Về “R” (Kim Nhật)- Phần III

3- LÍNH “R”

Sau phong trào đồng khởi 1959, “R” được thành lập. Khu căn cứ thành hình. Để phát triển và xây dựng lực lượng chiến đấu cho “R”, Trung Ương Cục Miền Nam một mặt chỉ thị cho các Tỉnh ủy tuyển mộ tân binh gởi đến, một mặt chỉ thị cho Đảng ủy của mỗi khu vực hậu cần “tự lực” tuyển mộ.

Chỉ thị chung của Trung Ương Cục là như vậy nhưng thực sự trong thời gian đầu, từ 1963 trở về trước, I-3 tức các tỉnh bên kia bờ sông Hậu giang chẳng hề gởi cho “R” được chú lính nào. Điều đó thực dễ hiểu, vì nó vượt quá khả năng của I-3. Nếu tuyển mộ tân binh xử dụng tại địa phương thì đối với các Tỉnh ủy, I-3 không đến nỗi khó khăn lắm. Nhưng chiêu mộ nhiều người, tập trung lại, chuyển đi theo đường dây từ Bạc Liêu, Rạch giá, Sóc Trăng, Cần Thơ v.v… lên đến gần biên giới Tây Ninh, hay chiến khu D cũ đâu phải chuyện dễ đàng. Nơi nào cũng đồn bót, quân đội Quốc Gia kiểm soát chặt chẽ, lại phải qua nhiều con sông rộng như Hậu giang, Cửu Long bề ngang có nơi đến vài ba cây số thì việc tuyển mộ, di chuyển tập trung ở thời đó có khác gì một cưộc “tự tử tập thể” ? Tân binh có khi chưa men tới bờ sông Hậu đã “qua phần”, hoặc bị Quốc Gia “tém sạch” hết rồi, mong gì còn đến Đồng Tháp, huống hồ Tây Ninh xa vời vợi.

“R” cũng biết vậy, nên “R” chả trông mong gì. Kiếm được chú tân binh I-3 còn khó hơn lên núi bắt cá. Chỉ có I-2, I-4 và I-1 là đáng kể mà thôi. Nhất là cái kho người của ba tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An mà Trung Uơng Cục cho là “có một truyền thống cách mạng anh dũng ngoan cường ở Miền Nam”.

I-1, ngoài Tây Ninh và Bình Dương ra, các tỉnh khác dân số ít, lại “hoạt động cách mạng” quá yếu, nhiều nơi không tổ chức được cơ sở.

Ngay I-4, thành phố Sàigòn – Gia Định dân số đông trên hai triệu, gây cơ sở hoạt động còn khó khăn thì cái chuyện kiếm tân binh cho “R” cũng không hy vọng gì lắm. Nói chi đến khu 6, tức các tỉnh Miền Nam trung bộ, được xem là ở vùng ảnh hưởng của Quốc Dân Đảng, của Đại Việt, chống Cộng triệt để thì các Tỉnh ủy ở đây làm sao tìm được tân binh cho “R” ? Tự lực cung cấp được cho mình còn không xong, ngược lại “R” phải lo cung cấp, giúp đỡ nhân lực để họ gầy dựng, củng cố những cơ sở cần thiết nữa kia.

Cao trào cách mạng đi lên, phải lên đều chứ không thể què quặt, lọt chọt, nơi mạnh nơi yếu, chỗ có chỗ không.

Mặc dù Bến Tre, Mỹ Tho, Tân An được “R” tin cậy và hy vọng nhiều nhất nhưng việc di chuyển cũng lắm trở ngại, khó khăn. Đối với ba tỉnh này, “R” chỉ thị riêng cho mỗi tỉnh ủy là tân binh phải được học tập chính trị, huấn luyện căn bản quân sự trước tại địa phương, và nếu có thể được, nên võ trang đầy đủ, có cán bộ quân sự theo chỉ huy lãnh đạo chặt chẽ như những đơn vị chiến đấu thực thụ, để dọc đường, trong trường hợp cần thiết vì bị vây hoặc bị tấn công bất ngờ, có thể tự bảo vệ, chiến đấu được. Hiện tại, “R” không đủ phương tiện, không có vũ khí cấp cho, nhưng “R” sẽ điện về Trung Ương, Trung Ương cho chuyển vũ khí đến bằng tàu theo đường biển, cập bến hoặc ở Bình Đại, hoặc ở rừng Thạnh Phong, Ba Tri, hoặc ở Ba Động, Trà Vinh. Ngày giờ tàu đến, “R” sẽ điện cho biết để chuẩn bị đón nhận, vừa trang bị cho tân binh, vừa chuyển được về cho “R” xử dụng. Thật là nhất cử lưỡng tiện.

