BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển III

CHƯƠNG XVI
BỘ CHỈ HUY BA CỤC
(tiếp theo)

Ba Đình, tôi và hai cậu cảnh vệ lên xe chạy về đến B1 của C-1739, tức Cục Tham Mưu, thì trời đã tối từ lâu. Qua khỏi bộ phận cảnh vệ và mấy căn nhà khác, chúng tôi ghé vào một căn nhà có chiếc đèn Hoa Kỳ đốt sáng choang để trên bàn. Bên trong có chiếc chõng tre. Mỗi chiếc vừa cho một người nằm.

Ở hàng hiên, một người đàn ông đang nằm trên võng đưa nhè nhẹ. Chiếc Radio Philip Hoà Lan ở đầu bàn sát võng, oang oang bản tin khoa học trong chương trình Việt ngữ của Đài VOA (tiếng nói Hoa Kỳ)

Bốn chiếc đèn xe đạp của chúng rọi sáng khoảng sân nhỏ rồi tắt ngúm. Người đàn ông nằm trên võng nằm im nhìn ra không lên tiếng. Đến chừng Ba Đình dựng xe vào chiếc băng cây ở gốc sân, khệnh khạng bước vào nhà, chừng đó người đàn ông mới lật đật ngồi dậy, với tay vặn tắt radio và vồn vã la lên:

– Anh Ba! Mới về tới hả anh Ba? Vậy mà tôi tưởng ai đâu chớ? Mạnh giỏi anh Ba!

Ba Đình vừa bắt tay vừa cười:

– Phải mạnh mới về tới đây chứ anh! Ở nhà có gì lạ không?

– Dạ, không anh!

– Anh cho tôi gởi một đồng chí cán bộ mới của tôi ở đây nhé! Mai tôi ra. Bây giờ tôi về trong anh Ba Long.

– Dạ! Dạ được anh Ba!

– Mai tôi ra! Có gì giải quyết sau.

– Dạ, ở Tiền phương về, chuyến này có gì lạ không, anh Ba?

– Cũng có! Đang thực hiện biến chế tổ chức mới của Quân ủy. Chuẩn bị thành lập hai công trường. Để xem, để tôi bàn lại với mấy anh ở trên, không chừng tôi sẽ kéo anh về công trường mới của tôi đó, anh Tám. Đồng ý chớ!

– Dạ, đồng ý quá xá, anh Ba. Lâu nay ngồi nhà cuồng chân cuồng cẳng, tôi muốn hoạt động, xông xáo ở chiến trường hết sức, đề nghị mãi mà anh Ba Long chưa chấp thuận.

– Được, phen này thời cơ đến rồi đó. Để tôi bàn với Quân ủy. Thôi bây giờ tôi đi đây.

Đoạn Ba Đình quay ra sân:

– Anh Hùng, dẫn xe, mang đồ đạc vào đây!

Tôi đang đứng vịn xe với hai cậu cần vụ ngoài giữa sân, vội dạ lên một tiếng rồi đẩy xe vào.

Ba Đình giới thiệu tôi với người được gọi là «anh Tám» đoạn bảo tôi:

– Đêm nay anh nghỉ ở đây. Mai tôi sẽ trở ra rồi ta bàn chuyện công tác sau. Vui vẻ chứ?

– Dạ.

Vui hay không vui gì cũng phải dạ, đâu sao làm khác hơn được. Ba Đình lại leo lên xe, quay trở ra đường rồi đi mất. Tôi còn đang bỡ ngỡ chưa biết phải làm sao thì «anh Tám» lên tiếng:

– Dựng xe đó, đồng chí! Hay sợ mưa thì đồng chí đẩy tuốt vô trong kia để chung với xe tôi kia. Đấy! Rồi đồng chí lấy đồ đạc ra, nghỉ trên giường này.

Lần đầu tiên, sau hơn hai năm trời vào chiến khu, tôi được nằm giường, ngủ giường, không phải ngủ võng. Không biết có phải chuyện được ngủ giường là nề nếp sinh hoạt chính quy mang từ Hà Nội vào hay không?

Từ chiều đến giờ, có hai cái lạ đối với tôi. Cái lạ thứ nhứt là được đi xe đạp. Cái lạ thứ hai là ngủ giường. Như vầy «nề nếp sinh hoạt chính quy» nhất định đáng được hoan hô hơn «nề nếp du kích» rồi.

Dọn dẹp, sửa soạn xong, tôi ngỏ lời với «anh Tám» muốn được tắm rửa, giặt giũ trước khi ngủ, «Anh Tám» liền lên tiếng gọi cậu cần vụ riêng, chơi đâu gần đấy về dẫn tôi đi tắm. Cậu ta có vẻ vui lắm. Dường như cậu ta vừa dự một cuộc vui tập thể nào, nét hả hê còn vương lại trên mặt, trên mắt và trong cử chỉ săn đón nhanh nhẹn của cậu ta. Cậu ta đốt chiếc đèn chai, che lá đi trước dẫn đường. Tôi ôm quần áo đi sau.

