Về “R” (Kim Nhật)- Phần III

PHẦN III

CHIẾN TRANH TỪ ĐÓ

1- ĐÁM TÀN BINH BÌNH XUYÊN TƯ THIÊN

Ngày Ngô Đình Diệm “lên ngôi” 7-7-1954, Hinh nắm giữ quân đội, Công an thì thuộc về Bảy Viễn, thủ lãnh của nhóm “anh hùng hảo hán” Bình Xuyên.

Sau hiệp định Genève 54, chẳng những năm 1954 mà còn từ trước nữa kia, Trung Ương Cục đã chỉ thị cho Liên Khu ủy Phân Liên khu miền Đông cài người vào nhóm Bình Xuyên của Bảy Viễn để xây dựng cơ sở đảng, cũng như triệt để lợi dụng tổ chức được Pháp mua chuộc này mà công tác. Những công tác đó, đáng kể nhất là công tác kinh tài và công tác quân báo.

Việc đó thật hết sức dễ hiểu. Nhóm Bình Xuyên là một tổ chức ô hợp và hết sức phức tạp, bởi nó thoát thân từ nhóm dao búa, du côn du kề, đứng bến xe, không có tư tưởng chỉ đạo nào về chánh trị, chỉ có tư tưởng du côn và tư tưởng “tiền” ! Bảy Viễn dẫn một đại đội từ Bộ Tư lệnh khu 7 về đầu Pháp cũng chỉ vì tiền. Việc tổ chức lãnh đạo, không theo một quy chế nào, thì an ninh nội bộ làm sao quản lý chặt chẽ hành động của thuộc hạ để ngăn ngừa sự xâm nhập của một tổ chức khác ?

Dù rằng phòng Nhì Pháp rất lưu tâm, đưa người vào làm công tác an ninh ngầm, làm gián điệp, mặt khác quan trọng hơn, là cố lái cho Bảy Viễn đi theo đúng ý muốn của quan thầy mình, nhưng những “tay trong” đó, gián diệp đó dần dần bị đồng hóa bởi lợi lộc và “gà mờ” về chính trị thì làm sao kiểm soát nổi, công tác có hiệu quả ở cái ổ xà bàn, tác oai, tác phúc này?

Liên Khu ủy Phân Liên khu Miền Đông thi hành chỉ thị này của Trung Ương Cục Miền Nam suông sẻ, coi như thành công hoàn tòan. Chẳng những vậy, Thành bộ Sàigòn – Chợ Lớn cũng nhờ có Bình Xuyên mà đâm ra làm ăn khấm khá hơn lên.

Nếu nói rằng phần lớn “tiền xanh”, “tiền ma” (tức bạc Đông Dương thời đó) mà Ban Kinh tài Nam bộ của ông Đốc phủ sứ Phan văn Chương phát ra cho các cơ quan quân dân chính Nam bộ mua dụng cụ, vật liệu, thuốc men ở thành đều do cơ sở kinh tài dựa vào Bình Xuyên cung cấp, thật cũng không quá đáng. Trung Ương Cục Miền Nam ngày nay có phản đối, có phủ nhận về nhận xét này thì xin đến hỏi “ngài” Bí thư Tỉnh uy Thành là Tư Mước, người có công điều động nhóm tàn quân Bình Xuyên do Tư Thiên chỉ huy về khu A sẽ rõ ngay.

Vậy, từ dạo Bảy Viễn về Sàigòn, kể như đã có sự “nằm vùng” rồi. Cho đến năm 1954, phong trào “nằm vùng” ở Bình Xuyên được dâng lên cao đến tột đỉnh của nó.Vì sao ?

Vì ngoài vấn đề kinh tài, giai đoạn đó là giai đoạn khởi đầu cho một cuộc vận động chính trị, công tác cơ sở, chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc theo hiệp định vào năm 1956. Bình Xuyên, ai gia nhập cũng được, miễn có tiền là lợi dụng được thuộc cấp của Bình Xuyên ngay. Dựa hơi dễ quá mà ! Bình Xuyên nắm bộ máy công an, theo Bình Xuyên thì còn ai bắt nữa?

