VIÊN ĐẠN THÙ CHỦ NGHĨA: Quyển I (chu sa lan)

(cập nhật 30/06/2020)

Lời của người viết truyện

Có thể gọi quyển tiểu thuyết này như là một tiểu thuyết thuộc loại gián điệp; nhưng lại không giống loại gián điệp kiểu James Bond hoặc Z28 với những màn bắn súng, đua xe hoặc các màn đấu võ gay cấn và hồi hộp. Người đọc truyện này sẽ bắt gặp những khuôn mặt thật bình thường, như Quỳnh Lâm, Chiến, Minh, Chương và Đăng. Họ là người Việt Nam yêu nước, muốn được nhìn thấy tổ quốc thân yêu trở thành một quốc gia độc lập, tự do và dân chủ. Họ, dù sống an nhàn, sung sướng song vẫn không quên rằng đất nước đang trở thành chư hầu của cộng sản Trung Hoa. Họ chiến đấu cho lý tưởng tự do của toàn dân và một nền độc lập của nước Việt. Họ giết người không phải vì tiền bạc hay danh vọng cá nhân. Kẻ mà họ giết là nhân viên của bộ công an, cơ quan đại diện cho ”bạo lực cách mạng ‘‘ đã đàn áp, bắt bớ và giam cầm dân chúng. Bộ công an với nhiều cơ quan trực thuộc trong đó có Tổng Cục Tình Báo hay Tổng Cục 5, bằng thủ đoạn gian manh xảo trá của cộng sản, tìm cách gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Tám Hùng, Ba Trí, Năm Thủy, Khoát, Huỳnh Dị và còn vô số tên điệp viên ẩn mình trong bóng tối, thi hành nghị quyết 36, chỉ đạo cuộc chiến tranh thầm lặng nhằm mục đích duy trì chế độc tài vô nhân, hại dân hại nước của đảng cộng sản Việt Nam. Đăng giết người, Chiến ăn cắp tiền, Minh chế thuốc độc cho Quỳnh Lâm giết chết nhân viên của Tổng Cục 5, chỉ nhằm mục đích dọn đường cho cuộc lật đổ bạo quyền cộng sản hầu sớm mang lại tự do, dân chủ và độc lập cho đất nước. Họ là những người yêu nước, tự chọn một đường lối đấu tranh riêng để phục vụ tổ quốc. Hành động của họ chỉ nhằm mục đích ”dạy ” cho những kẻ luôn tâm niệm ”quyền lực lớn lên từ nòng súng ” là giới cầm quyền Hà Nội đã đi ngược lại ý trời và lòng dân. Bạo lực cách mạng của chúng chỉ thuần túy phục vụ cho chính chúng, một giai cấp hay đúng hơn một băng đảng đang bán nước buôn dân để thủ lợi cho mình.

Dù thành công hay thất bại, họ cũng đã làm tròn bổn phận của một người dân Việt vốn đặt nặng quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi của cá nhân, đảng phái hoặc tổ chức. Chí sĩ Nguyễn Thái Học, trước khi bị hành hình đã nói ” Không thành công thì thành nhân ”. Câu nói này có thể áp dụng vào Quỳnh Lâm, một cô gái trẻ tuổi đã hiến đời mình cho lý tưởng của quốc gia và dân tộc.

Sau đây kính mời quí độc giả đọc Quyển I của truyện dài Viên Đạn Thù Chủ Nghĩa.

o O o

-1-
Quỳnh Lâm

Black River. Grand Forks. North Dakota.

Tuyết rơi trắng xóa. Gió thổi ù ù. Gió lạnh như những ngọn roi vô hình không ngớt quất vào mặt người khách đi bộ đang lầm lủi bước trên con đường ngập tuyết. Gọi là con đường chứ thật ra nó đã bị phủ kín bởi lớp tuyết dày và cứng như đá. Trời lạnh căm căm. Hôm qua đài truyền hình địa phương tiên đoán nhiệt độ trong vùng có thể xuống tới trừ mười độ và gió sẽ làm cho nhiệt độ có thể tụt xuống hai mươi hoặc hai mươi lăm độ dưới không độ. Hai hàng cây trơ trọi lá vật vả trong cơn gió hú thành âm thanh ú ù u liên miên bất tuyệt lan dài trên cánh đồng tuyết trắng xóa.

