BỎ CUỘC CHƠI (Võ Hà Anh)

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi …

BỎ CUỘC CHƠI– đó là nỗi buồn dai dẳng khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Bạn nghĩ lại mà xem. Đang một thời gian tươi đẹp tuổi thuê hoa dệt mộng, một hôm nào đó … ta không còn bước đến cổng trường. Xa tất cả. Xa thầy, xa bạn, xa bảng phấn, xa ghế ngồi. Xa những tiếng reo đùa trong nắng, xa trùng trùng kỷ niệm trong suốt những năm dài cắp sách. Ở đó ta đã cười. Ở đó ta đã khóc. Ở đó ta đã để lại từng góc sân, từng mép bàn, từng hộc tủ … dấu vết bao nhiêu năm cắm cúi trên sách vở, miệt mài với tháng ngày quen thuộc, bỏ lại sau lưng những mơ ước gấm hoa.

* Rồi một ngày ta ra đi. Rũ áo, quay lưng. Bỏ lại tất cả. Để buồn cho phấn viết, để sầu cho bảng đen. Mặt bàn thôi những bàn tay ve vuốt và không gian im vắng tiếng cười. Lòng ta nói: Trường yêu ơi, thầy bạn ơi, xin giã từ tất cả …

* Một ngã đường cho mỗi cuộc đời. Chẳng ai giống ai. Người lên đại học, kẻ lăn lóc vào đời, người nhẹ gót sang sông, kẻ âm thầm với việc nhà sau cánh cửa … Tất cả, cuối cùng, rồi cũng BỎ CUỘC CHƠI. Bỏ trong nỗi hân hoan chợt đến, hay trong lặng lẽ đau buồn … Năm, mười năm sau hay … cả đời không còn gặp lại. Người đã đi rồi, để sầu quấn quít theo chân và vương vấn buồn quanh nơi người đã đến, đã ở và đã bỏ đi.

* Trong yên vui, trong hoan lạc, trong sung sướng hay trong náo động, trong tơi bời của đời sống, rồi sẽ phải có một ngày, một đoạn đời ngồi hồi tưởng lại. Và từ đó, nỗi buồn day dứt dai dẳng khủng khiếp sẽ đến với ta, ám ảnh mãi trong những giây phút hồi tưởng. Và nuối tiếc khôn nguôi khi ngồi đếm thời gian qua, tàn tạ …

* BỎ CUỘC CHƠI – truyện dài này – như một nhật ký. Của bạn, của tôi. Bạn hãy đọc xem, chắc chắn sẽ có ít nhất là một phần đời bạn. Như tấm gương soi, sẽ có mình trong đó.

Chuyện rất thật, được đem vào truyện, của những người con gái Trưng Vương. Từ trước tới nay, tôi chưa thấy một tác phẩm nào viết về Trưng Vương mà rất thật. Mong lần này bạn sẽ thấy đơì sống ở Trưng Vương. Đây là những gì Trưng Vương. Ngôn ngữ Trưng Vương. Học hành Trưng Vương. Đời sống Trưng Vương và … tương lai Trưng Vương.

* Tác phẩm này viết ra với trang trọng và nghiêm chỉnh. Mong như một chứng nhân cho một chuyện đời. Tất cả nhân danh, địa danh, chất liệu được nêu lên trong đó chỉ nhằm dựng nên tác phẩm. Viết để tưởng nhớ, viết để trao tặng cho những người, những gì liên hệ đến Trưng Vương. Xin được chấp nhận và tha thứ. Xin được nhìn bằng dễ dãi bao dung.

* Và xin cho tác phẩm được ấp ủ trong đôi tay của mọi người. Vì Trưng Vương chúng tôi, nếu không bỏ cuộc chơi bởi những lý do nào khác hơn là theo chồng, thì cũng chẳng bao giờ còn ngày trở lại trường xưa.

Vì đời hoa bướm đã qua rồi …

NHỮNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN:

– Nhắng, Mai Nhắng: Hoa Mai
– Nhót, Mai Nhót: Thanh Mai
– Nhí, Mai Nhí: Như Mai
– Mã Thày: Khanh
– Ù: Hồng
– Cúc Gà Mỹ: Kim Cúc
– Lon, Lu Lu: Loan
– Cận Dâm: Ngọc
– Toét: Tuyết

Chương 1

Đầu tháng 10 – Những ngày tháng chơi dài để tự thưởng cho mình vừa đậu Tú Tài I qua mau ghê. Tôi đã lại bắt đầu nhập học. Dù tiếc những cuộc chơi, tôi vẫn thấp thỏm và mong mau đến ngày khai trường để nhìn lại ngôi trường, gặp lại thầy bạn cũ. Tưởng tượng, khi gặp lại lũ bạn tôi sẽ ôm chầm lấy tụi nó mà hét thật to vào tai chúng:

– Sư tụi mi, ta nhớ tụi mi quá chừng chừng.