Cầm đầu một bộ máy chính quyền mà trong tay không nắm được hai bộ phận bảo vệ hữu hiệu chính quyền của mình, không Ông Thủ tướng nào chịu được cho nên, khi giành lại được quân đội đặt đưới sự điều khiển của mình, Ngô Đình Diệm phải giành lại cho kỳ được bộ phận công an. Mặt khác, nó còn là một cuộc thanh trừng những phần tử “náo loạn” thao túng quốc gia.

Ngày 28-3-1955 xảy ra vụ đụng chạm, nổ súng đầu tiên ở Nancy (tức ngã tư Cộng Hòa – Trần Hưng Đạo ngày nay). Và đến chiều 30-4 thì bắt đầu một chiến dịch thanh trừng Bình Xuyên thật sự. Từ Bình Xuyên quốc ở bên kia cầu chữ Y, Bảy Viễn kéo quân chạy có cờ vô Rừng Sát, để rồi sau đó, chạy chọt khóc lóc với quan thầy Pháp đưa tuốt về Paris, bỏ mặc đàn em đau khổ, leo nheo lóc nhóc, bơ vơ ở phía sau.

Giữa lúc đói khát bơ vơ, chuyện bị bắt trọn gói đang ám ảnh đám tàn quân này, lúc bấy giờ, vai trò nằm vùng của cán bộ nằm vùng mới xuất đầu lộ diện.

Tư Mước, đại úy Bình Xuyên dạo đó, sau khi thảo luận, hội ý riêng với các đồng chí mình trong chi bộ bí mật hiện có mặt, liền đặt vấn đề với Tư Thiên, Thiếu tá thủ lãnh nhóm tàn binh Bình Xuyên này, đem những nguy cơ trước mắt ra dọa dẫm và trổ tài thuyết phực. Trong bước đường cùng, không có lối thoát, về nhà cũng chết, ở lại cũng chết, Tư Thiên đành nghe theo ý kiến giải quyết của Tư Mước là : “kéo quân về chiến khu D lập căn cứ, chờ sau khi Tổng tuyển cử xong, thống nhất đất nước vào năm sau, đúng theo điều khoản ghi trong hiệp ước đình chiến, chừng đó chắc chắn chánh phủ thống nhất sẽ do chủ tịch Hồ chí Minh lãnh đạo. Mước bảo đảm sẽ có xe đến rước anh em về Sàigòn. Chẳng những vậy, còn giữ nguyên cấp bậc, chức vụ, gia nhập vào quân đội thống nhất”.

Vậy là gần một đại đội leo nheo lóc nhóc theo Tư Thiên, dưới sự hướng dẫn của Tư Mước, vượt lộ 15, vòng núi Thị Vải ở Bà Rịa, băng qua quốc lộ số 1 về chiến khu D. Chỉ có một số ít đói quá, nhớ nhà quá, liều mạng không chịu đi, quyết ở lại đường 15 đón xe đò, tứ tán về khắp ngõ. Số không chịu theo Tư Mước này, có lẽ bị chính quyền thời ấy đón bắt hết, nhưng dù sao, năm ba tháng hay một năm tù rồi cũng được đoàn tụ, sum họp gia đình, giã từ đời anh hùng thảo khấu, sống lại cuộc đời đáng sống, còn hơn số kia, ngày nay có lẽ chết gần hết ở rừng núi Khu A vì bệnh sốt rét rừng, vì đánh giặc ở trận địa và vì bị thủ tiêu sau vụ đi ăn cướp ở Đất Cuốc năm 1957.

Tư Thiên dẫn đám tàn quân này về ở Đất Cuốc với Tư Mước, rồi bị “đồ bể”, quân đội Quốc Gia biết được đành phải vượt qua sông Bé, về tập trung ở suối Phượng Hoàng.

Tư Mước về báo cáo với Thường vụ Trung Uơng Cục, lúc bấy giờ đang ở gần Bàu Chân Ra, lèo tèo có 3 mạng là “Hai chủ tịch xe ngựa”, Năm Quốc Đăng và Năm Ninh.

