BUỒN VUI ĐỜI NGHỆ SĨ (Hồi ký sân khấu của Cố soạn giả Nguyễn Phương)

HỀ THANH VIỆT ĐỤNG ĐỘ HÙNG CƯỜNG
TRÊN SÂN KHẤU DẠ LÝ HƯƠNG

Dùng từ “đụng độ” có vẻ không ổn, nhưng tôi chưa chọn được chữ nào sát nghĩa hơn để kể lại câu chuyện thách đố nhau “thi hát” giữa Hùng Cường và Thanh Việt. Đoàn cải lương Dạ Lý Hương có cặp diễn viên ăn khách nhứt ở miền Nam trong những năm từ 1967 đến 1972: đó là Hùng Cường và cải lương chi bảo Bạch Tuyết. Khán giả đến phòng vé, thấy nếu không có quảng cáo tên Hùng Cường và Bạch Tuyết là họ không mua vé xem hát.

Năm 1969, Thanh Việt gia nhập làng cải lương khi mà các chương trình đại nhạc hội đã vắng dần khách xem. Thanh Việt đi hát cải lương, nhưng anh ta học cổ nhạc không vô. Có lẽ vì anh học tắt, học không căn bản, không có thầy chỉ dạy đàng hoàng.

Tuy nhiên với mức độ ăn khách của Thanh Việt trong các chương trình hài hước, các đại nhạc hội cũng đủ cho Bầu Xuân ký contrat với Thanh Việt để anh đóng hề cặp với hề Văn Chung. Và Bầu Xuân đã không lầm: khán giả mua vé hát, chẳng những đòi có cặp “sóng thần” Hùng Cường Bạch Tuyết, mà họ còn yêu cầu phải có cặp hề Thanh Việt, Văn Chung.

Văn Chung thì giỏi bài bản cổ nhạc, hát cũng rất có duyên, được mệnh danh là hề dê, hề té, vì vai tuồng nào Văn Chung cũng thủ vai “dê , và hát trên sân khấu thì cái tật hay “té” của Văn Chung là một mánh khóe chọc cười đắc dụng nhất của anh.

Hề Thanh Việt thì có duyên chọc cười khỏi phải bàn đến vì anh bước ra sân khấu, chưa hát, chưa nói, chỉ cần nhúc nhích hàm râu là khán giả đã vỗ tay, cười ào ào rồi. Cái yếu của Thanh Việt là hát cải lương mà không biết ca bài ca cổ nhạc.

Khi anh ký contrat với Bầu Xuân thì vở hát đầu tiên của Thanh Việt lại đúng đến phiên tuồng của tôi. (soạn giả thường trực của đoàn được chia phiên nối tiếp nhau cung cấp tuồng hát cho đoàn) Bầu Xuân mời tôi đến dùng cơm chung với ông và Thanh Việt để nhờ tôi giúp cho Thanh Việt cách gì đó để có thể có một vai trong tuồng của tôi.

Thanh Việt mở lời trước :

– Ông thầy biết tôi nhiều vì tôi có diễn nhiều kịch ngắn, hài kịch của ông thầy. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi hát cải lương, nếu vai tuồng của tôi đóng mà có ca vọng cổ hay Nam Xuân, Nam Ai, Văn Thiên Tường, nói chung các bài bản lớn là ông thầy giết tôi đó. Tôi chưa biết ca gì hết. Nhại theo thì được. Ca trong lòng câu thì tàm tạm. Còn ca dứt bản hay vô đầu bản thì tôi ca rớt đó. Ông thầy liệu cách nào giúp tôi, nghen ông thầy.

Tuồng “Kẻ Sợ Tình” của tôi đự định tập kỳ đó thì vai tuồng giao cho Thanh Việt là vai Hề đồng theo kiếm sĩ Hùng Cường; khi tôi viết vở này là định giao vai đó cho Văn Chung nên bài ca cổ nhạc trong tuồng đều nhắm vào Hùng Cường và Văn Chung ca đối đáp nhau, tâm sự với nhau. Bây giờ thay đổi vai tuồng thì Văn Chung phải đóng vai Hề đồng của kiếm sĩ Dũng Thanh Lâm, thù địch của kiếm sĩ Hùng Cường, ca cổ nhạc bài bản lớn, khỏi phải thay đổi.

Vai của Hùng Cường thì các bài ca chỉ bỏ bớt các đoạn Thanh Việt không ca được. Vai tuồng của Thanh Việt thì tôi chỉ viết những bài ca Ú Liu Ú Xáng thay cho các bài bản đã viết để cho Thanh Việt có thể ca cổ nhạc như mọi diễn viên khác. Và cái “hay” không ngờ được là từ đầu tuồng cho đến khi vãn hát, Thanh Việt chỉ ca có một bản duy nhứt là bài Ú Liu Ú Xáng, lời có khác nhau nhưng điệu ca chỉ là một.

