TỲ VẾT TÂM LINH (Bình-nguyên Lộc): Phần II

<—Phần I

PHẦN II

(Tác giả xuất bản)

Ðêm nay có trăng, cái hành lang đưa từ lầu trong ra buồng nhỏ của Lưu, cũng là cái sân thượng của nhà nầy, có để vài chậu bông, và cây cảnh để tạo không khí hoa viên.

Mà đêm trăng thì con gái cô đơn và khuê môn bất xuất như Bích không bỏ qua thưởng trăng nơi sân trong ấy được.

Bích nhắc ra đó bốn chiếc ghế sắt nhỏ chế tạo cho trẻ con, mặt ghế đan bằng dây nhựa plastic nhiều màu, loại ghế nầy rất thấp và rất nhỏ, để ở cái sân hẹp ấy, không choáng chỗ bao nhiêu.

Nhưng bà Phán còn bận coi nhà vì hiệu ba-da chưa đóng cửa, còn ông Phán thì đi nằm liền vì ông đau dạ dày, ăn rồi no hơi, ngồi nghe mệt. Thành thử chỉ có hai chiếc ghế là được sử dụng.

Chậu hoa sói nhỏ xíu nhưng lại nặc nồng hương, khiến Lưu khó chịu, rinh nó để vào trong nhà, rồi lại sợ cha chàng khó chịu, bưng tuốt chậu ấy ra hàng hiên trước, cũng có mấy chậu cây cảnh nhỏ để biến hàng hiên ấy thành sân thượng thứ nhì.

Trở ra sau, chàng nói với em:

– Hương phải chỉ thoang thoảng thôi, em không nghe khó chịu hay sao?

– Nghe, nhưng em không biết làm sao để tránh.

– Hoa sói hương mạnh quá, làm ta nhức đầu.

– Nhưng nguyệt-quới hương cũng mạnh sao lại nghe dễ chịu hả anh?

– Là tại nguyệt-quới cây lớn, để trong nhà không được như sói, mà hễ nó ở xa thì ta chịu được.

Lưu ngồi lại với em rồi cũng ngắm trăng như em. Trăng Sàigòn, chỉ được vài người hiếm hoi biết đến mà thôi. Ða số, không có mảnh trời nào hết để mà nhìn lên. Một số người bận mê đèn màu các hộp đêm.

Mặc đầu vậy, trăng vẫn làm đỏm như thường, giống hệt một người biết tư trọng, ở trong nhà một mình cũng sạch sẽ từ thân thể lẫn tâm trí.

Ðêm nay cô Hằng làm dáng bằng mấy sợi mây trắng mỏng như một chiếc khăn ê-sạc [1] bằng lụa Cachemire thành thử không có cành tre để núp sau đó, nàng vẫn hấp dẫn như thường.

Cả hai anh em đều làm thinh, Bích bùi ngùi nhớ lại con trăng năm ngoái của nàng, con trăng có đôi, à không, con trăng được một nàng có đôi ngắm nó, con trăng ấy sao mà như là đẹp hơn, vui hơn nhiều. Chỉ mười hai con trăng qua, nhưng nghe sao như xa lắm rồi cái thời “trăng sáng vườn chè” ấy!

Nỗi buồn của nàng không thấm thía lắm, vì loại thuốc an thần mới đã giết chết nó gần hết rồi. Và nhứt là có lẽ nàng đang vui dạ vì một cuộc tình duyên mới, không phải của nàng mà của người anh thương mến của nàng.

Người phụ nữ tấm lòng họ to lớn lắm và tưởng người đàn ông nào cũng nên quí các bà mẹ, các người chị, các đứa em gái, mà cả các cô gái người dưng nước lã nữa vì phụ nữ họ biết vui trước hạnh phúc của người khác, tức họ có tình thương bao la như khoảng trời rộng trên kia.

