NỬA CÁNH THIÊN ĐƯỜNG (Lê Thao Chuyên)

BÀ GIAO CHỈ

Thực ra chồng bà tên Giao và tuy đã chết từ lâu nhưng vì ở vậy nuôi con nên người ta vẫn gọi bà bằng tên ông như để thầm khen ngợi sự trung trinh của người đàn bà góa. Chuyện bà thủ tiết thờ chồng không có gì lạ nhất là với cái nhan sắc dưới trung bình lại lam lũ vất vả ngày này qua tháng nọ ở nương rẫy, một nơi khỉ ho cò gáy mà chòm xóm quy tụ vài mươi căn nhà trên lưng chừng đồi, xa hơn, về phía chợ, vài trăm nóc nhà nằm san sát, quây tròn quanh bệnh xá, trường học do đó vấn đề giao tiếp hạn hẹp nên những người ở vậy như bà không phải là hiếm. Ông Giao qua đời khi Nhường, thằng con trai độc nhất mới lên hai. Cũng may bà còn có mẹ chồng sớm tối hủ hỉ và săn sóc cháu những lúc bà phải ra rẫy nên hoàn cảnh không đến nỗi cô độc, túng thiếu.

Dân ở đây sống bằng nghề trồng trọt, vài trăm gốc bắp, vài chục luống mì và dăm ba chục luống rau là có thể bảo đảm tươm tất cho cả gia đình trên dưới năm người ăn. Sức bà làm không thua ông, lại chăm chỉ cần cù vì thế con bà được theo học như chúng bạn nhưng được bà nội quá nuông chiều, Nhường ham chơi lêu lổng cả ngày nên mãi đến khi bị gọi động viên vẫn chỉ có mỗi cái bằng tiểu học. Rồi Nhường cũng như mọi thanh niên cùng thời, đi lính, lấy vợ, sanh con đẻ cái và cuối cùng một mình vượt biên trong dịp tình cờ.

Không nhờ con trai nhưng bà lại nhờ dâu, chẳng trách người xưa bảo con dâu là con của mình. Vợ Nhường cần cù chăm chỉ không thua mẹ chồng lại hiếu thảo một mực. Dù mấy năm trời liền Nhường không gửi quà cáp hoặc thư từ về nhưng nó vẫn chu trí làm ăn không một lời phiền hà than thở. Khi mẹ chồng mất, bà Giao gom góp tài sản và quyết định lo cho dâu cùng hai thằng cháu nội vượt biên, trước là vì tương lai chúng, sau cũng là để vợ chồng đoàn tụ bởi bà sợ lâu ngày thằng Nhường khó giữ trọn đạo phu phụ. Hơn thế nữa bà cũng không muốn con dâu giết lần mòn tuổi xuân nơi đất nước gọi là thanh bình mà lòng người chẳng được bình an chút nào.

Nếu cuộc đời con người chỉ êm đềm như giòng suối ấm hiền hòa dưới chân đồi hoặc phẳng lặng như vùng nước ao tù thả bèo sau nhà thì có lẽ bà chẳng có cái tên Giao Chỉ dù thằng con đã nộp đơn bảo lãnh cho bà từ khi vợ nó vừa sang tới, và nếu đừng có lá thư con dâu gửi về với lời lẽ thương tâm thống thiết thì đất Mỹ, vùng đất tự do tuy hào nhoáng quyến rũ, vẫn bị đẩy lui vì sự níu kéo từ yêu thương tha thiết của quê cha đất tổ…

… Bà Giao chớp mắt. Vùng ký ức đứt đoạn hoặc nói cho đúng như chiếc máy sưởi, vừa độ ấm dĩ nhiên phải ngừng. Qua đây đã hơn một tháng mà không ngày nào trong nhà không có những biến động. Tuổi già sức yếu nhưng đối với bà gọi là sức mạnh vì phải mạnh lắm bà mới có thể đứng ở giữa làm quan toà xét xử cho vợ chồng chúng đôi co ngấm ngầm với nhau. Vợ Nhường đoàn tụ với chồng đã hơn bốn năm, dĩ nhiên trông cũng thay đổi đôi chút nhưng đối với thằng con trai bà thì quá chênh lệch. Cái thằng ngày xưa gầy gò ốm yếu mà bà vẫn mắng yêu là phường lười, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm bây giờ to phễnh và tướng tá bệ vệ như Mỹ. Chẳng biết theo thời hay theo mốt mà đã ba mươi tám tuổi đầu nó vẫn còn phơi ngực phơi rốn với chiếc áo chim cò rộng thùng thình không gài nút. Điệu bộ tướng đi đến giọng nói nó cũng ngông nghênh khác người thiếu điều muốn nhảy xổ vào họng hoặc chịt cổ người nghe.

-Ai qua đây cũng phải đổi lốt có mỗi mẹ là không.

Tuy hiểu ý con chê mình nhà quê lam lũ nhưng bà vẫn mỉm cười hãnh diện. Gì chứ không bị đồng hóa với Mỹ là thích rồi vì theo bà nghĩ mỗi dân tộc đều có tính chất đặc biệt và những tự hào riêng của nó. Như bà là người dân quê chất phác, đầu búi tó củ hành, áo bà ba, quần lãnh đen và đôi dép cao su mủ, đi đâu đội thêm cái nón lá thì ai chả biết là người Việt Nam. Người Việt cái xấu cũng nhiều, con người mà, nhưng cái tốt không phải là ít. Dân tộc bà đi tới đâu cũng làm rạng danh con rồng cháu tiên đến đó chỉ có mỗi thằng con bà a dua với tụi mất nết vẫn chứng nào tật nấy, nhởn nhơ đi ra đi vào chẳng chịu làm việc mà giàu có chi cho cam, nhà còn hơn cái ổ chuột.

-Khổ thật không lẽ con ném hết quần áo của mẹ ra ngoài đường, mặc gì tang thương như ăn mày.

-Thằng khỉ, -bà mắng yêu con- không mặc chẳng lẽ quấn váy hay ở truồng?

Nhường vẫn không buông tha:

-Thật là xấu hổ, mẹ người ta như tiên như phượng còn mẹ mình thua cả mấy con Mỹ đen làm phòng. .

-Được làm con bồi phòng đã đỡ, tao bảo thật cuộc sống tao còn khổ cực hơn cả mấy con cò lặn lội bờ ao nữa. Hồi bố mày chết, ban ngày tao xuống rẫy trồng trọt, ban đêm chờ mày ngủ tao lén ra sau nhà rửa khoai, luộc bắp cho kịp phiên chợ sáng. Con làm phòng ở đây vẫn được miếng cơm ngon mà nuốt. Còn tao bóp chắt từng đồng để nuôi mày ăn học. Không có tao làm cú làm quạ thì mày đã chết vì đói từ lâu…

Được dịp kể lể, bà tuôn ra một hơi. Bà nói, nói nhiều lắm nhưng có lẽ quên tiếng mẹ đẻ nên thằng con nghe tai này chạy sang tai kia và chui tọt ra ngoài do đó vẫn thản nhiên mạt sát:

-Còn hai cái bàn chân, chỉ có nước gọt đi mới bớt nghèo hèn.

Thay vì rụt chân vào che dấu theo phản ứng tự nhiên khi có người lôi ra chỉ trích bà lại giơ cả hai lên cao ngắm nghía. Xấu thật, ngoài lớp da nhăn nheo nám đen nó còn mang hình thù rất kỳ dị tựa cái đơm cá mà điểm nhọn lại nằm ngay sau gót chân.

-Đẹp lắm mà nhìn, bàn chân của mẹ là chân trèo núi. Ngày xưa chỉ ông bành ông tổ mới có chân này thế mà không hiểu sao mẹ còn tiếc nuối cố giữ lại để làm xấu cái thế giới văn minh.

Biết con luôn ăn nói hồ đồ nên chẳng những không giận bà còn hãnh diện ra mặt:

-Đâu phải chỉ mình tao mà cả xóm. Mày xem con dốc trơn tuột, quanh năm ngày tháng mưa cũng như nắng tao phải gánh gánh gồng gồng trèo lên trèo xuống không bỏ dép bỏ guốc lấy năm ngón chân bám vào mà đi chỉ có nước bò.

-Biết rồi nhưng hai ngón chân cái của họ đâu có bè ra như mẹ.

