Về “R” (Kim Nhật)- Phần I

2- ĐƯỜNG VÀO KHU CHIẾN

Hai người khách được một đại đội hộ tống sáng hôm sau đó là Nguyễn Hữu Thọ và Trần Bửu Kiếm. Thọ đi ngựa và Kiếm đi bộ. Sau khi cả hai vào nghỉ ngơi ở trạm Suối Đá, viên Đại đội trưởng của đại đội cận vệ nghĩ đến việc phân công canh gác và chỉ định mấy người khác làm công tác cần vụ để phục dịch riêng cho Thọ và Kiếm.

Theo phương pháp làm việc, bất cứ giao ai, phân công ai công việc gì, cán bộ lãnh đạo phải giải thích và đả thông tư tưởng trước rồi mới giao việc sau. Viên đại đội trưởng bảo với một trong ba trung đội trưởng :

– Anh bảo hai ông kia cho anh em ra tập họp ngoài đường, mình sinh hoạt một tí. Năm phút thôi.

Thế là cả đại đội tập họp, xúm xít kẻ đứng người ngồi thành một vòng tròn bít cả lối đi. Sau khi ngoáy ra sau, nhìn vào hướng nhà kiểm soát lại lần nữa, biết chắc chắn rằng đã xa nhà, ở trong nhà không thể nào nghe được và không có ai thấp thoáng, viên đại đội trưởng bắt đầu nhìn lướt qua mọi người :

– Các đồng chí có đủ mặt chứ ?

– Báo cáo đồng chí, đủ!

Tiếng của các Trung đội trưởng nhao nhao.

Viên đại đội trưởng xoa xoa hai tay :

– Báo cáo các đồng chí, tôi có mấy vấn đề cần sinh hoạt thêm với các đồng chí chừng năm phút. Và sau khi tôi trình bày, đồng chí nào thắc mắc hoặc có ý kiến gì xin nêu lên để chúng ta cùng giải quyết chung. Như các đồng chí đã biết, cách đây hai hôm, cấp trên phân công chúng ta một công tác đặc biệt là công tác chúng ta hiện đang làm đây. Đó là bảo vệ và hộ tống hai cán bộ cao cấp từ đây về R (Rờ). Đảng ủy chỉ thị cho chúng ta, bất cứ trong trường hợp nào, ta cũng phải hoàn thành công tác được tốt. Chúng ta đã hạ quyết tâm trước đảng ủy, nhận nhiệm vụ. Chúng ta đã hứa dù phải hy sinh hết cả đại đội trong trường hợp gặp địch phục kích hay tấn công bất ngờ dọc đường, thì ta cũng phải hy sinh để bảo vệ cán bộ. Vì trong chúng ta, đồng chí nào cũng đều biết cán bộ là vốn quý của Đảng. Không có cán bộ thì không ai lãnh đạo ta. Huống hồ cán bộ cao cấp, thì chẳng những hy sinh một C (đại đội), một D (tiểu đoàn) một E (trung đoàn) hay hơn nữa ta cũng phải hy sinh để bảo vệ cho kỳ được. Các đồng chí thấy đó, tôi là cán bộ D trưởng làm nhiệm vụ C trưởng và cho đến các đồng chí chiến sĩ trong các tiểu đội không có đồng chí nào dưới cấp bực A phó (tiểu đội phó) mà từ A trưởng trở lên. Cán bộ C nhận nhiệm vụ B và cán bộ B nhận nhiệm vụ A. Và tất cả chúng ta không người nào là quần chúng thì các đồng chí biết nhiệm vụ của chúng ta đang làm đây quan trọng biết dường nào. Nhưng, trên đường hành quân từ sáng đến giờ, tôi phát hiện có một số đồng chí thắc mắc, không an tâm công tác cũng như có những câu nói không có lợi. Đáng lẽ các đồng chí đó phải bình tĩnh, chờ đem ra cuộc hội ý tổ tam tam hay tiểu đội mỗi chiều, giải quyết hoặc phản ảnh cho tôi biết chứ phát ngôn bừa bãi ngoài tổ chức như vậy, thật khuyết điểm vô cùng. Cũng may, cán bộ của chúng ta chưa nghe, nếu nghe được tai hại hết sức. Đấy, bây giờ đúng lúc rồi đó, đồng chí nào có thắc mắc gì, có ý kiến gì xin nêu lên để chúng ta cùng giải quyết chung.