Phụ nữ họ hay ghen, nghĩa là họ ích kỷ, nhưng họ chỉ ích kỷ trong độc một trường hợp thôi. Đừng ai động tới cục yêu của họ, thì họ vui mừng, sung sướng hộ cho mọi người, sung sướng sâu đậm y như sung sướng trước niềm vui của họ vậy.

Bích hình dung ra cảnh đêm trăng như thế nầy mà ngồi đây là ba người, người thứ ba là chị dâu của nàng mà cũng đồng thời là một người bạn gái của nàng, người ấy nàng chỉ mới quen đây thôi, mà đã nghe thương mến nhiều lắm.

Anh con trai ngồi bên cạnh Bích đang tức giận các nhà bác học họ cứ nhắc mãi rằng mặt trăng chỉ là một quả địa cầu chết, chàng biết nhưng quên đi, nay bị báo chí lập đi lập lại mãi cái sự thật không nên nói ấy làm cho lòng chàng hết thơ mộng được dưới ánh trăng.

Mặc đầu vậy, con người muôn thuở vẫn lấn được con người khô cằn vì khoa học, nên chàng lại nghĩ tới một con trăng thứ nhì, một “ông giăng của nhà ai” ở trong “Bà Chiểu”, đầu cầu hội đồng Sầm, ông giăng ấy không biết có được ai đang ngắm hay chăng?

Nếu ông giăng ấy có khả năng làm trại tiếp vận như vệ tinh Telsa, và nếu chàng có máy, chàng sẽ đánh thử lên đó một luồng điện vô tuyến xem luồng điện có được thâu nhận hay là không.

Có, có người ngắm ông trăng ấy và cũng đồng ý nghĩ ngộ nghĩnh về cái luồng điện ấy y như chàng, người ngắm thứ ba đang ngồi trên đầu rào trụ sứ để hồi tưởng lại cái đêm mà nàng suýt “được” cầm tay, cái đêm hồi hộp đầu tiên của một người con gái vỡ lòng yêu, nhưng sự hồi hộp không tiến đến độ nghẹt thở bởi người con trai đã bỏ cuộc một cách bất ngờ.

Ai tập sáo ở đâu đây và đang thổi bản Dạ khúc với những nốt lợ và những tiếng tắt nghẹn nửa chừng, nhưng người nhạc công vụng ấy cũng đủ làm cho Bích bâng khuâng sầu nhớ, nhưng biết phận nàng đã xong rồi, ít lắm là ở cái giai đoạn nầy, nên nàng nghĩ tới niềm sầu nhớ của người bạn gái mới, đường Hàng Thị. Nàng gọi:

– Anh Hai nè!

– Gì?

– Chị Liễu ấy cô đơn lắm!

– Vậy à? Nhưng chắc em chỉ tưởng tượng như vậy thôi, chớ còn…

– Không… chính chỉ thú nhận với em là chỉ cô đơn.

Lưu cười rồi nói:

– Có những người thích tỏ ra mình đặc biệt hơn người khác ở điểm nào đó, có người nói phách về đủ thứ tài giỏi của họ, và trái lại có người lại thảm kịch hóa thân phận của họ. Cô đơn là một lối thảm kịch hóa thơ mộng hơn hết, làm cho họ trở nên hay ho hơn, đáng chú ý hơn.

– Không, chơn thật hay giả dối đều không che giấu được vì giọng người luôn luôn tố cáo họ. Chính em đã nghe giọng chị ấy.

– Ừ, cũng có thể là nó chơn thật.

– Nhưng không phải chỉ cô đơn về tình bạn đâu…

Lưu không nói năng gì và Bích phải giải thích rõ hơn làm như anh nàng ngốc lắm:

– Chỉ cô đơn về tình… yêu.

– Nó nói rõ như vậy à? Lưu ngạc nhiên hỏi vặn.

– Không. Nghĩa là rõ, nhưng chỉ không có nói hẳn ra. Em hiểu giữa lời của chỉ.

