QUÊ NHÀ YÊU DẤU (Nhật Tiến)

CHƯƠNG NHẤT

Vẫn con đường đó, trận mưa đêm trước làm những mô đất gồ ghề trở nên vũng nước . Bụi duối dại hai bên đường còn phơi những khóm lá ướt át sương đêm. Ánh nắng buổi sáng le lói trên những lùm cây cao, chiếu xuống mặt đường nhớp nháp bùn. Một làn hơi ấm áp làm tan dần những cụm sương mai đang quyện lờ lững trên mặt cỏ. Buổi sáng ở nhà quê êm ả lạ lùng. Có tiếng chim hót trong khóm lá. Có tiếng cành khô gẫy ròn dưới bước chân ai dẫm trên bồn cỏ. Và qua những bụi duối dại um tùm cánh đồng sũng nước hiện ra như muôn ngàn tấm gương chói loà ánh sáng.

Chẳng ai có thể ngờ cái khung cảnh yên tĩnh, dịu dàng đó về đêm lại trở nên dữ dội, kinh hoàng. Tiếng bom dây từ bên kia quốc lộ nhiều khi kéo dài tưởng như bất tận làm rung chuyển làng xóm. Những quả trái sáng lơ lửng trên từng cao xua tan trong khoảnh khắc bầu trời đầy bóng tối nhưng đồng thời in những bóng cây chập chờn trên mặt đất khiến cho bầu không khí đe doạ, chết chóc như càng thêm đặc lại, bóp nghẹn lấy sự hồi hộp, sợ hãi của biết bao nhiêu tâm hồn ngơ ngác, lo âu.

Nằm dưới gầm phản, Thu nghe thấy không ngớt tiếng súng nổ ầm ì, tiếng động cơ máy bay rền rĩ nặng nề di chuyển ngang qua bầu tròi. Trái tim non nớt của Thu như thắt lại, và đã bé bỏng Thu càng có cảm giác như mình bé bỏng đi hơn giữa một khoảng trời mênh mông, sâu thẳm. Lâu lâu lại có tiếng chân chạy rậm rịch ngoài lối ngõ. Tiếng thép súng va chạm vào nhau kêu lách cách, và những tin tức ngắn ngủi được trao nhau trong bóng tối đầy nghiêm trọng:

– Đụng ở ngoài cầu xi-măng trên quốc lộ.

– Súng nổ ở ấp Hoà Lợi đó!

Những vị trí ấy nằm ở bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, nhiều khi chỉ cách căn nhà Thu ở không đầy ba cây số đã làm cho thần kinh của Thu nhão ra, tê điếng. Thu thấy mình hoàn toàn trở thành một khúc gỗ vô tri.

Những đêm kinh hoàng như thế đi qua thật nặng nề, chậm chạp. Và Thu chỉ thấy lòng yên ổn, nhẹ nhàng mỗi khi ánh bình minh tươi sáng trở về ngự trị trong thôn ấp. Bầu trời rạng rỡ. Không gian êm ả. Vạn vật tưng bừng, rộn rã. Dấu tích kinh hoàng đêm trước nhiều khi chỉ còn là những cuộn khói đen âm ỉ cháy từ bên kia đồng, hoặc những mảng thân cây, vách tường, mái ngói bị đạn chém sượt qua còn in rõ từng vết tích.

Vì tình hình mất an ninh như vậy, nên mọi công việc ở đâu cũng hầu như chậm lại. Nhiều người bỏ nhà lên tỉnh. Sinh hoạt trù phú ngày xưa không còn nữa. Con đường đông đúc lên chợ bây giờ vắng hoe, điêu tàn. Công việc hàng ngày của Thu vì thế cũng trở nên nhàn rỗi hơn trước. Hồi chiến sự chưa lan về, hàng ngày Thu phải lo hai nhiệm vụ: chăm sóc một con trâu và làm tròn bổn phận của một cô bé lớp nhì trường tiểu học cộng đồng. A! Con trâu mập mạp đen trùi trũi trông mới dễ thương làm sao. Sừng nó cong vút và thật dài. Từ chân đến ngọn, Thu đếm được đúng bẩy đốt chắc nịch và nhẵn bóng. Trên cặp sừng cong mầu xám đó, Thu thường níu lấy để đu lên mình trâu rồi ngồi xoạc cẳng qua hai bên để dẫn trâu thong thả, chậm chạp đi trên những con đường thơm mùi cỏ ướt. Đối với Thu, con trâu quá hiền lành. Mặc dầu nhiều lúc Thu hành hạ nó đủ điều mà đôi mắt của nó vẫn đầy vẻ khoan dung. Thu có cảm giác như đọc được cả những ý nghĩ bình thản của con trâu qua những tia mắt hiền từ, dịu dàng ấy. Ngồi trên mình trâu, Thu nghêu ngao hát. Và trâu từ tốn đưa Thu lững thững đi từ cổng nhà ra đường cái, từ đường cái lên gò Ông Cả, từ gò Ông Cả qua Rạch Bầu Mưa. Rồi cả Thu lẫn trâu vầy nước ở đó từ lúc trời còn nắng như đổ lửa đến khi hoàng hôn đổ xuống in trên đồng lúa một giải ánh sáng vàng úa chạy xa đến tận chân trời. Nhiều hôm Thu ngủ quên ngay dưới gốc những cây sồi sau khi nghêu ngao đọc lại các bài học thuộc lòng in trong cuốn tập đọc lớp nhì:

Chăn trâu ai bảo khổ nào
Chăn trâu sướng lắm dạt dào niềm vui
Bãi xa, sân rộng, chân đồi
Lưng trâu ngất nghểu, rong chơi khắp làng
Nón mê chẳng khác tàn vàng
Roi tre vung vẩy nghênh ngang một vùng.

