Về “R” (Kim Nhật)- Phần I

7-ÔNG CHỦ TỊCH

Từ ngày có vợ con Thọ đến, việc cơm nước Thọ không phải đến ăn chung với Phát hay với anh em. Thọ ăn ở nhà riêng. Vợ Thọ lo việc nấu nướng, ngoài ra còn được anh em Cần vụ riêng của Thọ phụ giúp. Thực phẩm thì có thể nói không thiếu một thức gì. Bộ phận tiếp liệu, tiếp phẩm của Ban Tiếp tân cung cấp hàng ngày bất cứ món gì vợ Thọ cần đến. Nhưng vì tự ái, vì thấy mọi người chung quanh mình đều sống kham khổ, nhất là vì cuộc đời chính trị của Thọ, những lời giải thích, giáo dục về lập trường cách mạng gian khổ của Thọ cho mọi người chung quanh nên thành thực mà nói, vợ Thọ cũng chưa hề đòi hỏi, hay yêu cầu một cần thiết nào. Tuy nhiên, được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt của “Hai chủ tịch xe ngựa”, của Phát, của Kiếm, nhất là của Thắng- người chịu trách nhiệm về Hậu cần của Đảng bộ- nên gia đình Thọ, nhà Thọ không thiếu một món ào. Đó là chính sách của Đảng, đó là chính sách của Mặt Trận.

Có lẽ sau bữa tiệc tiễn chân Sáu Vi, trên đường về nhà, Thọ nghĩ lung lắm. Tiếc rẻ là khác. Tiếc ở chỗ mình là chủ tịch Mặt Trận mà không có được một bữa tiệc tiếp tân nào đối với một đại diện của miền Bắc. Ngay cả những nghi lễ về ngoại giao cũng thiếu nốt. Dù rằng cách mạng còn đang gian khổ, hy sinh, không thể có được một nghi lễ đường hoàng, nghi vệ đúng kiểu cách nhưng ít ra nó cũng phải chứng tỏ một cái gì lịch sự, đơn giản, thân mật nhưng hợp cách, hợp lý, hợp tình. Đằng này mình không làm được cái gì cả. Một cuộc tiếp xúc chính thức cũng không. Một bữa ăn thân mật cũng không có nốt. Khổ nỗi, mang tiếng là Chủ tịch, là người có uy quyền nhất nhưng tổ chức đó mới chỉ có trên danh nghĩa vài hôm nay, chưa xây dựng, tổ chức được một nhân viên, chưa có được một đồng để làm ngân quỹ thì có muốn gì, biết gì, hiểu gì, tài ba gì cũng chỉ thế mà thôi! Đến ngay thân phận mình là người ăn nhờ, ở đậu, lệ thuộc vào những người khác, còn nói đến quyền hạn gì nữa….

Có lẽ đã nghĩ như vậy nên Thọ thấy cần phải làm một cái gì đó.

Cái gì đó của Thọ là cú điện thoại vào lúc 11 giờ đêm, lúc mà Thường vụ Đảng bộ Trung Ương cục đang họp với Sáu Vi và có sự tham dự ngoại lệ của Nguyễn thị Định, tại nhà của “Hai chủ tịch xe ngựa “.

Nghe chuông điện thoại reo, mọi người đang bàn bạc đều ngưng lại. Tất cả chăm chú nhìn vào máy điện thoại, nhưng chưa ai rớ tay vào. Hồi chuông thứ hai lại reo. “Hai chủ tịch xe ngựa” ngồi xa nên đưa mắt ra hiệu cho Thắng. Thắng nhấc điện thoại lên :

– A 1ô! Tôi nghe đây! Ai ? A! Anh Ba hả anh Ba ? Anh chờ một chút nhé!

Thắng hạ ống nói xuống lấy tay bịt lại :

– Anh Hai! Anh Ba Thọ ảnh muốn nói g với anh đó.

“Hai chủ tịch xe ngựa ” bước lại. Mọi người ngó theo “Hai chủ tịch”.

– Dạ! Tôi đây anh Ba… Chà ! Cái này tôi không được biết ! Anh chờ tôi một chút để tôi hỏi lại rồi trả lời anh sau. Nhưng nếu tôi không lầm thì chắc không hy vọng lắm đâu. Ý kiến của anh tôi thấy rất hay. Nên lắm, phải lắm, tôi đồng ý hết mình nhưng… anh chờ tôi hỏi lại một chút anh Ba nhé !

