MẶT TRỜI CHIỀU (Thạch Hà)

(nguồn truyện: nhà văn Linh Bảo gởi Lê Thy năm 2004
Bìa: Lê Thy)

Vài nét về Thạch Hà

Thạch Hà sinh tại Huế . Là anh của 2 nhà văn Linh BảoMinh Đức Hoài Trinh.

. Học trường Quốc Học
· Lớn lên vào thời kháng chiến chống Pháp. Tham gia “Thanh Niên Tiền Tuyến ” bị bắt và kết án tù 8 năm khổ sai, 8 năm biệt xứ và tịch biên tài sản.
· Tập thơ Trăng Trong Tù và truyện dài Mặt Trời Chiều được viết ra trong thời gian này
· Hợp tác với các báo Thời Nay, Trắng Đen, Khoa Học Huyền Bí và Việt Nam Hải Ngoại
· Sáng lập Hội Cảm Xạ Học Việt Nam 1972, và đã xuất bản nhiều sách về ngành này

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

– Chiếc Lá Xanh Rơi (truyện ngắn) 1961
– Mặt Trời Chiều (truyện dài) 1963
– Nét Chữ Ô Nhục (truyện dịch) 1965

Bức Thư Thay Lời Tựa
-Linh Bảo-

Anh Thạch Hà,

Nhận được bản thảo quyển “Mặt trời chiều” của anh, em đã giữ lại đọc suốt tuần lễ, nay xin gởi trả anh. Anh có nhã ý bảo em viết bài Tựa và Phê Bình, em rất cảm động tấm lòng quý mến của anh, nhưng sự thật phê bình là một ngành chuyên môn và viết Bài Tựa hình như cũng có công thức. Hai món chuyên môn và công thức nầy em vốn lạc loài nên đành … rất tiếc. Nhưng dù sao cũng không thể phụ lòng tin cậy của anh đối với đứa em ở xa, nên em viết thư nầy để tán thành việc anh xuất bản “Mặt trời chiều” cho ra mắt độc giả. Em còn nhớ ngày xưa, một hôm Ba bảo em:

“Ba có đọc một quyển sách nói rằng:

Nếu ta muốn được hoàn toàn sung sướng, tự do thì hãy tránh những sự trói buộc sau đây:

– Một là không bao giờ nên thu tập, tích trử. Nếu cái gì ta cũng thu tập, ta sẽ bị trói buộc trong những kỹ niệm quí giá ấy, và một ngày kia chính những vật ta đã thu tập dần dần sẽ “thu tập” lại ta. Ta sẽ không còn tự do như không khí nữa!

– Hai là đừng bao giờ sợ “họ sẽ nói rằng”. “Họ” đây không là ai cả. Không ai có thể biết được “họ” là ai, nhưng từ cổ, kim, Đông, Tây, anh hùng hào kiệt, những kẻ không nài gian lao, không sợ nguy hiểm cũng phải cúi đầu sợ hãi “họ”. Vậy nếu việc ta muốn làm không hại người và cũng chẳng hại mình thì đừng nên sợ “họ sẽ nói rằng” mà ngần ngại.

– Điều thứ ba là hãy tự chế riễu mình trước. Thiên hạ vốn rất thích bới lông tìm vết, thích nói xấu người khác và bao giờ cũng tìm ra được một vài khuyết điểm để chế riễu và nếu muốn mà không có thì họ sẽ bịa đặt ra. Nhưng nếu ta tự tìm thấy những điều đáng cười mà tự cười mình trước thì thiên hạ sẽ không còn biết chế riễu vào đâu. Lúc ấy tâm hồn ta sẽ như ở trong một pháo đài kiên cố, không một lời chê bai chỉ trích nào làm rung động đau khổ được.

Ba mất đã để lại cho chúng ta mỗi người một phần gia tài tinh thần khác nhau để áp dụng trong cuộc sống. Nay nhân dịp mừng anh hoàn thành quyển “Mặt trời chiều”, em xin chia với anh phần gia tài của em. Quyển “Mặt trời chiều” ra đời có thể sẽ được hoan nghênh, có thể sẽ bị cây đuốc của các nhà phê bình soi đủ các phương diện và nêu ra những khuyết điểm, nhưng em mong anh sẽ đón nhận tất cả với một nụ cười. Trong lâu đài văn học, dù phần của chúng ta chỉ là một đôi chút vôi gạch, nhưng chúng ta đã đóng góp với tất cả thiện chí. Và em tưởng như thế cũng đủ lắm rồi! Nếu anh muốn em phải bày tỏ ý kiến đối với “Mặt trời chiều” thì đây em xin nói: – Em rất thích “Mặt trời chiều”. Nó đã ghi lại một khía cạnh nào trong thời kỳ biến chuyển lịch sử của quê hương chúng ta.

Em xin ngừng lại ở đây và mong anh đừng nghĩ đến thành công hay thất bại hiện tại, mà cứ tiếp tục đóng góp thêm “vôi gạch” vào lâu đài văn học.

Em Linh Bảo
Monterey, ngày 27 tháng 2, 1963

—>Phần I-1

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Linh Bảo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s