TỪ NHỮNG DÒNG CHỮ EM ĐÃ VIẾT (chu sa lan)


Mở

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh. Lê Tường Quân. Đó là tên của hai nhân vật chính trong truyện này. Họ sống ở đâu đó trong vòm trời mà chúng ta đang sống.

Chuyện tình yêu của họ cũng bình thường như bao câu chuyện tình khác. Chỉ có chút khác biệt, họ gặp nhau ” hơi muộn “. Tuy nhiên, chính sự hơi muộn hay sự không đồng hành của thời gian mới là điều đáng nói, bởi vì gặp nhau, yêu nhau thời dễ dàng; nhưng vất bỏ những trói buộc, vướng mắc của đời sống để có nhau đôi khi lại muộn màng…

Chương I

Quân quẹo vào bãi đậu xe của tiệm sách Books A Million. Hôm nay, tuy là ngày đầu tiên của mùa xuân song sự thay đổi đã thực sự bắt đầu từ nửa tháng trước. Các đài truyền hình địa phương tiên đoán nhiệt độ sẽ lên tới 80 độ. Nắng hây hây. Gió phất phơ những chùm hoa mộc lan. Anh thích nhất loại mộc lan của Nhật nhưng ít khi thấy có lẽ vì khó trồng hơn những loại khác. Tắt máy xe, vừa mở cửa ra anh cảm thấy gió man mát ẩm hơi nước lùa vào mặt của mình. Mới hơn 9 giờ sáng lại nhằm ngày thứ bảy nên ít người ra vào tiệm sách vì giờ này thiên hạ chưa rời khỏi gường hoặc chưa chịu ra khỏi nhà. Ai ai cũng tự cho phép mình lười biếng sau một tuần làm việc nhọc mệt. Bước vào cửa tiệm anh đi thẳng lại gian hàng tiểu thuyết. Tháng tháng anh vào đây ít nhất một lần. Những cuốn sách và không khí trong tiệm sách như chất xúc tác đưa dẫn anh chút thoáng nhớ lại thời còn đi học, lang thang vào các tiệm sách ở Sài Gòn đọc ké hay nhìn ngắm và hít ngửi mùi thơm của giấy. Thứ giấy mực của những quyển sách mới có mùi thơm lạ lùng và cực kỳ quyến rũ đối với một cậu học sinh nhà nghèo mê văn chương cũng như ghiền đọc sách. Vợ anh thường phàn nàn tại sao không mượn sách ở thư viện đọc mà mua làm chi cho tốn tiền. Anh chỉ cười im lặng không giải thích vì biết người bạn đường của mình không thể nào hiểu được cảm giác của một người mê đọc sách như anh. Nó tương tự như một người mê hoa lan mà tình cờ tìm gặp một đóa hoa lan đang nở trong rừng sâu. Đó không phải cảm giác vui mừng mà là sự cảm thông toàn vẹn giữa người yêu hoa với cây hoa, đồng thời còn là sự ngưỡng mộ, tôn vinh và chân thành cảm tạ đất trời đã đãi ngộ mình. Bước vào nơi nào chứa đựng sách anh đều có cảm giác như vậy. Chữ nghĩa toát ra từ những trang sách đầy trong không khí hòa hợp với mùi thơm của giấy mới và mực quyện vào mũi tạo thành thứ cảm giác ngất ngây và rung động, gần giống cảm giác của một cậu thanh niên 16, 17 tuổi, lần đầu tiên cầm tay cô bạn gái ấp úng lời tỏ tình xa xôi và hầu như vô nghĩa. Anh không bao giờ quên cảm giác của mình lần đầu tiên bước vào nhà sách Khai Trí ở Sài Gòn. Anh nhớ lúc đó mình độ mười ba. E dè, bở ngỡ, hồi hộp, anh tần ngần trước cửa tiệm rất lâu rồi mới ngập ngừng bước vào. Mùi mực thơm. Mùi giấy thơm. Cầm lấy một cuốn sách lên trong lòng bỗng nổ bùng ra nỗi mơ ước làm chủ một cuốn sách. Nỗi mơ ước cộng thêm sự thèm thuồng ngấu nghiến xúi giục anh nảy ý tưởng ăn cắp cuốn sách đem về nhà đọc cho đã ghiền. Lớn lên mỗi khi bước vào các nhà sách, cảm giác trên giảm dần cường độ vì biết mình có tiền để mua. Nhiều lúc anh muốn mình bị nghèo, nghèo tới độ không có tiền mua, để được sống lại cảm giác tuyệt vời của thời tuổi nhỏ khi bước vào tiệm bán sách. Cầm lấy cuốn The Invisible Bridge của Julie Orringer lên, nhìn chăm chú vào trang bìa giây lát anh chậm rãi lật qua trang thứ nhì rồi đưa lên mũi ngửi. Đây là thói quen từ nhỏ mà anh còn giữ cho tới bây giờ. Nói ra thời kỳ cục song đối với anh nó như một trò chơi đầy thích thú. Ngửi mùi của cuốn sách để đoán định giá trị mà không nhất thiết phải căn cứ vào cái tên của tác giả. Nếu cuốn sách càng có mùi thơm quyến rũ nhiều chừng nào thời nó sẽ hay ho, hấp dẫn và lôi cuốn người đọc nhiều chừng đó.