Một người lính trẻ ngồi dựa gốc bằng lăng bên kia đường, nhổm đậy :

– Tôi xin có ý kiến!

– Mời đồng chí! – Đại đội trưởng nói.

-Tôi xin nhận khuyết điểm là tôi có phát ngôn bừa bãi, nói ngoài tổ chức. Nhưng quả thật đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc, tôi xin nêu lên thắc mắc đó để các đồng chí phê phán. Tôi thấy rằng chúng ta đi làm cách mạng vì giác ngộ giai cấp, giác ngộ cách mạng. Chúng ta đi chiến đấu để bảo vệ quyền lợi công nông, do đó Đảng dạy ta rằng phải luôn luôn trau giồi học tập tư tưởng công nông, nắm vững lập trường đấu tranh giai cấp. Nhưng thành phần bên trên, như tư sản, trí thức, trung phú nông, địa chủ chẳng hạn, khi giác ngộ, theo cách mạng tức là đã đầu hàng giai cấp chúng ta, gột bỏ đầu óc cũ, cải tạo con người, cải tạo tư tưởng để trở thành con người mới, thể hiện hoàn toàn lập trường giai cấp công nông. Vậy tại sao đồng chí cán bộ cao cấp mà chúng ta theo hộ vệ đây lại có những tác phong phi công nông, có những cử chỉ, ngôn ngữ không giống chúng ta. Sợ khó, sợ khổ như vậy thì biểu hiện lập trường vô sản, tư tưởng công nông ở chỗ nào ?

Một số nhao nhao đưa tay có ý kiến. Một người khác nói :

– Tôi có ý kiến. Cán bộ là người giác ngộ lập trường sâu sắc hơn ai hết, tư tưởng…

Viên đại đội trưởng khoa tay, hấp tấp cắt ngang :

– Thôi, thôi ! Các đồng chí cho tôi xin. Các đồng chí chưa phát biểu hết ý kiến nhưng tôi hiểu các đồng chí sẽ nói gì. Đứng trên tư tưởng Mác Xít, Lê nin nít, đứng trên lập trường giai cấp và quan điểm cách mạng tôi hoàn toàn đồng ý với các đồng chí. Chúng ta là những người tham gia cách mạng lâu rồi, chúng ta được Đảng giáo dục, rèn luyện, còn với những người mới tham gia cách mạng chưa được Đảng dạy đỗ thì làm sao có được tư tưởng tác phong công nông như chúng ta. Huống hồ họ là tiểu tư sản trí thức, thành phần lưng chừng, cầu an, giai cấp đối kháng với công nông, nhưng hôm nay họ theo cách mạng, theo Đảng thì phải hoan hô họ chớ. Ta phải dìu dắt họ. Cải tạo tư tưởng, cải tạo con người đâu phải một sớm một chiều, còn phải qua nhiều thử thách. Ấy là ta chưa nói đến tình hình cách mạng Miền Nam hiện nay, đang từ chỗ thoái trào, bây giờ bắt đầu vươn lên. Như các đồng chí đã học tập tài liệu, các cơ sở cách mạng của ta đã bị Mỹ Diệm khủng bố, càn quét hầu như tan rã hoàn toàn trong những năm trước đây, bây giờ Đảng đang xây dựng lại, thực hiện cuộc kháng chiến lần thứ hai. Lực lượng ta đang yếu, chủ trương của ta là lôi kéo các từng lớp quần chúng tham gia cách mạng, tuyên truyền vận động quần chúng hưởng ứng cách mạng, cho nên chánh sách của Đảng hiện nay là chiếu cố các thành phần lớp trên. Cứ lôi kéo được một người trí thức đi theo chúng ta thì ảnh hưởng của cách mạng không nhỏ, họ là lợi khí tuyên truyền rất đắc lực cho ta. Ta rất cần đến cái tên của họ.

– Vậy sao đồng chí bảo đó là một cán bộ cao cấp ?

