoát được cõi trần gian không mấy ưu ái mình.

-Chị Cúc ơi… Chị Cúc ơi…

Cúc không còn nghe thấy gì hết ngoài tiếng vẳng khóc điệu đưa ma. Tự dưng nàng thèm được chết, hai mươi năm trước giá được nằm xuống thì bây giờ chẳng phải chứng kiến khúc phim tra tấn dã man này. Rồi con Mai sẽ lại như nàng, sẽ bó tay trước ý định vì thương mẹ mình. Mẹ… Mẹ… Cúc bật khóc, tiếng khóc không phải từ thương yêu, lo lắng như mọi người chung quanh. Tiếng khóc lạc lõng? Đúng! Cúc nghe rõ như thế vì nó mang đầy trách móc. Cúc trách mẹ mình không đủ nghị lực chống trả để ảnh hưởng đến người khác. Cúc trách mẹ, người đàn bà chất phác, hiền lành đến độ mê muội khi cho rằng đã là vợ chồng thì phải thương nhau, như bố mẹ đã thương nhau. Mẹ chỉ biết lấy mình ra dẫn chứng “Xưa kia bố mẹ lấy xong rồi mới yêu và đẻ ra lũ chúng mày”. Mẹ là người đàn bà được sinh ra trong lớp bọc điều. Mẹ là người có phước nhất trần đời nhưng cái phước của mẹ lại là cái họa cho đám con vì đàn ông trăm người xấu chỉ có một người tốt với vợ mình. Mẹ đã lầm lẫn… Mẹ đã lầm lẫn…

-Chị Cúc ơi…

Tiếng của đứa nào kêu lên rất nhỏ như gió xoáy vào lỗ tai, Cúc phát cười sằng sặc:

-Cúc Cúc Cúc Cúc Cúc cái gì?

Thế là nàng được yên thân. Chúng biết Cúc có máu điên từ khi qua Mỹ, từ khi nhìn thấy trước mắt nhan nhản những đôi vợ chồng già, trẻ quấn quyện bên nhau, chia sẻ ngọt bùi và âu yếm nhau như đôi bồ câu. Họ bộc lộ cử chỉ ở khắp mọi nơi, một cái nắm tay, một tia mắt nhìn, một đôi vai dựa, chỉ bằng đó cũng có thể biết lòng họ đang tràn ngập yêu thương hạnh phúc. Còn vợ chồng nàng cũng ra công viên, cũng con cái đùm đề nhưng mỗi đứa ngồi mỗi nơi. Cũng đi ăn ngoài trời nhưng ăn xong vội vã kéo nhau về như đoàn quân chết no. Đôi khi Cúc tự hỏi mình đã tắt hẳn nụ cười từ lúc nào, từ lúc lấy chồng hay từ lúc được tin phải lấy chồng, mắt đã kéo màng từ khi nào để không bao giờ nhìn thấy nơi Kha một ánh mắt trìu mến tha thiết, một tia nhìn nồng nàn gắn bó và có phải đôi bàn tay cùi cụt, rụng ngón để không còn cảm giác hoặc mơ ước là sẽ có ngày nào đó được chồng nắm lấy tay mình truyền hơi ấm, truyền sức mạnh và truyền cả sự thương yêu…

-Chị Cúc, mẹ gọi vào kìa!

Mẹ đã tỉnh sau khi bác sĩ chích cho mũi thuốc khoẻ. Con nhà giàu đứt tay có khác, cái đứt tay của con nhà giàu bằng đứa nhà nghèo đạp phải mìn cụt chân. Lũ chị em Cúc là con nhà nghèo còn mẹ, mẹ giàu quá, mẹ giàu nên không hề biết cái đói lạnh, cái khao khát hạnh phúc của đám con mình.

Năm mươi năm làm vợ, mẹ sát cánh với bố như con Kunguru bé nhỏ được bỏ vào cái túi đeo trước ngực. Mẹ như con chim non được bố tha mồi về mớm mỗi ngày. Đi đâu bố lại chẳng mua quà bánh về cho mẹ và cho dù mỗi ngày, mới sáng đó, chiều đó, bố đã dấu ái mẹ như lâu ngày không gặp. Chỉ cần nhìn khóe môi mẹ cười, nhìn đôi mắt chan chứa thương yêu là biết lòng mẹ đang tràn ngập hạnh phúc. Có đứa con nào nhìn thấy hình ảnh đó mà không thầm mơ ước cuộc sống mình sau này? Thế mà đám con của mẹ không ai được hưởng một phần cái hạnh phúc mẹ đã có.

-Chị Cúc, mẹ gọi kìa! – Thằng em trai sốt ruột nhắc lại.

-Tao đang mệt.

Cúc nói thế để tránh cuộc họp vĩ đại do sự giàn xếp của chị Tài. Bà chị sợ trách nhiệm của con chim đầu đàn:

-Đấy nhé, một con chim khôn dẫn một đàn chim dại, còn nó, một con chim dại, chim giữa đàn, thì để mẹ giải quyết.

Mẹ giải quyết bằng nước mắt, bằng sự van xin con mình, bằng khuyên nhủ chấp nhận và an phận, bằng dẫn chứng cuộc đời phải tự tạo mới có hưởng và bốn tiếng “không được ly dị” vẫn luôn nhấn mạnh trong mỗi câu nói. Cúc không tin rằng mẹ đang đổ nước xuống hàng lá khoai dù mắt Mai vẫn mở lớn. Nó không nhìn và cũng chẳng cầu cứu đến một ai. Giờ phút này mọi người mới thấy rõ sự quyết liệt của nó.

-Mẹ đừng khuyên con nên tự sát kiểu vô nhân đạo như vậy…

Vậy là nó đã nhìn ra sự lầm lẫn của mẹ. Đâu phải cứ chấp nhận an phận mới xứng đáng là vợ hiền dâu thảo. Đâu phải cứ cần cù nhẫn nại mới giữ vững được mái ấm gia đình. Mà có đi chăng nữa cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo, gượng ép, một chiều, như những bức tượng rỗng vá víu bằng thứ nước hồ đã vữa, như khung nhà mục nát chỉ chờ cơn gió nhẹ là đổ xuống.

-Mày bị quỷ nhập rồi con ơi.

Mẹ chỉ nói được có thế rồi lại tru lên khóc. Thằng em đứng vụt dậy vì sự kiệt quệ của mẹ mình. Hình như bất cứ điều gì khiến mẹ phiền muộn nó đều cho là sai trái. Con trai tính nóng, nó để cả hai tay lên đầu Mai như thể vận nội công đánh đuổi tà ma đang ẩn náu trong đó:

-Trong người chị có quỷ, em phải vật nó chết tươi.

Cúc bước vào phòng họp đúng lúc và chỉ kịp bịt miệng cho khỏi rơi tiếng khóc. Cái bàn tay to lớn kia là sức mạnh gia đình hay thằng em trai đã lợi dụng nó để đè bẹp ý tưởng vùng lên của những người chị khốn khổ? Người Cúc cong lại, cảm giác đau đớn như nó đang tra tấn luôn mình. Cả nhà vây bọc lấy con Mai như gánh xiếc Sơn Đông đang bày trò phóng dao trên bảng gỗ mà tâm điểm, giữa vòng quay là một mạng người. Cái giá của tự do hạnh phúc là thế đó!

-Không được hỗn như thế Vũ, phải để cho chị Mai nói đã. – Chị Tài từ tốn lên tiếng.

Trước mặt chồng, thêm một lần nữa Mai nhắc lại lời nói của mình:

-Chúng con sống không có hạnh phúc nên quyết định ly dị.

Ngu ơi là ngu, chưa ai ngu như nó. Nó không biết họ hàng nhà này xưa nay như thế nào? Nó không biết rằng nếu lỡ có lấy phải người phong cùi cũng bị cho là số kiếp và cả đời phải bám vào cái số kiếp đó mà sống. Tại sao không hỏi rằng làm thế nào để tạo được hạnh phúc khi không có sự thương yêu? Tại sao không hỏi rằng con người sinh ra phải đau khổ, phải chịu đựng thiệt thòi thì những kẻ sung sướng có phải là chỉ đóng kịch? Tại sao không hỏi nếu trần gian này là địa ngục thì thiên đàng có thật hay chỉ là chiếc bánh vẽ? Cúc nhìn Mai mà thương hại cho nó. Giữa mọi người vây quanh, nó chỉ là con nghé chưa mọc sừng, chưa lõi đời, chưa thành thạo, chưa đủ kinh nghiệm để đặt ra những câu hỏi khiến người khác nghẹn họng trả lời. Đối diện, mặt con Út đỏ bừng và đôi mắt chợt long lên, nó đập bàn đánh rầm:

-Chị không được nói những lời dơ bẩn đó. Hôn nhân không phải là cái quần, cái áo mà nay mặc mai cởi. Chị ích kỷ chỉ biết sống cho mình. Chị nhìn lại mẹ xem, hãy mở to mắt chờ vài ngày nữa chôn mẹ xong rồi muốn làm trò quỷ gì đó thì vác mặt đi xứ khác mà làm.

Trước sự tấn công như vũ bão của mọi người, Cúc lùi dần ra ngoài không gây một tiếng động, hành động của kẻ chạy trốn. Cúc biết mình là đứa chị hèn không dám bênh vực, chống đỡ cho Mai vì quả thật chính Cúc cũng không biết em mình đang làm điều sai hay đúng…???

o O o

Cúc gọi lại Hiến sau một đêm dài thức trắng, từ lúc ở nhà mẹ thoát chạy ra bờ hồ ngồi chán chê rồi lại lang thang ngoài công viên và cuối cùng ghé vào nhà nó, người bạn học khi xưa hiện đang làm ở ngân hàng. Hiến vẫn niềm nở vui vẻ và thân thiện như thuở nào chỉ có nàng vẫn còn luôn giữ một khoảng cách che đậy.

