Thử nhìn lại và nghĩ gì về cuộc di tản của TVB/QGVN (Trần Hữu Hiền,K18)

(Nguồn: Tập san ĐA HIỆU số 67 – 4/2003)

-Thành kính nghiêng mình trước
Anh Linh Cố TT/Lâm Quang Thơ,
Cựu CHT/TVB/ QGVN năm 1975

-Thân tặng cựu SVSQ các khóa 28, 29, 30, 31

-Thân tặng các Niên Trưởng, Niên đệ,
các bạn cùng khoá ( Phúc , Nhật , Chính, Toàn)
các bạn thuộc K/VHV đã có mặt trong suốt
hành trình di tản.

Năm 1975, hai năm sau khi toàn thể nhân dân miền nam Việt Nam bị cưỡng chế qua hiệp định Ba Lê 1973, vận nước đã đến hồi nghiêng ngả, tình hình quân sự của vùng 1 và vùng 2 chiến thuật trở nên trầm trọng trong một thế chiến thiếu yểm trợ cả về vũ khí, đạn dược lẫn tiếp liệu. Sau khi mất Ban Mê Thuột, vùng Cao Nguyên dọc theo dẫy Trường Sơn gồm Pleiku, Kontum đã được lệnh di tản, sự kiện này đã làm cho người dân thành phố Đà Lạt bàng hoàng xúc động.

1- TÌNH HÌNH TỔNG QUÁT.

Khoảng cách từ Ban Mê Thuột đến Đà Lạt không xa, bước qua Buôn Đam Rông ( một buôn Thượng thuộc TK/Darlac ) là vào ngay lãnh thổ TK/ Tuyên Đức. Từ đây đồng bào Thượng vẫn thường mang những vật dụng kiếm được như hoa lan, các đồ ăn thiên nhiên lên trao đổi với chúng ta tại chợ Hoà Bình vào những buổi sáng sớm. Đà Lạt từ xưa vốn là một nơi thanh bình, ít thấy không khí chiến tranh, ngoại trừ một lần vào tết Mậu Thân 68, nhưng bây giờ thì không khí chiến tranh đang dần dần lan tràn đến.

Đã có lúc người dân thị xã thực sự hốt hoảng bởi tin đồn thất thiệt: Việt Cộng đã về đến chợ! Người ta bàn tán, lo âu, người ta đã nghĩ đến chuyện phải rời Đà Lạt để đến một nơi an toàn hơn, rồi những chiếc xe vận tải được bao thuê riêng hoặc hùn hạp bởi nhiều gia đình để di tản toàn bộ tài sản đã dành dụm được từ bấy lâu nay. Người ta tụ tập tại bến xe đò, nhưng đông nhất và ồn ào nhất vẫn là tại nhà ga, nơi bán vé của hãng hàng không Việt Nam.

Bị lôi cuốn vào cơn hốt hoảng, bởi tình hình chiến sự đang suy sụp tại vùng 1 và 2, một số sĩ quan trường Võ Bị đã cố gắng tìm cách đưa gia đình về Sài Gòn bằng đường Hàng không, nhưng tài chính thì eo hẹp, phương tiện lại khó khăn! Thì may thay vì truyền thống Võ Bị và nhất là vào lúc khó khăn, qúi vị sĩ quan ấy đã được giúp đỡ tận tình bởi một phu nhân thuộc gia đình Võ Bị đang làm việc cho hãng hàng không Việt Nam tại phòng vé. Chị đã sử dụng hết khả năng chức nghiệp với tấm lòng vô vụ lợi như: Bán vé chịu hoặc tặng không cho gia đình bạn những vé ưu tiên của chồng con mình, và dĩ nhiên nhà chị đã là nơi giúp đỡ thường xuyên ngoài giờ làm việc. Nhờ vậy Trường Võ Bị đã giảm đi một phần gánh nặng cho cuộc di tản và… các đấng phu quân cũng được thảnh thơi hơn để lo đại sự.

Vì nhiều lý do khác nhau, một số các phu nhân đã ở lại Đà Lạt, các chị đã được các phu quân huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trong một thời gian ngắn để hằng đêm cùng chồng cùng sinh viên phòng thủ, bảo vệ ngôi trường thân yêu.

Tay súng theo chồng tay bế con,
Cùng chàng không thẹn với non sông,
Chân Em nặng chĩu đôi giầy trận,
Đạp đất sông pha, rạng má hồng.