Với các tỉnh thưộc I-1 và I-4, “lôi kéo” được ai thì cứ đưa thẳng họ về “R”, không cần giáo dục chính trị, học tập quân sự gì cả. “R” lo huấn luyện đào tạo họ.

Phương châm thực hiện là vậy, trong thực tiển có khác đi nhiều. Tình hình của mỗi địa phương có nhiều khó khăn, không cho phép họ hoạt động theo ý muốn nên rốt cuộc đại đa số tân binh chuyển về “R” đều chẳng được học hành gì cả và đi với hai tay không. Chỉ có một số ít, trước đó đang là du kích Xã, du kích Huyện, cơ động Tỉnh, có học qua cách xử dụng vài loại vũ khí thông thường và quen đời sống đội ngũ mà thôi.

Đi sâu vào công tác tuyển mộ tân binh của địa phương, mỗi nơi áp dụng một hình thức khác nhau, tùy theo tình hình của địa phương đó. Không có nguyên tắc nào, công thức nào được coi là tiêu chuẩn.

Ở trường hợp này, chỉ xảy ra vào những năm 1959,1960, 1961, 1962. Từ 1962 trở về sau có khác đi. Trong những năm đầu, mỗi nhân viên cán bộ “R”, dù là ” hạng cán gộc” hay loại “tép riu”, ở tại căn cứ, tại đơn vị thì thôi, hễ có địp đi công tác đến những nơi có đồng bào, ngoài công tác chính của đơn vị giao cho như liên hệ địa phương, đi mua vật liệu chực phẩm, đi làm công tác đặc biệt v.v… bao giờ cững phải kết hợp thực hiện công tác phụ là tuyển mộ lính mới. Đó là một công tác, một ý thức trường kỳ, không ai được quên.

Đấy là chưa nói đến mỗi đơn vị còn cử ra một hoặc nhiều tổ đi xuống đồng bằng, liên hệ với địa phương làm công tác tuyển mộ.

Anh chàng cán bộ hay nhân viên của một đơn vị trực thuộc “R”, từ rừng khu A, khu B hay khu C ra vùng đồng bào ở, mò xuống đồng bằng quanh căn cứ bao giờ cũng đến vùng tương đối an ninh nhất, cải trang giống như nhân dân địa phương. Anh ta đến liên hệ ngay với Chi bộ địa phưong. Nếu không biết Chi bộ ở đâu, không biết ai làm Chi ủy thì anh ta tìm đến nhà một người bà con, hoặc một người quen mà anh ta cho là “tốt” ở tại vùng đó hỏi thăm Chi bộ. Còn anh ta không quen biết ai cả thì anh ta la cà theo xóm nói chuyện “lung tung thiên” lên cho du kích Xã đến bắt dẫn đi. Thế là anh ta gặp được Chi bộ.

Gặp Chi bộ địa phương, anh ta nắm vững tình hình địa phương rồi, địa phương lo thu xếp chỗ ăn chỗ nghỉ cũng như hướng dẫn mọi cách thức rút lui an toàn khi có động. Bấy giờ, đối tượng anh ta nhằm tiếp xúc đầu tiên bao giờ cũng là ông già, bà già và trẻ con. Trước hết anh ta hỏi thăm gia đình về chuyện làm ăn sinh sống, lần lần đến chuyện làng xã, khích động mối căm thù giai cấp. Kế đó anh ta kể chuyện anh ta làm cách mạng, chuyện Trung cộng, chuyện Liên xô, ca tụng cuộc sống xã hội chủ nghĩa như là một thiên đường. Ở nhà hỏi anh ta đến công tác ở đây, anh ta chối phăng. lắc đầu lia lịa :

– Dạ không! Thưa bác không ! Cháu về đây dưỡng sức ít hôm và nhờ bà con địa phương liên lạc dùm gia đình cháu.

Coi như kế hoạch bước đầu, gây cảm tình đã xong.

