NHỆN CHỜ MỐI AI?: Tập I (Bình-nguyên Lộc)

Buồn trông con nhện giăng tơ,
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai?

(Ca dao)

Bày sách vở la liệt trên mặt bàn, Liên có vẻ là một nữ sinh siêng học lắm. Nhưng từ nãy đến giờ, nàng chưa thấy mặt dòng chữ nào cả. Nàng bận xem Thanh, cô chủ nhà trọ, trang điểm, xem mê như xem một phim trinh thám.

Thanh ngồi trước bàn phấn đặt ở góc buồng, đưa lưng ra phía bàn học cùa Liên. Mặc dầu là gái, Liên vẫn nhìn say sưa cái ót cùa Thanh, phơi ra trọn vẹn vì cô chủ nhà uốn tóc ngắn.

Ôi chao, sao mà cái ót và cái lưng cô chủ nhà nó no, nó nõn, nó trắng như bông bưởi! Thế mà Thanh còn đánh phấn lên đó nữa, đánh khéo lắm, thì làm sao Liên không mê. Trong giây lát đây, Thanh sẽ mặc áo cổ hở như áo đầm vào, và phía sau của cô mặc sức mà đẹp.

Nhiều người nói Thanh đã về chiều rồi. Một vũ nữ mà về chiều thì giải nghệ để lấy chồng là khôn ngoan lắm. Nên chi Thanh đã chịu làm vợ của một người không giàu có, và nhà túng thiếu luôn đến đổi cô ta phải nhận nấu cơm tháng cho nữ sinh.

Nhưng Liên chỉ mơ ước được cái “về chiều” mê hồn ấy thôi.

Họ cứ cho rằng nàng đẹp ngây thơ, rằng nàng thơm mùi trinh nữ. Nhưng nàng tin rằng nếu một anh con trai mà đứng trước hai người, Thanh và nàng, thì anh con trai đó sẽ bối rối vì Thanh.

Về khuya, khi tẩy lớp hoá trang ra, mặt Thanh trông ghê tởm lạ. Nhưng khi cô ta trang điểm xong, sao mà cô ta trẻ như con gái, da thịt cứ nghe như là mát rượi.

Cô ta thạo hoá trang lắm. Liên thấy đôi môi trinh nữ của nàng không sao quyến rủ bằng môi trái tim vẽ của cô chủ nhà đứng tuổi ấy, và cặp lông nheo giả của cô chủ sao mà làm cho đôi mắt cô ta linh động hơn lên?

Cô chủ nhà thuộc lòng không biết bao nhiêu là hiệu nước hoa mắc tiền, không biết bao nhiêu là hiệu son phấn danh tiếng. Còn nói gì chọn màu son, màu áo thì tài tình không chỗ chê.

Nàng ngồi đó, há miệng, trố mắt mà nhìn cô vũ nữ giải nghệ y như là một con bé nhà quê nhìn cô ký ở tỉnh về làng.

Khi mà ông cựu cai tổng Hạ tri huyện Hạ ở Bình Dương, cha của nàng, gởi nàng cho vợ chồng Thanh, thì ông không biết gì về dĩ vãng của Thanh cả.

Thấy cô con gái nhà nghèo cùng xóm ấy về xứ sau một thời gian đi vắng, sang trọng, ăn nói lễ phép, lại có chồng ra vẻ học thức, ông tín nhiệm ngay và gởi Liên cho cô vì ông không quen ai ở Sàigòn cả. Đó là lúc mà tỉnh Bình Dương chưa có trường trung học như bây giờ.

Thanh nhận ngay sự gởi gấm vì cô ta đang túng tiền và muốn xoay nghề mới. Nghề cuộc-chê của đôi vợ chồng ấy coi mòi tới ngày tàn.

Vào ở nhà Thanh mấy hôm là Liên biết cô chủ nhà thuộc hạng người gì trong xã hội. Tuy nhiên cô gái tỉnh không báo cáo rõ tình trạng cho cha mẹ nàng biết vì nàng có tánh làm dáng và muốn ở nán lại ít lâu để học những tiểu xảo của người đàn bà sành làm đẹp nầy.

Thanh không dấu nghề, nhưng Liên thất vọng. Ông cựu cai tổng làm ăn thua lỗ, chỉ vừa đủ tiền đài thọ cơm tháng và học phí của con thôi. Liên không làm sao mua sắm được những xa xí phẩm mà Thanh dùng mỗi ngày.

Nàng thèm mà không toại nguyện, vì thế cái thèm cứ càng ngày càng to thêm. Lắm lúc nàng sợ hãi cái thèm ấy, nhưng như là đã ghiền nhìn cô chủ gọt móng tay, ghiền ngắm dáng điệu sang trọng của cô nên nàng không tính đến việc rời cái nơi có thể nguy hiểm nầy nữa.

Thấy vẻ mặt đói khát của Liên trong gương, Thanh không day lại, cười hỏi:

– Em nhỏ thích như vầy lắm hả?