Ngay sau khi Ban Mê Thuột bị thất thủ, Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ CHT/TVB/QGVN được chỉ định làm Tư Lệnh khu chiến thuật bao gồm TK/Tuyên Đức và tỉnh Lâm Đồng. TVB được đặt trong tình trạng báo động, SVSQ bị cấm trại 100 % để ngày đêm lo phòng thủ trường, đồng thời cũng được huấn luyện thêm về chiến thuật, về cách sử dụng vũ khí và mìn chống chiến xa, chống biển người. Quanh trường cũng được tăng cường thêm hệ thống mìn claymore, hệ thống giao thông hào cũng được nới rộng và đào sâu thêm. Những cao điểm như Đồi Bắc, trên nóc các doanh trại của trung đoàn svsq, khu văn hoá vụ đều được đặt thêm các ổ súng phòng không đại liên 50 để chống trả trong trường hợp có máy bay địch tham chiến.

Vì vắng bóng SVSQ/VB ngoài phố, Đà Lạt đã trở nên vắng vẻ và buồn tẻ, nhất là vào những ngày cuối tuần, rồi người ta thì thầm bàn tán, ngơ ngẩn như nhớ nhung! Ai lên xứ Hoa Đào lại không muốn dừng chân ghé thăm TVB! Và mỗi lần hè đến là các chàng SVSQ/ Quân y lại mong mỏi được trở lên Đà Lạt và vào TVB để được thụ huấn tiếp phần huấn luyện quân sự và cũng để nối tiếp những mối tình còn dang dở, thơ mộng.

Bây giờ thì những tình nhân ấy,
Tóc đã phai mầu với thời gian.
Nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn,
Một sớm mai về, rạng vinh quang.

Bên cạnh không khí chiến tranh đang bao trùm, chương trình làm đẹp thành phố bởi qũy viện trợ vẫn tiếp tục, từng toán người với quần áo đồng phục hàng ngày vẫn thản nhiên đi trồng cây, đắp cỏ quanh bờ hồ, họ vẫn cặm cụi, nhẫn nại đi trám từng lỗ hổng trên các con đường trong thành phố. Nhưng sự kiện đó cũng không đủ để làm giảm đi tình hình căng thẳng, sự lo lắng của người dân.

Tại phi trường Cam Ly, nhiều chuyến C130 đã đáp khẩn cấp để chở đi những vật liệu của lò nguyên tử cũng như những bản đồ còn tàng trữ tại nha Điạ Dư. Những ngày vào cuối tháng 3/75, tình hình chiến sự mỗi ngày một sôi động:Bộ tư lệnh tiền phương của Quân Đoàn 2 đã rời về Nha Trang, tin tức cho biết Việt Cộng đã tràn qua Khánh Dương và trên đường tiến về Khánh Hoà ( Nha Trang ). Tại Nha Trang một số tù vượt ngục đang phá phách, đang làm đảo lộn trật tự thành phố, và Nha Trang có cơ hội bị bỏ ngỏ. Tại Phan Thiết đoàn người di tản đã tràn vào thành phố, một số quân nhân vô kỷ luật đã bắt đầu cướp phá. Tại Lâm Đồng, lực lượng Điạ Phương Quân chạm mạnh với lực lượng chính qui vc, một vài chiếc xe Molotova còn vấy máu vc đã được kéo về triển lãm ngay tại chợ Hoà Bình. Dân chúng rủ nhau đi xem với tâm trạng buồn vui lẫn lộn! Đây là thành tích chiến thắng của quân dân ta, nhưng cũng không thể chối cãi được về sự hiện diện của Cộng Quân đã gần kề! Cũng tin từ Lâm Đồng, toán tiền thám đã phát hiện một đoàn xe tăng của vc di chuyển trong đêm đang hướng về phía tòa tỉnh ( sau này phối kiểm lại được biết Việt Cộng đã xử dụng một số xe Be, tháo ống khói, ngụy trang giống xe tăng cho máy nổ lớn rồi chạy tới chạy lui trong đêm để áp đảo tinh thần quân ta ). Rồi Tiểu Đoàn 203 ĐPQ/ TK/Tuyên Đức báo cáo có chạm mạnh hiện đang mất liên lạc với một đứa con.