Chẳng cần nghe nói bà cũng biết mình có cái khác biệt hơn mọi người. Từ thuở lọt lòng cho đến bằng này tuổi đầu chớ hề chân bà xỏ lọt vào đôi guốc mộc hay dép một quai. Quanh năm bà cứ chân đất đi từ đầu trên xuống xóm dưới nhưng tết nhất, đình đám, giỗ chạp đóng quần đóng áo vào mà để chân không coi sao được. Mỗi lần phải đi đôi dép hai quai bằng cao su là mỗi lần bà cảm thấy bực bội và khó chịu. Dép cao su đâu được gọi là sang cả nhưng đi vào chỉ khắn khít vừa mỗi gót chân còn năm ngón xòe ra nhất là ngón cái, nó tẽ hẳn sang một bên như vỏ trái bắp lột nửa chừng. Đi dép để khỏi bẩn mà dép đi đàng dép, chân đi đàng chân, dơ vẫn hoàn dơ.

-Chân tay gì mà ghê gớm khủng khiếp như con E. T.

Nhường vẫn còn bực dọc cay cú vì nhân dáng mẹ mình trong khi bà Giao đã bắt đầu cảm thấy Nhường đang đi quá trớn.

-Mẹ biết con E. T. là “ai” không? Một “người” được mọi người tưởng tượng từ hành tinh khác đến nhưng đối với con nó là quái vật.

Bà Giao không còn cười được nữa. Tuy biết rằng Nhường vẫn tấn công bà thường xuyên, không phải chỉ bây giờ mà ngay hồi nhỏ nó đã ngỗ nghịch và khó dạy nhưng không vì thế mà bà tiếp tục lờ đi. Ngày xưa sống trong gia đình bà chịu ép mình vì muốn la rầy con phải được sự cho phép của mẹ chồng. Bà càng cứng rắn với Nhường bao nhiêu thì bà nội lại càng nuông chiều cháu bấy nhiêu. Vì không muốn gia đình một mẹ một dâu có những bất hòa nên bà chỉ biết lén dạy con và khi không được vừa ý thì cũng cố cắn răng chấp nhận. Biết sự chấp nhận của mình là ngu xuẩn vì đứa trẻ được nuông chiều thái quá chắc chắn sẽ trở nên hư đốn nhưng dạy được con thì lại mất lòng mẹ. Bà muốn làm dâu hiếu thảo thì phải quên đi trách nhiệm mình. Hơn nữa bà ở ngoài rẫy cả ngày, tối đến có tí giờ thì lại sửa soạn rau trái xếp vào sọt sẵn sàng cho buổi sáng sớm kịp phiên chợ. Âu cũng là sự thiếu sót và là cái lỗi của bà. Mười sáu năm trời xa con, bà tưởng với tuổi đời chồng chất con mình sẽ chính chắn hơn ai ngờ chứng nào tật nấy. Trẻ con hư đốn còn có thể dạy được nhưng người lớn như loại tre già khó uốn, uốn mạnh nó sẽ gẫy mà nhẹ thì chẳng ăn thua gì.

-Biết bị “tật” như vậy từ mai mẹ làm ơn mặc quần rộng cho nó phủ xuống dùm một cái.

Bà Giao thở dài nhưng mắt trừng trừng nhìn con. Không ngờ vào những ngày cuối đời bà phải bận tâm về tư cách của nó. Chính ra tuổi ấy Nhường phải thay bà dạy dỗ con cái, đàng này chẳng những không mà còn làm gương mù gương xấu cho đám nhỏ. Vợ Nhường hiền lành làm sao dám lấn lướt quyền chồng, cả ngày lo cho hai thằng lớn và đứa gái nhỏ chưa được ba tuổi cùng công việc may vá cũng đã đuối còn thời giờ đâu lo những chuyện ngoài tầm sức mình? Vợ Nhường trông cậy bà, thư viết về cũng chỉ có thế nhưng khi vừa đặt chân tới nơi là bà biết chuyện không phải đơn giản…

o O o

Hai ngón chân cái không ngờ là đề tài cho mọi người quanh đây bàn tán mặc dù mỗi lần đi ra ngoài bà đều phủ ống quần xuống che dấu theo ý thằng con. Thành phố tuy nhỏ nhưng người đông, đa số sống bằng nghề biển hoặc làm công ngoài hãng xưởng. Những thành phần buôn bán thì không nói tới vì bà ít tiếp xúc, vả lại họ cũng chẳng có thời giờ mà cà kê dê ngỗng. Một số thất nghiệp lang thang tìm việc làm hoặc buôn thúng bán bưng, nấu xôi chè mang đến tận nhà bán. Một số làm nghề khâu may như vợ thằng Nhường và còn lại là những thành phần bất hảo chỉ thích ngồi lên đôi mách, dòm ngó chuyện gia đình người khác. Bà không thích vơ đũa cả nắm vì ở nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Kẻ nghèo đói vẫn có tâm hồn trong sạch, người giàu vẫn có thể cướp của giết người hoặc làm chuyện loạn luân nhưng những người bà gặp, phải nói là những người quen biết hoặc giao thiệp mật thiết với thằng con bà đều là những quân chẳng ra gì, không cắt tay cắt chân xin tiền tàn tật thì cũng đầu trộm đuôi cướp hoặc dùng vợ làm cái máy sản xuất con cái để lãnh tiền trợ cấp.

Hôm nọ đi chợ Việt Nam mua ít đồ khô, vừa bước vào là có hơn ba cặp mắt cú vọ xoáy chặt vào chân bà. Đã vậy bà không thèm dấu nữa để chúng nhìn cho no mắt.

-Mẹ làm gì kỳ vậy?

Không trả lời bà kéo cao cạp quần lên và cứ thế chân đất đi lên đi xuống hết dãy hàng rau qua dãy hàng thịt.

-Ai mà đẹp lão quá vậy mày?

Một tên đàn ông ăn mặc áo rằn ri sặc sỡ trông kinh hãi không thua gì con bà cố tình châm chọc. Sư cái thứ vô học mất gốc. Kính lão đắc thọ mà người đáng tuổi cha mẹ chúng lại mang ra đùa nghịch một cách vô ý thức.

-Mày ăn nói cho đàng hoàng coi, bà già tao đó mày.

Nhường trả lời cũng “mất gốc” không kém. Tiếng “bà già tao” thốt ra như triển lãm một bức tranh quê mùa.

-Úy trời! Má con sao không giống chút nào mậy. Coi cái chơn bà ấy kìa!

Trong chợ ngay chỗ quầy tính tiền có bốn năm người đang đứng ở đấy. Họ cùng tò mò nhìn xuống chân bà và không dấu được tiếng cười.

-Ô! Chân người Giao Chỉ… Bà Giao Chỉ…

Tiếng trêu chọc khá lớn, nhiều người đứng gần tò mò nhìn về phía bà. Ông chủ tiệm sợ bà buồn nên lớn tiếng bênh vực.

-Bộ mình không phải dân Giao Chỉ sao?

Thằng mất gốc vẫn không buông tha bà:

-Mình lai căng từ khuya vì hết còn ham ăn giá sống và rau muống chẻ.

-Không phải, tại chúng mình cập nhật hóa…

Thằng vừa trả lời có lẽ ăn rau muống kinh niên nên vội vàng bào chữa vì khi cười nó đã chứng minh bằng hàm răng cáu những rêu xanh. Có kẻ trêu chọc và có người được mang ra làm đề tài, cả lũ được dịp cười hô hố. Giọng cười từng đợt đập vào màng tang bà, như thế thì bảo nín nhịn sao được cơ chứ!

-Các cậu con cái nhà ai mà mất dạy như thế!

-Oái oái bu ơi đừng đánh con oái oái.

Thằng mất gốc khẽ nhích người ra xa như thể sắp bị bà đuổi đánh. Đúng là thân xác to như trâu chương mà nhân cách bé chỉ bằng hạt thóc, lớn chẳng ra lớn mà trẻ con chẳng ra trẻ con, bà Giao lầu bầu trong cổ họng nhưng mắt dáo dác nhìn quanh. Biết tính bà xưa nay mỗi khi nổi cơn giận gặp cái gì cũng cầm mà phang ráo cho nên Nhường vội vàng kéo lũ mất dạy ra ngoài.