Tiến đến giai đoạn 2, anh ta xáp vào đám trẻ con, ôm chúng, đùa giỡn với chúng, kể chuyện đời xưa, chuyện đánh giặc, rồi dạy chúng hát, dẫn chúng đi chơi. Các anh chị của chúng hài lòng, chú ý đến anh ta đặc biệt. Bước qua giai đoạn 3 là làm quen với anh chị của chúng. Anh ta kể đủ mọi thứ chuyện, thăm dò phản ứng, nhận xét tư tưởng đối tượng cho chính xác. Lợi dụng sở thích cá nhân của từng người như thích đờn ca, hát xướng, thích đá cá, đá gà, thích ăn nhậu, trà, rượu v.v… anh ta đi sâu vào vấn đề đó. Rồi, anh ta xáp vô phụ làm công việc cho gia đình. Như thấy ông già đang bửa củi, anh ta xắn tay áo lên :

– Bác, bác! Đâu bác để con bửa thử vài khúc xem bác. Thấy bác bửa củi con ngứa tay quá !

Không đợi chủ nhà bằng lòng hay không, anh ta đưa tay gỡ búa, làm ngay.

Hoặc thấy bà già đang bắt sâu thuốc, anh ta cũng mò theo, hỏi qua cách thức, đoạn cùng làm việc với bà già. Đôi khi, anh ta còn mò ra ruộng, giành cầm cày hộ cho anh thanh niên, gánh cỏ dùm chị phụ nữ. Gặp lúc gia đình đang làm nhà, sửa nhà, anh ta cởi áo lăn vào làm, y như làm nhà cho chính anh ta. Giữa lúc đó, lúc mà gia đình thấy anh ta không còn xa lạ nữa, anh ta mới bắt đầu nói đến lý tưởng cách mạng, lý tưởng của thanh niên, ca tụng cái lý tưởng anh ta đang theo đuổi, để sau cùng anh ta kết luận :

– Anh có thích cưộc sống như tôi không? Thích hả ? Vậy thì đến chừng tôi về đơn vị chúng mình cùng đi, mình sống chung, làm việc chung, chiến đấu chung với nhau. Kế hoạch mình đi sẽ bàn sau. Bây giờ cách mạng đang tiến trên đà thắng lợi lớn, lực lượng đang phát triển không ngừng, đang cần đến thanh niên như chúng mình. Đâu anh thử rủ anh A con của bác Hai nhà kế bên, anh B con bác Ba, rồi anh C, anh D xem. Gặp gì trục trặc tôi sẽ cố gắng giúp. Anh mà vận động thêm càng được nhiều anh em cùng đi thì mình lại càng vui, lại càng có công lớn với cách mạng. Anh dùng tình cảm của gia đình, bà con, bạn bè khuyên nhủ họ, dễ thành công lắm.

Nếu anh thanh niên này còn dụ dự, chưa xiêu lòng hẳn, anh cán bộ cố theo thuyết phục, giải quyết cho được những thắc mắc nội tâm để cố lôi kéo cho kỳ được. Thông thường, theo lề lối này anh cán bộ đạt được kết quả đến chín mươi phần trăm. vì qua từng giai đoạn, anh ta đã thăm dò phản ứng, thấy thuận lợi anh ta mới tiến tới. Và khi đã tiến tới, anh ta lợi dụng thanh niên kia làm cái móc nối với những thanh niên khác cùng xóm, cũng có liên hệ gia đình bà con thân thuộc.

Ít có cha mẹ nào, gia đình nào bằng lòng cho con em mình thoát ly, đi theo “cách mạng” dù cho họ có cảm tình với “cách mạng” đến mấy đi nữa. Có cảm tình là một việc, chấp nhận trên lý thuyết là một việc nhưng họ không thể rứt cái núm ruột của mình ra đưa vào chỗ mà họ cho là chết chóc, khổ sở, thiếu thốn đủ mọi thứ. Rồi còn thiệt hại đến công ăn việc làm của gia đình, còn bị Quốc Gia nghi kỵ, mời lên mời xuống, khó khăn v.v…

Nên việc điều động các tân binh vừa “xoay xở” được đưa về “R” anh cán bộ phải bày mưu, đặt kế hoạch trước, hẹn ngày giờ, hẹn nơi chốn gặp nhau để lên đường, ít nhất là một buổi hoặc một ngày sau khi anh ta từ giã căn nhà đó, địa phương đó. Có như vậy, gia đình mới không nghi ngờ, không ngăn cản kịp, hoặc đuổi theo bắt lại. Rừng rộng mênh mông chỉ có những lối mòn không tên, ai biết đâu mà tìm ?

