Về “R” (Kim Nhật)- Phần III

8- “ĐỒNG CHÍ TỐP”

Tháng 3 năm 1964, tại “R” và khu B tiếp thêm một ký giả ngoại quốc nữa. Đó là đặc phái viên của nhật báo PRAVDA, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Liên Xô. Vì tên ngoại quốc khó đọc, khó nói, nên đến bây giờ người ta chỉ còn nhớ cái tên tắt, cái chữ sau cùng được “R” phổ biến là đồng chí “Tốp”.

Không được may mắn như Burchett, cũng không được Trung Ương Cục Miền Nam và Trung Ương Đảng miền Bắc dành cho một “cảm tình nồng hậu” như Burchett, ký giả của báo SỰ THẬT (Pravda) Liên Xô phải cầy cục mãi, gõ không biết bao nhiêu cánh cửa, vận động bằng đủ mọi cách từ giữa năm 1963 đến cuối tháng 2-1964 mới được Hà-nội chấp thuận và Trung Ương Cục cho phép vào Miền Nam. Đồng chí “Tốp” nhà ta, nếu kể ra thì thật có nhiều ưu thế, cũng như đầy đủ tiêu chuẩn hơn “Bớc Sét”.

Là một ký giả trẻ, mới 28 tuổi đầu, “Tốp” xuất thân ở Đại học Chính trị, lại tốt nghiệp ở Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Á châu – Ban Việt ngữ – nói tiếng Việt nhanh như gió, giỏi tiếng lóng còn hơn cả người Việt. “Chinh phụ ngâm”, “Kim Vân Kiều” thuộc lòng không sót một chữ. Địa lý, Sử học Việt Nam , còn rành hơn cả các học sinh Trung học Việt. “Tốp” còn là một đảng viên trong Ban chấp hành Hội Việt-Xô hữu nghị. Mộng ước của của “Tốp”, muốn được đến Miền Nam ngoài chuyện quan sát tận mắt, nghe tận tai về cái gọi là “cuộc cách mạng thần thánh của Miền Nam”, để viết phóng sự, viết tài liệu cho Pravda, “Tốp” còn muốn được nhìn đất đai Miền Nam, nói chuyện với người Miền Nam mà qua những năm theo học ở Viện Ngôn Ngữ học Á châu, sách vở đã ca tụng đó là một miền giàu có mầu mỡ, hiền hòa nhất của Việt Nam.

Về mặt chính quyền ngoại giao, “Tốp” có thông hành xuất ngoại, có giấy giới thiệu của Trung Ương Đảng Liên Xô, giấy giới thiệu của Chủ nhiệm kiêm Chủ bút Pravda đến Hà-nội theo hệ thống chính quyền và hệ thống Đảng. Mặt khác, “Tốp” còn được thư giới thiệu của Hội Xô-Việt Hữu Nghị (Mát-scơ-va) đến Hội Việt-Xô Hữu nghị (Hà-nội) nhờ giúp đỡ. “Tốp” đến Hà-nội với niềm tin là sẽ được chấp thuận nguyện vọng một cách dễ dàng.

Ngờ đâu đến Hà-nội, nơi nào “Tốp” cũng được trả lời giống như nhau :

– Ý kiến đồng chí rất hay, chúng tôi rất hoan nghinh, nhưng trong vấn đề này, chúng tôi không có thẩm quyền. Chấp thuận hay không là do Miền Nam, do Mặt Trận của ông Thọ quyết định. Chúng tôi sẽ chuyển giúp đề nghị của đồng chí.

Ăn chực nằm nhờ tại Hà-nội suốt cả tháng trời không được tin gì, “Tốp” đến Văn phòng Trung Ương Đảng hỏi kết quả. Tại đây người ta bảo đề nghị đó đã chuyển đi rồi, “trong ấy” còn đang nghiên cứu, chờ ít lâu xem sao. Xem mòi không xong, “Tốp” đến gặp Trường Chinh ở Ủy ban Thường Vụ Quốc hội, rồi xin vào Chủ tịch phủ để gặp Hồ chí Minh trình bày nguyện vọng, xin ban cho cái đặc ân như “Bớc Sét”. “Tốp” cũng chỉ được nghe những câu trả lời tương tự. “Tốp” lại ngày một, ngày hai đến Hội Việt-Xô Hữu Nghị khóc lóc với Hoàng Quốc Việt, với bác sĩ Nguyễn văn Hưởng nhờ vận động giúp. Kết quả cũng chả đến đâu.

Thấy không xong, “Tốp” bay đến Nam Vang, nhờ đại sứ Nga Ibranov vận động giúp, rồi đến yết kiến Ca văn Thỉnh, Trưởng phái đoàn Đại diện Thương mãi của Hà-nội tại Nam Vang, nhờ chuyển đơn đến Trung Ương Cục Miền Nam. “Tốp” được trả lời :

– Rất biết ơn mối cảm tình nồng nhiệt của đồng chí, thế nào nguyện vọng của đồng chí cũng được thỏa mãn, nhưng ngay bây giờ chưa tiện. Đồng chí về đi, khi nào thuận tiện chúng tôi sẽ gửi thư mời.

Vậy là suốt gần ba tháng trời chạy chọt, tốn kém, vất vả để được cái kết quả là con số không to tướng.

Tại sao có chuyện đó ? Bởi vì phe “Bắc Kinh” mạnh hơn phe “Mát-scơ-va “. Trong khi Mao đang mở chiến dịch chửi bới, tấn công như tát nước vào mặt Kroutchev : nào là bọn xét lại hiện đại, bọn phản bội đường lối Mác-Lê, bọn phản động cấu kết với đế quốc Mỹ. Thì, “Tốp” là một đặc phái viên của Pravda, cơ quan ngôn luận chính thức của Cộng Đảng Nga, tức phát ngôn nhân của Kroutchev, “Tốp” ” phải là “tay sai” của bọn xét lại hiện đại, thân Mỹ, nối dáo cho đế quốc. Với tư tưởng và quan điểm xét lại đó, “Tốp” sẽ mang trong đầu khuynh hướng chống chiến tranh, khuynh hướng công kích đường lối của Mao về chiến tranh nhân dân trong ý thức hệ : “Đế quốc Mỹ là con hổ giấy, sẽ bị chiến tranh nhân dân đè bẹp và chỉ có chiến tranh mới là con đường duy nhất để phát triển Đảng, xây dựng chính quyền vô sản trên toàn thế giới”.

Vì “Tốp” thuộc “bọn xét lại hiện đại”, “Tốp” sẽ nhìn chiến cuộc Miền Nam dưới con mắt khác. Trong Đại hội Cộng Đảng lần thứ hai mươi (năm 1961) tại điện Cẩm Linh, Cộng Đảng Nga đã không tán thành cuộc chiến tranh ở Miền Nam do Mao khởi xướng và Hà-nội thi hành. Bây giờ, “Tốp” đến tham quan “Cách mạng Miền Nam”, biết đâu khi về Mát-scơ-va “Tốp” sẽ đưa ra những mặt trái, những chứng cớ nguy hại, non yếu sai lầm của tư trởng Mao và “Cách mạng Miền Nam” thì sao ? Như vậy Mao sẽ mất mặt và nhất là Hà-nội sẽ bị một cú đá trái đến tối tăm mày mặt. Ăn làm sao nói làm sao với ông anh cả khồng lồ, lúc nào cũng chực đè bẹp mình ? Và cái nguyên cớ không kém phần quan trọng, “Tốp” quá sành sõi tiếng Việt, những cuộc phỏng vấn bất thần thực không sao ngăn được.