“Hai chủ tịch xe ngựa” lại bịt ống nói, nhìn Sáu Vi:

– Dạ, báo cáo anh. Anh Ba ảnh hỏi tôi, ngày mai chừng nào anh mới lên đường ? Có thể chậm lại một hôm được không ? Ảnh muốn chiều mai, nhân danh Mặt Trận, mời anh một bữa tiệc tiếp tân thu hẹp trong phạm vi ít người, nếu không thì có thể dự bữa điểm tâm 7giờ sáng, tại nhà ảnh do chị ấy nấu không? ·

– Như các đồng chí biết, 4 giờ khuya tôi phải vượt biên giới rồi. Mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó, đâu thể hoãn lại được. Dù sao, đồng chí cũng bảo là tôi rất cảm ơn thịnh tình đó và xin hẹn vào một lần khác nếu có thể đưọc.

“Hai chủ tịch xe ngựa ” nâng ống nói lên:

– A lô!Anh Ba ơi ! Tôi vừa hỏi anh Sáu, anh ấy bảo vì mọi việc trong vấn đề lên đường, đưa đón thu xếp đồ đạc đã sắp xếp từ trước rồi nên không thể được . Sáu giờ sáng anh Sáu đã xa căn cứ này lắm rồi còn đâu . Anh Sáu rất tiếc vì những lý do ngoài ý muốn không cho phép lưu lại được . Anh Sáu nhờ tôi chuyển lời cám ơn nồng hậu đến anh chị và xin hẹn vào một dịp khác. A…! Vậy thì được! Xin cảm ơn anh chị lắm. Sáng mai tụi này đến.

Gác ống điện thoại vào giá, “Hai chủ tịch xe ngựa” cười cười :

– Ổng mời anh Sáu không được, ổng mời mấy anh em mình sáng mai đến ăn điểm tâm bằng cái món bánh bao xíu mại thịt gà rừng do chị ấy nấu. Hai ông bà đã bàn kỹ rồi đấy !

Sáng sớm ngày 23-12-1969, “Hai chủ tịch xe ngựa”, Thắng, Kiếm, Quốc Đắng và Định, 5 người từ khu vực văn phòng kéo đến nhà Thọ. Thọ cũng đã thức dậy từ lâu. Và vợ Thọ, có lẽ đã thức dậy thật sớm, chẳng những vậy, từ chập tối cũng đã chuẩn bị sẵn nên khi mọi người tới, bánh bao, xíu mại đã hấp xong với sự trợ lực của anh Cần vụ.

Bếp của vợ Thọ là một căn nhà nhỏ ở phía sau, mới được anh em bảo vệ làm cho từ lúc mới đến. Trong bếp, cũng có lò Hoàng Cầm hai miệng, một cái bàn ăn, tủ đựng thức ăn, vật dụng làm bằng tre.

Lò Hoàng Cầm là một kiểu lò đào dưới đất có ống dẫn khói ngầm như địa đạo chạy đến hai hầm lớn chứa khói. Hầm chứa khói cuối cùng cách càng xa miệng lò chừng nào càng tốt chừng ấy.

Tại đó có một lỗ thông hơi nhỏ khi khói đến hầm chứa cuối cùng thì gần như bị đất rút gần hết, số còn thoát ra lỗ thông hơi trở thành một loại khói nặng loãng như sương mờ buổi sáng, là là sát mặt đất. Có chút gió thoáng qua, cơ hồ nó không còn lại một dấu vết nào.

Kiểu lò này được một “anh nuôi” của đại đoàn 312 phát minh tại chiến trường Điện Biên Phủ.Tác dụng của nó là làm lò không có khói. Lúc đang nấu cơm dù cho có hàng chục chiếc phi cơ loại thám thính L19 bay ở trên vùng đóng quân cũng không sao phát hiện được. “Anh nuôi” sáng chế ra kiểu lò này tên là Hoàng Cầm nên kiểu lò này gọi là Hoàng Cầm. Vì công dụng của nó rất đắc dụng cho quân đội, đặc biệt là ở chiến trường du kích rừng núi của Miền Nam, nên gần như nó đã trở thành một nguyên tắc, một điều lịnh, một kỷ luật bắt buộc phải áp dụng cho những cơ quan, bộ đội toàn miền mỗi khi đóng quân.