– Ừ, thì sẽ là cán bộ cao cấp! Nhưng chuyện đó có quan hệ gì. Đảng giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ thì ta cứ hoàn thành, còn những chuyện khác có Đảng lo. Đảng sẽ có chính sách lãnh dạo, có cách xử dụng mọi lòng người. Các đồng chí cứ nhớ nguyên tắc lãnh đảo của Đảng là đủ. Cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo, mà Đảng là Đảng của giai cấp công nông. Tất cả mọi giai cấp khác là đối kháng, phản động, lưng chừng, cầu an. Người lãnh đạo là ta, còn họ hay ai ta cứ xử dụng nếu họ theo ta, đầu hàng ta. Vậy thôi, các đồng chí giải tán. Tôi sẽ hội ý với các đồng chí B trưởng rồi sẽ phổ biến cho các đồng chí biết về các vấn đề phân công, sinh hoạt sau. Các đồng chí nghỉ!

Cả đại đội đứng dậy. Tiếng cười nói , xầm xì, bàn tán nổi lên nho nhỏ. Bỗng có người nói:

– Vậy mà mình cứ tưởng ông Trung Ương nào, ai ngờ mấy thằng cha trí thức Sàigòn, cần gì phải tốn công đến thế.

Viên đại đội trưởng nhìn theo nhưng không biết rõ tác giả câu nói là ai.

Cả đại đội hộ tống, ngoại trừ đại đội trưởng và ba Ban chỉ huy trung đội, từ cấp tiểu đội trở xuống không một ai biết nhà trí thức đó là ai, tên gì, đảm nhận chức vụ gì. Nhưng có một điều họ biết rất chắc là nhà trí thức đó không phải đảng viên, chưa có thành tích gì, công trạng gì với Đảng. Hắn được Đảng chăm sóc đặc biệt thế này vì một lý do nào đó có tính cách tuyên truyền, mua chuộc đúng theo chính sách và chiến lược của Đảng mà thôi.

Họ cũng muốn biết rõ hơn, nhưng không người nào dám hỏi. Nguyên tắc “cảnh giác cách mạng” theo kỷ luật của Đảng đề ra bao giờ cũng phải được chấp hành đúng : “Cấp trên phổ biến đến đâu, hiểu đến đấy, không tò mò, vui vẻ chấp hành theo mệnh lệnh”. Cho nên dù có hỏi cũng không ai cho họ biết gì thêm.

1giờ chiều hôm đó, cả đoàn lại lên đường, đến sông Mã Đà vừa lúc trời nhá nhem tối. Rồi từ đó về sau họ lại tiếp tục qua Lộ Ủi, sông Rạc, Phước Sang, sông Bé, Lộ 13, Núi Cậu v.v… Giữa tháng 11 đoàn về đến căn cứ ở gần biên giới Việt Miên.

***

Trong buổi tiệc tối được người ta mệnh danh là “buổi tiệc họp mặt” của Ủy ban Vận động Đại hội Nhân Dân Miền Nam, Nguyễn Hữu Thọ được Trần Bửu Kiếm giới thiệu cùng mọi người :

-Thưa quý vị, hôm nay tôi rất sung sướng và hân bạnh được giới thiệu với quý vị: đây là luật sư Nguyễn Hữu Thọ, linh hồn của Phong trào Hòa Bình 54, người mà bọn thực dân Pháp và Mỹ Diệm cúi đầu kính nể sợ hãi, nhiều phen âm mưu sát hại nhưng không sao sát hại được. Và trong Ủy Ban Vận động của chúng ta, luật sư cũng là người góp nhiều công trạng nhứt…

Tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên một lúc lâu. Nguyễn Hữu Thọ rất xúc động trước sự quan tâm, săn đón nồng nhiệt mà người ta đã dành cho mình, cho nên Thọ làm sao nhận thấy một vài phản ứng kín đáo, tế nhị của những người ngồi ở cuối dãy bàn, qua những đôi mắt nhấp nháy và đôi mày nhíu lại. Những phản ứng đó đã nói lên :

-Sướng chứ ông ? Được thổi phồng lên như thế, nó hả hê cái vong linh của ông lắm phải không ? Chứ thực ra ông cũng chả làm được gì cho đại cuộc. Cách mạng của ông là loại cách mạng xa-lông, chứ công lao hãn mã là tụi này đây, từng gian khổ, từng vào sinh ra tử, nhục nhằn đủ thứ. Ông mà vận động gì ai, người ta vận động ông thì có.