Liên mắc cở day qua nơi khác, nhưng chợt nhận rằng Thanh đã bắt gặp nàng nhìn cô ta rồi, có trốn, chối cũng vô ích. Nàng trở lại và cũng cười mà đáp:

– Chị đẹp ghê!

– Em kìa mới đẹp chớ.

– Em mà đẹp gì!

– Chị cứ mong hảo được trẻ lại như em, mà biết bao giờ…! Chị dùng son phấn, chị dùng đồ giả để bù vào những nét tàn phai nơi chị thôi.

– Nhưng đồ giả sao mà trông chiếm lòng hơn đồ thật chị à.

– À, em đã may áo mới chưa như đã thỏa thuận với chị? Để chị đưa đi dạ hội…

Liên buồn dàu dàu:

– Em không có tiền.

– Cứ về xin ông huyện bà huyện đi em. Vui lắm, em không đi thì uổng.

– Vui làm sao chị?

– Chỉ có những dịp ấy ta mới mong chen vào xã hội sang trọng quyền quí được. Ngày thường, xã hội ấy rất chú trọng đến địa vị, đến sản nghiệp của những người mà họ giao thiệp. Nhưng vào dịp nầy họ chỉ còn biết đến sự sang trọng bên ngoài và sắc đẹp thôi.

– Nhưng có gì vui?

– Ta sẽ gặp nhiều mối quen lớn mới, tìm được nhiều người bạn mới. Nhiều cuộc tình duyên khởi nguồn vào dịp đó.

– Thôi chị ơi, em đành chết thành con ma nhà quê thôi.

– Chỉ phải may áo mới thôi và đi uốn tóc thôi. Còn son phấn, nước hoa, lấy của chị mà dùng, tốn có năm trăm thôi.

– Nhưng em cũng không có.

Câu chuyện vừa tới đó thì hai người nghe tiếng giày ngoài thềm.

– Anh Hổ!

Thanh đứng lên mặc áo và nói thế. Liên cúi xuống học bài, nhưng chữ nơi trang sách nhảy múa cuồng loạn dưới mắt nàng.

Hổ đã vào tới buồng. Thấy vợ mặc áo, anh ta hỏi:

– Em sửa soạn đi đâu đó?

– Đi xi-nê.

Hổ đưa tay lên xem đồng hồ rồi kêu trời:

– Trời, đờn bà luôn luôn như vậy. Chín giờ rồi, mau lên.

– Em đâu có coi thời sự mà phải đi đúng giờ.

– Vì vậy mới đạp lên giày người ta, mới án không cho người ta xem phim thời sự, anh ghét ai đi trễ lắm.

Vợ chồng Hổ hay cãi nhau mỗi lần một trong hai người túng tiền. Liên thấy những cắn đắng ấy hay hay nên nàng theo dõi câu chuyện và nhìn cặp vợ chồng sang trọng nầy trao đổi những lời không âu yếm chút nào.

Hổ rất đẹp trai và ăn mặc vừa sang vừa hợp thời trang. Tuy nhiên mặt anh ta càng nhìn kỹ càng nhận được rõ những nét hiểm ác ẩn kín nơi đó.

Anh ta vừa nói vừa thò tay vào cả hai túi quần và móc ra hai xấp giấy bạc năm trăm. Một tay anh ta cầm năm ghim bạc rồi vứt lên nệm mà rằng:

– Em cất giùm anh. Anh phải đi có việc gấp.

– Chà hôm nay phát tài dữ. Nhưng em còn phải đi gấp hơn anh vì đã hơn chín giờ rồi mà em thì rất “ghét ai đi trễ lắm”.

Nghe vợ mỉa mai, Hổ bật cười rồi đi lượm bạc trở lại:

– Chìa khóa đâu? – Anh ta hỏi.

– Dưới nệm. Thôi em đi.

Trong lúc Hổ lật nệm lên để tìm xâu chìa khóa thì Thanh lấy xắc rồi ra đi.

Hổ mở tủ cất tiền, khép tủ, khoá cẩn thận nhưng quên rút chìa khoá ra. Anh ta có vẻ vội vàng lắm, nhưng khi anh ta sắp xây lưng đi thì chợt thấy Liên nên đứng lại hỏi mấy câu:

– À em, còn mấy em kia đâu hết rồi!

– Dạ, mấy chị ấy cũng đi xem chiếu bóng, tối nay là tối thứ bảy mà anh.

– À, anh quên. Chị bếp chắc đi về rồi?

– Dạ.

– Vậy anh gởi nhà cho em. Khuya chị sẽ về, còn anh, chắc tới chiều mai mới xong công việc ở tỉnh. Anh phải đi xe đêm ngay bây giờ đây.

– Được, anh cứ đi lo công việc.

Liên vừa nói vừa liếc nhìn xâu chìa khóa còn tòn teng nơi tủ. Nàng rất muốn lưu ý người chủ nhà, nhưng không hiểu sao lại thôi. Mấy lần nàng toan mở miệng, mấy lần nàng cố cầm giữ cho lời nói khỏi vọt ra. Mãi cho đến khi Hổ ra buồng ngoài, nàng vẫn còn muốn kêu vói theo.

