Về “R” (Kim Nhật)- Phần I

5-GIỜ PHÚT HỒI HỘP

20-12-60. Mới tờ mờ sáng,”Hai chủ tịch xe ngựa” và Tư Thắng, Tư Khanh cỡi xe đạp đến nhà Thọ. Cung, Kiếm, Phát cũng đã thức dậy, vừa súc miệng xong ngồi hai bên chiếc bàn dài kết bằng vạt tre và mây rừng. Chân bàn làm bằng những thân cây nhỏ chôn sâu xuống đất.

Trên bàn ngọn đèn dầu leo lét cháy, soi ánh sáng cho Phát pha cà phê. Có lẽ chỉ còn vài giờ nữa Đại hội sẽ khai mạc cho nên ai cũng nôn nao lo thức sớm.

Dựng xe đạp ngoài sân.”Hại chủ tịch xe ngựa” bước vào :

– Mấy anh thức sớm dữ !

– Còn anh, chắc suốt đêm không chợp mắt?

Thọ nói và xích vào nhường chỗ. Phát lấy thêm ba cái cốc thủy tinh, đổ sữa, chế cà phê.

“Hai chủ tịch xe ngựa” nhìn quanh :

– Hôm nay bận tối mắt, tối mũi đấy ! mấy anh sau đại hội này ngã bịnh hết thì khổ!

Chờ Phát pha cà phê xong, ngồi vào bàn, “Hai chủ tịch xe ngựa” nâng ly cà phê lên :

– Chúng mình vừa uống, vừa hội ý đi. Tranh thủ thì giờ từng phút mới được.

Mọi người chưa ai kịp có phản ứng nào,”Hai chủ tịch xe ngựa” nói luôn một hơi, góp ý kiến về vấn đề điều khiển đại hội, soát lại chương trình, thủ tục thường lệ. Về thời gian, cố gắng thu xếp trong 1 ngày trễ lắm là kéo dài thêm buổi sáng 21-12. Chiều 21-12 và sáng ngày 22-12 đưa tiễn các đại biểu ra về. Ban Thường vụ sẽ rời địa điểm đại hội, trở về căn cứ hội họp phân công tác, xây đựng đề án 1961.”Hai chủ tịch xe ngựa” hỏi qua các bộ phận chuyên môn để kiểm tra lại tình hình lần nữa về tổ chức, tiếp tân, bảo vệ, quản trị, công tác chính trị… v.v… Hết Phát rồi Khanh, Thắng, Đằng, Kiếm, lần lượt báo cáo phần trách nhiệm của mình.

Cuộc hội ý kéo dài đến 7 giờ 30, tất cả kéo đi ăn cơm sáng chuẩn bị đến Hội trường.

Hội trường là một căn nhà rộng và dài, lợp bằng tranh. Thay vì làm trần, Phát cho căng vải trắng liền nhau. Và vách của Hội trường cũng là vải được căng thẳng liền mí. Dựa theo những cây cột được đóng đinh, cài vào những làn hoa giấy đủ màu, xen kẽ là một số ảnh của “lãnh tụ” Cộng sản thế giới, được đóng khung, tô màu cẩn thận như ảnh Mao Trạch Đông, Marx, Engels, Lénine, Kim Nhật Thành, Fidel Castro. Phía trên hàng ảnh và làn hoa giấy ở hai bên vách là 2 khẩu hiệu dài lê thê :”Đả đảo đế quốc Mỹ và Diệm Nhu tàn sát nhân dân Miền Nam, vi phạm hiệp định Genève chia đôi đất nước” và “Toàn đân đoàn kết đấu tranh xây dựng lực lượng Cách mạng nhân dân, giải phóng dân tộc thực hiện thống nhất đất nước trong Hoà Bình Dân chủ và Trung lập”.

Cuối Hội trường là một khán đài cao, trang trí như một sân khấu lớn. Nền phông là màn nhung đỏ thẳm. Ở chính giữa phông là một lá cờ lớn 2 màu xanh, đỏ. Ranh giới của 2 màu giới hạn bởi 2 chéo chữ nhật giữa 2 nền xanh, đỏ có 1 ngôi sao vàng.

Trước khán đài, sát trần giữa, treo một khung ảnh Hồ Chí Minh to tổ bố và một băng vải, kẻ chữ lớn giăng ngang suốt khán đài :”Chào mừng quý vị đại biểu Đại hội thành lập Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam”.