“Hai chủ tịch xe ngựa” dẫn đầu phái đoàn 5 người đi thẳng ra sau bếp chào bà chủ tịch, khen mấy câu lấy lòng và giới thiệu Định. Vì trong số mấy nhân vật này, vợ Thọ đều biết và quen mặt cả, trừ Định.

– Đây là chị ba Định đó chị Ba. Phụ nữ xứ dừa Bến Tre mới đến thăm chiến khu.

Thấy bà chủ tịch đang đâm tỏi để làm cái món nước mắm. Định xăn tay áo xông vào ngay :

– Chị Ba bằm ớt chưa chị Ba ?

– Chưa ! Vợ Thọ cười, lúng túng. Thôi mà chị Ba, để đó tôi làm được mà ! Mời mấy anh chị lên nhà uống nước với nhà tôi.

Nới gì thì nói, Định cũng cứ lấy ớt, lấy dao bằm lộp cộp, thật gọn, thật dòn. Tác phong quần chúng mà lị! Bánh bao vợ Thọ làm là loại bánh bao làm bằng loại khoai mì mài, chứ không làm bằng bột mua ở chợ nên lớp bánh bên ngoài trong vắt và rất dai chứ không xốp.

Tuy không có hương vị của bánh bao “cắc chú” nhưng cũng rất ngon, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, biết “sáng chế” dùng “cây nhà lá vườn” tự túc được ở chiến khu, vợ Thọ đáng được hoan hô lắm rồi. Dưới con mắt nhận xét của Đảng, đó là một tinh thần tốt, “biết khắc phục khó khăn để phục vu cách mạng”.

Khi anh Cần vụ của Thọ mang thức ăn dọn ra bàn quả nhiên hết người này đến người khác khen đáo, khen để, khen tinh thần cách mạng đó.

Thọ lại kéo vợ chồng bác sĩ Cung sang để cùng thưởng thức món bánh bao khoai mì mài.

Ăn xong, mọi người ra về, Thọ giữ Kiếm lại, Thọ hỏi Kiếm :

– Riêng anh, anh đã có chuẩn bị gì cho buổi họp Thường vụ Mặt Trận vào hồi 10 giờ sáng nay chưa ?

– Có! Xong rồi anh! Tôi cũng định trình bày và báo cáo với anh để anh thêm bớt hoặc có ý kiến sửa đổi chi không?

Thọ lôi xấp bìa cứng ra để lên bàn, cây bút Hồng Hà chưa mở nắp nằm hờ hững giữa hai ngón trỏ và giữa của bàn tay đang chống má. Mắt Thọ xa xôi :

– Tôi cũng biết, từ trước đến nay, cuộc cách mạng này là do Đảng lãnh đạo. Tất cả thành quả đạt được ngày nay đều do các cán bộ của Đảng thực hiện, chịu bao nhiêu gian khổ, hy sinh tạo nên. Nhưng ngày nay, ở vào cái thế không đừng được, phải ra mặt công khai chống đối, đánh đuổi kẻ thù, vì cái thế chính trị cũng như dựa vào những điều kiện khách quan ở bên ngoài và chủ quan ở trong nước, trong nội bộ của chúng ta nên mấy anh mới vận động thành lập Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam này. Mặt Trận là một tổ chức quần chúng, tổng hợp mọi đảng phái, xu hướng chính trị, tôn giáo, tổng hợp đủ mọi tầng lớp nhân dân. Hay nói cách khác, Mặt Trận là chính quyền công khai của cách mạng. Như trước đây anh Hai đã từng nói và xác định một cách rõ ràng về quan niệm lập trường cách mạng, là Miền Nam chỉ có một chính quyền duy nhất, đại điện cho nhân dân do đó ta không chấp nhận chính quyền của địch, ta phải xem đó là ngụy quyền, chỉ có chính quyền do ta lập nên mới là chính quyền duy nhất. Bây giờ, thế giới chưa biết đến ta, ta phải bắt buộc họ biết, và công nhận bằng chiến thắng và thành công của cách mạng.

Kiếm nhăn trán, đau đầu, không hiểu Thọ nói gì… Đây là “phản ứng cách mạng” hay “phản ứng cá nhân”? Xuất phát từ tư tưởng nào mà Thọ… hay Thọ… Kiếm sợ. Kiếm tự trấn áp mình bằng cách hỏi Thọ :

– Nghĩa là sao, anh Ba?