-Dạo này chồng con ra sao? Làm ăn gì chưa? – Hiến hỏi khi mở cửa và nhanh tay kéo Cúc vào trong nhà.

Làm ăn gì chưa? Nghe châm biếm và mỉa mai quá! Mày tưởng dây trầu mà không có thân cao cho nó bò làm sao thoát lên khỏi mặt đất? Đi làm gì với cái bằng cấp không thua đống giấy lộn? Cúc lắc đầu sượng sùng:

-Lương ít quá chẳng đủ tiền xăng nhớt, quần áo.

-Ít thì ít, qua đây không đi học lại thì cũng phải đi làm để giao tiếp với mọi người và hòa nhập vào thế giới bên ngoài, để học hỏi những cái hay cái mới lạ của người tây phương. Hồi xưa chỉ có con ông cháu cha mới được du học đấy cô ạ! Cơ hội bằng vàng mà phí bỏ.

Bốn mươi tuổi rồi còn gì nữa mà tiếc nuối? Cúc im lặng nhưng nghe cay đắng trong lòng. Xưa hai đứa là bạn cùng lớp, cùng lấy chồng khi vừa xong tú tài. Cúc thì an phận ngầm với cái thiên chức làm vợ, còn Hiếu thích xông xáo làm việc xã hội với ước vọng phải làm một cái gì đó và là một cái gì đó với đời. Qua Mỹ nó bắt đầu học lại và ra trường đã bốn năm trong khi Cúc ỷ y với số tiền mang theo, ỷ y vào chồng con và mặc cảm mình là bà nọ bà kia còn bon chen cắp sách đến trường. Cái ý nghĩ sai lầm càng lúc càng đẩy Cúc lùi trở về nếp sống của những người kém văn minh và thật khó khăn như chèo thuyền trên giòng nước ngược.

-Sao, gia nhập hội tụi này nhé!

Cúc liên tưởng đến “Hội Phụ Nữ Đẹp”, hội thổ tả vì tên nghe đẹp đẽ nhưng chẳng đẹp tí nào, gồm toàn những bà già chịu chơi và xấu như Chung Vô Diệm.

-Cái đẹp của người phụ nữ chúng mình là cái đẹp trong tâm hồn. Làm việc thiện nguyện, giúp đỡ những người nghèo khổ hoặc an ủi gỡ rối cho những gia đình gặp trắc trở trong vấn đề hôn nhân là đã mang một phần lợi ích đến cho xã hội.

Cúc nhìn Hiến, tuy không cảm phục nhưng phải công nhận là nó sống vì tha nhân quá nhiều, hầu như mọi thời giờ đều dành hết cho những việc nghĩa.

-Chồng mày không có ý kiến gì về vấn đề này sao? Ghen tuông chẳng hạn.

-Trời ơi xã hội này còn phải xin phép chồng cho em đi làm? Ngớ ngẩn quá cô ạ! Mình không cho mình cái quyền tự do thì còn ai vào đó?

Xưa nay Cúc thầm ghen với lối sống thoải mái của Hiến nhưng vẫn ngầm miệt thị bằng cái nhìn khe khắt của lớp người cũ dành cho lớp người mới.

-Mày vào trong phòng tao mà xem, nhiều vấn đề hay lắm.

Cái lạ mà nó nói chỉ là những cánh thư từ bốn phương gởi về. Hội thành công hay thất bại cứ nhìn số hội viên là biết.

-Có thêm ai gia nhập chưa?

-Thì từ từ đã chứ, còn mới quá mà!

Tám tháng rồi còn mới? Hội gì mà loe ngoe từ khi thành lập đến bây giờ chỉ có năm mống hợp tác.

-Mày đọc lá thư này xem sao. Tao hy vọng sẽ thay đổi được trái tim lạnh ngắt của mày. Là con người sống là phải làm cái gì không ích lợi cho quê hương cũng cho gia đình và chính bản thân mình.

Lẽ ra Cúc không đọc nhưng vẻ khẩn khoản của Hiến và những chuyện buồn không thể giải quyết đang vây quanh khiến nàng cố lướt mắt trên những giòng chữ…

Chị Hiến thân mến,

Có lẽ chị không lấy làm ngạc nhiên khi nhận thư này dù chưa một lần biết hoặc nghe tên và cái chợt đến tuy rất ít ỏi qua sự giới thiệu của chị Thúy, Oanh vẫn cảm tưởng chúng mình, cả ba, đang là những sợi mắt xích vô hình được nối vào nhau bằng một thứ tình cảm vô cùng mật thiết. Không hiểu sự mật thiết bắt nguồn từ hữu duyên, hữu xạ hay vì cùng đồng quan điểm và cùng chung một lý tưởng?

Các ông ngày xưa khi gặp được tri kỷ thường mở tiệc ăn mừng. Họ dùng túi thơ bầu rượu để biểu tỏ tâm tình, chí khí và bản tánh cao ngạo. Ngày nay kiếm được những nhân vật như Lưu Linh, Lý Bạch không khó nhưng ai nấy đều lo đi làm để nuôi sống bản thân nên chỉ vài cái nem, vài con tôm nướng, vài chai Remy Martin là cũng có thể trở thành bạn thâm giao. Chúng mình mỗi người mỗi nơi lại mang thân phận “nữ nhi thường tình” (tức câu này lắm vì có thường tình chút nào đâu) nhưng muốn với tay tới trời nên chẳng cần thơ rượu cũng vẫn thừa khả năng biểu tỏ nỗi lòng, khai triển ngôn ngữ, tư tưởng qua những cánh thơ có linh hồn. Tại sao lại không nhỉ?

Chị Hiến thân,

Oanh nghĩ chúng mình không phải là những cánh bèo thả trôi theo giòng nước tình cờ hợp lại rồi sẽ bị sóng gió đẩy đưa tách đi mỗi phương mà tự mình, là chủ con thuyền lèo lái vượt qua những phong ba để đến với nhau, kể cho nhau nghe những kinh nghiệm, khoe nhau những điều thâu lượm, nhặt nhạnh trong cuộc hành trình dài đã phải trả giá bằng đắng cay, nước mắt và những đêm trằn trọc hoặc hơn thế nữa bằng cả quãng đời đã qua. Nói như vậy không có nghĩa là bi quan hoặc mình đã già mà theo Oanh, già hay trẻ là do tâm hồn, đẹp hay xấu cũng là do lòng mình, chỉ mình mới có thể đánh giá trị mình đúng nhất, xác thật nhất.

Theo quan niệm cổ xưa, đàn bà khi xuất giá là phải tòng phu (cũng có thể vì con rể ở nhà cha mẹ vợ nhục như chó rúc gầm chạn) rồi đến phu tử tòng tử, cả một đời chi biết lo cho chồng, khi chồng chết lại phải theo con. Nào đã hết, bốn tiếng công dung ngôn hạnh, những danh từ to tát đã cột chân bọn phụ nữ chúng mình trong xó bếp, trong cái phu xướng phụ tùy, trong cái bạn của chồng mới là bạn của mình nên các bà đa số đã bị ép mình trong khuôn mẫu không thể phát triển khả năng và kiến thức, cũng không có bạn tri kỷ, nếu có, chỉ là bạn tâm tình để trao nhau những ê chề, đau khổ, cam phận chứ tuyệt nhiên không hề nghĩ bạn có nghĩa là đồng hành, cùng nhau tiến thân, lập thân, tạo dựng công danh như đàn ông. Chị nghĩ sao với câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”? Chắc chắn chỉ dành cho đàn ông nhưng sao đàn bà không thử? Cái giàu ở đây không chỉ riêng về tiền bạc mà còn cả kiến thức, tài năng, kinh nghiệm sống. Hoá ra các ông cho bọn phụ nữ chúng mình là ngu dốt cả ngoài cái sắc như một đóa hoa phải tỏa hương thơm, chỉ để ngắm nhìn, chỉ để làm đẹp trong nhà ngoài ngõ và làm đẹp làm sang cho các ông? Hay các ông đang ngấm ngầm tấn công chúng mình bằng cách “cả vú lấp miệng em”, một người hô hào cả bọn vỗ tay cổ võ qua những câu vè, câu đối, bài hát? Ngay đến bài thường nhất như “ba bà mẹ chồng” cũng đủ nói lên cái cay nghiệt, cái xấu của hạng đàn bà ngồi lê đôi mách hoặc ghen tài ghen sắc như “hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ…?” Viết là nói lên những khúc mắc, uẩn ức, một bài hát diễn đạt được những khích bác, coi thường và được cổ võ, phải chăng các ông cùng mang tâm trạng “chồng làm chủ gia đình nhưng bị vợ quản lý”? Tổng thống mà phải dưới quyền của phó tổng thống khác nào thằng bù nhìn (đặc biệt không ai gọi là con bù nhìn nhé!). Nghĩ cũng tội vì tự dưng vạch áo cho người xem lưng để chúng mình nhìn thấy khuyết điểm của họ nhất là bây giờ, giữa một xã hội mới, một lối sống, một văn hóa mới, giữa cái nhìn Âu và Á, giữa lối tự do suy luận, diễn giải và tự do phát triển khả năng con người thì đàn bà đang đứng ở vị trí khá cao. Nói như thế không có nghĩa là coi thường các ông mà để cho chị em chúng mình nhìn ra khả năng của chính mỗi người. Từ sự ý thức quan trọng đó mình mới thấy giá trị cùng sự thâm thúy của hai chữ “tri kỷ” và “giàu vì bạn”.