Trên đường vào Hội trường có một cửa tam quan làm bằng cây, kết lá rừng treo khẩu hiệu. Và mặt tiền của Hội trường, tuy làm sườn bằng tre đan, trét đất quét vôi, nhưng kiểu kiến trúc đó làm cho mọi người có cảm giác vừa đẹp mắt vừa tân kỳ, cứ ngỡ là bê-tông cốt sắt. Kể ra, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát cũng có biệt tài về trang trí.

Từ đêm hôm trước và từ tờ mờ sáng, tất cả các đại biểu được nhân viên ban tổ chức phân phát những tài liệu về Đại hội in bằng chữ chì như chương trình đại hội, báo cáo chính trị trước đại hội, bản nhạc “Giải phóng Miền Nam” của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng (tức tên mới của Lưu Hữu Phước) và những bản dự thảo tuyên ngôn, cương lĩnh v.v…

Phân phát trước để các đại biểu đọc qua, nắm được nội dung của đại hội và để… đồng ý cho nhanh, bớt mất thì giờ.

Theo chương trình đã định, 08g30 sáng 20-12 đại hội bắt đầu khai mạc (8 giờ 30, giờ Đông đương tức 9 giờ 30, giờ Saigon). Dù rằng từ khu vực tiếp tân của địa điểm đại hội cách Hội trường từ 5 đến 10 phút đi bộ, nhưng mới tờ mờ sáng, số người tới lui giữa Hội trường và khu vực tiếp tân không ngớt. Đó là số lính cảnh vệ, nhân viên trong Ban tổ chức lo việc phục vụ. Các đại biểu thì mãi đến 7 giờ 30 mới có một số người bắt đầu đi, sau khi ăn sáng xong.

Riêng Thọ và những nhân vật trong Ban vận động đến 8 giờ mới ăn sáng xong vì bận hội ý với nhóm Thường vụ Trung Uơng cục Miền Nam. Ăn xong về nhà, Thọ thay áo sơ mi trắng dài tay,”măng sét đúp”, thắt cà vạt, mang giày da hẳn hoi. Kiếm cũng vậy. Chỉ có Cung và Phát là mặc áo sơ mi ba túi tay ngắn, màu xám đất và vàng lợt (như kiểu áo Hồng Kông) chân mang dép râu.

Riêng về tiểu đoàn bảo vệ R, tức đơn vị chủ lực đầu tiên có nhiệm vụ theo bảo vệ Trung Ương cục và Bộ Chỉ huy quân sự Miền ở khu căn cứ, mấy hôm nay được lệnh của Trần Công Khanh lấy ở kho vũ khí ra một số vũ khí nặng để triển lãm, phô trương lực lượng, thay cho cuộc diễn quân không đủ phương tiện tổ chức. Hai cây trọng liên 12 ly 7, mấy cây cối 60 và 81 ly, đại liên Maxim’s được lau chùi bóng lộn.

Cách Hội trường quãng 300m, trên con đường mòn rộng có một quãng rừng thưa, gần hai đại đội được chỉ định đến làm nhiệm vụ phô trương lực lượng này. Quần áo của họ đủ loại, đủ kiểu, trang bị kiểu “có gì mang nấy “, có gì mặc nấy. Kẻ mang nịt da, người mang nịt vải hoặc không thắt lưng, kẻ đội nón ki, người nón vải, nón cối, đứng thành từng chòm, từng nhóm. Vũ khí của họ, ngoài những “thứ dữ” kể trên, súng cá nhân gồm những súng trường Mas của Pháp, Carbine, Garant của Mỹ, Mi Tuilles của Pháp, Thompson và trung liên BAR. Lựu đạn được trang bị cũng là nhiều loại hỗn tạp của nhiều nước : Mỹ, Nga, Trung cộng và “cán chày” tự tạo.

Cái màn triển lãm, dùng lực lượng quân sự hỗ trợ và cổ võ cho đại hội cũng như để củng cố thêm lòng tin ở lực lượng cách mạng cho Thọ và các đại biểu là cái màn do Thường vụ Trung Ương cục Miền Nam đạo diễn.”Hai chủ tịch xe ngựa” và Trần Công Khanh chưa hề tiết lộ, nói cho Thọ nghe nên Thọ không biết gì cả. Thay quần áo xong, soát lại các giấy tờ cần thiết, những văn kiện trình bày trước đại hội, Thọ cho vào bìa cứng, giao cho anh cần vụ ôm đi theo Thọ đến Hội trường.

