NGŨ ĐẠI GIA CỦA SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG (Cố soạn giả Nguyễn Phương): Phần I/4-5

(cập nhật 6/11/2020)
PHẦN I

4-Gia đình nghệ sĩ
NĂM NGHĨA và BẦU THƠ

Thế hệ thứ hai THANH NGA, BẢO QUỐC

Viết về gia đình nghệ sĩ Năm Nghĩa và Bầu Thơ, Thanh Nga, Bảo Quốc, tôi dò theo “dòng sân khấu tuồng Tây”, tức tuồng xã hội. Dòng sân khấu tuồng Tây cũng rất phức tạp, giống như một dòng sông lớn, khi chảy về xuôi lại chia ra nhiều sông rạch nhỏ, nhiều luồng, lạch khác nhau. Để nói đến sự khác biệt giữa các đoàn cải lương tuồng Tây hay tuồng xã hội, tôi xin dùng danh từ phong cách.

Để thấy rõ công lao và vai trò của gia đình Năm Nghĩa và Bầu Thơ, Thanh Nga trong giai đoạn mới hình thành dòng cải lương tuồng xã hội, tôi xin nói qua bối cảnh lịch sử sân khấu trong các thập niên 1930 đến 1950. Giữa những tài danh sân khấu về ca, diễn, sáng tác, và những ông Bầu, bà Bầu gánh hát lừng danh trong giai đoạn cải lương phát triển dẫn đến hồi “cực thịnh” của cải lương những năm 1960, 1970, gia đình nghệ sĩ Năm Nghĩa, Bầu Thơ và Thanh Nga có những đóng góp rất quan trọng, dẫn đầu một “trường phái” cải lương xã hội Việt Nam, không lai Tây, lai Tàu.

Nhắc lại trong thập niên 1930-1940, khi hát bội phải pha cải lương để tồn tại thì dòng sân khấu cải lương đang dọ dẫm xây dựng cho mình một phong cách để tự định hình. Thời điểm nầy có cải lương tuồng Tây, cải lương tuồng Tàu, tuồng kiếm hiệp kỳ tình, cải lương tuồng xã hội Việt Nam.

1. Phong cách thứ nhứt: phong cách viết và dựng tuồng xã hội của những nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của nền Tây học như các anh Năm Châu, Năm Nở, Tư Chơi, Tư Trang, Duy Lân, và các soạn giả tiền bối Đặng Công Danh tức Mười Giảng, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Trọng Quyền…

Diễn viên tiêu biểu theo dòng nghệ thuật sân khấu nầy có thể kể các cô: Năm Phỉ, Phùng Há, Tư Sạng, Kim Thoa, Bảy Nam, Thanh Tùng, Thanh Loan, Hai Nữ, Kim Cúc, Kim Lan… và các nam nghệ sĩ Năm Châu, Tư Chơi, Năm Nở, Ba Vân, Ba Du, Tám Danh, Bảy Nhiêu, Năm Thiên, Ba Vĩnh, Tư Út, Tư Xe, Ba Sanh, Tám Vân, Tám Củi, Ba Thâu, Văn Lắm…

Từ đầu năm 1931, tuồng tích cải lương xã hội được phỏng theo truyện phim, tiểu thuyết Pháp, Anh của các nhà văn tên tuổi như Corneille, Molière, Racine, Victor Hugo, Shakespeare:

Bằng Hữu Binh Nhung (Les trois mousquetaires, của Alexandre Dumas)

Túy Hoa Vương Nữ (Marie Tudor của Victor Hugo)

Giá Trị và Danh Dự (Le Cid của Corneille)

Tơ Vương Đến Thác (La dame aux camélias tức Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas)

Gió Ngược Chiều (Ruỵ Bias của Victor Hugo)

Hàm Lệ báo phụ cừu (Hamlet của Shakespeare)

Miếng thịt người (Le marchant de Venise của Shakespeare)

Trên đây là những kịch bản sáng tác, phóng tác theo các kịch Tây phương nổi tiếng của anh Năm Châu. Anh Duy Lân có viết vở “Giai Nhân và Ác Quỷ” (phóng tác theo chuyện La Belle et la Bête của Jeanne-Marie Leprince de Beaumont). Anh Vạn Lý và Năm Châu hợp soạn vở “Tình Ghen Vương Giả” (phóng tác theo chuyện Le conte d’hiver của Shakespeare).

Xen kẽ vào những tuồng Tây kể trên, các anh Tư Chơi,Tư Trang, Bảy Nhiêu, Năm Nở, Năm Châu có viết những vở tuồng xã hội Việt Nam dựa vào các tiểu thuyết nổi tiếng của các nhà văn Hồ Biểu Chánh và Nhóm Tự Lực Văn Đoàn như:

Tội của ai ? (Năm Châu viết, đoàn Huỳnh Kỳ diễn).