Lưu lại làm thinh, khiến Bích tức giận lắm. Nàng định mặc kệ hai người nầy, chính nàng còn khổ hơn Liễu nhiều lắm, mà có kẻ nào thương vay cho nàng đâu, trừ người trong gia quyến nàng.

Nhưng lòng tốt của một người con gái giàu tình thương cứ xui nàng thài lai:

– Chỉ cô đơn về tình yêu và đang mơ yêu.

Lưu vẫn cứ làm thinh. Bích nổi giận xẳng giọng hỏi:

– Sao anh cứ không nói gì hết vậy?

Lưu cười hiền lành, đáp:

– Thì em đang nói, và anh đang nghe.

– Anh nghe mà không hề cho một tiếng vang, nghĩa là anh nghe một cách thờ ơ.

– Không, em nói hay lắm đó chớ.

– Em không cần được anh khen giả dối. Em nói không thể hay được bởi đó là những lời thông thường. Hay hay chăng là câu chuyện kìa.

– Câu chuyện của em cũng hay lắm: một người con gái cô đơn và mơ yêu. Hay như tiểu thuyết.

– Anh lại đùa và mỉa mai.

– Nào anh có đùa, có mỉa ma gì đâu.

– Chuyện là chuyện của anh, mà anh làm như là chuyện của em.

– Sao lại là chuyện của anh. Chuyện của Liễu kia chớ.

– Nhưng chị ấy là bạn của anh.

– Nó cũng là bạn của em, sao em không bảo đó là chuyện của em.

– Tức chết đi thôi. Chỉ mơ yêu anh đó.

Lưu lặng thinh không phải vì chàng quá sung sướng hay giả vờ ngạc nhiên. Chàng hơi thoáng thấy rằng Bích muốn làm áp lực. Và chàng đang tư lự, tự hỏi không biết thái độ của Bích có bị yêu cầu xa xôi nào của Liễu chi phối hay không. Chàng thích tự do quyết định và rất sợ một sự can thiệp của đệ tam nhân.

Bích hét hơi to, hét xong, hả giận, nàng bình tĩnh trở lại, và không hiểu sao, lại nhớ đến không khí Givral hồi chiều. Nàng thấy Liễu và có ảo tưởng như là Liễu đang ngồi đây hiện giờ, trước mặt nàng, y như hồi chiều.

Vui vẻ, nàng hỏi Lưu:

– Anh có ăn cơm, hoặc uống rượu, hay giải khát ở Givral hay không?

Lưu ngạc nhiên lắm trước câu hỏi không ăn nhằm gì với câu chuyện suýt làm cho anh em họ gây gổ nhau vừa rồi. Chàng nhìn sững Bích, ngỡ em gái của chàng sắp hóa điên trở lại, nhưng vẫn đáp:

– Có.

– Với ai?

Lưu bật cười mà rằng:

– Em hỏi y như mật thám điều tra. Biết chi tiết để làm gì mà hỏi tỉ mỉ dữ vậy?

– Em xin nói rõ thêm “Anh có vào đó với bạn trai hay bạn gái?”

– Bạn trai.

– Anh xấu lắm, không bao giờ đưa em tới đó hết, thành ra em thành nhà quê quá, trước mặt chị Liễu.

– À, giờ anh mới hiểu, té ra Liễu nó đưa em vô đó hả?

– Ừ, hồi chiều nầy. Chỉ bảnh quá.

– Ai có tiền là vào đó được chớ bảnh cái khỉ khô gì.

– Nhưng cỡ em có tiền, em cũng không dám vô đó.

– Ăn thua ở điểm quen hay không. Có lẽ nó thường vào đó với bạn hữu nó, hoặc với cha mẹ nó. Em sẽ dám khi nào em quen.

– Như vậy mới xứng đáng là vợ của ông luật sư.

Lưu cười ha hả rồi chế giễu em:

– Vợ một ông luật sư phải dám vô Givral?

– Phải dám tự ý, khỏi phải đợi ai hướng dẫn, vào những nơi công cộng sang trọng.