Bởi những lẽ đó, “Tốp” chưa được phép vào Miền Nam. Nhưng vấn đề không phải chỉ giản dị như vậy. Nếu ở Hà-nội, phe thân Bắc Kinh cương quyết không chấp thuận sự hiện điện của “Tốp” ở Miền Nam thì phe Mát-scơ-va cũng sẽ bị mất mặt với đàn anh Liên-Xô, sẽ bị mất điểm tựa, mất viện trợ, mất tình đoàn kết. Huống hồ đứng về phương diện ngoại giao, phương diện tình đồng chí sẽ ăn nói sao cho trôi ? Trong khi trước đây, 1962, “Bớc Sét” đảng viên đảng Cộng sản Úc lại được ủng hộ, tiếp đãi quá ư là trọng hậu !

Cha chả là khó xử! Một bên thuận, một bên không. Vấn đề đó trở thành một cuộc tranh luận kéo dài trong nhiều tháng. Để tránh trách nhiệm, Hà-nội trút cho Trung Ương Cục Miền Nam. Là cấp dưới, mọi quyết định chủ trương đều do Hà-nội đưa vào thì Trung Ương Cục Miền Nam có quyền gì thuận hay không thuận ?Trường hợp Nguyễn Hữu Thọ còn bi thảm hơn nữa. Thọ mang danh là nhân vật số một của “Cách mạng Miền Nam” nhưng Thọ chỉ là một cục bột. Cục bột thì đâu biết nói, đâu nói được thì QUYỀN ở đây chỉ là một danh từ chung trong tự điển mà thôi.

Chính vì cái lý do ngoại giao, cái lý do “tình đoàn kết giữa các đảng anh em” nên phe Bắc Kinh buộc lòng phải nhượng bộ phe Mát-scơ-va. Do đó, khi “Tốp” trở sang Hà-nội lần sau, tháng 2 năm 1964 để vận động lần nữa thì được báo tin : “Chấp thuận”.

Trung Ương Đảng ở Hà-nội điện vào Miền Nam cho Trung Ương Cục Miền Nam biết quyết định này và chỉ thị cặn kẽ về những việc cần làm khi “Tốp” đến.

Dĩ nhiên, Hà-nội giải thích rõ ràng lý do tại sao mình phải buộc lòng chấp thuận cho “Tốp” đến Miền Nam, để Trung Ương Cục Miền Nam thông cảm cho “cấp trên”, cảnh giác tính được áp dụng triệt để đến mức tối đa. Có hai yêu cầu lớn mà Hà-nội đặt ra để Trung Ương Cục Miền Nam cố đạt cho được là :

1) Chứng tỏ cho “Tốp” biết rằng : Liên Xô bỏ rơi Miền Nam, Liên Xô là một người bạn xấu.

2) Giới thiệu kết quả để chứng minh rằng : “Cách mạng Miền Nam” dù khó khăn thiếu thốn, gian khổ nhưng nhứt định thành công. Điều đó minh xác đường lối chiến tranh nhân dân là đúng, là sức mạnh vô địch, phải dùng đến biện pháp chiến tranh mới giải quyết được vấn đề Việt Nam cũng như Triều Tiên, Đức quốc và các nước khác trên đường giải phóng dân tộc..

Đó là hai yêu cầu lớn nhất. Còn chuyện tranh chấp giữa Kroutchev và Mao, giữa Liên Xô và Trung Hoa Lục địa là vấn đề riêng của hai nước đó. Việt Nam là người đứng giữa, không có ý kiến. Bên nào cũng là anh em, bên nào cũng tốt. Trung Ương không chấp thuận một quan điểm cá nhân nào nghiêng về phe này hay phe khác.

Trung Ương Đảng ở Hà-nội chỉ thị cho Trung Ương Cục Miền Nam phổ biến chỉ thị đó cho các cấp ủy ở khu vực “R”, cũng như bên Mặt Trận được rõ. Các cơ quan, các đơn vị phải tổ chức học tập thực kỹ chỉ thị này.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải nghiên cứu học tập chỉ thị trên vì Trung Ương Cục dù có hạn chế tầm mắt, hạn chế tiếp xúc của “Tốp, nhưng thế nào “Tốp” cũng sẽ yêu cầu được tham quan mọi sinh hoạt, mọi ngành, và biết đâu trên đường đi, bất thần “Tốp” sẽ gặp một vài nhân vật, một vài hiện tượng nào đó ngoài ý muốn của Trung Ương Cục. Việc đó thực tai hại vô kể.

Để loan tin cho “Tốp” biết 1à “Tốp” được phép đến tham quan cuộc “chiến đấu chống Mỹ” ở Miền Nam, Trung Ương Đảng trao nhiệm vụ này cho Hoàng Quốc Việt. Hoàng Quốc Việt sẽ nhơn danh Chủ tịch Tổng Công Đoàn Lao động Việt Nam và Hội Việt-Xô hữu nghị để nói chuyện với “Tốp”.. Như vậy, “Tốp” sẽ quan niệm vấn đề này đúng theo hướng Trung Ương đề ra.. .”Tốp” phải hiểu rằng Trung Ương Hà-nội đứng ngoài, không chịu trách nhiệm về việc chấp chuận hay không chấp thuận cho “Tốp” đến Miền Nam, chỉ có Miền Nam mới có quyền đó. Để Hoàng quốc Việt tiếp xúc với “Tốp”, ngoài ý nghĩa trên nó còn có ý nghĩa khác về ngoại giao. Vấn đề vào Miền Nam, Bộ Ngoại giao Hà-nội không chịu trách nhiệm. Bộ Chính trị Đảng không dính dáng tới, anh cả Trung quốc có muốn cự nự trách móc, Mao có muốn bất mãn Hà-nội tại sao để cho bọn xét lại, bọn cấu kết với đế quốc Mỹ, bọn phản động chủ nghĩa Mác-Lê lọt vào Miền Nam, chúng sẽ xuyên tạc và làm cản trở thêm việc thực hiện “đường lối Mao, tư tưởng Mao trong cuộc chiến tranh nhân dân ở Miền Nam” thì chừng đó, anh cả Trung quốc “Mao vĩ đại” cũng phải ngậm miệng, không thể trách vào đâu được. Huống hồ về nghi lễ ngoại giao, thủ tục chính quyền, “Tốp” chỉ là một ký giả quèn, một anh đảng viên hạng bét, liên hệ một công tác ngoài “phạm vi” của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa thì “Tốp” phải tự hiểu rằng, Bộ Ngoại giao sẽ không tiếp “Tốp”, Trung Ương Đảng cũng không chấp nhận gặp “Tốp”. “Tốp” chỉ có thể gặp được những hội, những đoàn thể, tổ chức có tính cách nhân dân như Tổng Công Đoàn, Hội Việt-Xô hữu nghị, ở đó người ta sẽ lo, sẽ giúp đỡ “Tốp”. Nhưng Hoàng quốc Việt là một Ủy viên Trung Ương Đảng, như vậy đối với một đảng viên quèn như “Tốp” hân hạnh lăm đó!

Nhiệm vụ của Hoàng Quốc Việt, tiếp xúc với “Tốp” phải làm sáng tỏ các ý nghĩa nêu trên và phổ biến một vài chi tiết về cách du nhập vào Miền Nam, trong cái được gọi là “phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của chúng tôi”.