Những giờ phút thần tiên ấy đã đi qua như một giấc mộng êm đềm. Bây giờ thì con trâu hiền từ không còn nữa. Nó chết vì đạn lạc vào một buổi chiều đụng độ ở ven quốc lộ từ khi mặt trận đã di chuyển về đây. Vào giây phút cuối cùng, Thu thấy trâu nằm phủ phục sau một gốc cây bên bờ rạch. Đạn trổ từ hông ra mạng sườn. Những đầu xương trắng hếu hiện ra xen lẫn từng mảnh thịt chan hoà máu đỏ. Máu thấm trên nền cỏ, in từng giọt đen thẫm trên mặt đất khô. Và tiếng rên rỉ đau đớn của trâu làm Thu oà lên khóc. Thu không dám nhìn lâu, đôi mắt hiền từ của nó đang long lanh ướt. Sự tinh anh lạc dần nhưng không dấu được vẻ ngơ ngác, vô tội. Rồi con trâu chết hẳn sau một cơn chịu đựng lâu dài. Ba của Thu hợp lực với bốn người nữa trói xác trâu lại để khiêng về bằng một cây đòn lớn. Thịt trâu được cắt ra. Chia năm xẻ bẩy. Mỗi nhà một phần. Trong bếp nhà Thu, nồi thịt trâu kho được hầm đi hầm lại rả rích suốt gần hai tuần lễ. Không bao giờ Thu quên được ánh mắt của trâu nhìn mình lúc hấp hối. Cũng không bao giờ Thu quên được dáng dấp hiền lành của trâu đã theo mình trong bao nhiêu năm. Nó không còn là bạn chí thiết của Thu với đầy dẫy những kỷ niệm thân yêu . Bây giờ ngồi gợi lại những kỷ niệm đó, Thu khóc tức tưởi một mình bên bếp lửa, ngọn lửa hun nóng mãi nồi thịt trâu sôi sùng sục và toả lân một mùi nước mắm chín thơm ngạt ngào. Thật là mỉa mai, chua xót. Thu còn đó và dấu tích của trâu còn đây, nhưng chẳng bao giờ Thu còn được ngồi trên mình trâu để mà nghêu ngao hát: –Trâu hỡi trâu ơi đi cày, trâu ơi đi cấy nhé.

Và như thế là nhiệm vụ chăn trâu của Thu đã chấm dứt. Nguồn an ủi thứ nhìn của Thu chỉ còn là ngôi trường xinh xắn , êm ả với mới ngói đỏ nổi bật trên nếp tường quét vôi trắng. Bốn bề chung quanh là những cây bàng, có tàn lớn xoè ra che kín cả sân chơi. Vào mùa hạ, lá bàng khô theo gió rụng trên thảm cỏ xanh rờn in thành những đốm đỏ héo úa rải rác khắp sân trường. Lớp học của Thu rất cao ráo sạch sẽ. Chỗ bàn Thu ngồi nhìn được qua khung cửa sổ. Một khoảng trời xanh thoáng mát hiện ra với từng cụm mây trắng bay bồng bềnh trong gió thoảng. Thấp thoáng phía bên kia hàng rào là những chùm hoa phượng nở đỏ chói chang trên nền lá xanh tươi. Những cây phượng mọc dài trên con đường đất nhỏ dẫn qua những khu vườn um tùm cây cối. Ở phía con đường là một bãi đất rộng ngay trước cổng chùa. Ngôi chùa xinh xắn này là thiên đường của lũ trẻ. Bởi vì bao bọc chung quanh chùa có rất nhiều cây to, bóng mát. Lại có nhiều thứ cây ăn quả được như trứng cá, tầm ruột, xoài hay ổi. Vào mùa ổi chín, mùi thơm ngạt ngào, thoang thoảng theo hơi gió bay đi. Bọn trẻ thường băng qua lớp tường thấp phủ đầy rêu xám để vào làm mưa làm gió với những trò chơi quái ác trên những cành cây cao. Chúng ăn ổi chín và ném nhau bằng những trái ổi xanh. Nhiều khi quả ổi rớt lên mái chùa lăn từng vòng reo lên thành những tiếng lóc cóc, lóc cóc. Sự quá quắt của chúng nó khiến cho người hiền lành bậc nhất như sư trụ trì cũng phải kêu lên:

– Vô thì vô nhưng đừng có phá. Ăn ổi thì ăn nhưng đừng có ném, vừa uổng phí vừa phải tội…

Bọn trẻ như chẳng để lọt vào tai lời ta thán dịu dàng đó. Chúng nó chỉ rời đi khi đã ăn chán, ném nhau chán và phát giác ra một trò chơi mới lạ nào đó ngoài Rạch Bầu Mưa. Dưới trời nắng gắt gay như đổ lửa, chúng nó xoay trần như nhộng, nhẩy xuống nước vừa tắm vừa nô như chợ vỡ.