Những người ngồi ở cuối dãy bàn, người ta nhìn thấy có:

– Ung Ngọc Kỳ (Kỳ Ủy Đảng Dản Chủ),
– Trần Bạch Đằng (tự là Năm Méo, cán bộ Trung Uơng Cục, cựu chủ tịch Ban chấp hành Thanh niên Cứu quốc Nam bộ),
– Trần Hữu Trang (soạn giả cải lương Saigon),
– Nguyễn thị Tú (tức Ba Tú, Ủy viên ban chấp hành Phụ Nữ Cứu quốc Nam Bộ, điền chủ Cần Thơ,
v.v…

Vì Nguyễn Hữu Thọ và Trần Bửu Kiếm là người đến sau cùng trong khi mọi người đã đến trước, an tọa đâu vào đấy nên tất cả đứng đậy đến bắt tay Thọ. Mỗi người một câu chúc tụng, “bốc thơm đến tận trời”, rất ư là cung kính của cái cung cách ngoại giao. Từ trước, Thọ chưa biết tên, biết mặt một ai trong Ủy ban Vận động. Ngược lại chẳng ai biết mặt mũi Thọ nó tròn nó méo ra sao nên Kiếm phải giới thiệu từng người :

– Đây là bác sĩ Phùng văn Cung.
– Đây là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát.
– Đây là bác sĩ Mười Năng.
– Đây là anh Hai Chủ Tịch Thường Vụ Lâm thời Trung Ương Đảng Nhân Dân Cách Mạng Miền Nam.
– Đây là anh Tư Thắng, Tổng thư ký thường vự Trung Ương Đảng Nhân Dân Cách Mạng.
– Đây là anh Trần Công Khanh, chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang và bán vũ trang.
– Đây là Thiếu tá Thiên, Tư lệnh lực lượng Bình Xuyên ly khai.
– Đây là Thiếu tá Mừng, Tư lệnh lực lượng Cao Đài ái quốc.

Rồi v.v… và v.v., một lô gần mười hai người được Trần Bửu Kiếm giới thiệu cho đến hết với những danh vị “đao to búa lớn” nổ như pháo cối.

Thì ra cũng có cả “anh hùng hảo hớn” Bình Xuyên, Cao Đài ly khai mà riêng Nguyễn Hữu Thọ thì ngỡ là đã tan xác tự lâu rồi.

Chỉ cần nhìn qua đôi mắt của Thọ, ai ai cũng thấy rõ điều đó. Vì khi Kiếm giới thiệu đến mấy “tay” này thì mắt Thọ tròn xoe. Và cũng chính sự ngạc nhiên đó, tố cáo sự không biết gì cả của “người góp nhiều công trạng nhất trong ban vận động ” theo lời Kiếm đã giới thiệu.

Như bất cứ tiệc tùng nào được tổ chức trên trái đất này, buổi tiệc tối hôm đó cũng được giới thiệu rồi đọc “đít cua”, ứng khẩu ca tụng, “bốc thơm”. Người đứng ra ứng khẩu lại là Huỳnh Tấn Phát chứ không phải là Trần Bửu Kiếm. Huỳnh Tấn Phát nhân danh Ban Tổ chức của Ủy ban vận động đại hội.

Nguyễn Hữu Thọ được mời ngồi ở đầu bàn, chứng tỏ sự chiều đãi và dụng ý của những người có quyền thế trong nhóm này. Nếu là một người không phải trong tổ chức của họ thì “Tết” mới rõ ai là người có quyền thế, là linh hồn, là người quyết định mọi việc ở đây.