Đến một cái giếng tròn có nắp cây đậy lại, cậu ta để đèn xuống đất vui vẻ:

– Dạ, thưa…thưa…anh để em xách nước cho.

Tôi chưa kịp nói gì, cậu ta đã lật ngang nắp giếng, bày miệng giếng trong tối om om. Chung quanh miệng giếng lót cây tấn chung quanh để nước bùn bên trên không thể chảy xuống được. Cậu ta bước lại bụi le gần đấy, lấy chiếc thùng thiếc (thùng chứa dầu hôi 20 lít) có đóng cây ngang miệng. Đồng thời, cậu ta kéo ra 1 sợi dây mây to cột dính liền vào miệng thùng, dạng chân ra bỏ thùng xuống đáy giếng.

Tôi chợt phát giác ra rằng, sợi dây mây, phía trên cột dính vào một đầu cần, thứ «cần vọt» của đồng bào ở rẫy để xách nước cho nhẹ. Và giếng ở đây sâu thật. Chiếc «cần vọt» chuyển động kêu cót két. Cậu ta kéo sợi dây mây tuột phăng phăng đến chín mười lần vẫn chưa đụng đáy. Tôi hỏi

– Bộ giếng sâu lắm hả đồng chí?

– Dạ báo cáo anh, sâu lắm ạ. Hơn chục thước. Tháng này còn mưa, đỡ đó. Chớ qua tháng nắng, mười sáu, mười bảy thước mới có nước. Dạ, sâu thì sâu nhưng mình xách nước bằng «cần vọt» cũng khoẻ ru, đâu có nặng nề gì.

Cậu ta lại kéo sợi dây. Thùng nước đầy treo tòn ten ở cái móc. Cậu ta đi lấy một thùng thiếc khác đổ ra, xách chạy te te đến bụi le trước mặt. Tôi nghe có tiếng đổ vào vật chứa.

Tôi đi theo cậu ta. Thì ra có nhà tắm đàng hoàng, có thùng cây to chứa nước. Sàn nhà tắm là sàn cây lót cao khỏi mặt đất trên ba tấc. Chắc đây cũng là một sản phẩm, một tập quán của «nề nếp sinh hoạt chính quy»? Bởi mấy năm nay, «sinh hoạt du kích» có tắm chỉ toàn tắm suối, lội dưới suối ào ào, chẳng cần vật che thân, cũng chẳng nhà tắm gì cả. Phái nam đã thế, phái nữ cũng vậy. Cho nên đôi lúc cái cảnh «đụng độ» nhau bất tử, kẻ thì «ứ hự», kẻ la oai oái, đó là chuyện thường. Ở đây thì chính quy rồi. Có nhà tắm «đình huỳnh» nam nữ khỏi phải lo chuyện «du kích» chộ mặt nhau.

Cậu cần vụ xách cho tôi bốn thùng nước rồi bưng đèn vào.

– Dạ, anh còn nhớ đường vô nhà không?

Tôi quên để ý đến chi tiết nhỏ này, nên bối rối:

– Chà!… Cậu…có thể chờ tôi một chút được không?

– Dạ được. Hay để em chạy lại đàng này một chút rồi em trở lại. Anh ăn chè không? Tôi nay có nấu chè hợp tác xã!

Tôi mỉm cười hỏi cậu ta:

– Chè hợp tác xã là chè gì vậy?

– Anh hổng…hổng biết sao?

– Tôi mới nghe cậu nói lần đầu đó!

Cậu ta cười:

– Là mỗi người bỏ phần vào «hợp tác xã» đó! Cái lệ ở đây là vậy, Tổ chức ăn uống đều theo kiểu hợp tác xã. Rẻ thôi! Chà hợp tác xã tối nay mỗi người chỉ có 5 đồng.

– Nếu không bỏ phần vào «hợp tác xã» thì có được ăn không?

Cậu ta cười hì hì

– Dạ…cái đó…cái đó kẹt quá. Dạ, nó thành lệ rồi. Ai không «hợp tác xã» thì coi như không muốn ăn, tự do, không ép ạ.

– Ừ, thì cậu cho tôi «hợp tác xã» với nhé! Thôi, cậu đi đi, một chút trở lại dẫn tôi về.

Cậu ta chạy đi. À, ra đây cũng là một kiểu «sinh hoạt chính quy» theo miền Bắc «xã hội chủ nghĩa»! Tôi sực nhớ đến cái tập quán sinh hoạt kiểu Mỹ, do những người bạn kể lại lúc tôi còn ở Sài Gòn.

Tắm rửa xong về, ngồi ăn chè với «anh Tám», qua câu chuyện, tôi được biết Bộ Chỉ huy R vừa ra lệnh giải tán Bộ Chỉ huy Tiền Phương. Đồng thời, quyết định thành lập hai sư đoàn chủ lực đầu tiên của Miền là «công trường 9» và «công trường 5». Công trường 9 gồm có 3 trung đoàn Q761, Q762, Q763. Công trường 5 gồm Q764, Q765, Q766.

