NGƯỜI NỮ DANH CA (Thanh Nam): Phần thứ nhất

-PHẦN I-
Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF của vietmessenger.com

Trước khi vào chuyện

Anh Nam,

Câu chuyện giữa tôi và Loan hẳn anh đã biết. Và, cũng có nhiều người được biết như anh. Đã có một thời nhiều người bàn tán về chuyện của chúng tôi. Dĩ nhiên là chẳng có gì đẹp về câu chuyện đó cả. Tôi không muốn cải chính vì hồi đó, như anh đã biết, chúng tôi muốn che đậy câu chuyện đó đi. Vì lẽ gì chắc anh thừa hiểu.

Nhưng, hôm nay thì tôi muốn kể lại đây với anh, tất cả những chuyện gì đã xẩy ra giữa tôi và Loan. Tất cả. Tôi thề là sẽ không giấu anh một điều gì. Tôi sẽ kể. Kể hết với anh những tháng ngày hạnh phúc của chúng tôi cũng như những tháng ngày đen tối nhất.

Bởi vì, Loan đã không còn ở với chúng ta nữa.

Nàng đã vĩnh viễn nằm trong lòng nấm mộ tối đen. Như một giấc chiêm bao, nàng đến với cuộc đời, và từ giã cuộc đời.

Hôm qua, tôi vừa đi thăm mộ nàng về. Nhìn nấm mộ cỏ mọc kín, tôi đã nghĩ rất nhiều đến người nằm dưới đó.

Tôi muốn viết – nếu có thể viết được – cuộc đời của nàng ra đây. Từ lúc mà nàng còn là một thiếu nữ hồn nhiên, thơ dại tới lúc nàng trở thành một ca sĩ hữu danh. Và tôi nghĩ tới anh. Thật vậy chỉ có anh mới có thể thay tôi làm được việc ấy. Dù sao thì trong số bạn bè, anh là người đã đi cạnh chúng tôi nhiều nhất.

Anh Nam,

Tôi muốn nhờ anh viết hộ tôi những niềm chua xót, hối hận của tôi ra từng nét chữ. Tôi muốn làm thế nào để cho tất cả những người đang ở trong hoàn cảnh của tôi khi xưa, nhìn thấy trước được con đường mà họ sẽ phải đi. Nhất là những cô gái như Loan, đang say mê âm nhạc, đang thèm khát ánh đèn sân khấu và đang mê mài đuổi theo danh vọng. Không phải là tôi có ý kết tội âm nhạc. Sự thật, trong câu chuyện này, tôi chỉ muốn nói đến một mẫu người như Loan.

Bởi vì, tôi vẫn thương nàng. Và thương tất cả những thiếu nữ như nàng. Họ có thể sống được một cuộc đời hạnh phúc, êm đềm bên chồng, con, nhưng họ đã từ chối tất cả. Họ đã lao đầu vào nghệ thuật (hãy cho phép tôi dùng chữ đó) như những con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa. Và, kết quả là họ đã thấy mình lầm lỡ đáng thương khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cái danh vọng mà họ đang theo.

Xin anh đừng hiểu lầm là tôi có ác ý gì với ngành tân nhạc và với những người đang chân thành phụng sự tân nhạc. Có thể là khi đọc xong anh sẽ thấy khinh ghét tôi và nguyền rủa tôi. Nhưng, dù sao tôi vẫn thấy cần phải kể ra đây.

Tôi cần được thú tội. Tôi cần được sự tha thứ của người chết cũng như những người hiện còn sống.

Anh có thể tùy ý sửa đổi lại một vài chỗ và nếu cần anh hãy nghĩ ra những cái tên tưởng tượng để đặt cho chúng tôi. Tôi sẵn sàng chờ những lời kết tội của anh. Và, sau đây là câu chuyện của tôi và nàng….

Bạn Anh,
HOÀI

—>1

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Thanh Nam. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s