Người đi bộ chậm chạp bước. Dường như thuộc đường người này đạp tuyết băng ngang quãng đồng trống tiến thẳng về ngôi nhà nằm khuất dưới khu rừng thông xanh xanh.

– Nội ơi… Nội ơi nội…

Tiếng kêu của người đi bộ hầu như chìm mất trong tiếng gió hú, gió gào và tuyết rơi lả tả. Tuy nhiên kẻ mà người đi bộ gọi ” nội ơi… nội ơi ” lại nghe được. Có tiếng cửa mở rồi một ông lão bước ra khoảnh sân ngập tuyết. Dù ngoài trời lạnh thấu xương mà ông ta chỉ mặc phong phanh có bộ bà ba bằng vải trắng, ngoài khoác thêm cái jacket mỏng và mang giày thể thao màu trắng. Nhìn thấy người đi bộ, ông ta cười sang sảng.

– Quỳnh Lâm… Lẹ lên con… Ta nghe nói trời sắp bão tuyết…

Cô gái được ông lão gọi tên Quỳnh Lâm cười thánh thót bước nhanh hơn. Lát sau ôm chầm lấy ông lão, cô bé cất giọng nũng nịu.

– Nội nội… Lạnh quá nội ơi…

Ôm đứa cháu nội trong tay ông lão cất giọng vỗ về.

– Ừ… Lạnh lắm… Thôi vào nhà thay quần áo rồi nội pha trà cho con uống…

Hai ông cháu vào nhà. Sau khi khép chặt cửa lại, bước tới khơi ngọn đèn dầu cho sáng hơn, ông lão bỏ thêm củi vào lò sưởi rồi lúi húi pha trà. Nước trong cái ấm bằng đất nung mầu đỏ thẩm bắt đầu sôi. Ông lão thong thả nhúm ba nhúm trà bỏ vào bình trà cũng bằng đất nung. Trà bốc hương thoang thoảng. Đợi cho nước sôi già ông ta nhấc ấm nước rót vào bình trà. Được chừng phân nửa, ông ta đặt ấm nước trở về chỗ cũ, nhấc lấy bình trà rót ra hai cái tách nhỏ. Lát sau ông ta lại đổ nước từ ba cái tách vào bình trà, sau đó mới rót nước đầy bình trà. Xúng xính trong bộ bà ba trắng quần đen mới tinh, Quỳnh Lâm xà vào lòng ông nội.

– Nội ở một mình buồn hả nội?

Ông lão cười. Nụ cười của ông ta vui nhưng giọng nói lại phảng phất buồn.

– Buồn chứ. Nhất là từ khi bà nội của con mất đi thời ta còn buồn hơn. Tuy nhiên không có cái buồn nào hơn cái buồn của một kẻ mất quê hương. Buồn xa xứ…

Giọng của ông lão chùng xuống nghe áo não và chất chứa muộn phiền pha với niềm phẫn hận.

– Ba mươi lăm năm lìa bỏ quê hương ta chỉ mong có ngày trở lại. Đường về xa xăm, ngày về thăm thẳm, trong khi ta tóc bạc lưng còng. Nghe, biết đồng bào đang rên xiết trong gông cùm cộng sản mà bất lực. Ôi… Tử Tư một đêm tóc trắng còn ta mười ngàn đêm bạc mái đầu…

Ông lão thở dài hắt hiu. Quỳnh Lâm long lanh ngấn lệ. Nàng thương ông nội và hiểu tâm trạng của một người lính từng có quá khứ hào hùng, hiên ngang đối diện với quân thù mà giờ đây chân run tay yếu, nhìn tổ quốc thân yêu đang oại oằn dưới gông cùm của cộng sản tham tàn và đang bị xâu xé bởi ngoại bang mà bất lực không làm gì được.

