Thơ: LỜI NGUYỆN ƯỚC NGOÀI TRÍ TƯỞNG, HỤT NIỀM TIN (hưhao)

Giới thiệu: Bài thơ dưới đây lấy cảm xúc từ lời ta thán của một bạn hữu: “Hy vọng dân mình sớm thoát ách Cộng Sản” khi xem những hình ảnh thảm thương của dân Việt dưới chế độ cộng sản kể từ sau ngày tang lớn của đất nước – 30 tháng tư, 1975.

Người dân Việt tiến lên thiên đường mù theo quyết tâm của ĐCSVN

 LỜI NGUYỆN ƯỚC NGOÀI TRÍ TƯỞNG, HỤT NIỀM TIN

1.

“Hy vọng dân mình sớm thoát ách Cộng Sản”.

Lời mong ước tưởng chừng như mai mỉa

Vì sự thật

đã ngoài tầm tay vói

ngoài trí tưởng của người

ngoài lòng tin thành khẩn

ngoài mong đợi nhiều đời

“Hy vọng dân mình sớm thoát ách Cộng Sản”

Lời khấn nguyện tưởng chừng như lỏng chỏng

Vì sự thật

đau hơn là đau thiến

buồn hơn buồn tột cùng

xót hơn xót quá đổi

hận hơn mối hận chung!

2.

Bốn mươi lăm năm đã qua

ngụp lặn trong cơn Hồng Thủy của giống nòi

Hoảng loạn, lao lung, bần cùng, khốn đốn

Mỗi người dân trong nước phải tìm cách sống còn

Cho chính mình và người thân của mình

Bằng cách này hay cách khác

Mà quỉ đỏ ngày này qua ngày khác

Năm này qua năm khác

Vẫn không ngừng bủa vây xiết chặt

Mọi thứ.

Từ thể xác tàn phai

Đến tinh thần hư hoại

Ở nơi này hay nơi khác

Từ nhà tù nhỏ với những chấn song nặng chĩu

Đến nhà tù lớn vô hình như bùa chú yểm rồi.

Dường như không cách thoát cho một người.

Dường như không cách thoát cho chục người.

Dường như không cách thoát cho trăm họ.

Dường như không cách thoát cho cả giống nòi.

Ủa, mà điều này quái lạ.

Từ bao giờ giống nòi đã dửng dưng với số mệnh của chính mình?

Từ bao giờ trăm họ đã dửng dưng với số mệnh của giống nòi?

Từ bao giờ chục người đã dửng dưng với số mệnh của trăm họ?

Từ bao giờ một người đã dửng dưng với số mệnh của chục người?

3.

Bốn mươi lăm năm đã qua

ngụp lặn trong cơn Hồng Thủy của giống nòi

Phân hóa, lạc lõng, tị hiềm, khích bác

Mỗi người Việt hải ngoại rút về vỏ ốc của mình

Não nề, chán ngán

Thấy lòng tin bị phá sản

Tất cả như một đống bùi nhùi

Rối như tơ vò không còn biết đường mà gở.

Ai tốt ai xấu, ai chính ai tà

Ai phải ai trái, ai ngay ai gian

Không biết.

Mà quỉ đỏ ngày này qua ngày khác

Năm này qua năm khác

Vẫn không ngừng bủa vây xiết chặt

Mọi nơi.

Từ cá nhân khốn đốn

Đến cộng đồng tả tơi.

Ở người này hay người khác

Từ người không may số phần lưu lạc

Đến người vẻ vang thành đạt xứ người

Dường như không cách thoát cho một người

Dường như không cách thoát cho cộng đồng.

Dường như không cách thoát cho tập thể tị nạn Cộng Sản của người Việt lưu vong.

Dường như không cách thoát cho cả dân tộc.

Ủa, mà điều này quái lạ.

Từ bao giờ dân tộc đã dửng dưng với số mệnh của chính mình?

Từ bao giờ tâp thể tị nạn Cộng Sản của người Việt lưu vong đã dửng dưng với số mệnh dân tộc?