Sự chèo kéo bên trong lòng nàng, giữa chất thiện căn bản của một cô gái con nhà tử tế và sự tham lam do nhu cầu xúi giục, làm cho cô gái khổ sở vô ngần.

Khi nghe tiếng cánh cửa ngoài khép lại, nàng thở ra nhẹ nhỏm. Thế là thoát, thoát áp lực của thiện căn. Giờ thì không còn ai ngăn cản nàng nữa cả. Hắn vội lắm, không thể nào nhớ được sự bỏ quên nầy trước khi hắn lên xe. Còn nàng thì không thể bỏ nhà, ngồi xe rượt theo hắn.

Sự quyến rủ mạnh không kém sự quyến rủ của trái cấm đối với bà E-và tự nghìn xưa. Liên lắng tai nghe ngóng. Tiếng giầy của Hổ xa lần, xa lần, rồi không còn nghe nữa. Nàng ngồi đó mà nhìn trừng trừng vào xâu chìa khóa, tự hỏi lòng nàng có nên hay không…

Nàng chỉ có đứng lên, bước bốn bước, phát ra một cử chỉ nhỏ thì số tiền Hổ vừa cất đã về nàng và biết đâu còn được thứ khác nữa. Khi nãy nàng thấy tai Thanh không đeo đôi bông gắn hột xoàn mọi khi. Có thể Thanh đã cầm thế rồi, mà cũng có thể cô ta cất món nữ trang đó trong tủ vì lẽ gì đó.

Nàng sẽ phi tang bằng cách vứt xâu chìa khóa vào thùng rác. Nếu Hổ đi thưa, thật không có bằng cớ gì buộc tội nàng cả. Tủ đã được nàng khoá lại cẩn thận, mà rất hữu lý rằng chủ nhà đã khoá lúc ra đi. Không có dấu cạy tủ. Hổ lại đi ngay thì không thể bỏ quên chìa khoá trên bàn hay trên giường. Còn bỏ quên ngay trên lỗ khoá thì thật là vô lý, khó tin.

Lát nữa, nàng sẽ khoá cửa đi gởi tiền ngay cho một người bà con tin cậy, ngày mai nhà chức trách có xét rương nàng cũng chẳng tìm thấy gì khả nghi.

Liên đứng lên, nhưng không bước. Giây lát, nàng lại ngồi trở xuống, rồi đứng lên. Lần nầy, nàng bước tới hai bước, rồi lại lùi và ngồi xuống nữa.

Sự lo nghĩ lộ ra trên mặt nàng như là nàng đang vỡ óc vì bài toán khó nào: một chiếc áo đẹp, một đôi giày đẹp, một lọ nước hoa Chanel số 5, đó là sự cần dùng cấp bách để dự cuộc tiếp tân mà Thanh đã hứa đưa nàng vào, và sau đó còn nhiều sự cần dùng nữa. Nào là mỗi tuần đi làm lại mớ tóc, nào là mua một mái tóc giả thật dài, nào là…nào là…

Bây giờ nàng lại đứng lên, mặt cương quyết lạ. Nàng đi lại tủ, mạnh bạo như sợ phải do dự nữa. Nắm lấy chiếc chìa khóa, nàng vặn một tua, kéo cánh tủ ra và thò tay vào trong tủ…

Hổ nện mạnh gót giày lên gạch vỉa hè. Nhưng đi được một đổi đường, anh ta quay trở lại, đi nhẹ gót và bước mau. Đến trước nhà y, y lần lại cửa, nhẹ như con mèo rình mồi, rồi khom lưng, y dòm qua lỗ khoá.

Y theo dõi những phản ứng của Liên, không bỏ sót nét nào cả. Chừng y thấy cô nữ sinh chiến bại với nội tâm cô, đi mở tủ, thì y cười một cái cười sung sướng một cách tàn nhẫn vô cùng trước cái khổ của người khác.

Y thò tay vào túi quần lấy ra một chìa khoá cửa riêng của y, rồi như nhớ ra là có lẽ Liên chưa khóa cửa bên trong, y nắm hột xoài và vặn nhè nhẹ.

Cửa quả chưa khóa. Cánh cửa trôi nhẹ dưới sức đẩy của y. Hổ rón rén bước vào, và từ cửa y nhảy lẹ vào buồng trong có hai bước là tới nơi.

Bấy giờ Liên vừa lấy mười ghim bạc ra khỏi tủ, chưa kịp đóng cửa vì nàng còn định lục lại nữa. Tay nàng run như đuôi thằn lằn đứt vì đây là lần đầu tiên mà nàng phạm tội ác.

Nghe tiếng động, tiếng giày nện mạnh trên gạch, nàng day lại thì Hổ đã hiện ra nơi khung cửa buồng.

Liên rụng rời, đứng chết sửng mà nhìn Hổ như bị trời trồng, hai bàn tay buông mười ghim bạc rời lạch bạch xuống gạch.

Hổ làm bộ chưng hửng kêu:

– Trời ơi! Em Liên! Sao em tệ thế?