Chị Hiến thân mến,

Cả ba chúng mình cùng mộng cao dĩ nhiên không ai chịu đứng lại hoặc lùi bước trước lý tưởng thì tại sao không đồng hành giàn hàng ngang đi mà phải kẻ trước người sau để lỡ dẫm chân lên nhau? Vẫn biết rằng những người đã đặt lý tưởng lên trên thì tất cả trở ngại chỉ làm họ thêm vững mạnh nhưng đi hàng một như chiếc đũa chênh vênh dễ bẻ gẫy, khó chống nổi với những hiểm nguy bất chợt xảy đến. Theo Oanh, con người không dày dạn sương gió khó có thể chịu nổi cơn mưa bất chợt nhưng nếu mặc áo ấm phòng ngừa tránh sương lạnh thấm vào lồng ngực vẫn hơn là mình trần thi gan cùng tuế nguyệt. Nếu chúng mình không có những giận hờn vớ vẩn sao có được tình bạn thắm thiết nhưng dùng thời gian giận hờn để cùng hợp lại làm những việc lợi ích vẫn tốt hơn. Cũng như kẻ không đau khổ vì yêu sao biết được những sung sướng tột cùng của hạnh phúc nhưng tránh được đau khổ vớ vẩn để đắp xây hạnh phúc thêm vững mạnh vẫn hơn là đập cho đê vỡ rồi đắp lại sau khi thấy nước cuồn cuộn tràn ra. Đàn ông cũng vậy, sở dĩ họ thành công là vì đã trải qua quá nhiều thất bại, thất bại càng nhiều thành công càng cao. Ở đây đã có người lên voi xuống chó, tay trắng mười ba lần mà vẫn còn hăng say làm lại sự nghiệp từ đầu. Oanh phải phục họ ở ý chí phấn đấu và tin rằng bọn chúng mình thừa khả năng đó.

Chị Hiến,

Lá thư đầu, Oanh chỉ nhăng cuội về cái tình bạn mà bấy lâu nay nhiều người đã hiểu lầm về nó hoặc có thể các ông vì ích kỷ muốn vợ chỉ biết có mình, là của riêng mình nên mọi bạn bè liên hệ đến vợ mình là phải “đốn” cho bằng hết. Vì sợ, tạm cho là sợ, gia đình sóng gió với những chuyện cỏn con nên vô tình chị em phụ nữ đã lãng quên cái tình bạn cao đẹp thâm thúy đó. Chúng ta không muốn gia đình xào xáo về tiền điện thoại quá cao mỗi tháng, cũng không muốn chồng ra vô dòm ngó khi thấy vợ mình cười hinh hích trong phòng vì một lá thư vui hoặc cặm cụi viết quên cả giờ giỗ mấy ông ấy ngủ thì chỉ còn cách bớt xén thời giờ riêng của chính mình, ở công sở, shopping, trong giờ ăn trưa hoặc trên đường lái xe để viết vài hàng cho nhau. Dĩ nhiên việc làm nào muốn đạt tới thành công cũng phải trả cho nó cái giá. Chúng mình người “nhớn” cả rồi đâu còn lỉnh kỉnh, lẩm cẩm ba cái tâm sự vớ vẩn “nữ nhi thường tình” mà trao đổi tâm sự chính là học hỏi và thăng tiến thêm.

Thân mến.

Nguyễn Hoàng Oanh

PS: Có cần phải hỏi thăm các anh cho phải đạo? Đùa thôi, nghe chị Thúy nói sơ về anh ấy, được biết anh cũng là người sống có lý tưởng cao cả và hiểu biết sâu rộng nên không e ngại chị phải dấu thư Oanh, cũng không sợ khi gọi chị bằng cái tên Quỳnh Hiến bởi chị cũng là người tự hào với cái tên riêng và chỗ đứng của mình. Suy ra những người có “chí khí” đã gặp nhau. “Mèo khen mèo dài đuôi”…?

Cả đêm trằn trọc, phần vì biến cố kinh hoàng vừa xảy ra cho Mai, phần vì lá thư với những lời lẽ cứng cáp đã ám ảnh Cúc không ít. Người viết thư rõ ràng là biểu tượng cho một thứ cây đang vươn sống, vươn mạnh, vươn cao, không hơn thì cũng không muốn cành lá của những cây khác che phủ, lấn ép mình. Đàn bà thế mới khiếp, không đao to búa lớn, không đòi hỏi nam nữ bình quyền mà đi thẳng vào một vấn đề nhỏ nhất, tầm thường nhất, tạo thành vết dầu loang, xâm lấn từ từ bằng cách nhỏ tai, bằng những lá thư ngắn ngủi. Xưa nay thân phận đàn bà chỉ cần được tôn trọng là đã quá sức đàng này đòi luôn cả tự do giao thiệp bạn bè một cách công khai tựa không khí cần để thở, đòi bảo vệ quyền lợi như đàn ông để làm mốc tiến thân trong khi Cúc chỉ mơ ước được đối xử như những người vợ bình thường vẫn chưa xong. Đàn bà gì không thèm chấp nhận câu nhi nữ thường tình mà lại muốn với tay lên tận trời thử xem cao hay thấp trong khi Cúc mỗi cái hạnh phúc cỏn con vẫn chưa nhìn thấy thì nói chi đòi với. Vẫn biết kẻ nói là kẻ chưa chắc đã dám làm cũng như chó sủa là chó không bao giờ cắn nhưng có một chút ganh tị hoặc tự ti mặc cảm nào đó nhen nhúm trong nàng. Nếu thật như bà ta nói “chỉ có mình mới đánh giá trị mình đúng nhất” thì xưa nay Cúc đã đánh giá mình quá thấp, đã thấp nhưng lại không muốn chấp nhận an phận nên trong lòng có những chống đối ngấm ngầm. Bên ngoài Cúc muốn làm con người đức hạnh toàn vẹn, tam tòng tứ đức, vui vẻ sống trong khuôn mẫu gò bó nhưng bên trong cả là một ước muốn khao khát tự do. Muốn mà không dám làm, khao khát mà vụng trộm dấu diếm, phải chăng vì Cúc không dám đối diện với mình? Ngay chuyện xảy ra cho Mai mà nàng còn trốn chạy thì quả là kẻ khiếp nhược nếu không muốn nói đến tiếng ươn hèn…

Cố bỏ ý nghĩ về lá thư sang một bên, đầu óc Cúc lại chập chờn hình ảnh Mai với khuôn mặt đau khổ trước sự tấn công của gia đình. Nó bây giờ có khác gì nàng của ngày xưa, nhưng Cúc xưa kia nhỏ dại ngu dốt đã đành vì không ai đưa đường dẫn lối, vì còn lệ thuộc vào gia đình và những hủ tục vây bọc. Bây giờ Mai chẳng những gần đi hết nửa đời, sống nơi xứ Mỹ có những tự do cần phải được tôn trọng mà không được gỡ, mở hoặc mổ xẻ thông cảm để chỉ biết đến mệnh lệnh và uy quyền, để chỉ biết phải sống vì danh dự người khác, vì giòng tộc, tổ tiên là điều vô lý. Nhất là đã bao nhiêu năm cay đắng làm vợ, không lẽ nàng thản nhiên nhìn em mình bước theo những vết chân trước theo nhau đổ ngã? Rõ ràng Mai không còn lối thoát và ngay đến nàng cùng chị Tài đã bị dồn vào nước đường cùng. Cứ giả thử như lửa cháy đến chân mà không chạy làm sao sống sót? Chuyện hôn nhân đau khổ nếu không mang ra mổ xẻ làm sao có thể giải quyết? Con người khi đi xuống tận cùng của đau khổ bắt buộc phải kiếm đường đi lên. Như Cúc bây giờ, hai mươi năm thể xác và tinh thần bị nhồi nặn, dù là con đà điểu nhút nhát chỉ biết lủi đầu vào đống rơm để có cảm tưởng an toàn ẩn trốn khi thấy bất ổn nhưng thời gian đã làm các thớ thịt của nó dai chắc, đủ sức chống chọi với nắng mưa cho nên dù muốn dù không nàng cũng phải tìm cách giúp em mình. Giúp nó vì nó là hiện thân của nàng, nếu khác, chỉ vì Cúc đứng ngoài nên còn sáng suốt…

o O o

-Có gì mà gọi giờ này vậy Cúc?

Hiến hỏi với giọng khá ngạc nhiên, có thể vì đã từ lâu Cúc không hề gọi điện thoại cho nàng. Thỉnh thoảng một năm đôi ba lần ghé chơi vài phút rồi vội vàng về vì sợ Kha biết… thế mà mới gặp nhau chiều qua…

-Có thay đổi lớn phải không, hay muốn gia nhập hội?

Hiến cười cả tin, hình như những kẻ chưa vấp ngã bao giờ đều háo thắng và tin tưởng tuyệt đối như thế.

-Cũng không hẳn…- Cúc ấp úng- tao chỉ muốn biết hội lập ra có an toàn không vì chỉ sợ phiền toái đến người khác.

Mục đính Cúc gọi cho Hiến là muốn nhờ vấn kế chuyện Mai mà không hiểu sao lại né sang chuyện ấy. Có trời hiểu Cúc muốn gì…?

-Không phiền toái mình là đủ rồi còn ai phiền kệ họ. Mình sống cho mình chứ có sống cho họ đâu mà sợ. Hơn nữa việc gì đúng thì làm…

Việc gì đúng thì làm… Hình như nó nói hơi quá vì cái hội thổ tả chỉ có vài người lập ra rồi ngồi đàn đúm tâng bốc nhau. Nếu tốt lành đã bành trướng hoặc được hưởng ứng tận lực chứ đâu phải mời rước từng người như vậy.

-Mày đã hỏi ông xã mày chưa mà dám làm chuyện ấy? Coi chừng ông ấy đập tan hội với họp thì quê cả lũ với nhau.

-Trời ơi, mày nói gì thế? – Hiến kêu lên khá lớn tiếng, mày đi tắm có phải xin phép chồng không vậy?

