ĐÁY ĐỊA NGỤC (Tạ Tỵ): Chương II

-Chương II-
SUỐI MÁU

II/1

Bây giờ cuối mùa mưa. Vòm trời vẫn cao dù đã chạng vạng tối. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ, mơn man. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy. Những mầu sắc chìm dần vào vắng lặng. Tôi quay mặt nhìn về căn nhà, nơi đã sống hơn 5 tháng, đã chịu đựng bao nhiêu vui buồn trong suốt thời gian trú ngụ. Sự thực, trong đời, không bao giờ tôi có thể ước tính được, vùng đất đỏ này có một thời gian tôi phải góp mặt, dù cho sự góp mặt này không mấy thích thú. Tôi đã sống, đã ăn, đã ở, đã trằn trọc từng đêm, đã hối hả từng ngày trong kích thước hạn định, để trải dài quá khứ trên những mũi nhọn do kẻ thù giăng mắc ! Những giọt nước mắt và những giọt máu tuy không nhìn thấy, tuy không thấm qua da thịt, nhưng đích thực nó âm ỉ, chảy len lén rỉ ngầm dưới mọi hình thức, có thể trong đêm khuya, có thể ở nơi nào không có bóng người, chỉ riêng mình với hổ thẹn !

Hàng chục ngàn con người hiện diện nơi đây, hàng chục ngàn trái tim và khối óc đã suy nghĩ gì, cảm nhận gì, trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tuy không dài và bao quát, nhưng sao nó chứa chất muôn vạn ưu phiền ? Con người, một khi mất đi chí hướng, không còn ham muốn, ganh đua, tức con người đã hoàn toàn thất bại ! Cái vùng trời vinh quang nào đó, bây giờ trở thành một khối âm u, nhức nhối trong mỗi suy nghĩ về nó. Nhưng muốn phủ nhận nó, không phải chuyện đơn giản. Nó là chứng tích, là ung nhọt, nó quấn quít đeo đuổi, ám ảnh mình còn lâu, có lẽ, đến giây phút nào vắng mặt !

Căn nhà tôi ở, phía xa kia, mầu xám của mái tôn ẩn hiện lờ mờ. Nó bé bỏng, nhỏ nhoi, lạc lõng giữa khu vực rộng rinh đang chìm dần vào bóng tối. Những ngọn đèn đã bật sáng. Ánh lửa đỏ lòm thấp thoáng đó đây, sao giờ này nó trở thành buồn thảm ? Vài bóng người qua lại, không làm cảnh vật thêm sinh động. Tôi nhìn xoáy vào nó, ghi lại lần cuối, hình ảnh đó để mong giữ lại trong tôi chút gì để nhớ, để quên ! Rồi mai đây, nếu vì may mắn nào đó, tôi được sống trong môi trường khác, tôi có bổn phận phải nhớ và nhớ thật kỹ tất cả những gì đã xẩy ra, đã khắc sâu vào tâm cảm tôi những chứng tích khổ đau, hờn hận ! Cũng như mai đây, tôi sẽ phải quên đi từng nỗi nhục nhằn đã gánh chịu trong suốt hơn 100 ngày mưa nắng giữa vùng đất đỏ, rừng cao su vây lút bốn bề !…

Chúng tôi, những kẻ bại trận, lẽ dĩ nhiên phải hứng chịu hậu quả tất nhiên. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, chắc gì tất cả mọi người có mặt nơi đây, hay ở một nơi nào khác, đều có thể kinh qua được mọi khó khăn, trở ngại mà kẻ thù đã cố tình buộc mỗi cá nhân phải cúi đầu chấp nhận, như đã chấp nhận tội lỗi quá khứ của mình !

Những chiếc Molotova, lát nữa sẽ đưa chúng tôi đến nơi nào chưa đoán biết. Có thể, căn cứ Sóng Thần, có thể địa điểm khac ngoài dự tưởng !