Rồi giả đò như tuyệt vọng và đau khổ lắm, y ngồi phệt xuống giường, ôm mặt mà thở dài. Y đóng kịch tài tình lắm, và giây lát sau y lại nghẹn ngào mà rằng:

– Dọc đường anh nhớ sực lại đã bỏ quên chìa khóa, anh vội vàng trở về để…để….trời ơi…để chứng kiến sự dại dột của một đứa em dễ mến…trời ơi!

Trong khi người chủ nhà trọ đóng kịch thì cô nữ sinh bị bắt quả tang đã ăn cắp tiền, vẫn tái mặt đứng chết trân ra đó. Sự sợ hãi thái quá ngưng chận ngay cơn run rẩy của nàng, và làm cho nàng toát mồ hôi lạnh dầm dề.

Hổ khổ tâm giây lâu rồi ngẩng lên, nhìn Liên bằng đôi mắt thương xót và nói:

– Giờ, anh còn lòng nào để nhẫn tâm hại một đứa em gái dễ mến như em. Danh giá ông huyện, bà huyện, tương lai rực rỡ của em, những cái ấy anh phải cứu vãn cho lương tâm anh được an ổn….Như vậy, anh sẵn lòng tha thứ cho em lần nầy nhưng …

Bấy giờ Liên đã bớt sợ, không phải nhờ thái độ khoan hồng của Hổ đâu. Cơn kinh khủng nào cũng dịu dần khi nguồn kinh khủng không được tăng cường và nhứt là khi nguồn kinh khủng không tác hại ngay lập tức. Cái thời gian trôi qua, giúp cho kẻ sợ trấn tỉnh lại, ý thức được về tình thế, đo lường được mức nguy nan, và chỉ còn sợ vừa chừng, sợ tương xứng với cái nguy thôi.

Và khi bớt sợ, khi ý thức trở lại, cô gái ấy đâm ra hổ thẹn. Da mặt của Liên đã chiếm lại màu thường nhật, và hơn thế, đã ửng hồng vì mắc cở.

Hổ nhìn sửng Liên mà vẻ đẹp ngây thơ bỗng quyến rủ lạ lùng trong cái bẽn lẻn thẹn thò, trong sự hạ mình xuống nhỏ nhoi của nàng.

Ngay từ ngày Liên vào ở trọ, hắn đã chú ý đến sắc đẹp của cô nữ sinh nầy. Nhưng thấy Liên đoan trang nết hạnh, hắn không hề dám ló mòi. Tuy vậy, hắn không chịu thua trước khi đánh trận, và luôn luôn tìm mưu kế cho Liên vào tròng.

Hắn bền chí theo dõi nếp sống của Liên, quan sát cả đến đời sống bên trong của nàng và biết được những ước mong thầm kín của cô gái con nhà khá giả mà không tiền nầy.

Vì thế mới có tấn kịch bỏ quên chìa khóa đêm nay. Hắn nghiên cứu các điều kiện cần thiết rất tỉ mỉ: phải chọn một tối nào mà vợ hắn và các nữ sinh khác đều đi ra ngoài (hắn biết trước chương trình của họ), còn Liên thì ở nhà càng hay. Cuộc điểm trang của vợ hắn giúp hắn đạt được mục đích đó. Nếu để Thanh đi lâu rồi hắn mới về nhà thì sự ham muốn của Liên sẽ dịu bớt phần nào đi rồi.

– … tha thứ em lần nầy, nhưng anh chỉ ngại một điều thôi. Em bị bẻ mặt với anh, và em dễ đâm oán ghét anh lắm. Anh kinh nghiệm nhiều về cuộc đời và sành tâm lý kỳ quặc của con người nên anh dám quả quyết rằng em sẽ phản ứng như vậy.

Oán ghét anh , em sẽ nói xấu anh, chẳng hạn như đồn đãi rằng anh không đứng đắn với em để hạ anh trước phòng khi lỡ anh tiết lộ sự thật thì không còn ai tin anh nữa cả…

– Thưa anh, em dám đâu như vậy, anh tha thứ sự dại dột điên cuồng của em tức là cứu em…

– Không, anh đã kinh nghiệm về lòng người, em à. Quả thật giờ đây em cám ơn anh, nhưng mai mốt em sẽ nghĩ khác, em sẽ đề phòng, em sẽ hộ thân bằng lá bùa, bằng chiến lược hại anh trước. Tiên hạ thủ vi cường mà!

– Em xin thề…

– Thề vô ích. Em chỉ nên cho anh một bảo đảm thôi.

– Em còn biết bảo đảm bằng gì nữa mới vừa lòng anh!

– Em phải làm tờ nhận tội cho anh cất giữ. Nếu mai kia mốt nọ mà em sanh tâm rêu rao xấu cho anh thì anh sẽ có tài liệu để tự minh oan. Bằng như em có thái độ đứng đắn sau vụ đáng tiếc nầy thì ngày kia anh sẽ hủy tờ nhận tội trước mặt em.