Thọ cũng quay lại nhìn Kiếm, không hiểu Kiếm nghĩ gì lại hỏi như vậy :

– Tôi chưa nói hết mà ! Điều tôi muốn nói là vấn đề trách nhiệm. Dù rằng được sự giúp đỡ của mấy anh, của Đảng bộ và tín nhiệm tôi trao cho trọng trách, tôi vẫn thấy lo lắng băn khoăn trước nhiệm vụ trọng đại này.

Kiếm thở ra nhẹ nhỏm. Vậy mà Kiếm cứ ngỡ có sự ” trục trặc về tư tưởng” nào. Thọ tiếp:

– Vì quan niệm là một chính quyền tất nhiên phải có đủ các bộ phận trực thuộc như Nội vụ, Ngoại giao,Thông tin, Giáo dục, Quốc phòng v.v… Như anh đã biết, tôi chỉ là người mới đến, tình hình mọi mặt chưa nắm vững, quen biết cũng chẳng được mấy người, làm sao biết rõ khả năng, đạo đức của từng người để có ý kiến. Ngay vấn đề kinh tế tài chánh tôi cũng chẳng biết gì, nói chung coi như tôi chưa biết gì cả, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn thì làm sao trình bày ý kiến kế hoạch vào buổi họp đây ? Đêm qua, lúc ăn xong ra về, anh Hai ảnh mới báo cho biết là 10 giờ sáng hôm nay họp Thường vụ Mặt Trận để bàn về công tác, phân công, phân nhiệm, thiết lập các bộ phận bên trên quanh Mặt Trận. Là chủ tịch mà như thế này, anh bảo tôi đừng lo, đừng hoảng sao được ? Về phía anh Cung, tôi thấy anh Cung, ảnh chẳng hơn gì tôi. Anh Phát mới về lúc gần sáng, ảnh mệt quá, bây giờ còn đang ngủ. Tôi nghĩ bây giờ trong Ban Thường vụ chỉ còn có anh, thì bấu víu vào anh thôi! May mà anh đã chuẩn bị xong rồi. Thật mừng hết lớn !

Chờ cho Thọ nói xong. Kiếm mới nói :

– Anh nghĩ như thế là phải, nhưng nếu anh biết điều này thì có lẽ từ nay về sau anh không còn phải lo gì nữa. Điều đó là vai trò của Đảng trong cách mạng. Mọi việc đều có Đảng lo. Đảng đã trù liệu trước những gì sẽ xảy ra, nên giải quyết như thế nào. Thì ngay bây giờ đây, thay mặt Đảng, Thường vụ Trung Ương cục cũng đã có những kế hoạch chu đáo rồi, tôi sẽ trình bày sơ qưa để anh rõ. Tuy nhiên, tôi muốn tôi và anh xác nhận lại một cách rõ ràng và dứt khoát về tư tưởng và lập trường cách mạng là…

Kiếm ngừng lại, thận trọng chọn lời, để không làm tổn thương đến tự ái Thọ, có vậy Thọ mới dễ chấp nhận hơn. Thọ thì ở trong trạng thái sốt ruột, giục Kiếm :

– Xin anh cứ nói, đừng e ngại gì cả!

– Không có Đảng thì không có cuộc cách mạng ngày nay. Và tất cả chúng ta, bất cứ ai tham gia cách mạng đều phải tán thành chủ trương đường lối của đảng, phải chấp nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Anh đồng ý ?

Thọ trả lời xuôi xị :

– Đồng ý!

– Ngay như trường hợp anh, theo ý kiến riêng của cá nhân tôi thì trước sau gì Trung Ương cục cũng sẽ cử người chính thức nói chuyện với anh và sẽ đề cập đến việc mời anh gia nhập Đảng. Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian. Cũng như những anh em trước đây : anh luật sư Phạm văn Bạch, anh luật sư Phạm Ngọc Thuần, anh bác sĩ Nguyễn văn Hưởng, anh bác sĩ Nguyễn Thiện Thành và bây giờ, như anh giáo sư Nguyễn văn Hiếu, anh dược sĩ Bùi Quang Tùng là những người mà anh đã quen biết. Có gia nhập vào Đảng, được Đảng rèn luyện, giúp đỡ thì cuộc đời chính trị mình mới có ý nghĩa, tương lai sẽ vượt rất xa, trở thành con người của nhân dân quần chúng thật sự. Nhân dân quần chúng sẽ chấp nhận mình một cách dễ đàng, họ không còn thấy mình là một người xa lạ khác biệt với cuộc đời họ. Có như thế mới lãnh đạo họ được, nói họ mới nghe. Anh nghĩ, ai cũng vậy, người ta đi làm cách mạng là đấu tranh cho một lý tưởng. Tôi cũng vậy. Anh cũng vậy. Ai cũng muốn xả thân cho đất nước, cho Tổ Quốc, đem tất cả khả năng, cuộc đời mình cho đất nước, cho đại cuộc. Nói cách khác là tạo nên một sự nghiệp cách mạng, nhưng nếu không có một lý tưởng đúng đắn để làm kim chỉ nam cho đường ta đi thì rốt cục sẽ đi đến đâu ? Phải không anh ?..