Hơn 100 ngày qua, chúng tôi đã ước đoán nhiều, nhưng tất cả đều sai ! Chúng tôi quá ngây thơ trước một kẻ thù quá xảo quyệt. Chúng tôi như đàn cừu trước lũ sói. Họ muốn đưa chúng tôi đi ngả nào tùy họ, kể cả vấn đề sống, chết. Theo Thông Cáo, giấy trắng mực đen, một tháng học tập cải tạo, đã bị Cộng Sản bội tín. Cũng nhờ vào sự bộị tín đó, nên một số trong chúng tôi đã nhìn rõ thực tế. Sự tin tưởng vào đường lối, chính sách cũng bớt đi phần nào, nhưng không phải vì thế, tất cả đều suy nghĩ và hành động như nhau để tạo thành lực lượng, có sức mạnh đoàn kết đấu tranh với kẻ thù trong mọi trường hợp bất lợi cho tập thể!.

Trong thời gian tại ngũ, tôi có dịp đi công tác tại Phú Quốc ! Những ngày sống ở đảo, tôi đã được nhìn, được nghe về mọi sinh hoạt của các tù binh Cộng Sản. Sĩ quan có khu riêng, Hạ sĩ quan và Binh sĩ có khu riêng, nhưng khu nào cũng có sập gỗ và chiếu, mền tử tế, nơi nằm rộng rãi, khoảng khoát chứ không như Cộng Sản nhốt chúng tôi, bắt nằm đất, không cho manh chiếu. Sự sinh hoạt của Cộng Sản trong trại giam, tương đối thoải mái. Ngoài giờ lao động bắt buộc, họ có thể làm mọi công việc riêng tư theo ý thích. Mỗi tối, họ lén lút sinh hoạt chính trị để xây dựng lẫn nhau. Những “phần tử trung kiên của Đảng” vận dụng mọi hình thức để tuyên truyền, lôi kéo phần tử nào xét thấy tinh thần đấu tranh đã chao đảo ! Mọi hình thức nghiêm khắc được áp dụng triệt để, nhiều khi đến đổ máu ! Tôi cũng biết, trong giai đoạn ấy, họ dám đấu tranh tích cực vì đang thời chiến, sau lưng họ còn có lực lượng vũ trang cũng như chính trị yểm trợ. Ngày nào đó, cuộc chiến chấm dứt, họ còn hy vọng quay về hàng ngũ qua hình thức trao đổi tù binh.

Còn chúng tôi hiện nay, phía trước cũng như phía sau trống trơn, không có, không còn gì cả. Chúng tôi, một lũ người mất đất đứng ! Người nào cũng lo “thử” làm sao có thể tạo thành lực lượng đấu tranh hữu hiệu ?

Bóng tối đã hoàn toàn xóa mờ cảnh vật. Vì sự chờ đợi quá lâu, mọi người đều phải ngồi trên túi hành trang của mình cho đỡ mỏi. Việt cộng luôn luôn dùng đêm tối để thi hành mọi thủ đoạn, từ chính trị đến quân sự. Ai nghĩ gì cứ nghĩ, riêng tôi, không bao giờ tin việc di chuyển này có lợi cho chúng tôi.

Mấy tên bộ đội vác súng đi kiểm tra từng chiếc xe. Cũng như lần đưa chúng tôi từ Don Bosco tới đây, đoàn xe che bạt kín mít. Trong bóng tối, không nhận rõ mặt nhau, nhưng tôi chắc mọi người đều cảm thấy lo âu hơn vui mừng, ngay cả những ai lạc quan nhất. Trong trường hợp, nếu họ định thả chúng tôi sau hơn 5 tháng laọ động, học tập, khai báo tại Long Giao, họ phải đối xử cách khác. Xe họ không cần che bạt, vấn đề áp tải đâu cần đến nhiều súng ống như vậy ? Vẫn cái không khí ngột ngạt, tức thở. Vẫn những khuôn mặt lầm lì đầy bí mật. Tất cả như biểu lộ sự đe dọa và sẵn sàng dùng bạo lực nếu cần.

