Về “R” (Kim Nhật)- Phần I

6-NGƯỜI PHỤ NỮ SỐ 1

Thọ ngủ một mạch cho đến trời nhá nhem tối mới thức giấc. Vừa nhổm dậy, vợ Thọ đưa cho Thọ mảnh giấy con của “Anh Hai chủ tịch xe ngựa” gửi, mời Thọ đúng 8 giờ tối dùng cơm thân mật với anh Sáu Vi do Thường vụ Trung Ương cục khoản đãi. Thọ không nói gì, đi súc miệng rửa mặt và gọi anh cần vụ đi ngay vào khu vực Văn phòng.

Tại nhà của “anh Hai”, nơi mà Thọ trước đây đã đến nhiều lần, đèn măng-sông đốt sáng choang. Giữa nhà, kê một dãy bàn dài, phủ một lớp vải nhựa màu xanh. Có đến 7, 8 người ngồi quanh bàn, nhưng thức ăn thì chưa dọn, chỉ có mấy cốc nước ngọt. Có một điều làm Thọ để ý nhiều hơn cả là trong số đó, có một người đàn bà lạ mặt đang nói nói cười cười với “Hai chủ tịch xe ngựa”, ngồi đối diện với Sáu Vi.

Thọ vào, bắt tay mọi người. Đến lượt người đàn bà lạ, trên cổ quấn chiếc khăn rằn kẽ ô vuông đen trắng “Hai chủ tịch xe ngựa” vội giới thiệu :

– Xin giới thiệu với anh đây là chị Ba Định, người phụ nữ số 1 của Miền Nam. Và đây là anh luật sư Thọ, chủ tịch Mặt Trận.

Người đàn bà được giới thiệu là “chị ba Định” đó dẫy nẫy lên :

– Anh Hai, anh giới thiệu gì kỳ vậy anh Hai ?

– Vậy chứ chị không là phụ nữ số 1 à? Bộ chị còn phải đợi tôi giới thiệu thành tích, nêu lên tài ba của chị, chị mới chịu sao ?

Mọi người cùng cười. Thọ cười theo. Ngồi xuống cạnh Sáu Vi, Thọ kín đáo quan sát người phụ nữ số 1. Bà ta khoảng ngoài 40 tuổi, nước da trắng xanh, coi bộ nặng cân dữ, chắc cũng 60 cân hơn. Mặt vuông, má phính đầy những thịt, đôi mắt to dưới đôi chân mày thật rậm. Đôi môi đúng là môi trái ấu. Vành môi hơi cong lên và nhọn. Hàm răng thưa, chiếc nào chiếc nấy y như chiếc răng voi. Cái đầu tóc to tổ bố bới sát ót. Chiếc áo bà ba đen căng tròn. Chà! Coi bộ còn dồi đào sinh lực dữ!

Thấy thì thấy vậy, nhưng không biết Thọ nghĩ gì trong đầu về người đàn bà đó. Dĩ nhiên người đó ít ra cũng phải có vai vế gì, một nhân vật quan trọng mới được “Hai chủ tịch xe ngựa” tiếp tại đây. Đặc biệt hơn nữa, được gặp ông Sáu Vi, đại diện cuả Hồ chủ tịch và chính phủ miền Bắc.

Sáu Vi đẩy cốc nước về phía Thọ :

– Uống nước anh Ba! Nghe mấy anh nói hôm nay anh nhọc dữ, bây giờ chắc khỏe rồi chứ ?

– Dạ! Tại chưa quen thôi ! Bây giờ khỏe lắm rồi!

Thọ đâu biết rằng lời giới thiệu “người phụ nữ số 1” của Miền Nam, của “Hai chủ tịch xe ngựa” là lời đề tặng, nhận xét của Sáu Vi, và sau này sẽ còn là nhận xét của Bộ Chính Trị, của Trung Ương Đảng. Chính vì được Sáu Vi phong tặng là “người phụ nữ số 1” nên tối nay trong bữa tiệc này, bữa tiệc ngầm chứa ý nghĩa đưa tiễn Sáu Vi về Bắc – Ba Định tức Nguyễn thị Định có mặt ở đây. Đâu phải ai cũng có thể gặp mặt Sáu Vi một cách dễ dàng ?

