TÔI GIẾT NGUYỄN BÌNH (Trần Kim Trúc)

****

Trong căn nhà nhỏ, tại Dòng Lớn, giữa biên giới Việt Miên, những kẻ thích thú đọc thông cáo của Phòng Nhì Pháp và Đặc Cảnh Miền Đông, được đăng tải trên các báo xuất bản tai Sàigòn.

Một chàng thanh niên chợt hỏi :

– Anh Hai mà tại sao lại có những bản thông cáo “kỳ cục” như thế này chứ?

Người được kêu là “Anh Hai” chưa quá ba mươi tuổi, mơ màng nhìn theo khói thuốc giựt mình trước câu hỏi :

– Em nói sao ?

– Em nói tại sao lại có những bản thông cáo “kỳ cục” như các báo Sàigòn loan tải.

“Anh Hai” cười :.

– Vậy em muốn chính chúng mình ra “thông cáo” cho báo Sàigòn đăng tải hay sao?

– Chúng mình đã….

“Anh Hai” vội ngắt lời :

– Chúng mình không có quyền ra “thông cáo”. Mai mốt đây Nam bộ sẽ cũng “ra thông cáo” tổ chức những lễ truy điệu lớn lao cho Trung tướng Nguyễn Bình, và cuộc kháng chiến tiếp diễn. Đối với dân chúng công khai mối tử thù sẽ quy tụ vào giữa Pháp và Việt Minh. Chúng ta không có quyền làm cho máu của những người dân lành Nam bộ ủng hộ chúng ta đổ thêm nhiều nữa. Phòng Nhì và Đặc Cảnh Miền Đông đã vô tình gánh chịu dùm chúng ta, gánh chịu vì họ cũng muốn lấy điểm với De Lattre, cũng muốn lên cấp bậc, thì chúng ta còn phàn nàn gì nữa ?

– Nhưng làm cách nào mà Công an Pháp biết được vụ này ?

Câu hỏi thực ngây thơ khiến mọi người phá lên cười :

Tuy hơi mắc cỡ, người thanh niên đó cũng tiếp :̣

– Em hỏi thiệt. Chúng mình đã tổ chức thực bí mật mà tại sao Pháp biết về cái chết của Trung tướng Nguyễn Bình.

“Anh Hai” nhìn ra cửa sổ.

Hoàng hôn xuống trên Đồng Tháp vô cùng là vĩ đại. Chính những cảnh hoàng hôn này đã làm cho con người kháng chiến mơ màng trước câu hát “mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng … “

“Anh Hai” chậm rãi trả lời :

– Em ở trong bộ đội cũng đã khá lâu. Vậy em có biết tại sao đôi khi quân Pháp “đột ngột” tấn công chúng ta không ?

– Dạ em chưa rõ.

– Thực dễ đàng nếu ” có người” bằng cách này hay cách khác, cho họ biết vị trí của chúng ta cũng như “có người” của chúng ta cho họ biết.

– Nhưng trong “phiên tòa dưới gốc cây đa”?

“Anh Hai”, một lần nữa mơ màng nhìn qua cửa sổ, trước khi trả lời :

– Chúng ta muốn rằng kháng chiến còn sanh khí, muốn rằng không xẩy ra những cuộc thanh toán nội bộ quá đẫm máu nên đã để cho Pháp vô hình chung lãnh lấy trách nhiệm về cái chết của Nguyễn Bình..

Phải, “qua” không phủ nhận rằng, chúng ta và đoàn quân của anh Trình Minh Thế đã đặc biệt theo dõi tình hình đã biết rõ về lộ trình của Nguyễn Bình từ Nam bộ ra Bắc.

Chúng ta cũng rõ rằng Lê Duẫn, Ung văn Khiêm muốn nhờ tay Pháp hạ sát Nguyễn Bình. Trong trường hợp Pháp để “con mồi” vưột khỏi tầm súng thì chính Lê Duẫn hay Ung văn Khiêm phải ra tay.. Và nếu họ phải hạ tay, chắc chắn muốn tránh sự xáo trộn nội bộ ngay trong hàng ngũ của họ, họ phải đưa ra bằng cớ ngụy tạo để đổ hết lỗi đó cho chúng mình nghĩa là phe Quốc Gia, rồi từ đó thi hành những thủ đoạn tàn khốc hơn.