Mậu ghé tai tôi, nói nhỏ :

– Ông ơi, có chắc sẽ Sóng Thần không ?

– Bố ai biết được. Tôi nghĩ, không dễ dàng đâu !

– Thế họ đưa tụi mình đi đâu ?

– Ông hỏi thẳng họ, tôi biết gì !…

– Đù mẹ, chán ghê, chán ghê !

Thấy tôi và Mậu thì thầm, Lâm tưởng có tin gì quan trọng tiến đến :

– Có gì vui không ?

– Còn lâu mới vui ! – Tôi gằn tiếng.

– Ông là chúa bi quan! Học tập như vậy, quá đủ rồi, ông nghĩ coi, còn gì để học, để khai báo. Về lao động, tụi mình đã lao động, nào làm cỏ, nào chữa nhà, nào làm đường, chả nhẽ họ còn bắt đạp xích-lô nữa chắc ?

Không muốn câu chuyện biến thành cuộc tranh luận tại nơi đây, sợ tụi bộ đội chú ý, tôi lảng qua chuyện khác.

– Nè, bạn Lâm, khi được tha về, ông còn mở phòng mạch nữa không ?

– Ô, cái đó, tùy hoàn cảnh. Nhưng nghe nói, ngoài Bắc, mọi Bác sĩ đều phải làm việc cho nhà nước, không có quyền mở phòng mạch tư. Thôi đổi đời rồi, ai sao mình vậy !

– Ông lo gì, sau mấy chục năm làm ăn, vốn liếng cũng khá rồi, chẳng làm cũng sống, phải không ông ?

Lâm không trả lời vào câu hỏi, lái câu chuyện sang ý khác.

– Làm với nhà nước, nghe nói, có cái lợi được ăn gạo hộ khẩu, thực phẩm được phân phối đồng đều, các nhu yêú phẩm cũng vậy. Như thế, đâu có cần lương nhiều.

Tự nhiên, Mậu nói đâm ngang:

– Cái cứt khô ! chờ đấy mà phân phối đều. Khi mới giải phóng cái ông người Bắc ở sát nhà tôi, có tên cán bộ họ hàng vào công tác ghé thăm nói, lương thực và thực phẩm được phân phối theo từng cấp Đảng viên. Lớn hưởng nhiều, nhỏ hưởng ít, còn nhân dân thì ngáp dài ! Chán ghê, chán ghê ! Ông bác sĩ này ngây thơ bỏ mẹ!

Lâm không trả lời, lôi trong túi ra bao thuốc, mời hút. Ánh lửa loé lên một giây rồi tắt ngấm. Những làn khói toả ra, tan nhanh theo chiều gió.

Chúng tôi vừa rít mỗi người được vài hơi thuốc, bỗng hồi còi rúc từ xa vọng lại.

– Cho tất cả đồ “nên” xe, người “nên” sau. – Tên cán bộ quản giáo cho lệnh.

Những túi hành trang được quăng đại vào lòng xe, nhưng chẳng ai chịu lên, vì rút kinh nghiệm lần trước, càng vào sâu càng nghẹt thở.

– Anh này, chờ gì, chưa chịu “neo nên” ? còn anh kia nữa, sao đứng ì ra vậy ? mau “nên” xe chạy tới nơi rồi.

Tên quản giáo la hét lần cuối, trước khi trao quyền cho người khác.

Biết rằng, có chùng chình cũng vô ích, anh em bắt đầu leo lên. Tôi bị đẩy sát vào thành xe.

Một tiếng nói cất lên giữa bóng tối.

– Thưa cán bộ cho đi tiểu !

– Ngồi chán chê không đi, lúc xe gần chạy “nại nôi” thôi. “Neo nên !”

Tên quản giáo gắt. Một bóng người bíu vào thành xe leo vội vã.

