CHUYỆN CƯỜI THỜI CNXH (Phước Nguyên)

Chuyện cười thời Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH)

Theo bước ngọn cờ hồng, nào ta cùng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến thiên đường mù. Để được biến hóa từ người thành vượn trong thời gian kỹ lục.

Chế độ Cộng Sản (CS) và CNXH là nguyên nhân gây nên cái chết tức tưởi, oan khiên của một trăm triệu người trên thế giới. Như vậy, về mặt nhân bản mà xét thì chế độ và chủ nghĩa này hoàn toàn vô nhân tính, không cần biết nó thật sự có ưu việt nào hay không. Mà chắc chắn là không vì không có cứu cánh nào có thể biện minh cho phương tiện man rợ, độc ác mà những chế độ CS đã dùng để cai trị người dân của họ. Nó đáng bị nguyền rũa đời đời vì đã tạo nên một vết đen đầy máu xương thống hận trên giòng lịch sử tiến hóa của nhân loại.

“Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ghen tị, ưu điểm của nó là chia sẻ đồng đều sự nghèo khổ.”
(Cố Thủ tướng Anh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill.)

Từ lý thuyết đến thực hành, việc xây dựng chế độ dựa trên chủ thuyết CS đã cho thấy là nó hoàn toàn sai. Tất cả những cố gắng để sửa sai cho chủ thuyết này từ các chế độ CS độc tài, tàn ác còn lại trên thế giới (trong đó có Việt Nam quê hương tôi), chỉ là sự man trá nhớp nhúa của nhà cầm quyền với hy vọng là họ còn có thể tiếp tục mị dân giữa thời đại thông tin mà thôi. Tuy nhiên, làm sao họ có thể dùng tay để che trời? Đúng là chỉ có những đầu óc hoang tưởng, bịnh hoạn, là sản phẩm của cái quái thai chủ nghĩa của thế kỷ 20 thì mới có thể bất nhân, ngu xuẩn, man trá, gian ác mà tin rằng (và bắt người dân tin rằng) thiên đường mù mà họ đang xây dựng sẽ có một ngày hoàn thành – cho dù ngày ấy không phải là cuối thế kỷ 21 hay lâu thêm vài thế kỷ nữa (Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong “Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp” hồi tháng 10, 2013, rằng: “… Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”). Vậy mà Đảng và nhà nước CSVN vẫn kiên định đưa đất nước tiến lên XHCN (mà người dân từ lâu đã quá hiểu “XHCN tức Xuống Hố Cả Nước” vì “Xạo hết Chỗ Nói”).

XẠO như vẹm, bất lương dối trá
HẾT thuốc chữa rồi, đồ chó má gian manh.
CHỖ nào ăn được là chúng tranh giành
NÓI chẳng hết thói lưu manh Cộng Sản

(Sưu tầm)

“Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: thiên đường, nơi mà không cần nó; và địa ngục, nơi mà đã có nó.”
(TT thứ 40 của Hoa Kỳ, Ronald Reagan).

Chế độ CS cai trị người dân bằng gọng kềm sắt máu của lưỡi liềm và cái búa (lưỡi liềm để cắt cổ dân và cái búa để đập đầu dân). Dân chủ tự do chỉ có trên miệng lưỡi đầy gian xảo của người CS mà sự thật thì … Người dân bị chỉa mũi súng ở sau lưng họ và gia đình họ, để tự do bày tỏ quyền dân chủ của mình. Nói như vậy thì bạn đủ hiểu cái biểu ngữ rẻ tiền được nhà nước CSVN tung hê và treo ở bất kỳ hang cùng ngõ hẻm nào của đất nước: “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Độc Lập, Tư Do, Hạnh Phúc” có ý nghĩa thật sự như thế nào:

Độc Lập: Nên Việt Nam mỗi lúc càng lệ thuộc Trung Cộng về mọi phương diện từ kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng, thương mại v.v Mà đất nước thì càng lúc càng thu hẹp, co túm lại vì biển mất, đảo mất, đường biên giới bị đẩy thụt sâu vào nội địa của mình. Tất cả nằm trong âm mưu bán nước trục lợi của Đảng.