Điều này, Thọ lại càng không thể biết : Nguyễn thị Định trước kia trong thời kháng chiến chống Pháp (45-54) là một cán bộ đảng, lãnh đạo Phụ nữ cứu quốc tỉnh Bến Tre, rồi từ cấp bực Liên chi ủy viên bò lên bí thư Liên chi, lên Tỉnh ủy viên. Thay vì phải tập kết ra Bắc, Định ở lại và được Trung Ương cục Miền Nam đề bạt lên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre. Định cùng chồng (một huyện ủy viên, thuộc cấp của Định) giả trang một đôi vợ chồng nông dân nghèo về làm ruộng ở Cù lao Dài nằm trên sông Cổ Chiên. Chính Định là người cầm đầu, người có uy quyền nhất của Đảng ở Bến Tre, tác giả cuộc “đồng khởi” ở Bến Tre 1959, chịu trách nhiệm và lãnh đạo trực tiếp các cuộc “đấu tranh chính trị” của “đạo binh đầu tóc”, nào nộp kiến nghị, đơn từ, yêu sách này nọ ở chợ Bến Tre.

Trong kỳ họp đại hội thành lập Mặt Trận này, Định lấy danh nghĩa là đại biểu tỉnh Bến Tre về họp, nhưng vì bị trận càn dọc đường ở Đồng Tháp nên Định đến trễ. Mãi chiều 20-12 mới đến căn cứ của Thường vụ Trung Ương cục. Tại đây, Sáu Vi cũng vừa từ địa điểm của đại hội về đến, thế là Sáu Vi giữ Định lại để “nghiên cứu” về tình hình Bến Tre và các tỉnh thuộc I2 (Quân khu 2). Qua cuộc nghiên cứu này, Sáu Vi đã quyết định miệng, chấp thưận đề bạt Định thăng cấp Bí thư Khu ủy I2. Thọ “sức mấy” mà biết được những điều đó về Định. Có lẽ cũng biết thân phận mình nên Thọ chẳng hỏi han thêm điều gì.

Những món ăn dọn ra. Sáu Vi mời Thọ cầm đũa thì Thọ cứ nâng đũa lên vậy thôi. Tuy rằng trên danh nghĩa, Thọ là Chủ tịch MTDTGPMN nghĩa là Thọ, nhân vật số 1, người cầm đầu của các cơ quan đại diện cho tất cả các lực lượng cách mạng, khối nhân dân cách mạng chống Mỹ-Diệm ở Miền Nam nhưng nhân vật số 1 không phải là nhân vật có quyền, không phải là chủ nhân đối với Sáu Vi – một người khách đại diện cho chánh phủ miền Bắc. Vậy thì ai là khách ở đây nếu không phải là Thọ ?

Từ khi Thọ đến, câu chuyện chính trị trở thành câu chuyện bàn phiếm về ăn uống, về những kỷ niệm cũ đã qua. Người ta không đá động đến những chủ trương, những quyết định về chính trị, người ta sợ rằng trong lúc bàn cãi có thể tiết lộ cả những bí mật của đảng ra trước mặt Thọ.

Thấy không thể ngồi ăn với một người đàn bà mà mình không hỏi gì, không nói chuyện gì với người ta hết thì coi làm sao được, Thọ hỏi Định :

– Thưa chị, trước giờ chị hoạt động ở đâu ?

Định liếc nhanh về phía Sáu Vi, “Hai chủ tịch xe ngựa”, miệng mỉm cười, mắt đong đưa nhìn Thọ trả lời :

– Ở Bến Tre anh ạ! Tôi chỉ làm công việc vận động phụ nữ tham gia cách mang vậy thôi.

