NỬA ĐƯỜNG VỀ NAM (Hồ Quang)

NỬA ĐƯỜNG VỀ NAM

HÌnh minh hoạ:
Xe bít bùng chở tù
(Tranh bút chì về Tù Cải Tạo của Phạm Hữu Đản)

Tiếng xình xịch, rệu rạo, lắc lư của con tàu, khiến Quốc không thể nào nhắm mắt được. Nhìn qua lỗ thông hơi, mọi vật hai bên đường cứ thi nhau chạy lùi dần, mờ dần… nào khác sự lu mờ của tính “ưu việt” gì đó trong các bài học dành cho thành phần tù tập trung như Quốc.

Bản chất xã hội chủ nghĩa trên lý thuyết thì có lẽ “ưu việt” thật (?). Ừa, chuyện lý thuyết suông thì nói sao mà chả được! Thử nhìn vào thực tế đi, thì thế nào đây? Hiện tượng ấy mà. Hai mươi năm xây dựng chế độ “xã hội chủ nghĩa” tại miền Bắc, đã chứng minh được tính ưu việt ngoại hạng của nó rồi: Dân chúng phải sống trong cảnh khố rách áo ôm, thiếu trước hụt sau. Bộ đội thì cơm vắt muối đùm, vận quần đùi để tay cầm AK… Tất cả cảnh khốn khổ tận cùng ấy như đang thiết tha, thật sự yêu mến, gắn bó keo sơn với kiếp người đang ở giai đoạn quá độ (giai đoạn xã hội chủ nghĩa) để tích lũy của cải vật chất tiến lên xã hội Cộng Sản! Quốc cứ miên man như vậy với chiếc môi trệ xuống theo nhịp ì ạch của con tàu.

Một người bạn tù nói với Quốc:

– Hình như sắp đến “ga”. Có thể tàu dừng lại, vì nó đang giảm tốc độ.- Ừa, thì dừng hay chạy cũng thế thôi, chỗ nào rồi chúng mình cũng phải sống “kín cổng cao tường” như “cái toa” này đây.

Người bạn thứ hai thêm vào:

– Mà thật, con tàu đã dừng.

Tiếng rao hàng “chạy” inh ỏi làm náo động khắp sân ga về chiều…

– Này, tao thèm được điếu thuốc cán quá!

Tiếp theo âm thanh đó là tiếng tặc lưỡi của một anh bạn tù vọng lên từ phía cuối toa…

– Chè đậu đen… ơ… Chè… đậu ván… đây!

– Mẹ kiếp, tiền thì không có, mà họ cứ khêu gợi kiểu này, chắc chịu hết nổi, phải chi tàu cứ tiếp tục chạy thì nước dãi bớt hao!

Một người bạn tù khác vừa nuốt nước bọt vừa nói. Thế rồi, còi hú, con tàu tiếp tục chuyến hành trình về phía Nam. Cây cỏ hai bên đường thi nhau lui vào quá khứ. Quốc vẫn cứ đăm chiêu, ít nói. Hình như với anh, tất cả chỉ là ghi nhận. Ghi nhận để biết, để nhìn, để quên đi… Và, khỏa lấp cái vô vị ấy là hành động, hành động những gì “có thể”… Anh không bao giờ ước mơ ở khoảng cách không gần thực tại, mặc dầu “có thể” có trong thực tế. Trời phương Nam vẫn trong và tốt. Nắng chiều sắp tắt sau dãy Trường Sơn. Đoàn tàu chui vào hầm. Thành phố Đà Nẵng hiện ra phía trước. Tàu không chịu ghé trạm, chạy luôn. Ga Quảng Tín (Tam Kỳ) cũng không chậm lại. Tiếp tục, tiếp tục… Vượt khoảng đường trên 200 km, bây giờ, nó đã mệt thật, không còn muốn chạy tiếp, chậm lại, chậm lại rồi dừng. Trời vào đêm chưa lâu lắm, trăng sáng thay cho ánh điện. Ga Quảng Ngãi đây rồi.