Con với cái! Bà Giao giận dữ nhìn theo nhưng chỉ một thoáng lòng bà lại chùng xuống. Sự buồn phiền như những cơn đau bao tử từng chập hoành hành, như khúc ruột già không thể tiêu hóa. Một thằng Nhường, hai thằng Nhường rồi ba thằng Nhường, xã hội này không thiếu những thằng con rắn mặt và cũng không thiếu những người mẹ bất lực như bà. Giờ thì bà biết, làm mẹ không phải chỉ đẻ nó ra nuôi cho lớn, dựng vợ gả chồng là hết trách nhiệm. Cái trách nhiệm sẽ theo bà cho đến giờ nhắm mắt, đẻ là phải nuôi, có con là phải dạy, lớn bé gì cũng là con mình, bà thánh ông tướng cũng không thể từ đất nẻ chui lên. Cá không ăn muối cá ươn, nhà không có muối tốt hơn đem chiên, kho khi vừa mới mang về. Xưa kia con bà còn đỏ hỏn, như con gà bỏ vào bầu thì tròn, bỏ vào ống phải dài nhưng bà không dám thực thi trách nhiệm chỉ vì muốn làm hài lòng mẹ chồng. Ôi! Chỉ vì làm hài lòng nhau mà bà đã phải trả bằng một cái giá quá mắc. Người già phải chết, tre già măng mọc. Bà không tưới bón chẳng những bụp măng bị sâu không lớn được mà còn ăn lan ra những bụp non khác. Thật là một điều vô cùng thiếu sót nhưng còn nước còn tát, dẫu biết tre già khó uốn nhưng bà tin rằng những ngày tháng sau này nó phải trở thành một người nếu không khá hơn cũng đừng quá hàm hồ khi buông lời ăn nói. Nếu cần cũng có thể bà phải đào nó lên để cho những cây con đâm chồi đất sống. Có điều dạy thế nào nếu nó nhất quyết không thèm nghe, còn dùng sức mạnh thì bà chỉ đứng tới ngực con, chưa vung tay nó đã dúi cho té nhào. Suy ra chỉ có mỗi một điều duy nhất là dùng tình thương để uốn nắn nó…

o O o

Bà Giao trở mình. Mấy hôm thay đổi thời tiết nên người bà đau nhừ, uống thuốc cảm con vợ Nhường đưa nhưng chẳng thấy bớt tí nào mà hình như đầu óc còn bị bầm dập ra thêm. Lời thằng Nhường to nhỏ cả tuần nay vẫn như những đợt nước thủy triều khi lên khi xuống làm bà xốn xang và đâm ra hoài nghi đủ mọi thứ. Khi lòng con người không an bình thì mọi ý nghĩ đều đảo lộn, đúng thành sai, sai thành đúng và điều làm bà hoảng kinh nhất là nghe thằng Nhường bảo đứa gái út không phải là con nó. Bà nhìn kỹ lắm, kỹ lắm vì con bé quả tình không giống hai đứa trước thật với mái tóc hung nâu và da trắng như trứng gà bóc, lại nữa nó nói cười luôn miệng chứ không ủ rũ như hai thằng anh.

-Chính ra con bỏ nó từ lâu nhưng sợ mẹ sang tới thì ở đâu?

Bà Giao lại tiếp tục rơi vào những cơn ác mộng dẫu biết nhà của chính phủ, biết chúng nó vẫn lãnh tiền trợ cấp nhưng không ngờ qua đây mười sáu năm rồi mà thằng con bà vẫn hoàn toàn tay trắng.

-Giả vờ như câm điếc còn có chỗ đi về và còn nơi ăn chốn ở chứ làm sao gọi là vợ khi nó lang chạ với khắp mọi người, cả da đen da trắng cũng vơ nốt.

Bà nhìn con nghi ngờ. Vợ Nhường xưa nay làm dâu nhà bà chưa hề để xảy ra một điều gì tai tiếng mà qua đây mới vài năm không lẽ thay đổi mau chóng như thế? Con người ai chẳng có gốc rễ và việc làm gì cũng phải có môi trường hoặc thời gian. Vô lý. Vợ Nhường vừa ra chợ, như vậy nói về một người khác khi họ vắng mặt là điều đúng hay sai? Nếu là sai vậy thì điều thằng chồng nó nói ra chắc gì đã đúng?

-Mày khua môi múa mỏ thế nào tao cũng chẳng thể tin được, nhà đầy người ra vô rần rần lại còn hàng xóm láng giềng bộ họ câm hết?

Nhường thản nhiên nhún vai:

-Ban ngày tụi nhỏ đi học thì nó có dẫn trai về làm chuyện dâm ô ngay giữa nhà cũng chả ai biết…

Vì không tin nên mỗi câu nói của Nhường, bà đều thấy chướng tai:

-Sao mày không ở nhà phụ may với nó mà rẽo ngoài đường cho vợ mày dẫn trai về nhà?

-Trời ơi con kể thì mẹ làm ơn im lặng nghe chứ còn hỏi ngược thì làm sao nhớ mà nói?

-Chuyện qua rồi bỏ hết,- bà nghiêm mặt- tao sang tới đây thì bắt buộc mọi đứa phải thay đổi nhất là mày con ạ! Gần bốn mươi tuổi đầu, già rồi, nếu ở Việt Nam đã có dâu có rể cả còn mày, con cái gần hết trung học thì cũng nên mừng cho vợ Nhường. Công của nó cả, dẫu có tội lỗi gì mà đã dạy con nên người thì vẫn xứng đáng trong vai trò làm mẹ, chỉ có tao, tao đã thiếu bổn phận…- Bà chợt ôm mặt khóc lên rưng rức.

-Sao mẹ cứ nói gì đâu. Con kể là để đi đến một kết luận. Mẹ ạ! – Nhường cố nói thật nhỏ để bà phải lắng tai- Con phải bỏ nó thôi.

Bà ngồi chết lặng. Bỏ nó. Hai tiếng kinh khiếp đến thế mà nó nói nghe dễ dàng ngọt lịm đến độ như người ta ăn xong quả chuối chín phải vứt vỏ vào sọt rác.

-Mẹ qua rồi bắt buộc con phải ra riêng. Đời mình sống được bao nhiêu? Gần hai mươi năm “làm vợ chồng” với nó tưởng là con đã chịu đựng quá mức.

Bà Giao nhìn con mà cảm tưởng như câu nói đó phải để cho vợ Nhường. Nó mới là người cần than vãn vì cả đời chỉ làm kiếp trâu cày. Ngay như bà là mẹ, mỗi khi bực bội hoặc chướng mắt thì không khuyên cũng chửi, cứ như mèo rình chuột cả ngày mà còn muốn điên lên nói gì vợ Nhường, tức chồng không dám gây, cùng lắm chỉ mách bà. Đúng là thân tội!

-Thôi con à! Vợ chồng cũng có lúc thế này thế kia, mọi chuyện cũ bỏ qua hết, dẫu có hay không. Từ đây có mẹ nó không dám làm bất cứ điều gì trái phép. Nếu thực sự nó có lỗi mẹ sẽ tìm cách bảo ban còn ngược lại thì mày phải tu sửa. Tao qua đây mới hơn một tháng nhưng thấy mày chẳng khác gì ngày xưa, vẫn lười, vẫn sống bám, vẫn lêu lổng ăn chơi mất hẳn phong cách con người…

-Mẹ biết phong cách là gì mà cũng bày đặt nói văn vẻ.

À! Thì ra thằng con chê bà dốt.

-Tao dốt nhưng không mù chữ, chỉ có mày mười bốn tuổi mới học xong tiểu học chứ tao mười một tuổi. Mày đừng nhìn tao quê mùa rồi khinh miệt.

-Giời ơi , đời này thiếu gì thằng có bằng cấp mà ngu như bò…

Nhường quên hẳn chuyện bỏ vợ để tố sang những kẻ có bằng cấp khiến bà cảm tưởng con mình không được bằng ai nên phải nói như thế để che đậy mặc cảm. Đời mà, có ai thấy kẻ hơn mình mà khen đâu?

-Càng những thằng có bằng cấp cao lại càng làm lắm chuyện bẩn thỉu, có vợ có con mà vẫn bê tha nhân tình nhân ngãi, nay dối mai trá nhưng không dám ly dị chỉ vì tham lam, vì muốn bắt cá mười tay, vì muốn sau này tuổi già có người bưng bô, rửa đít, muốn có người bóp lưng thoa dầu, muốn vợ con phục dịch mình thay vì phải vào nursing home. Cuộc sống như họ có đáng sống? Còn con, thú thực cái gì phải ra cái đó, phải sòng phẳng tình cảm, thương thì ở hết thương là a lê de…

Bà Giao lắc đầu… Hôm mới qua bà cứng rắn lắm, hầu như phải hạ mệnh lệnh vợ chồng nó mới chịu nằm chung phòng. Vợ Nhường khóc như cha chết mẹ chết:

-Mẹ phán thì con phải nghe chứ ngủ với anh ấy thà ôm con heo nọc còn sướng hơn.

Nghĩ dâu hờn chồng nói lẫy nên bà chỉ khuyên nhủ vài câu cho nó vui bụng chấp nhận để thằng kia đừng viện cớ mèo mỡ.