Và vì vậy, tôi đã thức gần hết đêm qua, chỉ thiếp đi vào gần sáng. Mặc dù dặn đi dặn lại các chị gọi tôi dậy sớm sớm để đi dành chỗ, thế mà mãi 7 giờ 15 tôi mới đến trường bằng chiếc Solex cũ kỹ, đã được lau chùi sạch sẽ từ chiều qua.

Thực ra tôi cũng khoái mặc chiếc áo mới tinh trong số những người chưng diện, nhìn họ tôi thấy thèm thèm. Vào đến sân, nhà xe đã đầy ngập xe đủ loại. Các chị buổi sáng như tụi tôi phần đông đi xe máy hết nên những xe đạp bị bạc đãi, đẩy dấm dúi vào tuốt trong gốc cây Giáng Tiên.

Ngày đầu, bác Ba giừ xe cũng dễ dãi không la ó om sòm như những ngày trong năm, tôi biết vậy, nên vứt đại xe ở phía ngoài rồi chạy vụt lên. Thôi chết, tụi nó đã dành hết chỗ. Tôi nhìn quanh ra điều như tìm bạn, nhưng kỳ thực cố tình nhìn xem “thiên hạ” có ai biết năm nay mình là “chị cả” ở trường không.

Mấy cô nhỏ đệ tứ mới được lên học buổi sáng ngơ ngơ ngác ngác, nhìn biết ngay. Tôi cảm thấy mình oai tệ. Đứa bạn tôi nhìn thấy trước nhất là nhỏ Loan. Nó chửi tôi mấy câu làm đầu câu chuyện rồi liến thoắng khoe:

– Tao dành chỗ rồi, con khỉ. Bây giờ mới vác mặt đến thì ông cho ngồi đất.

Tôi cười hề hề:

– Bàn mấy. Có dành cho tao không. Có được ngồi cùng nhóm không.

– Ngồi bàn ba. Tao, mày, con Cúc ngồi một bàn.

Tôi thấy bàn ba cũng không tốt lắm:

– Bàn ba à ?

– Còn muốn bàn mấy. Tụi nó nhanh như cắt í, tao phải nhờ con Cúc cầm cặp đi sau, tao chạy người không trước cho nhanh.

Tôi nghĩ buồn cười kinh khủng. Học Đệ Nhất mà vẫn còn dành chỗ như trẻ con.

Sau lễ chào cờ và nghe mấy lời “vấn an” của bà Tổng Giám Thị trong ngày đầu năm, chúng tôi lại ào ào nói chuyện. Khiếp, sao lúc này chúng tôi nhiều chuyện quá không biết. Tranh nhau nói, vừa nói vừa thở mà vẫn còn cười được.

– Lớp 12 AP2 làm gì mà hỗn độn thế ?

Cô Vân làm giáo sư chính ! Tụi tôi nhảy cỡn lên vỗ tay rầm rập, mặc dù chưa học cô Vân một lần nào nhưng nghe tiếng cô thật dễ thương. Cả lớp mừng rỡ như trẻ được quà.

Năm nay chúng tôi học lầu 2. Có lẽ bà Tổng cố ý xếp đặt như thế, để những người sắp từ giã mái trường này có thể nhìn thấy tất cả những gì đẹp nhất, thơ nhất, mộng nhất và buồn nhất. Ngọn đồi xa xa bên Thảo Cầm Viên, cạnh đó có cây phượng mà tôi nghĩ hẳn mình sẽ buồn nhiều khi nhìn thấy trên đồi xanh cỏ lốm đốm những cánh hoa đỏ, mấy năm trước tôi đã từng chui rào vào trong ấy nhặt đong đầy vạt áo những cánh phượng tang thương …

Gần hơn cảnh đồi là hàng cây thẳng tắp dọc theo con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện giờ xanh rờn chưa có gì gợi cảm. Kế cận lớp học là mái ngói của nhà chơi trước cửa trường với hàng chữ Trường Trưng Vương đỏ, vừa được sơn phết lại. Tôi ngẩn người ngắm nhìn cảnh vật.

– Cái con nhỏ này. Mới đầu năm học đã mơ mộng rồi. Chị nhắc lại, năm nay là năm thi, gay go lắm đí nhé

Con nhỏ Cúc làm tôi cụt hứng. Tức nó ghê. Tôi cãi:

– Đầu năm mới có thì giờ mơ mộng chứ cuối năm còn được đứng mà ngắm không. Chả lẽ lúc nào cũng chứa chữ đầy đầu, phí tuổi mơ làm sao.

Hai đứa cãi nhau rồi tự nhiên cười một cách …. buồn cười.

– Bàn mình đâu ?

Cúc kéo tôi vào chỉ chỗ. Tôi ngẩn người, không biết nói sao cho đỡ tức. Cả lớp có 3 hàng ghế mà chúng nó cướp được bàn 3 còn khen là chỗ tốt.