Lòng xe chật cứng. Tên bộ đội vũ trang áp tải đeo A.K. trên vai, môi ngậm điếu thuốc phì phèo còn đứng dưới.

– Ê, mấy anh xích vào trong, “nấy” chỗ tôi ngồi.

Tấm sắt hậu được nâng lên, khóa chặt. Tên bộ đội cho tay lay lay, tiếng sắt chạm nhau ken két.

Mồm vẫn ngậm cứng mẩu thuốc, tên bộ đội bám vào tấm sắt hậu, đu người lên. Sau khi ngồi yên chỗ, hắn tháo dây súng từ vai xuống, kẹp chặt khẩu A.K. giữa hai bắp đùi. Tiếng máy xe bắt đầu nổ. Khi xe vừa lăn bánh, hắn cho tay kéo tấm bạt xuống. Cũng may, tấm bạt này bị rách một mảng khá lớn, nên dù bỏ xuống, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài. Vài ánh đèn pin quét nhanh vào bóng tối. Tôi cố gắng thu nhỏ mình lại, nhưng vẫn chật, có phần chật hơn chuyến di chuyển trước. Không ai có thể nhúc nhích, dù xoay trở cho đỡ tức tay chân.

Chiếc xe giật mạnh, chồm tới phía trước. Bánh xe nghiến trên con lộ đá xào xạo. Chính con lộ này, các cải tạo viên đã đổ nhiều công sức lao động mới tạo thành. Con lộ, anh em ước mơ dành cho quan khách thăm viếng trước ngày lễ mãn khóa, giờ này thực tế đã chứng minh.

Đoàn xe lần lượt qua cổng. Một khối bụi đỏ khổng lồ bốc lên qua ánh đèn pha trông dễ sợ. Mọi người cho tay bịt miệng, nhưng cơn lốc bụi đỏ kéo dài làm khó thở. Tôi nhắm nghiền mắt. Con lộ quá xấu, chiếc xe nghiêng ngã, chồm lên, tụt xuống. Bị nhồi quá mạnh, gan ruột tôi cồn cào khó chịu. Nhưng khoảng mười phút sau, xe ra tới đường nhựa. Chiếc xe trôi êm với tốc độ trung bình. Tôi mở mắt nhìn. Từ phía sau, khối bụi đỏ kéo dài cả mấy cây số đang cuồn cuộn tung lên cao, đám bụi máu.

– Ai ngồi ngoài, nhìn xem xe chạy hướng nào. Quẹo trái hay phải ?

– Quẹo trái đó ông.

– Nếu vậy, hướng Sàigòn rồi. Có thể đến căn cứ Sóng Thần đấy.

Tôi không nói gì, nhìn ánh đèn xe mờ mờ trải dài mút tầm mắt. Tên bộ đội vũ trang quay mặt ra phía ngoài tấm bạt, không để ý đến chúng tôi. Trong đêm tối, tôi cũng chẳng nhận diện được hắn ra sao. Đoàn xe chạy miết, thỉnh thoảng lướt qua một dẫy phố buồn hiu dọc theo lộ chính, những ánh đèn mờ nhạt chiếu ra từ các quán hàng. Tôi nhìn, trong lòng thấy vướng mắc. Tuy không định rõ được địa điểm mình đã đi qua là đâu, vì đêm qua tối, xe lại chạy nhanh và khoảng rộng cần thiết cho tầm mắt không có, nhưng tôi cũng cảm thấy cảnh tượng đó như gần gũi với mình trong quá khứ.

Cách đây mấy tháng, tất cả những gì Việt cộng có trong tay hôm nay là của chúng tôi, của người dân Miền Nam, chỉ vì một tính toán sai lầm, làm mất tất cả !

Đoàn xe lăn đều bánh giữa đêm tối mù mịt. Bên ngoài tối om nên không phân định được, cây cối hay xóm làng ?