-Con nghĩ mẹ qua anh ấy sẽ sửa đổi tính nết ai ngờ còn tệ hơn nữa…

Tệ thật, bị bà ép buộc nó phải bỏ con bồ đỏng đảnh để trở về với gia đình ai ngờ con ranh thuộc loại đanh đá cá cầy mướn du đãng đánh vợ Nhường một trận tơi tả chỉ vì giữ chồng làm của riêng. Chuyện trong nhà thì thối ra ngoài thì khắm, đi đến đâu thiên hạ lảng xa đến đó y như bà đang đeo hũ mắm trên lưng. Đúng là bà sang đây để vác mặt trơ trán bóng cho hàng xóm chê cười.

-Dại quá con ạ! Vợ mày bảo đâu phải mày chỉ tằng tịu với một đứa này. Con nít ranh còn hơi sữa đụng vào nó chỉ có nước ngồi tù.

-Bà ăn chả thì ông phải ăn nem, vợ con có kép nhí được thì con tại sao không? Phong trào mà! Với lại nó chỉ thưa khi mình bỏ nó thôi. Mẹ muốn con vào ngồi khám hay muốn con có cuộc sống được phục dịch?

Ở đây ai chẳng biết con bà, bỏ người này chụp người kia cứ như dân bốc hốt chuyên nghiệp, đá cá lăn dưa, sở khanh làm tiền. Mà sở dĩ gái mê cũng chỉ vì ngoài cái mã đẹp trai nó còn có lối tán gái rất độc đáo. Bà nghe lối xóm “khen” con bà ăn nói có duyên, cái miệng ngọt như mía lùi chuyên phá nát đời con gái người ta mà tím mặt sượng sùng.

-Mẹ, con phải đi thôi.

-Ừ, mày muốn thì cuốn gói đi ngay, giọng bà pha đầy sắc giận, tao qua đây vì dâu vì cháu chứ còn mày kể như đã chết.

-Mẹ ở đây tạm thời lúc đầu thôi, sau này có nhà cửa con rước mẹ về ở.

-Rước cái mả bố mày, thằng khốn kiếp. Bằng ấy tuổi mà còn ăn nói hồ đồ ngu xuẩn, càng khuyên thì lại càng lấn lướt làm tới, mày mà đi tao từ mày.

Từ hay không Nhường cũng chẳng sợ. Xưa rày không có bà hắn vẫn sống no đủ ngày hai bữa, áo quần dư giả, về tình cảm thì có đâu mà đau đớn. Còn bà công cốc, hơn một tháng uốn tre, tre cứng cố uốn chẳng những nó không cong mà bà còn đâm mệt đâm khổ vào người.

Hôm sau thằng Nhường xách gói đi. Con vợ không ngăn cản nhưng nhìn theo ứa nước mắt. Vậy là nó yêu thằng Nhường thật sự, yêu nhưng vẫn phải chấp nhận mất chỉ vì lòng chồng đã thay đổi. Bà biết vợ Nhường không sợ những trận đòn ghen ngược từ con bồ dữ tợn nhưng lại tự ái không muốn giữ kẻ thích ra đi. Cũng có thể hình như tình yêu không đủ mạnh để níu kéo người chồng chẳng ra gì và người cha thiếu bổn phận. Thương dâu nhưng bà buông tay bất lực vì nói mãi Nhường cũng chẳng nghe, chửi rủa nó chẳng sợ ngay chuyện từ bỏ nó cũng không màng. Trồng cây nào ăn trái nấy, gieo gió có ngày gặt bão, bà không muốn con bà phải nhận lãnh những hậu quả thảm khốc nhưng cả đời nó chỉ gieo rắc tai ương cho người khác, nếu không cuốn gói trốn đi chắc gì gia đình con bồ sẽ để yên. Thôi thì mặc số trời, đến nước này không chịu cũng phải chịu vì trên pháp lý vợ chồng Nhường đã ly dị từ lâu, lúc vợ nó đang có mang con bé. Đàn bà thật dễ tin, thằng chồng ngon ngọt thí dỗ bảo là làm giấy tờ ly dị thì chính phủ sẽ cấp dưỡng cho bốn mẹ con đến mãn đời, mãn đời hay không chưa biết nhưng trắng mắt ra nhìn thì đã thấy rồi. Không như vợ Nhường âm thầm chấp nhận mà lòng bà cứ sôi sục. Trí óc thúc dục bà làm việc dữ dội, chẳng những phải tìm cách lôi thằng con hoang đàng trở về làm tròn bổn phận mà bà còn cần dồn tất cả tình thương cho con dâu, săn sóc lũ cháu nhiều hơn nữa để bù đắp.

Ngày rồi ngày qua, thời gian lừng lững trôi đi nhưng sự phiền muộn cứ mãi đứng lại, nó bám sâu trong ruột gan bà, nó bảo bà phải làm một cái gì đó chứ không thể buông tay chấp nhận hoàn cảnh trước mắt. Có con mà không dạy được thì đâu đáng gọi là mẹ. Bà không muốn tuổi già trở thành vô dụng dù đàn cháu vẫn quấn quýt, dù con dâu vẫn thương mến nhưng đời mà, nay khác mai khác, biết đâu sự thương mến sẽ mất dần nếu vợ Nhường gặp được người vừa ý. Ai cấm nó không được lấy chồng nhất là xứ Mỹ, những gia đình không có hạnh phúc chẳng ở với nhau lâu dài. Tình cảm đã thế vật chất phải nương dựa vào nhau, cùng vợ cùng chồng đi làm mới tạo dựng được sự nghiệp. Những ngày buồn xoay quanh và hoàn cảnh sống ủ rũ trong nhà bó chân bó tay không kiếm ra tiền khiến bà cảm tưởng chẳng những mình bà bất lực mà còn bất tài vô tướng. Niềm khắc khoải cứ lóe lên từng chập, nó đục đẽo tim gan, ăn tận xương tủy như một thứ vi khuẩn. Bà biết mình đang bị khủng hoảng tâm thần. Xứ Mỹ sống chạy theo nhu cầu nên tình người vất lại. Nếu bà và vợ Nhường không hòa mình với nếp sống mới, không quẳng những phiền muộn hoặc để sang một bên là tự đầu độc chính mình. Bà biết và biết lắm nhưng tình mẫu tử nằm trong máu, càng lo sợ càng loang nhanh…

o O o

-… Mẹ! Bảo vợ con cho mượn một ngàn, chỉ một ngàn đồng thôi…

Bà Giao nhìn con, tất cả giận dữ đổ dồn vào đôi mắt tưởng chừng đã không còn thần sắc trông u uất như người chết trăm năm tìm thấy ở vùng bắc cực. Miệng bà mấp máy nhưng không thành lời. Có nên nói hay là câm? Mà đã muốn câm sao lại không thể điếc?

-Con mượn ít bữa rồi sẽ trả, con hứa…

Mày có danh dự đâu mà đòi hứa và đã cuốn gói đi sao không cút luôn còn trở về? Bà nghiến răng kèn kẹt, nước mắt từng đợt ứa ra.

-Mẹ…

Nhường vẫn ù lì thuyết phục. Bên trong vợ Nhường đoán chồng về hạch tiền nên khua chén khua bát ầm ầm.

-Mày không còn là con tao nữa.

-Không là con mà vào được nhà này à!

Nhường cười giả lả nhưng đôi mắt xoáy vào ngón tay áp út khiến bà co rúm người lại như gà trông thấy cáo. Bà chột dạ thật sự, của chẳng đáng bao nhiêu, chiếc nhẫn cưới mỏng dính vừa đúng một chỉ mà nó còn động lòng tham thì nói gì những thứ khác… Được đàng chân lân đàng đầu, đã không cho là nhất định không cho, bà nói trong uất nghẹn:

-Mày cút đi cho khuất mắt. Đời tao chỉ có mỗi đứa con gái thôi. – Vừa nói bà vừa quay vào bếp và cố ý nói lớn cho vợ Nhường nghe thấy.

-Gái trai cái con khỉ già. Tôi hỏi mượn chớ có ăn xin đâu mà chưa gì đã xua đuổi như giống hủi. Năn nỉ không đưa tối đến ông chỉ chịt cổ.

Nói rồi Nhường vùng vằng đứng lên, tiếng dập cửa nhanh hơn tiếng chân bước.

Tim bà ngừng lại đến một giây. Đúng là thứ cô hồn các đẳng vậy mà trời không vật nó chết tại chỗ để làm gương cho những đứa bất hiếu khác.