– Ui dào. Thà tụi mi bảo cướp được bàn bét cho tao nhờ, còn bày đặt bàn 3.

Mặt con Loan bí xị đến tội nghiệp. Nó bảo:

– Tao đâu có biết lớp mình ít vậy. Thế ra lớp mình cũng rớt nhiều.

Tôi chợt buồn, nghĩ đến một số bạn vừa rẽ ngả. Một số đi làm, một số đúp lại, chả còn lại bao nhiêu. Năm nay rồi cũng rẽ ngả hết, dù là đậu hay rớt.

Giáo sư vào với nụ cười thật cởi mở nhưng mặt cũng nghiêm ngay lúc đó để khủng bố tinh thần, hầu lấy uy tín trong ngày đầu năm học. Sau khi điểm danh và làm mấy thủ tục nhập học như thường lệ, tụi tôi khoanh tay nghe giáo sư nhắn nhủ, khuyên bảo và chúc thành công. Mục cuối là bầu Trưởng Khối. Vụ này cũng khá hào hứng với cách bầu cử trực tiếp giơ tay. Nhóm tụi tôi toàn những “miệng to lưỡi lớn” nên nhân tài đã tập trung vào năm đứa cuối. Tôi không ứng cử chức gì vì không muốn bị gò bó trong một trách nhiệm nào.

Làm mấy cái lẩm cẩm thế mà đã 11 giờ 30. Ngày đầu nên tụi tôi về sớm 1 giờ thay vì 12 giờ 30 như theo thời khóa biểu. Năm thi nên phải học trội hơn các lớp nhỏ, thật mệt, nhưng chắc rồi cũng quen.

o O o

Học được một tuần là trường tôi đã lục đục bầu Ban Đại Diện. Bích chương cổ động cho cá nhân này, cho liên danh kia ghi đầy thành tích để biểu dương lực lượng được các ứng cử viên dán trên tường xanh xanh đỏ đỏ làm rộn cả trường. Thế là chúng tôi có mục để giết 15 phút ra chơi rồi đó, đỡ tốn tiền vào Câu Lạc Bộ ăn quà. Mà có muốn vào ăn cũng không được, phải đợi đến chuông vào học mới mua vội một gói ô mai hay một gói đậu phộng dấu vào tà áo đem lên lớp ăn vụng. Giờ chơi Câu Lạc Bộ thật đông vì bán toàn món hấp dẫn như cóc, xoài, củ đậu, ô mai, khô bò, bánh kem, bánh bò … Tiếng hò bún riêu, bún thang, bún bò vang ơi ới. Toàn những món kích thích sự tiết tâm linh.

Cuộc cổ động bầu cử chỉ trong vòng 5 ngày, sáng 15 tháng 10 các ứng cử viên phải sửa giọng thật cứng, cử chỉ …oai phong, học bài soạn trước thật thuộc để nói trước quốc dân nhà trường cho lưu loát.

Và ngày bầu cử tới. Tôi lấy cớ ra văn phòng lấy phấn rồi đi luôn, xuống tầng dưới xem bầu cử, đồng thời cổ động cho các ứng cử viên …thân hữu. Trông chị nào mặt cũng nghiêm trọng, trong bụng có lẽ đang lo. Rớt đài thì quê lắm, nhưng mặt cố làm bộ phớt tỉnh để tỏ cho mọi người biết ta đủ tài để nắm trong tay chức vị ta ứng cử. Hai bà giáo sư chủ tọa một phòng họp là giáo sư Trưởng Khối và giáo sư Phó Trưởng Khối. Đây là cuộc bầu phiếu kín, nhưng các ứng cử viên phải chật vật khá nhiều để đối đáp những câu hỏi vặn vẹo của các bạn sau khi nghe bản tường trình thành tích và chương trình hứa hẹn. Gay go lắm, nhưng rồi cũng xong. một số ứng cử viên rớt đài khóc rấm rứt. Bọn bạn tôi đà rớt đài còn nham nhở:

– Hì hì. Tao được có 15 phiếu

Chỉ có một đứa làm Trưởng Khối Xã Hội. Đó là điều làm nó đau khổ không ít vì như lời đã hứa nếu đắc cử nó phải bao cả bọn 6 đứa một chầu thịt bò khô. Hấp dẫn. Lại còn bò bía nữa chứ. Tụi tôi chỉ toàn “ăn đôi”, lấy cớ:

– Mày rủa tao ế hay sao mà bắt tao ăn đơn lẻ thế ?

Cả bọn ăn thật tự nhiên, trước bộ mặt nửa cười nửa mếu của Tân Trưởng Khối Xã Hội. Học tài, ăn giỏi. Đó là những nét đặc sắc của nhi nữ Trưng Vương.

—>Chương 2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Võ Hà Anh. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s