Vì nhờ có miếng rách của chiếc bạt nên trong xe có nhiều không khí. Tôi thấy thèm thuốc quá. Giá lúc này có được thuốc lào để kéo, chắc khoái lặm. Tuy đã cố gắng chịu đựng cơn thèm, nhưng ý nghĩ về cái khoái cảm của khói thuốc làm tôi thấy khó chịu. Sau không dằn được, tôi hỏi:

– Ông Lâm ơi ! còn thuốc cho xin một điếu. Thèm quá trời, không chịu nổi.

– Điếu của ông đâu ?

– Điếu đã đổ hết nước từ chiều, cất kỹ rồi!

– Ráng chịu ! Ngồi kẹt cứng sao lấy được ?

Tôi cố nài nỉ:

– Ông ơi, thương nhau chút mà !

Một vài tiếng càu nhàu nổi lên, phản đối Lâm.

– Thuốc đây, vì ông, anh em la dữ quá !

Tôi cầm chặt điếu thuốc đã bẹp rúm, quăn queo trong tay, đưa lên môi. Ánh lửa bùng lên. Tôi rít một hơi dài, thật dài. Khói thuốc vô đầy lồng ngực. Vì không còn hoàn cảnh hút thuốc lào, nên phải hút đỡ thuốc lá, tuy nhiên, giữa lúc này bất cứ thứ khói nào đối với tôi cũng có giá trị. Tôi thầm cám ơn Lâm. Vừa kéo được vài hơi, có bàn tay đạp nhẹ vào vai:

– Cho xin một hơi, ông ! Chán ghê, chán ghê !

Tôi đưa thuốc cho Mậu. Trong bóng tối, tôi nhìn đầu điếu thuốc đỏ liên tục. Khi Mậu đưa trả lại tôi, điếu thuốc chỉ còn mẩu cuối !

– Ông hút hết đi, trả lại làm gì ? Vừa xin được điếu thuốc, mới kéo được một, hai hơi, ông đã làm hết. Như vậy chơi với ai ?

Mậu cười khục khục :

– Tôi thèm, cũng như ông thèm. Khi nào xuống xe, tha hồ hút, tôi mời ông cả bao !

Không trả lời, tôi rít hơi thuốc cuối, rồi quăng nhanh ra ngoài vì hơi nóng đã bén vào ngón tay. Tôi ngậm chặt miệng không cho sợi khói nào thoát ra.

Có tiếng nói, cất lên:

– Gần tới Biên Hoà rồi đó, mấy ông !

– Sao biết ?

– Quê tôi mà ! Căn cứ Sóng Thần là cái chắc !

Không ai nói thêm câu nào. Mọi người hình như đang sống với suy nghĩ của riêng mình. Có thể, trong số anh em có mặt giữa lòng xe chật chội này, nhiều người vẫn hy vọng dù cho hy vọng chen lẫn lo âu ! Vì không ước đoán được dự tính của Cộng Sản , nên luôn luôn chúng tôi sống trong trạng thái chập chờn, không dám khẳng định gì, trước khi sự thực đã phơi bày trước mắt. Chúng tôi đã sống như vậy hơn 5 tháng trời, nên nếu có ai nêu lên những hình ảnh dù lạc quan, dù bi quan, thái độ của hầu hết vẫn là chờ xem ! Nếu quả thực, đoàn xe đi về căn cứ Sóng Thần, đó là điều may mắn. Tôi không hoàn toàn phủ nhận niềm tin đó, nhưng sao trong lòng vẫn dâng lên nỗi hoài nghi, giống như cây nến nhỏ đặt trước cơn bão !

Đoàn xe đang chạy ngon trớn, bỗng đổi tốc độ, chạy chậm lại, quẹo vô con lộ đất, tương đối hẹp.

– Chết cha rồi ! – Một tiếng kêu nhỏ thốt lên.