Từ bao giờ cộng đồng đã dửng dưng với số mệnh của tập thể tị nạn Cộng Sản của người Việt lưu vong?

Từ bao giờ một người đã dửng dưng với số mệnh của cộng đồng?

4.

Bốn mươi lăm năm đã qua

ngụp lặn trong cơn Hồng Thủy của giống nòi

Phân hóa, lạc lõng, tị hiềm, khích bác

Hoảng loạn, lao lung, bần cùng, khốn đốn

Ở bên này hay bên kia

Chưa đủ thống hận sao?

Chưa đủ tan nát sao?

Chưa đủ thẹn thùng với chính mình sao?

5.

Ba mươi tháng tư lại về

Thêm một lần xót xa tưởng niệm ngày Quốc Hận

Người Việt hải ngoại vẫn trầm trọng phân hóa

Người Việt trong nước vẫn nín câm chịu đựng lạ thường

Oán hận đã ngất trời

Chế độ đã lộ nguyên hình là một lũ tội đồ,

lũ giết người cướp của vô nhân nhất trong lịch sử đất nước.

Chủ nghĩa trở thành thứ quái thai bịnh hoạn,

kinh tởm nhất trong lịch sử tiến hóa của nhân loại.

Chủ nghĩa đã bị đào thải

và còn tiếp tục bị đào thải khắp địa cầu

Chế độ lẽ ra phải bị tiêu diệt

để tạo cơ hội mới tốt đẹp hơn cho đất nước.

Vậy mà ..

“Hy vọng dân mình sớm thoát ách CS”

trở thành lời mong ước ngoài trí tưởng

trở thành lời khấn nguyện thiếu lòng tin

và dường như lạc vào mênh mông cõi đêm của

nổi lầm lạc truyền đời

nổi u mê bất tận

sự chia rẻ kinh người

sự hoài nghi khánh tận.

6.

Vì đâu nên nổi?

Buồn đứt ruột!

Thấy mình thầm thì trong vô thức

Đến bao giờ dân mình thoát được kiếp nạn này?!

7.

Có cách nào để người Việt trong nước

Truyền lửa và giữ lửa?

từ một người đến chục người

từ chục người đến trăm họ

từ trăm họ đến cả giống nòi.

Lửa vùng lên tranh đấu

Thoát sợ hãi lâu đời

Đòi tự do dân chủ

Đòi quyền được làm người.

Lửa ném vào tà quyền

Hiên ngang đào mồ chôn

Cái quái thai đã chết

Chủ nghĩa đã cáo chung

Chế độ rất thối nát

Người không thể sống cùng.

Có cách nào để người Việt hải ngoại

Cùng chung vai góp sức

Thôi không khích bác nhau

Chí Diên Hồng đoàn kết

Cứu nước đặt hàng đầu.

từ một người đến cộng đồng

từ cộng đồng đến tập thể người Việt tị nạn Cộng Sản lưu vong.

từ tập thể tị nạn đến cả dân tộc.

Cùng nhận diện kẻ thù

Chính là bầy hung cộng

Không phải người khác biệt

trong kế sách diệt cộng.

8.

“Hy vọng dân mình sớm thoát ách Cộng Sản”

Dù chỉ là ước mong ngoài trí tưởng

Dù chỉ là lời nguyện hụt niềm tin

Nhưng vẫn là tấm lòng vô cùng chí thiết

của triệu người Việt còn đau xót quê hương.

Triệu người Việt hôm nay

Trong nước và hải ngoại

Nơi mệnh nước vần xoay

Cội nguồn còn giữ mãi.

Trong nước cùng nổi lửa

Ngoài nước cùng đồng hành

Phất cờ vàng đất nước

Đánh quỉ đỏ tan tành.

Nén hương lòng tưởng niệm lần thư 45 ngày Quốc Hận 30-04-1975
hưhao
01-05-2020

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 6.Bạn đọc viết, Hư Hao - BP461, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s