Trước tình hình nghiêm trọng ở khắp nơi, Thiếu Tướng Lâm quang Thơ là một vị Tướng đã nhiều kinh nghiệm chiến trường, Ông thừa hiểu dù với tinh thần chiến đấu dũng cảm của SVSQ/VB, của toàn quân thuộc TK/Tuyên Đức cũng không thể nào chống cự lâu dài với quân chính qui vc đồng thời các đường tiếp vận cho Đà Lạt đang bị chúng tiến chiếm và cắt đứt. Ông đã gọi về Bộ Tổng Tham Mưu nhiều lần để xin lệnh di tản nhưng đều được trả lời: Cố thủ – chờ lệnh!.

Với bản tính ít nói thường ngày, tình hình chiến sự như ngọn lửa bừng cháy đang thiêu đốt tim gan. Ông đi tới, đi lui với cây gậy chỉ huy, vẻ mặt đăm chiêu khắc khoải! Có lẽ Ông đang nghĩ nhiều về SVSQ 4 khoá, họ còn quá trẻ với tuổi đời và tuổi lính, họ sẽ là rường cột cho Quốc Gia sau này! Không.. Không thể phí phạm tuổi trẻ của họ như vậy được! Và Ông đã đi đến quyết định di tản TVB/QGVN và các đơn vị thuộc TK/ Tuyên Đức ra khỏi Cao Nguyên vào ngày 30/3/75, chúng ta tạm gọi là ngày N.

2.- TVB/QGVN DI TẢN:

Ngày N là ngày mà chúng tôi đã làm lễ hạ Quốc, Quân Kỳ một cách đơn sơ trong niềm đau đớn tủi nhục, ngày mà không ai trong chúng tôi có thể ngờ đến, nhưng thực sự nó đã đến như một cơn ác mộng, như một luồng gió lạnh buốt, tạt vào mặt, và như nghe đâu đây hồn thiêng sông núi nhắc nhở chúng tôi nhớ lại lời thề son sắt ngày nào tại Vũ Đình Trường Lê Lợi. Tự nhiên tôi thấy cay ở mắt, mặn ở môi! Chính cái cảm giác này đã trở về với tôi thêm một lần nữa, khi tôi và gia đinh cùng đoàn người di tản có mặt trên các chiến hạm thuộc Hạm Đội Hải Quân Việt Nam cùng nhau nghiêm chỉnh làm lễ hạ Quốc Kỳ truớc khi được phép vào vịnh Subic- Philippine.

Mỗi lần vĩnh biệt ra đi,
Mỗi lần lại hỏi làm gì mai sau ?
Gắng lên đoàn kết xem nào,
Ba cây chụm lại, biển sâu lấp bằng!

Theo kế hoạch dự trù từ nhiều ngày trước, Thiếu Tướng Lâm quang Thơ đã dùng TĐ/203/ĐPQ hành quân diệt địch từ thác Prenn qua núi Vôi đến phi trường Liên Khương, mục đích đánh lạc hướng địch khiến chúng phải bám sát Tiểu Đoàn / ĐPQ hầu ngăn chặn đường lui quân của ta về hướng này.

Vì không tin tưởng vào một đơn vị nào khác hơn là Trường VB nên Thiếu Tướng Lâm quang Thơ đã sử dụng Trung Đoàn SVSQ làm nỗ lực chính cho cuộc di tản. Ngay từ sáng sớm ngày N, hai đại đội SVSQ đã được GMC đưa đi giữ an ninh lộ trình dọc đường từ Đà Lạt xuống Đơn Dương, 2 đại đội kế tiếp được lệnh hộ tống toàn thể gia đình quân nhân cơ hữu xuống chân đèo Sông Pha và lập đầu cầu tại đây. 4 Đại đội còn lại làm thành phần trừ bị và sẽ di chuyển cùng với BCH, trong lúc này đại đội Công Binh sửa soạn đặt chất nổ tại nhà thí nghiệm nặng, thư viện, khu văn hoá vụ, nhà Bộ Chỉ Huy và một số vũ khí nặng không thể mang theo được còn nằm ngổn ngang trên sân cỏ Trung Đoàn.

Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày đoàn GMC đưa gia đình binh sĩ đã trở về nhưng không đủ để chở hết vì một số xe còn bị kẹt trên đường bởi sự hỗn độn và đông đảo của đoàn người di tản, hai đại đội SVSQ được lệnh di chuyển bộ bằng lối sau ra khu Chi Lăng, 2 đại đội còn lại tháp tùng BCH/HQ rời trường lúc 5 giờ chiều.