– Gà giò mới luộc, vàng hườm, thơm… hít… hít… phưng phức đây…

– Chả chiên, chả gói, nem gói, nem nướng… đây…

– Ai ăn Mì Quảng, Bún Bò giò heo, Cháo Lòng nóng hổi không?

Có thêm chút “đế”… thì thơm râu lắm! Tiếng rao hàng không ngớt, những âm thanh xét nét, lanh lảnh ấy thật khó nghe, vì rõ ràng đối với cảnh tù “cải tạo”, nó chỉ là điều khiêu khích, đánh động nỗi thèm thuồng đang triền miên, mà sáu năm trước đây cũng như ngay bây giờ, bao tử “vặn vẹo” đòi đáp ứng yêu cầu . Tù ở “xã hội chủ nghĩa” là vậy đó. Quan hệ, mua bán, đổi chác… không cho phép. Tù nhân với tù nhân còn cấm ngặt, huống chi với người dân bình thường ngoài xã hội… Tù nhân (cải tạo viên) vi phạm? Đương nhiên bị biệt giam, giảm tiêu chuẩn ăn uống (bình thường: hai vắt cơm, nếu giảm: một vắt chia làm hai bữa). Thế mà… Phía bên kia đường tàu, đối diện mặt sân ga, ngay toa tù của Quốc vẫn có chuyện quan hệ linh tinh : cò kè đổi chác. Câu chuyện xảy ra bất ngờ, ngoài dự tính của mọi người, ngay cả tên công an bảo vệ hành trình chuyến tàu cũng làm thinh. Nó, như thế này… đây:

– Này các ông ơi! Mua giúp gói thuốc lá… Thuốc SAMIT “gin”, xịn lắm, thuốc “giả” và “dõm” thì không bán cho các ông đâu!

Quốc nói thật rõ và ngắn gọn:

– Đem lại các toa sau mà bán. Mấy toa này đều là anh em “cải tạo” , không có tiền.

– Mấy ông đi “cải tạo” ngoài Bắc, về phải không?

Một người bạn tù phía sau lưng của Quốc nói vọng ra:

– Ở tù thì có, chứ “cải tạo” cải tiếc gì!

Quốc trả lời:

– Không phải được về anh ạ. Chúng tôi được chuyển về Nam thôi, còn tiếp tục… “cải tạo” dài dài.

Anh bán thuốc lá hỏi:

– Thấy mấy anh, còn “thân” đem về là quí rồi, chúng tôi ở nhà nghe tin chết nhiều lắm, không biết có đúng không?

Một người bạn tù than:

– Thì cứ ra Bắc “cải tạo” đi rồi biết. “Ruồi vàng, bọ chó, gió Thang Uyên mà lại…”!

– Tôi thời cũng nghèo, không thể biếu không cho mấy anh được. Thôi thì… tôi cũng rách rưới thế này đây…

Vừa nói, người bán thuốc vừa đưa tay nâng chiếc áo rách tươm ở khu hai bả vai, như để chứng minh cho lời nói đúng của mình. Rồi tiếp:

– Các anh có cái áo nào lành lành tôi xin được đổi một gói thuốc để các anh có thể mời nhau…

Một anh bạn tù của Quốc đề nghị:

– Bốn gói. Hơn 50 người, mới đủ chia mỗi người một điếu.

Người bán thuốc tâm sự:

– Tội nghiệp cho tôi. Ban ngày phải đi đào kênh làm công trình thủy lợi , tối rảnh, giúp vợ con kiếm thêm, thấy mấy anh gặp cảnh này, tôi cũng đau lòng… Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao cả. Vợ con tôi cứ nói mãi: “Ông nó rán tần tảo, kiếm cái áo lành lặn một chút, che ấm ngực và lưng để khỏi bị ho…”, và tôi đã “rán” như vầy đây.

Người bạn tù tiếp:

– Thôi ba gói!

– Tội chết. Mấy anh thương, thì lấy gói thuốc chia ra, người rít vài hơi… Tôi không thể lỗ vốn hơn được.