“Tốp” đến phi trường Gia Lâm, leo lên một chiếc Illyouchine của Hàng Không dân dụng Liên Xô đến Nam Vang, với tư cách một du khách. Sau đó, “Tốp” đến Tòa Đại Sứ Nga ở Nam Vang và liên lạc với phái đoàn Đại diện Thương mãi của Hà-nội, để được biết ngày giờ đi, cách thức và các chi tiết khác về việc lọt vào chiến khu Tây Ninh, nơi tập trung các cơ quan đầu não của các “lực lượng Cách mạng Miền Nam”.

Thế rồi, một ngày tháng 3/1964, “Tốp” đến biên giới Miên- Việt ở Tà Păng. Một tiểu đội cảnh vệ đặc biệt của B-1, tức Cục Tham mưu “R”, được gửi đến đón tại biên giới. Những chiến sĩ cảnh vệ trong tiểu đội này không phải là những anh lính “đơ dèm cùi bắp” thực thụ của B-1 mà lại là những cán bộ C, cán bộ B của B-2, tức Cục Chính trị “R” đảm nhiệm. Trước khi giao việc này, Cục Chính trị đã cho họ học tập trước, phổ biến trước về cách nói chuyện với “Tốp”, những cảnh giác cần phải triệt để đối với “Tốp”, hạn chế vấn đề thảo luận, trò chuyện càng ít chừng nào càng tốt chừng ấy. Cục Chính trị cho biết rằng, “Tốp” ” là một ký giả Liên Xô, thuộc khuynh hướng xét lại, không phải là ” đồng chí tốt ” như Burchett trước đây. Có những điều cần phải giấu diếm, giữ bí mật, không thể để cho “Tốp” biết mọi ngóc ngách, xó xỉnh, những chỗ yếu, chỗ xấu. Hai yêu cầu lớn mà Trung Ương đã đặt ra, tất cả cán bộ chiến sĩ phải học tập, nghiên cứu nắm cho thật vững. Hãy coi chừng ! “Tốp” nói tiếng Việt “thần sầu quý khốc” chớ không phải mù tịt như Burchett đâu.

Về hình thức, trang bị cho tiểu đội cảnh vệ, được Cục Chính trị xem xét, kiểm tra cẩn thận. Quần áo phải là quần áo vải ta đen, thắt lưng phải là thắt lưng do quân trang may. Bình ton phải là bình ton Trung Cộng hay của Hà-nội sản xuất. Những gì có thể gây nghi ngờ là xuất xứ của Mỹ phải dẹp gấp. Và càng phải dẹp gấp hơn nữa, những gì có nhãn hiệu U.R.S.S. sản xuất từ Nga. Tại sao ? Để làm gì ? Điều này sẽ được trả lời ở phần cuối.

Vũ khí, tiểu đội cảnh vệ này được trang bị như sau : súng ngắn thì loại K.54 sản xuất ở Trung Cộng. Súng trường thì trường bá đỏ tức kiểu trường Nga, nhưng cũng do Trung Cộng sản xuất, trường Mas của Pháp, trường Đông Dương, tiểu liên thì loại Mituilles, loại K.50 cải tiến (Tuilles của Pháp, K.50 cải tiến của Trung Cộng). Trung liên thì trung liên Mas của Pháp. Lưu đạn là lựu đạn cán chày của Trung Cộng hay tự tạo tại các Binh công xưởng ở chiến khu. Đặc biệt nhất là không hiểu tìm ở đâu ra mấy trái O.F. của Ăng-lê cũ mèm, sét gặm mòn, loang lổ hết cả vỏ. Nói chung vũ khí loại được coi là khá nhất chỉ có súng lục K.54 và K.50 của Trung Cộng. Các loại kia chỉ là loại vất đi, loại ăn mót, với hoả lực như vậy, ra mặt trận chiến đấu chỉ có nước bị hoả lực địch tiêu diệt trong mấy phút đầu.

Cho nên khi qua sông ở biên giới Tà Păng gặp tiểu đội cảnh vệ đón chờ bên này sông, “Tốp” nhìn lom lom không chớp mắt. Viên tiểu đội trưởng mang súng ngắn K.54 tiến ra đón, rất đúng kiểu cách nhà binh, nói bằng tiếng Việt:

– Báo cáo đồng chí! Tôi, chỉ huy trưởng toán cảnh vệ đặc biệt được lệnh đến đón, bảo vệ đồng chí đưa về Bộ Chỉ huy. Chờ lệnh đồng chí!

“Tốp” lúng túng đưa tay ra bắt, cười lấp đi:

– Chào đồng chí! Chào các đồng chí! Xin các đồng chí tự nhiên. Cứ tự nhiên mà! Các đồng chí mạnh giỏi?

Vừa bắt tay, vừa kéo viên tiểu đội trưởng lại sát mình, ôm vai siết mạnh tỏ cử chỉ thân mật cực độ:

– Rất sung sướng được gặp các đồng chí! Tôi rất lấy làm hân hạnh, vô cùng sung sướng khi bước chân đến mảnh đất Miền Nam thân yêu này. Thay mặt nhân dân Liên Xô và Đảng Cộng sản Liên Xô xin gửi tới các đồng chí lời chào thân thiết nhất, cảm tình nồng nhiệt nhất của chúng tôi. Tôi xin cảm ơn các đồng chí!

Tiếng vỗ tay lẹt đẹt nổi lên. Lại một hồi trao đổi những lời bóng bẩy, êm ái, dễ chịu, các cung cách ngoại giao giữa anh chàng “Tốp” và anh chàng tiểu đội trưởng cảnh vệ. Anh chàng tiểu đội trưởng giới thiệu qua một loạt tên từng người xong, đoạn bảo:

– Bây giờ xin mời đồng chí lên đường.

“Tốp” hỏi:

– Chúng ta đi xe đạp à ?

– Vâng, tất cả đều đi xe đạp.

– Chừng bao lâu tới nơi ?

– Còn xa, hãy còn xa ! Và xin báo cáo với đồng chí, tuy rằng đường đi suông sẻ, trong vùng giải phóng nhưng cần cảnh giác địch tấn công bất ngờ. Vì vậy, càng đi nhanh càng tốt.

Cái hình ảnh đầu tiên không sao rời khỏi đầu mình nên nhân qua câu nói của viên tiểu đội trưởng, “Tốp” bộc lộ băn khoăn về vũ khí :

– Nếu địch tấn công, thì tấn công bằng cách nào đồng chí ?

– Trực thăng đổ quân bất thình lình hoặc dùng những đơn vị biệt kích len lỏi trong rừng.

– Hỏa lực, vũ khí của địch có tốt không, có mạnh không?

– Dĩ nhiên là vũ khí bén, hỏa lực mạnh, toàn vũ khí hiện đại của Mỹ.

– Như vậy, nếu dọc đường bị địch tấn công, các đồng chí làm sao ?

– Chiến đấu.

“Tốp” giương đôi mắt thao láo :

– Với vũ khí, trang bị như thế này làm sao chiến đấu với địch nổi ? Tôi tưởng rằng Liên Xô đã viện trợ, đã giúp đỡ cho các đồng chí vô số vũ khí hiện đại, tối tân của chúng tôi, sao các đồng chí không dùng?