Nhưng rồi những cảnh thanh bình an lạc ấy chỉ kéo dài cho đến khi trận đánh mở màn ở phía bên kia quốc lộ. Chiến tranh đã xoá bỏ đi biết bao nhiêu giờ phút êm đềm của đồng quê yêu dấu. Chiến tranh cũng đã vùi dập biết bao nhiêu khung cảnh ngọt ngào thơ mộng mà ước mơ giản dị của mọi người chỉ là được sống an lành trong sự ngọt ngào và thơ mộng ấy. Chiến tranh đã xua đi cả một dĩ vãng hồn nhiên và tươi trẻ. Nhiều gia đình lo xa đã bồng bế nhau lên tỉnh. Làng xóm vắng dần theo ngày tháng và tin tức chiến sự. Cuối cùng số người ở lại có thể đếm bằng những ngón tay. Chợ búa trở nên vắng hoe. Ngôi trường trước có bốn lớp chật ních dần dần chỉ còn có hai, rồi còn một và bây giờ thì đã ngừng hoạt động. Trước thì có thầy, có cô ở tỉnh về dạy. Sau nhà nước rút đi thay thế bằng người của địa phương. Rồi một số thầy, cô đem gia đình đi lánh cư hết, rút cục cửa trường đóng im lìm. Sân trường cỏ dại mọc đầy. Từng lớp rêu phong lan dần trên mấy nếp tường vôi. Rắn, rết, bắt đầu làm tổ trong những đám cỏ lâu ngày không người săn sóc.

Bạn bè của Thu cũng ra đi gần hết. Ngó đi ngó lại, tất cả trong ấp, Thu chỉ còn vai ba đứa bạn. Rồi chúng nó cũng lại theo gia đình nốt để lại cho Thu có một nguồn an ủi duy nhất: đó là bé Hương. Hương là một cô bé lên sáu. Có lẽ so với mọi đứa ở đây, Hương là một búp bê có số phận hẩm hiu nhất. Thân hình Hương nhỏ nhắn dễ thương, mái tóc cắt theo kiểu Nhật Bản, vầng trán cao, hai mắt đen láy và to như chứa đựng cả một tâm hồn thơ ngây và trong sáng. Miệng Hương hơi nhỏ, vành môi đỏ thắm, khi nó cười, nụ cười hồn nhiên rất dễ thương, để lộ ra hai hàm răng nhỏ như răng chuột. Hai năm trước, ba của Hưong xung vào dân vệ xã. Hơn một năm sau thì ông mất trong một trận công đồn. Mẹ Hương còn rất trẻ. Bà ở vậy nuôi con. Là con một nên Hương rất được nuông chìu. Rồi một ngày theo mẹ lên tỉnh, chuyến xe của Hương đi bị trúng mìn. Mẹ Hương thoát nạn nhưng từ đó Hương chỉ còn có một chân. Bây giờ nó phải đi bằng nạng gỗ và đã đi rất thành thạo. Chỉ có những ngày đầu tiên là vất vả. Xương vai của Hương như muốn vẹo đi, bắp thịt ở nách phồng rộp lên và mỏi nhừ. Thu đã đóng góp rất nhiều công lao của mình vào thời kỳ tập đi của nó. Hai chị em kéo nhau ra sân chùa. Bãi cỏ xanh mướt và phẳng lì. Thu chỉ vào một cây cột gạch phủ đầy rêu xám rồi nói:

– Bây giờ tao làm thỏ mày làm rùa. Thỏ với rùa chơi chạy thi. Lấy cây cột này làm mức ăn thua.

Hương cãi lại:

– Không chơi với mày khôn. Thỏ chạy nhanh hơn rùa. Phải cho tao làm thỏ.

Thu dậm chân:

– Mày dốt lắm. Thỏ nhanh hơn rùa nhưng thỏ kiêu ngạo, thỏ đi rong chơi một mình. Con rùa tuy chậm hơn nhưng nó chịu khó. Nó đi mải miết nên sẽ thắng lợi. Chân mày đau, mày làm rùa, phải rồi còn gì.

Hương nghe vỡ lẽ, bằng lòng làm rùa. Hai đưa chơi chạy thi. Vòng đua là quanh bãi cỏ. Phần thưởng là một chiếc kẹo chanh mút, thứ kẹo mẹ Thu vẫn buôn ở trên tỉnh về. Hai đứa bắt đầu cuộc đua. Thu chạy thật nhanh lên một quãng rồi ngừng lại trước một bụi cây đầy hoa râm bụt đỏ ối. Nó hái một bông hoa cầm trên tay. Ở đằng sau, Hương khập khiễng chống cái nạng đi tới. Thu hét to:

– Thỏ kiêu ngạo, nó chơi cái gì mày mặc nó. Làm rùa thì chỉ có mải miết đi thôi.