Người bán thuốc nói xong rồi bưng khay thuốc lá đi về phía cuối tàu. Quốc chạnh lòng, anh không hiểu: mình thương cho hoàn cảnh của những bạn cùng cảnh ngộ tù tội, hay thương cho người bán thuốc lá đây. Anh phân vân trong vài giây rồi gọi giật người bán thuốc lại:

– Này ông anh, ông anh có thể đổi hai gói SAMIT một cái áo “lính” không?

Người bán thuốc dứt khoát, vừa nói vừa tiếp tục bước đi:

– Không. Thà chết lạnh một mình, còn hơn cả nhà phải lây lất sống dở…

– Thôi được, lại đây.

Quốc bằng lòng. Vừa dứt lời, Quốc vội cởi phăng chiếc áo đang quàng trên người, xếp lại cẩn thận, trao cho người bán thuốc. Anh nhận gói thuốc đưa vào trong, mắt không quên dòm trước ngó sau xem chừng có tên công an bảo vệ nào khác bắt gặp, chắc sẽ không xong… Yên trí, không có chuyện gì, Quốc quay người vào để phì phà với anh em, thì hỡi ơi, gói thuốc chỉ còn cái vỏ trống. Mọi người đã chia nhau xong rồi, nhưng chả đủ đâu vào đâu. Người bạn tù ngồi kế cạnh Quốc, đang phì phà, dừng lại:

– Mày kéo một hơi đi, cho ấm lòng chiến sĩ!

Quốc làm như máy, và rồi tiếp tới ké với bạn thứ hai, thứ ba… Rồi như được trớn, Quốc nói:

– Còn cái quần, chơi luôn cho đủ bộ.

– Đúng! Hay đấy! Mày còn mấy bộ khác mặc được rồi. Về trong Nam gia đình thăm nuôi thì khối đồ, mặc sức mà mặc.

– Khốn nỗi đây là bộ đồ kỷ niệm thời lính tráng của tụi mình, tao giữ nó từ cuối năm 1976, hồi còn ở Hoàng Liên Sơn mà “cách mạng” phát áo quần rằn ri cho bọn mình mặc ấm để “lao động” ấy mà. Sở dĩ hôm nay, tao đem nó ra mặc là vì ăn mừng cho chuyến về lại miền Nam này…

Trong anh em tù, cách ăn mặc của họ khá dễ phân biệt với thường dân vì thế nào trên vạc áo phía sau lưng cũng được ghi hai chữ “CT” (Cải Tạo) tổ bố, bằng sơn đỏ hay đen vào. Dân thường thì ít ai dám mặc áo quần của Quân Đội VNCH trước 1975. “Cải tạo viên” thì khác, hễ “cách mạng” phát gì thì mặc nấy, gì cũng mặc, miễn sao ấm là được, thậm chí bao đựng cát cũng biết tự may thành áo quần. Quốc nhớ lại năm 1976, hồi mới đến Hoàng Liên Sơn, trời lạnh lắm, dân Tày địa phương cũng than phiền là chưa năm nào họ gặp lạnh dữ như năm này… Anh em tù tại đây, mỗi người không chỉ mặc một hay hai bộ thôi, mà đã choàng vào người đến bốn, năm, thậm chí sáu bộ (cả áo lẫn quần), vẫn cứ bị đánh bò cạp như thường…

Tại chuyến chuyển trại về Nam này, anh em tù ăn mặc kiểu ba rọi, nửa mỡ nửa nạc: Áo “Lính” thì quần bà ba vải tám xanh có hai ghít trắng chạy dọc theo hai ống để phân biệt với thường dân, hoặc ngược lại quần “Lính” với áo bà ba vải tám xanh có sọc lớn vải tám trắng chạy dài ở phía sau từ cổ đến hết lưng. Lần này chắc Quốc cũng phải vận lại bộ bà ba tám xanh “tù phục” (?) thôi. Anh nghĩ thế, trườn mình ra gọi:

– Anh bán thuốc, một gói thuốc nữa cho cái quần, thế mới gọi là đúng “complet”, đúng “mốt” chứ.