Như vậy, trên thực tế, cho đến hôm nay chỉ có công trường 9 là sẵn sàng thành hình, còn công trường 5 chưa tập trung đủ quân số, chỉ mới có 1764 và hai tiểu đoàn từ I-2 và I-3 gửi về, số còn lại có lẽ trên con đường đến khu A nay mai. Tất cả các đơn vị từ I-2, I-3 gửi đến sẽ được sát nhập lại thành Q765, Q766.

Việc chọn khu A làm địa điểm tập trung quân, làm lễ thành lập, xuất quân là vì Khu A «đất đai rộng», rừng dày, dễ giấu quân. Thêm nữa, R quy định vùng hoạt động cho công trường 5 phía đông đường 20 và quốc lộ số 1. Sau lễ thành lập, công trường này dễ dàng di chuyển về vùng của mình được nhanh chóng.

Riêng về Bộ Chỉ huy Tiền Phương, sau khi giải tán sẽ chuyển sang công trường 9. Nghĩa là Ba Đình, Năm Thạch, Hai Chân trước đây là Tư lệnh, Phó Tư lệnh, Chính ủy của Bộ Chỉ huy Tiền Phương, giờ trở thành Tư lệnh, Phó Tư lệnh Chính ủy của công trường 9

Nghe qua «anh Tám» nói, tôi ngạc nhiên hết sức. Những sự kiện này R đã thông báo cho Bộ Chỉ huy Tiền Phương biết trước lâu rồi, ngay những ngày sau chiến dịch Đồng Xoài, vậy mà tôi chẳng hay biết một mảy may nào dù tôi là kẻ ở kế cận bên Ba Đình. Hèn chi, lúc này đây «anh Tám» này ngỏ ý muốn Ba Đình cho mình «theo», tức anh ta muốn đến công tác ở công trường 9. Anh ta có vẻ là một cán bộ «bự» vậy anh ta sẽ đảm nhiệm chức vụ gì ở đó, nếu Quân ủy R chấp thuận lời yêu cầu «ra tiền tuyến» của anh ta?

Tôi ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Mọi sự suy tưởng băn khoăn đều tan theo giấc ngủ say. Thức dậy, súc miệng rửa mặt xong, vừa ngồi vào bàn nhâm nhi chung trà nóng với «anh Tám», kể chuyện Tiền Phương thì Ba Đình và một cậu cảnh vệ đạp xe đến, quẹo vào sân.

Tôi nghĩ bụng, lạ thật! Ông này thức dậy từ lúc nào mà mới sáng bảnh mắt đã đạp xe đến đây rồi? Lúc ở khu A, giờ này hãy còn giờ ngủ kia mà. Rồi, đêm hôm qua, biết đâu ổng đã chẳng thức đến một hai giờ sáng để hàn huyên, hội ý kể chuyện chiến trường với những tướng tá khác, những bạn bè của ông ta, với anh Ba Long tức Trung tướng Lê Trọng Tấn, chủ nhiệm Cục Tham Mưu? Chắc có nguyên cớ gì đây…

Anh Tám đứng dậy đón Ba Đình, vồn vã mời vào uống trà, và hỏi:

– Dạ, anh Ba định đi đâu mà anh Ba dậy sớm dữ vậy anh Ba?

Ba Đình miễn cưỡng:

– Đến đằng…anh Sáu.

Đoạn quay sang tôi, Ba Đình bảo:

– Anh sửa soạn đi với tôi. Đi chơi một chút rồi về!

– Dạ, ngay bây giờ, anh Ba?

– Ừ!

Ba Đình gọi cậu cảnh vệ

– Chú vào đây! Chú ở đây chơi, để xe đó, đồng chí Hùng đi với tôi được rồi. Một chút tôi trở về. Nếu tôi chưa về chú theo mấy anh em ở đây ăn sáng nhờ một bữa đi.

Tôi máng vội sợi thắt lưng lên bụng, nhanh chân theo Ba Đình ra sân. Trên chiếc xe đạp của cậu cần vụ, sau «bọt-ba-ga» có ràng một chiếc bồng chứa đồ có vẻ nhiều. Tôi lên tiếng:

– Dạ thưa anh Ba còn cái bồng của đồng chí cảnh vệ…

– Không! Không phải đâu. Bồng đó đựng quà của Tiền Phương đem về biếu cho anh Sáu Vi và anh Tư Chi đó.

À. Vậy là bây giờ tôi theo Ba Đình để chở «quà» này đến biếu đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Trung tướng Trần văn Trà đây. Nhưng mới sáng sớm thế này, biếu gì biếu gấp dữ vậy? Trưa chiều gì chả được!

Tôi sờ nhanh chiếc bồng, nắn nắn mấy cái xem giống gì trong ấy. Toàn lục cục, lòn hòn, hộp lớn, hộp nhỏ…Hình như có mấy hộp thuốc lá.

Leo lên xe đạp, đạp theo Ba Đình, tôi băn khoăn không hiểu Ba Đình muốn đem trình diện tôi với một ông Tướng nào đó hay bảo tôi đi theo với dụng ý nào khác, quả tình tôi không sao đoán nổi. Ba Đình đạp xe đi trước, tôi theo sau với bao nỗi suy tư băn khoăn ngang dọc trong đầu.