Là gái thơ, không mảy may hiểu biết về cuộc đời, không triệt thấu ý nghĩa của câu tục ngữ “Bút sa gà chết”, Liên mừng rỡ vô cùng khi nghe đề nghị của Hổ. Nàng không dè mà được thoát nạn bằng một giá rẻ đến như vậy. Nàng nói:

– Nếu anh thương em dại dột mà chỉ đòi hỏi điều ấy thì em cám ơn anh không biết bao nhiêu.

– Có đáng gì cái vặt ấy đâu mà em phải cám ơn. Thôi em lấy giấy ra anh đọc cho mà viết.

Liên xé giấy tập vở kêu một cái rột, khiến Hổ buồn cười quá. Hắn nói:

– Em làm một văn tự quan trọng mà viết như học trò gởi thư cho nhau sao được. Em có giấy viết thư tốt không?

– Dạ không.

– Để anh cho.

Hắn ra buồng ngoài, mở hộc tủ bàn viết, rút một tờ velin màu ngà rồi đem vào trong đặt trước mặt Liên:

– Này em viết đi.

Hắn đứng khom người sát Liên, chống tay lên bàn viết rồi đọc:

TỜ NHẬN TỘI

Tôi ký tên dưới đây là…

Liên nghe ân nhân của nàng sực nức mùi nước hoa, thứ nước hoa hương vị dữ dội, nó làm nàng ngây ngất rất khó chịu.

Từ thuở giờ, các bạn đồng song của nàng thường bảo nhau rằng Hổ rất lưu manh:

– Cái thằng tướng đó đểu giả số dách đa nghen.
– Cái tù mặt điếm chẩy của nó, ai mà lầm được.
– Như vậy nó mới dám lấy vũ nữ làm vợ.

Nàng không có ý kiến gì về Hổ, nghe sao hay vậy thôi. Nhưng giờ thì nàng đã có ý nghĩ rõ rệt về ông chủ nhà trọ. Ông ta không lưu manh lắm như bọn đồng trọ với nàng đã nói, bằng cớ là ông ta đã biết khoan hồng.

Hổ đọc tiếp, chậm rãi như thầy giáo đọc ám tả, giọng đều đều:

…là Huỳnh thị Liên, con của cựu cai tổng hàm tri huyện Huỳnh văn Hạ tại Bình Dương, ở trọ tại nhà ông Trần Bạch Hổ, môi giới thương mãi, số 919 đường Võ Tánh Sàigòn , hiện là một nữ sinh lớp đệ tứ của tư thục Nỏ Thần.

Làm tờ nầy nhận rằng đêm 3 tháng hai dương lịch năm 1961 thừa dịp cả nhà mà tôi ở trọ đi vắng, và thừa dịp chủ nhà trọ bỏ quên chìa khoá ở nhà, tôi đã trong một phút lỡ lầm lợi dụng chìa khóa ấy để mở tủ đánh cắp một số tiền là…

Mặc dầu chỉ viết lên giấy thôi, giấy nầy sẽ thành tài liệu mật, không ai đọc được cả, Liên cũng nghe ngượng và ngượng tay khi phải hạ bút để biên mấy chữ: ĐÁNH CẮP MỘT SỐ TIỀN.

Chỉ bấy giờ nàng mới nghe chua xót trong lòng, và tủi thân quá, nàng rưng rưng nước mắt. Hổ tỏ vẻ bị xúc động nghẹn ngào nói:

– Em, anh có muốn thế đâu, có thích nghe em thú tội đâu, chẳng qua là một biện pháp đề phòng chánh đáng. Nhưng anh long trọng hứa với em là ngoài HAI ĐỨA TA ra không người thứ ba nào được biết tài liệu nầy cả, cả vợ anh nữa.

Hắn nhấn mạnh ba tiếng HAI ĐỨA TA, cho nó một nghĩa âm mưu, tùng đảng, thân mật. Và thân mật hắn xoa đầu Liên như xoa tóc một đứa em dại.

Hắn lại đọc:

….một số tiền là năm chục ngàn đồng. Ông chủ nhà trọ là Trần Bạch Hổ trở về nhà bất thình lình và bắt gặp quả tang tôi đang lấy tiền ở tủ ra.

Không nở bôi lọ danh dự gia đình tôi, bẻ gãy tương lai của tôi, ông Hổ sẵn lòng tha thứ tôi sau vài lời khiển trách và yêu cầu tôi làm tờ nhận tội nầy để ông cầm làm bằng hầu tự minh oan về sau, nếu tôi vì xấu hổ, vì sợ ông tiết lộ chuyện xấu của tôi mà phản trắc, đi nói xấu ông trước.

Tôi không bị áp lực nào của ai hết khi viết tờ nhận tội nầy, trừ lời yêu cầu hợp lý và chính đáng của ông Trần Bạch Hổ thôi.