Người bán thuốc từ dưới đường tàu nghe gọi chạy lên. Lần này anh ta không mang theo cả khay thuốc mà chỉ cầm một gói trên tay, vừa vặn cho chỗ đổi chác thôi. Anh em tù ngạc nhiên! Ngạc nhiên ở đây không phải vì người bán thuốc tham lam hám lời, mà là cách ăn vận của anh thật không khác người tù thật sự chút nào… Nếu có, đó chỉ là vị trí đứng: anh ta ở dưới đất, chúng tôi thì không được bước xuống tàu… Quốc lại tiếp tục như cũ, lần này là “quần Lính” chứ không phải “áo Lính” như lần trước. Người bán thuốc lá vui như được ăn Tết. Một tay đưa gói thuốc để nhận cái quần, còn tay kia sờ vào ve áo nâng nâng lên để khoe:

– Con tôi nói: cha mặc đồ ni ấm lắm, nếu có cái quần nữa thì thì tốt hơn. Tôi mặc thử, thì như ri đây, đúng là ấm thực.

Như đã nuốt xong bãi nước bọt, anh ta tiếp:

– Nghe mấy ông gọi đổi thêm cái quần nữa, tôi liền cầm thuốc chạy đến ngay đây.

Còi tàu lại rúc lên, rồi xình xịch… xình xịch… xình xịch, nặng nề chuyển bánh. Tiếng tu huýt cũng inh ỏi ré lên liên hồi, báo động cho biết tất cả các tù binh phải ngồi ngay vào chỗ, giữ trật tự tuyệt đối, để “bảo đảm” an ninh lộ trình . Bất cứ tù nhân nào có hành vi chống đối, sẽ bị “xử lý” thích đáng tại chỗ : bắn bỏ! Người bán thuốc tay cầm chiếc quần “Lính” trong lòng vui mừng khôn tả, anh không cần lưu ý mọi vật chung quanh, quay đầu hí hửng bước ngược với hướng con tàu từ chầm chậm đến mau dần, mau dần…

– Anh kia, khẩn trương lên tàu ngay . Ai cho anh xuống?

Một cán bộ bảo vệ ở toa khác hô lớn như vậy. Nghe rõ mồn một, nhưng anh bán thuốc lá vẫn tỉnh bơ, và phớt lờ. Hình như chuyện lên tàu hay xuống tàu không can hệ gì đến anh… Anh còn vẫy tay chào người bảo vệ với nụ cười thật thân ái, mãn nguyện:

– Chúc đi đường mạnh giỏi!

– Bố lếu bố láo! Lề mề hay vượt ngục trong lúc này thì chỉ có ăn đạn thôi con ạ!

Tên công an bảo vệ hách dịch nói. Chuyện bị chửi mắng tù như vậy, âu cũng là thường tình… Và rồi, tốc độ con tàu tăng lên, lao nhanh về phía trước… khoảng cách giữa tên bảo vệ và người bán thuốc không còn thể tính theo nhiều ít của lời nói hay lệnh miệng, mà là vài cái tích tắc của thời gian… Giữa giờ phút nín thở, hai tiếng nổ chát chúa vang lên: Đoàng! Đoàng! Không ai bảo ai, mọi người chúng tôi chen qua lỗ cửa nhìn theo…

– Trời!… Anh bán thuốc lá…

Thật sự, anh ta đã gục xuống rồi. Xa xa dưới ánh trăng, không rõ lắm, nhưng hình như trong cái lung linh mờ ảo, trên tay anh vẫn nắm chặt chiếc quần “Lính” mà anh mới vừa có được, theo anh, nhờ vào vận hên. Quốc quay mặt vào trong, đưa tay dụi mắt:

– Rồi đây, trong cái yên nghỉ, thế nào anh ta cũng được mặc đủ – nguyên bộ, nhất định không nửa nạc nửa mỡ theo cách của anh em tù cải tạo chúng ta…

Hồ Quang

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, **Chuyện Tù, 4.Truyện ngắn, Tội Ác Cộng-sản. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s