BUỒN VUI ĐỜI NGHỆ SĨ (Hồi ký sân khấu của Cố soạn giả Nguyễn Phương)

NGHỆ SĨ TÁM VÂN
BỊ QUỶ ÁM TRÊN SÂN KHẤU

Trong tuồng Gió Ngược Chiều, nghệ sĩ Tám Vân thủ vai Duy Bạt , gia nhân của quận công Gia Lữ Tế, vốn là một gã giang hồ có tài thao lược, có tài thuyết phục người khác. Gia Lữ Tế âm mưu, tạo cho Duy Bạt một địa vị mới và một cái tên mới thuộc giòng họ quý tộc: gã gia nhân Duy Bạt trở thành quận công Gia Lữ Sanh. Gia Lữ Tế buộc Duy Bạt dùng cái thân phận giả “quận công Gia Lữ Sanh” chinh phục hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu (do Kim Lan thủ trước kia, đêm nay do Tương Lai thế vai) để rồi sau đó Gia Lữ Tế vạch trần cái phận tôi đòi của Gia Lữ Sanh (Duy Bạt) làm nhục HoàngHậu vì Hoàng Hậu đã từ chối tình yêu của hắn ta.

Lớp tuồng Gia Lữ Sanh (Duy Bạt) chui ống lò sưởi vô phòng của Gia Lữ Sanh, đang đói, thấy có rượu và gà quay bày sẵn trên bàn, lòng mừng khấp khởi. Lớp nầy Tám Vân (Duy Bạt) diễn tả cái háu ăn, đói khát của một gã đầy tớ ăn vụng khi vắng chủ nhà rất là hay, làm cho khán giả cười từng chặp… từng chặp…

Vì chủ trương của anh Năm Châu là sân khấu phải “Thật” và “Đẹp”, nên trong lò sưởi phải có một bao nylon đựng phấn đen để khi Duy Bạt chui từ trong lò sưởi ra thì làm bay mù mịt khói đen như bụi khói trong lò sưởi. Trên bàn phải có chai rượu chát đỏ (rượu thật chớ không phải nước pha màu giả rượu), một dĩa có một con gà rôti, nĩa, muỗng…v…v…để Duy Bạt ăn uống thật, tạo ra những trận cười cho khán giả vì cách ăn vụn, háu ăn và diễn tả tâm trạng nuốt vô mắc nghẹn của Duy Bạt khi nghe Gia Lữ Tế bày âm mưu hại Hoàng Hậu.

Nếu đoàn hát diễn ở một địa điểm nào khác thì chắc là chuyện “tai nạn nghề nghiệp” của Tám Vân không xảy ra, nhưng diễn ở Chợ Bà thì không một ai trong đoàn hát lường trước được một trở ngại bất ngờ đã khiến cho đoàn hát phải lận đận lao đao.

Nhắc lại, ở Chợ Bà toàn thể dân chúng ở xã nầy đều ăn chay trường nên ở Chợ Bà không bao giờ có bán thịt heo, thịt gà hay cá tôm. Trong thôn xóm cũng không có ai nuôi gia cầm, dưới sông rạch không có người đi giăng câu bắt cá. Khi hát tuồng Gió Ngược Chiều thì phải có một con gà rôti trong lớp Duy Bạt ăn vụng trong nhà Gia Lữ Tế, làm sao mà có một con gà rôti? Anh Bảy Nhiêu đóng vai Gia Lữ Tế, Tám Vân, vai Duy Bạt, cả hai đều yêu cầu ông Tám Kiết Quản lý của đoàn hát phải cho người qua chợ Cần Thơ mua về một con gà rôti để hát đúng theo chủ trương “sân khấu Thật và Đẹp” của anh Năm Châu.

Tất nhiên là ông Tám Kiết đồng ý, ông đưa tiền cho anh Hai Màn, anh xếp dàn cảnh để cho người qua chợ Cần Thơ mua.

Anh Hai Màn thấy cái gương của chị Đầm tẩm khậu bị ăn năm roi giữa chợ nên không dám đi mua gà quay mà giao cho anh Gia, người phụ trách đồ giữa đi mua dùm.