Tự do: Nên người dân bị đánh đập dã man khi biểu tình đòi quyền sống và chống giặc cướp nước, bị bắt và chết mờ ám nơi đồn công an. Có chính kiến chống Đảng là tự chuyển hóa. Có yêu nước mà không yêu CNXH và cái thiên đường chó gậm nơi những cái đầu bịnh hoạn của lãnh đạo thì chính là phản động, là thế lực thù địch luôn toa rập chống phá cách mạng.

Hạnh phúc: Nên dân oan khắp nước vì bị cướp đất, cướp nhà, bị triệt đường sống như một con người trên chính quê cha đất tổ của mình. Để họ phải tiếp tục tha phương cầu thực, tiếp tục tìm đường bỏ nước mà đi – từ người nghèo cùng cực đến cán bộ nhà nước giàu sụ nhờ ăn cướp có lá bùa chắn của Đảng – Một đất nước mà không còn người lương thiện nào muốn ở lại để giữ nước và dựng nước thì không mất mới là chuyện lạ. Tội lỗi này của Đảng là trời tru đất diệt. Hồi thời VNCH có mấy du học sinh muốn ở lại xứ người sau khi học xong? Còn bây giờ thì sao? Hết 99% du học sinh đều không có ý định quay về nước nhà để tiếp tay với lãnh đạo CS xây dựng thiên đường XHCN sau khi học xong. Mà họ, bằng trăm ngàn cách và lý do khác nhau, đều tình nguyện muốn ở lại để được đám tư bản dẫy chết bốc lột. Mà không chỉ bốc lột cá nhân họ (vì có thể họ đã khờ khạo nghe lời “xúi dại” của các thế lực phản động), mà sau đó họ còn kéo cả đại gia tộc của họ gồm cha mẹ, anh chị em, ông bà, cô bác v.v. qua để cùng bị bóc lột cho vui. Còn thằng dân nghèo không có điều kiện du học thì tìm cách đi chui để xảy ra cảnh “Gái làm người hầu bốn phương, trai làm lao nô tám hướng”. Ra khỏi thiên đường mù trước rồi chuyện gì sau đó hẳn tính.

Hãy nghe bình luận gia người Mỹ Dennis Prager đặt vấn đề với Đảng về thành tích của họ đã đem đến cho đất nước này:

“Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?

Bị áp chế cùng cực trong một đời sống điêu linh và tuyệt vọng nên người dân ở các quốc gia CS chỉ có thể trút nỗi oán hận ngùn ngụt trong lòng họ đối với chế độ, thành hằng hà sa số chuyện cười. Cười để chửi cha và nhạo báng vào tuyên truyến láo khoét, man trá của chế độ. Cười để xả ‘stress’ mà sống nhịn nhục, chờ thời điểm quật khởi sẽ đào mồ chôn không thương tiếc cái quái thai CS làm hại đời.

Những chuyện cười dưới đây được chọn lọc từ hằng hà sa số chuyện cười XHCN đã nói. Mỗi chuyện sẽ giúp để nói lên cái thực trạng bi hài của chế độ mà đám tuyên giáo chỉ có thể ú ớ vì không có cách chống đở vì đó là sự thực xảy ra ở khắp đất nước CS – vì đó là bản chất và là gương mặt nham nhúa muôn thuở của chế độ. Xin kính mời quý đồng hương cùng đọc.

1. Thực hành lý thuyết CS và XHCN trong lớp học:

Ở một trường đại học nọ, có ông Giáo Sư (GS) chưa từng đánh rớt sinh viên nào trong môn học của mình. Nhưng có lần ông đã đánh rớt cả lớp học. Lý do: vì sinh viên trong lớp yêu cầu ông thực hành giáo điều CS: “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, chối bỏ quyền tư hữu, phân phát tài sản đồng đều đến mọi người”.

