NHÀ GIÁO MỘT THỜI NHẾCH NHÁC (Nhật Tiến)

Hồi ký của một nhà giáo sau 30-4-1975

Mục Lục

Lời Nói Đầu
Chương 1: Chọn Lựa
Chương 2: Nhu Yếu Phẩm
Chương 3: Học Sinh Cá Biệt
Chương 4: Một Thời …Giáo Án !
Chương 5: Lao Động Dưới Mái Nhà Trường XHCN
Chương 6: Tổ Chuyên Môn
Chương 7: Tuổi Trẻ Nhọc Nhằn
Chương 8: Thầy Cô ….Đi Học !
Chương 9: Vật Vã Theo Học Kỳ
Chương 10: Đò… Cùng Một Chuyến !
Chương 11: Nắng Sài Gòn…Ai Đi Mà Thấy Mát ?
Chương 12: Về Những Đổi Thay…
Chương 13: Có Những …..Tâm Tình !
Chương 14: Măng Có Được Mọc Thẳng ?
Chương 15: Bụi Phấn…Bụi Trần….
Chương 16: Làm Chủ Tập Thể
Chương 17: Quằn Quại Thân Giun
Chương 18: Sài Gòn Muôn Ngả Rẽ
Chương 19: Người Bạn Cũ
Chương 20: Một Cuộc Gặp Gỡ
Chương Cuối

—>Lời nói đầu

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Nhật Tiến, Nhật Tiến. Bookmark the permalink.

2 Responses to NHÀ GIÁO MỘT THỜI NHẾCH NHÁC (Nhật Tiến)

  1. Cô Đơn says:

    Dòng văn còn đây nhưng người đã đi xa.

    Like

    • Lê Thy says:

      Nhật Tiến Vẫn Còn Đứng Ngoài Nắng (*)
      – Quyên Di-

      Kính Tiễn Nhà Văn Nhật Tiến đi về cõi xa xôi

      Anh đi rồi, một buổi trưa rất nắng
      “Lá chúc thư” anh viết đã từ lâu
      Tiếng “chim hót trong lồng” thê thiết quá
      “Thềm hoang” kia giờ ngơ ngác u sầu.

      Anh về đâu? Về “quê nhà yêu dấu”
      Ở bên kia xa cách một đại dương.
      Hay về chốn gọi là miền miên viễn
      Để cho bao người ở lại tiếc thương.

      “Người kéo màn” vì đã xong màn kịch
      Ở dương gian làm một kẻ nhân tài.
      Tám mươi năm cũng đã nhiều kỳ tích
      Thì cần mong thêm gì ở tương lai.

      Người đứng nắng vẫy tay trong ánh nắng
      Tạ từ ai còn dõi mắt trông theo.
      “Mây hoàng hôn” giữa bầu trời vắng lặng
      Mờ dần đi những “vách đá cheo leo.”

      “Những vì sao lạc” vào khung trời lạ
      Đưa người vào nơi thanh thản an nhiên
      Không còn đổ giọt “mồ hôi của đá”
      Trong đêm khuya ru “giấc ngủ chập chờn.”

      Này “tay ngọc,” này “những người áo trắng,”
      Vẻ thần tiên giữa một chốn bụi hồng,
      Để lại hết, anh đi trong trống vắng,
      Rũ sạch rồi, về với cõi hư không.

      “Chuyện bé Phượng,” nếu có ai nhắc tới,
      Cũng chỉ là nhắc một thuở đã qua.
      Giờ phút cuối, anh ra đi rất vội
      Là chuyến đi vĩnh viễn trở về Nhà.

      Thì vậy nhé, anh đi về cõi vắng
      Bình thản làm một chuyến viễn du thôi.
      Dù có người nghĩ anh còn đứng nắng
      Gánh cho đời những sầu não khôn nguôi.

      FB QUYÊN DI
      Kính tiễn
      September 26 at 10:00 PM

      (*) Tựa đề một đoản văn của nhà văn Mai Thảo viết về nhà văn Nhật Tiến

      Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s