Vậy nên sau khi ca lần đầu, các lần sau khi Thanh Việt mở miệng ca là khán giả cười ào ào. Khán giả gọi thân mật Thanh Việt là anh hề Ú Liu Ú Xáng.

Hát ở rạp Quốc Thanh, đêm thứ hai cũng tuồng “Kẻ Sợ Tình”, Thanh Việt tới sớm, ngồi uống cà phê ở quán bà Mười bên hông rạp thì Hùng Cường, Bạch Tuyết và các anh em diễn viên khác đến. Bạch Tuyết cười cười, nói:

– Thanh Việt học ca cổ nhạc đi chớ, cứ Ú Liu Ú Xáng hoài sao, ông ?

Thanh Việt vểnh cái hàm râu quặp ra, nói :

– Bạch Tuyết có đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung không? Truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ đó! Lệnh Hồ Xung chỉ có một chiêu kiếm duy nhứt : đó là vô chiêu thắng hữu chiêu. Tôi cũng chỉ có một chiêu “Ú Liu Ú Xáng” để giương danh trên giang hồ thôi “.

Hùng Cường xen vô:

– Tôi cá với Thanh Việt là cái vô chiêu của anh sẽ chém trúng vào cái chân của anh, chớ khó mà đứng trên chốn giang hồ hoài được .

Thanh Việt ngoéo tay, cá với Hùng Cường một chầu bia đãi anh em có mặt trong cuộc hẹn đụng độ này. Thanh Việt nhứt định chỉ ca bài Ú Liu Ú Xáng và khán giả cũng sẽ hoan nghinh cổ võ anh ta như đã cổ võ Hùng Cường khi anh này ca vọng cổ.

Vô tuồng hát, màn đầu, khi Thanh Việt mở miệng sắp ca bài Ú Liu Ú Xáng thì Hùng Cường lanh miệng hơn, ca “cương” bài Ú Liu Ú Xáng đó.

Hùng Cường tập tuồng và hát chung với Thanh Việt nên nhớ ý tuồng. Anh lại có học thức, sáng tác được, nên hát “cương” phải kể là hay và không trật ý tuồng. Tội cho Thanh Việt, chỉ có một chiêu duy nhứt là bài Ú Liu Ú Xáng thì Hùng Cường đã xử dụng rồi.

Thanh Việt ú ớ ca theo, khán giả cười rần rần vì biết là Hùng Cường phá bỉnh Thanh Việt. Vô hậu trường, Hùng Cường nói với Thanh Việt : “Một không!”

Bạch Tuyết hỏi : “Cái gì một không?”

Hùng Cường : “Thì sút vô gôn Thanh Việt một không rồi “.

Thanh Việt cười : “Còn hiệp thứ hai, mới đờ mi tăng mà”

Hùng Cường: “Hiệp hai, anh cũng chỉ có một chiêu đó thôi. Để coi anh làm sao gỡ “.

Đến màn thứ hai, truyện tuồng kể đến đoạn kiếm sĩ Dũng Thanh Lâm bắt nhốt Bạch Tuyết, người yêu của kiếm sĩ Hùng Cường và đánh đuổi anh này phải chạy trốn lên rừng sâu núi thẳm. Hề đồng Thanh Việt khuyên kiếm sĩ Hùng Cường tạm thời ẩn nhẫn, quên chuyện tình yêu để kiếm cách giết kiếm sĩ Dũng Thanh Lâm, sau đó mới cứu Bạch Tuyết.

Lớp này Thanh Việt ca một bài Ú Liu Xáng , sau đó Hùng Cường ngâm thơ Tao Đàn để gác vô vọng cổ. Các bài ca đó như sau đây:

Thanh Việt ca Ú Liu Ú Xáng:

“Cậu ôi ! Đói sao quá đói, Nhịn đói đã ba ngày , Nó đuổi theo chém giết, Mình trốn bụi trốn bờ, Bây giờ cậu tính sao ? Tiến tới hay rút lui ? Phải tính mau tính lẹ, Để tìm cách cứu mợ, Hay là… Hay là cậu cố quên, Để phục hận rồi sẽ hay.”

Hùng Cường diễn , ngâm thơ Tao Đàn để gác vô vọng cổ:

“Tôi không bao giờ quên được, Ôi !Tại sao tôi còn có thể yêu, Để mà thấy cuộc đời đầy uất hận, Giam mình trong hang thẳm, u sầu, vô vọng, Tôi lạc loài… lảo đảo giữa cô đơn, Để mà nghe từng tiếng động của xót thương, Vang trong óc, dội vào tim hiu quạnh.”

