MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI (Lê Lão Ông)

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
(
Lưu ý: Vui lòng không cho trẻ em dưới 18 đọc. Xin cám ơn. LLO)

Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường
Lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng truờng…
(Đám cưới đầu Xuân, Trần Thiện Thanh)

KHÔNG THÍCH PHÂN-BIỆT.

Nàng lớn tuổi hơn tôi, nhưng trong tình yêu, người ta không phân-biệt tuổi tác. Ai phân-biệt thì cứ phân-biệt, nhưng tôi thì không. Mình phải có lập-trường của mình. Với lại người xưa đã có câu, “Chồng già vợ trẻ là tiên, Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời.” Duyên ba đời không phải là chuyện dễ. Khôn ba năm dại một giờ mới là chuyện dễ.

ĐỊA-LỢI.

Nhà nàng và nhà tôi cách nhau một dậu mồng-tơi. Cũng có thể không phải là mồng-tơi. Khi đang ngụp lặn trong tình yêu, ít ai để ý vườn tược của nhà mình trồng rau gì.

Ngày ngày chúng tôi cùng đi bộ đến trường, đi cùng đi, về cùng về. Cha mẹ tôi rất yên-tâm khi thấy chúng tôi có nhau. Tôi nghĩ có lẽ các người cho rằng luôn có nàng bên cạnh, tôi sẽ đỡ đàn đúm với bạn bè xấu trong trường. Đúng vậy. Bận bịu bên người mình yêu, thì giờ dành cho bạn bè tốt còn không có, lấy đâu cho bạn bè xấu.

Chúng tôi quấn quít bên nhau “như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm” (Cô-đơn, Nguyễn Ánh 9). Mỗi ngày đi bộ đến trường trên hai cây số mà chúng tôi không biết mệt là gì. Thế mới biết mãnh-lực của tình yêu nó mạnh thật. “Thương em mấy núi anh cũng trèo, Mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua.” Đi bộ là chuyện quá nhỏ.

MỘT CHÚT PHÂN-TÍCH.

• Tôi yêu nàng vì nàng luôn khuyến-khích tôi chăm lo học-hành để xây-dựng tương-lai.

• Tôi yêu nàng vì nàng rất ít nói, luôn biết lắng nghe.

• Tôi yêu nàng vì chưa bao giờ tôi nghe nàng nói xấu ai.

• Tôi yêu nàng vì nàng giỏi hơn tôi mà lại rất khiêm-tốn.

• Tôi yêu nàng vì nàng rất khoan-dung, dễ thông-cảm để tha-thứ lỗi lầm của người khác.

• Tôi yêu nàng vì nàng có tính thương người, thường hay giúp đỡ những người kém hơn mình.

• Tôi yêu nàng vì nàng rất đảm đang, nhà cửa bếp núc vá may thêu thùa rất khéo.

• Tôi yêu nàng vì nàng hiền.

• Tôi yêu nàng vì nàng duyên-dáng.

•Tôi yêu nàng vì nàng có nhiều nữ-tính, rất dịu-dàng.

• Tôi yêu nàng vì nàng đẹp.

• Tôi yêu nàng vì người nàng có những bộ-phận tôi rất thích nhưng chính mình thì không có. Không dám có.

Thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn không nhớ là vì nàng có những đức-tính và đặc-điểm trên mà tôi yêu nàng, hay là vì tôi đã mê nàng quá mà thấy ở nàng cái gì cũng đẹp, cũng tốt, cũng tuyệt-vời như trên.

NHÂN-HÒA.

Cha mẹ và mấy đứa em của tôi rất mến nàng.

Có lần tôi tình-cờ nghe lén được cha mẹ tôi nói chuyện với nhau, khen nàng ngoan và ước gì sau này ông bà có được một đứa con dâu giống như nàng thì thật là nhà có phúc.

Tôi vốn đã yêu nàng, nghe cha mẹ nói vậy lại càng thương cha mẹ mình hơn. Bên tình bên hiếu thật là dễ cho tôi xử sự vẹn-toàn.

Cha mẹ nàng cũng rất quí tôi. Có cái gì cả nhà cố ăn mà ăn không hết là ông bà gọi tôi sang cho ăn ngay, ăn cho hết, không hết không cho về. Ông bà cũng rất thích tôi, có việc gì nhờ được là nhờ tôi làm ngay, không chần-chừ.

Họ đã không chần-chừ thì mắc mớ gì mà tôi phải chần-chừ. Mấy đứa em nhỏ của tôi, hỉ mũi chưa sạch, xầm xì, “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì quá siêng.” Có một thằng chắc đã biết hỉ mũi sạch hơn mấy đứa kia, nói bóng nói gió, “Khôn nhà dại chợ.” Tôi nghe nó nói biết ngay là nó muốn ám-chỉ ai khôn.