Bước chân vào Hội trường, Thọ cảm thấy kể từ giờ phút này mình là người quan trọng đặc biệt, nhân vật số một, trưng tâm của đại hội. Cái cảm giác đó đến hết sức bất ngờ, bất ngờ đến nỗi trước đó 1 giây, trước ngưỡng cửa Hội trường, Thọ chưa nghĩ tới. Bất ngờ đến nỗi làm Thọ khựng lại, tay chân như mềm ra. Vì vừa bước chân qưa ngưỡng cửa Hội trường, loa phóng thanh bỗng vang lên, tiếng ai mà Thọ nghe quen lắm nhưng cảm xúc đột ngột, Thọ không nhớ được nữa :

– Thưa quý vị, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã đến!

Rồi một tràng vỗ tay lẹt đẹt, lôi cuốn các đại biểu phải vỗ tay theo trở thành một tràng pháo dòn tan, rộn rã.

Giữa khi đó, viên chỉ huy mang súng lục điều khiển toán cảnh vệ đứng dọc theo hai bên Hội trường nạt lớn :

– Nghiêm!

Lấy lại bình tĩnh, Thọ cũng vỗ tay và đi một vòng bắt tay khắp các đại biểu, thỉnh thoảng nói vài câu thăm hỏi cho phải phép. Bắt tay mọi người xong, một nhân viên trong Ban Tổ chức hướng dẫn Thọ đến ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh “Hai chủ tịch xe ngựa”. Dù không nói ra, nhưng “Hai chủ tịch xe ngựa” cũng đọc được ở cái nhìn của Thọ, sự cảm ơn cũng như một hứa hẹn trong việc phục tùng Đảng để đền bù sự chăm sóc đặc biệt, nâng địa vị Thọ lên hàng tuyệt đỉnh này.

Thay mặt Ban Tổ chức, Phát đứng trước máy vi âm nói mấy câu chào mừng quý vị đại biểu và tuyên bố lý do đại hội. Sau đó Phát lập lại chương trình đại hội, giới thiệu đại biểu, quan khách từng người một. Tên của các nhân vật trong Ủy ban vận động đại hội được xướng trước tiên, dĩ nhiên người mở đầu phải là Nguyễn Hữu Thọ.

Phần giới thiệu chiếm gần nửa tiếng đồng hồ. Trên khán đài cao, mấy dãy bàn giăng ngang phủ vải trắng, có mấy cục cây đề chữ :”Chủ tịch đoàn”,”Thư ký đoàn”, còn bỏ trống chưa có người ngồi. Sắp đến phần giới thiệu chủ tịch đoàn và thư ký đoàn của đại hội, bỗng có một anh cảnh vệ từ ngoài cửa Hội trường đi vào, đứng nghiêm báo cáo với Khanh là có một đơn vị chiến đấu từ mặt trận về chào mừng đại hội, đang dừng quân cách Hội trường một quãng ngắn. Khanh báo cáo với Thọ tin này. Thọ lúng túng không biết phải làm sao nên Thọ xin ý kiến của “Anh Hai”.

“Anh Hai” cười :

– Thì mình mời các đại biểu đến thăm họ, nói chuyện với họ mấy câu, làm công tác chính trị, động viên khích lệ họ.

Thế là Thọ lên máy vi âm. Phát nhường để Thọ báo tin cho các đại biểu biết và mời các đại biểu theo Thọ đến thăm “đơn vị chiến đấu từ mặt trận về chào mừng đại hội”. Đại hội tạm ngưng.

Khanh dẫn Thọ,”Hai chủ tịch xe ngựa” đi trước. Các đại biểu lục đục kéo theo sau. Thấy đoàn người vừa kéo tới là “đơn vị chiến đấu” này vỗ tay loạn xạ lên,” hoan hô” không ngớt miệng, biến thành một “meeting” ngoài trời. Cũng như mọi cuộc meeting trên trái đất này, hết người này nói đến người kia, rồi đám đông hô khẩu hiệu. Sau đó thì chấm dứt. Trước khi chấm dứt mọi người đi xem súng và chụp ảnh chung để làm kỷ niệm. Chẳng những vậy, đoàn điện ảnh còn vác máy caméra thu hình để chiếu lại sau này, cổ võ tuyên truyền cho đại hội ở trong và ngoài nước.