– Đâu? Đâu có ! Các đồng chí có giúp đỡ ủng hộ gì chúng tôi đâu. Chỉ có Trung quốc. Phải! Trung quốc thực là một người bạn tốt, một người anh em hết lòng, hết dạ giúp chúng tôi trong phe Xã hội Chủ nghĩa. Đồng chí thấy đó. Phần lớn trang bị của chúng tôi, cả những nhu cầu khác đều nhờ sự giúp đỡ tận tình, tích cực của Trung quốc. Liên Xô giàu mạnh là người anh cả của phe Xã hội Chủ nghĩa, làm cho bọn đế quốc khiếp sợ, vậy mà… trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của chúng tôi, chúng tôi chưa hề thấy, chưa hề nhận được một sự giúp đỡ nào. Chỉ có Trung quốc.

“Tốp” đực mặt ra, vừa xấu hổ, vừa khó chịu, vừa ấm ức, nhưng đành phải câm họng. Anh ta leo lên xe đạp.

– Đồng chí đi trước dẫn đường đi ! Chúng mình lên đường.

A! “Tốp” đã bị trúng thương rồi. Cái đó rất tốt. Ngón đòn đầu tiên của miền Bắc, của Cục Chính trị “R” đã tặng cho “Tốp” ngay từ bước chân đầu tiên đặt đến biên giới Tây Ninh, mới là món điểm tâm, khai vị cho hai yêu cầu trước đây mà Trung Ương Đảng ở Hà-nội đặt ra. Nó là cả một kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn để chờ “Tốp”. Người ta nghĩ rằng “Tốp” sẽ mang những “thương tích” đó về trình diện với Điện Cẩm Linh, Mát-scơ-va. Xuyên qua “Tốp” đồng chí “Khơ-rút-sốp” và Mát-scơ-va sẽ còn đau đòn hơn “Tốp” nhiều. Có thế, mục đích mới đạt, yêu cầu mới đạt đến những kết quả tốt ngoài ý muốn. Có thế, việc cho “Tốp” vào Miền Nam thực đúng diệu kế “mươn gậy ông đập lưng ông” mới thực cần thiết và có tác dụng tốt chả kém gì Burchett.

Khi về đến Bộ Chỉ huy “R”, “Tốp” được nghe xác nhận lại một lần nữa. Điều đó làm “Tốp” ngượng, tự ái dân tộc bị tổn thương rất nhiều và gây cho “Tốp” một mặc cảm tội lỗi, xấu xa đối với mọi người anh em mỗi khi gặp mặt. Nhưng “Tốp” là một ký giả ” xuất thân ở Đại học Chính trị, anh ta nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một màn dàn cảnh “chơi xấu” Liên Xô, cố tình công kích Liên Xô, vì đường lối chung, Liên Xô không tán thành cuộc chiến tranh này. Mặt khác, còn có nghĩa là một thái độ về hùa với Trung cộng, chỉ trích ý thức hệ của Liên Xô. Từ trước, Hà-nội vẫn tỏ cho Liên Xô biết là mình đứng “trung lập”, không có ý kiến, không bênh vực lập trường của bất cứ bên nào, xem đó chỉ là vấn đề đấu tranh nội bộ giữa hai đảng anh em. Hà-nội không xen vào, vậy tại sao ở đây, ở Miền Nam này, chưa gì “Tốp” đã cảm thấy có sự khác biệt, có sự thiên vị rõ rệt.

Trong bữa tiệc tối đầu tiên đãi “Tốp” tại Bộ Chỉ huy do Tướng Trần Độ dưới cái tên mới Phó Chính ủy Trần Quốc Vinh của “Bộ Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, bán vũ trang” khoản đãi, “Tốp” mở màn một cuộc phỏng vấn thăm dò về vấn đề đó. Trần Độ chối phăng :

– Vấn đề đó là vấn đề riêng tư giữa Trung quốc và Liên Xô. Chúng tôi vẫn xem Liên Xô và Trung quốc là hai nước Xã hội Chủ nghĩa anh em thân thiết, rất tốt hết lòng giúp đỡ Việt Nam. Chúng tôi rất cảm ơn sâu xa với tất cả sự chân thành, thân thiết nhất. Riêng Miền Nam đang cần và vô cùng hân hoan đón nhận mọi sự ủng hộ, mọi sự giúp đỡ, viện trợ bất cứ từ đâu tới. Cho nên những trang bị quân sự chúng tôi nhận được trong thòi gian gần đây hầu hết là của Trung quốc, còn của Liên Xô chắc đang còn trên đường đi hoặc còn đang ở Hà-nội, nên chúng tôi chưa có. Nếu được Liên Xô viện trợ thì chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng trong thời gian ngắn nhất.

“Tốp” vẫn chưa hài lòng. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy đi súc miệng rửa mặt, gặp anh cần vụ phụ trách việc phục dịch cho mình. “Tốp” hỏi ngay :

– Đồng chí có đọc sách báo, có nghe đài Phát thanh Bắc Kinh tấn công chúng tôi về cái mà Trung quốc gọi là xét lại chứ ?

– Có, thưa đồng chí có !

– Vậy đồng chí nghĩ thế nào ? Trung quốc nói đúng chớ ?

– Chúng tôi nghe nhiều quá nhàm tai, chuyện đó chúng tôi không biết. Chỉ biết Đảng dạy chúng tôi rằng, Liên Xô, Trung quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em rất tốt với Việt Nam. Việt Nam rất cám ơn về sự giúp đỡ nhiệt tình đó. Chúng tôi cũng biết ơn Liên Xô, Trung quốc như nhau !

“Tốp” cười, cái cười thỏa mãn, yên tâm!. Nhưng “Tốp” có biết đâu rằng, trước khi “Tốp” đến, các đồng chí Việt Nam của “Tốp” đã nghiên cứu, học tập đủ mọi điều, mở một chiến dịch dàn cảnh, dượt tới, dượt lui thuần thục quá rồi.

Trong khi chờ đợi bên phía văn phòng của Nguyễn Hữu Thọ chuẩn bị tinh thần cho thực vững, Trần Quốc Vinh nhân danh Trung Ương Cục Miền Nam và Quân ủy Miền, chính thức giới thiệu về thành tích, về quá trình cách mạng, đã, đang và sẽ thực hiện, thu được kết quả thế nào nói cho “Tốp” biết. Đồng thời, thông báo cho “Tốp” biết chương trình tham quan của “Tốp” ở chiến khu này. Chương trình đó gồm có những mục :

– tiếp xúc với Nguyễn Hữu Thọ, tiếp xúc với Trung Ương Cục và Quân ủy Miền,
– tiếp xúc với Bộ Chỉ huy Tối cao các lực lượng vũ trang bán vũ trang,
– tiếp xúc với một đơn vi chiến đấu,
– tiếp xúc các cơ quan Hậu cần “R”.

“Tốp” yêu cầu cho “Tốp” được tiếp xúc với nhân dân, tham gia vài trận đánh chiến dịch, được đi thăm tỉnh Bến Tre, nơi mà Tốp, được nghe mọi người ai cũng ca tụng không tiếc lời. Dĩ nhiên yêu cầu của “Tốp” không được chấp thuận vì lý do phòng gian bảo mật, lý do kỹ thuật về an ninh, không biết “Tốp” có hiểu cho rằng “Tốp” là một tên xét lại, đâu phải là Burchett mà hòng yêu cầu này nọ, hòng được nhìn thấy bộ mặt thực của cuộc chiến tranh này. Người ta tiếp “Tốp”, chẳng qua vì vấn đề ngoại giao hời hợt bên ngoài, thế thôi. Tiếp “Tốp”, người ta đã phải chuẩn bị dày công, phập phồng bao nhiêu là việc, thì “Tốp” phải ngoan ngoãn, đừng đòi hỏi gì thêm chứ!.