– Uống đi con… Nước trà nguội rồi…

Ông lão đưa cho cháu chén trà hương sen thoang thoảng. Nâng chén trà lên nhấp ngụm nhỏ Quỳnh Lâm chắt lưỡi khen ngon. Trà ngon vì được ấp ủ tình người, tình thương của ông nội dành cho mình. Mẹ nàng là con một lại mất sớm. Ba nàng thương vợ, thương con nên ở vậy nuôi đứa con mồ côi mẹ. Nàng được nuôi dưỡng trong tình thương yêu của ông bà nội cho tới khi trưởng thành. Cho nên dù ở xa và bận học hành, nhưng có dịp nàng đều về thăm ông bà nội. Ba năm trước đây cha nàng mất vì bịnh ung thư rồi năm sau bà nội của nàng cũng qua đời bỏ lại hai ông cháu bơ vơ.

– Uống đi con… Rồi con nói cho ta nghe về việc mà con muốn bàn với ta trên điện thoại…

Quỳnh Lâm mỉm cười uống ngụm trà nóng. Bằng giọng nói ấm dịu, khi sôi nổi khi trầm đều, nàng trình bày cho ông nội mục đích của mình. Nghe xong ông lão thở hơi thật dài.

– Ta hãnh diện vì con. Con cũng biết chuyện con làm vô cùng nguy hiểm và gian khổ. Ta biết yêu nước là bổn phận của mọi người nhưng…

Quỳnh Lâm ngước lên nhìn ông nội. Người lính già gần ba mươi lăm năm xa quê hương đọc thấy trong mắt của cháu nội sự cương quyết và niềm tự tín mạnh mẽ.

– Ta không cản con làm chuyện đó nhưng ta khuyên con nên cẩn thận. Kẻ thù của nước ta, của dân tộc ta, đang ở vào cái thế mạnh hơn con nhiều lắm. Chúng người đông thế mạnh, tiền bạc dồi dào trong khi con chỉ có một mình…

Gió hú ngoài sân. Căn nhà gỗ chuyển động kêu thành âm thanh răng rắc. Ánh đèn dầu chao mờ. Tuyết bay ngoài cửa sổ. Âm thanh của gió không át được giọng nói chậm và đều của Quỳnh Lâm.

– Con biết con chỉ có một mình; nhưng con vẫn làm vì nếu không làm thời sự việc không đổi thay. Con muốn lấy sức mình để xoay thế cuộc, làm lệch đi dòng lịch sử đang chuyển ngược chiều và ngược lại ý muốn của dân tộc. Nếu chúng ta cứ ngồi yên một chỗ thời cộng sản vẫn còn ngự trị trên đất nước. Vì quyền lợi cá nhân hoặc phe phái, chúng đã, đang và sẽ làm cho đất nước điêu linh; dân tộc lầm than và nghèo khổ hơn. Chúng sẽ dâng đất, dâng biển cho ngoại bang để được hưởng thụ tiện nghi vật chất và thu tóm quyền lực. Nếu cộng sản không bị lật đổ thời xứ sở ta có nguy cơ bị tiêu diệt bởi Trung Hoa, một đế quốc lúc nào cũng nuôi mộng xâm lăng láng giềng để bành trướng lãnh thổ và thống trị toàn thế giới…

Ngừng lại uống ngụm trà nóng, Quỳnh Lâm sắm nắm tiếp.

– Con sẽ đi tìm bạn… Con sẽ tìm kiếm những người trẻ tuổi như con, cùng trang lứa như con, cùng một chí hướng và lý tưởng như con… Con sẽ đi tìm những người trẻ tuổi đang sống ở đây hay ở bên quê nhà có lòng yêu dân tộc và quê hương một cách thiết tha. Họ là tương lai của đất nước…

Ông lão nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết bay bay trắng xóa. Gió rít vù vù. Mắt của ông ta như mất hút vào khoảnh trời trắng đục trong đó quá khứ chập chờn lay động và kỹ niệm nhạt mờ.