– Như vậy, Lê Duẫn không biết chính chúng ta…

– Lẽ cố nhiên là biết nhưng một khi Pháp đã đứng ra hứng chịu thì họ có nhiều lý do không dám công khai đi ngược lại với dư luận, và hơn nữa, muốn cho Nguyễn Bình, dầu sao cũng được coi là chết vì đạn của thực dân Pháp.

Đối với chúng ta cũng có rất nhiều lý do để tự tay hạ sát Nguyễn Bình. Tầm thường nhất là phải trả thù cho Phạm Hữu Đức, Nguyễn văn Sâm, Bùi Hữu Phiệt và cả Đức Hùynh Giáo chủ.

Gạt hẳn ra ngoài các lý do chánh trị, các em nghĩ coi, chỉ trước những lý do trên, Nguyễn Bình bị bắt, “truy tố” ra phiên tòa họp nơi gốc cây đa, trên đất Miên, đã phải tự coi mình là đáng tội chết.

Phiên tòa của chúng ta tổ chức mang nặng hình thức dân chủ, có cả luật sư bào chữa, nhưng cuối cùng chính Nguyễn Bình cũng không còn muốn kéo dài những ngày tàn của mình để sau đó bị chết về đạn của Pháp hay của đồng chí mà Nguyễn Bình vừa gia nhập đảng.

Nguyễn Bình đã tuyên bố “Dẫu sao tôi cũng còn nhiều nhiệt huyết Quốc Gia, tôi nhận tất cả những lỗi lầm đã gây ra, và lời yêu cầu cuối cùng của tôi là được chết do đạn của anh em Quốc Gia, đề đền tội với Quốc Gia “.

Chúng ta đã làm theo nguyện vọng cuối cùng của Nguyễn Bình.

Bây giờ tạm thời các em có thể quyết định : về Thành hay tiếp tục chiến đấu trong hàng ngũ của anh Trình Minh Thế. Điều này tôi không ảnh hưởng tới quyết định của anh em.

Và đã có chiến sĩ An Điền trở về Thành để lại phía sau mình Đồng Tháp, Dòng Lớn, Quéo Ba, Chòi Mơi, Rạch Đít, Rừng Thơm… với những câu hát còn đuổi theo họ tới ngày nay Mờ Trong Bóng Chiều Một Đoàn Quân Thấp Thoáng…

HẾT

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TRẦN KIM TRÚC: Tôi giết Nguyễn Bình. Bookmark the permalink.

3 Responses to TÔI GIẾT NGUYỄN BÌNH (Trần Kim Trúc)

  1. Lê Thy says:

    Xin chân thành cảm tạ bạn NQT độc giả BVCV đã gởi cho Lê Thy những sách:
    – Tôi giết Nguyễn Bình (Trần Kim Trúc)
    – Về R- hồi ký chiến trường viết về bí mật của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (Kim Nhật)
    – và loạt sách viết về Tình báo chiến lược Hà Nội tại Dinh Độc Lập của Trần Trung Quân:
    * Gián Điệp Nhị Trùng
    * Cụm A22
    * Lái buôn tổng thống.

    Trân trọng
    Lê Thy

    Like

  2. NQT says:

    NQT rất vui khi thấy những cuốn sách này thay vì nằm trong thùng, thì nay được BVCV đăng cho mọi người cùng đọc. Bravo Lê Thy đã bỏ công đánh máy lại.

    Like

    • Lê Thy says:

      Lại xin gởi lời cám ơn độc giả NQT đã gởi thêm 5 quyển sách để cho LT không “thất nghiệp” từ đây tới cuối năm. Cũng may là xương cốt nhất là mấy ngón tay được trời thương nên không bị bệnh thấp khớp của người già vẫn còn thi triển “thập dương chỉ” trên bàn phím đánh máy.

      Một lần nữa vô cùng cảm tạ NQT.

      Trân trọng,
      Lê Thy

      Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s