Khi “Tốp” chưa đến, người ta tung ra cái tin :

– “Tốp” không phải là người tốt, nên cẩn thận. .Tốp nói tiếng Việc giỏi hơn người Việt, có đặc điểm nhớ dai. “Tốp”, nghiên cứu rất kỹ về địa lý của Nam bộ, biết tỉnh nào nhiều dừa, tỉnh nào nhiều lúa, nhiều cá, có đặc điểm gì. Mỗi nơi có mấy quận, cả những đặc điểm của quận đó. Nghĩa là “Tốp” là một tay “thần sầu quỷ khốc” chứ không phải ù ù cạc cạc như Burchett hay bất cứ một người ngoại quốc nào khác.

Tung tin cho mọi người đều biết thì như vậy, nhưng Trung Ương Cục và Quân ủy Miền báo riêng cho các cấp ủy Đảng ở những nơi “Tốp” sẽ được đưa đến tham quan :

– “Tốp” là một gián điệp ngoại hạng, được cơ quan Tình báo Trung ương Liên Xô phái đến điều tra. Các cấp ủy phải liệu chấp hành thật tốt những kế hoạch đối phó do Trung Ương Cục và Quân ủy chỉ thị. Chỉ các cấp ủy mới được phổ biến tin nầy, tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ ngoài cấp ủy.

Nếu trước kia, khi đến đây Burchett làm việc với chiếc máy ảnh, máy caméra quay phim cỡ nhỏ và máy đánh chữ thì “Tốp” giản dị hơn nhiều, chỉ xử dụng một chiếc máy ảnh thường, tập giấy trắng và cây bút bi.

Và trước kia, Burchett ban ngày dành thì giờ để đi xem nơi này, nơi kia nói chuyện, ban đêm thức ngồi rửa ảnh hoặc đánh máy đến hai, ba giờ sáng, thì bây giờ, “Tốp” làm việc khác hơn. “Tốp” vừa nói chuyện vừa ghi, vừa nhìn vừa ghi, vừa quan sát vừa chụp ảnh. Tối đến thì ngồi uống trà nói chuyến chơi với lính, hỏi thăm quê quán, gia cảnh, sinh hoạt, đời sống gia đình. Thỉnh thoảng “Tốp” còn học hát, học đàn hoặc ca vài bản nhạc Liên Xô cho anh em lính “R” nghe, rồi đi ngủ sớm. Không thấy làm việc ban đêm bao giờ, ngay cả những phim đã chụp, chưa hề ai thấy “Tốp” lo rửa ảnh.

Burchett đã “nhập gia tùy tục” để lấy lòng các đồng chí Việt Nam, mặc quần áo bà ba đen, khăn rằn quấn cổ, đi dép râu, ăn cơm cầm đũa, đôi lúc còn đòi ăn cả mắm ruốc. “Tốp” không thế. “Tốp” muốn mình vẫn cứ là một người Nga chính cống, một người khách đối với đầy đủ ý nghĩa của nó. “Tốp” vẫn mặc âu phục, vẫn mang giầy, vẫn ăn bánh mì và các thức ăn nấu theo lối Tây phương. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mặc ! “Tốp” vẫn cứ cười.

***

Sau khi đến Văn phòng Mặt Trận gặp Nguyễn Hữu Thọ, không hiểu do Thọ quảng cáo hay một người nào khác, nói đến nhân vật Nguyễn thị Định là một nhân vật nữ đặc biệt, được đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Hà-nội đề cao là người phụ nữ số 1 của Miền Nam. “Tốp” hỏi anh cần vụ được cử đến phục dịch cho mình, biết Định vừa mới được đề bạt lên chức vụ Tư lệnh phó Bộ Chỉ huy Tối cao. Anh cần vụ chỉ cho biết đến ngần ấy, hỏi thêm gì anh ta cũng không nói, làm “Tốp” càng khó chịu thêm. Ngày hôm sau, trong phần tiếp xúc với Bộ Chỉ huy “Tốp” yêu cầu được gặp và phỏng vấn Bà Tư lệnh phó Nguyễn thị Định.

Theo nhận định của “anh Sáu ” thì dù thế nào chăng nữa, đứng về phương diện ảnh hưởng chính trị, ngoại giao, không thể nào từ chối lời yêu cầu hợp lý của “Tốp” được. Từ chối sẽ mang đến những kết quả tai hại sau này. Nhưng để cho “Tốp” gặp Nguyễn thị Định phỏng vấn càng phiền hơn nữa. Phiền vì trong cuộc nói chuyện, thăm viếng xã giao, phỏng vấn tay đôi này, không thể có người khác ngồi kèm theo bên cạnh được. “Tốp” nói tiếng Việt, quá giỏi tiếng Việt, lại là một tay tình báo ngoại quốc.

Điều chúng ta cần nên rõ là lúc ấy, “Tốp” được đón từ biên giới Tà Păng đưa về Cục Chính trị của Bộ Chỉ huy Ba Cục ở Suối Nước Trong. Cục Chính trị nằm trong khu vực đó, tiếp xúc trực tiếp với “Tốp” là Phó Chính ủy Trần Quốc Vinh. Cho nên, tuy mang tiếng là “Tốp” được “R” tiếp đón, chỉ là Cục Chính trị thôi. Bộ Tư lệnh “R” vẫn ở gần đấy, trong phạm vi Suối Nước Trong nhưng không dễ gì mà gặp được. Dạo ấy, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có mặt tại Bộ Chỉ huy, dưới cái tên là Sáu Vi. Trong cuộc tiếp xúc với Bộ Chỉ huy “R”, anh Sáu chỉ thị cho Trần Quốc Vinh chỉ cho phép “Tốp” được gặp Trần Nam Trung tức Trung tướng Trần Lương, Trung tướng Trần văn Trà, Trung tướng Lê Trọng Tấn và Tư Thắng (Cục trưởng Cục Hậu cần) mà thôi. Tưởng đâu thế là xong, không cần bàn cãi gì nữa. Bỗng vào giờ chót, “Tốp” nằng nằng quyết một yêu cầu Trần Quốc Vinh cho gặp Phó Tư lệnh Nguyễn thị Định cho kỳ được mới nghe. Trần Quốc Vinh vội vã cỡi xe dạp đến xin chỉ thị lại của anh Sáu. Không kịp ăn sáng vào lúc 7 giờ, Anh Sáu liền điện thoại cho gọi Trà, Tấn và Thắng đến ngay để hội ý cấp tốc.

Nguyễn thị Định thì “trung với Đảng” có thừa, thành tích không thiếu, cấp bậc trong Đảng cũng Ủy viên Trung Ương Cục chứ kém chi, lý luận cũng khá, nhưng đối diện đương đầu với “Tốp”, thật Định không kham nổi trước những câu hỏi hóc búa đầy ẩn ý chính trị, ngoại giao quốc tế của một ký giả xuất thân ở Đại học Chính trị Mát-scơ-va, lại là một điệp viên ngoại hạng.