Khi đoàn đại biểu trở về Hội trường đầy đủ, đã 11 giờ hơn. Phát tiếp tục lên máy vi âm, thực hiện phần kế chương trình đại hội là bầu cử Chủ tịch đoàn, Thơ ký đoàn của đại hội. Thay mặt Ban Tổ chức, Phát giới thiệu luôn Thọ,”Hai chủ tịch xe ngựa , Cung, Ky, Y-Lam (đại biểu Thượng) và các đại biểu tôn giáo Thiên chúa, Phật giáo, Cao đài… Sau đó một người khác giới thiệu thêm Phát. Về Thư ký đoàn, Phát giới thiệu ba người là Kiếm, Đằng và Thành (tức Nguyễn văn Thành, một Khu ủy viên sau được cử làm trưởng phái đoàn ra Hà-nội năm 1965).

Những nhân vật này là Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn của Đại hội, nhưng rồi khi bầu Ban chấp hành Mặt Trận thì cũng lại là họ và thêm vài chục Ủy viên khác.

Đến đây Phát tuyên bố trao nhiệm vụ điều khiển Đại hội lại Ban Chủ tịch đoàn. Tất cả các nhân vật được bầu lò dò lên khán đài và Thọ thay mặt Chủ tịch đoàn điều khiển Đại hội. Thọ đọc chương trình, thời dụng biểu lại lần nữa. Không ai thêm bớt gì cả thì Thọ xin báo cáo vài tin mừng đặc biệt. Đó là thư và tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí minh, điện chào mừng của Mặt Trận Tổ quốc ở miền Bắc do Tôn Đức Thắng ký tên, vài công điện, thư chào mừng của các nơi khác.

Kiếm làm nhiệm vụ xướng ngôn này.

Hết phần này, Thọ tuyên bố tạm ngưng. 2 giờ chiều họp lại. Tất cả lại đứng dậy ra về ăn cơm trưa.

***

……………………………………….

Thế là xong. Đại hội đã bế mạc. Mọi kế hoạch, mọi dự định trước đây đều được thực hiện tốt, đúng theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ. Thọ được bầu làm Chủ tịch của cái tổ chức “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam”. Hay nói cách khác là Thọ được Thường vụ Trung Ương cục Miền Nam chỉ định, được “anh Hai chủ tịch xe ngựa” vẽ tô, sơn phết cho và đặt lên ngồi ở cái ghế chủ tịch không gặp một phản ứng, phản đối nào.

Trung Ương cục Miền Nam được lệnh của Bộ Chính trị Trung ương Đảng ở Hà-nội cho thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam một cách gấp rút để “chính nghĩa hóa” cuộc chiến tranh này. Có thế, Hà-nội mới không bị đặt vào một tình trạng nguy hiểm về chính trị, và có như thế mới ngăn chận được sự can thiệp tức khắc, ồ ạt như vũ bão của các nước có chân trong tổ chức Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO) nhứt là lực lượng Mỹ. Nếu các nước trên nhảy vào ồ ạt, nhanh chóng, như thế thì còn gì là”Cách mạng Miền Nam”. Nó sẽ chết ngay tự buổi ban đầu.

Việc thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam là một vấn đề tối quan trọng, nó là công tác chiến lược, có tính cách quyết định sự sống còn, quyết định sự thành bại cho nên Trung Ương cục lo sốt vó, mất ăn, mất ngủ cả năm trời.

Qua Đại hội, mọi việc đều suông sẻ, êm xuôi, đúng theo mọi dự định, không có sự rắc rối nào. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hồi hộp nhất là Trung Ương cục, cụ thể là “Hai chủ tịch xe ngựa “. Nhưng nói như thế, chưa được đúng hẳn. Phải nói người hồi hộp nhất là các nhân vật trong Bộ Chính trị, là chủ tịch Hồ chí Minh ở Hà-nội. Trung Ương cục Miền Nam, “Hai chủ tịch xe ngựa” chỉ là kẻ thừa hành.

11 giờ 30 đêm 21-12-1960, sau khi tiếp tân các đại biểu xong, Thọ thấy mệt hết sức, muốn đi ngủ ngay, ngủ một giấc thực dài để bù lại những đêm trước đây không được ngủ. Trên bàn, ly cốc ngổn ngang, bánh ngọt còn vương vãi. Khách về nhà riêng hết, tại gian nhà tiếp tân chỉ còn trơ lại có mỗi mình Thọ và Cung, ngồi cạnh nhau. Cách đó vài mươi thước, bên cạnh suối, một bếp lửa còn bập bùng. Mấy anh em phục vụ ngồi bên bếp cũng cà phê, cà pháo như ai, tâm tình vụn.