Anh Gia ghiền thuốc phiện, thấy có cơ hội ăn xén ăn bớt được để có tiền hút nên anh ta nhận lời đi mua. Thay vì mua nguyên một con gà rôti và một chai rượu chát một lít thì anh Gia mua hai cái đùi gà rôti và một chai rượu chát nửa lít. Anh gói lá chuối bọc hai cái đùi gà rôti, để chai rượu và gà trong túi xách, anh kiếm chỗ hút và để cái túi xách dưới đất gần chỗ anh đang “phê”..

Gần tám giờ tối, chuyến đò chót vừa cặp bến mới thấy anh Gia cầm cái túi xách chạy thật mau vô cửa sau rạp hát.

Anh Hai Màn xếp dàn cảnh đón anh Gia lại hỏi:” Sao mậy?”.

Anh Gia gật đầu nói:”Yên chí! Yên Chí!”

Tám Vân nhướng chân mày hỏi: ” Chắc không?” Anh Gia quả quyết: “Trăm phần trăm!”

Tám Vân xoa xoa hai tay, cười với tôi: “Tối nay Nguyễn Phương mày coi tao ăn thịt gà trước mặt ông Tướng, coi mấy chả ra lịnh cấm ăn mặn có được không? Duy Bạt nầy có đặc ân của quận công Gia Lữ Tế, phải ăn gà và uống rượu chát thì mới đúng theo tuồng. Hát cho ông Tướng coi thì phải làm đúng theo tuồng, làm trật, Quan Lớn rầy là hát nhận lớp đó!” Tám Vân khoái chí cười khà khà.

Tôi quan sát thái độ của anh em trong đoàn hát, tôi thấy đa số đều hể hả khi biết tối nay đoàn hát có một người dám ăn mặn trước mặt ông Tướng của địa phương, một nơi mà chỉ cần hỏi mua thịt gà như chị tẩm khậu của đoàn thì đã bị đánh năm roi giữa chợ. Đây cũng là một tâm lý thông thường của người Việt mình, khi bị ức hiếp, kẻ thế cô không phương chống trả bằng vũ lực thì thường dùng lối nói móc lò, nói xiên nói xéo, nói chuyện tiếu lâm với nội dung kiêu ngạo kẻ lộng quyền, để cười cho bõ ghét.

Anh Gia để cái túi xách có hai cái đùi gà rôti và chai rượu chát dưới đất, sau tấm đề co vì sợ nếu để trên bàn, gió đưa mùi đùi gà rôti bay tới mũi của Quan Lớn thì chắc chắn là sẽ bị ăn đòn.

Tuồng hát đêm nay mở màn đúng giờ vì ông Thiếu Tướng đến đúng giờ. Các diễn viên đều hết sức trổ tài ca, diễn, hai anh cận vệ theo dõi nét mặt xem hát của ông Tướng để thổi còi ra lịnh cho khán giả dân chúng cười hoặc vỗ tay hùa theo Quan Lớn, tiếng tu hít đêm nay được thổi nhiều hơn vì Quan Lớn cười và vỗ tay nhiều hơn.

Tuồng diễn tới lớp Hoàng Hậu Mã Nhi Nương Bửu (đào Tương Lai) mắng quận công Gia Lữ Tế (kép Bảy Nhiêu) vô lễ khi ông tỏ tình với nàng, mắng xong Hoàng Hậu bỏ ra về không một lời từ giã. Gia Lữ Tế hét lớn một tiếng, thề sẽ trả thù mối nhục nầy thì đèn sân khấu tắt hết để chuyển qua cảnh “hầm đá bí mật của quận công Gia Lữ Tế”, nơi diễn ra âm mưu hãm hại Hoàng Hậu.

Trong bóng tối dày đặc, các anh dàn cảnh chạy ra đổi phông “Hầm đá”, có lò sưởi lớn, vách lò sưởi ăn thông vô hậu trường sân khấu để cho Duy Bạt (Tám Vân) từ trong nhảy ra như vừa mới chui qua ống khói của lò sưởi. Trong bóng tối, anh Gia cũng chạy ra để trên bàn một chai rượu chát đã khui sẵn, hai đùi gà rôti trên dĩa, một cái nĩa và dao theo quy định của đạo diễn.