Mặt Cúc đỏ gay vì Hiến nói thẳng, nói thật đến nỗi không kiêng nể e dè như muốn đập vào mặt người khác nên tuy qua điện thoại mà nàng vẫn có cảm tưởng sức nóng từ hơi thở đang đốt cháy đường dây.

-Chẳng lẽ hai người không cãi nhau vì chuyện hội họp sao?

-Lập hội với mục đính xây dựng cuộc sống tốt lành, xây dựng gia đình hạnh phúc chứ có lập băng đảng đi cướp của giết người đâu. Hơn nữa không ai có quyền trên thân xác mình cả, chắc chắn như thế!

Đúng là thứ tôm chà lộn cứt lên đầu lại còn ăn nói ngông nghênh, người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm mà đòi xây dựng với hạnh phúc.

-Tao có cảm tưởng mày từ dưới đất nẻ chui lên.

Bên kia, Hiến yên lặng khá lâu như thể suy nghĩ tại sao bỗng dưng Cúc lại cay cú như vậy, giọng nàng chợt thấp hẳn xuống:

-Cha mẹ sinh ra mình nhưng các ngài vẫn không có quyền toàn diện trên thân xác ấy. Bằng chứng có ai muốn con cái hư hỏng tật nguyền hoặc chết chóc mà vẫn phải bó tay? Từ điểm đó có thể suy ra chúng mình có quyền trên hết; tao không hành hạ thân xác tao thì không ai có thể…

Nói như nó có nghĩa là Cúc xưa nay ngu dốt tự hành hạ thân xác mình bằng kiếp ve sầu nỉ non ai oán? Tự Cúc đưa ma cho người còn sống?

-Mày có sợ mũi dùi dư luận chĩa vào vì lối sống mới?

-Thế nào là lối sống mới? Thác loạn? Sa đọa? Hưởng thụ? Không, tao chỉ muốn là người đàn bà Việt Nam với thân xác thuần túy nhưng mang tư tưởng Âu Á trộn lẫn, có nghĩa là con người phải “up date”, phải lớn lên theo sự tiến triển của xã hội, phải có tự do tối thiểu và được tôn trọng nhân cách như nhau. Đàn bà có giá trị riêng của họ nhưng chưa nhận ra hoặc không muốn nhận ra vì thích sống dựa, vì cho đàn ông cái quyền năng quá cao. Tự mình treo chiếc thòng lọng rồi đút dầu vào là lỗi do ở mình chứ đâu phải từ người đàn ông.

Cúc nghe lùng bùng ở lỗ tai. Nếu nói như vậy, xưa nay nàng đã đi sai đường, chỉ biết kết án chồng mà quên không kết án mình, chỉ nhìn về một phía với đôi kính đen mà quên rằng trái đất mình đang ở có cả ngày và đêm. Nếu vứt chiếc kính màu đen u tối trước tiên Cúc sẽ phải thấy một nhân vật yếu hèn đang đứng trên bờ hồ, phản chiếu dưới mặt nước là nàng, là hiện thân của kẻ què quặt tư tưởng ngồi nguyền rủa bóng tối suốt hai mươi năm. Chẳng lẽ mình đáng ghê sợ đến thế sao? Cái khốn khổ khốn nạn nhất là mình nhìn được chính mình, nhìn thấy những lầm lỗi gớm ghê bao bọc. Không, không đời nào cái lỗi đó là của mình.

-Muốn là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác, xưa nay đã biết bao người hò lên tôi muốn… tôi muốn… mà có thực hiện được đâu? Còn chuyện sống dựa chồng? Chẳng ai bảo vợ sống nhờ vào chồng cả. Đó là bổn phận và trách nhiệm của đàn ông cũng như đàn bà phải ở nhà lo cơm nước, giặt giũ…

-Nhưng có bà nào an phận với tam tòng tứ đức, chấp nhận cho chồng năm thê bảy thiếp như ngày xưa đâu hay lại rên rỉ chồng tôi thế này chồng tôi thế kia. Thật là mâu thuẫn, miệng thì phu xướng phụ tùy mà hễ chồng hở ra điều gì lầm lỗi sai trái là nhảy tưng lên chửi bới. Sự ngu dốt ích kỷ không từ người đàn bà thì còn ai vào đấy?

Không ngờ câu chuyện lại chuyển hướng theo đúng ý muốn nhưng Hiến không khéo diễn tả đã quá lời miệt thị hoặc Cúc có tật giật mình vì bị đụng chạm. Giọng nàng gay gắt lên án khi liên tưởng hoàn cảnh chị Tài:

-Nói như vậy chồng bê tha vợ năm con mười cũng là lỗi tại người vợ?

-Sinh lý giữa đàn ông và đàn bà khác nhau nên đàn ông khó chung thủy khi yêu. Sinh lý cũng là lối diễn tả tình cảm thêm đậm đà khi lời nói cùn cạn nhưng đã bị lạm dụng quá đáng mặc dầu không có nó khó giữ được hạnh phúc lâu dài.

-Sinh lý kiểu đêm bẩy ngày ba ra vô không kể là thứ gà vô tri giác, là thứ heo nọc ham muốn xác thịt, vợ nào chiều cho được? – Cúc càng tức tối thêm.

-Đồng ý có nhiều người đàn ông thích tằng tịu bên ngoài. Ở Việt Nam nếu làm đĩ đực kiếm ra tiền có lẽ nhiều ông cũng lập động, lập ổ rồi.

-Sao khi nãy mày bảo lỗi của người vợ? – Cúc quật ngược.

-Tao có bảo là lỗi của người vợ đâu nhưng cũng không hẳn là lỗi của người chồng. Sinh lý dễ bị thể xác sai khiến và luôn chống lại tri giác. Có nhiều người đạo đức tốt lành mà vẫn không tránh được chuyện đi ngang về tắt, nhưng mày đâu phải là họ mà biết?

Cúc mím môi suy nghĩ. Kiểu nói của Hiến là kiểu đánh người bịt miệng. Đã bịt miệng còn che luôn mắt để làm lạc hướng vấn đề, Cúc cười châm biếm:

-Đâu có phải cứ không thỏa mãn chuyện chăn gối là đi mèo mỡ?

Và rồi cho rằng Hiến chỉ đứng về một phía hoặc cái nhìn còn nông cạn thấp kém quá nên nàng bồi thêm:

-Con người mà bị thể xác điều khiển trí óc là thứ vất đi, là thứ sâu bọ cần phải tận diệt.

-Thế gian này nếu đàn ông và đàn bà cùng là sâu bọ thì cũng khó tận diệt được nhau. Ngay như loài người, để tranh giành đất đai, lãnh thổ, để cai trị lẫn nhau mà phải tốn phí xương máu và thời gian kéo dài có khi cả trăm năm.

-Đàn bà tốt lành không bao giờ gọi là sâu bọ cả. – Mặt Cúc nóng bừng, cái tự ái lại bắt đầu nổi dậy.

-Trên đời này chẳng ai tốt lành toàn vẹn cả. Cúc ơi xưa kia dân Do Thái bắt trói người đàn bà ngoại tình định ném đá. Chúa đến và hỏi: “Những người trong này ai tự thấy mình là kẻ trong sạch không có tội thì hãy ném trước” và kết quả như thế nào? Mọi người cúi mặt lầm lũi rút lui. Mày có dám tự nhận mày là người hoàn toàn tốt lành trong sạch không? Mày có dám tự nhận mày là người đàn bà toàn vẹn và lý tưởng, là bậc mẫu nghi thiên hạ, là cái mốc cho mọi người theo không? Chắc chắn là không, vậy thì không nên kết án người khác. Kẻ tự cho mình trong sạch chính là kẻ dơ bẩn tội lỗi nhiều nhất. Kẻ hò hống thanh liêm lại là người ăn hối lộ mạnh hơn ai. Hãy để mọi người đánh giá trị mình qua hành động…

-Thôi mày ơi, – Cúc chợt cười ha hả ngắt lời, giọng cười mang đầy đắc chí vì tìm được kẽ hở của Hiến,- cho mày làm luật sư cãi mười năm cũng không kiếm được đồng bạc. Vừa xong mày bảo phải tự mình đánh giá trị mình đến bây giờ lại nhờ sự viện trợ của người ngoài. Ăn nói không như nhất mà đòi thành lập đảng với hội.

-Mày lầm lẫn giữa giá trị con người và giá trị của những lời khen chê. Nếu mày không nhận ra giá trị của mày thì sao có thể làm được những việc to lớn và tốt đẹp? Nếu mày không chấp nhận rằng con người không ai tránh được lầm lỗi thì làm sao chấp nhận được lầm lỗi của mình để hiểu giá trị lời khen chê? Theo tao nghĩ ngoại tình cũng chỉ là một trong muôn ngàn tội lỗi khó có thể tránh.

-Nhưng lại là trọng tội, đáng nguyền rủa và khinh bỉ nhất.

-Tùy theo từng đôi mắt nhìn để kết án, có điều càng những người lên án khắt khe bao nhiêu lại là người tội lỗi nhiều hơn cả. Một thí dụ nhỏ nhé! Người trong sạch nhìn bộ ngực đàn bà sẽ nghĩ ngay đến bầu sữa cho con bú nhưng tên háo sắc lại nghĩ đến chiếc giường.

-Tức là mày đã phân định ra hai hạng người, tốt và xấu? Mà người tốt thì làm gì có lầm lỗi?

Hiến ngẩn người. Nàng không hiểu vì nguyên do gì Cúc lại tấn công mình sát ván như thế.