Dọc theo đường những sợi dây điện thoại xanh đỏ trắng vàng, cột lại thành chùm máng cao khỏi đầu gác trên những cành le. Hết ngã ba này, đến ngã tư khác, nơi nào tôi cũng thấy dây điện thoại rẽ ngang chằng chịt. Và ở mỗi ngã rẽ, đều có một tổ cảnh vệ ngồi dựng súng xuống đất nói chuyện thầm thì với nhau, như không màng để ý đến ai.

Có hơn mười lăm phút, tôi và Ba Đình đến một quãng nhà thưa, năm sáu cái cất xa xa nhau. Đến trước một ngõ vào nhà có cảnh vệ đứng gác. Ba Đình cho xe ngừng lại:

– Anh Tư dậy chưa, đồng chí?

Anh cảnh vệ đứng nghiêm chào Ba Đình

– Dạ, báo cáo thủ trưởng, anh Tư vừa đạp xe đi…

Ba Đình chưng hửng, như nói một mình:

– Lạ! Đi đâu sớm vậy kìa? Tôi tưởng tôi đến sớm thế này, sợ anh Tư chưa kịp thức…Chả lẽ anh Sáu đi sinh hoạt thời sự…

Đứng tần ngần một lúc, Ba Đình quay xe trở lại:

– Thôi mình trở lại chỗ bệnh xá 70, ghé đó bảo mấy chư vị y sĩ nấu nước pha trà cho mình uống cái đã.

Thế là chúng tôi quay xe trở lại đường cũ, rẽ vào bệnh xá 70. Vừa ngừng xe trước sân, trong nhà đã có tiếng reo lên:

– Chà! Lâu dữ mới được gặp anh Ba! Ở Tiền Phương mới về hả anh Ba?

– Ờ, mới về hôm qua! Có cà-phê, có trà ngon pha uống chơi ông! Sao? Khoẻ chứ!

Một người đàn ông cao lớn, mặc đồ bà ba đen tuổi có đến 50, tiến ra:

– Dạ, báo cáo anh Ba khoẻ ạ!

Tuy miệng Ba Đình vừa bảo pha cà-phê, pha trà nhưng mắt vẫn liếc ra đường:

– Tôi vừa đến anh Tư, không biết mới sáng sớm thế này ảnh đã đạp xe đi đâu mất. Chả lẽ, anh đi vào anh Sáu sinh hoạt thời sự?

– Dạ không, anh Ba! Dạ ít lâu nay, kể từ khi có đồng chí cố vấn Trung quốc Trần Hoa đến ở với anh Sáu Vi thì mỗi sáng sinh hoạt thời sự tại nhà anh Tư chứ không vào trong nhà anh Sáu nữa. Tin tức thời sự hàng ngày có gì lạ anh Tư vào một mình báo cáo với anh Sáu thôi. Sáng nay, anh Tư đi sớm vậy chắc có lẽ có việc chi khẩn cấp vào trình với anh Sáu đó.

– Dạ anh Ba chở cái chi một bồng bỏ ngoài xe, bộ anh Ba định ủy tạo cho tụi này hả anh Ba?

– Quà Tiền Phương đem về biếu anh Sáu với anh Tư. Mấy anh, chịu khó chờ lần khác vậy.

– Dạ, nếu vậy lần khác chắc anh Ba về đây đâu còn gặp tôi ở đây nữa.

Ba Đình sực nhớ ra:

– Xin giới thiệu với anh đây là đồng chí Vũ Hùng cán bộ của tôi. Còn đây là đồng chí Đại, y sĩ trưởng bệnh xá 70.

Tôi xuống xe, bắt tay Đại. Và chúng tôi đi vào nhà, ngồi xuống ghế.

– Dạ, vài tháng nữa tôi đi học rồi, anh Ba. – Đại nói:

– Học gì?

– Dạ, lớp bổ túc bác sĩ ở Trường Quân y của anh Ba Thọ. Tôi được Phòng Quân y báo cho biết và anh Ba Long cũng đã chấp thuận rồi.

– À!

Đại rót nước trà ra cốc mời Ba Đình và tôi. Nhưng Ba Đình đã đứng dậy:

– Không được! Tôi phải trở lại đằng nhà anh Tư một chút mới được. Hai đồng chí ngồi uống nước nói chuyện chơi. Tôi đi một chút.

Nói xong, Ba Đình hấp tấp bước ra sân, leo lên chiếc xe đạp có chở cái bồng của tôi đạp thẳng ra đường.

Suốt từ sáng đến giờ, đi theo Ba Đình, tôi thấy dường như Ba Đình ở trong một trạng thái tinh thần bất ổn định. Đầu óc như lơ mơ, để ở đâu. Vừa bồn chồn, vừa nóng nảy. Không biết vì những món quà cho hay vì công tác sắp tới của Ba Đình?

Giờ, chiếc xe đạp với cái bồng đựng quà biếu mà Ba Đình giao cho tôi chuyên chở, bỗng không Ba Đình leo lên cỡi nó đi, không nói, không giải thích lấy một lời.