Sinh viên trong lớp khẳng định với ông rằng một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo, tuyệt vời là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo. Vì vậy, ông GS nói với họ:

– Được rồi. Chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm về điều các cậu nói. Từ nay, tôi sẽ cộng tất cả các điểm và chia đều cho mọi người trong lớp Như vậy sẽ không có ai bị rớt và cũng không ai được điểm tối ưu A+ hay A.

Sau bài kiểm đầu tiên, mức điểm chia đều cho cả lớp là B. Những sinh viên chăm chỉ học thì rất buồn, còn những sinh viên lười biếng thì rất mừng.

Rồi đến bài kiểm thứ hai thì mức điểm chia đều cho cả lớp là D và không còn ai vui trong lớp. Vì những sinh viên lười đã lười hơn vì ỷ y vào những sinh viên chăm chỉ. Còn những sinh viên chăm chỉ thì tự hứa là chỉ học cho có thôi vì không học cũng được chia điểm đồng đều với người học bán mạng kia mà.

Đến bài kiểm thứ ba thì mức điểm chia đều cho cả lớp là F. Mức điểm trung bình cho mọi người không hề tăng lên, mà còn nổ ra các cuộc cãi vã, nghi ngờ, buộc tội nhau. Mọi người đều khó chịu và tức giận, tất cả mọi người không ai còn muốn học để người khác có lợi nữa.

Và bài kiểm tra cuối cùng thì tất cả mọi người trong lớp đều rớt khiến ai cũng bàng hoàng sửng sốt. Ông GS đã nói với họ:

– “Qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể thấy, kiểu xã hội công bằng mà các bạn mong muốn là hoang tưởng, không thể thực hiện. Vì dù ý tưởng rất hấp dẫn, nhưng khi đưa vào thực hành thì chẳng ai có động lực muốn làm việc nữa”.

Cuối cùng ông kết luận:

– Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi. Người không làm gì mà vẫn được hưởng, trong khi người làm việc cật lực thì chỉ hưởng như người không làm gì. Chính phủ cho free ai cái gì, thì phải lấy thứ đó từ người khác. Khi một nửa nhân loại thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có người khác làm cho, còn một nửa kia thì nghĩ rằng họ có làm bán mạng cũng chẳng lợi gì cho họ vì sẽ bị kẻ khác chiếm mất. Thì đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của mọi xã hội!

Lời bàn:

– Về lý thuyết thì chủ nghĩa CS đã sai be bét từ mệnh đề đầu tiên khi tuyên bố chối bỏ quyền tư hữu của con người. Nếu mọi người đều được chia phần đồng đều trong xã hội thì bạn nghĩ coi, xã hội có thể phát triển tốt hơn từ tài năng hiếm hoi của những người như Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk v.v.? Nên nhớ chúng ta chỉ là con người mà không phải là ông Thánh. Bởi vậy, đại văn hào Victor Hugo đã kết luận: “Chủ nghĩa CS là ước mơ của vài người, nhưng lại là ác mộng của cả nhân loại”