-Người tốt không phải là người không có tội kể cả các vị thánh sống. Để trở thành thánh họ đã phải từ bỏ biết bao tật xấu. Để có đôi mắt nhìn dễ dãi, thông cảm con người đã phải đánh đổi bao nhiêu kinh nghiệm bản thân. Còn ăn, còn thở, còn sống trên cõi đời này là còn va chạm, còn phạm nhiều lỗi lầm. Nếu mỗi người chúng ta cứ ba năm từ bỏ được một tật xấu thì chẳng mấy chốc…

-Thôi Hiến à, mày đừng đi trên mây trên gió nữa. Kẻ nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan như mày là kẻ chưa bao giờ va chạm thực tế khốn nạn. Tao hỏi mày, thằng đàn ông ngoại tình truyền kiếp như chồng chị Tài thì mày nghĩ có sửa đổi được không? Già gần chết rồi đấy nhé! Tật xấu là cục thịt bướu, cắt cục này nó mọc cục khác, cũng ngay chỗ ấy, mọc và mọc mãi.

Giọng Cúc dài ra nhấn mạnh từng chữ một. Nàng vẫn có lối nói chuyện của chính nàng ngày xưa, của khe khắt buộc tội và chỉ tìm kẽ hở của người khác để tấn công. Giờ thì Hiến đã hiểu những ấm ức trong lòng bạn mình. Âu cũng là dịp may để nàng tẩy rửa cái nhìn của Cúc.

-Nếu nó là cục bướu trên lưng thì cắt làm gì cho đau đớn? Những gì không giải quyết được vất sang một bên để lo chuyện khác. Tính xấu của con người rất khó sửa đổi cho nên đừng kỳ vọng ở họ mà phải đặt mọi cố gắng nơi mình. Chấp nhận hy sinh và sống cho đúng ý nghĩa là đã tự tìm thấy hạnh phúc.

-Chấp nhận và hy sinh? Như vợ Tú Xương “quanh năm buôn bán ở ven sông, nuôi nổi năm con với một chồng”? Tên đàn ông lười chảy thây sống bám vào vợ không biết nhục che đậy lại còn mở hũ mắm.

-Điều mình cho là khổ chưa chắc đã là nỗi khổ đối với người khác. Biết đâu bà Tú Xương lại rất lấy làm hạnh phúc và hãnh diện vì được nuôi chồng nuôi con? Tao phục ông ta, người đã dám tự nhận những thiếu sót và khiếm khuyết của mình để nói lên nghĩa cử cao đẹp của vợ. Nếu chị Tài chấp nhận tình cho đi không cần bù đắp tự chị ấy sẽ thấy hạnh phúc, không ở chồng cũng ở con và khi tạo được sự an bình chấp nhận là tự thấy lòng thanh thản. Cúc ơi, nếu bà Tài vứt cái xấu của chồng sang một bên và chỉ nhìn vào cái đẹp, cái tốt xưa nay ông ta đã làm thì tao chắc bà chẳng còn thù hận, nguyền rủa nữa.

Chuyện của chị Tài cả làng cả nước ai cũng biết. Cái khổ đau của chị ai cũng có thể rờ rẫm sờ mó được mà Hiến còn nói vẹo sang một bên để bênh vực cho người đàn ông thì chuyện của nàng và Kha chắc chắn nó sẽ đổ lỗi hết sang cho nàng. Đâu phải cứ đánh đập rồi xin lỗi là xong, cái chén đã bể có gắn keo, sơn phết lại vẫn nhìn thấy vết nứt, Cúc châm biếm:

-Một cành hoa huệ thơm ngào ngạt cắm vào bãi cứt trâu thì mày sẽ ngửi thấy mùi gì? Chung đụng với một người mang tật xấu thối tha từ năm này sang tháng nọ thì có là tiên thánh cũng phải xấu lây..

-Mày cố tình bẻ quặt ý tưởng hoặc có thể chưa hiểu ý tao muốn nói. Mày cho rằng ai làm xấu thì chỉ mình người đó chịu không? Họ muốn trét phân vào mặt thì cứ để họ trét tại sao lại bắt phải thoa son đánh phấn?

-Mày là vợ sống bên cạnh chồng liệu có ngửi nổi mùi hôi? Nói thế mà cũng nói được.

-Kẻ can đảm trét nó không sợ hôi thì tại sao chị Tài lại sợ? Hơn nữa chắc gì chị ấy là một cành huệ mà kết án chồng là bãi phân trâu? Mày cũng đâu phải là chị Tài mà nói hộ? Đa số người ta chỉ nhìn thấy hạt bụi trong con mắt người khác mà không nhìn ra cái xà nằm trong con mắt mình. Nếu gỡ được cái xà trong con mắt mình ra thì chẳng ai còn nhìn thấy hạt bụi lớn nhỏ từ người đối diện.

Xưa nay chơi với nhau nhưng để tranh luận một vấn đề thì chưa bao giờ thử qua, Cúc không ngờ bạn mình cũng đáo để khóe cạnh, cũng tấn công ngấm ngầm bắn chết kẻ địch như chơi. Nàng giả như vô tình ngu ngơ:

-Tao không hiểu.

-Lầm lỗi mà không sửa được thì gọi là cố tật. Chị Tài chỉ nhìn thấy lỗi lầm của chồng, chỉ nhìn thấy cái dở của người khác mà không nhìn ra cái dở nơi mình. Mày có nghĩ rằng ăn diện son phấn, sắm sửa vòng vàng hột xoàn và đi sửa sắc đẹp của bọn đàn bà chúng mình đã bị các ông liệt vào một tánh xấu, một lỗi lầm không? Nếu các ông cho đó là tật xấu tại sao mình không vứt nó ra khỏi cuộc sống?

-Tao nghĩ những gì không tổn hại đến danh dự gia đình hoặc đụng chạm đến người khác thì không phải là cái lỗi. Sửa sắc đẹp mà bảo là lỗi lầm thì ngang cóc ai chịu được.

Hiến cười. Từ khi cầm ống điện thoại đến giờ Cúc mới nghe được tiếng cười của bạn.

-Làm gì mà nóng tính thế cô! Thử hỏi trăm ông xem có ông nào muốn vợ mình làm đẹp cho thằng khác ngắm không. Nếu không sao họ ngăn cản chống đối?

-Chứ không phải sung sướng hãnh diện vì vợ mình cứ như tiên, trỗi bật hơn vợ người khác? Tao thấy có nhiều ông còn chở vợ đi mỹ viện.

-Đàn bà được ví như một đóa hoa, có nhiều người thích màu sắc tươi thắm rực rỡ nhưng cũng có nhiều kẻ thích màu trang nhã khiêm tốn, lại có kẻ đặc biệt hơn chỉ thích mùi thơm bay thoang thoảng. Hoa tươi mỗi thứ một vẻ, một quyến rũ riêng nhưng khi khô héo người ta chỉ lựa loại có hương phơi khô để dành cho thơm nhà. Người chồng có vợ trỗi bật nhan sắc luôn hãnh diện khi ra ngoài hoặc trong những bữa tiệc đông người nhưng bù lại ông ta đau khổ, ghen tuông vì trăm con mắt hau háu đổ vào. Ông chồng nào mà chẳng ghen, chẳng sợ mất vợ nhất là bây giờ bên xứ Mỹ ai cũng dư ăn dư mặc nên phong trào sửa sắc đẹp lan rộng. Thời gian và tuổi tác chồng chất khiến các ông càng ngày càng già nua cằn cỗi trong khi vợ cứ xinh đẹp thêm ra. Cái đẹp bên ngoài là một thứ nam châm hút những tên háo sắc, là cục mật để giữa chợ cho đám ruồi bu vào, là những cánh hoa sặc sỡ mời mọc ong bướm. Ai có mật có hoa mà không lo lắng canh giữ sợ bị lấy trộm? Nếu đặt ngược lại mình là đàn ông thì sẽ thế nào? Có gào thét lên, làm đẹp để làm gì, cho ai, trong khi cái đẹp trong tâm hồn thì không hề chú ý đến? Họ “bằng lòng” được cái “cố tật” của mình thì tại sao mình không như họ mà lại kết án? Ngày xưa sở dĩ nhiều người đàn bà chịu khuất phục trước sức mạnh gia đình một phần vì bản tính sẵn có, một phần vì xã hội chung quanh. Này Cúc, mày thấy người ăn mày tuy đói khổ nhưng lại rất sung sướng khi gặm khúc bánh mì khô trong khi người giàu có cũng khúc bánh mì đó vừa ăn vừa nhăn nhó khó nuốt vừa làu bàu nguyền rủa Thượng Đế. Hạnh phúc loài người cũng thế, chỉ những người có cái nhìn cao và cảm nhận được những gì mình có là một hồng ân thì mới thấy cuộc đời tươi vui đẹp đẽ.

-Tao nghĩ có lẽ đi khắp thế gian cũng không tìm được người ăn mày “sáng giá” như mày nói trong khi chung quanh tiếng gào khóc oán hờn vì hôn nhân đôi lứa ngập tràn. Khốn nỗi hai chữ ly dị như một ô nhục sẽ dán chặt vào mặt khiến họ không thể mở mắt nhìn ai.

-Có ai cấm ly dị đâu nhưng ly dị để làm gì? Tìm hạnh phúc mới trong khi mình không muốn tạo ra nó? Có ai không trồng cây mà đòi hái quả? Nhưng cũng có người quá lõi đời, quá tính toán lợi hại, ở lưng chừng giữa muốn và không, muốn ly dị nhưng sợ không cáng đáng nổi gia đình, tiền nhà, tiền điện nước ga, muốn tự do nhưng lại sợ miệng đời. Họ sợ tai tiếng thì ít mà lo cho cái tôi thì nhiều cho nên phải dùng tiếng gào khóc oán hờn để che lấp sự yếu thế, bất tài.

-Vì bất tài nên không dám ly dị? Mày nói ngang như cua bò.

-Gần đúng như thế, vì bất tài nên không dám nhìn vào sự thật, nhất là không dám nhìn vào những lỗi lầm của mình vì nếu dám, chưa chắc con người mình tốt lành hơn mấy ông ấy. Tóm lại xưa nay mình chỉ biết kêu gào mà không tìm cách giải quyết, chỉ biết nguyền rủa mà không có sự thứ tha.