Đại đẩy cốc nước đến trước mặt tôi:

– Uống anh Hùng! Anh chắc mới về công tác với anh Ba sau chiến dịch Bình Giã hả?

– Dạ, trước đây tôi công tác ở Khu A. Tôi được rút về công tác tại Bộ Chỉ huy Tiền Phương từ tháng 3 năm nay.

– Anh công tác chung với anh Ba có gì vui không anh?

Tôi cười:

– Cũng bình thường…

– Anh Ba được cái là vui tính. Nhưng ảnh nóng dữ lắm. Tôi công tác chung với ảnh từ năm 1960, từ lúc R chưa có ai, lèo tèo chỉ có mấy người. Hồi đó, làm việc toàn làm việc miệng, chẳng giấy tờ, nguyên tắc gì hết. Sướng lắm.

– Chắc anh về Nam từ 1960?

– Ừ! Tôi về đây từ năm 1960. Lúc đó R chưa có tên, đâu có Bộ Chỉ huy, đâu có Cục này Cục nọ như bấy giờ. Y tế chỉ có Ban Quân Dân Y Miền do anh Bác sĩ Mười Năm làm trưởng ban. Nhân viên đâu được chục mạng gì đó, toàn y tá với cứu thương. Anh Mười Năng thì lại lo công tác chính trị, lãnh đạo chung, qua bên Mặt Trận ở hoài bên đó. Thành ra về quân y coi như chỉ có mỗi mình tôi.

– Vậy anh thuộc loại khai sơn phá thạch ở R này rồi. Thuở đó chắc là vui lắm phải không anh?

– Vui! Ngay như việc tổ chức phát triển ngành Quân y, mở các lớp huấn luyện y tá cứu thương, hồi đó loay hoay cũng chỉ có mỗi một mình tôi. Sướng lắm! R coi như chỉ thu gồm vào hai tay tổ là anh Tư Khanh và anh Ba Đình. Dự án công tác toàn dự án miệng. Mấy ổng ừ một cái là xong. Khỏi báo cáo, báo cung gì hết. Tiền nong thì tôi hô cần bao nhiêu là ảnh móc túi quần đưa cho bấy nhiêu. Năm chục, ba chục ngàn gì cũng vậy, chẳng cần làm biên nhận, chẳng cần sổ sách thanh toán, chi tiêu. Hết thì lại lấy. Không biết tiền của mấy ổng ở đâu mà sẵn thế, không biết nữa. Lúc nào mò vào túi quần là cũng có tiền cả cọc.

Uống một cốc nước, Đại tiếp:

– Rồi sau này, năm 62, 63, y sĩ bác sĩ từ miền Bắc lục tục đổ đống kéo về, mới bày ra trò này, trò nọ, chớ trước nó như vậy đó anh. Bây giờ thì găng lắm. Nguyên tắc, điều lệnh, răng rắc, chính quy như miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Từ ngày có mấy anh Chín Huê, anh Tám Hoa, anh Ba Trung, anh Ba Thành về, thành lập phòng Quân y R tới nay, tôi bị nhét vào cái bệnh xá 70 này dưỡng già. Mới đây lại được quyết định gọi đi học lớp bổ túc bác sĩ do anh Ba Trung mở ở trường Quân y R, tháng 12 tới đây.

– Vậy ra lúc tập kết ra Bắc anh chưa học bác sĩ?

– Chưa! Hồi kháng chiến, tôi là y tá trưởng bệnh viện Chợ Rẫy, ra khu tham gia kháng chiến tôi ở chi đội 16. Sau tập kết, tôi được đi học lớp y sĩ chương trình 3 năm, mình học ở miền Bắc lúc đó nó cực bỏ mẹ đi, đâu phải như mấy lớp y sĩ sau này chỉ học có một năm hay theo lối cấp tốc tám tháng. Y sĩ mà học tám tháng thì mần ăn chó gì được.

Nghe Đại nói, tôi nghĩ thầm trong bụng, cha nội này lại có điều gì ẩn ức, bất mãn đây! Cái nhiệm vụ bệnh xá trưởng bệnh xá 70 của anh ta không làm anh ta hài lòng, có lẽ vì bỗng chốc mình bị loại ra khỏi cái hàng cán bộ quan trọng, nhường cho những kẻ về sau nhiều khả năng hơn.

Đại chép miệng, mắt đăm chiêu như tiết nhớ thời oai hùng cũ:

– Kể ra mấy anh ở Tiền Phương, nguy hiểm thì có nguy hiểm thật nhưng đi đó đi đây, được xử dụng hết khả năng mình chứ còn như tụi tôi….

Tôi cười «bốc thơm» anh ta:

– Coi vậy chớ công tác nào nó cũng có cái thú riêng của nó. Anh ở đây, kể ra cũng chúa thiên hạ rồi. Dễ gì những anh em y sĩ khác được như anh?