– Về thực hành thì không cần phải tìm đâu xa. Xã hội miển Nam thời bao cấp, tất cả tài nguyên sản xuất đều nằm trong tay nhà nước với những hợp tác xã mọc lên khắp nơi đã giết chết nền sản xuất thịnh vượng và công nghệ miền Nam. Sau đó thì CSVN phải du nhập mô hình kinh tế tư bản để cứu nguy chế độ. Nhưng những cái đầu bịnh hoạn của lãnh đạo vẫn cứ gắn cho được cái đuôi “định hướng XHCN” để đẻ ra cái quái thai mà họ trân tráo tự hào: “Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Bảo đảm với quý đồng hương rằng nếu ai đó đem mô hình kinh tế này mà hỏi các nhà kinh tế lừng lẫy trên thế giới thì họ chỉ còn biết khóc ròng vì quá sợ những bộ óc của “đỉnh cao trí tuệ loài người” mó tới mô hình kinh tế của họ. Nhưng nói nào ngay, cái mô hình quái dị vậy mà cũng đem lại kết quả như đã dự trù: Đó là tư bản đỏ, mà thằng cán bộ đầy tớ nhân dân chuyển mình giàu xụ một sớm một chiều, còn thằng chủ nhân dân thì phát triển theo chiều ngược lại, trở thành bần cùng đến mức không còn có thể bần cùng hơn. Khi chết thì bó chiếu diễu hành đường phố như lời chào vĩnh biệt cái thiên đường khốn nạn mà họ là nạn nhân rất tội nghiệp.

“Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản”
( Đức Đạt Lai Lạt Ma.)

2. Miếng bánh vẽ của thiên đường CS – Có thực mới vực được Đạo.

Chuyện kể trong thời chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, có một ký giả Âu châu muốn tìm hiểu về đời sống của công nhân ở chế độ tư bản (mà đại diện là Mỹ) và chế độ CS (mà đại diện là Liên Xôi). Người ký giả quyết định thực hiện một cuộc thăm viếng và phỏng vấn công nhân làm việc ở nhà máy quốc doanh Liên Xô và nhà máy tư doanh Mỹ.

Người ký giả tìm đến nhà máy quốc doanh Liên Xô, gặp đại diện công nhân của nhà máy và hỏi:

– Thưa ông, nhà máy này là của ai? Người đại diện công nhân hãnh diện lớn tiếng trả lời: Nhà máy này là của chúng tôi (nhân dân làm chủ)

Người ký giả hỏi tiếp:

– Thưa ông, vậy các ông làm việc cho ai? – Chúng tôi làm việc cho chính mình.

Khi nhìn ra bãi đậu xe trước cửa nhà máy, người ký giả thấy lèo tèo vài chiếc xe cũ kỹ đậu ở đó liền hỏi:

– Thưa ông, những chiếc xe ở bãi đậu xe ngoài kia là của ai? – À, những chiếc xe đó là của đồng chí lãnh đạo lái đi làm mỗi ngày. Còn chúng tôi không có xe, đi bộ, đạp xe đạp hay đón xe bus đến chỗ làm.

Sau khi nói lời cảm ơn người đại diện công nhân ở Liên Xô cho mình phỏng vấn thì người ký giả tiếp tục hành trình của mình, lấy máy bay qua Mỹ và tìm đến một nhà máy tư doanh để phỏng vấn người đại diện công nhân của nhà máy đó, với cùng ba câu hỏi.

– Thưa ông, nhà máy này của ai? – Của ông chủ chúng tôi.

– Thưa ông, ông làm việc cho ai? – Chúng tôi làm việc cho ông chủ.

Khi nhìn ra bãi đậu xe trước nhà máy thì người ký giả thấy đầy ngập xe hơi ở đó, nên hỏi:

– Thưa ông, những chiếc xe ở bãi đậu xe ngoài kia là của ai? – À, những chiếc xe đó là của chúng tôi lái đi làm mỗi ngày.

Lời bàn:

“Có thực mới vực được đạo”, lời dạy của ông bà không sai chút nào.

