NGƯỜI NỮ DANH CA (Thanh Nam): Phần thứ hai

-PHẦN II-
Lê Thy đánh máy lại từ bản PDF của vietmessenger.com

-I-

Chúng tôi khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc (nếu có thể gọi đó là hạnh phúc) và khóc vì được…khóc bên nhau.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi dắt nhau đi chơi. Cái thành phố ngựa xe rộn rịp này làm cho tôi, trong phút đó, quên được Hà-nội.

Tới mười hai giờ, tôi đưa Loan về nhà.

Rồi, một mình tôi lại lên xe về nhà người bạn.

Buổi sáng hôm sau, tôi viết một lá thư gửi về nhà. Chắc anh cũng thừa hiểu rằng trong lá thư ấy tôi đã viết những gì cho gia đình tôi rồi. Bỏ lá thư vào hòm bưu chính rồi, tôi mới tính đến cuộc sống của tôi ngày mai. Chẳng lẽ lại cứ ăn ở nhà người bạn mãi. Tôi có ý định mở một lớp dạy đàn. Cái ý kiến đó được anh bạn tôi hoan nghênh lắm. Anh nói:

– Ở Sàigòn đang có phong trào tân nhạc. Chủ nhật nào cũng có cuộc tuyển lựa tài tử, nếu mày vừa mở lớp dạy đàn, lại vừa dạy hát nữa thì sẽ đông học trò lắm.

Tôi phác qua một chương trình làm việc trong óc rồi đem các chương trình đó ra bàn với Loan. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói với tôi:

– Nhưng, ít nhất cũng phải có một cái nhà anh ạ. Có nhà thì mới tính chuyện làm ăn được chứ?

– Nhà trong này kiếm dễ không?

– Kể thì dễ hơn ở Hà-nội, nhưng em thấy phải sang nhiều tiền lắm!

– Sang là thế nào?

– Sang tức là đưa tiền hoa hồng cho người thuê cũ.

– Bao nhiêu?

Nàng gọi Huệ, người bạn ở chung nhà, hỏi:

– Mỗi căn phố trong này sang độ bao nhiêu Huệ nhỉ?

– Cái đó cũng tùy. Nhưng phần nhiều căn phố nào ở được cũng phải sang từ bốn tới năm chục ngàn.

– Nhiều thế ư?

– Thế còn là ít đấy anh ạ. Căn nhà tôi đang ở này, anh xem có chật chội không? Thế mà cũng hai chục ngàn tiền sang đấy!

Tôi hỏi:

– Nhưng, tiền sang ấy sẽ mất hay có lấy về được nữa không?

– Lấy về được chứ! Khi nào mình muốn lấy lại tiền thì lại cho sang lại..

Đêm hôm ấy về nhà, tôi không ngủ được. Tôi tính toán mãi về chuyện chung sống với Loan. Làm thế nào có được một số tiền khổng lồ như thế để sang nhà bây giờ? Số tiền tôi đem vào đây tổng cộng chỉ có vào khoảng trên ba chục ngàn. Hôm sau, tôi nói rõ với Loan về chuyện đó. Nàng bèn nói với tôi:

– Em cũng chỉ có chừng mười ngàn đồng nữ trang, hay là đem bán đi, rồi tìm cái nhà nào rẻ một chút liệu cách sang vậy?

Thế là từ hôm đó, chúng tôi chăm chú vào việc tìm nhà. Nửa tháng sau, nhờ Huệ tìm hộ chúng tôi sang một cái nhà ở phố B.

Tiền sang, may mắn thay, mất có ba chục ngàn, nên Loan chưa đến nỗi phải bán đồ nữ trang. Căn nhà khá đẹp, anh ạ. Có điện, nước lại có cả vườn hoa, cây cảnh. Tóm lại căn nhà của chúng tôi khả dĩ có thể biến thành được một lầu khá thơ mộng. Tiền thuê mỗi tháng năm trăm đồng. Bước đầu của chúng tôi đã gặp chuyện may mắn. Chúng tôi đi sắm đồ đạc và trang trí căn nhà.

Một tuần lễ sau, chúng tôi đã chính thức đến ở căn nhà đó. Chúng tôi làm một bữa tiệc trà, vừa là để ăn mừng cuộc hôn phối của chúng tôi, vừa là bữa tiệc ăn mừng nhà mới. Nếu mà, anh ơi, chưa có vợ con thì có lẽ tôi sung sướng nhất đời hôm đó. Căn nhà của chúng tôi hôm ấy, chật ních những người. Phần đông là bạn của Loan, toàn là những danh ca, tài tử, nhạc sĩ, những người bạn nghề nghiệp của nàng. Chúng tôi đàn hát, chúng tôi ngâm thơ ồn ào. Những tràng pháo tay sau mỗi câu chúc tụng của bè bạn làm cho Loan rớt nước mắt. Chính tôi cũng không hiểu nàng khóc vì sung sướng quá hay khóc vì thực trạng éo le nữa. Riêng tôi thì trong niềm vui đó có pha vào không biết bao nhiêu nỗi buồn. Là vì, ngày hôm đó tôi nhận được thư của vợ tôi ngoài Bắc gửi vào. Nàng không đả động gì đến chuyện của tôi với Loan cả. Nhưng chuyện xảy ra trong gia đình, từ ngày tôi vào Nam, nghĩa là nàng vẫn coi tôi là chồng, nàng vẫn giữ bổn phận một người vợ đối với tôi. Giọng thư của nàng bình thản đến nỗi tôi không dám tin rằng tôi đang sống bên Loan. Tuy nhiên, tôi vẫn cố vưi, hoà mình vào cái vui đó để tự cho mình là đang vui để mà quên gia đình, quên vợ con, quên những thực trạng hỗn lọạn thường ngày….

—>2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Thanh Nam. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s