Thọ rút một điếu Craven”A” trong cái hộp thuốc bỏ ngõ, đốt và đứng dậy :

– Thôi mình về, anh Sáu !

Cung đứng lên theo. Anh cần vụ của Thọ, ngồi tán hươu, tán vượn bên bếp cũng bỏ dở câu chuyện chạy lại trao đèn pile cho Thọ rồi đi trước dẫn đường. Bước chân vào nhà, chưa kip rút chiếc khăn đi rửa mặt như thường lệ mỗi tối trước khi ngủ thì “Anh Hai xe ngựa” đến. Đầu đội nón vải, dây xắc cốt choàng qua vai. Súng lục tòn ten ở thắt lưng, ống quần bà ba đen xăn lên gần đến gối, dường như sắp sửa đi xa.

“Hai chủ tịch xe ngựa” hỏi Thọ :

– Chắc mệt dữ lắm hả anh Ba ?

– Cũng vừa thôi, nhưng buồn ngủ lắm !

“Hai chủ tịch xe ngựa” chép miệng :

– Chà ! Ráng một chút được không anh Ba ? Ráng đêm nay nữa rồi mai mình khỏe thôi ! Hai anh chuẩn bị đồ đạc để về ngay căn cứ bây giờ. Tụi này đã xong xuôi cả, chỉ chờ mấy anh là lên đường.

“Hai chủ tịch xe ngựa” ngồi vào bàn, cho Thọ, Cung có ý kiến, “anh Hai” vui vẻ tiếp :

– Biết là mấy anh đuối lắm, mệt phờ người ra, đáng lẽ phải để mấy anh nghỉ ngơi mấy hôm cho lại sức mới đi nổi. Nhưng vấn đề bảo vệ cán bộ lãnh đạo của Trung Ương thì lại càng phải chu đáo và triệt để hơn nữa. Nếu mấy anh có chuyện gì, không phải chỉ trách nhiệm của mấy anh em bảo vệ, mà chính tôi phải chịu trách nhiệm trước tổ chức, trước nhân dân, trước Đảng. Vấn đề bảo vệ mấy anh còn là nhiệm vụ của tôi nữa. Hiện tại bây giờ, địa điểm này là địa điểm của Đại hội, tập trung đủ mọi hạng người, mọi từng lớp khác nhau. Những đại biểu được mời đâu phải hoàn toàn là những người tham gia cách mạng, trung thành với tổ chức, với nhân dân. Biết đâu trong số đại biểu đó, có người của địch tổ chức, len lỏi vào. Màng lưới gián điệp của địch cũng nguy hiểm lắm. Ta không thể khinh thường, chủ quan, lơi cảnh giác được. Do đó, nơi đây, ta có thể xem như nơi mất an ninh, một địa điểm bị lộ mà phương tiện bảo vệ, kiểm soát của ta chỉ có hạn, gặp trường hợp địch tập kích, bao vây bất ngờ, ta khó chu toàn được. Nên ta càng rút lui sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Về căn cứ, vấn đề an ninh, bảo vệ mới chắc chắn được.

Cung hỏi :

– Thế còn khách, các đại biểu khác thì sao ?

– Họ ở đây. Khuya hay sáng mai và những ngày sau đó mấy anh em phụ trách tổ chức sẽ lần lượt đưa họ về.

Cung lo âu :

– Nếu bị địch tấn công bao vây thì sao ?

– Minh có để lại 1 đơn vị chiến đấu để bảo vệ họ. Một mặt chận địch, mặt khác sẽ có người đưa họ di chuyển đi nơi khác. Vấn đề này, mình không phải lo lắm.

– Úi chà ! Nếu có bề gì tội nghiệp cho họ !

-Tôi tin không có gì xảy ra đâu! Mà nếu có, thực cũng là điều đáng tiếc. Nhưng bước chân vào “cách mạng” ít nhiều phải hy sinh rồi, thì điều đó, nếu phải hy sinh chút ít cũng phải chịu chớ biết sao!