Trong cảnh này, Thanh Việt chỉ có một bài ca duy nhứt là bài Ú Liu Ú Xáng kể trên đây thì Hùng Cường cũng mau miệng ca trước. Anh ta chỉ cần bỏ chữ “cậu” để thay vào đó chữ ” tôi” hay chữ “mình” thì bài ca không đổi ý nghĩa, chỉ thay” chủ từ ” thôi.

Tất nhiên là Thanh Việt phải ú ớ và ra điệu bộ phụ họa theo bài ca; khán giả cười vì thấy Thanh Việt bị Hùng Cường bắt bí.

Đến khi Hùng Cường ngâm thơ để gác vô vọng cổ thì Thanh Việt theo sát một bên, lập lại những chữ chót trong thơ của Hùng Cường, rồi làm ra vẻ cảm thông, mếu máo như muốn khóc mối tình dang dở của nhân vật. Hùng Cường nói : “Tôi không bao giờ quên được.”

Thanh Việt gật gù, nói theo : “Phải ! Bộ ngu sao mà quên.”

Hùng Cường tiếp tục: ” Ôi ! Tại sao tôi có thể yêu, để mà thấy cuộc đời đầy uất hận .”

Thanh Việt cũng gật gù, làm ra vẻ thông cảm với Hùng Cường: “Tại sao yêu mà hận ? Ủa cái gì kỳ vậy, tại sao hận mà yêu ? Tôi không hiểu! ”

Thanh Việt gãi đầu gãi tai làm như suy nghĩ mà nghĩ không ra, cái mặt ngu thật là ngu. Khán giả theo dõi Thanh Việt và cười cái ngơ ngáo của anh hề.

Hùng Cường phải nói lối chậm, ngâm nga, đàn dạo theo mùi mẫn, mới có trớn mà bắt vô ca vọng cổ. Thanh Việt cứ lải nhải, lập lại làm khán giả cười từng chập theo giọng nói và điệu bộ ngu ngơ khù khờ của Thanh Việt, thành ra “không khí” để ca vọng cổ không có. Hùng Cường nói mau, Thanh Việt cũng nói mau.

Cách phá Hùng Cường của Thanh Việt là thay vì ca hết bài ca của đối thủ như Hùng Cường đã ca các bài Ú Liu Ú Xáng thì Thanh Việt không làm như vậy. Anh ta làm theo kiểu “hát Sơn Đông mãi võ” : người mãi võ chánh nói câu đầu, người phụ đánh phèn la vài tiếng rồi lập lại y câu nói trước. Khán giả vỗ tay tán thưởng Thanh Việt, Hùng Cường không cách nào nói lối mùi để vô vọng cổ, tức quá, anh ta la : ” Đó, mày hát đi. Tao nghỉ “. Nói xong Hùng Cường bỏ vô hậu trường .

Khán giả phản đối, la ồ một tiếng thật lớn, thật dài. Hùng Cường hoảng hồn, chạy trở ra sân khấu, vì anh ta biết để cho khán giả nổi giận thì tên tuổi của anh sẽ tiêu ma. Hùng Cường nói cương :

“Tôi mới thấy bóng kẻ thù thấp thoáng đàng kia , nên đuổi theo, nhưng không phải. Hề đồng, ngươi ra canh chừng trước cửa hang… Đi xa xa vô trong kia kìa, để cho ta nghỉ ngơi giây lát “.

Hề đồng Thanh Việt dạ một tiếng thật lớn rồi vô hậu trường.

Hùng Cường thấy hết người phá bĩnh, khoan khoái ra hiệu cho dàn đờn rao mùi mẫn để anh ta bắt trớn mà vô vọng cổ. Hùng Cường cất cao giọng :

“Diễm Hương ơi ! Có lẽ em đã khóc nhiều đêm trước, anh không còn muốn em khóc những đêm sau… không muốn em còn sống mãi với thương đau, trọn đời cứ khơi sâu dòng lệ để nhớ, đế thương, để sầu, để khổ.. . (Hùng Cường sắp xuống chữ Hò để vô câu vọng cổ)

Thanh Việt từ trong chạy ào trở ra, hét lớn: “Chết… chết rồi cậu ơi,.. tôi … tôi quên hỏi cậu, ra đó canh chừng cái gì ?.”

Khán giả vỗ tay như pháo nổ, cười nói rân lên. Họ biết Thanh Việt làm cho Hùng Cường không ca vọng cổ được, giống như lúc nãy Hùng Cường đã ca cướp mấy bài ca của Thanh Việt.