Ở phía sau nhà, có một gian nhà khác. Tôi thấy có bốn, năm thanh niên cũng đang ngồi vây quanh chiếc bàn con nói chuyện, cười vui vẻ. Trên tay mỗi người đều cầm ca, muỗng, đang sửa soạn đi ăn sáng.

Tôi hỏi Đại:

– Công tác điều trị của bệnh xá có vất vả lắm không anh?

– Anh coi, bệnh xá của tụi này có điều trị ai đâu?

– Ủa! Tôi ngạc nhiên. Ở đây không ai bị bệnh sao?

– Anh biết bệnh xá này, tuy thuộc Cục Tham Mưu quản lý, nhưng nó là một bệnh xá đặc biệt, chăm sóc sức khỏe riêng cho Bộ Chỉ huy. Mà mấy ông tướng làm sao có thể bệnh được? Dù có bệnh đi nữa mấy ông tướng cũng ở nhà riêng, tụi tôi đến chăm sóc chứ đâu có ai đến đây.

– Bên khu A thì sốt rét dữ lắm. Chắc bên khu B này ít sốt hơn nhiều, phải không anh?

Đại lắc đầu:

– Đâu? Khu B đâu thua gì khu A. Tôi đây nè, anh xem mặt mày xanh xao có khác gì mặt giộc. Anh em khác cũng vậy. Chỉ có Bộ Chỉ huy…

– Mấy ông ấy sao hay vậy, anh?

Đại cười vui vẻ:

– Có tụi tôi đây để làm gì? Nhưng nói chơi với anh vậy chứ anh cũng hiểu là vi trùng chỉ vật ngã mình khi sức khoẻ của cơ thể bị giảm sút, yếu tố đề kháng bị tiêu mòn. Chi nên yếu tố cơ thể đề kháng là yếu tố chính. Yếu tố vi trùng là yếu tố phụ. Bộ Chỉ huy ăn uống, bồi dưỡng nhất định không giống như bọn mình rồi. Tiêu chuẩn đặc biệt mà! Ăn uống đã vậy, mỗi tháng còn có mấy sư tổ ở bệnh viện 320 và Phòng Quân Y đến khám sức khỏe hai lần.

– Mấy anh ở đây chi? Cần gì phải đến người khác?

– Ấy! Cái sự đời nó…ấy lắm! Mang tiếng bệnh xá đặc biệt phục vụ cho Bộ Chỉ huy, thực ra suốt hai năm nay tụi này chỉ là những chuyên viên…chuyên bưng nước, rót nước và làm thợ lụi theo mệnh lệnh của sư tổ. Sư tổ mỗi lần khám sức khỏe cho mấy ông tướng, kê toa, ra mệnh lệnh điều trị, tụi này cứ việc răm rắp thi hành. Theo dõi, bảo vệ sức khỏe cho Bộ Chỉ huy là công việc của những sư tổ. Tụi tôi đâu được cái hân hạnh, đó anh!

– Sư tổ nào vậy, anh?

– Anh không biết sao? Anh Ba Thành với anh Ba Trung chớ còn ai vào đây nữa.

– Phải anh Ba Thành tức anh Bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, quân y viện trưởng khu 9 và anh Bác sĩ Trương Công Trung, quân y viện phó Khu 9 hồi kháng chiến chống Pháp đó hả?

– Ừ, đúng! Anh Ba Thành sau 1954 tập kết ra Hà Nội được đưa đi Liên Xô học về khoa thần kinh cao cấp, đỗ thủ khoa Phó tiến sĩ Y học. Còn anh Ba Trung cũng sang Liên Xô về ngoại, chuyên giải phẫu bụng và ngực. Sau cả hai anh ấy trở về Hà Nội làm chủ nhiệm khoa nội và khoa ngoại ở bệnh viện 103. Cả hai anh ấy cũng được Trung Ương Đảng cử làm bác sĩ riêng theo dõi sức khoẻ cho mấy ủy viên Trung Ương Đảng như Lê Đức Thọ, Nguyễn văn Vịnh, Lê văn Lương. Ngoài những nhiệm vụ trên, hai anh ấy còn là giáo sư dạy ở đại học Y Khoa và trường Quân y cao cấp của Viện nghiên cứu y học quân sự Hà Nội. Về trong này hồi năm ngoái, hai anh ấy giữ nhiệm vụ Phó Phòng Quân y R kiêm chuyên gia nội và ngoại ở bệnh viện 320 – bệnh viện lớn nhất của R. Anh nghĩ, ở miền Nam này có ai hơn hai anh ấy? Mấy ảnh thuộc hàng sư tổ còn mình thuộc loại nhép, nghĩa lý gì?

– Thành ra công tác thường ngày của mấy anh chỉ có vậy?

– Vậy chứ còn gì nữa bây giờ? Mỗi tháng hai lẫn, cứ đầu tháng, giữa tháng hai ông sư tổ lóc cóc khăn gói đạp xe đến thăm sức khỏe ra mệnh lệnh điều trị, cho tiêm thứ thuốc bổ này, cho bồi dưỡng thứ thuốc uống kia.