Chúng mày muốn nói gì thì nói, ông không care. Hãy yêu đi rồi hẳn biết. Có người còn phải ở rể lo cho gia-đình nhà vợ suốt đời nữa kia. Những chuyện lặt-vặt như phụ ba nàng khuân vác, trồng cây, giúp mẹ nàng nhổ cỏ, tưới cây thì có nhằm nhò gì, chỉ là những việc nhỏ. Nhưng không bao giờ tôi làm khi cha mẹ tôi nhờ. Trăm lần như một, tôi đùn xuống cho mấy đứa em hỉ mũi chưa sạch kia làm, cho chúng nó quen, cho chúng nó có kinh-nghiệm, để sau này lớn lên còn biết giúp đỡ gia-đình người yêu.

Tuy trách móc tôi, nhưng lũ em tôi lại rất mến nàng, người chị dâu tương-lai rất đảm-đang của chúng.

Địa-lợi, nhân-hoà coi như chúng tôi đã có. Chỉ còn chờ thiên-thời nữa là đủ bộ.

LỬA GẦN RƠM.

Yêu nàng ròng rã trong vòng gần ba năm gần gũi như thế, nhưng tôi vẫn cố giữ-gìn trong vòng lễ-giáo, theo đúng phong-tục tập-quán cổ-truyền của …người Tàu. Gọi là “quân-tử Tàu”.

Chứ người Việt chúng ta thì đừng có hòng. Họ nói ” Lửa gần rơm lâu ngày phải cho cháy.” Không cháy không vui, rồi dựa vào đó mà “cháy” tứ-tung, có khi “cháy” đến có con. Tôi thì không. Chúng tôi có cái nhát sợ của mình, nhất-định không dựa vào câu nói này mà cháy bậy được.

Bây giờ chưa cưới xin, hãy cố giữ-gìn trong vòng lễ-giáo. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong thời-gian gần ba năm đó chúng tôi chỉ có dám nắm tay nhau. Có khi là bàn tay trái, có lúc là bàn tay mặt, năm mươi năm mươi, lên đến cổ tay là cùng. Chưa bao giờ chúng tôi dám đụng đến cái đầu cùi chỏ tay, đừng nói gì đến cái đầu gối chân. Có sang nhà nhau thì hai đứa cũng chỉ quanh-quẩn trong phòng khách, thường thì ngồi ngay tại bàn học là chính. Nhìn nhau mơ-mộng, tưởng-tượng vu-vơ, rất vu-vơ. Vậy thôi.

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA.

Chờ cho đến khi nào học-hành xong, có nghề-nghiệp đàng-hoàng, tôi sẽ xin cha mẹ tôi và cha mẹ nàng cho phép tôi được cưới nàng làm vợ. Đến lúc đó thì tha-hồ.

Chúng tôi sẽ có với nhau một đàn con, khoảng một chục đứa. Nếu tôi có sức. Và nàng còn sức. Người ta vẫn thường nói “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.” mà.

Không nghe ai nói tát như vậy rồi thì nước đó đổ đi đâu. Đổ vào đất liền cho lụt đến Tây-tạng, để Đức Lạt Lai Lạt Ma lại phải kêu toáng lên à?

TÌNH ĐỊCH.

Tôi biết có thể mình có một hai tình-địch. Thầy Hiệu-trưởng trẻ tuổi trong trường tôi đang học, và anh chàng kỹ-sư điện gần nhà tôi có lẽ cũng đang theo đuổi nàng. Tôi thấy hai người này có đến nhà nàng một hai lần. Cha mẹ nàng tiếp đón họ khá niềm-nỡ.

Nhưng tôi không lo. Tôi có địa-lợi, nhà tôi sát cạnh nhà nàng. Tôi có nhân-hòa, cha mẹ nàng quí tôi, cha mẹ tôi quí nàng, tôi thật lòng thương nàng chứ không phải tính chuyện qua đường. Hàng ngày chúng tôi vẫn cùng nhau đi đến trường, tay trong tay, thầy Hiệu-trưởng và chàng kỹ-sư kia có mù cũng phải thấy, rồi họ sẽ nản lòng thôi.

Chỉ còn chờ thiên-thời, chờ ngày tôi ra trường, có nghề-nghiệp đàng-hoàng rồi sẽ tính.

NHƯNG!

Rõ ràng người tính không bằng Trời tính. Nhất là khi ông Trời này có óc kỳ-thị, phân-biệt tuổi tác.