Thọ hai tay bóp trán, yên lặng. Lúc ấy, Phước- cậu con trai lớn của Thọ – đi chơi ở đâu về, thấy chú Ba Kiếm đang nói thao thao bất tuyệt, còn ba mình ngồi thờ thẫn nên đứng dựa gốc cột lắng nghe. Kiếm quay về phía cậu bé cười :

– Cháu Phước sáng giờ đi đâu mà chú không gặp ? Lại mồ hôi ra ướt cả áo thế kia ?

Phước nhanh nhẩu :

– Cháu chơi volley với mấy anh cảnh vệ đó chú ! Nóng quá, cháu muốn cởi áo ở trần, mấy anh ấy không cho bảo rằng y tá cấm không cho cởi áo, coi chừng bị bịnh sốt rét!

– Cháu thấy thế nào ?

– Cháu thì nghĩ rằng sốt rét do muỗi anophèle chích mình, truyền sang vi trùng mới bị sốt rét chứ đâu phải tại ở trần hả chú ?

– Nói như cháu thì đúng đó, nhưng mấy ông bác sĩ của mình qua kinh nghiệm thực tế họ còn thấy thêm rằng, yếu tố sức khỏe của cơ thể cũng là yếu tố quan trọng không kém. Ở rừng khí hậu bao giờ cũng lạnh, ẩm thấp hơn ở đồng bằng, thành thị, nên cơ thể mình dễ bị lạnh. Tuy mình vận động có nực, có đổ mồ hôi, cởi áo ra cho đến chừng nào hết nóng nực, thấy lạnh mới mặc vào thì lúc ấy ít nhiều cơ thể mình nó cũng bị nhiễm lạnh rồi. Ấy là chưa nói việc cởi áo dễ bị muỗi đốt hơn là mặc áo, cháu đồng ý chứ ?

Phước cười, bẻn lẻn gật đầu. Thọ xen vào :

– Còn em đâu ? Con gọi em về, hai anh em tắm rửa rồi ra sau ăn điểm tâm, coi mẹ có cần gì thì giúp mẹ. Ba với chú Ba đang nói chuyện, làm việc con đừng đến làm rộn !

Phước tiu nghỉu, vòng hông nhà đi ra sau. Kiếm nói :

– Trở lại vấn đề phân công, phân nhiệm, chốc nữa đây thì anh yên tâm, chả có gì đâu. Mình họp chừng vài tiếng đồng hồ là xong ngay. Buổi đầu, công việc chẳng có gì bề bộn lắm đâu, sau này sẽ tổ chức dần dần tùy theo nhu cầu phát triễn của từng giai doạn. Hiện tại, anh Tư Thắng đang phụ trách về Hậu cần thì để ảnh lãnh luôn công tác Ban Kinh tài của Mặt Trận. Tình hình tài chánh ra sao ảnh sẽ trình bày. Có gì mình góp ý kiến thêm vô kế hoạch. Về quân sự, đó là một vấn đề lớn, coi như là công tác hàng đầu trong tất cả các giai đoạn đấu tranh giải phóng đi song song với công tác chính trị, vận động tuyên truyền xây dựng cở sở, quản lý địa phrương. Anh Trần Nam Trung ảnh là Ủy viên quân sự, bây giờ vì công vụ vắng mặt thì có anh Tư Khanh thay. Nhưng tôi nghĩ, quân đội họ có nhiệm vự riêng của họ, quản lý toàn quyền về chuyên môn của họ, mình không đi sâu vào công việc của họ làm gì. Bây giờ, tôi thấy có điều này đáng nói là những công việc trước mắt. Một là thiết lập Văn Phòng Mặt Trận. Hai là vấn đề đối ngoại. Vì sao ? Thì ý kiến tôi thế này ! Việc thiết lập Văn phòng là việc bắt buộc phải làm trước tiên.