Sân khấu sáng đèn, Duy Bạt (Tám Vân) dậm chân một cái rầm thật lớn tiếng, rồi từ trong lò sưởi lăn ra sân khấu, bụi đen bay mờ mịt, làm như anh từ trên lỗ thông hơi của lò sưởi té xuống. Duy Bạt đứng lên, mặt mày, áo quần dính bụi đen bê bết, quan sát chung quanh hầm bí mật rồi bật cười khan:

– Quận Công xây cái hầm bí mật nầy để bàn bạc những âm mưu đen tối nên ngõ ra ngõ vô buộc mình phải chui từ lỗ thông hơi của lò sưởi xuống. Nếu ông ta đốt lửa, mình tọt xuống đây thì nhứt định sẽ trở thành con heo quay ngay.

Nói tới đây, Duy Bạt (Tám Vân) nghểnh mũi đánh hơi, ngửi xấy có mùi rượu thịt, khoái quá, cười to: “Hà…hà… có rượu, có thịt đây… Phải tận hưởng ngay, kẻo uổng phí của trời!”

Tám Vân chụp chai rượu, mở nút, ngậm miệng chai, tu một hơi dài, khè một tiếng khoan khoái, anh đặt chai rượu xuống bàn, hai bàn tay chụp lấy hai cái đùi gà, đưa lên miệng cắn, nhai ngấu nghiến…

Anh chị em diễn viên và dàn cảnh đứng trong cánh gà, nhìn Tám Vân ăn đùi gà ở giữa sân khấu, thấy mà phát thèm, tôi nhìn xuống phòng khán giả theo dõi coi phản ứng của ông Tướng và của các ông trong Ban Trị Sự H.H ra sao trước việc có người dám ăn mặn trước mắt mình, nhưng anh Tám Vân bỗng hét lên một tiếng thật lớn rồi quăng hai cái đùi gà rôtui xuống ngay dưới dàn đờn tân nhạc phía trước sân khấu. Tám Vân vừa la vừa phủi miệng lia lịa:

“Trời ơi…đau quá, Cứu tôi,… đau quá…”

Phía dưới dàn nhạc, anh em nhạc sĩ cũng nhảy lên, tay phủi lia lịa:

“Trời ơi, kiến lửa… kiến lửa…:

Tám Vân bị kiếng lửa cắn lưỡi, cắn môi, cắn mặt, anh ta càng phủi, kiến lửa càng chui tọt vào cổ áo, cắn mình mẩy tay chân.

Anh Tám Kiết, quản lý đoàn la lớn: ” Bỏ màn…bỏ màn xuống”.

Cả khán phòng ồn ào, lộn xộn… Tám Kiết kêu dàn nhạc tấu lên nhưng anh em trong dàn nhạc cũng bận phủi kiến lửa do hai cái đùi gà của anh Tám Vân quăng xuống lúc nãy nên cũng không chơi nhạc được.

Bỏ màn xuống xong, anh em phụ cỡi bộ y phục Quận Công của Duy Bạt – Tám Vân để phủi kiến lửa. Chị Hai Nữ lấy “dầu cù là con cọp” xức môi, xức mặt và mình mẩy cho Tám Vân.

Tám Vân còn lè lưỡi phun phèo phèo vì kiến lửa cắn đau quá xá. Vì xức dầu cù là trên môi nhiều quá, phần bị kiếng lửa cắn trên mặt, trên mí mắt nên mặt và môi của Tám Vân sưng vù lên, không thể tiếp tục hát được nữa.

Người mua dàn hát vô nói: “Quan Lớn hỏi tại sao không hát nữa?”

Tám Kiết phải bước ra trước màn, cầm micro, nói:

– Bẩm Quan Lớn, kép Tám Vân bị. .

Nói đến đây, anh nhớ lịnh cấm không cho ăn thịt, sợ nói kiến lửa trên đùi gà cắn Tám Vân sưng môi sưng mặt thì đoàn hát sẽ bị phạt vì dám ăn mặn) anh nói trớ:

– Dạ, bẩm Quan Lớn, kép Tám Vân bị ” Quỷ ám” nên sưng mặt sưng môi không thể ca hát được nữa.