Người đó là người “nhũn” như con chi chi, ít ăn, ít nói nhất, chỉ biết ngồi nghe và thỉnh thoảng chỉ nhếch mép cười nụ, cười một cách hiền hòa và từ tốn. Cái trán sói bóng nhoáng qua ánh đèn măng-xông. Người đó là ” Anh Hai Chủ tịch Thường Vụ Lâm thời Trung Ương Đảng Nhân đân Cách mạng Miền Nam”. Anh em thường đặt cho cái tên là ” anh Hai chủ tịch xe ngựa” – người mà cách đây một tháng đã đánh điện về Trung Uơng đảng Lao động (Hà-nội) thỉnh thị việc kết nạp Tư Thiên (Thiếu tá Bình Xuyên) vào đảng “Nhân đân Cách mạng Miền Nam” vì lý do Tư Thiên “đầu bò đầu bướu”, quen theo cái tánh “trời đất” của Bình Xuyên khó lãnh đạo, không sao kiềm thảo được y, nhất là dưới tay y có một đại đội vô kỷ luật, vô tổ chức không chịu được. Chiều chuộng mua chuộc mãi, chịu đựng đến mức cùng rồi…”Anh Hai chủ tịch xe ngựa” đã thỉnh thị Bộ Chính trị về trường hợp “bắt buộc nhuộm đỏ linh hồn” trong trường hợp đặc biệt cho tay anh hùng lục lâm này.

Sau mấy lời “mở đầu”, Phát mời mọi người nâng ly. Buổi tiệc bắt đầu. Đến bây gìờ Thọ mới để ý thấy ly rượu khai vị ở giữa chiến khu xa thẳm này, toàn cây với lá lại là rượu “sâm banh”. Thọ ngạc nhiên quá đỗi, quay sang Kiếm :

– Mình ở đây có cả thứ này nữa sao anh ? Lại được ướp lạnh…

Kiếm cười :

– Kỳ công này là của anh Hai đó.

Kiếm quay sang phía anh Hai chủ tịch xe ngựa để giới thiệu lần nữa, Kiếm tiếp :

– Cách mạng vốn dĩ là mới lạ. Anh sẽ thấy có nhiều cái lạ hơn nữa mà anh không ngờ tới. Có gian khổ tất phải có vinh quang. Tuy là mình ở giữa rừng sâu núi thẳm, đúng là giữa nơi đèo heo hút gió, khỉ ho cò gáy nhưng mình không thiếu gì thứ đâu anh. Cá nhân mình muốn thì khó, chứ tổ chức muốn cái gì cũng dễ dàng. Rượu “sâm banh” do mấy người bạn ở Sàigòn gửi biếu, còn ướp lạnh thì… chả là ở gần đây mình có một cái xưởng dược, ở đó có tủ lạnh chạy bằng dầu hôi; họ “sản xuất” cho mình một số nước đá có khó chi. Mình uống rượu này anh có cảm tưởng gì ?

– Không khác gì uống ở Majestic hay Continental Palace chút nào.- Thọ cười.- Phục mấy anh thật ! Phục anh Hai vô điều kiện đó anh Hai !

Ông “chủ tịch xe ngựa” cũng cười một cách hiền hòa từ tốn, nhưng không quên đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng :

– Tôi không dám nhận lời khen của anh đâu. Tự bản thân tôi thì không làm nên trò gì, cũng như rượu này không phải nhờ tôi mà có. Thực ra là do các đồng chí ở Sàigòn gửi về cho chúng tôi để phục vụ Đảng trong những lúc tiếp đãi khách quý như hôm nay.

Huỳnh Tấn Phát tiếp theo :

– Ấy, qua màn khai vị, mình còn mấy chai mạc-ten. Nhân đanh Ban tổ chức, xin báo cáo với mấy anh được rõ. Về phần thực đơn hôm nay, toàn là sản phẩm đặc biệt của núi rừng, uống rượu thú lắm. Chắc anh Thọ chưa ăn thịt mễn, thịt công, gà rừng chứ ? Tuyệt lắm anh.

– Chưa ! Dạ chưa ! Thọ nói.

– Thú rừng ở đây nhiều lắm, không thiếu gì, nhiều đến nỗi mình có cảm giác như thú vật nhà, muốn ăn chừng nào thì bắt chừng ấy. Hằng ngày đi thăm bẫy thôi, không cần đi săn, thịt ăn cũng không hết rồi. Hôm nay xin đãi anh cái món gỏi thịt công, gà lôi rừng rôti và thịt mễn nấu ra-gu.