Về phía các thanh niên được tuyên truyền, được móc nối họ cũng được anh cán bộ dặn các thể thức “qua mặt” gia đình, theo kinh nghiệm thu lượm trước đây ở những nơi khác. Đến chừng gia đình hoặc cả xóm hay được, túa đi kiếm con, tìm cháu thì họ đã mất hút trong rừng sâu. Chừng đó, đành chửi đổng mấy câu bỏ tức :

– Cái thằng dịch vật đó, tui đối xử với nó tốt quá mà! Nó ăn, nó nhậu, nó ngủ ở nhà tui, tui còn ủng hộ cho nó cái này, cái nọ vậy mà nó dụ dỗ, nói ngon nói ngọt, rủ thằng con tui đi. Nó chẳng hề “đấm đách” trong mặt tui một câu, một lời nói cho tui biết. Khốn nạn chưa hở trời. Mai mốt nó mà vác mặt về cái xóm này lần nữa thì nó biết tui. Nó chỉ có nước chạy lên trời mới khỏi tui.

Những tay không quen ai cả thì làm bằng cách đó. Còn những tay có bà con thân thuộc hoặc gia đình ở địa phương, việc tuyên truyền, lôi kéo thanh niên được dễ dàng hơn. Anh này chỉ việc phây phây về gia đình ăn hút, thăm bà con, chòm xóm, anh em để bắt đầu một cục vận động. Tuy có được sự thuận lợi, dễ dàng trong việc tiếp xúc, nhưng vận động vẫn là việc làm bí mật. Gia đình, cha mẹ của những thanh niên đó không hay biết gì. Họ đâu ngờ cái thằng con, thằng cháu, thằng ở lối xóm với mình dở trò rủ rê, dụ dỗ con mình đi. Đến chừng nó đi rồi, mọi việc vỡ lỡ ra, chỉ còn nước đi mắng vốn cha mẹ nó, để nghe cha mẹ nó trả lời :

– Trời đất ! Tui có hay biết gì đâu. Tui cũng tưởng lần này nó về thăm nhà chơi, ai ngờ nó làm cái chuyện bất nhơn, để khổ cho tui vầy nè ! Để mai mốt nó về, nó biết tui !

Mà khổ cho gia đình anh ta, người ta nói xeo, nói cạnh, mắng mỏ đủ thứ, ở nhà phải vểnh tai nghe.

Có điều không hẹn mà nên, tất cả những anh chàng về thăm nhà, không khi nào họ vận động anh em ruột của họ, hoặc những anh em, con cháu bà con, hoặc quen ở cùng xóm. Anh em ruột đòi đi họ còn không cho. Tìm đủ mọi cách để ngăn cản là khác. Không hiểu vì sợ anh em, bà con ở chung đơn vị có nhiều bất tiện, khó khăn trong đối xử, trong công tác, hay vì họ trót đã lỡ rồi, vì tự ái thanh niên, vì danh dự hão không thể chối bỏ con đường mình đang đi, thực sự họ không muốn anh em mình, thân nhân mình lao thêm vào sự lầm lỡ. Riêng họ, họ khổ, họ có chết cũng cam tâm, nhưng những người thân khác, đó là một sự chua xót, thua thiệt, tình cảm họ không thể chấp nhận được.

Chính vì chỗ đó, những người đến “mắng vốn” đều nói y như nhau:

– Sao em nó, anh nó, nó không rủ rê, không dụ dỗ để đi dụ dỗ thằng con tôi ? Anh em chú bác nó, cô cậu nó, sao nó không thỉnh, không mời ? Ác chi mà ác vậy! Bầy mưu độc sử chi mà hại thằng nhỏ tui trốn bỏ nhà, không tiền không bạc, không mang theo quần áo gì hết, nó mới ăn bận, nó sống làm sao ?

Đành là để thời gian trôi qua, thời gian sẽ xóa đi mọi phiền muộn, rồi người ta sẽ nguôi ngoai, sẽ quên dần. Anh cán bộ chỉ còn nước trốn biệt, khi nào các tân binh kể trên được phép về thăm quê nhà một lần, “tình hình yên ổn”, chừng đó mới có thể mò về giả vờ xin lỗi thiên hạ sau.

—> Từ I2 gởi đến
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s