– Ai cũng dám hết, miễn là quen vô ra các nơi đó, như anh đã nói.

– À, anh nghĩ sao?

– Anh nghĩ rằng hồi chiều nầy chắc Liễu trả tiền.

– Hổng phải vậy! Anh nghĩ sao về những điều… về nỗi lòng của chị Liễu đối với anh?

– Anh rất hãnh diện.

– Chỉ có thế thôi à?

– Còn nữa chớ! Anh muốn biết tại sao em lại băn khoăn hơi quá về nỗi lòng của Liễu, và anh muốn hỏi em xem nó có yêu cầu em điều gì hay không?

– Không, tuyệt nhiên không! Con gái, ai người ta lại yêu cầu như vậy. Nếu chỉ yêu cầu, em đã coi chỉ ra gì đâu và đâu có nói với anh cái gì từ nãy đến giờ. Vậy anh hãnh diện theo kiểu mấy thằng 1ấc khấc, chúng nó khoe rùm trời là được con nầy mê, con kia si?

– Đâu có. Em dư biết tánh anh chớ.

– Ừ, anh không khoe, như anh chỉ hãnh diện rồi thôi, thì cũng hơn gì lũ nó.

– Chớ em muốn bắt phải thế nào?

– Phải nói rõ tình cảm của anh đối với chị ấy.

– Nói với ai? Nói với nó à?

– Không, nói với em.

– Con nhỏ nầy độc tài thật. Mầy muốn làm quyền trong nhà nầy hả?

– Không, nhưng em có quyền, vì chị Liễu cũng là bạn của em.

– Quyền gì?

– Quyền buộc anh dứt khoát. Bộ anh tưởng khi khổng khi không người ta yêu anh hay sao? Hẳn anh đã có lời nào, hoặc cử chỉ gì …

Lưu giựt mình, sợ hãi. Trách nhiệm của chàng đã rõ rệt, không chối cãi được qua luận điệu của em gái chàng. Ðúng là khi khổng khi không, không cô gái nào, cho đến cả những cô gái xấu xí nhứt thế gian, lại đi yêu chàng.

“Chưa chi mà đã có trách nhiệm rồi đó! Lưu than thầm. Mình dè dặt, thật là đúng lý trí. Khổ lắm, cái chuyện lòng… thòng của loài người. Cho đến em gái của mình mà còn gài mình vào cái rọ trách nhiệm như vầy, huống chi là Liễu, là dư luận!”

Bị đẩy vào chơn tường, chàng làm lành lại với Bích:

– Ừ, em có quyền biết, và anh nói đây. Anh cảm tình với Liễu rất nhiều, và hơi hơi yêu Liễu nữa.

– Hoan hô! Vậy anh còn đợi gi?

– Đợi cho tánh cách hơi “hơi” trở thành “rất”.

– Nếu nó không thành “rất” được?

– Thì thật là phiền.

– Ừ, phiền. Bởi chỉ đã yêu anh nhiều lắm rồi đó.

– Tại nó vội yêu quá. Anh chưa hề tỏ tình, hoặc nói cái gì cho nó hiểu rõ là anh hơi hơi yêu nó.

– Em nhứt định không tin anh.

– Nhưng cũng chưa có gì đổ vỡ. Trời chưa sập, sao em vội làm rầy.

– Đợi trời sập rồi, thì em còn làm rầy sao cho kịp nữa.

Cả hai anh em nhà nầy đều bị con ngáo ộp “Lỡ duyên” dọa nạt thường xuyên nhưng phản ứng của họ lại trái ngược nhau: người anh thì dè dặt còn cô em lại nóng nảy, tựu trung cũng do thiện căn của họ chi phối thái độ họ.

[1] ê-sạc = écharpe: khăn choàng cổ

—>xem tiếp

This entry was posted in * Bình-nguyên Lộc, 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Bình-nguyên Lộc and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s