Tháp tùng BCH/HQ của Thiếu Tướng Lâm quang Thơ gồm: -Đại Tá TKT/TK/Tuyên Đức, -Đại Tá CHT/trường CTCT, – Trung Tá/ trưởng ty/ Cảnh Sát. BCH/HQ được hộ tống bởi 1 tiểu đội Quân Cảnh và 1 thiết giáp xa M.113. Khi đoàn xe của BCH đến trước trung tâm huấn luyện cảnh sát dã chiến, Tướng Thơ cho lệnh dừng lại, Ông bước xuống xe, bóng tối vừa phủ kín toàn vùng đồi núi, Ông quay lại ra lệnh cho sĩ quan truyền tin liên lạc một lần chót với các đơn vị để biết chắc rằng không còn một đơn vị nào ở trong trường, đơn vị SVSQ chót đã thật sự xa khỏi trường rồi và đại đội công binh đã sẵn sàng? Rồi Ông quay lại tự cầm lấy ống liên hợp khỏi tay vị sĩ quan truyền tin hỏi:

– Công Binh sẵn sàng chưa?

Công Binh trả lời:

– Dạ đã sẵn sàng!

Mặt Ông đanh lại, hàm răng nghiến làm nổi lên những vết gợn trên hai má, da Ông đã đen bây giờ đổi thành mầu sẫm chìm vào đêm tối:

– Cho nổ!

Một tiếng nổ long trời, một cuộn lưả bốc lên! Tôi nghe như đâu đây có tiếng thở dài nghẹn ngào, Ông quăng mạnh ống liên hợp rồi nặng nề bước lên xe ra lệnh:

– Đi!

Tôi quay lại về phía ngôi trường thân yêu, bây giờ chỉ còn là một đám khói tan loãng làm thành một vạt mây dài trải mầu tang tóc chìm trong những tiếng nổ bập bùng từ kho đạn này sang kho đạn khác.

– Thôi vĩnh biệt Truờng Mẹ thân yêu!

Khi đoàn xe lên ngang đỉnh đèo thì bị chặn lại bởi những lằn đạn đại liên bắn chéo hai bên từ một ải điạ đầu của đơn vị ĐPQ thuộc tỉnh Phan Rang và giây kẽm gai đang quằn quại nằm chắn ngang trên đường. Sau khi đã liên lạc được với viên Đại Đội Trưởng, xác nhận với họ đây là TVB/QG/ĐL, nhưng viên đại đội trưởng vẫn không cho đi,viện cớ đang liên lạc và đợi lệnh của Tỉnh. Giọng Tướng Thơ chậm rãi nhưng không kém phần gắt gỏng:

– Cái thằng Tỉnh Trưởng của anh, giờ này Nó trốn đi đâu rồi! Tôi là Thiếu Tướng Lâm quang Thơ CHT/TVB/QGVN Kiêm Tư Lệnh KCT. Tôi ra lệnh cho anh mở cửa đấy!

Chỉ một phút sau lính trong đồn chạy ra cuộn dây kẽm gai lại, đoàn người di tản tiến lên và có lẽ lính trong đồn cũng đã thừa dịp trà trộn đi theo đoàn người di tản.

Đứng từ trên đèo nhìn xuống, những đốm đèn rực sáng chạy ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ đang trườn mình xa xa, vì không đủ xe nên một số SVSQ/VB đã phải đi bộ tới Đơn Dương mói có xe để tiếp tục đi nốt đoạn đường còn lại.

Trường Võ Bị di chuyển suốt đêm thì tới chân đèo Sông Pha thuộc TK/ Phan Rang vào sáng hôm sau. Sau khi kiểm điểm quân số, sắp xếp các đơn vị đầy đủ, TVB tiếp tục di chuyển về hướng Quốc lộ 1, ngày N+1.

Khi gần đến QL1, điạ phận của tỉnh Phan Rang, tại đây tôi đã thấy nhiều thanh niên với quần áo đủ loại, họ đang đi lại trên đường để ngăn chận xe cộ hay kiểm soát người qua lại với dáng điệu hung hăng, hỗn láo, đoàn xe của TVB phải đi chậm lại trong tư thế sẵn sàng.

