TỪ NHỮNG DÒNG CHỮ EM ĐÃ VIẾT (chu sa lan)

Chương XV

Hai năm sau. Mùa thu. Đứng nơi quầy best seller trong Border Bookstore của Turkey Creek Mall, Quân hờ hững lật mấy trang đầu của cuốn sách rồi đưa lên mũi ngửi.

– Cuốn sách này hay…

Quân lẩm bẩm với chính mình. Trên trang sách chi chít chữ, anh thấy lung linh mờ nhạt khuôn mặt của một người. Tóc ngắn cong cong. Chiếc cổ cao ba ngấn. Mũi thẳng. Nụ cười mỉm tinh nghịch. Ánh mắt buồn long lanh.

– Không hay đâu vì anh chưa đọc đoạn kết…

Nghe tiếng nói thanh thanh bên tai, Quân quay lại nhìn. Trước mặt anh là hình ảnh của một người mà hai năm qua anh đã không phút nào thôi mơ yêu và tưởng nhớ. Nụ cười của người đó sáng lên trong đêm trăn trở và trằn trọc vì thương nhớ. Giọng nói ma túy vẫn còn làm anh ghiền từng câu, từng chữ, từng lời. Mái tóc dài hơn. Ánh mắt buồn hơn. Gầy ốm hơn. Vẫn còn vẻ tinh nghịch nhưng thấp thoáng nét ưu phiền làm thành chút già dặn.

Hai người, xa nhau hai năm, gặp lại, chỉ biết nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Lát sau Quân nhẹ lên tiếng.

– Khánh khỏe không?

– Dạ khỏe. Còn anh?

Quân chưa kịp trả lời, Khánh tiếp nhanh.

– Khánh muốn nói tới bịnh của anh?

Quân cười tươi.

– Bịnh ung thư hết, nhưng anh lại mắc một bịnh khác hiểm nghèo và bất trị…

– Tội chưa… Anh bịnh gì mà bịnh hoài?

Khánh hấp tấp hỏi. Quân từ từ trả lời.

– Bịnh tương tư…

Khánh cười hắc hắc. Quân nghe giọng cười của nàng tươi vui và trong sáng.

– Anh mà bị bịnh đó thì Khánh không giúp gì được… Sogi…

Quân bật cười vì cái giọng ngày xưa của Khánh. Hai người không hẹn đi dần về tiệm kem.

– Khánh và gia đình vẫn yên ổn?

Khánh cười buồn.

– Em và Hiền xa nhau hơn một năm rồi…

Vì cúi nhìn xuống trong lúc nói, Khánh không thấy được nét vui mừng hiện ra trên mặt của Quân.

– Anh xin chia buồn với Khánh…

Khánh ngước lên nhìn Quân. Anh đọc trong mắt nàng sự buồn rầu song giọng nói hơi khác.

– Cũng không có gì buồn… Không ở với nhau được thì xa nhau…

– Lý do?

Quân hỏi gọn. Khánh cười buồn nhìn Quân.

– Sau khi anh đi rồi Khánh mới quả quyết là Khánh…

Ngập ngừng giây lát, Khánh mới nói nhỏ.

– … em yêu anh. Tuy cố gắng quên anh nhưng càng cố gắng quên em lại càng nhớ thêm, càng yêu anh nhiều hơn. Vì thế em đã nói thật với Hiền. Sau thời gian cắn đắng với nhau hai đứa đồng ý chia tay. Em nghĩ đó là giải pháp tốt đẹp nhất. Chỉ tội…

– Hai đứa nhỏ?

– Dạ ở với em. Hiền cũng ở trong phố… Cuối tuần tới đón con đi chơi và chu cấp đầy đủ… Em cũng đi làm để tự lực cánh sinh…

Quân thở dài. Do dự giây lát Khánh mới hỏi.

– Còn anh. Anh về Knoxville làm gì?

Im lặng thật lâu, Quân khe khẽ thở dài.

– Anh về đây tìm cái hứng viết đoạn kết của một cuốn truyện…

– Truyện gì vậy anh?

Nhìn vào mắt Khánh, Quân nói với giọng buồn song ẩn ước nụ cười.

Bắt Đầu Từ Hai Bàn Chân Em

Thấy Khánh có vẻ ngơ ngác, anh cười nhẹ tiếp.

– Bỏ đi xa hai năm rồi cuối cùng anh mới nhận ra một điều…

Quay nhìn đăm đăm vào khuôn mặt buồn bã của Khánh, anh cất giọng nghiêm nghị.

– … Trái tim anh vẫn ở đây… Tâm hồn anh chưa bao giờ rời xa em. Dù ở đâu anh cũng không ngừng thương nhớ em. Bởi vậy mà anh phải trở về…

Hai người bước vào tiệm kem. Kéo ghế cho Khánh ngồi, Quân gọi cho nàng ly vanilla, còn mình ly chocolat.

– Anh không thay đổi mấy…

Quân cười vì nhận xét của Khánh.

– Anh già rồi…

Khánh nhìn Quân với cái nhìn chan chứa yêu thương.

– Khánh cũng vậy. Em cũng già dù chưa bằng anh…

Quân cười nhẹ vì so sánh của người mà mình yêu thương bấy lâu nay. Không biết nghĩ gì mà anh bật lên câu hỏi.

– Em ở một mình hay ở với ai?

– Tại sao anh lại hỏi em câu đó?

Khánh vặn. Quân từ tốn trả lời.

– Anh muốn biết…

Cười chúm chiếm Khánh lại vặn. Nàng cố ý chọc cho Quân sùng.

– Anh muốn biết để làm gì?

– Anh muốn biết để… Nếu em ở với ai thì anh sẽ đi nữa. Còn em ở một mình thì anh…

Ngừng lại múc muỗng kem đưa lên miệng, Quân cười cười.

– Hỏi em có chịu chứa một ông già vô gia cư như anh…

Khánh bật cười hắc hắc. Múc muỗng kem đưa lên ngay miệng của Quân, nàng thì thầm.

– Hổng chịu chứa đâu… Nhưng Khánh bằng lòng đút kem cho ông già vô gia cư đó mỗi ngày… Nè… Ùm đi… Giỏi Khánh thương…

Quân mỉm cười. Anh nhìn thấy trong đôi mắt long lanh của Khánh ngời chút hạnh phúc dịu dàng như ánh nắng của mùa thu ngoài kia.

—>ĐÓNG

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s