Nhất định về mặt lý luận, khôn ngoan chính trị, Định không sao bằng được “Tốp”. Bởi Định có học qua lớp chính trị trung cấp nào đâu, đường lối cách mạng vô sản quốc tế, đường lối ngoại giao quốc tế với cái hiểu biết của một trình độ văn hóa lớp ba, trình độ chính trị “lục lục thường tài” làm sao Định thấu triệt nổi. Trả lời những câu phỏng vấn đâu có thể đem cái kinh nghiệm mò, đem cái lập trường giai cấp thông thường ra mà đối chọi lại được.

Anh Sáu nhà ta băn khoăn vì thế. Đặt Định trước “Tốp” không khác nào đặt một cô học trò dở vào thi hạch miệng trước một giám khảo cố tình “quậy” một cách ác ý đối với thí sinh.

Khổ nỗi vì danh dự, vì chính trị, ngoại giao không thể từ chối được. Đường đường là ủy viên Trung Ương Cục, là Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền, nghĩa là cấp bậc thuộc vào hàng tướng mà sợ người ta phỏng vấn thì quả là không thể chấp nhận được.

Hội ý một lúc lâu, sau cùng anh Sáu quyết định áp dụng phương pháp này, cái phương pháp mà anh Sáu cho là không còn cách nào hay hơn. Những tưởng bí mật này sẽ không ai biết ngoài Lương, Trà, Tấn, Thắng, Định, nhưng sự đời dưới ánh sáng mặt trời không có gì bí mật cả. Sau cùng, cán bộ lớn nhỏ, cả lính quèn cũng truyền miệng nhau giai thoại này.

Phương pháp đó là một mặt Độ tức Trần Quốc Vinh trở về thông báo cho “Tốp” biết Định đã chấp thuận cho phép gặp mặt. Nhưng vì Định đang bận những công tác khẩn cấp, quan trọng nên cố thu xếp cuộc phỏng vấn sao cho càng ngắn gọn, càng ít thì giờ càng tốt. Mặt khác, anh Sáu chờ khi mọi người về rồi, điện thoại mời ngay Định đến thuyết phục Định và dặn đò Định những điều cần thiết, những cảnh giác chính trị cần phải có khi tiếp xúc “Tốp”. Trong khi đó Trà ra lệnh cho bộ phận điện đài đến bố trí, mắc một cái micro điện tử vào lọ hoa trên bàn, kê sát vách lá ở nhà Định, chuyền thẳng đến máy và loa phóng thanh đặt tại nhà anh Sáu để anh Sáu có thể kiểm soát và giúp Định khi bối rối. Tất cả phải xúc tiến làm ngay trong một giờ đồng hồ cho xong.

Không biết anh Sáu thuyết phục riêng với Định thế nào, không thấy Định phản ứng gì cả, vẫn vui cười hinh hích khi ở nhà anh Sáu ra.

Tại căn cứ Bộ Chỉ huy Ba Cục, ngoài Cục Chính trị, Cục Tham Mưu, Cục Hậu Cần, còn có các tướng lãnh thuộc Bộ Tư lệnh. Mỗi người ở nhà cách xa nhau hàng trăm thước, có người phục dịch, cận vệ riêng. Mọi sự liên lạc ở khu vực đó đều dùng điện thoại chạy pile. Giữa các tướng lãnh như Trà, Tấn, Độ, Định, cao hơn nữa là anh Sáu Vi, còn có thêm một hệ thống điện thoại riêng. Do dó, dây điện nhan nhãn mắc dọc theo đường đi ba bốn sợi, thì dù có mang thêm một sợi dây điện khác cho máy vi âm từ nhà Định đến nhà anh Sáu, khó có ai phát giác được một cách dễ dàng.

Chín giờ sáng, khi Định từ nhà anh Sáu ra về thì hệ thống vi âm đã máng xong. Anh Sáu Vi điện thoại cho Độ đến gặp “Tốp” đưa “Tốp” giới thiệu với Phó Tư lệnh Nguyền thị Định. Cuộc tiếp xúc bắt đầu. Sau giờ phút chào hỏi, xã giao thường lệ, “Tốp” bắt đầu phỏng vấn.

Nội dung cuộc tiếp xúc, phỏng vấn giữa “Tốp” và Định như thế nào chi không ai được biết. Người ta chỉ biết một điều khá lý thú về cuộc phỏng vấn đó là những câu trả lời của Định. Qua hệ thống vi âm, anh Sáu giăng võng sát bàn làm việc, nằm đong đưa theo dõi những câu hỏi và câu trả lời. Máy điện thoại kéo sát lại gần, nằm trong tầm tay. Anh Sáu sẽ đạo điễn cho Định trả lời những câu hỏi hóc búa, nếu không, Định sẽ trả lời bậy thì khốn. Mỗi khi “Tốp” hỏi một câu, mà anh Sáu cho là một cái bẫy nguy hiểm. Định chưa kịp trả lời thì anh Sáu đã nhắc điện thoại lên quay máy nghe rè rè. Chuông điện thoại đằng nhà Định reo vang. Dĩ nhiên Định cười xin lỗi :

– Xin lỗi đồng chí, có điện thoại tôi nghe một chút nhé!. Công việc của tôi nó bề bộn như thế. Đồng chí thông cảm cho.

Nâng điện thoại lên, Định làm tuồng như nói chuyện với một thưộc cấp. Định hỏi :

– Ai đấy ?

– ……………..

– À! Có gì đấy đồng chí ?. Tôi đang có khách !.

– …………………

– Đồng chí cho tôi biết ý kiến và nhận xét của đồng chí thế nào, để tôi thảo luận lại, nghiên cứu kỹ lưỡng có quyết định sau.

– ………………….

– Cảm ơn đồng chí!

Định gác điện thoại lên giá, bình tĩnh cười tươi như hoa. Ngồi ngoài, “Tốp” nghe những lời Định nói, “Tốp” đâu ngờ rằng qua điện thoại anh Sáu đã mớm lời cho Định hướng dẫn Định trả lời.

Suốt buổi ngồi nói chuyện phỏng vấn Định, “Tốp” phải nhiều lần ngồi nhìn trời chờ Định trả lời điện thoại.

Không biết “Tốp” có hiểu rằng những câu trả lời của Định là do anh Sáu Vi, tức đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng của Hà-nội, Bí thư trong ban Bí thư Trung Ương Đảng và là Chính ủy toàn quân của miền Bắc đang điều khiển, mớm lời cho. Và cũng không hiểu “Tốp” có hiểu cho rằng, người ta đã buộc lòng để Định tiếp “Tốp”, việc đó gây rất nhiều phiền hà cho người ta ? Với “Tốp”, không biết “Tốp” có hiểu hay không, chứ toàn thể cán bộ lớn nhỏ cũng như lính của R, đã truyền miệng nhau giai thoại này để mà cười.

