BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển III

CHƯƠNG XIV
NHỮNG NGƯỜI THẦY THUỐC «ĐỎ VÀ CHUYÊN»

Sau vài ngụm cà-phê sữa nóng, Ba Đình chợt hỏi Sáu Khâm:

– Thế nào? Đồng chí yên tâm rồi chứ?

– Dạ, yên tâm chi anh Ba?

– Vấn đề bổ sung quân số và tiền bồi dưỡng chiến sĩ Q2!

Sáu Khâm dạ một tiếng nhỏ. Ba Đình tiếp

– Bây giờ các đồng chí đến bệnh viện đội 17?

– Dạ!

Ba Đình nhìn sang tôi một thoáng rồi bảo Sáu Khâm:

– Các đồng chí ăn sáng chưa?

– Dạ…chưa!

– Tốt! Này đồng chí Hùng! Đồng chí dẫn các đồng chí Q2 xuống nhà ăn, ăn sáng đi. Xong rồi, đồng chí sửa soạn đồ đạc đi công tác vài hôm. Tháp tùng theo các đồng chí Q2 đến bệnh viện Đội 17 một thể.

– Dạ… báo cáo anh Ba…

– Được! -Ba Đình ngắt lời tôi- Đồng chí cứ đi ăn sáng đi. Tôi sẽ chỉ thị công tác cho đồng chí sau.

Tôi uống một hơi cạn cốc cà-phê sữa. Sáu Khâm và mấy người kia cũng cùng làm như tôi. Tất cả đứng dậy một lượt, chào từ giã Ba Đình đoạn theo tôi kéo đến nhà ăn. Ăn xong, Sáu Khâm đợi tôi ở nhà cảnh vệ, chờ tôi về thu xếp đồ đạc và nhận chỉ thị của Ba Đình.

Tưởng công tác gì quan trọng, tôi cứ hồi hộp, băn khoăn ăn không yên nhưng đến khi Ba Đình cho biết thì chỉ là «đi thăm thương bệnh binh một chuyến cho biết sự tình và mở rộng tầm mắt». Đồng thời, thu nhập ý kiến, nguyện vọng của thương binh cũng như tình hình điều trị như thế nào, về báo cáo lại.

Tôi nghĩ công tác này tôi có đi cũng bằng thừa vì B2 tức B chính trị của Đảng ủy Tiền Phương đã đến hai bệnh viện đội 16 và đội 16 từ mấy hôm nay rồi. Còn tôi được cử đi thêm chắc không ngoài lý do thời gian này, tại Bộ chỉ huy, các công việc ghi chép, đúc kết báo cáo, kết quả chiến dịch đã làm xong tôi có ở nhà cũng chẳng làm gì. Ý nghĩ này, tôi càng tin là đúng hơn khi tôi hỏi thời gian hạn định lưu lại ở Đội 17. Ba Đình cho biết mấy hôm cũng được. Thời gian không nhất thiết lắm.

Khi đi, Ba Đình đưa tôi một bức thư.

– Đây là thư giới thiệu của tôi. Đồng chí cầm lấy đưa cho đồng chí bác sĩ Bùi Hoá, chủ nhiệm ban Quân Y khu A, khi đến bệnh viện đội 17. Ban Quân Y với bệnh viện Đội 17 đóng chung một địa điểm.

Thế là tôi khoác bồng lên vai, thắt lưng và súng đạn, nước nôi đàng hoàng, dẫn theo một cậu cảnh vệ cùng đi với Ban Chỉ huy Trung đoàn Q762 trực chỉ bệnh viện Đội 17 đóng ở Suối Xà Cót.

Như thông lệ, bệnh viện đội 17 cũng là những căn nhà lợp bằng lá trung quân, không phên vách, nằm rải rác trên một khu gò cao, cạnh suối là nhà cảnh vệ. Qua suối, lội lên bờ đụng ngay nhà bếp, nhà ăn của nhân viên. Cũng sát suối, cách đây trăm thước là nhà bếp nhà ăn của thương bệnh binh. Giữa hai nhà bếp là nhà kho, nhà quản lý của bệnh viện.

Qua khỏi khu nhà bếp, đụng ngay khu văn phòng gồm nhà văn phòng, nhà khách, nhà nhân viên nữ, nhà khám bệnh, nhận bệnh, nhà dược trữ thuốc và bào chế thuốc. Quá vào phía trong nữa, hai khu bệnh nội khoa, ngoại khoa, «nhà mổ» ngăn cách bằng một quãng rừng thưa.