Không giải thích thì còn đỡ, nhưng giải thích bằng cách nói là Tám Vân bị Quỷ Ám nên anh Tám Kiết bị Ban Trị Sự cho cảnh sát tới còng tay.

Họ nói: ” Nơi đây là Thánh Địa, đất của Đức Thầy, đất của Phật. Quỷ ở đâu mà dám tới đây? Anh Tám Kiết muốn xuyên tạc cái gì mà dám nói là có quỷ ở đất nầy”?

Toàn khán phòng nhốn nháo, bàn tán. Anh chị em trong đoàn hát cũng hoảng sợ, nếu anh Tám Kiết, quản lý của đoàn hát bị bắt, bị ghép tội nói xấu vùng đất thiêng liêng của Đức Thầy thì phen nầy gánh hát có thể bị rã gánh.

Chị Hai Nữ đẩy tôi ra trước sân khấu, chị nói: ” Chú Ba, chú ra nói đi.”

Tôi bị xô ra sân khấu, chưa biết nói gì, tôi thấy ông khán giả Thiếu Tướng ngồi trên cái bục cao giữa khán phòng, tôi bỗng nẩy ra ý nói nịnh ông ta vài câu rồi sẽ kiếm cớ gỡ tội cho anh Tám Kiết.

Tôi cầm micro hai tay, chấp tay cúi mình chào như vái Phật trước bàn thờ, tôi nói:

– Bẩm Quan Lớn, xin Quan Lớn thông cảm mà hỉ xã cho lỗi lầm của Ban hát chúng tôi. Lần đầu tiên Ban hát chúng tôi hân hạnh có một vị khán giả là Quan Lớn, vừa cao sang danh vọng, vừa là người biết thưởng thức nghệ thuật nên chúng tôi không dám “nhận lớp” tuồng, không dám hát thiếu để mang tội với Quan Lớn. Nguyên trong tuồng có cảnh Duy Bạt ăn đùi gà, vì đây là cái gút tuồng để cho Gia Lữ Tế buộc cho Duy Bạt phải theo âm mưu của ông ta mà ám hại Hoàng hậu. Nếu bỏ lớp ăn đùi gà thì là nhận lớp tuồng, có lỗi với Quan Lớn và quí khán giả mà ở nơi Thánh Đia thì chúng tôi cũng ăn chay. Có cái đùi gà là vì lúc hát bên rạp hát Minh Châu Cần Thơ còn lại, anh dàn cảnh lấy cất trong giỏ xách, để hơ hỏng nên bị kiến bu. Nếu bỏ thì không có đồ để hát, vì lúc nãy tắt đèn đổi cảnh, anh ta sơ suất không thấy là có kiến bu trên đùi gà nên mới xảy ra cớ sự. Chúng tôi nghĩ đây cũng là một sự trừng phạt của Đức Thầy, đoàn hát đến Thánh Địa thì phải tuân thủ theo mọi quy định, nếu có khó khăn gì thì phải thỉnh xin ý kiến của Quan Lớn. Quan Lớn dạy sao, đoàn hát làm vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Xin Quan Lớn thương mà tha thứ cho Ban hát chúng tôi nhờ.

Quan Lớn gật đầu:

– Được, cái thằng nầy ăn nói thật thà. Quan Lớn tha cho. Bây kiếm thằng khác đóng thế tuồng cái thằng bị kiến cắn. Hát tiếp cho tao với bà con coi.

Tôi mừng quá, xá lia:

– Dạ! cám ơn Quan Lớn… cám ơn Quan Lớn.

Anh Tám Kiết được tha ra, thoát khỏi cái còng số tám, anh vô hậu trường, nói nhỏ với tôi:

– Hồi nãy nghe anh nói, tôi sợ anh cũng bị còng như tôi.

Tôi hỏi:

-Tại sao? Tôi nói gì sai sao?

Anh Tám Kiết nói:

– Tôi sợ anh nói kiến ” lửa” cắn Tám Vân, anh phạm húy, nói tới tên của ông Tướng Năm Lửa thì tôi với anh có cái màn là bỏ xác tại đây.