– Ta cũng muốn nói với con chuyện đó. Công cuộc chống cộng sản không phải là sức của một người. Nó là vận hành của cả dân tộc Việt. Ta đã già yếu… Công cuộc lật đổ cộng sản và hưng phục non sông xin trao lại cho những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và lòng ái quốc mạnh mẽ như con…

Ngừng lại ông lão ho sù sụ. Xong cơn ho ông ta mới nhấc chén trà lên uống ngụm nhỏ cho thông cổ. Nhìn đứa cháu nội thương yêu ông ta cười hỏi.

– Lúc này con còn tập võ nữa không?

– Dạ còn chứ nội… Tuy bận học nhưng con cũng tập mỗi ngày một giờ… Con còn luyện chân khí nữa nội…

Ánh mắt già nua của ông lão hơi sáng lên khi nghe cháu nội nói tới chuyện luyện chân khí. Uống thêm ngụm trà nóng ông ta cất giọng khàn khàn.

– Tốt lắm… Luyện võ khỏe người và làm cho con trẻ trung…

Quỳnh Lâm cất tiếng cười hăng hắc như nhớ lại điều gì vui vẻ. Đặt chén trà xuống bàn cô nói trong tiếng cười.

– Bởi vậy ai cũng nói con mới có mười sáu mười bảy… Họ không tin con đã hăm bốn đó nội… Nội muốn thấy con…

Hiểu ý cháu nội ông lão cười sang sảng.

– Muốn… Đâu con múa võ cho nội xem con tiến bộ cỡ nào…

Cười hăng hắc Quỳnh Lâm bước ra khoảng trống giữa phòng khách. Ôm quyền bái tổ cô xoạc chân đứng tấn. Thoáng nhìn thế tấn của cháu nội ông lão gật gù. Ẻo lã, mềm mại là hai tính chất đặc biệt của thế tấn Cỏ Hoang Đón Gió trong pho Thục Nữ Quyền mà ông đã truyền thụ cho Quỳnh Lâm lúc tròn 6 tuổi. Cây cối to lớn và nặng nề có thể ngã đổ trước sức mạnh của gió, tuy nhiên cọng cỏ hoang mềm mại vẫn đứng vững không hề suy suyễn. Nó tạm thời rạp mình trước cái hung hãn của gió rồi sau đó lại hiên ngang vươn mình lên để tồn tại. Nghe nói pho quyền bí truyền này do chính bà Trưng Trắc sáng tạo ra để truyền dạy cho các nữ binh của mình. Sau khi cuộc nổi dậy của hai bà bị thất bại thì pho quyền Thục Nữ cũng trở nên thất truyền. Do cơ duyên nào đó, tổ tiên của ông ta được một nhà sư truyền dạy lại vài yếu quyết về pho Thục Nữ Quyền. Vốn là một vũ sĩ giang hồ, song cũng phải mất nhiều tâm trí nghiền ngẫm hai chữ tùy thuận cũng như cái lý cương nhu, cuối cùng vị này mới tạo ra pho Thục Nữ Quyền truyền dạy cho con cháu trong nhà.

– Nội muốn thử hông?