Tại căn cứ này, việc bố trí nhà cửa chia làm nhiều khu vực. Khu vực này đến khu vực kia cách nhau từ 10 đến 15 phút đi xe đạp theo đường rừng. Khu vực ngoài cùng là khu vực cảnh vệ, án ngữ trên đường vào căn cứ, có hàng rào chiến đấu phòng thủ. Hàng rào chiến đấu có 3 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 200 đến 300m, làm bằng cách kéo ngã những cây con xuống đan vào nhau, kéo chà lấp kín những chỗ trống, lợi dụng triệt để những bụi mây rừng, những bụi le và dây xanh.

Rừng rậm thiên nhiên, vạch lá đi đã khó mà làm hàng rào như thế này thì quả thực muốn vượt qua một lớp rào cũng phải trầy da chảy máu, quần áo rách bươm không biết đã qua nổi chưa. Huống hồ bên trong còn có những hầm chông ngụy trang kín đáo.

Đơn vị bảo vệ căn cứ, xây cất nhà cửa án ngữ ngang đường sau lần cổng thứ hai với quân số một đại đội. Nhà cửa làm bằng cây rừng, không phên, không vách, mái lợp bằng lá trung quân, lá mây hay bằng tranh.

Qua cổng thứ hai, đụng ngay nhà đầu tiên đó là phòng thường trực, kiểm soát sự ra vào. Và trước cổng thứ nhất còn có nhiều tổ ba người, luân phiên nhau canh gác đường vào, ẩn sau những gốc cây dầu to. Chẳng những vậy, quanh căn cứ có 2 đại đội khác đóng ở hai điểm, hằng ngày luân phiên nhau đi cảnh giới, kiểm soát quanh vùng.

Qua khu vực cảnh vệ là khu vực tiếp tân có hơn 15 nhà để chứa khách, có hội trường, nhà bếp, nhà ăn, sân bóng chuyền, kho thực phẩm, căng-tin, câu lạc bộ v. v… Ở khu vực này có hai ngã , một rẽ vào khu hậu cần và một ngã rẽ vào khu vực “Văn phòng”.

Tại khu vực Văn phòng tập trung các tai to mặt lớn, những kẻ nắm quyền điều khiển ở Miền Nam. Những kẻ ấy không ai khác hơn là Trung Ương cục Miền Nam. Khu vực Văn phòng là khu cấm địa, ngoại trừ Trung Ương ủy viên và nhữrg cán bộ cao cấp, ngoài ra không ai được vào. Muốn vào phải xin phép trước hoặc có lịnh mời.

Nguyễn Hữu Thọ được thu xếp ở chung một nhà với Trần Bửu Kiếm cạnh câu lạc bộ và nhà của Huỳnh Tấn Phát tại khu vực tiếp tân. Phát là người thay mặt cho Trung Uơng cai quản khu vực này, vì Phát là trí thức, dù sao đối với tất cả mọi giới, mọi thành phần, việc tiếp xúc thu được nhiều kết quả và có uy tín hơn. Người ta chỉ nghĩ Phát là một trí thức, cách mạng chứ nào ai nghĩ Phát là một cán bộ cao cấp của Đảng, lãnh đạo mọi người. Đặt Phát ở khu vực tiếp tân này thực là hợp cách không chê vào đâu được.

Còn Trần Bửu Kiếm ở chung với Thọ là vì muốn cho Thọ vui và nói theo cách khác, để “giúp đỡ” Thọ. “Giúp Đỡ” ở đây phải hiểu là danh từ cách mạng, danh từ của Đảng đặt ra. “Giúp Đỡ” nghĩa đen của nó không có nghĩa làm dùm, hỗ trợ mà là giáo dục và lãnh đạo. Nghĩa là Trần Bửu Kiếm có bổn phận phải “giúp đỡ” Thọ giác ngộ lập trường giai cấp công nông, giác ngộ về cách mạng vô sản và “lột xác” hộ Thọ theo đường lối của Đảng.

Cho nên về sau, năm 1965, Thọ được kết nạp vào Đảng ta mới thấy công của Trần Bửu Kiếm không phải nhỏ vậy.

Sau bữa tiệc họp mặt, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Riêng Thọ, Thọ có vẻ hả hê, phấn khởi lắm. Đời sống sinh hoạt như thế này thì cũng đâu có gì “nặng nề”.