Thỉnh thoảng vài tháng một lần, hai ổng còn kéo theo một lô mấy bác sĩ nha khoa, bác sĩ tai mắt mũi họng khám toàn bộ một lần. Bệnh xá dưới quyền tôi có bảy y sĩ. Tôi phân công mỗi chư vị, theo dõi một ông Tướng, lo bưng nước uống thuốc tiêm thuốc và săn sóc ăn uống thường xuyên hàng ngày. Riêng tôi mỗi sáng tôi phải đến vấn an hỏi thăm tình hình sức khỏe ăn uống cho anh Sáu Vi, đại tướng Nguyễn Chí Thanh đó. Chẳng những vậy, còn nhắc nhở, phân công anh em đảo qua các bếp kiểm soát thức ăn, đề nghị thực đơn mới cho mấy ổng ăn được ngon miệng. Ngày nào có ông tướng nào ăn ít cơm, uể oải là hôm đó có vấn đề rồi. Phải kiểm thảo, tìm hiểu nguyên do, rút kinh nghiệm đủ thứ. Ấy là chưa kể cái khoản thỉnh thoảng làm phiếu lệnh cho người đến xưởng dược lãnh acide citrique về phân chia cho anh nuôi các bếp pha ra làm dấm trộn gỏi gà…

Chà lấy acide citrique pha thay dấm, cái này thì sang quá mạng rồi. Dấm là acide acétique e rằng các tướng lãnh ăn có hại không tốt bằng acide citrique. Mấy ông y sĩ này ở đây, vẽ chuyện thực. Không biết người ta có lấy acide citrique pha đường sirop làm nước ngọt uống chơi chăng? Tôi chép miệng.

– Mấy anh sướng thiệt! Nhân viên bệnh xá cũng sang.

Đại chu mỏ ra:

– Khổ muốn chết chứ sướng. Mới nghe qua anh tưởng sướng lắm phải không? Không đâu.

– Vậy chớ còn gì nữa anh!

– Trách nhiệm lớn như núi đó! Từ cái ăn, cái ngủ, cái bực mình, cho đến hàng trăm thứ liên quan đến đời sống, sinh hoạt thường ngày của mấy ông tướng đều là trách nhiệm của tụi tôi. Lúc ngon, lúc sướng đâu có ai biết đến tụi này, nhưng hễ không vừa ý một tí là a lê kiểm thảo trùng đầu, chớ anh đừng tưởng. Còn công tác này nữa nè, là ngoài những công tác đó, còn có cái khoản pha cà-phê, ca-cao cho thủ trưởng uống nữa chớ! Phải đi khui cá hộp, khui thịt hộp ăn sáng, đi lấy thuốc lá, đi chế xăng bật lửa, rút quai dép, vân vân…

– Chuyện đó là chuyện của cần vụ chớ!

– Ậy! Vậy mà cần vụ không được làm. Y sĩ, bác sĩ làm hết. Đôi lúc còn phải trông chừng con chó berger Đức quốc chính hiệu ăn.

– Ủa! Ở đây cũng có chó berger? – Tôi ngạc nhiên.

– Con chó berger của anh Chín Vinh, Phó Chính ủy. Anh Chín ảnh có nuôi một con. Từ miền Bắc gởi vào. Ảnh khoái chó lắm. Đi đâu, ảnh cũng dẫn nó theo. Mà, anh lạ gì cái giống chó berger Đức, nuôi phải chăm sóc đủ mọi thứ, nó sướng gấp mấy mình, nếu không thì nó chết làm sao.

Tôi hỏi nho nhỏ:

– Anh Chín Vinh là Phó Chính ủy Trần Quốc Vinh đó phải không anh? Mà cũng là Trung tướng Trần Độ cựu Chính ủy sư đoàn 312 miền Bắc?

– Ừ! Chính ủy sư đoàn 312 hồi trước 1954, chớ bây giờ trước khi vào Nam anh Chín Vinh là Chính ủy Quân khu Hữu Ngạn. Đó! Anh thấy đó, tụi tôi đâu có sướng, có sang như anh tưởng. Nè để tôi kể chuyện thằng Điệp, thằng y sĩ dưới quyền tôi, nó tiêm thuốc cho anh Ba Long như thế nào, thì anh biết..

Vấn một điếu thuốc rê, đưa lên miệng bập bập, nhả khói bay um, Đại kể lể:

– Trong số mấy tướng lãnh ở Bộ Chỉ huy, tiêm thuốc «găng xi tê» nhất phải kể là anh Ba Long. Anh Ba Long là Trung tướng Lê Trọng Tấn. Anh biết chứ?

– Dạ, chưa biết anh, nhưng có nghe nói. Tôi đọc quyển «Đại đoàn chiến thắng»

– Thằng Điệp là một trong bảy y sĩ thuộc bệnh xá tôi. Tôi phân công nó theo dõi, săn sóc sức khoẻ cho anh Ba Long. Lần đó, trong mệnh lệnh điều trị bồi dưỡng, anh Ba Thành ảnh kê toa tiêm cho anh Ba Long năm ống Receptol. Anh biết thuốc Receptol là một loại thuốc «thập toàn đại bổ» đắt tiền lắm. Một hộp có ba lọ, mỗi lọ hai phân khối, giá cả có đến hơn ba trăm đồng một lọ..Anh biết…thằng Điệp phải rình như ăn trộm rình nhà, suốt mấy ngày liền. Rút thuốc vào ống tiêm rồi phải bỏ đến hai hộp sáu lọ vẫn chưa tiêm được.