Anh cần vụ của Thọ đẩy xe đạp ra sân thử đèn, thử thắng xong, trở lại lo tom góp đồ đạc của Thọ,. của Cung giao cho mấy anh bảo vệ mang hộ. Năm phút sau, tất cả đều ra sân, chuẩn bị lên đường. Thọ sực nhớ đến Kiếm, Phát, hỏi “chủ tịch xe ngựa” :

– À! Còn anh Kiếm với anh Phát ?

– Mấy anh ấy hiện đang có mặt chờ mình tại phòng thường trực. Nhưng anh Phát sẽ ở lại đây, đại biểu về hết ảnh mới về sau. Trưởng Ban Tổ chức mà !

Thọ đưa đèn pile lên soi đồng hồ. Bấy giờ đã 12 giờ hơn. Ngoài trời tối đen. Thọ không nghe một chút gió, không thấy một vì sao nào. “Hai chủ tịch xe ngựa” ngồi lên yên còn nói thêm một câu để Thọ yên lòng :

– Anh Phát, vùng này ảnh biết nhiều, dù bỏ ảnh giữa rừng cũng không sợ lạc. Chẳng những vậy, tiểu đội bảo vệ theo ảnh, tay nào cũng cừ cả. Còn mình đi đêm nay, anh em bảo vệ đã bố trí cảnh giới, giữ đường chu đáo lắm. Có gì trở ngại mình biết ngay. Đi trong đoàn chỉ cần một tiểu đội cũng đủ. Mình lên đường, anh !

Mấy bảo vệ viên phóng xe đi trước dẫn đường.”Hai chủ tịch xe ngựa” kêu lên :

– Này, mấy chú chạy chậm thôi nhé! Ai bì được sức trai tráng của mấy chú. Vượt đi trước, đàng sau theo không kịp lại lạc đường đấy!

Và gọi Cung :

– Anh Sáu, anh theo đi. Coi chừng rớt mắt kiếng, cực lắm đó. Tôi đi sau hộ vệ cho.

Cung vọt lên, rồi Thọ, “Hai chủ tịch xe ngựa” kế tiếp, sau cùng lại mấy cậu bảo vệ nữa. Cả đoàn ra đến phòng thường trực thì Kiếm, Thắng, Khanh, Phát, Đằng và một lô người nữa đã có mặt sẵn ở đó. Người nào cũng xăn quần, túm ống, đội nón, mang xắc cốt ở vai, súng lục ở hông. Họ ngồi quây quần quanh mấy cái giường tre, đèn đóm sáng choang. Trước mặt mỗi người đều có một cốc cà phê sữa đặc. Thấy đoàn xe ra đến, Thắng tuột xuống giường, gọi lớn :

– Anh Hai, anh Ba ngừng lại chút đi! Mỗi người phải uống một cốc này cho sáng mắt lên đã! Nếu không, đường đi không đi lại cứ lũi vào gốc cây thì buồn lắm.

Thế là mọi người phải ghé lại uống thêm mỗi người một cốc café sữa nữa. Riêng mấy chú cần vụ, mấy chú bảo vệ, mỗi người phải thêm vào thắt lưng một hay hai bình ton (bidon) nước chanh đường, hoặc trà pha sẵn để đọc đường có nước uống cho cán bộ.

Riêng Cung, Cung lò dò xin ở đâu một sợi dù, mò vào đèn sáng, cột sợi dây vào cặp kính, đầu kia quấn vào khuy áo, phòng ngừa dọc đường có rơi cũng không mất được.

Thắng không biết lấy ở đâu ra một nạm chanh tươi, giao cho một chú cần vụ giữ, cất vào ba lô. Thấy vậy, Khanh đùa một câu :

– Tôi chịu mấy tay hậu cần lắm. Đi đâu mà có hậu cần là y như không thiếu một món gì. No ấm, đầy đủ không chê vào đâu được.

Theo dự tính của “Anh Hai”, 8 giờ sáng, thế nào đoàn cũng về tới căn cứ. “Anh Hai” đã trù tính việc đi chậm, thêm vào đó mỗi giờ nghỉ xả hơi 10 phút, đúng theo nguyên tắc hành quân của bộ đội. Như vậy đã là chậm lắm rồi! Vì mấy anh em cảnh vệ, họ đi bộ chứ không phải đi xe đạp, thông thường họ chỉ mất 10 giờ là cùng.”Anh Hai” loan báo ý định đó với Thọ :

– Anh Ba, trễ lắm là 8 giờ mình về đến căn cứ. Nếu đi nhanh, thì 6 giờ đến nơi. Theo thông lệ, mỗi giờ nghỉ 10 phút. Anh đồng ý chứ ?