Nên nhớ những năm 1966, 1967, 1968, 1969, nhiều gái bán bar, nhiều người bán chợ trời, bán hang P.X. của Mỹ là những khán giả thường trực của các đoàn hát, nhất là hai đoàn Thanh Minh -Thanh Nga và Dạ Lý Hương. Số khán giả này nhiều tiền, thường mua vé thượng hạng và thường có cảm tình hoặc thân thiết với kép hát, với hề. Họ dễ tánh, xem hát cốt mua vui, cười cho thỏa thích. Có tuồng hay, cảm động, họ khóc theo nhân vật tuồng cũng được, mà gặp loại tuồng hài hước thì họ cũng không chê. Vì vậy mà trên sân khấu, Hùng Cường và Thanh Việt phá nhau, họ cười theo như tham gia làm giám khảo cuộc đụng độ của hai tài danh sân khấu. Họ không thèm biết tuồng bị gián đoạn, mất ý nghĩa vì hát cương.

Khổ nhất là soạn giả, không biết hai ông trời này dẫn tuồng của mình đi tới ngõ ngách nào. Hùng Cường day mặt vô trong, xuống nước nhỏ: “Thanh Việt, tao chịu thua, đừng phá nữa”.

Thanh Việt cũng đáp lại nho nhỏ : ” Một chầu bia ? ”

Hùng Cường : ” Được ! ”

Xong anh quay ra, tiếp tục nói lối, ngâm Tao Đàn rồi vô câu vọng cổ mùi mẫn. Khán giả nghe vô chữ Hò, rất êm, rất mùi, họ vỗ tay như sấm nổ.

Mạch tuồng như được nối lại, mọi người quên câu chuyện kép, hề vừa phá nhau. Tôi như để được gánh nặng trên vai xuống đất, yên chí tuồng hát sẽ được diễn tốt đẹp như mấy đêm trước. Tôi ra quán bà Mười bên hông rạp Quốc Thanh, làm một chai bia để giải tỏa cơn mệt tim vì theo dõi cuộc đấu của Hùng Cường và Thanh Việt nãy giờ.

—->Nữ nghệ sĩ Hồng Nga
làm “Mưa” trên không

<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NGUYỄN PHƯƠNG: Buồn vui đời nghệ sĩ and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to BUỒN VUI ĐỜI NGHỆ SĨ (Hồi ký sân khấu của Cố soạn giả Nguyễn Phương)

  1. HANH DO says:

    Xin hết lòng tri ân và cảm tạ blog BVCV của LETHY rất nhiều.
    BVCV là một trong những blog xuất sắc nhất cả về hình thức lẫn nội dung.

    Không hiểu sao LETHY lại có thể đánh máy hay và tài tình như vậy!
    XIN LeThy làm ơn đánh máy và đem quyển sách rất hiếm này lên trang BVCV để gìn giữ một kho tang quý giá của dân tộc VN ta.

    Xin hết lòng cảm ơn LETHY. Xin ơn trên ban nhiều ơn lành cho LETHY và GĐ

    NGHỆ THUẬT CHỈ ĐẠO CHIẾN TRANH – HỒ HÁN SƠN
    Nhà Xuất Bản Tứ Anh 1952
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1PP3vzE9MZYVlXchCYe5AR_Z8DTZN36x8/view?fbclid=IwAR3-tonBRXeMIInTbws-DgDdNvdu3ajh_PnilEB5W_dESAYjXOZXZARapfQ

    Like

    • Lê Thy says:

      @HANH DO

      LT rất vui và cảm động nhận được lời khen của bạn. Đó là một phần thưởng cho LT sau 20 năm miệt mài đánh máy và phổ biến trên BVCV những tác phẩm mà theo LT có thể giúp mọi người và nhất là thế hệ trẻ có cái nhìn đúng đắn hơn về VNCH và cuộc chiến Quốc Cộng.

      Đồng thời LT vô cùng cám ơn bạn đã giơí thiệu sách của tác giả Hồ Hán Sơn (mời quý độc giả của BVCV đọc tiểu sử của Đại Tá HHS tại https://nguyentin.tripod.com/dt_hohanson.htm ) . LT có thời giờ sẽ đọc kỹ sách này trước khi bắt đầu đánh máy.

      Kính chúc bạn và gia đình bình an trong cơn khủng hoảng vì Covid này.
      Lê Thy

      Like

      • NSG says:

        Trời đất ơi , bàn tay năm ngón LT vẫn bum bum . Tỷ tỷ của tui có mười ngón tay dzàng ròng thứ thiệt cở nào cũng wa’nh cở nào cũng gỏ . Gỏ miệt mài , gỏ thiên thu

        Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s