Không có Văn phòng, trụ sở, tất không làm ăn gì được. Thiết lập Văn phòng xong, cạnh đó có những Ban như : Ban Tiếp tân, Ban Dân y, Ban Tài vụ, Ban Đối ngoại, Ban Tuyên huấn. Thế là đủ. Còn những Ban khác sẽ tổ chức sau.

Ban Tiếp tân ngoài việc tiếp đãi khách khứa, đảm nhận luôn vấn đề thường trực, tổ chức đường dây giao liên và vấn đề an ninh, bảo vệ chung.

Ban Dân y nó làm công việc chuyên môn và tổ chức hệ thống của nó, đào tạo cung cấp nhân viên y tế đủ phục vụ cho các nơi.

Ban Tài vụ, nhiệm vụ chính của nó là điều hành việc thu xuất tài chánh, quản lý ngân sách và nghiên cứu, phân phối về vấn đề này.

Ban Đối ngoại tức là Ban Ngoại giao liên hệ với bên ngoài.

Và Ban Tuyên Huấn, nó vừa làm công tác thông tin tuyên truyền vừa làm công tác chính trị nội bộ, nghiên cứu và quản lý cán bộ, đào tạo cán bộ cho tất cả mọi ngành. Trước mắt, nó phải đảm trách điều khiển tờ báo Giải Phóng và Đài Phát Thanh Giải Phóng. Bấy nhiêu việc đó cũng đã là nhiều.

Thọ giương mắt hỏi :

– Còn cán bộ ? Người đâu đảm trách ?

– Về cán bộ, hiện tại ta thiếu, nhưng trong thời gian tới đây ta sẽ có rất nhiều, thừa là đằng khác. Đó là số cán bộ tập kết trở về hoặc ở Trung Ương đưa vào. Cho đến hôm nay, theo mật điện của Trung Ương cho biết thì đã có hơn hai ngàn cán bộ trung cấp và sơ cấp đang trên đường về Nam. Một số cán bộ cao cấp khác có lẽ nay mai sẽ về đến bằng đường Căm Bốt hoặc đường biển. Ấy là chưa nói trong tương lai, khi ta củng cố xong đường dây khu V và khu VI thì chừng đó cần bao nhiêu cán bộ cũng có, kể cả những lực lượng chính quy. Dù vậy, với cơ sở hiện có, ta vẫn hoạt động bình thường, anh đâu phải lo chi cho mệt.

Thọ ngạc nhiên :

– Nếu vậy, tôi nghĩ đâu cần phải họp Thường vụ của Mặt Trận làm gì ? Họp để phân công, phân nhiệm mà mọi cơ sở vẫn hoạt động bình thường không thay đổi, chưa cần họp ngay..·

– Cần chứ anh! – Kiếm ngắt lời- . Cũng phải báo cho những anh em chưa biết rõ. Còn vấn đề thiết lập văn phòng, hoạt động của các Ban mới lập, đã có ai phụ trách và hoạt động gì đâu ! Anh yên tâm. Chốc nữa tôi sẽ trình bày, bây giờ riêng anh có ý kiến gì không ?

– Thôi, anh ! Tôi sẽ góp ý kiến thảo luận chung khi họp.

Kiếm uống nước, đứng đậy ra về.

Rồi cuộc họp diễn ra, gần như một chiều. Không có gì phải thảo luận lắm. Kiếm trình bày từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng “Hai chủ tịch xe ngựa” bổ sung thêm cho đầy đủ. Bởi vì ngoài Thường vụ Đảng và cán bộ của Đảng ra không ai nắm vững được tình hình mọi mặt ra sao, ngay cả lề lối làm việc cách mạng ở chiến trường du kích cũng chưa ai quen thuộc bao giờ.