Hương mỉm cười phấn khởi. Hai con mắt của nó long lanh sáng. Nó nhìn về đằng trước. Cánh tay chống nạng đưa thoăn thoắt trên nền cỏ ẩm ướt. Chỉ một lát, nó vượt qua chỗ con Thu. Thu vỗ tay reo:

– Giỏi lắm! Rùa cố lên đi. Còn tao đi tìm dế đây.

Thu lẩn vào bụi rậm, nhìn ra mỉm cười. Nó trông thấy Hương chập choạng bước. Mảng áo sau lưng của con bé ướt đẫm mồ hôi. Thu nhìn khắp một vòng bãi cỏ. Vòng đua có vẻ hơi rộng. Nó ái ngại nhìn theo bạn rồi hét lên:

– Chừng nào mệt thì ngồi xuống nghỉ nghe không. Tao còn kiếm thật nhiều dế. Chắc còn lâu tao mới cần chạy thi. Thỏ kiêu ngạo mà.

Hương không quay lại phía bạn và vẫn cắm cúi bước. Bóng dáng nhỏ bé của nó nổi bật trên nền cỏ xanh. Cây nạng chống đều đặn theo từng nhịp bước. Bên ống quân dư buông thõng xuống đu đưa theo từng cơn gió thoảng. Chỉ một thoáng, Hương đã bỏ Thu một quãng xa. Thu ngồi phệt xuống đất vừa nhìn theo vừa xoay tròn bông hoa đỏ thắm trong lòng bàn tay. Nó tẩn mẩn vuốt từng cánh hoa và đưa lên mũi ngửi. Bông hoa không tiết ra một mùi thơm nào. Thu chỉ thấy mùi nồng nồng của nhựa lá, mùi thơm thoang thoảng của hương Ngọc Lan ở trong chùa và phảng phất đâu đó có mùi khói quen thuộc của những đống rạ đang đốt để lấy tro làm ruộng. Tất cả hợp thành một hương vị đặc biệt của đồng quê êm ả, mà Thu đã lớn lên ở đó. Một lát sau, Thu ném bông hoa xuống mặt cỏ rồi đứng dậy. Nó nhìn về phía đằng trước. Bây giờ thì Hương đã đi được một nửa vòng sân. Đầu con bé cúi thấp xuống. Bờ vai lệch lạc, nhô lên một lằn xương vai còm cõi sau lần áo mỏng. Thỉnh thoảng Hương ngừng lại nhìn đoạn đường trước mặt như tự đánh đố thử thách, rồi nó lại cắm cúi đi. Bước chân chậm dần. Dáng điệu đầy vẻ mệt nhọc, cố gắng. Thu che tay lên miệng hét to:

– Mệt thì nghỉ nghe Hương.

Hét rồi nó co chân lên chạy tắt ngang sân cỏ. Được một quãng, nghĩ đến cuộc đua còn tiếp tục nó vội rẽ vào mép sân và chạy theo đường vòng.

Một lát nó tới gần chỗ con Hương và chậm chân lại. Nó không muốn làm Hương thất vọng về cái tài nhanh của Thỏ. Thu xua tay rối rít:

– Mày cứ yên trí đi. Tao đóng vai Thỏ, tao phải kiêu ngạo. Tao sẽ đi hái một chùm hoa về ép chơi trong sách. Còn mày là Rùa, mày chứ kiên nhẫn mà đi.

Nhưng nghe thấy nói đi hái hoa về ép sách, con Hương sáng mắt lên một cách vui mừng. Nó quay phắt ngay lại biểu đồng tình:

– Phải đấy ! Mình đi hái hoa. Trong đồng có nhiều thứ hoa đẹp lắm.

Thu ngơ ngẩn:

– Ủa! Thế mình bỏ dở cuộc thi à?

Hương đưa mắt nhìn một lượt vòng đua rộng mênh mông rồi gật đầu:

– Khỏi thi gì nữa. Đằng nào mày có hai chân mày cũng thắng, tao chỉ còn một chân thì tao cũng thua.

Thu cãi lại:

– Nhưng tao làm Thỏ, mày làm Rùa. Rùa bao giờ cũng thắng Thỏ bởi tính kiên nhẫn của nó.

Hương định nói nhưng nó có vẻ thấm mệt nên đứng thở một hơi dài. Những giọt mồ hôi lấm tấm hiện ra ở những chân tóc. Hai bên má nó đỏ hồng dưới ánh nắng. Thu vội vàng giơ tay ra đỡ lấy lưng con bé và an ủi:

– Nhưng thôi, mày có vẻ mệt rồi. Tao ở đây, mày ở kia. Mình nhớ làm dấu để mai đua nốt.

Hương mở to đôi mắt ra nhìn bạn rồi nói:

– Mà điều mình vẫn đi hái hoa chứ?

Thu gật đầu:

– Nhất định rồi. Trong đồng có nhiều hoa đẹp. Mình vô đó đem ép rồi gửi cho bọn con Tám, con Hường. Chắc là chúng nó nhớ quê lắm.