Sàigòn, ngày 3-2-61, lúc 10 giờ đêm
Ký tên: HÙYNH THỊ LIÊN

Hổ đọc lại rất kỹ văn kiện mà hắn tự tay chậm cho ráo mực rồi vừa xếp tư tài liệu ấy vào túi, hắn vừa nói:

– Anh thương em còn nhỏ dại, mới không làm rùm lên. Em chớ nên buồn làm chi, cứ xem như chuyện nầy không xảy ra bao giờ.

Nói đoạn hắn thò tay vào túi quần lấy ra một lọ nước hoa vuông đặt lên bàn trước mặt Liên và nói:

– Chanel số 5, mùi sang trọng lắm. Anh mua để biếu chị, nhưng hồi nãy lại vội vàng nên quên mất. Anh xin tặng em nhỏ để xí xoá vụ nầy.

Nhìn thẳng vào mắt Liên một cách vừa trìu mến âu yếm, vừa xót thương một cách tài tình, Hổ nói bằng giọng đả đớt mà đờn bà thường dùng để nói với các bé nhỏ:

-…nghiệp em nhỏ của anh quá, em nhỏ thích làm dáng mà thiếu phương tiện! Phải anh biết thế! Thôi cũng chẳng muộn đâu, từ đây, anh sẽ lo cho em nhỏ, xem em nhỏ như em ruột chị Thanh vậy.

Hắn không nói:”Xem em nhỏ như chính em của anh” vì nói thế, hắn sẽ kẹt về sau.

Liên cảm động đến ứa lệ. Nàng nghe nhẹ nhỏm cả người . Khi nãy mặc dầu thoát nạn, sự bẽ bàng đối với Hổ vẫn đè nặng lòng nàng. Giờ cử chỉ và lời lẽ mến thương của Hổ làm cho nàng tin cậy nơi hắn. Nhờ thương mến một đứa em nhỏ dại mà hắn sẽ quên hẳn lỗi của nàng, và nhứt là hiện giờ hắn đã coi đó là một cái dại nhứt thời, không phải là cái lỗi đáng kể thì không cười chê gì nàng mà nàng phải xấu hổ với hắn.

Tuy cảm giác khoan khoái xâm chiếm tâm trí nàng, Liên vẫn cảm thấy oải người khi Hổ chào rồi ra đi. Những xúc động dữ dội và liên tiếp làm cho nàng mệt nhoài mà không hay, giờ đây bình thản trở lại, nàng mới nghe mỏi.

Cô nữ sinh vô phước nầy uể oải xếp sách vở rồi bước lại giường của Thanh mà nằm choài ra đó, xoải tay xoải chơn như đuối sức và cần để sự thoải mái của cơ thể giúp cho khí lực trở về.

Liên nằm đó, hổ thầm với mình và kinh ngạc thấy sao nàng đã có một phút điên dại như thế. Từ thuở giờ nàng chưa hề làm điều gì ám muội cho lương tâm phải quở trách nặng nề. Thì cớ sao bỗng nhiên không kèn không trống, con ác quỷ hiện đến xui giục nàng dễ dàng quá như vậy không rõ.

Thật là hú vía. Nếu chủ nhà mà ác thì còn gì là tăm tiếng của cha mẹ nàng, còn gì mối tình chớm nở giữa nàng và Văn.

Liên không nghĩ đến cái hại cho tương lai xa của nàng mà chỉ hú vía cho tương lại gần sát một bên nàng mà thôi.

Anh Văn ấy là sinh viên đại học. Hai người mới quên biết nhau độ một tháng nay thôi, và cảm mến nhau lắm! Trực giác của con gái báo cho nàng biết rằng Văn đã yêu nàng, nhưng chưa dám nói ra điều cần phải nói, và nàng, nàng cũng nghe yêu người trai dễ mến ấy.

Thật là hú vía. Nếu chủ nhà làm rùm lên, đi thưa đi gởi thì thật là chết. Nàng không còn biết chui vào đâu để trốn khi mà báo đăng tên nàng trên trang nhứt với đầy đủ chi tiết về vụ đánh cắp đêm nay.

Còn mặt mũi nào ngó mặt chị em, mặt mũi nào về xứ để nhìn cha mẹ khóc, mặt mũi nào mà hội kiến với Văn.

Thật là hú vía! Phước nhà nàng còn to lắm, mặc dầu cha mẹ nàng đã suy sụp từ hai năm rồi.

Liên vừa nghĩ miên man tới đó thì nghe tiếng cười nói líu lo ngoài thềm. Nàng biết bạn đi xi-nê đã về nên ngồi dậy đi mở cửa.

Thanh cũng về tới một lượt với bọn kia. Cô ta hỏi:

– Em chưa ngủ à? Gạo dữ vậy?

Liên không đáp, nàng xấu hổ quá, tưởng chừng như ai cũng đọc được lỗi của nàng hiện ra trên mặt nàng. Nhờ nàng không vặn đèn ở buồng trước nên không ai thấy được cái sượng sùng trên mặt nàng cả.

Năm nữ sinh ở trọ tại đây thì hai người ngủ ở buồng tiếp khách, trong đó có Liên. Và ba người ngủ ở nhà bếp và hành lang đưa xuống bếp.