-Sao mẹ không gọi con lấy đưa cho anh ấy?

Vợ Nhường thoắt đã chạy lên, vừa sợ vừa giận nên giọng run rẩy.

-Có cũng không đưa cho cái quân khốn.

-Không đưa không được đâu. Hỏi mượn chỉ là hình thức để khỏi phải ăn cướp. Mấy lần anh ấy phá nhà phá cửa đánh đập con cũng vì vài chục bạc.

Bà Giao nghiêm sắc mặt gằn từng tiếng một:

-Tao còn sống ngày nào, một đồng nó cũng không thể lấy ra khỏi đây.

Thực ra Thái, vợ Nhường, cũng không hẳn là ngu đần mà chỉ vì yêu chồng nên mới nhịn nhục, chấp nhận sự thiệt thòi về mình. Hồi mới sang chân ướt chân ráo chưa biết gì, Thái được đón về ở chung trong chiếc trailer với bốn người đàn ông khác mà Nhường bảo là bạn thân. Trời nóng, chiếc máy lạnh chạy sè sè cả ngày không ngừng, bếp và phòng khách tuy nhỏ nhưng ba phòng ngủ có cửa khóa đàng hoàng chứ không suông đuột như ở Việt Nam, Thái cho rằng tuy không bằng ai nhưng so với Ban Mê Thuột, quê nàng, thì nơi chốn này dẫu chưa hẳn là thiên đàng nhưng chắc chắn cũng không phải địa ngục. Là người hiền lành an phận, Thái dễ dàng chấp nhận nếp sống mới và cảm thấy hạnh phúc sung sướng vì cảnh gia đình được đoàn tụ, vợ chồng xum vầy no đói có nhau.

Ở chung được vài tháng, những người bạn mà trước đây nàng kính trọng kiêng nể, nói cho đúng vì muốn làm đẹp và hãnh diện mặt chồng nên đã cố chiều chuộng nhưng càng lúc họ càng lộ những bỉ ổi và hèn kém ra. Ngày hai bữa cơm bưng nước rót, phục dịch quá đáng thế mà họ vẫn đáp trả bằng những cái nhìn lỗ mãng. Cuối tháng tiền bạc chẳng thấy ai đưa, hỏi chồng, chồng bảo ở đây sống theo kiểu huynh đệ chi binh người nọ giúp kẻ kia. Có ngu ngốc cách mấy Thái cũng phải nhìn ra họ chỉ là những kẻ thích ăn không ngồi rồi, tìm cách khai bệnh hoặc làm cho tàn tật để lãnh tiền trợ cấp. Thái không dám coi thường người lãnh tiền tàn tật vì tàn tật đã là một điều thiệt thòi hơn mọi người dù được tiền chính phủ bù đắp nhưng kẻ lạm dụng nó để bôi bẩn ý nghĩa tốt lành nhân đạo mới đáng phỉ nhổ. Từ khi xin được housing, đám bạn ăn bám không được nên cũng tự động rã dần thì Thái lại vác chiếc bụng bầu. Lợi dụng cơ hội ấy, Nhường ngon ngọt thuyết phục vợ làm giấy ly dị giả, viện cớ cái thai vô thừa nhận sẽ được chánh phủ cấp dưỡng nhiều hơn. Thực ra nếu không vì người chồng bất tài, không vì tương lai mấy đứa nhỏ thì dẫu Nhường có thí dỗ ngon ngọt cách mấy bảo ký giấy tờ sẽ được lên trời ngay nàng cũng chẳng ký. Vả lại Thái cũng cho rằng giấy hôn thú chẳng ràng buộc được tình cảm vợ chồng khi người ta không còn muốn sống với nhau. Nàng bằng lòng chỉ vì muốn chọn cho mình một chỗ đứng, dù phải sống bám vào chính phủ một thời gian để tạo căn bản và tìm chút vốn liếng sau ngày. Con người ta không lẽ cả đời chỉ ở housing hoặc hưởng tiền trợ cấp?

Từ khi xin được nhà và dọn ra riêng lúc đó Thái mới có bạn và một số đã thực lòng vì quý mến nàng mà giúp đỡ. Ngay nghề may cũng một tay chị Kính khuyến khích và bỏ tiền mua máy ứng trước cho Thái mượn. Thời gian đầu chẳng những gặp nhiều khó khăn mà còn nảy sinh những bất mãn vì nàng phải một mình lo cơm nước, học hành cho hai thằng lớn lại còn kè kè bên nách đứa con thơ trong khi chồng không hề phụ giúp được chuyện gì. Mãi thời gian sau này hiểu ra Thái mới thấy rằng những điều tưởng là vô phúc thật ra lại có phúc vì xứ Mỹ ai làm ra tiền là thuộc về người đó. Bằng chứng mỗi lần cần xài gì Nhường phải dùng ba tấc lưỡi uốn cong. Có điều tình yêu mãi một chiều chắc chắn không bền nhất là càng ngày Nhường càng đối xử với nàng quá tệ bạc.

Được tiền trợ cấp lại may chui mỗi năm Thái cất dấu được vài ba ngàn. Nếu Nhường đừng bòn đẽo thì bây giờ hai vợ chồng cũng được một số vốn kha khá có thể buôn bán làm ăn như đa số những người khác, đàng này cả ngày vợ ngồi may còng xương sống trong khi tối đến chồng về nã tiền. Thoạt đầu Thái còn miễn cưỡng đưa, về sau chống đối ra mặt và cứ mỗi lần như thế là mỗi lần cãi nhau. Nếu cãi nhau mà khỏi móc tiền túi có lẽ Thái cũng bỏ may ngồi cãi cả ngày. Dỗ ngọt không xong Nhường quay ra đập bàn đập ghế thị oai. Cái bàn cái ghế không biết đau mà lại đau kẻ đấm nó nên nổi quạu hắn cứ thẳng tay đập vợ. Hôm đó Kính thấy mặt mũi Thái sưng húp, tra gạn mãi mới biết Nhường đánh để khảo của. Tức mình Kính đưa Thái đi khám bệnh lấy giấy chứng thương và dẫn luôn vào sở cảnh sát thưa Nhường. Thái thương chồng và mục đích chỉ làm cho chồng đừng đánh đập mình nữa nên hồ sơ xếp lại để đó. Dĩ nhiên Nhường đã có tên trong sổ đen…

-Con nghĩ vài chục bạc chẳng đáng…

-Ai bảo mày vài chục bạc, nó hỏi tao một ngàn…

Thái giật mình vì xưa nay dẫu có xài gì Nhường cũng chỉ đòi cùng lắm là vài chục.

-Một đồng tao cũng chẳng cho. Nó không còn là con tao, cũng chẳng phải kẻ ăn mày để tao bố thí. Ăn mày đi bao gái đừng hòng lấy của tao được một cắc…

Tuy nói cho dâu yên lòng chứ bà lo lắm! Nhớ đến đôi mắt của Nhường khi liếc vào ngón tay bà mà bắt rùng mình. Kẻ ăn cướp giết người cũng chỉ sắc bén như thế là cùng. Con bà đẻ ra sao chẳng biết tính nết mà bảo rau nào sâu nấy? Như bà xưa nay ăn ở hiền lành nhân đức mà sao cây ngọt vẫn sinh trái đắng? Giòng họ bà đâu có ai đốn mạt, tồi bại, có ai đánh đập vợ con lấy tiền ăn nhậu bao gái và có ai làm đảo lộn luân thường đạo lý vợ một vợ hai mà lại lạc nó vào? Hôm nọ nó còn bảo bà đi dạm vợ cho nó. Mẹ nào lại có thứ mẹ khốn kiếp vác mặt mẹt đi kiếm dâu mới trong khi dâu cũ vẫn sống sờ sờ? Mà cũng chẳng có cha mẹ nào lại chấp nhận con gái mình lấy quân bỏ vợ, bỏ con vì đã bỏ được vợ cũ chắc gì có sự thủy chung với vợ mới? Càng nghĩ bà càng buồn, càng buồn càng than trách việc mình đã lơ là dạy dỗ con khi còn trứng nước. Con hư tại mẹ cháu hư tại bà, người xưa nói quả thật không sai, trẻ con được nuông chiều thái quá sẽ trở nên hư hỏng. Giờ bà có đấm ngực kêu trời thì cũng đã quá muộn nhưng cũng không thể ngồi một chỗ buông xuôi cho con tạo xoay vần. Ai sống trên đời mà không phải chiến đấu? Người thì chiến đấu cho miếng cơm manh áo, danh vọng địa vị, kẻ chiến đấu cho lý tưởng, cho tha nhân và cũng có người chỉ chiến đấu cho tình cảm riêng tư. Riêng bà danh vọng tiền bạc đã để lại sau lưng. Tuổi này là tuổi buông tay ngơi nghỉ, là tuổi về già chỉ vui đùa cùng con cháu, sớm tối kinh kệ nhưng người ta chỉ buông tay khi đã hết trách nhiệm trong khi bà chẳng những vừa trách nhiệm lại còn thêm gánh nặng quỷ ám sẽ phải mang triền miên cho đến mãn đời. Nào đã xong, khi chết chỉ thoát mình bà nhưng quỷ sẽ lại ám sang con dâu và đám cháu chắt để rồi đời này truyền sang đời khác ngoài trừ không có thằng Nhường đệ nhị hoặc đệ tam thì mới dứt hậu hoạn. Giá trời có mắt, giá trời phạt quả báo nhãn tiền thì thế gian này xinh đẹp hạnh phúc biết bao…

-Tao nghĩ thằng chồng mày quá quắt như vậy thì dọn sang tiểu bang khác mà sống.