Ra đến QL1, đoàn xe của TVB sát nhập để cùng di tản chung với đoàn người chạy từ Bắc xuống Nam, qua Cà Ná, Vĩnh Hảo, Hòa Đa, Phan Rí, những địa danh quen thuộc gợi lại trong tôi những kỷ niệm hành quân truy lùng và tiêu diệt địch về quấy phá nhân những ngày bão lụt năm nào, Đoàn người di chuyển lúc nhanh lúc chậm bởi những xe cộ và những tài sản bỏ lại trên đường, đoàn xe của TVB vẫn giữ được hàng ngũ liên tục cho đến Phan Thiết vào khoảng 4giờ chiều cùng ngày.

Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ lên trục thăng của tiểu khu bay về Sài Gòn để lo phương tiện di tản cho TVB, quyền chỉ huy trao lại cho Đại Tá QSVT và Trung đoàn sinh viên được lệnh phòng thủ qua đêm tại ty Kiến Thiết chờ lệnh mới.

Sáng sớm ngày N+2, khi trời vừa hửng sáng, chúng tôi một vài sĩ quan vừa chia nhau gói cơm sấy thì VC bắt đầu pháo vào thành phố. Một vài tiếng nổ rải rác chưa xác định được vị trí. Đoàn người di tản hốt hoảng, tán loạn, rồi thành phố đột nhiên im lặng như đang chờ đợi một biến cố xẩy đến… không có tiếng súng nhỏ nổ rải rác, như vậy tạm đoán VC không sử dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung. SVSQ được lệnh mở đội hình tiến về phiá bờ biển, họ lầm lì ghìm súng tiến bước dưới sự điều động của SVSQ khoá đàn anh và dưới quyền chỉ huy của các sĩ quan cán bộ dầy dạn kinh nghiệm chiến trường, kéo theo sau họ là cả đoàn người di tản, họ cố bám sát lấy SVSQ/VB vì họ thừa hiểu rằng BTTM có bỏ ai thì bỏ chứ không bao giờ bỏ rơi VB/ĐL. Đảo mắt một vòng, tôi chỉ thấy SVSQ/VB đang hiên ngang tiến bước, họ là một đơn vị duy nhất còn hàng ngũ, còn tinh thần kỷ luật để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Quê Hương và an toàn cho Đồng Bào.

Nhìn quanh đây chỉ thấy Alfa đỏ,
Dáng kiêu hùng và nét mặt hiên ngang
Bước chân đi trên hoang phế, điêu tàn,
Xây dựng lại Quê Hương đang đổ nát!

Chúng tôi đưa SVSQ ra bờ biển vì được lệnh sẽ có tầu Hải Quân vào đón, nhưng khoảng 1 giờ sau lại được lệnh tiếp tục di chuyển về Bình Tuy, khi svsq đã an vị trên xe rồi, lúc này chúng tôi mới khám phá ra một số GMC cơ hữu đã bị hút hết xăng từ đêm qua. Để kịp di chuyển về Bình Tuy trước khi trời tối theo đúng kế hoạch của Mặt Trời, SVSQ được lệnh dồn thật chặt lên những xe cơ hữu hiện còn đủ xăng, số còn lại phân tán lên các xe khác trong đoàn di tản, cố gắng đi thành từng nhóm, di chuyển gần nhau và dồn lên phía trước mỗi khi đoàn xe ngừng lại ( vì tin tưởng vào VB/ĐL nên đồng bào rất vui vẻ để SVSQ/VB quá giang ). Nhờ vậy TVB vẫn giữ được hàng ngũ liên tục trong khi di chuyển. Lần ngừng quân lâu nhất là khoảng đường gần ngã ba từ Ql1 vào Bình Tuy. Chúng tôi cùng với một số SVSQ tản bộ lên phiá trước để tìm hiểu sự việc thì nhận ra 2 SQ: một là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn BĐQ, một là chi đoàn trưởng chi đoàn thiết giáp 113, cả hai cùng xuất thân từ trường Võ Bị/Đà Lạt, cùng trên đường di tản về đây với đơn vị không đầy đủ.