May quá, tôi không nói phạm húy, không nói tới tên của ông Tướng, có lẽ là nhờ Tổ Nghiệp độ, chớ quả thật là tôi không hề để ý tới việc có thể vô tình nói tới tên ông ta.

Vãn hát, chúng tôi rất buồn, thắm thía nghĩ tới cái thân của người nghệ sĩ đi hát trong thời buổi có chiến tranh, vùng nào có lãnh chúa nầy, cái mạng của người dân đen rẻ như bèo.

Tám Vân, Tám Kiết và tôi ngồi phía sau rạp hát, nhìn dòng sông Hậu Giang chảy lờ đờ…Bên kia sông là Cần Thơ, ở đó như ở quê nhà… Bên nầy sông là Cái Vồn, mà sao cảm thấy như lạc lõng ở một cái nước nào xa xôi dịu vợi.

Tám Vân bỗng nhớ mấy vần thơ Hoàng Hạc Lâu của thi sĩ Thôi Hạo đời Đường, anh ngâm nho nhỏ:

” Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên Ba giang thượng sử nhân sầu!”

Tôi tiếp lời anh :

“Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai!”

Đêm nay ngồi bên dòng sông quê hương, nhìn lượng sóng nhấp nhô nhẹ đưa giề lục bình bập bềnh trôi trôi giữa dòng, cả ba chúng tôi cứ ngỡ mình lạc lõng ở xứ lạ quê người, buồn không kể xiết!

—->Một thời để nhớ:
Đào hát biết phép thần thông

<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN PHƯƠNG: Buồn vui đời nghệ sĩ and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to BUỒN VUI ĐỜI NGHỆ SĨ (Hồi ký sân khấu của Cố soạn giả Nguyễn Phương)

  1. HANH DO says:

    Xin hết lòng tri ân và cảm tạ blog BVCV của LETHY rất nhiều.
    BVCV là một trong những blog xuất sắc nhất cả về hình thức lẫn nội dung.

    Không hiểu sao LETHY lại có thể đánh máy hay và tài tình như vậy!
    XIN LeThy làm ơn đánh máy và đem quyển sách rất hiếm này lên trang BVCV để gìn giữ một kho tang quý giá của dân tộc VN ta.

    Xin hết lòng cảm ơn LETHY. Xin ơn trên ban nhiều ơn lành cho LETHY và GĐ

    NGHỆ THUẬT CHỈ ĐẠO CHIẾN TRANH – HỒ HÁN SƠN
    Nhà Xuất Bản Tứ Anh 1952
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1PP3vzE9MZYVlXchCYe5AR_Z8DTZN36x8/view?fbclid=IwAR3-tonBRXeMIInTbws-DgDdNvdu3ajh_PnilEB5W_dESAYjXOZXZARapfQ

    Like

    • Lê Thy says:

      @HANH DO

      LT rất vui và cảm động nhận được lời khen của bạn. Đó là một phần thưởng cho LT sau 20 năm miệt mài đánh máy và phổ biến trên BVCV những tác phẩm mà theo LT có thể giúp mọi người và nhất là thế hệ trẻ có cái nhìn đúng đắn hơn về VNCH và cuộc chiến Quốc Cộng.

      Đồng thời LT vô cùng cám ơn bạn đã giơí thiệu sách của tác giả Hồ Hán Sơn (mời quý độc giả của BVCV đọc tiểu sử của Đại Tá HHS tại https://nguyentin.tripod.com/dt_hohanson.htm ) . LT có thời giờ sẽ đọc kỹ sách này trước khi bắt đầu đánh máy.

      Kính chúc bạn và gia đình bình an trong cơn khủng hoảng vì Covid này.
      Lê Thy

      Like

      • NSG says:

        Trời đất ơi , bàn tay năm ngón LT vẫn bum bum . Tỷ tỷ của tui có mười ngón tay dzàng ròng thứ thiệt cở nào cũng wa’nh cở nào cũng gỏ . Gỏ miệt mài , gỏ thiên thu

        Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s