-Không sao đâu mẹ, ở đâu chẳng có pháp luật và ở đâu thì anh ấy chả mò tới được. Hăm dọa thế chứ có chịt cổ cũng không dám để cho chết vì chết thì đâu còn nơi nào cho anh ấy tống tiền?

Thái nói như vậy nhưng cũng lo vì tiền trợ cấp chỉ giúp những người nghèo hoặc có con nhỏ. Tuy gia đình nàng nằm trong cả hai diện nhưng may chui lấy tiền mặt không khai báo là phạm pháp, nếu bị truy tố chẳng những phải phạt tiền còn bị tù tội. Nhường biết được yếu điểm ấy nên cứ nã tiền là vậy.

-Nếu có dọn cũng để thong thả…, – nàng ngần ngừ- tiền dành dụm chưa được vạn bạc, mẹ con mình bồng bế khăn gói ra đi là cũng cạn sạch, rồi tới đó chân ướt chân ráo xoay sở trông nhờ vào ai…, hay là thôi cứ đưa tiền cho anh ấy?

Biết con dâu sợ, bà càng uất ức thêm:

-Ngay như thân tao không có tiền lấy đâu mà đưa? Cùng lắm mạng đổi mạng…

Thái hoảng kinh nhìn mẹ chồng nhưng khi thấy mặt bà nghiêm trọng và đầy sắc giận, nàng len lén đi vào phòng không dám bàn luận thêm. Ở với mẹ chồng khá lâu nên Thái đã quen tính quen nết. Bà tuy hiền nhưng cương trực và rất nóng tính, bất cứ những gì trái tai gai mắt là phơ liền, chẳng thế sao bà dám ở vậy nuôi con khi tuổi mới ngoài hai mươi? Suy ra đàn bà cũng lắm người mang tính khí đàn ông hoặc nói cho đúng không cần đàn ông trong cuộc đời họ…

o O o

-Mày liệu đêm nay nó có về không?

Nửa đêm bà còn sang phòng con dâu rù rì. Thái cũng không ngủ được vì Nhường về lần này hoàn toàn khác biệt với những lần trước. Xưa rày Nhường bồ bịch chỉ là lén lút, bây giờ hoàn toàn công khai trước mặt mọi người mà lại còn theo thứ du côn du đãng. Con bồ Nhường đã có một thời ghiền xì ke ma túy. Dân nghiện ngập sao không tìm cặp với chúa trùm du đãng cho xứng đôi mà lại rủ thằng tép riu không đồng xu dính túi thì cũng lạ. Thái thắc mắc lúc Nhường ôm quần áo hiên ngang đi nhưng khi trở về thì thấy rõ là kẻ tình địch đã dùng Nhường như thứ công cụ làm ra tiền.

-Chưa mẹ ạ! Đêm nay nóng quá!

Trả lời như thế nhưng việc làm của Thái lại tương phản vì cửa nẻo đóng im ỉm, ngay cửa sổ phòng cũng không dám mở hé. Bà Giao thương hại con dâu, hóa ra nó cũng lo như bà.

-Mày ngủ đi con, để tao đối phó với nó.

-Anh ấy không về tối nay đâu, mẹ cứ yên tâm ngủ ngon. Con cũng ngủ bây giờ, mọi chuyện để mai hãy tính.

-Tính gì mà tính, nó giữ chìa khóa riêng nên vào lúc nào chẳng được.

-Mai con gọi người thay hết bằng đó ổ khóa. Với lại còn cái điện thoại nữa chi, có gì mẹ cứ bấm chín một một.

Thái nói bạo theo lời chị Kính đã dặn mình chứ tiếng tây tiếng u không biết thì nói gì bây giờ?

-Mẹ nhớ khi bấm xong bên kia đường giây sẽ tuôn một tràng. Kệ họ, mình cũng chẳng cần tìm hiểu họ nói gì, điều cốt yếu nói sao cho họ hiểu mình. Mẹ đọc theo lời con “héo mi” hoặc nếu cần la lên, hét lên càng tốt. Mẹ nói đi… “Héo mi… héo mi…”

Tiếng thì thào thoát ra từ lồng ngực lép xẹp của Thái như một cố gắng tột cùng. Bà Giao nghe dâu dặn dò mà tim bóp lại từng chập vì thương cảm. Đang đêm chạy sang định khuyên cho nó yên tâm đi ngủ ai ngờ nó lại còn trấn an bà.

-Vợ Nhường à! Tao tuy già nhưng không cần cái điện thoại. Mày nghe tao ngủ đi còn lấy sức may đồ…

Thái xếp gọn xấp hàng đang may dở, đậy bàn máy may rồi uể oải ngồi vào giường nhưng vẫn để sáng ngọn đèn. Nhà hai phòng, hai đứa lớn ngủ với bà còn đứa út ngủ với vợ Nhường. Bà nhìn con bé bụ bẫm trong chiếc áo đầm hồng, mắt nhắm nghiền, tay ôm con búp bê tóc vàng bất chợt nhớ đến lời Nhường nói hôm nào chợt khựng giọng:

-Vợ Nhường à! Biết nói ra điều này không phải nhưng để trong lòng tao ấm ức lắm, nếu lỡ có chết cũng không tài nào nhắm khít mắt. Vợ chồng mày có gì xích mích không mà nó bỏ theo con khác vậy?

-Chẳng có gì cả mẹ ạ, cả ngày anh ấy hết hoạnh họe những thứ trời ơi đất hỡi mãi tận đâu đâu lại xoay quanh chuyện con bé út. Qua đây được hơn nửa năm thì con có thai cháu bé. Công con mang nặng để đau mà còn phải ngậm đắng nuốt cay vì những lời đay nghiến, những chửi bới tục tằn thô lỗ từ sự hờn ghen giả vờ của anh ấy, thế mà nào đã yên lại còn rêu rao từ đầu trên xóm dưới, hễ mở mồm ra bảo là con ông hàng xóm. Hàng xóm nào? Ai là hàng xóm? Không có câu trả lời. Thoạt đầu con còn bực dọc khó chịu bắt bẻ, về sau mới biết anh ấy cố tình nói thế để dễ dàng tán tỉnh những kẻ nhẹ dạ nông nỗi khác. Thôi ai có thân người đó giữ. Kẻ gieo gió có ngày gặp bão. Con ăn hiền ở lành thì dẫu có bị ghép cho tiếng xấu cũng không vì thế mà xấu được.