– Lãnh đạo CS thường mị dân bằng cách cho người dân ăn những cái bánh vẽ to tướng. Để cướp tài sản của dân mà làm giàu cho họ. Để vắt cạn kiết sức lực của dân mà củng cố quyền lực cho chế độ. Một ý tưởng chính trong danh tác “Doctor Zhivago” (Bác sĩ Zhivago) của văn hào Nga Boris Pasternak, bị liệt vào danh sách tác phẩm phản động ở Liên Xô vì tác giả đã viết: “Người ta sinh ra để sống, chứ không phải là để chuẩn bị sống” – Ý tưởng này đã đụng đến cái mục nhọt được lãnh đạo của chế độ CS dấu kín. Lãnh đạo thường hay kêu gọi người dân phải hy sinh, phải sống kham khổ v.v. Tất cả vì tương lai của đất nước, vì thành quả cách mạng xây dựng thiên đường mù không bao giờ đến. Xin quý đồng hương cứ nhìn coi ở ngoài Bắc, thời chiến tranh và cho đến bây giờ, có thằng/con lãnh đạo nào chịu ăn uống kham khổ để hy sinh cho thành quả cách mạng không? Nói rõ ra thì có con cháu của lãnh đạo nào sinh bắc tử nam trong cuộc chiến Quốc Cộng hay là chỉ có con cháu của dân thường bị lãnh đạo CS đẩy vào chiến trường thí mạng. Và ngay ở thời điểm này khi lãnh đạo hô hào cả nước kiên định tiến lên xây dựng thiên đường XHCN thì các ông bà đại biểu Quốc hội, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân v.v. dù ngoài miệng tố cáo tư bản bốc lột và dẫy chết mà họ cứ đưa con cái mua nhà, mua quốc tịch ở các xứ dẫy chết này để hoan hỉ từ chối thiên đường XHCN mà họ đang xây dựng, hoan hỉ được bốc lột đến tận xương da. Ủa, sao kỳ vậy?!

3. Hạnh phúc

Miền Bắc XHCN vào thời điểm chiến tranh Quốc Cộng, người dân sống nghèo khổ ra sao dưới chế độ tem phiếu và hộ khẩu của nhà nước, cách nào đó thì mọi người cũng có thể thấy qua những câu thơ truyền khẩu trong dân gian như sau:

a.
Một năm hai thước vải thô
Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra
May quần thì hở lá đa
Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
Vội đem cất ảnh bác Hồ
Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm

b.
Có áo mà chẳng có quần
Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ?
Có đói mà chẳng có no
Lấy gì độc lập, tự do hỡi người?

Chuyện kể một hôm Hồ chủ tiệm, Đồng và Giáp đi công tác bằng máy bay. Trên phi cơ chỉ có ba tên đồ tể và viên phi công. Sau khi ăn nhậu say xỉn, Giáp bắt đầu khoát lác, móc ra tờ US$100 và nói:

– Nếu tớ thả tờ này xuống dưới, sẽ có ít nhất 1 người hạnh phúc.

Đồng nghe vậy muốn chơi trội, hắn nói:

– Nếu tớ đổi 100 đó ra thành 10 tờ $10 và thả xuống, sẽ có ít nhất 10 người hạnh phúc.

Minh ấu dâm liền nói:

– Nếu tớ đổi đồng 100 đó ra thành 100 tờ $1 và thả xuống, sẽ có ít nhất 100 người hạnh phúc.

Nghe đến đây anh phi công nổi dóa và bắt đầu nói tiếng Đan Mạch (ĐM) trong bụng: “Địt mẹ cái đám khốn nạn ba đứa tụi bay, tao mà nhảy dù xuống thì bảo đảm ít nhất là mấy chục triệu dân miến Bắc sẽ được hạnh phúc”.

Lời bàn:

– Lãnh đạo CS thường hay nhét chữ vô miệng dân. Họ luôn trân tráo không ngượng miệng nói rằng nhà nước là của dân, do dân mà thành, vì dân mà phụng sự. Mùa bầu cử theo “dân chủ” của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam luôn theo đúng quy trình “Đảng cử dân bầu”. Và tất cả đại biểu Quốc Hội, Ban chấp hành Trung ương Đảng đều phải là Đảng viên với điều kiện tiên quyết là “Trung với Đảng, Hiếu với dân” mà không phải là “Trung với nước, hiếu với dân”. Khốn nạn hơn nữa khi TBT Nguyễn Phú Trọng huênh hoang: “Tổng bí thư phải là người có lý luận và phải là người miền bắc” – sự bịnh hoạn hết thuốc chữa.