Khúc Oan vô lượng (Tư Chơi viết, đoàn Huỳnh Kỳ diễn).

Tứ Đổ Tường (Đại Phước Cương diễn).

Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu, Gánh Hàng Hoa (Tư Trang viết, Phụng Hảo diễn).

Đoạn Tuyệt (Duy Lân viết, Thanh Minh diễn).

Hoa rơi cửa Phật hay Tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan

Theo dòng sân khấu cải lương tuồng Tây, ta phát hiện được rất nhiều diễn viên nam, nữ “Thinh, Sắc lưỡng toàn”, nghệ thuật ca, diễn mẫu mực, đáng bực thầy. Nhiều vở tuồng dù là phóng tác theo kịch Tây, truyện Tàu hay sáng tác theo chuyện xã hội Việt Nam đều là những vở tuồng hay, đáng được đặt trang trọng trong kho kịch sử Việt Nam.

2. Phong cách thứ hai: Phong cách tuồng cải lương “kiếm hiệp kỳ tình”: đứng đầu trường phái nầy là soạn giả Mộng Vân tên thật là Nguyễn Văn Trung, người Bạc Liêu (1910- 1952).

Các đoàn hát tiêu biểu cho tuồng kiếm hiệp có:

– Chấn Hưng (Bảy Cao, cô Kim Luông, cô Nguyệt Yến)

– Hề Lập (Năm Nghĩa, Tám Quắn, Phước Trọng, cô Thúy Nga, cô Chín Diệp)

– Tân Hí (Hề Tỵ, cô Tư Hélène, Văn Lang)

– Nhạn Trắng (Ba Khuê, Ba Giáo, Thanh Tao)

– Mộng Vân (Út Trà Ôn, Bảy Sa, cô Ba Kim Anh)

– Hậu Tấn – Bảy Cao (1949-1952) (cô Kim Luông, Ái Hữu, Bửu lai)

Hồi ký của cụ Vương Hồng Sển nói về Đoàn cải lương Hậu Tấn – Năm Nghĩa có đoạn ghi như sau:

“Ông Phạm Minh Tấn bỏ vốn lập đoàn Hậu Tấn – Bảy Cao và Hậu Tấn – Năm Nghĩa. Hai đoàn nầy được hai danh ca đương thời đảm nhiệm là Bảy Cao và Năm Nghĩa. Đoàn Hậu Tấn Năm Nghĩa chuyên diễn các tuồng tích Phật như: Thích Ca đắc đạo, Mục Liên Thanh Đề và những tuồng cổ tích như Thoại Khanh Châu Tuấn, Tấm Cám, Phạm Công Cúc Hoa... Đoàn chú trọng khai thác nhiều bản Vọng cổ và có gác các bài bản nhỏ của soạn giả Mộng Vân nên thu hút khán giả rất là đông đảo. Vai diễn để đời của Năm Nghĩa là vai Phạm Công trong tuồng Phạm Công Cúc Hoa. Khi Phạm Công – Năm Nghĩa xuống sáu câu vọng cổ khóc vợ cùng với những tiếng …hơ …hơ … nghe thật não ruột đã khiến các bà, các cô khóc theo vì cảm động và cảm thương một ông chồng chung thủy. Khán giả đến với đoàn Hậu Tấn – Năm Nghĩa thật đông cũng chỉ để nhìn ” thần tượng” ca, diễn và khóc cười cùng với nhân vật mà thần tượng của họ đang đắm chìm trong vai diễn”.

Ở một đoạn hồi ký khác, cụ Vương Hồng Sển nhận xét về giọng ca vọng cổ của Năm Nghĩa như sau:

“Năm 1948, Đoàn Hậu Tấn – Năm Nghĩa bị một bàn tay vô hình nào đó đốt cháy rụi lúc 3 giờ sáng, ông bầu Ba Tân dẹp gánh và bán tháo bán đổ xác gánh hát sau 6 năm hốt bạc. Khán giả hâm mộ vẫn chờ đợi người nghệ sĩ có giọng ca trong trẻo như pha lê, vang lộng thật ngọt ngào mà không một chút nữ tính ẻo lả. Một giọng ca mà chỉ nghe thôi thì người ta vẫn có thể mường tượng một hình ảnh hào hoa phương phi, có đủ năng lực thu hồn đoạt phách của họ. Người nghệ sĩ tài danh đã không phụ lòng khán giả hâm mộ và đã cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thơ lập đoàn cải lương Thanh Minh năm 1950.”

Sau phần dẫn nhập về dòng tiến hóa của cải lương, tôi xin được đề cập đến tài năng và công sức đóng góp vào việc xây dựng “nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng xã hội” của gia đình nghệ sĩ Năm Nghĩa và Bầu Thơ.

—-> NGHỆ SĨ DANH CA NĂM NGHĨA

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN PHƯƠNG: Ngũ Đại Gia Sân Khấu Cải Lương. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s