Hai đứa dìu nhau bước chậm chậm trên nền cỏ xanh mướt. Bầu không khí êm ả tĩnh mịch như làm cảnh vật chung quanh thêm rộng rãi, bao la hơn. Thu hồi tưởng đến những ngày còn đầy đủ chúng bạn với những tiếng reo hò rộn rã đầu làng, cuối xóm. Ý nghĩ ấy khiến Thu bỗng thấy lòng trống trải và một nỗi buồn nhẹ nhàng thoáng qua tâm hồn dễ xúc cảm của nó. Bất giác Thu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hương một cách chặt chẽ hơn nữa. Nó tưởng tượng trong khung cảnh rộng rãi im lìm này nếu không có Hương làm bạn thì sẽ còn buồn thảm đến đâu. Tất nhiên, Hương chẳng người lớn được như Thu, như Tám, như Hường. Những ý nghĩ của Hương bao giờ cũng chậm chạp và thường thường nó chỉ phát biểu hùa theo mọi người. Trong những cuộc trò chuyện, ý kiến của Thu bao giờ cũng dẫn dắt luồng tư tưởng của bạn. Thu có thể làm cho Hương vui, Hương buồn chỉ với một câu nói. Nhất là từ ngày Hương bị cưa mất một cẳng, con bé lại càng rụt rè hơn, ít nói hơn, và bao giờ nó cũng nhìn mọi người bằng đôi mắt của kẻ sẵn sàng chấp nhận là mình thua cuộc. Thu thương bạn nhiều nhất ở ánh mắt bối rối , cầu khẩn, rất đáng tội nghiệp ấy. Hơn thế nữa, Thu lại còn được một sự ủy nhiệm thiết tha của bà mẹ Hương vào một hôm Hương còn tập tành đi nạng. Hương bị trượt chân ngã ở ngoài sân đất. Tai nạn chẳng có gì là trầm trọng nhưng bà đã khóc sụt sùi ở đầu hè. Thân hình bà gầy yếu, vẻ mặt còm cõi, xanh xao, mái tóc bơ phờ mệt mỏi, đôi mắt của bà đỏ hoe và đẫm lệ. Những hình ảnh ấy khiến Thu mủi lòng muốn bật lên khóc theo. Bà ta nói:

– Tội nghiệp nó. Nó đã…yếu chân mà cứ hay đi lại. Cháu có chơi với nó thì trông nom nó giùm bác nhé!

Thu sốt sắng nhận lời. Rồi Thu an ủi:

– Tại nó mới tập đi nạng nên chưa quen đó bác. Chỉ vài hôm nữa nó sẽ đi lại được như người thường.

Bà mẹ ngước mắt nhìn vào phía trong nhà và nghẹn ngào:

– Cầu Trời được như thế. Nhưng bác cũng vẫn trông cậy ở cháu.

Thu nắm lấy bàn tay khô khan, xương xẩu của bà để biểu lộ sự hứa hẹn của mình. Thu tự nhủ sẽ dìu dắt Hương đi thật nhiều. Sẽ khuyến khích cho Hương vượt qua chặng đường khó khăn mà nó đang phải vượt qua. Và những ngày sau đó, Thu đã giữ lời hứa một cách tận tình.

Bây giờ thì Hương đã thành thạo với cây nạng gỗ quen thuộc của nó rồi. Đổi lại, một bên vại của nó trở nên lệch lạc hơn, tính tình của nó cũng trầm lặng hơn và những lúc ngồi rỗi một mình, Hương hay tỉ mẩn kéo hai ống quần lên để ngắm nghía và so sánh một bên chân lành lặn với một bên lủng lẳng chỉ vỏn vẹn khúc đùi ngắn ngủi của mình. Thu rất ghét cái trò chơi quái ác ấy của nó. Những lần bắt gặp, Thu thường chì chiết:

– Mày ngắm cái đó làm gì. Con gái con đứa, ngồi kéo ống quần lên coi xấu lắm.

Hương mỉm một nụ cười héo úa rồi bẽn lẽn trả lời:

– Tại Hương thấy hình như hai bên nó hết bằng nhau. Bên này có vẻ bé đi dần dần.

Thu kéo phắt ống quần của Hương xuống rồi đánh trống lãng:

– Hôm nay cây đỗ của tụi mình đã nở thêm một lá mới rồi. Ra mà xem.

Hương dễ dãi nên đã quên ngay cặp đùi so le của nó và đứng dậy. Cánh tay gầy yếu run rẩy trên cây nạng gõ. Mái tóc óng ả xoã xuống bờ vai ướt đẫm mồ hôi. Hương vui vẻ:

– Thế à. Tại mình bón cho nó bằng nước phân chuồng heo đấy. Mai mốt nó lớn phải rào cho nó thành một khu vườn để gà khỏi bới, phải không Thu?

Thu gật đầu một cách lơ đãng. Óc của Thu bây giờ đã nghĩ sang một điều khác rồi, vì nói đến cây đậu, Thu mường tượng đến cái mầu xanh búp non của ngọn lá mới đâm chồi. Từ mầu xanh, Thu liên tưởng đến vườn rau xanh mướt ở sau chùa mà ở đó những cánh bướm rực rỡ vẫn bay chập chờn trên từng ngồng cải vàng hoe. Thu thích bắt bướm hơn là trồng đậu. Nhưng sự bắt bướm này chỉ một mình nó là có thể tham dự, Hương sẽ phải lủi thủi một mình. Đó là điều mà Hương không muốn. Thu bâng khuâng nghĩ đến cặp đùi bên to, bên lép của bạn. Một bên là dấu hiệu của đẹp đẽ, hồn nhiên, mạnh khoẻ. Một bên nhăn nhúm với những lằn thịt non đỏ ửng xấu xí vô ngần. Sự so sánh ấy khiến Thu rùng mình. Nó không dám nghĩ tới nhiều hơn và điều đó làm Thu trở nên bối rối.