Dĩ nhiên Thọ không tin. nhưng vì phép lịch sự, Thọ không tiện phát biểu thật thà ý nghĩ mình. Sáu Vi hiểu Thọ nên phải tiết lộ một ít tài năng về người đàn bà được gọi là “Phụ nữ số 1” của Miền Nam :

– Trả lời như chị Ba Định hoàn toàn đúng nhưng không được rõ. Tuy làm công việc vận động phụ nữ tham gia cách mạng, nhưng vận động như thế nào, tham gia như thế nào, cái đó mới là bản chất của vấn đề. Tôi xin nói thêm để anh Ba rõ, chị Ba Định là người đã chỉ huy cuộc đồng khởi ở toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ hàng rào kềm kẹp “ấp chiến lược” của Diệm và cũng là vị Tư lệnh của “đội quân đầu tóc” cả 20 ngàn người, tấn công chính trị vào thị xã Bến Tre, tiến, lùi, ứng chiến rất là khoa học, có quy củ, đạt thắng lợi hoàn toàn. Anh nghĩ xem, cầm một đạo quân có súng ống đầy đủ, chiến thắng đã là khó, huống hồ “đạo quân đầu tóc” không có một tấc sắt trong tay, chỉ có miệng lưỡi và khẩu hiệu mà làm cho địch hoảng hồn sợ sệt, không đánh lại thì người nghĩ ra chiến thuật và điều khiển đạo quân đó phải là nhân vật phi thường. Như vậy, anh Hai bảo chị Ba là “Phụ nữ số 1”, không ngoa đâu. Tôi đồng ý hết sức.

Cuối bữa ăn, lúc nhấm nháp mấy cái bánh bích quy uống cà-phê, Sáu Vi mới trầm giọng bảo Thọ :

– Xin báo với anh, mai này tôi về Hà-nội. Bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc chúc mừng và từ giã giữa chúng ta. Chúc mừng là chúc mừng anh được sự tín nhiệm tuyệt đối của Đại hội, của toàn thể nhân dân Miền Nam bầu anh vào nhiệm vụ nặng nề nhất nhưng cũng vinh quang nhất là Chủ tịch Mặt Trận Dân tộc Giải phóng. Đường cách mạng ta chỉ mới đi một nửa, gian khổ còn nhiều, hy sinh cũng lắm, anh còn phải tốn nhiều công sức, còn phải chịu đựng nhiều thử thách gian nguy. Tôi xin thay mặt Bác, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Trung Uơng Đảng Lao động Việt Nam kính chúc anh có một sức khỏe thật vững, một ý chí kiên cường và luôn luôn thành công với những kết quả cao nhất trong việc lãnh đạo Mặt Trận và nhân dân Miền Nam anh dũng. Còn từ giã, như anh đã biết, mai này tôi về Hà-nội để báo cáo rằng nhiệm vụ tôi đã hoàn thành và báo tin mừng Đại hội đã thành công hết sức tốt đẹp. Chính phủ miền Bắc và Trung Ương Đảng bao giờ cũng sát cánh Mặt Trận và nhân dân Miền Nam hoàn thành cuộc cách mạng vĩ đại này. Miền Nam là tuyến đầu của Tổ Quốc thì miền Bắc phải là một hậu phương vững mạnh. Chúng tôi sẽ làm tròn sứ mạng cao cả và thiêng liêng đó…

Sáu Vi còn nói nhiều, rất nhiều, xác định về nhiệm vụ của miền Bắc thắt lưng buộc bụng, mỗi người làm việc bằng hai vì “Miền Nam ruột thịt”. Thọ chăm chú nghe, nỗi lòng hết sức hân hoan, “vui vẻ vô tả”. Đôi phút xuất thần, Thọ quên rằng mình là chủ nhân, là nhân vật số 1 (!) của cuộc cách mạng Miền Nam và Sáu Vi chỉ là một người khách, nếu đem qui tắc ngoại giao quốc tế ra áp dụng thì Sáu Vi là một kẻ cấp dưới, như một vị đại sứ với một Tổng thống của một quốc gia.