Cả ba nghe Tư Mước báo cáo về chuyện Tư Thiên, xin chỉ thị, mừng hết sức nhưng cũng lo sốt vó. Mừng vì bỗng dưng có thêm được một lực lượng võ trang với vũ khí đầy đủ. Còn lo, thì làm sao chạy ra gạo, lương thực cung cấp cho cả trăm miệng ăn thế này ? Trong lúc chạy ăn cho văn phòng Trung Ương Cục mười mấy mạng (ông Cục và tiểu đội bảo vệ) cả đám đã phờ râu ! Thêm vấn đề này nữa mới thực rắc rối : công tác chính trị nội bộ! Làm thế nào để biến đổi từ những anh chàng lục lâm thảo khấu, cướp giật, đấm đá vô tổ chức trở thành những chiến sĩ công nông, chịu đựng được hy sinh, gian khổ, có lập trường tranh đấu theo đường lối Đảng ?

Quả thiên nan, vạn nan. Năm Ninh được phân công đến điều tra tại chỗ rồi cùng với Tư Mước và “cán bộ cốt cán” tại đó, hội ý giải quyết sau. Miễn sao, trong tạm thời, trấn an được tinh thần họ, ngăn ngừa được những hiện tượng xấu, những hành động vô tổ chức là đủ.

Cuối cùng, phân tán thành nhiều tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có đảng viên được phái đến làm tiểu đội phó để lãnh đạo giáo dục, công tác chính trị nội bộ. Tất cả các tiểu đội đều ở riêng. Mỗi tiểu đội đóng mỗi nơi cách xa nhau. Riêng Tư Thiên và mấy “quan” Bình Xuyên khác, được tập trung lại, có một tiểu đội ở chung để phục vụ. Và ngoài Tư Mước, còn có Năm Ninh khăn gói đến ở chung, lo giáo dục tích cực, có biện pháp giải quyết thỏa đáng khi cần đến. Nhóm này được biệt đãi, theo chính sách đặc biệt.

Lúc đầu, Tư Thiên không cho phân tán, còn “Xổ nho chùm”, đ.m. tùm lum, vì y sợ “chính sách chia để trị”, dưới tay không còn lính. Biết còn ai ủng hộ, còn ai để ra lịnh, làm áp lực đây ? Sau được thuyết phục mãi về cái họa sống chung đông người chết đói nên đành bấm bụng nghe theo.

Mỗi ngày một chút, Năm Ninh kiên trì nói mãi, khi “uống nước mắm”, khi “uống nước đường”, rốt cuộc đến năm 1957 Tư Thiên chỉ còn hai cận vệ. Số kia coi như đã bị “đồng hóa”, xử dụng vào những công tác phá rừng, trồng rẫy ở những nơi xa.

Bỗng dưng năm 1957, Tư Thiên đòi phải cho y vào Đảng, đòi phải có vai vế lãnh đạo giống như bậc dàn anh Bình Xuyên Mười Trí trước kia. Không thì y sẽ về Thành vì 1956 qua rồi, không có tuyển cử, sống kham khổ trong rừng lơ mơ thế này không chịu được. Không làm sao được, Trung Ương Cục đành phải xin chỉ thị Trung ương Đảng và Trung ương Đảng ở Hà nội cũng đành bấm bụng đánh điện trả lời : “Thuận! Tích cực giáo dục lập trường, tư tưởng”.

Và cuối 1960, y cũng được xem là đại biểu ở đại hội thành lập Mặt trận. 1963 đến nay thì không ai thấy y ở “R”, bất kỳ là khu A, khu C, khu E hay khu H. Hỏi ai, ai ai cũng trả lời không biết, không rõ.

Cả số lính Bình Xuyên cũ trước kia, một phần “góp xương máu” vào trận Tua Hai (Tây Ninh), rồi tỉnh lỵ Phước Thành, lộ 16 v.v… Một phần khác gục ngã trước thần sốt rét Mã Đà. Ngày nay, suốt cả khu A, không hiểu có còn sống được đến 3 chư vị hay không ?

Riêng Tư Mước, lúc “đồng khởi” 1959 về lãnh công tác tỉnh ủy viên tỉnh ủy Phước Thành, ngày nay đã bò lên địa vị Bí thư. Nhiệm vụ mới được đổi thay từ dạo ấy.

—> Cán bộ mùa Thu
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s