Không biết nàng đã thao thức tới giờ nào rồi ngủ thiếp đi. Sáng ra, chị bếp kêu cửa. Cô Huệ, bạn cận giường dậy mở cửa nàng mới giựt mình thức.

Tấn bi kịch đêm rồi không có tiếng vang. Thấy cả nhà thản nhiên, Liên an lòng và cảm giác rằng nàng đã qua một cơn ác mộng, chỉ có thế thôi, chớ không có gì thật sự xảy ra cả.

Phải, không có gì cả. Lỗi lầm của nàng không để dấu vết lại và trăm ngàn năm sau trên đời nầy, không một ai biết được rằng một nữ sinh, con của một vị cựu cai tổng giàu có, danh tiếng, đã có lần phạm trọng tội.

Có gì đâu, người ngoài nào ai biết đâu! Nàng vẫn đẹp mặt như thường, cha mẹ nàng vẫn hãnh diện với làng nước như thường mà đã có được một đứa con gái công, dung, ngôn, hạnh vẹn mười, và Văn vẫn yêu nàng như thường.

Thật là không có gì cả. Lát nữa đây, nàng ra đường đi học, đờn ông con trai sẽ day lại để trầm trồ nhan sắc của nàng mà không dám hé môi vì sợ hãi vẻ mặt nghiêm trang, phúc hậu của nàng.

Không có gì cả! Sao nàng lại dại dột kinh sợ đến thế? Thì ra, sự xấu hổ không do mình có làm quấy hay không mà chỉ do có người nào biết và tiết lộ ra hay không. Làm quấy rồi dấu nhẹm được thì vẫn rỡ ràng với làng nước như thường.

Cái triết lý kỳ dị vừa phát minh ra ấy xui Liên nhìn lại tất cả những người trong nhà. Bọn nầy đều vui vẻ, đẹp đẽ, bình thản. Nhưng nào ai biết đâu?

Lát nữa đây, chúng nó sẽ ra đường, sẽ rỡ ràng với khách ngoài phố, khác nầy cũng sẽ rỡ ràng trước mặt tất cả mọi người nhưng nào ai biết đâu?

Suy tưởng nhiều quá có hại. Bằng cớ là Liên vừa suy tưởng và tìm ra được luận điệu trên đây thì đã đâm ra nghi ngờ tất cả mọi tốt đẹp ở đời.

Nếu nàng cứ nhơi lại các bài học luân lý cổ điển đã thuộc lòng từ thuở nhỏ, nàng đã bị lương tâm cắn rứt, ngồi đứng không yên, chớ có đâu mà ngụy biện đến thế nầy.

Buổi sáng hôm đó, Liên đi học vẫn được bạn học con trai hoan nghênh như thường bởi vì nàng đẹp nhất lớp, nhất trường . Có lẽ hôm nay họ hoan nghênh nàng hơn mọi khi vì nàng xức nước hoa Chanel số 5, lọ nước hoa do Hổ biếu.

Thanh đã ngạc nhiên khi thấy lọ nước hoa ấy và đã hỏi nàng ở đâu mà có và có từ hồi nào, và nàng đã ú ớ giây lát mới bịa được:

– Hồi hôm, chị đi rồi thì anh Văn có đến thăm em.

– À! Cậu ấy biết nịnh đầm dữ. Vậy bà luật sư tương lai cứ bắt cậu ấy sắm áo cho.

– Ớ, ai lại bắt như vậy được. Kỳ lắm.

Nói láo xong về người tặng quà, Liên đâm sợ, tự hỏi: “Nếu anh Hổ vô tình cho vợ biết sự thật thì làm sao?” Nhưng nàng tự trấn an ngay “Quà mua tặng vợ đem biếu người khác, đố anh ấy dám khai ra.”

Vị giáo sư toán trẻ tuổi đã dừng chân lại cạnh nàng khá lâu, xem như có vẻ vô tình dừng bước, như ông ấy đã đứng lại trước các học sinh khác nhiều lần.

Nhưng trực giác của nàng cho Liên biết chắc rằng ông ta như đã bị nam châm hút, không đi được. Mùi Chanel số 5 sao mà như là tăng sắc đẹp của nàng lên.

Nhưng không hiểu sao nàng không nghe xúc động khi nào cả, mỗi lần ông ấy bối rối vì nàng đứng gần ông hay vì ông bắt gặp cái nhìn của nàng. Có lẽ việc làm thầy học đã lão hóa ông ta trước mắt nàng chăng?

Thật là không có gì cả. Trái đất vẫn quay, nắng vẫn chói loà, mọi người vẫn vui vẻ không nghi kỵ, mặc dầu nàng đã làm một chuyện động trời đêm vừa rồi.

Tan học vào hồi mười một giờ rưỡi, Liên đi bộ về nhà với năm bạn gái cùng lớp như thường lệ. Nhưng cứ đến một ngã tư đường thì một chị bạn chia tay với toàn nhóm toán sáu người thưa thớt hàng ngũ lần lần cho đến khi Liên vào đường Lương Hữu Khánh sau nhà hộ sinh Từ Dũ thì nàng lẻ bạn mồ côi một mình.