-Nếu không thứ tha thì mọi tên đàn ông đã bị đuổi cổ ra khỏi nhà từ lâu.

-Sự tha thứ của người vợ là cái án treo. Họ tạo ra tội ác, rải nắm gạo trước mặt con gà sắp chết vì đói rồi cầm cây quật vào người nó mỗi khi con gà khốn khổ đưa mỏ ra mổ: “Mày ăn là chết”. Ăn thì chết vì bị đánh mà không ăn thì chết vì đói thì chẳng thà ăn cho nó sướng miệng. Đồng ý là đa số đàn ông có cái ngu dốt không ý thức về chuyện chăn gối nhưng sự ghê tởm về chăn gối của người vợ chính là hình thức gián tiếp đẩy người chồng ngoại tình. Thêm vào đó sự đối xử quá đáng của người vợ khiến nhiều ông khi ra đường thì oai vệ, thiên hạ trọng vọng kính nể mà vừa bước chân vào nhà đã bị vợ đay nghiến chửi bới khinh khi. Giá họ tôn trọng chồng như người dưng cũng đỡ đàng này chẳng những đạp tận xuống bùn đen mà tối đến còn phải nằm riêng phòng, thỉnh thoảng năm thì mười họa khó ngủ vào khều nhẹ bị vợ điên tiết đạp cho mấy đạp. Thử nghĩ nếu là bồ, họ có dám đối xử tệ bạc như thế không hay lại cơm bưng nước rót? Tao thấy đa số gia đình thiếu cái “vợ chồng tương kính như tân”. Nó cũng là một khía cạnh để giữ gìn hạnh phúc. Họ lớn rồi mà hành động không khác nào đứa bé con, chồng cho cái gì hưởng cái đó còn không cứ gào la. Mày nghĩ xem các ông ấy có làm ra hạnh phúc đâu mà bảo là cho với không cho. Các ông cũng chẳng phải là tiên thánh gì cả mà có thể cứu độ được mình. Tự mình đánh giá họ quá cao nên đòi hỏi đủ thứ, khi không được thỏa đáng thì tức tối thù hận. Như vậy có phải mình quá vô lý không? Cùng là con người như nhau mà tại sao đặt cho họ cái trọng trách nặng nề là phải thế này, thế kia. Phải chăng vai trò chủ gia đình, cột trụ, nền tảng là cái gông chúng mình muốn tròng vào đầu các ông ấy như con trâu bị mang ách trên cổ? Thử hỏi nếu chẳng may mình chết sớm các ông có thể cáng đáng nổi gia đình như những người đàn bà góa hay lại tục huyền sớm để cùng chung lo…

Hình như Hiến hơi bị khích động nên cứ thao thao bất tuyệt mà quên rằng kẻ nghe, kẻ nó gọi bằng họ lại chính là Cúc, con bạn vàng đang ngồi áp chặt tai vào ống nghe.

-Tao vẫn chưa hiểu mày muốn nói gì? – Nói như thế nhưng Cúc thấy rõ mồ hôi mình đang bắt đầu rịn ướt.

-Thật ra đàn ông chẳng có tài gì cả, họ cũng như mình ngoài trừ sự độ lượng vị tha và chấp nhận, nếu không họ sẽ phân bì từng li từng tí về công việc làm, về ăn mặc may sắm, về phấn son giày dép toàn là những thứ xa xỉ của vợ. Ngược lại họ bị cái tội thích phỉnh nịnh, khi được các bà tôn vinh, thổi phồng to như ông kẹ, dụ ngồi lên cả lưng cọp nên đã lỡ cỡi cọp chỉ còn nước cắn răng làm anh hùng giấy, lăn lưng vào đời kiếm sống. Để đạt được thành công họ đã phải trải qua rất nhiều thất bại. Biết được điều đó tức là mình đã có chìa khóa mở cửa hạnh phúc hôn nhân. Mày có tin rằng chìa khóa hạnh phúc mình nắm giữ bao lâu nay mà không biết xử dụng?

Cúc chợt buông tiếng cười hô hố cứ y như đang nhạo báng cái cụ kỵ ương dở, khùng không ra khùng điên không ra điên của Hiến nhưng lòng đau như cắt. Giá nàng nói thật hoàn cảnh của mình và con Mai thì may ra Hiến câm miệng lại đàng này nó lại cứ như mẹ dạy con, cứ như mọi tội lỗi trên thế gian này là do đàn bà gây ra. Chồng mày có bao giờ mèo mỡ mà mày biết nỗi đau khổ của những người khác? Chồng mày có bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà biết cái đau da thịt hòa trộn cái đau tinh thần bầm dập như thế nào, và mày có bao giờ phải phòng không gối lạnh ròng rã từ năm này sang tháng khác để mà biết cái ray rứt dằn vặt của nỗi cô đơn cùng những cơn đòi hỏi của thể xác bất chợt ùa đến? Cười đó nhưng tiếng hô hố bị nghẹn ngang, tim Cúc từng chập nhói đau trong khi bên kia đường dây Hiến vẫn vô tình và còn cho lời nói của mình là khuôn vàng thước ngọc:

-Hạnh phúc hôn nhân được mình hiểu quá nông cạn, có nghĩa là bó đàn ông vào cái khuôn mẫu phải thế này phải thế kia và phải làm vừa lòng mình trong khi toàn là những điều mình không thể làm vừa lòng họ. Tao muốn nói thí dụ chuyện rất nhỏ như thay một ổ khóa trong nhà, mày có cho rằng đó là chuyện nhẹ và dễ? Dễ vì trong mỗi món đồ mua ở tiệm về đều có cách chỉ dẫn, mình có thể làm được nhưng lại ngồi một chỗ phán cho chồng. Muốn mua cái máy cắt cỏ cũng hò lên “Anh phải đi mua chứ em biết gì máy với móc”. Chồng mình là đàn ông chứ có phải thợ máy đâu mà mọi chuyện hư hỏng, sửa chữa đều anh ơi. Mỗi ngày họ gọi bao nhiêu lần anh ơi là bấy nhiêu công việc phải làm, làm không nổi thì bị chửi là lười như vậy có phải quá bất công? Các bà vùng lên đòi nam nữ bình quyền nhưng suy nghĩ lại có bình quyền tí nào đâu vì mọi công việc vẫn chia cái nặng cho đàn ông cái nhẹ cho đàn bà. Đồng ý rằng qua đây đa số các bà đều đi làm nên không còn lệ thuộc vào chồng nhưng đừng vì cái không lệ thuộc đó mà xét đoán một chiều.

-Họ xét đoán một chiều hay mày? Từ nãy đến giờ tao chỉ nghe mày tố khổ đàn bà mà quên rằng chính đàn ông là mầm mống gây tác hại. Mày bênh vực họ vì chồng mày là người đàng hoàng. Kẻ sống vùng nhiệt đới, gần hơi ấm áp của mặt trời làm sao biết được cái lạnh lẽo tăm tối của người quanh năm sống trong vùng hàn đới?

-Hàn hay nhiệt là do tự mình chọn lựa. Trên thế gian này chẳng ai tốt lành cả nếu không biết tu thân tích đức. Đừng đòi hỏi người khác toàn vẹn hoàn hảo khi không thể tìm thấy nơi mình một chút ít ý tốt. Lão Thiện nhà tao được cái này nhưng mất cái kia, đã nói dai còn ghen một cách kỳ lạ. Nếu tao không lờ đi và quyết không cho những lời xiên xỏ đay nghiến lọt vào tai để ảnh hưởng đến mình thì có lẽ cũng tan cửa nát nhà từ lâu.

-Chắc mày cũng phải có phương pháp gì ông ấy mới để yên? – Tự dưng Cúc lộ sự sơ hở và yếu kém của mình ra.

-Chẳng có phương cách gì cả ngoài sự hiểu biết, cảm thông và tha thứ. Mình dễ dãi khi cư xử thì họ cũng phải biết tự trọng. Mình cố gắng sống tốt lành nhưng không nhận là khuôn mẫu bắt ông ấy phải theo thì ai trói buộc được mình? Mình không khắt khe buộc tội thì họ cũng không thể khe khắt lại với mình. Tóm lại trồng cây nào ăn quả nấy, mọi thành quả đều là do công sức và cố gắng của chính mình. Xưa nay nhiều người tự đặt vào vai trò phụ nữ tiết hạnh khả phong, công dung ngôn hạnh đủ cả nên cứ nghĩ mình tốt lành và vì cho là mình tốt lành nên hay xét đoán người khác khắt khe vô lý. Thực ra khi nhìn chung quanh xấu là tự phản ảnh cái xấu của mình. Mình chỉ biết trách chồng mà không đặt ngược trở lại là mình có toàn vẹn hay không? Xưa nay mình chỉ đòi hỏi chồng phải tốt lành như ông A, phải yêu thương vợ con như ông B mà quên rằng mình có xứng đáng để được yêu thương hay không? Thử đặt trường hợp người chồng nổi điên hoặc nông cạn hẹp hòi, cũng muốn mình phải có đôi mắt quyến rũ như Liz Taylor, có thân hình nảy lửa như Marylin Monro, hét ra khói như nữ hoàng Anh hoặc dâm dật như Võ Tắc Thiên thì phản ứng mình như thế nào? Dĩ nhiên nếu không có sức mạnh bóp miệng ông ấy lại cũng phải cãi một trận kinh hoàng để bảo vệ cái “tôi” của mình. Đúng, mình phải là mình thì họ cũng phải là chính họ. Tại sao bắt họ phải theo ý mình?