Đoàn người di tản phải ngừng lại quá lâu vì một số thường dân vội vã đi trước đã dội ngược trở lại báo cho biết: Phía trước có chốt của VC, không thể đi được, một số thường dân di chuyển bằng xe hai bánh không biết cứ đi đã bị bắn ngã, còn nằm bên đường không biết sống chết ra sao! Trước tình thế như vậy, chúng tôi các cùi VB gặp nhau trên bước đường hoạn nạn, sau khi bàn tính với nhau, bằng mọi giá là phải dẹp chốt VC để đưa các khoá đàn em và toàn bộ TVB/QGVN vào Bình Tuy an toàn, thế là nhị thức Thiết Giáp Bộ Binh được áp dụng rất là ngoạn mục. Địch quân hoảng sợ chém vè chạy về phía tiểu khu (sau này được biết đó không phải là chốt của VC ) Chúng tôi,TVB và đoàn người di tản tiến lên rẽ vào ngã ba, hướng về phiá tòa tỉnh, đi được một đoạn đường thì bị chặn lại bởi một hàng rào an ninh vô cùng chặt chẻ của TK. Bây giờ trời bắt đầu tối, chúng tôi nhận được lệnh bằng mọi giá phải đưa tất cả SVSQ lên phiá trước vì nửa đêm TK/ BT sẽ mở cửa chỉ cho TVB vào mà thôi! Chúng tôi thi hành lệnh vừa bằng máy truyền tin vừa bằng phương pháp rỉ tai nên kết quả không mấy khó khăn, nhưng đêm im lặng trôi qua vô sự.

NgàyN+3, khi trời vừa hửng sáng, hàng rào an ninh của tiểu khu hé mở với thiết giáp và nhiều lực lượng an ninh dàn chào đoàn người di tản! Lệnh của TK/BT chỉ cho TVB đi vào mà thôi! SVSQ với đội hình hai hàng dọc bắt đầu tiến bước thì bỗng có tiếng súng nổ qua lại giữa lực lượng an ninh và một số tay súng trong đoàn người di tản bởi lòng ghen tức cho rằng BCH/TK đã kỳ thị. Một SVSQ trúng đạn bị thương nặng và cuộc di chuyển của SVSQ/VB phải ngừng lại để chờ sự điều đình giữa TK và nhóm quân nhân qúa khích kia! Kết quả: mọi người đều được vào nhưng phải bỏ lại tất cả các loại vũ khí. Để làm gương SVSQ/VB lại tiếp tục di chuyển, vũ khí được bỏ lại riêng một phía dưới sự kiểm soát của SQ/CB/TVB. Riêng ở phía bên kia, một quân nhân tỏ ra bướng bỉnh có hành động chống đối không chịu từ bỏ vũ khí nên đã bị lực lượng an ninh TK bắn gục ngay tại chỗ để làm gương, nhờ vậy mà cuộc di chuyển vào thành phố của đoàn người di tản đã diễn ra tốt đẹp.

Bên cạnh những biến cố dồn dập trên đoạn đường di tản thì ở hậu phương ngay khi hay tin TVB đã rời Đà Lạt thì những người Tình, người Vợ đã hàng ngày khắc khoải ngóng trông. Họ đã lặn lội ra Vũng Tàu vào các trại tạm trú để tìm tin tức, hay thả bộ ngoài phố hoặc trên những bãi cát dài để chỉ mong thấy đươc bóng một huy hiệu VB hay bóng một con tầu thăm thẳm ngoài khơi, nhưng họ đã thất vọng và những hình ảnh đầy máu và nước mắt của đoàn người di tản miền Trung lại hiện ra trong trí tưởng tượng:

Ai gây thảm cảnh chia lìa,
Ai gieo thảm họa não nề Trời.. ơi!
Ước gì thành cá ra khơi!
Ước gì có cánh kiếm người con thương.
Anh đi trăm nỗi đọan trường,
Em về héo, hắt buồn thương nhớ chàng!

TVB/ĐL và tất cả SVSQ được tạm trú riêng tại Ty Kiến Thiết, để tránh sự bám sát của đoàn người di tản. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày N+4, SVSQ và TVB được lệnh lên xe di chuyển gấp ra phi trường để được không vận về Biên Hoà rồi về trường Thủ Đức tại Long Thành.

Tại Long Thành, hai khoá 28 và 29 đã làm lễ mãn khoá với quân phục tác chiến, nón sắt dưới sự chủ tọa của Thiếu Tướng Nguyễn Bào Trị, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn. Ngay sau buổi lễ, các tân SQ được chở ngay về trình diện các đơn vị trực thuộc. Họ được đi phép mãn khoá hay không còn tùy theo nhu cầu chiến trường của từng đơn vị.