Văn phòng bệnh viện vắng hoe. Chỉ có mỗi chiếc bàn dài và hai chiếc băng kê ở giữa nhà. Trên đầu cột, sát hai bên mái nhà, hai hàng kệ treo, chất đầy những ba-lô, bồng, lon lớn, hộp nhỏ, vật dụng.

Và tôi thấy có cả năm sáu quyển sách dày bằng mấy nghìn trang, to tướng. Ý chừng đó là những quyển sách chuyên môn y khoa.

Không có ai, chúng tôi tự động ngồi xuống băng nghỉ chân. Nhưng ngồi chưa đầy một phút. Sáu Khâm có vẻ nóng nảy, đứng dậy:

– Mấy anh em Ban Chỉ huy Viện có lẽ bận công tác hết rồi. Hơi đâu mà chờ! Thôi, mình tự động đi thăm anh em mình đi.

Mọi người hưởng ứng, đứng lên. Riêng tôi, tôi phân vân không biết có nên theo hay không? Bởi Ban Chỉ huy Q2 có lính của họ nằm điều trị tại đây, đi trại bệnh nào họ cũng gặp, nói chuyện thăm hỏi thế nào cũng được. Còn tôi, có dính dáng gì đến những chuyện nội bộ của họ đâu. Huống hồ họ có công việc của họ. Tôi có công việc của tôi. Tôi đâu phải là cái đuôi của họ. Muốn làm việc gì, tôi phải gặp bác sĩ Bùi Hoà, chủ nhiệm Quân y khu A đưa giấy giới thiệu của Ba Đình cái đã.

Sau đó, tính sau. Đây là văn phòng bệnh viên Đội 17. Không phải văn phòng Ban Quân Y. Nghĩ vậy nên tôi phân vân.

Sáu Khâm hỏi tôi:

– Anh có đi với tụi tôi không?

Dĩ nhiên tôi lắc đầu:

– Không, anh! Tôi còn phải gặp anh Bùi Hoà trước đã?

– Vậy hả! Ừ!….

Chợt Sáu Khâm quay mặt ra ngoài, đưa tay chỉ một lối mòn cạnh đường vào văn phòng bệnh viện, rẽ về phía đám xoài rừng vừa to vừa cao, suông đuột ở phía mặt:

– Đó! Đường đó đi lại đằng Ban Quân Y đó. Anh đi theo đường mòn chừng 3 phút là đụng suối. Lội qua suối là gặp anh Bùi Hoà ngay. Kế bên đây thôi.

– Cám ơn anh! Mấy anh đến đây rồi nên biết, còn tôi, mù tịt.

Tôi lại đứng dậy, bắt tay từ giã Sáu Khâm và Ban Chỉ huy Q762, dẫn cậu cảnh vệ tấp tểnh đi về Ban Quân Y.

Ra khỏi văn phòng bệnh viện chừng năm chục thước, con đường mòn lọt ra một khoảng trống khá lớn.

Nắng về trưa nhuộm vàng lấp lánh trên cành lá đám xoài ở phía bên kia. Từ trong mát, ánh sáng sẩm tối của rừng dày, ra ngoài nắng, mắt tôi bỗng chói chang, hoa lên. Ngẩng phía trên, một khoảng trời xanh thẳm, rộng và cao. Từng cụm mây trắng đùn nhau trôi ngang.

Địa điểm bệnh viện cất chỗ này sướng thật. Tôi nghĩ vậy. Còn có chỗ để nhìn trời và ánh nắng. Về mùa mưa, nhất định ở đây không bị cái nạn mặc đồ ướt, phơi ba bốn ngày chưa khô. Có lõm trống này tha hồ phơi quần áo.

Đưa mắt, nhìn xuống tôi bỗng kinh ngạc khôn cùng, dừng chân lại. Tôi kêu lên:

– Ủa! Bom! Lỗ bom mà!

Cậu cảnh vệ đi sau tôi cũng đứng lại, lên tiếng:

– Bom này tụi nó bỏ lâu rồi đó, anh Tư! Bỏ hồi năm ngoái.

Tôi nhìn về phía trái rồi phía mặt. Hàng chục hố bom nối nhau thành một hàng dài. Miệng hố có đến bảy tám thước đường kính. Đất bị đào lên, vun quanh miệng, lởm chởm, gồ ghề một màu đất đỏ, xem như nơi đây bị phi cơ mới oanh tạc đầu tháng trước.