Ông lão buông chuỗi cười dài đầy thích thú khi nghe cháu nội thách mình dợt võ. Thong thả đặt chén trà xuống bàn, ông ta bước ba bước dài tới đứng đối diện với cháu nội. Hai người; một già một trẻ, một tóc bạc phơ còn một tóc đen dài, im lặng nhìn nhau như đo lường hoặc tìm kiếm chỗ khiếm khuyết của đối thủ. Quỳnh Lâm triển khai chiêu thức mở đầu bằng cách chân dịch ra một bước, bàn tay mặt chụm lại đưa hờ tới trước, còn cánh tay trái bung ra nửa chừng rồi dừng lại và bàn tay nắm lại thành quyền án tại đan điền. Không đứng tấn cũng như không thủ thế, hai tay buông xuôi xuống bên hông, ông lão nhìn sững chiêu thức mở đầu của đứa cháu nội. Thoạt trông, chiêu quyền là một đòn trong Thục Nữ Quyền gia truyền của dòng họ, nhưng nhận xét kỹ lại có chút biến dạng vì bàn tay mặt chụm lại như chỉ chứ không nắm lại thành quyền.

– Đây không phải là Thục Nữ Quyền…

Ông lão lên tiếng. Quỳnh Lâm bật cười hắc hắc.

– Nội nói đúng. Con đã pha trộn đường quyền của dòng họ mình với võ ta để hù nội chơi…

Quỳnh Lâm lại bật lên tiếng cười hắc hắc sau câu nói. Ông lão ra tay trước. Đạp bộ bước dài ông ta xô người nhập nội cùng lúc hai bàn tay phất lên trăm ngàn bóng ảnh. Cô gái giật mình thảng thốt vì lối ra đòn quái đản và lanh lẹ của ông nội. Dĩ nhiên nàng biết ông nội sẽ không đánh mình bị thương, nhưng tự ái trẻ con không cho phép nàng để đối thủ đánh trúng dù đối thủ đây là ông nội của mình. Hét lên tiếng trong trẻo cô gái vung tay giải đòn. Tay quyền chạm nhau rôm rốp. Ông lão đột nhiên lùi lại. Âu yếm nhìn cháu gái ông ta cất giọng sang sảng.

– Giỏi lắm… Con đã không phụ công ta chỉ bảo. Công phu rèn luyện của con đã đạt được chín tầng rồi…

Cười hắc hắc Quỳnh Lâm ôm lấy ông nội. Hôn vào má ông nội mấy cái, nàng cười hắc hắc.

– Con còn học thêm Vovinam nữa nội…

Quàng tay kéo cháu nội vào lòng, ông lão cười vui.

– Vậy hả… Ta đặt hết tin tưởng và kỳ vọng vào con. Con gắng noi gương Hai Bà Trưng dẹp kẻ bạo tàn đem lại tự do và no ấm cho dân tộc. Ta dù có chết cũng được ngậm cười nơi chín suối…

Hai ông cháu trở lại ngồi cạnh nhau trên cái ghế dài. Nhấp ngụm trà ông lão hắng giọng.

– Bây giờ con hãy phác họa kế hoạch của con xong rồi nội sẽ góp ý kiến…

Trầm ngâm giây lát Quỳnh Lâm lên tiếng.

– Phá rối, cản trở và làm đình trệ các hoạt động của nhân viên thuộc Cục Tình Báo Hải Ngoại của cộng sản Việt Nam. Đó là mục đích thứ nhất…

Gật gù mỉm cười ông lão hỏi.

– Làm thế nào để con có thể đạt được mục tiêu này…?

– Khủng bố…

Thấy ông nội nhìn mình đăm đăm Quỳnh Lâm nhanh nhẩu giải thích.

– Nội và ba từng kể cho con nghe là trong thời chiến tranh Việt Nam, cộng sản đã áp dụng thủ đoạn khủng bố dân lành và nhân viên chính phủ để gây ra sự xáo trộn và sợ hãi cho những kẻ đối địch với chúng. Bây giờ con cũng sẽ áp dụng hình thức khủng bố đối với các nhân viên tình báo hoặc ngoại giao của cộng sản. Phải làm cho chúng sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên, không được tự do đi lại và hoạt động…

Ông lão gật gù mỉm cười khi nghe cháu nội tiếp bằng giọng sắm nắm.