Thọ không ngớt miệng cảm ơn Bác, cảm ơn chính phủ, cảm ơn Đảng đã hết lòng hỗ trợ cho Miền Nam, chúc thọ rất ư là sống đến ngàn đời. Sực nhớ đến quà tặng đã nhận, cần phải đáp lễ cho phải phép, Thọ lúng túng ra mặt, nháy mắt ra hiệu cho “Hai chủ tịch xe ngựa ” ra sân ” hội ý” về khoản này. “Hai chủ tịch xe ngựa” bàn rằng đã lo trước, đã có quà sẵn chỉ chờ chút nữa tự tay Thọ trao cho Sáu Vi là xong. Chỉ tiếc mỗi điều là không thể gặp nhau riêng được nên chưa báo cho Thọ biết mà thôi.

Thọ cảm ơn “Hai chủ tịch xe ngựa” rối rít, cười toét miệng đến mang tai. Thành thực mà nói : Thọ thấy “anh Hai” quả là một nhân vật tài ba lỗi lạc, nghĩ trước cả những điều Thọ chưa kịp nghĩ tới. Phục thật!

Không biết vì lý do lo lắng đến sức khoẻ Thọ, sợ Thọ mệt hay vì cần phải thu xếp giải quyết công việc nội bộ của Đảng trước khi lên đưòng về Bắc mà mới 10g30, khi Thọ uống hết ly cà-phê, Sáu Vi vỗ vai thân mật bảo Thọ :

– Mấy hôm nay anh Ba chắc mệt dữ lắm rồi. Mai đây anh còn phải mệt nhiều hơn nữa vì công việc dồn dập của buổi ban đầu. Cho nên hôm nay chúng tôi không dám phí phạm sức khỏe của anh thêm nữa. Xin anh Ba về nghỉ sớm ! Tôi về, tôi nhớ Miền Nam lắm, thế nào tôi cũng trở lại thăm anh và các bạn, các đồng chí một ngày rất gần đây !

Thọ đứng dậy, Sáu Vi và “Hai chủ tịch xe ngưa” cũng đứng dậy. Thọ cảm ơn, chúc Sau Vi một lần nữa.

“Hai chủ tịch xe ngựa” đưa Thọ ra sân, đề cập đến công việc, bảo Thọ :

– Như vậy là 10 giờ sáng mai sẽ họp Ban Thường vụ Mặt Trận tại hội trường Khu Tiếp Tân. Tôi nghĩ kỹ rồi, ý kiến anh thì muốn họp toàn Ban Chấp hành, nhưng không tiện đâu anh ạ. Về vấn đề địa điểm, vấn đề tổ chức phục vụ và nhất là vấn đề bảo vệ an ninh gặp nhiều trở ngại. Bây giờ tạm thời ta họp Ban Thường vụ thôi, để phân công, phân nhiệm, xây dựng tổ chức bên trên, các cơ cấu điều hành thuộc phạm vi Trung Ương, sao cho thích hợp với khung cảnh của chiến trường hiện tại cho phép. Sau này khi nhu cầu phát triển đòi hỏi thì ta sẽ củng cố lại và phát triển thêm. Anh đồng ý chứ ?

– Xin nghe theo ý anh !

– Thôi! Anh về nghỉ sớm, mai mình lại gặp.

Anh cần vụ của Thọ ngồi tán hươu tán vượn với anh nuôi, ngồi xổm bên miệng lò Hoàng Cầm, thấy Thọ ra sân cũng vội vã đứng dậy chạy đến :

– Mình về hả chú Ba ?

– Ừ! Về! Nãy giờ chú ở đâu ?

– Dạ! Cháu ngồi nói chuyện chơi với mấy anh nuôi ở dưới bếp.

Thọ cười, đẩy xe đạp đi. Thọ cười chính vì cái danh từ “anh nưôi” mà trước đây nghe nói đến Thọ ngơ ngác không hiểu gì cả. Danh từ ngộ nghĩnh, Thọ thắc mắc đến mấy ngày mới hiểu rõ. À, thì ra đó là một danh từ du nhập từ miền Bắc, của quân đội miền Bắc. Nuôi nghĩa là nuôi quân, nghĩa là đầu bếp, là nhân viên hỏa thực. Hễ thanh niên thì gọi là anh nuôi, phụ nữ thì gọi là chị nuôi.

Hai thầy trò Thọ vừa đạp xe vừa trò chuyện, đèn xe rọi sáng lối mòn.

—>Ông Chủ Tịch
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s