Trong khi ấy ý nghĩ của Hương mới chỉ quanh quẩn với cây đậu vừa nở thêm một nhánh lá. Và nếu Thu không lôi nó ra khỏi ý nghĩ ấy bằng những hình ảnh khác thích thú hơn thì có lẽ Hương sẽ còn mải mê với cây đậu xinh xắn ấy không biết đến bao giờ.

Cuộc sống nội tâm của hai đứa khác biệt sâu xa ở điểm then chốt ấy. Thu thì linh động phong phú và luôn luôn thích thay đổi. Ý nghĩ của Thu vượt từ không gian này qua không gian khác, từ thời gian này đến thời gian khác nhẹ nhàng như đôi cánh huyền diệu của tuổi thơ.

Còn ý nghĩ của Hương, hầu như lắng đọng ở một nơi, một chỗ, nó không muốn đi xa hơn không muốn đòi hỏi quá nhiều, và cẳng chân thiếu thốn của nó luôn luôn là một động cơ nhắc nhở nó nên an phận, biết điều. Cái mặc cảm thua sút và an phận này đã tạo cho Hương một nếp sống rụt rè, hay sợ hãi vu vơ, lúc nào cũng sẵn sàng nhận lấy cho mình phần thiệt thòi đối với chúng bạn. Nhiều hôm Hương ngồi đăm chiêu cả giờ ở thềm đất. Mái tóc bù rối xoã xuống bờ vai, cặp mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đầy mây xám của những ngày đầu mùa mưa đang vào thời kỳ rả rích. Chiếc nạng gỗ mộc mạc, lên nước bóng ghếch ở bên cạnh sườn. Bên cẳng chân còn lại, Hương ruỗi thật dài. Bàn chân xinh xắn có những ngón trắng ngần, thon nhỏ trông mới cô đơn và tội nghiệp làm sao. Hương hết nhìn trời lại ngó xuống đàn gà nhỏ nhoi đang mò mẫm kiếm mồi trong những khoảng đất bùn nhầy nhụa. Hương ngắm không chán mắt hai cẳng chân tí hon của mỗi con gà. Chúng nó tuy khẳng khiu nhưng lanh lẹ và phối hợp nhịp nhàng biết bao. Có lúc Hương ước mình được là một con gà để chạy quanh vườn, nhẩy được lên những cái xà gỗ, và có thể tung tăng đây đó, tới bất cứ chỗ nào mà nó muốn. Điều ao ước này thật là viễn vông trừ phi Hương được một bà tiên ban cho phép lạ.

Trong những lúc nhàn rỗi, Thu thường kể cho Hương nghe nhiều chuyện thần tiên. Mà chuyện thần tiên nào thì đứa bé xấu xí, bất hạnh, mang một số phận hẩm hiu nhất cuối cùng sẽ lại được bà tiên giúp đỡ. Hương thấy ngày xưa các bà tiên hiện ra thật dễ dàng. Đứa bé chỉ cần ngồi khóc tỉ tê một lát là tiên đã hiện ra. Nhiều khi đứa bé chỉ cần khấn thầm trong miệng, gọi tiên trong tâm tưởng là trong chớp mắt một hình ảnh lộng lẫy đã lộ nguyên hình với muôn ngàn hào quang phảng phất hương thơm ngào ngạt. Thời bây giờ tiên hiện ra khó quá. Chưa bao giờ Hương được trông thấy hay nghe nói có người trông thấy, mặc dầu nhiều khi Hương cũng đã ngồi khóc tỉ tê một mình hay thầm gọi tiên trong ý nghĩ. Có lần Hương hỏi Thu một cách thành thực:

– Tại sao ngày xưa có tiên mà bây giờ lại không có tiên?

Thu nhìn con bé với nụ cuời riễu cợt:

– Làm gì có tiên. Không bao giờ có tiên cả.

Hương cãi lại:

– Trong các chuyện cổ tích có thiếu gì ông tiên, bà tiên.

– Đấy là chuyện bịa đặt. Đấy chỉ là chuyện chỉ kể cho vui.

– Chuyện bịa đặt tại sao có nhiều người tin?

– Ai tin? Chẳng có ai tin hết!

– Chẳng ai tin hết sao ai cũng thích nghe, ai cũng thích kể…

– Người ta thích nghe, thích kể là vì nó vui, nó làm cho người ta thích thế thôi.