– Con cũng biết cách thức khủng bố này sẽ khiến cho cảnh sát địa phương chú ý và FBI mở cuộc điều tra. Tuy nhiên con nghĩ họ sẽ không can thiệp nếu biết đây chỉ là sự thanh toán nội bộ hoặc giết chóc giữa các cơ quan tình báo. Dù sao…

Ông lão gật gù cười.

– Phương thức khủng bố có thể chấp nhận được. Ta muốn nói là trong giai đoạn đầu tiên…

– Dạ… Khủng bố là giai đoạn thứ nhất. Tiếp theo sẽ là giai đoạn quan trọng hơn. Đó là triệt hạ các cơ sở kinh tài của cộng sản tại Hoa Kỳ và các nước có đông đồng bào cư ngụ…

Ông lão có vẻ bị hấp dẫn vì ý kiến này. Uống ngụm trà ông ta cười với cháu nội.

– Con làm cách nào để triệt hạ nguồn cung cấp tiền bạc của địch?

Co hai chân lên sát vào người Quỳnh Lâm cười hắc hắc.

– Ăn cắp… Ngoài số tiền mặt được cất giữ trong tủ sắt riêng, tất cả các cơ sở kinh tài của Việt Cộng đều có mở chương mục tại các ngân hàng lớn trên nước Mỹ. Khám phá ra các chương mục bí mật này, con có thể ăn cắp được một số tiền khổng lồ để dùng vào việc phá hoại hoặc triệt hạ các cơ sở thương mại trực tiếp hay gián tiếp hổ trợ cho cộng sản…

– Không dễ đâu con ơi…

Ông lão nhắc chừng. Quỳnh Lâm cười gật đầu.

– Con biết. Việc tìm ra số các chương mục này khó khăn vô cùng nhưng vẫn có thể làm được…

Ông lão nói đùa song giọng nói lại nghiêm nghị.

– Con cần có một cộng sự viên. Người này phải là tay ăn cắp đại tài…

Quỳnh Lâm hơi nhỏm người dậy. Đôi mắt long lanh và tinh anh của cô sáng lên cùng với nụ cười tươi tắn nở trên môi.

– Nội nói đúng. Con cần một đạo chích thiệt giỏi…

Cười hăng hắc sau khi nói cô gái hỏi nhanh.

– Nội biết ai hông nội?

Ông lão lắc lắc mái tóc bạc phơ.

– Ta già rồi. Chuyện ăn cắp bằng máy điện toán ta không biết. Thế hệ của ta không phải là thế hệ của ngành điện toán. Tuy nhiên ta có thể giới thiệu cho con một người vốn là bạn thân của ba con. Người này tên Đăng, là cựu nhân viên điệp báo tài giỏi. Hiện thời tuy Đăng không còn hoạt động nữa, song sự hiểu biết và kinh nghiệm nghề nghiệp của nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều… Đăng sẽ kiếm cho con một đạo chích…

– Con có thể tín nhiệm ông ta?

Ông lão gật đầu một cách quả quyết khi nghe câu hỏi của cháu nội.

– Con an tâm… Đăng là bạn thân nhất của ba con… Nó là thằng chết rồi cũng chống cộng…

– Bác Đăng ở đâu vậy nội?

Ông lão nhìn cháu gái một cách âu yếm.

– Không xa nơi con trọ học. Gia đình Đăng đang ở Oakland…

Quỳnh Lâm reo nho nhỏ.

– A… Vậy gần trường con học lắm…

Châm thêm nước trà vào tách cho mình và cho cháu nội, ông lão gật đầu nhè nhẹ.

– Ta muốn góp thêm với con về chuyện khủng bố. Con sẽ áp dụng cách nào để ám sát các nhân viên tình báo của địch. Con nên nhớ chúng đều là những chuyên viên của ngành điệp báo…

Quỳnh Lâm trầm ngâm chưa trả lời. Cô chỉ thoáng nghĩ tới danh từ ” khủng bố ” nhưng thực ra chưa biết sẽ phải hành động như thế nào. Giọng nói của ông nội vang lên khiến cho cô ngước nhìn.