Xuyên qua ý kiến của đại đa số người về việc Định được đề bạt, bổ nhiệm làm Tư lệnh phó của Bộ Chỉ huy Tối cao các lực lượng vũ trang, bán vũ trang ” của cái gọi là “cuộc kháng chiến chống Mỹ, tuy chưa ai dám phát biểu công khai, nhưng giữa tay đôi, tay ba, họ kể lể, họ bình phẩm, nhận xét về vị Tư lệnh phó của họ như saư :

– Bà Định mà làm Tư lệnh phó ở Bộ Chỉ huy R, điều khiển tụi mình à ? Trời đất ! Chẳng qua Đảng thấy rằng phụ nữ chiếm hơn phân nửa nhân số trên thế giới ngày nay, nên đưa bà Định lên để tuyên truyền, để động viên tinh thần, gây phấn khởi cho giới phự nữ tham gia cách mạng. Nó còn là một đòn tâm lý muốn làm cho kẻ thù mất mặt chơi. Đàn bà cầm quân vẫn đủ sức “chơi” Mỹ, hạ nhau đo ván, cần gì phải đến đàn ông. Chứ bà Định biết cái thá gì về quân sự. Cầm cây súng chửa biết bóp cò làm sao nữa là khác. Đánh giặc trong thời vũ khí hiện đại như ngày nay, bà ta cầm quân chỉ huy chừng hai ngày là chết sạch không còn một “mống”. Xét về tài, bà Định chẳng có tài gì hết. Lý luận chưa suông câu, chiến thuật quân sự chưa biết cái tiểu đội tác chiến ra làm sao, thì tài gì ? Chỉ có tài chửi chồng là giỏi. .

Tội nghiệp cho chồng bà ta ! Lúc bà ta còn làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, thì ông xã là Huyện ủy viên. Đến khi bà ta được đề bạt lên Bí thư Khu ủy thì ông xã mới bò lên Bí thư Huyện ủy. Khu ủy đóng ở Đồng Tháp. Mỗi lần đi công tác hoặc nhớ vợ, ông Huyện ủy phải băng qua hai ba con sông rộng, vượt qua mấy con lộ nguy hiểm luồn qua nhiều ấp chiến lược mới đến được. Nghĩa là mỗi lần thăm vợ “nhứt sống nhứt chết”. Thế mà khi đến được Phòng thường trực Khu ủy I-2, ông xã nhờ cảnh vệ đến báo cho bà Bí thư Khu ủy biết là đức lang quân đến thăm, thì cảnh vệ trả lời như saư :

– Dạ, tui có báo cáo với chị Ba. Chị Ba bảo đang bận rồi đuổi tôi về, không nói gì hết. Thôi anh ở đây chờ đi, chớ anh đi đại tới gặp chị Ba, thì tụi tui bị kiểm thảo, hổng được đâu.

Ông ta chờ từ sáng cho tới chiều, rồi tối mò. Đến lúc ăn tối xong, bà Bí thư Khu ủy mới sai liên lạc ra đòi vào. Vừa gặp mặt, đã nổi thầu lậu lên, nói như tát nước vào mặt :

– Đồng chí đến đây làm gì ? Tôi đã chỉ thị cho Tỉnh ủy Bến Tre nhiều lần là không cho phép đồng chí bỏ cơ sở, bỏ địa phương. Tôi cũng đã nhiều lần nói cho đồng chí biết rồi kia mà, tại sao hôm nay đồng chí lại đến ? Tôi không có công việc riêng tư gì với đồng chí hết. Tôi rất bận, không thể tiếp đồng chí lâu hơn nữa được, đồng chí nghe rõ chưa ?

Kết quả, ông nổi nóng nắm đầu bà Bí thư nện mấy thoi cho hả tức. Cảnh vệ nhảy vào can. Sau đó nửa giờ, một cuộc kiểm thảo được triệu tập. Ông xã phải khoanh tay, bó gối ngồi nghe bà Khu ủy kiểm điểm, nhận xét, cuối cùng là cảnh cáo ông xã về tội :

– Một là tư tưởng lạc hậu, chưa giác ngộ lập trường cách mạng, đầu óc chưa gột rửa sạch ảnh hưởng của phong kiến,
– Hai là tự do vô kỷ luật không chấp hành mệnh lệnh cấp trên,
– Ba là xem nhẹ công tác Đảng, thiếu tích cực cách mạng, thiếu tinh thần trách nhiệm, chỉ biết đặt nặng tình cảm cá nhân, tình cảm gia đình lên trên v.v….

Nghĩa là trên đời này có bao nhiêu khuyết điểm, bao nhiêu tư tưởng sai lầm đều được bà Khu ủy quy chụp lên đầu ông xã. Ông xã chỉ còn nước ấm ức, ứa nước mắt ngồi nghe. Súng ngắn thì bị cảnh vệ tước mất rồi. Trong buổi kiểm thảo còn nhiều người khác nữa, có phản ứng gì cũng vô ích. Ông xã không khác gì một tội nhân ngồi nghe xử án. Để biện minh, bào chữa cho tội lỗi trên kia, ông xã rơm rớm nước mắt trả lời :

– Tôi đánh đồng chí là tôi lấy danh nghĩa một người chồng, quá nóng nảy nên đánh vợ chớ không phải là một Bí thư Huyện đánh bà Bí thư Khu ủy, hạ cấp đánh thượng cấp. Còn đến thăm đồng chí cũng vậy, tôi là một người chồng thương vợ, nhớ vợ đến thăm nhau, nó không thuộc về công tác Đảng, nó cũng không có tính cách Đảng, không khoác lớp áo Đảng vào người. Dù sao, đồng chí cũng là vợ tôi mà ! Nếu đồng chí không còn chấp nhận tình vợ chồng nữa thì thôi, tôi về. Sau này, những chuyện gặp gỡ thăm nhau riêng tư thế này, không bao giờ, nhất định không bao giờ còn xảy ra nữa. Về những khuyết điểm mà đồng chí quy thành hệ tư tưởng kể trên, tôi không chấp nhận. Tôi chỉ đồng ý mỗi một điều là tôi có khuyết điểm nóng nảy quá độ, giở thái độ vũ phu đánh vợ, vậy thôi!

Từ đó ông ta về luôn Bến Tre, “guốc bay ” bà vợ Bí thư Khu ủy. Cho đến ngày nay, bà Bí thư nhảy tuốt về Miền lên chức Ủy viên Thường vụ Trung Ương Cục, cướp luôn cái chức Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Giải phóng của chị Ba Tú đuổi bà địa chủ Cần Thơ Ba Tú về I-4.

Suốt từ ngày thành lập “R” cho đến nay, trên danh nghĩa Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy chưa hề công bố chính thức tên tuổi từng nhân vật, hoặc xuất đầu lộ diện qua báo chí, qua đài phát thanh của bất cứ một nhân vật nào ngoài cái tên Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tối cao Nguyễn thị Định.

Tất nhiên “Tốp” không hề biết được những chuyện đó. Nếu biết, chắc “Tốp” cũng chả buồn phỏng vấn làm gì. Nhờ thế, lính “R” mới có chuyện để mà truyền khẩu, để mà “xả xú báp ” những nỗi bất mãn, khó chịu, bực mình về việc mình bị buộc phải chấp nhận nhân vật Phó Tư lệnh kia.

***

Trong số những cơ quan Hậu Cần mà “Tốp” được phép đến thăm có bệnh viện 320. Bệnh viện 320 được xem là bệnh viện lớn nhất của “R” nằm ở khu B. Bệnh viện 320 có đủ các khoa chuyên môn như nội thương, ngoại thương, tai, mắt, mũi, họng, chấn thương, sản phụ khoa, Hoá ngiệm, X quang (Rayon X)v.v… Phục vụ tại 320 có hơn 10 y, bác sĩ và gần 100 y tá, cứu thương, nhân viên không chuyên môn khác.