Con phố cong queo ấy khá vắng nhà, vắng xe và vắng khách bộ hành. Liên đang đi thơ thẩn thì Hổ từ sau lưng nàng vọt xe xì-cút-tơ tới.

Hắn mặc áo thun thể thao, trông trẻ hơn mọi ngày. Chi tiết nầy khiến Liên ngạc nhiên vì hồi hôm hắn mặc đồ lớn, áo nỉ ngoài, nói là đi xe đêm sợ lạnh.

– Anh về hồi nào mà đã thay …

Liên dừng bước hỏi thế khi người chủ nhà xuống xe trước mặt nàng.

– Anh về hồi mười giờ rưỡi. Công việc xong sớm hơn anh tiên liệu. Anh cứ sợ em buồn nên đón xem em ra thế nào.

– Cám ơn anh.

Hổ lại thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp giấy cứng trên in chữ vàng nổi, trông rất quí. Hắn trao hộp ấy cho Liên và nói:

– Son phấn của Pháp đấy. À, em nè, anh lại phải đi tỉnh khác ngày mốt mới về. Chị đã biết, em khỏi cần nói có gặp anh ở dọc đường, khỏi nói lại lời nhắn của anh. Thôi anh đi nha em nhỏ, đừng có buồn nha. Anh hối hận quá đã làm em nhỏ buồn.

Hắn không nhìn Liên trước khi lên xe. Hắn cho xe vọt mau, Liên không kịp phản ứng gì cả.

Nếu hắn cụt hứng sau khi trao quà, có lẽ Liên do dự hoặc từ chối. Nhận giữa đường quà của một người đàn ông có vợ mà nàng ở chung nhà, có vẻ chùng lén quá. Đoan trang của nàng sẽ dẫy nẩy lên bắt nàng phải khước từ. Nhưng hắn đã khéo làm cho Liên phải chú ý đến lời căn dặn mà quên phản đối ngay. Và hắn đi liền không để Liên kịp nói gì, kịp hành động gì cả.

Chỉ bây giờ Liên mới đủ thì giờ suy nghĩ, nhưng lại nghĩ thuận lợi cho hắn. Hắn lên xe mà không nhìn nàng, xem ra hắn lo nghĩ về công việc làm ăn hơn là chú trọng đến một cô gái đẹp, thì rõ là hắn chơn thật, không ẩn ý. Nếu hắn tặng quà ở nhà, vợ hắn sẽ hỏi vì sao mà tặng thì có phải là hắn sẽ phải thú thật cho vợ khỏi sanh nghi: Hắn phải nói là để an ủi một con bé ăn cắp đang hối hận, đang đau buồn chăng? Mà hắn đã hứa giữ bí mật vụ nầy kia mà!

Hắn chơn thật, và nàng an lòng giữ quà nầy. Liên vừa đi vừa săm soi hộp son phấn một hồi rồi cất vào cạt-táp. Nàng sẽ nói dối với Thanh rằng Văn đã tặng cả nước hoa lẫn son phấn.

Nàng nhớ Văn đã có lần bảo rằng chàng không thích phụ nữ phấn son, và sở dĩ chàng yêu nàng chỉ vì sự đơn sơ trong lối trang điểm của nàng thôi.

Chắc là Văn sẽ không bằng lòng khi nghe mùi nước hoa, khi nhìn đôi má phấn của nàng. Nhưng rồi chàng sẽ nhẫn nại chịu số phận nếu quả thật chàng yêu nhiều; rồi thì lần lần nó sẽ quen đi.

Ai là phụ nữ năm 1961 mà không điểm trang đôi chút? Ừ, nàng sẽ hoá trang hết sức kín đáo. Thanh sành khoa ấy lắm và đã dạy nàng rành rọt từng li từng tí rồi. Nàng dùng son phấn mà Văn cứ ngỡ nàng để mặt thật thế mới tài dách, thế các mỹ viện không hổ mặt, các mỹ viện mà Thanh đã ăn cắp nghề mỗi lần một ít khi đến đó sửa tóc, sửa da mặt, gọt móng tay.

Hình dung vẻ ngờ ngợ của Văn, Liên buồn cười quá. Văn sẽ nhìn nàng, hơi lạ trước sự hoá trang của nàng. Nhưng nàng làm đỏm kín đáo, tế nhị quá khiến Văn tìm mãi mà không thấy gì nên lại làm thinh chứ không phản đối như đã sắp sửa. Cứ trông vẻ mặt của Văn trong tưởng tưọng mà đã muốn bật cười rồi. Chàng sẽ ngạc nhiên, sẽ nghi ngờ, soi bói và sẽ tiu nghỉu khi không thấy vết phấn son.

– Hay!

Liên tự khen mình bằng tiếng ấy, nói to lên một mình và nhà Hổ đã hiện ra trước mặt nàng.

—>Xem tiếp

This entry was posted in * Bình-nguyên Lộc, 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Bình-nguyên Lộc. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s