Tôi choài người, thò hẳn đầu ra ngoài, qua khoảng bạt rách. Đoàn xe dừng lại. Tên bộ đội áp tải lao mình khỏi lòng xe. Tôi nhìn thấy những mái tôn thấp thoáng sau dẫy đèn đục ngầu hiu hắt. Từng chiếc một, từ từ lăn bánh qua chiếc cổng sắt mở rộng. Những khẩu A.K. cầm ngang ở tư thế tác chiến. Ngay đầu cổng, một bên có vọng gác, một bên đặt ổ đại liên, chĩa nòng về phía đoàn xe.

– Ông nào quê Biên Hòa đâu ? Đây là nơi nào ?

Không có tiếng trả lời. Trong lòng xe như chứa toàn xác chết ! Mậu cũng nhoài người, vén cao chiếc bạt, đưa mắt nhìn quanh quất.

– Chết cha rồi, mấy ông ơi ! Nhiều kẽm gai lắm!

Tôi bám chặt vào thành xe, ngoái đầu ngó về phía trước. Chiếc xe trên, đang bò từ từ vô cổng. Trước mắt tôi, một khoảng trống khá rộng. Quá nhiều kẽm gai thực. Từng lớp, từng lớp, trải dài dầy đặc. Vùng ánh sáng mờ nhạt phía sau cổng, cho tôi nhìn thấy đám người tay ôm đồ vội vã nhảy xuống. Có người không hiểu sao, từ trên ngã chúi, chiếc ba lô to kềnh đè lên người, khiến anh không dậy được. Một người bạn cúi xuống, nâng lên. Mấy tên lính Việt Cộng đứng gần đấy cười nham nhở. Qua cảnh tượng đó, tôi đoán biết, những gì đang chờ đón chúng tôi phía sau chiếc cổng kia. Chiếc xe chở chúng tôi rồ máy, lăn bánh. Tên bộ đội áp tải lúp xúp chạy theo sau.

Sau khi qua cổng, chiếc xe ngừng lại, không tắt máy. Tiếng kéo chốt nghe kèn kẹt, tấm sát chắn hậu được hạ xuống. Tên bộ đội áp tải cho lệnh: Xuống ! Chúng tôi lần lượt nhảy ra khỏi lòng xe. Một người chuyển đồ từ trên cho người đứng dưới đó. Vài gói đồ được quăng đại trên nền đất, khi chưa ai nhận. Một tên Việt Cộng đeo súng ngắn đứng giữa sân ra lệnh:

– Các anh tập họp hàng hai !

Chúng tôi lếch thếch ôm đồ trong tay, vì quá vội chưa kịp đeo lên vai. Chiếc xe chạy vòng phía trước mặt, biến nhanh vào bóng tối nơi cuối sân.

Sau khi điểm số xong, tên Việt Cộng, nhìn vào miếng giấy do tên vũ trang áp tải trao, hắn gục gặc đầu, quay người ngoắc tên đứng phía sau:

– Đồng chí đưa toán này vào khu 4.

Tên bộ đội nghe lệnh, tiến đến bên chúng tôi, cầm khẩu A.K. bằng một tay, sợi dây súng xả xuống gần chấm đất.

– Đi thẳng phía trước !

Chúng tôi bước đi, tên Việt Cộng chờ mọi người qua hết, mới theo sau. Từng bước nặng nề, chúng tôi lết theo hàng rào kẽm gai tiến tới chiếc cổng gỗ. Tên bộ đội gác cổng sửng mắt nhìn, như nhìn lũ quái vật. Sự thực, lúc này tôi cũng không có thì giờ để quan sát kỹ cảnh vật xung quanh. Túi hành trang nặng chĩu trong tay, tôi phải nghiêng người để giữ thăng bằng mỗi bước chân.

Đêm đã quá khuya, nhìn đồng hồ tay, gần 1 giờ sáng.

—>Xem tiếp
<—Mục Lục

This entry was posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, TẠ TỴ: Đáy Địa Ngục. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s