Cũng như những nơi được dự định cho “Tốp” đến tham quan, Liên Chi ủy ở bệnh viện 320 đã xúc tiến việc học tập chỉ thị, đặt kế boạch chuẩn bị đúng theo lệnh của Quân ủy đã ban ra. Sau cuộc học tập, một chiến dịch Tổng vệ sinh, dọn dẹp đường đi, nhà cửa, bếp núc, giường bệnh nhân v.v… Hội đồng Thương bệnh binh cũng được Ban Giám đốc phổ biến chỉ thị trên, sinh hoạt cho thương bệnh binh rõ, tham gia việc dọn dẹp vệ sinh doanh trại và chuẩn bị “đối lập” với “Tốp” “. Những vật dụng nào có nguồn gốc chế tạo tại Mỹ, mang nhãn hiệu USA phải được giấu đi.

Ở các khoa, những dụng cụ y khoa như ống nghe, ống tiêm, kềm kéo, dụng cụ giải phẫu, thuốc men, vật liệu không chỉ đem giấu những vật nào mang nhãn hiệu USA, mà giấu cả những món mang nhãn hiệu Nga. Những thứ được để ra dùng khi “Tốp” đến phải là sản phẩm của Trung quốc và kế đó là của những quốc gia khác. Mục đích của nó vẫn là cho “Tốp” biết, người anh cả Liên Xô xấu lắm, chẳng hề giúp đỡ viện trợ gì cho Miền Nam, chỉ có Trung quốc mới hết lòng, hết mình với Miền Nam, mới là một hậu phương vững mạnh, hùng hậu nhất cho Việt Nam.

Chiếc máy khâu động mạch, bộ đồ giải phẫu thuật của khoa ngoại đang để ở phòng mổ là của Nga, sản xuất tại Mát-scơ-va được lui cui mang ra rừng giấu vào bụi rậm. Ngược lại, nhân dip này, Phòng Quân y cấp tốc cho người mang đến cấp luôn cho bệnh viện 320 một bộ đại phẫu thuật, ba bộ trung phẫu thuật và nhiều bộ tiểu phẫu thuật khác để thay vào. Những bộ dụng cụ phẫu thuật đó mới toanh, chưa bóc giấy, bóng loáng những mỡ vaseline, nằm sắp lớp trong những hộp nhôm tô sơn màu lá cây. “Xưởng chế tạo dụng cụ y khoa Thiên Tân” bằng chữ nổi nằm trên nắp hộp. Tất cả những thứ đó được khui ra, lau chùi sạch sẽ.

Ngày “Tốp” đến, coi như mọi việc đã xong. Đi theo “Tốp” có một số cảnh vệ, ngoài ra còn có Hoàng Tùng một cán bộ của Cục Chính trị hướng dẫn. Cũng như những nơi khác, “Tốp” đến 320 với một tâm sự buồn nãn và khó chịu. Vì ở nơi nào Tốp cũng không tìm thấy sự vui vẻ, thân mật, chân thành, mà chỉ là những vui vẻ, thân mật không có chiều sâu, kèm theo một sự trách móc kín đáo, nhất là sự “có mặt ” của Trung quốc nhiều quá. “Tốp” cố gắng tìm một sơ hở để tặng lại cho người anh em không mấy tốt bụng này. Và, trời cũng không phụ lòng “Tốp” .

Nhân lúc đến thăm căng-tin của bệnh viện 320 “Tốp” chợt nhìn thấy một nhân viên tiếp phẩm vừa tải hàng từ Bến Củi về, áo ướt đẫm những mồ hôi, trong lưng còn mang sợi thắt lưng Mỹ, bình ton đựng nước cũng là bình ton Mỹ, trên vỏ bình ton còn in đậm hai chữ TS màu nâu. “Tốp” cười tươi như hoa, mắt sáng ngời hỏi ngay :

– Ở đâu có mà đồng chí có sợi thắt lưng đẹp quá vậy ?

Vì anh tiếp phẩm mua hàng thường trực ở Bến Củi, lâu lâu, cả tháng mới về bệnh viện một lần nên cái chuyện học tập chỉ thị về việc tiếp đón “Tốp” anh ta chưa được nghe. Thấy ông khách ký giả Liên Xô này nới tiếng Việt giỏi quá, lại “biết của” lắm, có con mắt sành điệu chẳng khác gì “giải phóng quân” ta, biết rõ giá trị của sợi “xanh tuya” Mỹ là hạng nhất, anh ta cười toe :

– Thắt lưng Mỹ đấy đồng chí ! Cả sợi “xanh tuya” với bộ bình ton này tôi phải mua bốn trăm rưởi họ mới bán đấy. Mấy đồng chí khác họ mua rẻ hơn, ở Bến Củi đám con buôn, bán thiếu gì!

Chính trị viên của bệnh viện vừa là Bí thư Liên chi, đứng chết trân, tái mặt, nháy mắt lia lịa ra hiệu cho anh ta đừng nói, nhưng cao hứng quá, anh ta mãi nhìn “Tốp” đâu làm sao thấy được.

Gặp dịp, “Tốp” nhẹ nhàng nói với Chính trị viên :

– Đồng chí ạ ! Lần đầu tiên vào chiến khu của các đồng chí, tôi thấy chỉ có mỗi một đồng chí này biết xài đồ Mỹ thôi.

“Tốp” cười vui vẻ, vỗ vai anh tiếp phẩm :

– Đồng chí tốt lắm ! Tôi cám ơn đồng chí lắm!

Khi “Tốp” trở về văn phòng, ông quản lý già mới nheo nheo mắt nói với anh tiếp phẩm :

– Chết rồi ! Mày hại Ban Giám Đốc chết một cửa tứ rồi !.

Anh tiếp phẩm ngơ ngác, mắt tròn xoe :

– Trời đất ! Chuyện gì kỳ cục vậy Bác Tư ?

– Ở nhà, ai có xài đồ gì của Mỹ như “xanh tuya”, bình ton, ca muỗng cho đến súng ống, lựu đạn, dụng cụ nhà mổ đều được lệnh ở trên dẹp ráo trọi. Thằng ký giả Liên Xô này là thằng xét lại nguy hiểm lắm. Nó viết báo đời mày cũng nên. Sao mày thật thà quá đỗi vậy ? Mày mua bao nhiêu thây kệ mày, mấy anh em khác, ngay như tao đây mua xài thì mặc kệ tao, mắc mớ gì mày khai tùm lum vậy hả ? Thôi, sửa soạn làm bản tự kiểm đi, đem ra kiểm thảo là vừa ! Không chừng phen này mày được “đề cao”, “biểu dương” toàn khu B là khác. Ác chi mà ác dữ vậy mậy ‘?

– Ơ! Tui biết đâu ! Sao mấy người hổng cho tui hay, hổng sinh hoạt gì ráo trọi, ai biết đâu mà tránh trước.

– Tụi mày ở lì dưới Bến Củi, ai ngờ mày về bất tử vầy nè!.

– Xui ơi là xui !.

Khổ thân cho anh tiếp phẩm, khi “Tốp” trở lại Cục Chính trị để được đưa qua Nam Vang lên máy bay về nước thì anh ta được đưa ra hội trường, nêu “điển hình” lãnh đủ. Nhờ vậy, “bài học điển hình” đó mới được Quân ủy soạn thảo gửi đi khắp các đơn vị trực thuộc “R” học tập và chuyện đó mới trở thành một giai thoại cho anh em lính “R” nhắc đi nhắc lại cùng cười trong những buổi uống trà, tào lao bát nháo.

—> Đoàn Điện Ảnh Tân Hoa
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R". Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s