Chưa hỏi vợ Nhường đã kể cho một hơi, mà lại rõ ràng mạch lạc khiến chẳng còn thắc mắc gì thêm, bà ân cần nắm lấy tay dâu:

-Tao chỉ có mình mày là dâu nhưng tao thương còn hơn con gái. Thằng chồng mày mang tiếng con đẻ chứ thực ra nó đối xử với mẹ không bằng một góc mày. Con ạ, người ta ai cũng có số phần cả nhưng đôi khi cái đức cũng thắng được phần số. Mày đã cố gắng hy sinh cho gia đình, lo cho chồng con đến giờ này thì chắc chắn hậu vận phải khá. Còn đàn ông như cái gậy, chỗ nào thọc được cứ thọc nhưng lá rụng rồi sẽ về cội, đi cho đã nó cũng phải bò về với mày thôi…

Bà an ủi dâu nhưng thực ra để yên lòng bà trước khi bước ra ngoài khóa trái cửa lại. Đêm khuya yên tĩnh lạ thường, cũng có thể chung quanh là aparterment nên không được nuôi chó, ngay cả tiếng mèo gào cũng không. Mò mẫm trong bóng tối, mùi nệm ẩm mốc hòa lẫn mùi thức ăn, mắm muối ảm dưới thảm lâu ngày tạo thành thứ khăm khẳm, nhằng nhặng của loài chuột chết khô khiến bà choáng váng. Cũng có thể mấy ngày nay vì buồn phiền nên mất ngủ khiến người bà nôn nao chóng mặt phải vịn từng bước lần theo bờ tường tiến vào phòng khách. Ngồi được xuống ghế bà thở dốc từng chập trong khi lòng không ngừng nghĩ về thằng con hoang đàng. Có con mà không bảo được chẳng thà đừng có vì con dại thì cái phải mang. Nhưng nó đã từ một phần trong cơ thể bà tách ra và đang mang một thể xác lẫn một linh hồn. Nó là người có sự sống và có những tự do tuyệt đối ngay luật pháp trừng trị kẻ phạm tội cũng chỉ nghĩ cách cầm tù để sửa đổi và đền trả lại những lỗi lầm đã làm. Cha mẹ nào chẳng muốn con mình sống tốt lành, chỉ cần tốt lành và đừng làm tổn hại đến người khác đã là nỗi vui mừng nói chi đến những đứa có hiếu. Đẻ một đàn con chỉ cần một đứa có hiếu là cũng an ủi tuổi già, là cũng mãn nguyện với thiên chức làm mẹ. Cha mẹ nào chẳng muốn cho con thành tài thành thân nhưng được hay không phần lớn tùy thuộc ở nó chứ không hẳn do cha mẹ, học đường hay xã hội đào luyện. Ai đã từng có những đứa con hư hỏng mới thấy nỗi đau đớn tuyệt vọng xâu xé. Ai đã từng bị con cái hăm dọa tống tiền mới thấy sự bất lực và vô dụng của bậc làm cha mẹ. Ai đã từng đứt ruột đẻ đau mới thấy rằng việc sửa trị con cái làm lòng người mẹ đau hơn là chính họ bị đánh đập. Bà thở dài từng chập rồi từng chập. Phải giải quyết thế nào nếu nó quay trở lại? Một ngàn… Một ngàn phải nộp để nuôi con nhãi xì ke trong vài tuần rồi ngựa quen đường cũ nó sẽ tiếp tục trở lại đục khoét. Ở chơi không của cao bằng núi cũng phải cạn huống hồ gì vợ Nhường phải đổi bằng mồ hôi nước mắt mới có. Tiền đó là tiền của con cái cháu chắt bà, đưa cho nó còn đau hơn bị cướp giựt…

-Tiền cất đâu mẹ?

Câu hỏi đột ngột vang trong bóng tối khiến bà giật mình trống ngực đánh thùm thụp. Thì ra nãy giờ thằng Nhường ngồi xéo ở góc ghế mà lòng dạ lo ra nên bà không hay biết.

-Sư thằng ranh. Mày lẻn vào lúc nào mà lén lút như quân trộm đạo vậy?

-Con về lấy tiền rồi đi ngay.

Ban đêm mắt bà kẻm nhẻm nhìn con không rõ nhưng cái bóng mờ trước mặt chao động bỗng làm lòng bà nao nao. Thằng Nhường, thằng con bà mang nặng đẻ đau đang về nã tiền mẹ. Giận con nhưng tình thương yêu cứ ắp tràn, giọng bà nghẹn ngào:

-Thôi con đừng đi nữa. Mọi chuyện mẹ và vợ mày bỏ qua hết. Về với nó kẻo tội nghiệp, con mày cũng còn nhỏ dại lắm phải cần có bố…

Xúc động bà run lẩy bẩy đến bên và ôm lấy nó.

-Ơ hay vớ vẩn thật. Tôi hỏi bà tiền đâu?

-Nhường, mày nghĩ lại đi xưa nay không có vợ mày thì gia đình này sẽ tan hoang như thế nào?

-Câm mồm lại.

Nhường hùng hổ hất tay mẹ mình ra nhưng tình ruột thịt là thứ tình thương thuần khiết không pha trộn tự ái, giận hờn hoặc liêm sỉ nên bà cứ lăn xả vào như đỉa say máu người.

-Con tha lỗi cho mẹ đã không nuôi con chu đáo, không dạy dỗ con nghiêm khắc đưa vào vòng kỷ luật để đỗ đạt, thành tài như người khác. Mẹ cũng chẳng có tài có đức như bà Từ Mẫu dạy Mẫn Tử Khiêm ngoài trừ một tấm lòng và một tình thương. Tình yêu thương mẹ dành cho con lúc nào cũng như gáo nước đầy, chỉ cho đi chứ không bao giờ đòi lại. Nhường à! Nghe lời mẹ bỏ hết mọi sự, bỏ những xa hoa cám dỗ, bỏ gái đẹp rượu ngon vì trên đời chỉ có vợ cái con cột sát cánh bên nhau mới tạo dựng được sự nghiệp. Mày chưa ngoài bốn mươi còn sớm chán để đi lại từ đầu…

-Đi với chả đứng. Đúng là thứ già nên lẩm cẩm, bà không buông là sẽ ăn vài cái đạp.

-Mày muốn tao phải quỳ xuống lạy mày nữa sao Nhường?

Tủi thân bà khóc lên rưng rức. Những giọt nước mắt nóng hổi rớt trên vai áo lụa mỏng làm Nhường điên tiết xô mạnh khiến bà ngã ngửa trên ghế nệm, chân tay cào cấu vào không khí như con cua bị phỏng nước sôi.

-Một ngàn đâu mụ già? Giờ này không có mẹ con gì ráo. Tôi bảo một ngàn là phải có một ngàn…

Đèn bất thình lình bật sáng. Thái xuất hiện gần công tắc điện với gói giấy cầm tay nhưng mặt uất lên xanh mét.

-Không… Tao cấm mày.

Bà định chồm về phía Thái nhưng nàng đã đưa tay ra dấu cản lại:

-Mẹ để anh ấy lấy đi.

Rồi nhìn thẳng vào mặt chồng giọng nàng u uất:

-Đây là lần cuối cùng mình nhìn nhau, đừng bao giờ để cho em và con thấy mặt một người hèn hạ chẳng ra gì.

Không để ý đến lời vợ, mắt Nhường đăm đăm nhìn gói tiền như ước lượng giá trị của nó. Hắn gằn từng tiếng một:

-Bao nhiêu?

-Thì anh bảo một ngàn.

Đang bệu bạo muốn khóc Thái chợt khựng lại.

-Muốn đi luôn phải năm ngàn. Năm ngàn mua được tự do hoàn toàn.

-Em làm gì có mà anh đòi những năm ngàn?

-Không đưa tao vào lấy trọn một cắc cũng không chừa thì đừng có trách.

-Thằng khốn kiếp mày sẽ không có đồng nào cả.

Bà Giao căm hờn quát lên không phải vì nhìn thấy gói tiền mà vì thái độ hung hăng mất dạy của con mình. Rõ ràng nó muốn dùng bạo lực để cướp cho bằng hết.

-Mẹ đừng…

Thái hốt hoảng kêu lên khi thấy mẹ chồng níu lấy tay Nhường. Đúng là điếc không sợ súng vì Nhường hất tay bà ra và lùi lại khuỳnh hai chân trong tư thế sẵn sàng tấn công.

-Mày đánh tao đi thằng con khốn kiếp. Phải bước qua xác mẹ mày mới cầm được nắm tiền này. Nhường, một ngàn phải đổi bằng máu. Mày ăn một ngàn là mày nhai thịt xương tao. Mày nuốt một ngàn là mày nuốt máu mẹ mày…

Bà Giao đổi giọng đột ngột, đang từ mềm mỏng chịu lụy bỗng dưng gằn từng tiếng một nghe uy quyền thấy rõ. Mắt bà long lên sòng sọc, những sợi gân máu đỏ được yểm trợ cho màn nước mắt vừa xong ứa ra nhào lộn như những con giun kim bò lăng quăng. Trước thái độ quyết liệt của bà, Nhường khựng lại đến vài giây và đưa mắt đảo nhanh một vòng. Thà cầm chắc một ngàn rồi chạy còn hơn lằng nhằng để bà già lôi kéo rùm beng. Gói tiền không xa lắm, chỉ cách hắn đúng ba bước, không xông tới và lấy lẹ còn gì nữa? Lòng tham bảo hắn như vậy nhưng chưa kịp nhào đến bà Giao đã ôm cứng lấy Nhường. Người bà bé nhỏ bám vào lưng con như chão chàng bám vào cổ ãnh ương. Nhường lắc người và thoi ngược khuỷu tay vào mạn sườn bà khiến hai cánh tay xương xẩu vuột khỏi cổ hắn nhưng lại bám ở lưng quần cố trì kéo.