– Tùy mấy anh! Mấy anh tới đâu, tôi tới đó!

Nhưng rồi phải hơn 10 giờ sáng Thọ mới về đến nhà. Đoàn người đi chỉ còn lại có Thọ, “Hai chủ tịch xe ngựa”, Cung, Kiếm và 8 cậu bảo vệ viên. Mấy nhân vật kia đã bứt đi cùng với 3 anh bảo vệ, về trước những ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Trên con đường đi, giờ đầu tốc độ có vẻ bình thường. Tuy rằng mồ hôi ra ướt lưng, Cung và Thọ chưa mệt lắm, chỉ hơi mỏi chân thôi. Sau khi nghỉ 10 phút, uống nước trà chanh, hút điếu thuốc thơm, tốc độ của đoàn cũng như lúc đầu. Nhưng độ mười lăm phút sau, giờ thứ hai, chân của Cung bị vọp bẻ vì đuối quá, mỏi quá, không đạp nổi nữa, phải dừng lại để xoa bóp bằng dầu “con tượng” hết 15 phút. Rồi lại đến phiên Thọ thở không ra hơi, phải ngưng lại nghỉ 15 phút. Cứ theo cái đà đó, cứ 15, 20 phút phải ngừng lại nghỉ 20 phút. Chờ mãi đâm bực mình, Thắng với Khanh dẫn đầu nhóm khỏe, bứt đi với 3 anh cảnh vệ.

“Anh Hai” với Kiếm cũng bực tức, nhưng còn phải làm “công tác chính trị” nên không thể bỏ ông thầy thuốc già nua và ông luật sư chưa quen cái mùi gian khổ, tập tành lao động này, bê bết một mình vậy được. Khổ nỗi, Kiếm đề nghị liệng xe vào rừng, sau đến lấy, còn bây giờ thì nên để anh em bảo vệ người ta đèo cho thì Thọ tự ái, xấu hổ không chịu. Thà về muộn còn hơn để anh em đèo, ức lắm.

Lý do về muộn là vậy.

Phần buồn ngủ, phần mệt mỏi, đuối sức, nên về đến cửa, Thọ tấp xe đạp vào bụi cây ngành ngạnh, thất thểu bước vào nhà, ngã lưng xuống giường tre, không kip hỏi vợ lấy một câu, lúc ấy đang đón Thọ ở ngưỡng cửa. Vợ Thọ mỉm cười trong cái giương mắt ngạc nhiên, lo âu.

“Hai chủ tịch xe ngựa” và Kiếm thì quen với đời sống bất bình thường này nên không lấy gì làm mệt lắm. Hai người phân công cho nhau là : Kiếm đưa Cung về nhà giao cho vợ Cung, và “Hai chủ tịch” thì theo Thọ. Dựng xe ngoài đường, “Hai chủ tịch xe ngựa” bước vào nhà Thọ, mới đến sân đã lên tiếng :

– Chào chị !

Vợ Thọ niềm nở chạy ra :

– Không dám. Chào anh ! Mời anh Hai vào uống nước!

– Dạ ! Tụi này đi sáng đêm nay. Anh Ba dọc đường đuối lắm. Coi bộ ảnh bết dữ, nhờ chị chăm sóc anh Ba hộ chúng tôi. Nghỉ một chốc, anh Ba tắm xong chị cho ảnh một cốc sữa nóng và để ảnh ngủ một giấc đến chiều là khỏe ngay. Bình thường, mỗi khi đi đâu xa về, tôi cũng làm vậy.

Và quay sang anh cần vụ riêng của Thọ đang lúi húi dọn dẹp ở góc nhà,”Hai chủ tịch xe ngựa” bảo:

– Đồng chí xuống bếp bảo chị nuôi (tức chị nấu ăn) nấu cho một nồi nước to, rồi đồng chí mang về đây pha cho anh Ba tắm ! Đang mệt, nước suối lạnh tắm vào dễ bị cảm lắm.

‘”Hai chủ tịch xe ngựa” ngồi uống một hơi hết bình trà nóng, đến bắt tay Thọ ra về. Một lát sau, một cô y tá mang kim, ống tiêm đến tiêm cho Thọ một ống Solucamphre để Thọ đỡ nhọc, trước khi tắm rửa, nghỉ ngơi.

—>Người phụ nữ số 1
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s