Sáng sớm ngủ dậy, Thọ ăn sáng xong thì có “Anh Hai chủ tịch xe ngựa” cỡi xe đạp từ khu vực Văn phòng đến thăm. Trong việc đến thăm này, ngoài việc hỏi thăm sức khoẻ, ôn lại những kỷ niệm đã qua về Phong Trào Hoà Bình 1952, và cuộc hành trình vừa qua, “Anh Hai chủ tịch xe ngựa”còn báo cho Thọ biết tin :

– Thưa anh, sáng sớm hôm nay tôi vừa cho người về rước chị và các cháu. Độ chừng bốn năm hôm nữa thì chị và các cháu sẽ đến đây. Đến chừng đó, tùy ý anh chị, chị thích ở chung với chúng mình thì rất hay, nếu không, tại Nam Vang cũng có nhà cửa sẵn để chị ở. Nghĩa là chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo, xin anh cứ yên tâm, đừng lo ngại gì cả vì đó là bổn phận của tổ chức.

Nguyễn Hữu Thọ muốn phân trần, cám ơn nhưng “anh Hai” đã gạt đi :

– Anh là chúng tôi, chúng tôi là anh. Chúng mình là một thì xin anh một lần nữa, đừng băn khoăn gì về vấn đề đó. Chúng ta xả thân cho cách mạng thì cách mạng phải chu toàn cho ta. Anh đồng ý chứ ? Và sau mấy ngày đường xa mệt nhọc, anh nên nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức. Có nhiều việc hết sức quan trọng chờ sự góp ý kiến và quyết định của anh, chúng tôi còn nôn nóng hơn anh nữa kia, nhưng quả thực chúng tôi không dám vi phạm vào nguyên tắc chung là “phải bảo vệ sức khoẻ của cán bộ trước đã”.

– Không mà anh ! -Thọ nói- Tôi khỏe lắm. Tôi muốn được góp sức ngay.

Trần Bửu Kiếm từ ngoài sân vào, nghe Nguyễn Hữu Thọ nói thế, liền vồn vã, lên tiếng ngay :

– Theo tôi, anh nên nghỉ vài hôm là phải. Rồi đây công việc dồn dập sợ anh thở không ra hơi là khác. Huống hồ tuy nói là nghỉ, nhưng rồi anh còn phải tiếp bao nhiêu là khách, anh em đến thăm. Vì anh em nghe anh về thì kéo nhau đến thăm, trò chuyện, công việc tiếp khách của anh cũng là một công việc quan trọng vô cùng rồi.

Nguyễn Hữu Thọ nghe nói thế đành phải nghe theo.

Mà thực, nhìn ra sân, Thọ chấy vợ chồng Bác sĩ Phùng văn Cung đang đi vào nhà để thăm mình. Viện lý do đi thăm anh em sau những ngày xa cách, Trần Bửu Kiếm và “anh Hai” kéo nhau ra, leo lên xe đạp chạy vào khu vực Văn phòng để…”Họp Đảng bộ”, bàn về kế hoạch và chỉ định lập danh sách Mặt Trận báo cáo về Trung Uơng.

Và đúng theo lời Trần Bửu Kiếm nói, suốt bốn hôm liền nhà Nguyễn Hữu Thọ không lúc nào là ngớt khách đến thăm, ngồi muốn rã xương sống ra. Hết người này về thì người khác đến, cho đến khi Thường vụ Đảng bộ họp xong, đã hoạch định sẵn danh sách, kế hoạch và phương châm lãnh đạo, khách mới không còn ai ngồi dai để hành tội Nguyễn Hữu Thọ nữa.

Theo quyết nghị của Đảng bộ thì Nguyễn Hữu Thọ sẽ được điền vào chức Chủ tịch Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam thay cho Bác sĩ Phùng văn Cung đã được dự định trước kia và ngày khai mạc Đại hội sẽ là ngày 19 tháng 12-1960, nhân ngày kỷ niệm toàn quốc kháng chiến (19-12-1946)

Nghị quyết này được chuyển qua Nam Vang và gửi về Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam (Hà-nội) chờ Hồ chủ tịch và Bộ Chính Trị phê chuẩn.

—>Thử lửa
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s