Tôi chưa kịp ra trường, nàng đã bỏ tôi đi lấy chồng.

What’s WRONG, man?

Nghe tin khủng-khiếp này thật giống như nghe sét đánh ngang mày. Hoặc ngang tai, tùy theo lúc nghe sét đánh, cái mặt của mình đang quay về hướng nào. Nếu bị đánh trúng thì lúc đó không ai cần biết là cái mặt của mình đang quay về hướng nào. Người nhà chỉ tính coi mình đã hưởng-dương được bao nhiêu tuổi để còn lo đi đăng cáo-phó.

Xin trở lại chuyện rất buồn. Bỏ chuyện bị sét đánh đi, không buồn bằng chuyện nàng đi lấy chồng. Nàng lấy ai?

LẤY AI?

Chồng của nàng không phải là thầy Hiệu-trưởng.
Chồng của nàng cũng không phải là anh chàng kỹ-sư điện gần nhà.
Chồng của nàng là ông thầy đẹp trai dạy lớp Nhất.

Nàng dạy lớp Nhì.
Còn tôi đang học lớp Ba.

EM ĐƯA CÔ SANG SÔNG.

Nàng dọn về nhà chồng, không còn là hàng xóm của chúng tôi để cha mẹ tôi gửi gắm tôi cho nàng dắt đến trường mỗi ngày, để cha mẹ tôi nhờ nàng kèm thêm Toán cho tôi tại nhà.

Nàng dọn về nhà chồng, nhưng cha mẹ nàng vẫn tiếp-tục kêu tôi sang cho ăn những món mà ông bà đã cố ăn mà ăn không hết, vẫn tiếp-tục nhờ tôi phụ khuân vác, phụ trồng cây hoặc tưới cây như xưa. Thật là những người ăn ở có hậu, trước sau như một. Tuy không còn hăng-hái như trước, nhưng nhờ tôi thì tôi làm. Mình là người Việt, con rồng cháu tiên, rất thông-minh, nhưng nói phải tội, vẫn luôn có cái máu quân-tử Tàu. Với lại thật ra cha mẹ nàng đâu có lỗi gì trong chuyện này. Ngay cả nàng cũng vậy, đã có bao giờ nàng để mắt đến tôi, yêu tôi, thề non hẹn biển gì với tôi đâu.

MỘT GIẢI-PHÁP CHO BÊN THUA CUỘC.

Buồn quá! Muốn khóc mà lần nào cũng khóc… được! Vậy mới đau!

Người con gái đã lo-lắng cho việc học của tôi, người đã quấn-quít với tôi suốt gần ba năm trời, người mà tôi đã tự mình chọn làm mẹ cho mười đứa con của tôi –nếu tôi có sức, và người con gái đó còn sức, nay đã bỏ tôi đi lấy chồng!

Phải chi cha mẹ tôi biết cháy sớm, sinh ra tôi sớm hơn một con giáp rưỡi thì có mười ông thầy dạy lớp Nhất tôi cũng dàn-xếp được, đâu có phải để chuyện tình của mình phải dang-dở như thế này.

Tôi xin cha mẹ cho đi tu khổ-hạnh. Chỉ có con đường đi tu, mà phải tu khổ-hạnh cơ, khổ thật là khổ mới phần nào quên đi được cái khổ của một thằng con trai vừa mới nứt mắt đã bị tình hành.

Cha mẹ tôi miễn-cưỡng tiễn tôi vào cửa thiền. Ông bà mất đi một đứa con. Phật có thêm một đứa con. Tám tuổi.

KHÔNG PHẢI MUỐN TU LÀ TU ĐƯỢC ĐÂU.

Ở trong chùa được gần một tháng thì tôi bị đuổi.

Thầy trụ-trì phát-giác ra là trong ba tuần lễ liên-tiếp, cứ đến cuối tuần là chú tiểu Nguyên Tánh trốn về nhà để ăn mì vịt tiềm, một món ăn mà cha mẹ và anh em của Nguyên Tánh đều rất thích.

Thầy thì hoàn-toàn không có ý-kiến.

Cả chùa không ai ăn mì vịt tiềm, dù rất thích, trong khi tuần nào tôi cũng chén một tô, thầy đuổi tôi là đúng.

Chỉ tội cho Thầy Hiệu-trưởng của trường tôi. Khi nhận đơn cho tôi vào học lớp Nhì của trường, Thầy cũng đã phải nhận luôn đơn xin đổi sang trường khác của một cô giáo trẻ mà Thầy rất quí.

Lê Lão Ông

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, 6.Bạn đọc viết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s