Rõ ràng Hiến có chủ đích nên cố tình lập đi lập lại những lời đã nói. Ý tưởng liên kết nhọn và sắc bén như chiếc mạo gai với đinh dài cắm sâu vào đầu khiến Cúc choáng váng mặt mày.

-Vậy chứ những thằng chồng khốn kiếp đánh đập vợ con cũng vì tôn trọng cái họ là chính họ?

Cúc biết mình không phải tay vừa, dựa vào chuyện thực tế gia đình nàng quật cú nào cú nấy nháng lửa không ngờ Hiến vẫn ôn tồn:

-Chẳng ai tự nhiên đánh vào bịch gạo cho nó đau tay ngoài trừ những người điên. Nếu mình không bướng bỉnh cãi lại đời nào các ông ấy đánh, và nếu đánh mà mình không sợ hoặc đã có thứ khác để tự vệ hay chống trả sẽ không bao giờ các ông dám đụng đến lần thứ hai. Từ khi đàn bà biết xử dụng số điện thoại 911, biết ôm quần áo vào ở nhờ trong Rescue Mission hay Woman’s Center và được hội bảo vệ phụ nữ che chở tối đa thì các ông đã thay đổi rất nhiều. Đàn ông đánh vợ là chuyện không bình thường, như mãnh thú trong rừng, con lớn ăn con bé. Họ chỉ bắt nạt được những ai nhỏ bé, hiền lành ngu muội, chỉ ngồi được trên đầu trên cổ những ai ù lì chấp nhận hoặc cho họ quyền hành trên thân xác mình. Hiện tại các ông đa số đã biết sợ và nhợn tay mỗi khi nổi tính hung hăng nhưng thay vì khuyến khích các ông sống tốt lành người vợ lại dựa vào những lỗi lầm đó để nguyền rủa, phỉ báng. Như vậy đau khổ là tự mình tạo ra chứ đâu phải do người khác. Mình không làm mình hài lòng được thì ai có thể? Mình không tha thứ cho chồng tại sao cứ đòi được thương yêu? Nhiều người đã phí bỏ tuổi xuân một cách oan uổng chỉ vì nhận thức sai lầm. Trên đời không có việc gì mà mình không làm được ngoài trừ có muốn, có dám hoặc có nên hay không. Xưa nay đã có nhiều bà nguyền rủa chồng nhưng không tìm phương pháp giải quyết. Ngồi trong bóng tối họ vẽ ra chung quanh huy hoàng lộng lẫy. Cái ước muốn vẽ người khác theo ý mình là tạo chiếc dây treo cổ trong khi chính ra họ phải vẽ họ, vẽ con người thật của họ là đã làm được những gì giúp ích cho gia đình, đã làm được gì xứng đáng để chồng tôn trọng quý mến. Họ thù hận vì bị chồng đánh đập trong khi không tìm hiểu nguyên nhân. Bướng chỉ là một phần nhỏ, khiêu khích thách đố cũng chưa đủ để bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà chính là thái độ khinh khi. Cúc ơi, điều tao cảm thấy ân hận vô cùng là chưa làm được việc gì khả dĩ có thể giúp họ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn để nhận thức được giá trị của họ, để nhìn ra chính con người họ vì chỉ khi nhìn được lỗi lầm của họ mới có thể sửa đổi được. Hoặc ít ra nếu nhìn mà không thể sửa lúc ấy mới chấp nhận được những lỗi không thể sửa của người khác.

-Mày nói như vậy có nghĩa là không nên ly dị những thằng chồng ươn hèn khiếp nhược?

Giọng Cúc dài ra, dè bỉu. Mày có ở hoàn cảnh tao đâu mà phê phán? Mày như đứa con nít no đủ nhìn kẻ cùng trang lứa nghèo khổ nhặt nhạnh từng cục xương vứt trong đống rác nhét vào cái bụng rỗng mà tưởng như đang xem phim hoạt họa vui nhộn. Mày chỉ già cái miệng hô hào phải thế này, phải thế kia nhưng đầu óc rỗng tuếch. Mày chỉ khua môi múa mỏ nhưng là thứ thùng rỗng kêu to. Mày cho tao là đứa học trò non nớt mà quên rằng mày, cô giáo làng quanh năm ra vào chỉ nhìn thấy lũy tre xanh, ao cá chép, nhìn trời bằng nắp vung nên cứ vênh váo đứng trên bục giảng những lời ngu xuẩn.

-Ly dị chưa hẳn là một lối thoát. Mình thoát được địa ngục này sẽ rơi vào địa ngục khác vì chính trong người mình đã tự mang khối lửa tù đày và những khắt khe buộc tội.

-Khối lửa tù đày? Chẳng ai lại điên khùng nhặt tảng đá giữa đàng đeo vào lưng. Chẳng ai muốn vác ách của con trâu tròng vào cổ mình. Mày bảo gia đình là địa ngục vậy thế gian là gì?

Tự dưng Cúc nói ra điều phản ảnh ở chính mình vì từ lâu chẳng phải nàng vẫn nghĩ thế gian là địa ngục sao? Sự nhận biết làm Cúc bủn rủn cả tay chân. Thì ra nãy giờ nàng cố cãi vì thấy lý của mình càng lúc càng đuối, cố bẻ quặt bởi vì sợ lật tẩy những nét xấu xa của mình.

-Con người ta không ai toàn vẹn cả vì cứ thử tự đào bới những thiếu sót ở mình thì rõ. Người lầm lỗi trên thế gian không thiếu nhưng tìm được kẻ nhận ra những thiếu sót của mình rất khó, ngay như tao hơn nửa đời người học hỏi mà vẫn chưa nhận thức được. Bất cứ lúc nào, thời cuộc nào, hoàn cảnh nào và tuổi tác nào mình vẫn có thể đi lại từ đầu, đi bằng cái tôi nhỏ và khiêm nhượng, đi bằng cái đẹp trong tâm hồn chứ không phải bằng phấn son vật chất. Đàn bà đôi mắt nhỏ nhưng tham vọng lại to, càng những kẻ tham vọng lại càng cảm thấy thiếu thốn đau khổ nên có khi nào tìm được ở họ sự an bình và hạnh phúc đâu.

Tuy là bạn nhưng chưa bao giờ Cúc thật lòng tâm sự, thế mà Hiến nói như đã đi guốc trong bụng nàng, chắc chắn như thế vì mẫu đối thoại vừa qua không phải là không có chủ đích. Từng câu, từng chữ, từng lời trách mắng hình như Hiến chỉ dành cho nàng, chỉ muốn nàng nhìn ra lỗi lầm của mình nhưng trên đời đã mấy kẻ nhìn thấy lỗi mà dám nhận?

-Mơ ước hạnh phúc đâu thể gọi là tham vọng?

-Hạnh phúc là gì mày định nghĩa đi? Theo tao thật đơn giản, hạnh phúc là lý tưởng cuộc sống, là mình nhìn ra chính mình và bằng lòng với những gì mình đang có.

-Kẻ không có hạnh phúc như người đói cần miếng ăn. Mày đưa thanh kiếm báu cho thằng chết đói rồi bảo nó hãy đi tìm lý tưởng. Cái lý tưởng của kẻ chết đói là miếng cơm, của kẻ đau khổ là ước mơ hạnh phúc, tầm thường thế đó nhưng lại rất thực tế. Mình không có hạnh phúc sao có thể nhìn cuộc đời đẹp đẽ, xinh tươi mà sống hòa nhập hoặc ban phát? Cũng như kẻ nghèo nàn chỉ có thể dư giả tình thương chứ nào có bạc vàng? Tao muốn nói con người ta dư thừa thứ gì mới cho đi thứ ấy. Còn mày bảo hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có? Láo khoét, có đâu mà bằng lòng? Cho mày sống trong gông cùm tù tội xem mày có nhảy bổ chổng lên không?

-Nhà tù chỉ giam hãm được thân xác nhưng không thể kềm kẹp được tư tưởng loài người Cúc ạ! Cái tư tưởng chính là mầm sống, là cái hạnh phúc luôn ươm chồi, mình không bóp nó chết thì chẳng ai có thể vì thực tế đã minh chứng dẫu bao nhiêu năm bị kềm kẹp, con người ta vẫn sống, tinh thần vẫn mạnh mẽ dù thân xác rũ tàn với đói khát, khủng bố, đe dọa…

Gì chứ lôi tù tội ra dẫn chứng thì Cúc đành chịu nhưng không phải vì vậy mà khối tư tưởng nàng bị chấn động. Tuy nhiên Hiến càng đào, vết thương càng sâu thì Cúc càng đau. Đau nhưng không thể la hét gào khóc, cũng không thể để nước mắt tràn ra vì nàng đã bưng bít ngay từ lúc đầu, đã dấu đành phải diếm. Chẳng ai mở hũ mắm hôi thối trong nhà cho mọi người ngửi, xấu chàng hổ thiếp có hay ho gì. Vì che đậy nên câu chuyện càng lúc càng đưa Cúc vào sự uất nghẹn và những trách hờn tích tụ từ bao năm tháng được dịp khơi đào, như vết thương không bao giờ ăn da non cứ toét, lở ra mãi.

-… Tao biết trong mày có rất nhiều bất mãn về cuộc sống, nội lối sống biệt lập, tách rời đoàn thể đã nói lên điều ấy. Mày thử nhìn xem nếu mọi người là nước mà mày là giọt dầu bé nhỏ thì tự động giọt dầu sẽ bị tách biệt riêng ra một chỗ hoặc nổi hẳn trên mặt nước nhận những phong ba bão tố trước tiên. Ai tạo ra sự tách biệt cô đơn ấy? Chẳng ai cả ngoài mày. Tao muốn nói đến cái nhìn bất thường ở nơi mày, một cái nhìn nhỏ hẹp thấp kém. Tại sao lại quan niệm hạnh phúc chỉ có trong tình yêu đôi lứa mà không thể có ở những thứ tình khác? Tại sao các nhà sư, các vị linh mục không lập gia đình mà họ vẫn thấy sung sướng và cho là cuộc đời có ý nghĩa? Tại sao các bà góa chồng cả mười, hai mươi năm sống cực khổ lo lắng cho con, cho gia đình mà vẫn tự hào là người hạnh phúc nhất trần gian khi nhìn qua sự thành đạt của con mình? Cúc ơi hãy hiến dâng cuộc đời mày cho con cái, vì con, vì chồng, vì gia đình, có nghĩa là chấp nhận tình cho đi thì tự mày đã tìm được lý tưởng cuộc sống.