Theo đó, giáo sư Nguyễn văn Hiếu phụ trách Ban Đối ngoại, Trần Nam Trung phụ trách Ban Quân sự (tức Bộ chỉ huy tối cao các lực lượng giải phóng quân), Trần Bạch Đằng phụ trách Ban Tuyên huấn, Hưỳnh Tấn Phát phụ trách Ban Tiếp tân v.v… và Văn Phòng Mặt Trận sẽ lập căn cứ ở bên kia đường 22, sát bờ sông tại biên giới Việt Miên. Có động, chỉ cần vượt qua con sông chưa đầy chục thước là đến đất Miên rồi. Trong khi chờ đợi xây dựng căn cứ tạm thời, Thọ và Thường vụ Mặt Trận “cư ngụ” ở đây. Riêng Thọ, Trung Ương cục đã rước vợ và hai đứa con lớn vào căn cứ, còn 3 đứa nhỏ chưa vào, sẽ cho người về rước luôn. Chúng sẽ được gửi ra học ở Miền Bắc hoặc sẽ theo mẹ chúng cư ngụ tại Nam Vang. Mọi phí tổn, tiện nghi sinh sống, “nhà nước” đài thọ.

***

Và kể từ đây, Thọ bắt đầu sống một cuộc đời mới. Đảng sẽ dạy Thọ làm chính trị, làm cách mạng vô sản chuyên chính. Thọ sẽ được Đảng lãnh đạo uốn nắn để biết nghe lời Đảng, trung thành với Đảng.

Năm 1965, Thọ được kết nạp làm Đảng viên chánh thức tại căn cứ gần Xóm Giữa – biên giới Tây Ninh – Kampuchea dưới sự chủ tọa và chấp thuận của “đồng chí Trường Sơn”.

Ngay sau khi Thọ được kết nạp vào Đảng, Huỳnh Tấn Phát không cần phải có mặt thường xuyên tại văn phòng Mặt Trận với tư cách Phó chủ tịch thứ nhất để quyết định thay Thọ trong mọi công việc của Mặt Trận về đối nội cũng như về đối ngoại.

“Lãnh đạo” Thọ đi đúng chính sách và nghị quyết của Đảng. Phát đã về I4, với nhiệm vụ chính quyền : Phó chủ tịch Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam kiêm chủ tịch MTGP I4 tức đặc khu Sàigòn-Chợ Lớn-Gia Định, đóng đô ở chiến khu Long Nguyên. Khu Long Nguyên theo sự phân chia của Hậu cần R, và Bộ chỉ huy thì đó là khu C. Còn khu C Tây Ninh mà quân lực Việt-Mỹ thường gọi để ám chỉ vùng biên giới chỉ là khu B của họ.

Có hiểu được vai trò của Thọ từ những ngày đầu tập tểnh làm cách mạng vô sản chuyên chính trong chức vụ chủ tịch MTDTGPMN thì chúng ta mới rõ thực chất của Mặt Trận đó là gì, ai tổ chức, ai lãnh đạo, theo hệ thống nào ? .

Mới đây nhiều dư luận thế giới và trong nước cho rằng Phát sẽ thay Thọ. Thọ bị hạ bệ chức chủ tịch Mặt Trận. Điều này là một nhận xét sai lầm, một sự đoán mò và vội vã. Vì rằng người có uy quyền thật sự ở Miền Nam này không phải là Thọ hay Phát hoặc một nhân vật nào khác hơn là Đảng. Mà người thay mặt cho Đảng ở Miền Nam là Sáu Vi, tức Trường Sơn tức đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trên Nguyễn Chí Thanh có Bộ chính trị Đảng và Hồ chí Minh.

Thì cái chuyện thay Phát, thay Thọ không có nghĩa gì cả. Huống hồ, ngày trước đưa Thọ ra làm chủ tịch để tuyên truyền, để lợi dụng bộ mặt không đảng phái lừa gạt những kẻ ngây thơ nhẹ dạ thì cho đến hôm nay, bộ mặt đó vẫn còn đắc dụng, chưa thể có một nhân vật nào thay thế được, vì vẫn có nhiều người lầm tin, nhiều chính trị gia tự cho là hiểu biết vẫn chưa hiểu biết gì về Thọ cả.

Vại trò Nguyễn Hữu Thọ ngày nay cũng như vai trò của luật sư Phạm văn Bạch, chủ tịch Ủy ban kháng chiến Hành chánh Nam bộ khi xưa, trong thời kháng chiến chống Pháp. Ngày xưa có Nguyễn Chí Thanh, ngày nay có Lê Duẩn. Do đó trong cuộc chiến tranh tàn bạo này, vấn đề Việt Nam như một ván cờ đang hồi sát phạt gay go nhất. Thọ đâu phải là người chơi cờ mà chỉ là một con cờ. Không hơn không kém.

Hết phần I

—>PHẦN II
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s