– Cuốn này được…

Lẩm bẩm trong lúc đưa lên mũi ngửi lần nữa, Quân kẹp cuốn sách vào nách rồi dùng tay trái cầm một cuốn khác lên và thong thả ngắm nghía vào trang bìa của quyển sách giây lát xong lại đưa lên mũi ngửi. Mải mê ngửi mùi sách, anh không để ý thấy hai người đàn bà đang quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của mình. Họ quan sát anh rồi nhìn nhau cười khúc khích. Có lẽ họ cười vì thấy cử chỉ lạ lùng và trẻ con của anh.

– Dạ chào anh Quân…

Nghe tiếng nói, ngẩng đầu lên, Quân thấy hai người đàn bà đang đứng trước mặt mình. Anh nhận ra người đứng bên mặt chính là An, vợ của Hiển, một người bạn ở trong phố. Còn người đứng bên cạnh An, trẻ tuổi hơn với mái tóc ngắn, mặc cái áo đầm màu trắng có những bông hoa màu tím. Nét mặt xinh xắn, nụ cười khả ái dù chỉ là ẩn ước một nụ cười không trọn vẹn, người đàn bà xa lạ toát ra nét thông minh và chút bướng bỉnh ngấm ngầm.

– Chào chị An. Chị mạnh hả chị?

– Dạ cám ơn anh tôi mạnh. Còn anh?

Quân cười nói với An.

– Cám ơn chị, tôi cũng bình thường…

Trả lời xong, Quân liếc nhanh người đàn bà đứng bên cạnh An. Hiểu ý của anh, An tươi cười lên tiếng.

– Đây là Vĩnh Khánh, bạn của tôi…

Quay qua Vĩnh Khánh, An cười tiếp.

– Đây là anh Quân, quen với ông xã của mình…

Khe khẽ gặt đầu chào, Quân cười cất giọng. Anh cảm thấy giọng nói của mình hơi khang khác.

– Chào cô Vĩnh Khánh…

– Dạ chào chú…

Thấy An trợn mắt nhìn mình, Vĩnh Khánh bật lên tiếng cười tinh nghịch rồi sửa lại liền.

– Dạ chào anh Quân…

Nói xong nàng bấm vào tay của bạn. An cười nói đùa với Quân.

– Thôi tụi này để anh Quân ngửi sách cho đã thèm… Chiều nay sẽ gặp anh tại nhà…

Quân cười lên tiếng.

– Chị nhắc tôi mới nhớ… Hình như anh Hiển có nói với bà xã tôi về…

Quân ấp úng. An cười đỡ lời.

– Dạ đám giỗ của má anh Hiển…

– Ạ… Như vậy chắc tôi không trốn được rồi…

Quân nói đùa. An cũng đùa lại.

– Anh mà trốn thì tụi này nghỉ chơi anh luôn…

Nói xong An cười hắc hắc kéo tay bạn bước đi. Đứng nhìn theo, Quân nghe loáng thoáng tiếng An nói.

– Anh ấy là nhà văn…

– Ổng viết hay không?

– Em phải đọc mới biết được. Anh Hiển thích truyện của ổng. Họ cùng ở trong lính với nhau ngày xưa…

– Ổng tên gì?

– Tên Quân…

– Chị kỳ… Em hỏi bút hiệu của ổng mà…

– Lê Quốc Phú…

Quân hơi mỉm cười khi nghe Vĩnh Khánh lên tiếng. Giọng của cô ta trầm và êm êm.

– Em biết bút hiệu ông này… Em có đọc truyện của ổng…

– Vậy à… Ổng viết hay không?

Quân nghe tiếng Vĩnh Khánh cười hắc hắc.

– Xin miễn phê bình…

Hai người đàn bà đi xa dần. Quân không còn nghe được họ nói điều gì nữa. Đứng thừ người nhìn theo bóng người đàn bà với chiếc áo đầm màu trắng mất sau cánh cửa ra vào, anh cảm thấy buồn như bị mất đi một cái gì xa lạ mà gần gụi chợt vuột khỏi tay của mình thật nhanh chóng tới độ mình chưa biết nó là cái gì.

—>Chương 2

This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s