– Theo chỗ ta được biết thời ám sát có ba cách thông dụng nhất. Đó là dùng súng bắn. Hai là đặt chất nổ và ba là thuốc độc… Con có cầm súng bắn chưa?

Cười hắc hắc Quỳnh Lâm trả lời câu hỏi của ông nội.

– Dạ có. Con đã qua một khóa học bắn súng và tháo ráp vũ khí… Nhưng con sợ thấy máu chảy…

Ông lão cười nhẹ lắc đầu vì tính trẻ con của cháu nội. Sợ thấy máu chảy mà đòi khủng bố. Đúng là con nít và con gái.

– Còn chất nổ?

– Cái này thời con không biết…

– Như vậy con nên chọn thuốc độc. Cách này xưa cũ nhưng giản tiện, êm ái, gọn gàng và bí mật nhất. Bởi vậy cho tới bây giờ các cơ quan điệp báo vẫn còn dùng thuốc độc để giết người. Gần đây KGB đã dùng chất độc để thủ tiêu một nhân viên phản thùng của họ. Có những loại chất độc giết người nhanh chóng và không lưu lại vết tích… Ta chỉ biết sơ sài thôi. Nếu cần biết thêm chi tiết con nên gặp Đăng…

Quỳnh Lâm im lặng. Nàng đưa mắt nhìn căn phòng khách nhỏ hẹp. Cách đây hơn ba năm, ba của nàng cùng với ông bà nội sống trong một ngôi nhà nhỏ cách thành phố không xa lắm. Sau khi đứa con trai độc nhất từ trần vì chứng bịnh ung thư, ông bà nội bán nhà và dọn ra vùng ngoại ô hẻo lánh. Ngôi nhà hai phòng ngủ càng thêm rộng và vắng vẻ khi bà nội đột ngột ra đi vì chứng đau tim. Từ đó ông nội sống thui thủi một mình. Mỗi năm vào dịp Giáng Sinh nàng trở về thăm viếng. Đôi khi ba tháng hè nếu không bận vì học thêm nàng cũng về sống với ông nội. Hai ông cháu thường xuyên nói chuyện bằng điện thoại vì nàng vẫn quan tâm tới sức khỏe của ông nội già nua lại sống một mình.

– Con mang về cho nội cái điện thoại mới hơn nè nội…

Quỳnh Lâm vừa cười nói vừa lấy trong bóp ra cái điện thoại cầm tay nhỏ và xinh xắn. Tới ngồi cạnh ông nội, ngã đầu vào vai ông, nàng cười nói.

– Con chỉ cho nội cách xài nó. Cái này tốt và mới hơn cái cũ của nội. Mà nội nhớ ” charge ” nó nghe nội. Con sẽ nhắc chừng nội…

Ông lão gật đầu. Vòng tay ôm đứa cháu nội thân yêu vào lòng ông ta rưng rưng nước mắt. Nó là niềm vui của ông. Nó là hy vọng của ông. Nó là hoài bão mà ông ôm ấp trong hơn ba mươi năm làm kẻ lưu vong ở xứ người. Nó là giấc mơ quang phục non sông của ông.

– Con đói bụng chưa. Con muốn ăn gì nội nấu cho con ăn…

– Dạ đói… Con muốn ăn gà kho gừng nội ơi… Con thèm gà kho gừng của nội. Không ai làm gà kho gừng ngon bằng nội…

Ông lão cười ha hả đứng lên. Quỳnh Tiên ôm hông ông nội. Nàng như sống lại tuổi thơ của mình được ông bà nội cưng chiều bồng bế, hôn hít suốt ngày. Hai ông cháu vừa cười nói vừa đi vào bếp. Xuyên qua khung cửa sổ bằng kính nàng thấy tuyết bay trắng xóa. Gió rít ù ù mạnh tới độ làm cho ngôi nhà cây rung chuyển thành âm thanh kẽo kẹt.

—>2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Chu Sa Lan. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s