-Tao không muốn đi tu cũng không thích cuộc sống phục vụ cho tha nhân nên không thể hiến cuộc đời tao cho mọi người vì có ai hiến đời họ cho tao đâu? Làm việc gì cũng phải vì lợi ích mới làm, không ai khùng điên tát giếng cho cạn, múc ánh trăng vàng đổ đi cả. Tao không thể chấp nhận tình cho đi mà chẳng lấy lại gì. Đồng ý mình sinh ra con cái là có bổn phận dạy dỗ cho nó nên người nhưng nhìn hạnh phúc của nó mà bảo là của mình thì quá vô lý. Mày không thấy những bà mẹ có con trai mới cưới vợ? Thằng con trai sung sướng hạnh phúc bao nhiêu thì bà mẹ âu sầu buồn bã bấy nhiêu vì sợ con mình san sẻ hết tình thương yêu qua cho vợ nó…

-Có hai thứ tình thương yêu: cho đi không điều kiện có nghĩa là chấp nhận và hy sinh, cái còn lại cũng là tình cho đi nhưng đòi hỏi phải đáp trả. Chuyện cho một đòi một xảy ra rất thường tình ở mỗi con người, như mày. Mày nghĩ thế nào nếu một ông nhà giàu ban phát bố thí tiền bạc cho kẻ nghèo khó mà còn lựa chọn tính toán xem tương lai nó có khá để trả ơn mình hoặc phải đền bù bằng cách nào cho tương xứng? Hạng người như thế có được gọi là tốt lành nhân đức hay họ sống bề ngoài, vì tiếng tăm hoặc một mưu đồ riêng? Tao không biết nói thế nào cho mày hiểu. Người ta bảo thà phá vỡ quả bom nguyên tử còn dễ hơn phá vỡ tư tưởng một người. Mày đã phong kiến lạc hậu lại còn bảo thủ và cổ xưa một cách sai lầm quá đáng. Để gột rửa tư tưởng lỗi thời chỉ còn có cách lăn xả vào đời sống xã hội, đối diện với thực trạng hiện tại, nhìn mọi người bằng con mắt thật chứ đừng qua lăng kính xám. Hãy đến với tao cuối tuần làm việc thiện nguyện, thăm nom an ủi những kẻ đang đau khổ tận cùng vì bệnh tật và chiến tranh mới thấy rằng cái khổ của lũ nhà giàu chúng mình chẳng thấm vào đâu. Nếu có chỉ là cái đau khổ cá nhân riêng tư, tuy lớn với mình nhưng lại nhỏ với mọi người. Không lẽ cuộc đời bọn đàn bà chúng mình sinh ra chỉ để lấy chồng, sinh con đẻ cái rồi lại chết đi thì nào khác cây cỏ? Gà nuôi còn ăn thịt, cọp chết để da không lẽ con người không để lại một cái gì cho xã hội? Nếu con người không có lý tưởng sống thì làm gì có Trưng Trắc, Trưng Nhị, làm gì có Nguyễn Huệ, Lê Lợi? Cúc ơi, tại sao mày không nghĩ mình là những người được diễm phúc hơn ai hết? Có những kẻ vừa sinh ra đã mù đôi mắt, không biết trời cao đất rộng, không biết cảnh sắc lộng lẫy huy hoàng như thế nào. Có những người được đôi mắt nhưng lại mất hai bàn tay làm việc hoặc câm điếc, què quặt. Thử đặt trường hợp nếu mày là họ thì sẽ như thế nào. Tại sao không hãnh diện đón nhận đặc ân của Thượng Đế đã ưu ái riêng cho mình và để chia sẻ bớt phần nào cho những kẻ vô phước kia bằng cách tận dụng khả năng đi đứng dễ dàng để tham gia hoạt động, dùng bộ óc lành lặn để sáng tạo, phát triển, dùng đôi tay khỏe mạnh dìu dắt kẻ mù lòa tật nguyền mà lại hủy hoại tất cả những gì Thượng Đế ban cho mình bằng tư tưởng yếm thế…?

Người Cúc lạnh toát dù mồ hôi vẫn vã ra. Những lời nói của Hiến như từng gáo nước lạnh tạt vào mặt, người bất tỉnh gặp nước tạt còn phải bò dậy huống hồ gì nàng. Xưa nay Cúc cứ nghĩ mẹ mình được đẻ trong bọc điều nên sung sướng cả đời, giờ mới thấy sướng hay không là do mẹ. Xưa nay ai chả khen chị Lãm có phước vừa đẹp, vừa giàu có, địa vị lại được chồng cưng yêu nhưng đùng một cái ông ta dấu bồ và hai đứa con riêng ở Texas. Nếu kết án thì trên thế gian này sẽ toàn là bị can và nếu kết án thì Cúc sẽ là người có tội trước tiên. Hiến đã tìm được chìa khóa mở tâm hồn Cúc rộng thêm ra thì dĩ nhiên sẽ mở được cho cả Mai.

Giờ thì Cúc mới biết Hiến và Mai cùng sống trong một xã hội mới và hòa nhập cuộc sống mới nhưng sự hấp thụ khác nhau. Mai muốn đả phá những phong kiến lỗi thời đang ràng buộc và cột cuộc đời con người trong đau khổ. Nó muốn phá đổ ngôi nhà cũ kỹ để xây toà lâu đài nguy nga nhưng vật liệu, tư tưởng đắp xây hạnh phúc không có thì khác nào kéo xập nhà rồi ra đường mà ở. Còn Hiến không phá nhưng lại khôn khéo sửa chữa, thay bỏ những cột kèo cũ mục. Thay đổi, sửa chữa, tu bổ, để có một căn nhà mới nhưng lại muốn giữ khuôn khổ, cái sườn lễ giáo của tổ tiên để lại. Nó sống theo lối sống mới nhưng là cuộc sống làm cho con người tươi đẹp, hạnh phúc thêm lên. Thế tại sao nàng không cố gắng để được như nó, hướng về những cái đẹp chân thiện mỹ để sống, nhìn loài người qua mắt kiếng màu hồng, qua những hình ảnh đẹp để cuộc đời xinh tươi hơn? Tại sao hoa thơm cỏ lạ không ngắm lại cứ đi ngửi bãi cứt trâu rồi nhăn mũi chê nó thối? Đúng, mày nói rất đúng Hiến ạ! Con người sinh ra lành lặn là đã được ban cho hồng ân, không biết dùng hồng ân để xoa dịu vết thương cuộc đời mà còn cố tham lam chạy theo sự ham muốn ích kỷ riêng tư thì có khác nào chối bỏ quyền làm người?

Giọng Hiến vẫn đều đều nhưng không hiểu sao đầu Cúc muốn vỡ tung. Hình như đang có trận đánh đấm kịch liệt trong nội tâm nàng. Càng đánh càng thấy thua nhưng Cúc vẫn ương bướng cố đánh, đánh chỉ vì sợ phải đối diện với lầm lỗi từ sự thiếu hiểu biết của mình.

-Nếu Thượng Đế nắn tạo con người lành lặn để phục vụ cho kẻ tật nguyền thì ai sẽ còn được gọi là may mắn, diễm phúc và thế gian này đã là thiên đàng. Tao không có lòng yêu thương tha nhân và mang cái mộng to lớn vĩ đại vì dân vì nước vì giống nòi như mày. Con người ta khi đói đầu gối phải bò. Kẻ đau khổ là những kẻ mang tâm hồn tật nguyền, đã tật nguyền làm gì có tình thương để bố thí? Con chó hoang bị người ta đánh đập dồn vào góc rào nhìn đâu cũng toé lửa thù hận, nhìn đâu cũng thấy loài người muốn đập muốn đánh mình…

-Tại sao chó nhà không muốn lại thích làm chó hoang, chó ghẻ? Có ai bắt mày phải ghẻ lở đâu? Tự mày cấu cho banh thịt rách da, tự mày nhồi nặn tư tưởng bi thảm u tối, tự mày đầu độc chính mày rồi thù hận cuộc đời. Mà thôi Cúc ạ! Nãy giờ mình tranh luận hơi kỹ về đường hướng sống nhưng không đi thẳng vào mục đích chính. Tại sao lại gọi tao giờ này? Mày nói thật đi Cúc, sống che đậy bộ không khổ tâm hay sao?

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, nãy giờ nó cố tình cạy gỡ, đào khoét tư tưởng cổ xưa của Cúc mà vẫn chưa hả dạ lại còn muốn đổ cả thuốc khử trùng vào. Nước mắt Cúc chảy ra chan hoà. Đau, đau lắm nhưng nàng cố gắng bặm môi chịu đựng. Phải để cho nó tận diệt tất cả những con vi trùng bệnh hoạn xưa nay đã đục đẽo gặm nhấm thân thể nàng.

-Cúc à! Nếu không thể bỏ nhau được thì mỗi người nên lùi một bước để nhìn lại mình. Cái hạnh phúc tao muốn nói phải bắt nguồn từ sự nhận thức để sửa đổi chính mình…

Lời Hiến đột ngột vang lên, lần này Cúc muốn mình là một thứ thẩm thấu…

Lê Thao Chuyên

—> Con Xà Mâu
<— Mục Lục

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Lê Thao Chuyên. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s