– Khi thời cơ đến thì người dân sẽ vùng lên tống tiển cái quái thai chủ nghĩa trở về địa ngục và công pháp quốc gia sẽ xử đám lãnh đạo CS như những tội đồ dân tộc. Người dân Việt đã hận những tên đồ tể CS đến tận xương tủy, hãy nhớ đó.

Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lớp người đói rét
Phục sẵn những đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử.
(“Trong bóng đêm’, thơ Nguyễn Chí Thiện 1976)

Thay lời kết: Chuyện cười XHCN thì nhiều vô kể, có lẽ phải cần nhiều tập kiểu “ngàn lẽ một đêm” thì mới hy vọng kể được một phần nào những chuyện cười này. Vì mỗi chuyện cười XHCN gắn liền với máu xương, nước mắt điêu linh và thống hận của người dân bất hạnh sống dưới chế độ đó. Riêng ở Việt Nam thì đầu dây mối nhợ gây ra thảm họa CS hôm nay trên đất nước cũng bắt nguồn từ tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. CSVN tung hê họ Hồ là cha già dân tộc. Và toàn dân VN thì nhỏ to với nhau đây là cha già dâm tặc. Hay Hồ ấu dâm. Xin dùng hai chuyện cười sau để gọi là tạm kết thúc bài viết này.

4. Đạo Đức Hồ Chí Minh
(Thơ XUÂN HƯƠNG)

Bác ở trong hang Bác nhảy ra
Bác làm “Kách Mệnh” giết dân ta
Mác Lê tơ tưởng hồn Mao ít (Maoism)
Chẳng thấy trồng người chỉ thấy ma!

Bác sống “độc thân” lo nước nhà!
Bao cô gái đẹp nát đời hoa
Bỏ con giết vợ cùng nơi chốn
Trên bước đường đời Bác đã qua

Bác chết xác khô như xác ma
Hồn thăm Lê Mác tận trời Nga
Tổ tiên xứ Nghệ xa xôi quá
Lỗi đạo ông bà xin thứ tha

SỰ THẬT CÔNG KHAI…
NÓI HẾT RA
BÁC HỒ ĐẠO ĐỨC?
QUỶ HAY MA?

Đừng nghe Bác đảng ba hoa
Đào sâu chôn chặt con Ma Già Hồ!
Học tập “Đạo Đức Bác Hồ”!

BỎ CON GIẾT VỢ HUNG ĐỒ DÃ MAN!
Còn đâu ĐẠO LÝ VIỆT NAM.

5. Tháng tư năm…
(Nguồn http://www.geocities.ws/xoathantuong/tl_ntg.htm#nhungvantho)

Tháng tư năm…., chủ nghĩa CS sụp đổ ở Việt Nam. Toàn bộ bọn cá tra ở Bắc bộ phủ bị tóm gọn, không một tên nào chạy thoát. Sáng 01-05-…., một thông cáo cho biết là lăng Ba Đình sẽ trở thành cầu tiêu công cộng trong 1 năm, sau đó sẽ bị phá bỏ.

Ông Tư Ngộ ở Năm Căn nghe tin, vội đáp xe lên Sài Gòn để rủ ông Ba Biết cùng nhau ra Hà Nội xử dụng nhà cầu này một lần cho sướng.

Khi gặp nhau, ông Tư Ngộ nói cho bạn nghe ý định của mình. Nghe xong, ông Ba Biết nhìn ông Tư và nói:

– Anh có nói chơi không đấy. Mới thông báo có mấy ngày mà người ta đã xếp hàng từ lăng thằng Hồ chó đến đèo Cù Mông rồi kìa. Điệu này chắc phải gia hạn thêm một năm nữa mới đáp ứng được yêu cầu của nhân dân quá.

Phước Nguyên
Tháng 8, 2020

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Hư Hao - BP461, Sự Thật, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s