Hương không chịu câu trả lời như vậy. Nó không cãi nữa nhưng trong lòng, nó vẫn tin tưởng ngày xưa phải có tiên. Tiên là nguồn hy vọng của những kẻ nghèo khó, khốn cùng. Tiên là nguồn vui tươi của những đứa trẻ xấu số. Tiên cũng là những người đứng ra bênh vực kẻ yếu đuối, trừng trị kẻ gian ác và đem lại cho những người có lòng tốt những phần thưởng đích đáng. Và như thế, thỉnh thoảng Hương vẫn nghĩ là thế giới thần tiên đang lẩn quẩn ở quanh mình. Chắc có những bà tiên đang theo rõi những việc của nó làm, đang nghe được những lời của nó nói, và biết đâu sẽ chẳng có một bà tiên thực sự hiện ra để hỏi nó “con muốn gì”. Chỉ cần tưởng tượng như vậy là Hương đã đủ thấy lòng hồi hộp và bối rối rồi. Nó tự nghĩ nếu thực sự có tiên hỏi nó như vậy thì nó sẽ không biết trả lời làm sao cho nói được hết những điều ước muốn của nó. Trước tiên là nó sẽ phải xin bà tiên chắp cho nó một cái chân y hệt cái chân đã mất để nó có được đầy đủ đôi chân như tất cả mọi người . Rồi nó sẽ ước ao bà tiên làm ngừng tiếng súng kéo dài ở trên quê nhà đã từ bao nhiêu năm. Để không còn có những chuyến xe bị mìn, không còn những quả đạn rơi xuống đồng quê làm bốc lên những cột khói đen cao ngùn ngụt. Rồi mọi người ra đi sẽ trở về bình yên. Sân trường không còn rêu phong xen lẫn với cỏ dại. Và Hương sẽ lại được tung tăng đến trường với đầy đủ hai bàn chân nhảy nhót như chân những con sáo đen mượt có mỏ vàng tươi vẫn chuyền cành hót lanh lảnh trong mảnh vườn cây cối rậm rạp.

Những điều ao ước ấy của Hương nếu chưa thực hiện được trong đời sống hàng ngày thì chắc chắn Hương đã được thụ hưởng trọn vẹn trong giấc mơ bé nhỏ của nó. Nhiều đêm Hương mơ thấy mình đang cắp sách đến trường, và nó đã đi bằng hai chân. Ô! Thật lạ lùng đến độ Hương tưởng như lời ao ước của mình đã trở thành sự thật. Nó chạy băng băng qua những con đường còn đượm hơi cỏ ướt. Ngôi trường thân yêu sừng sững trước mặt với mái ngói đỏ chót như son in trên nền trời xanh thẳm. Trong sân trường chen chúc biết bao nhiêu là bạn. Trên dẫy hành lang, thầy Giảng, thầy Viên, thầy Cư, cô Bích, cô Nguyệt tất cả đều có mặt. Mọi vật chung quanh cái gì cũng mới. Những khóm lá rậm rạp lên mầu xanh mướt. Những bông hoa bên hàng rào phô đủ mầu sắc rực rỡ. Mọi cửa sổ đều được lên mầu sơn mới. Hương thấy ở đâu, ở đâu cũng rộn rã tiếng cười như cả một bầu không khí chung quanh đều mang một vẻ rộn rã, ồn ào, náo nức như đón chào một khúc quanh mới của đời sống sau một thời gian dài tối tăm và buồn bã. Giấc mơ đó được kể là một giấc mơ đẹp nhất mà Hương tìm thấy trong giấc ngủ. Duy chỉ có một điều, càng mơ thấy đẹp đẽ bao nhiêu khi tỉnh dậy, Hương càng thấy buồn bã bấy nhiêu. Bốn bề quanh Hương im lặng đến nghe thấy cả từng con muỗi vo ve bên vành tai. Đình màn rách mướp và cũ kỹ sà xuống thấp như nén lấy lồng ngực của Hương làm Hương khó thở. Toàn thân của Hương đau êm ẩm vì nằm nghiêng mãi theo một phía. Hương thử vận dụng gân cốt để xử dụng hai cẳng chân. Một cảm giác nặng bồng nhẹ tếch quen thuộc lại trở về khiến Hương nhận ra ngay một bên chân thiếu thốn của mình. Nó cố gắng cựa quậy. Nhưng dù cố gắng cách nào thì Hương cũng nhận thấy con người của mình chỉ còn xử dụng được có một nửa. Còn nửa kia, nửa không tuân theo ý muốn của Hương nữa đã cột Hương dán xuống mặt giường. Điều đó làm Hương cảm thấy vô cùng khổ sở khi định nhanh nhẩu làm một việc gì. Như thế là các bà tiên đã không bao giờ hiện ra trong đời sống. Và khung cảnh ở trong thôn ấp nhỏ bé này sẽ lại đều đều diễn ra những hình ảnh quen thuộc cũ. Buổi sáng, một vài người lớn còn lại lầm lũi vác cuốc ra vườn. Các cụ già chậm chân, mắt kém quanh quẩn với dăm con gà trong sân đất. Còn tiếng nô đùa của lũ trẻ con trong thôn xóm thì đã vắng bóng từ bao nhiêu lâu nay rồi. Bởi vì nhiều đứa đã đi xa. Có nhiều đứa đã chôn vùi trong lòng đất vì tên bay đạn lạc. Và ngôi trường yêu dấu, ngôi trường có mái ngói đỏ như son trong giấc mơ tuyệt đẹp của Hương rút cục cũng vẫn chỉ là ngôi trường hoang vắng, mái phủ rêu phong, tường vôi loang lổ và bốn bề cỏ dại mọc lên cao tới quá đầu gối.