– Sao kỳ cục vậy?

– Có gì đâu mà kỳ! Anh Ba Long ảnh bảo có tiêm thuốc thì chờ lúc nào thấy ảnh rảnh rang hãy mang thuốc đến tiêm. Anh xem, sáng ra thì mấy ổng mắc sinh hoạt thời sự ở nhà sau Sáu Vi. Hết sinh hoạt thì về nhà ăn sáng. Ăn sáng xong thì làm việc. Hết làm việc đến ăn trưa. Rồi ngủ, rồi thức dậy đi tắm, làm việc, chơi bóng chuyền. Lại đi tắm, đi ăn, đi dạo mát, rồi họp, rồi ngủ. Như vậy, anh tính coi làm gì cái khe hở nào để chích thuốc? Từ sáng sớm đã nấu kim, thằng Điệp nó rút thuốc vô ống, ra ngoài đường đứng ngóng đã đời ảnh đi sinh hoạt về. Không chích được, thấy thuốc rút đã lâu sợ bị nhiễm trùng, phải bỏ, rút ống khác. Cứ thế bốn ngày liền không tiêm nổi một ống thuốc.

Tôi góp ý kiến:

– Thì mình cứ mang ống tiêm đến xin phép lụi một phát. Có gì khó đâu, anh!

– Ai dám? Trước kia thằng Điệp nó bị anh Ba Long hét cho một lần rồi. Ảnh bảo «Thầy thuốc vẽ chuyện! Bày đặt mất thì giờ! Chưa rảnh chưa chích được!»

– Coi vậy mà găng ha!

– Chỉ có anh Tư Chi với anh Chín Vinh thì việc tiêm thuốc tương đối dễ hơn. Xách ống, xách kim đến báo cáo xin phép là được liền.

– Rồi lần đó mấy anh làm sao tiêm thuốc cho anh Ba Long?

– Thằng Điệp nó báo cáo lên tôi, tôi phản ảnh với Chi ủy rồi thỉnh thị ý kiến anh Chín Vinh. Chờ anh Chín Vinh, ảnh điều đình, thảo luận, sau đó mới tiêm được.

Đại đứng dậy bảo tôi:

– Coi mòi anh Ba Đình trưa mới trở lại đây. Hơi đâu mà anh chờ. Thôi anh xuống dưới này ăn cơm sáng với tụi tôi.

Tôi khẽ gật đầu, đứng dậy bước theo Đại.

—>Chương XVII

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, KIM NHẬT: Bóng Tối Đi Qua. Bookmark the permalink.

6 Responses to BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển III

  1. yen kapitan says:

    Câu chuyện quá hay và cảm động
    Cám ơn chị đã đánh máy và chuyển đến cho cộng đồng Việt được đọc

    Like

    • Lê Thy says:

      @ yen kapitan

      Không có gì mà cám ơn YK ơi. Còn thở được, mấy ngón tay chưa bị chứng đau khớp, thì ráng hết sức phổ biến những tác phẩm xưa để mọi người được đọc lại (nếu đã đọc rồi chắc cũng đã quên!)
      Mến,
      Lê Thy

      Like

  2. Lão họ Lục says:

    Cảm ơn Chị Lê Thy đã nhiều công đánh máy để đưa tác phẩm BÓNG TỐI ĐI QUA của T.G. Kim Nhật được lưu cữu trong lòng người dân Cờ Vàng. Một câu chuyện rất thật và rất hay. Tháng 7/1969 tôi bước vào quân trường rồi ra SĐ1 chiến đấu. Tôi đã không biết tác phẩm này, và sự ghê tởm của bọn cầm quyền cộng sản bắc việt. Rất cảm ơn Chị.

    Like

  3. yen kapitan says:

    Cám ơn chị Lê Thy đã đánh máy chuyển tải câu chuyện đến người đọc, câu chuyện quá cảm động, anh Kim Nhật quá thông minh và chung tình, một chuyện tình quá đau thương mà hai anh chị đã gánh chịu vì không còn cách nào khác dưới bàn tay thâm độc dã man của cộng sản khát máu , mong anh Kim Nhật có thêm nhiều chuyện nữa, chúng tôi đã đọc gần hết chuyện của anh trong mục lục mà chị Lê Thy chuyển đến

    Like

  4. yen kapitan says:

    Không biết bây giờ anh đang sống tại nước nào , hy vọng không phải tại VN
    Mong anh có được cuộc sống hạnh phúc và một mái ấm gia đình vì anh deserve for that

    Like

  5. Le chi says:

    Đoạn kết quá thuong đau. Mong là anh Vũ Hùng được sống bình an ở một nơi nào đó. Hiền quá bất hạnh !

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s