Hai khóa 28+29 ra trường đã bổ sung đúng lúc cho QL/VNCH những SQ ưu tú, họ như những liều thuốc bổ, như những dòng máu nóng chẩy vào cơ thể, đẩy mạnh tiềm năng chiến đấu của QLVNCH vào giai đoạn chót

Hai khoá 30+31 còn lại, một lần nữa lại di tản chiến thuật từ Long Thành về Trường Thủ Đức cũ dưới áp lực mạnh của Cộng Quân vào chiến trường Long Khánh. Tại đây 2 khoá đã phối hợp với SVSQ/TĐ lập tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi VC có thể tràn vào Thủ Đô Sài Gòn. Trước sự tấn công như vũ bão của Cộng Quân trong hai ngày 29 và 30/4 với tinh thần thà chết không đầu hàng, SVSQ/VB đã anh dũng chiến đấu, bắn hạ được nhiều chiến xa Việt Cộng ngay ngoài hàng rào phòng thủ, và họ vẫn tiếp tục chiến đấu mặc dù Tướng Dương văn Minh đã kêu gọi toàn quân bỏ súng đầu hàng vào sáng ngày 30/4/75.

Sự chiến đấu anh dũng, kiên cường của SVSQ/VB đã được hai ký giả Pháp Jean Larteguy và Raoul Coutard ghi nhận như là lực lượng trừ bị cuối cùng của QLVNCH đang hiên ngang tiến ra trận điạ.

Ký giả Larteguy viết:“Trong những bộ đồ trận còn mới với giầy bóng loáng, các SVSQ của TVB/QGĐL đã anh dũng hiên ngang đi vào cõi chết.”

Ký giả Raoul Coutard sau khi thu được trọn vẹn cảnh tiến quân bi hùng tráng của SVSQ/VBDL vào máy quay phim, anh cố nén xúc động đặt câu hỏi với các SVSQ:

– Các anh có biết là các anh sắp bị giết ?

– Có chứ!

Một sĩ quan chỉ huy bình thản trả lời:

– Chúng tôi biết nhưng vì chúng tôi không chấp nhận chủ ghĩa Cộng Sản.

Thà chết hiên ngang dưới bóng cờ,
Theo hồn sông núi diệt Cộng nô,
Cho dù thân xác tan thành bụi,
Máu sẽ tô thêm thắm lá cờ.

Khoá 30 mới hết một năm đầu huấn luyện, K/31 mới xong 8 tuần lễ huấn nhục của TKS. Tất cả với tuổi lính còn quá trẻ, nhưng họ đã trưởng thành khi quyết định chọn lựa giữa SỐNG và CHẾT, giữa Cộng Sản và TỰ DO, quyết noi gương các đàn anh để bảo vệ : Tổ Quốc, Danh Dự, Trách nhiệm.

3- THAY LỜI KẾT:

Sau 5 ngày di tản với nhiều biến cố xẩy ra, toàn quân, toàn dân đã đến Bình Tuy an toàn. Riêng TVB/QGVN đã được không vận về Long Thành đầy đủ. Như vậy cuộc triệt thoái khỏi Cao Nguyên của TVB/QG và TK/ Tuyên Đức dưới sự chỉ huy của Thiếu Tướng Lâm quang Thơ đã thành công mỹ mãn.

Sự thành công này được căn cứ trên quyết định hợp lý và đúng lúc của Ông, cộng thêm với lòng nhiệt thành, tận tâm lo lắng cho SVSQ cùng quân nhân các cấp thuộc TVB để có đủ phương tiện về tới Long Thành. Thêm vào với sự quan tâm của Bộ TTM đối với TVB qua nhiều giai đoạn của cuộc di tản, đã là những bằng chứng hùng hồn để vinh danh Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ CHT/TVB/QGVN là một vị Tướng có công hơn là có tội như Bộ TTM đã cáo buộc và giam lỏng Ông vào những ngày chót.

Bây giờ Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ đã cùng các cố Niên Trưởng, Niên Đệ, những anh hùng Vị Quốc Vong Thân đã về đến cõi VĨNH CỬU vẻ vang. Nhân ngày tưởng nhớ về Trường Mẹ, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước Anh Linh của Quý Vị.

FLORIDA, KBC 4027
4/2003

CSVSQ/K18 Trần Hữu Hiền

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, Người Lính VNCH, Văn Hoá Vụ - Trường Võ Bị Đà Lạt, Đa Hiệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s