Thế giới buồn nản lại thực sự trở về vây bọc lấy tâm hồn bé bỏng và cô quạnh của Hương . Hương nghĩ đến các bà tiên một cách tuyệt vọng. Và chỉ những lúc đó, Hương mới thấy lời Thu nói là đúng:

– Làm gì có tiên. Tiên chỉ hiện ra trong những chuyện cổ tích.

Các chuyện cổ tích lại chỉ xẩy ra ở những thế giới thanh bình. Cây cỏ rạng rỡ dưới bầu trời trong vắt như thủy tinh. Bốn bề không gian êm ả như có thể nghe được tiếng hơn thở ngọt ngào của muôn ngàn loài hoa. Còn ở đây, chốn quê nhà yêu dấu, cây không thể mọc, hoa không thể nở, chim chóc không chỗ trú chân, và các loài vật đều im hơi nín tiếng khi tiếng súng nổ ròn, tiếng bom rền rĩ làm rung chuyển khắp cả bầu trời.

Cái gì xui khiến để cho quê nhà phải mãi mãi triền miên trong khói lửa? Mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút có bao nhiêu thân cây bị trốc gốc, có bao nhiêu mái nhà ngùn ngụt lửa và có nhiều con người đã ngã xuống trong im lặng, nhanh chóng trên khuôn mặt rúm ró còn chưa kịp tan hết những nét kinh hoàng. Nhưng phải chứng kiến những giây phút lo âu, phập phồng, sợ hãi kéo dài hàng ngày, hàng đêm, hết tháng này, qua tháng khác, năm này qua năm khác, mới thấy hết sự tha thiết của mọi người đối với mảnh đất nghèo khó, tàn tạ của quê hương. Mỗi lần chiến sự bùng lên mãnh liệt thì dân chúng ùa lên chạy. Kẻ đi ngược vô trong đồng chui rúc hàng tuần trong những mương rạch che phủ bởi những lùm cây rậm rạp. Có kẻ lần theo quốc lộ mà xuôi về quận rồi từ quận lang bạt kỳ hồ sống lạc lõng trên tỉnh. Cũng có kẻ ra đi rồi không trở về. Nhưng cũng có những gia đình quyết bám riết lấy mảnh đất của quê hương. Phần lớn những người này là các ông già, bà cả. Đi đâu rồi cũng có ngày nhắm mắt và hai tay buông xuôi.

Vậy nếu có bỏ thây thì bỏ ở chốn quê nhà, để thân xác được ướp trong lòng đất có hơi hưóng của ông cha, có những kỷ niệm quen thuộc ăn sâu đến từng bụi cây ngọn cỏ, bờ mương hay lạch nước. Đó là những lý do khiến cho mảnh đất đau thương này còn thấy lai vãng bóng người . Ban ngày làm vườn, bắt cá. Ụp một cái, phải phóng xuống hầm tránh máy bay (những chiếc máy bay đa nghi đến cả từng sự cử động phe phẩy của thằng bù nhìn đuổi chim trong vườn cải). Máy bay đi rồi lại lóp ngóp bò lên như lũ chuột thập thò ngoài miệng hang. Đến tối mệt đừ, lại phải lo đề phòng sự đụng độ lẻ tẻ của lính trên đồn với những bóng ma du kích chập chờn trong bóng đêm. Đồng quê đã đến thế thì đâu còn gì vui thú. Cuộc sống thảnh thơi giữa bầu trời bát ngát đượm mùi lúa chín thoang thoảng trong gió chiều bây giờ thu hẹp lại trong bốn bức tường chật hẹp của những chiếc hầm đất đào sâu dưới gậm giường hay ven bờ mương. Gặp phải những hôm trời mưa, nước rềnh lên cao ngang đầu gối, cuốn vào theo những cọng rác hôi thối, những con cóc xù xì và nhiều khi có cả những con rắn nước bơi quằn quại.

Đấy là một vài hình ảnh của quê nhà hiện tại và với cái khung cảnh tiêu điều, tàn tạ như thế, chắc chắn chẳng bao giờ có bóng dáng những bà Tiên đến chơi với bầy trẻ nhỏ. Để Thu cuối cùng vẫn mơ ước đến những khung cảnh huy hoàng nơi thành phố, và để Hương cuối cùng vẫn chỉ thấy Tiên trong giấc ngủ, ở đó bà Tiên ban cho cẳng chân khẳng khi bé tóp của nó trở lại bình thường, để nó đi được, chạy được, nhẩy được, và trong giấc mơ nó đã tung tăng nhẩy chân sáo đến trường có tán lá bàng xoè rộng che kín sân chơi, có đầy đủ chúng bạn, có đầy đủ các thầy, các cô, nhất là ở đó, không còn bao giờ Thu phải bịt tai, chúi đầu, lo âu sợ hãi về những tiếng bom hay tiếng súng rền rĩ trong bầu trời.

—>2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nhật Tiến. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s