-Mày có giỏi thì đánh chết tao chứ đừng hòng lấy được một đồng. Nào đánh nữa đi…

Vừa nói bà vừa xoay người chắn ngang trước mặt Nhường.

-Đúng là bà chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ.

Bị cản trở Nhường gầm lên tức tối đồng thời đưa cao nắm đấm nện mạnh xuống vai bà.

-Anh không được đánh mẹ. Con đánh mẹ là phường bất hiếu.

Thái la hoảng xông lại định đỡ đòn cho mẹ chồng nhưng bà Giao đã hét lên:

-Thằng khốn kiếp.

Tiếng bà quát sang sảng nhưng nghe vô cùng thê lương thống thiết khiến Thái đứng khựng ngay lại, chân tay bủn rủn chỉ chực ngã đổ xuống.

-Muốn chết tao cho chết, để xem thân già này có trị được mày không.

Tránh được một đòn, thuận tay bà vung mạnh chém ngược lên, thật không hổ danh cái tên “Giao Chỉ”. Bà là người miền núi, chuyên trồng trọt, chặt cây cuốc đất nên đôi tay cứng như thép và mạnh hơn búa tạ. Bị trúng đòn bất ngờ, đau quá Nhường vung tay đánh càn. Những cú đánh tưởng là hời hợt múa rối nhưng sức lực đàn ông như vũ bão trong khi bà Giao lại có tuổi thành ra tuy đánh càn nhưng lại đau.

-Anh điên sao chứ! Tiền đây cầm lấy rồi đi ngay không thôi chung quanh họ gọi cảnh sát tới bây giờ.

Thấy mẹ chồng bị đánh tới tấp, Thái run rẩy bước đến đưa gói tiền sát vào tay Nhường nhưng hắn đang hăng máu hất tung xuống đất và tiện tay túm tóc vợ xoắn mạnh. Giữa đêm khuya, những tiếng động ầm ầm từ bàn ghế xô đổ, từ những lời quát tháo hằn học và từ những tiếng la chói lói tạo thành âm thanh hãi sợ chưa từng thấy. Không như mọi lần nín lặng ăn đòn, Thái vung những móng nhọn cào cấu vào cánh tay gân guốc đang túm chặt tóc mình.

-Con khốn, mày dám đánh ông.

Mắt Nhường long lên sòng sọc khi nhìn thấy sự chống trả của vợ đồng thời chợt nhớ đến lần trước cảnh sát làm phiền mình cũng chỉ vì con vợ khốn kiếp nghe lời hàng xóm. Thế là hắn buông bà Giao ra để được rảnh tay đập túi bụi xuống tấm thân còm cõi ấy.

-Nhường, mày không thể đánh nó mãi như vậy.

Bà Giao được thả nhưng lại bị xô mạnh thành ra lảo đảo chực ngã. Búi tóc bạc trắng xổ tung che hết cả một bên mặt nhưng bà không màng cố xen vào giữa để cứu con dâu không ngờ hành động cản lối càng làm cho Nhường thêm hăng máu. Hắn tiếp tục thẳng tay giáng xuống, vừa để trừng trị vợ và cũng vừa để dằn mặt mẹ mình.

-Nhường, mày nghe tao nói không? Nó là con người, là con người mày nghe rõ chưa. Có giỏi đánh tao nữa đi…

Sự tức giận đã làm bà mất bình tĩnh ngay từ lúc đầu cho nên chính ra phải tìm một phương cách khác để gỡ đòn cho cả hai nhưng cái đau trong lòng đã làm bà mê muội nên cứ đứng đó vừa gào vừa gỡ. Bà chẳng gào được lâu vì Thái đã ngã sõng soài dưới đất và thằng con chống tay vào hông thách đố:

-Bà có ngon vào đây đánh với tôi.

Vậy là hết nước nói, thằng này sống cũng bằng thừa, cũng làm dòi bọ bôi bẩn xã hội. Bà già rồi ăn hại con cháu chỉ vài ba năm nhưng ở tuổi nó, đời còn dài và còn tác hại nhiều lắm!

-Tao gọi cảnh sát đến còng đầu mày Nhường à! Tao không dạy được mày thì để nhà tù dạy mày.

Cuống quá bà dọa bừa chứ biết chín một một xử dụng làm sao và chạy vào gọi chắc gì thằng Nhường đã để cho bà yên. Hơn nữa nhìn vợ Nhường rũ ra bà chỉ sợ nó chết để lại đàn cháu mồ côi. Xảy cha còn chú, xảy mẹ bú vú dì. Đám cháu chẳng có chú cũng chẳng có dì mà thằng cha thì khốn kiếp. Một ý tưởng hãi hùng vừa chợt đến, bà Giao thoắt chạy xuống bếp trong lúc Nhường cúi xuống vơ nhanh nắm tiền.

-Nhường, mày bỏ xuống ngay để nhìn mặt tao lần cuối. Ví thử như xưa kia tao không đẻ ra mày thì giờ này mày đâu biết nghiện ngập hút sách, đâu biết bỏ bê gia đình đánh đập vợ con, đâu biết hỗn láo mất dạy với người đẻ ra mày. Tao cho mày hơi thở thì bây giờ tao cũng lấy lại hơi thở đó…

Tiếng rít của bà Giao xoáy tận vào màng óc làm Nhường giật mình. Mắt hắn trợn trắng nhìn bà đang từ từ tiến lại với con dao mũi nhọn mà có một thời gian vợ hắn mua để cạy sò. Cái thân hình nhỏ thó gầy guộc giờ xương xẩu lạnh lùng không khác thần chết nhưng mặt bà lại bành ra, các sớ thịt kéo chằng làm cái cổ bị trì xuống làm đám gân vòng chung quanh quầng mắt gồ lên như những con giun chết lâu ngày đã trương phình tím ngắt. Rõ ràng bà đang bị căng thẳng quá độ. Người khủng hoảng thần kinh dễ làm liều.

-Nhường, ví như ngày xưa tao không có mày…

Bà lập lại với giọng đã lạc hẳn. Chưa bao giờ bà cảm thấy yếu đuối và mỏng manh bằng lúc này. Giá một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến bà ngã lăn nhưng không hiểu sao con dao vẫn không rớt. Hình như nó phải được dùng làm vũ khí, bài học cuối cùng của người mẹ muốn dạy con.

-Đưa đây bà già khốn kiếp.

Nhường biết mẹ mình đang cơn phẫn uất nhưng tự ái của một thằng đàn ông có sức mạnh và những đồng đô xanh đang nằm gọn trong lòng bàn tay chưa phải là một chiến thắng vinh quang, dù sao hắn cũng phải cho bà già một bài học để đời.

-Tôi đố bà đó, có giỏi đâm thử coi.

Nhường lừ đừ tiến lại trong khi toàn thân bà Giao mỗi lúc mỗi run lên.

-Anh Nhường chạy đi không thôi cảnh sát tới bây giờ!

Thái tuy bị đòn đau nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Trước tình thế nguy ngập chỉ còn mỗi cách là Nhường chạy thoát thân vì nàng biết mẹ chồng chỉ cầm dao dọa nạt ai ngờ Nhường ma mãnh, quỷ quyệt hơn.

-Tôi thách bà đó, thách cả tông ti họ hàng…

-Đừng…

Thái hét lên sợ hãi vì bà Giao bất thình lình xoay ngược mũi dao chỉa ngay vào ngực mình.

-Nếu lấy mạng tao để thay đổi mày thành người chồng tốt, thành người cha gương mẫu thì có chết tao cũng tha cho mày tội bất hiếu.

Nói chưa dứt câu bà Giao đã nhắm chặt mắt và vung tay đâm mạnh lưỡi dao vào ngực mình. Màu máu đỏ tươi tuôn ra loang đầy ngực áo trong khi Thái gào to kêu cứu. Còn Nhường, thằng con trai bất hiếu cuống cuồng chạy đến bế thốc lấy mẹ nước mắt trào ra. Giọt nước mắt đầu tiên từ ngày hắn khôn lớn nhưng không hiểu từ tình thương yêu ruột thịt hay từ lòng ăn năn sám hối. Bên ngoài vọng tiếng còi xe cảnh sát hú lên và có tiếng chân chạy rầm rập…

Lê Thao Chuyên

—> Nửa cánh thiên đường
<— Mục Lục

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Lê Thao Chuyên. Bookmark the permalink.