Những thân cây ngã hãy còn tươi. Và những chồi xanh mới mẻ. Hàng lỗ bom giữa rừng, tàn phá một khoảng nhỏ làm cây đổ xuống, nhìn dọc theo ngọn rừng tôi tưởng chừng như đây là một dòng sông trũng xuống giữa bờ cao. Mà thực, một dòng sông ánh sáng hiện một nền trời cong veo, uốn khúc như con rắn màu xanh điểm trắng ở trên đầu tôi.

Cậu cảnh vệ đánh tan thắc mắc trong đầu tôi:

– Hồi năm ngoái, khu trục hay đi bỏ bom ban đêm lắm. Lúc đó bệnh viện này chưa thành lập. Chỗ này đâu có đơn vị nào đóng…. Chỉ có phía dưới kia, cách đây chừng hai cây số, có đám 312 của khu ủy 11. Cho nên nửa đêm một bầy khu trục sắp hàng một kéo tới đâu ỉa đại một loạt bom rồi đi mất. Có lẽ trời tối, mấy thằng phi công buồn ngủ mắt nhắm mắt mở, tưởng đây là địa điểm của 312.

– Nhưng cậu nghĩ coi, mấy chỗ này ghê thấy mồ. Phi cơ đã chú ý rồi mà kéo tới xây cất bệnh viện…

Cậu ta ngắt lời tôi:

– Hổng phải đâu anh Tư! Tui nghe mấy anh lớn nói chỗ nào bỏ bom rồi, tới đóng quân kế bên là an toàn số dách. Mấy ảnh nói, chỗ nào bỏ bom rồi là tụi nó không bao giờ bỏ lại. Nó tưởng mình sợ, mình không dám lại gần nên nó không chú ý nữa.

Tôi cười. Mấy «anh lớn» suy diễn tâm lý kẻ địch ngộ nghĩnh thật. Nếu những hố bom cũ lại là những chỗ dễ chú ý hơn cho phi cơ thì sao? Việc này, nhất định khi về đến Sài Gòn tôi sẽ hỏi mấy thằng cháu tôi đang là phi công xem nó trả lời thế nào cho biết.

Cuộc chiến tranh này thật kỳ cục. Không giống bất kỳ một cuộc chiến tranh nào trên thế giới. Gần như không một gia đình, gia tộc nào không có thân nhân ở phe bên này phe bên kia, cho đến cha con cũng vậy. Nói gì đến những họ hàng xa. Không ai muốn như vậy nhưng đâu phải muốn là được. Hoàn cảnh, sự thể nó đến là cứ đến, không sao cưỡng lại. Họng súng, sức mạnh và cái chết nó biến những gì phi lý thành hữu lý, không thể trở thành có thể v.v… Biết bao giờ? Định mệnh nó thế. Còn có cách nào thay đổi được định mệnh?

Cũng như tôi, tôi không muốn, tôi không chấp nhận những gì đã đến với tôi, nhưng nó vẫn cứ đến. Đến một cách thản nhiên, tàn nhẫn và phi lý. Gia đình tôi đó, anh em tôi đó, ly tán đau lòng, kẻ Nam người Bắc. Có ai muốn vậy đâu? Ba má tôi hằng đêm cầu trời khẩn phật cho gia đình được đoàn tụ sum họp kia mà!

Rồi, dòng họ tôi đấy, ngay những thằng cháu tôi và tôi biết đâu ngay phút này đây hay một hôm nào đó, nó làm nhiệm vụ nó, bổn phận nó, nó thản nhiên thả bom xuống đầu tôi cho tôi chạy toé khói chơi. Và cũng bây giờ đây, vạn nhất mà phi cơ của nó trục trặc gì đó đâm đầu xuống rừng, dù nó còn sống hay đã chết, tôi vẫn cứ phải dửng dưng ngoài mặt, không có quyền nhìn, không dám nhìn, không dám cảm động, rơi nước mắt cho tình thương yêu ruột thịt. Phi lý chưa!

Tôi không muốn có chiến tranh, đồng bào tôi không ai muốn có chiến tranh, ghê sợ chiến tranh hơn bệnh dịch, nguyền rủa nó như một thứ hung thần ác quỷ. Vậy mà, đó! Đồng Xoài mới hôm nào đây. Rồi những lỗ bom này….

Chiến tranh sẽ còn kéo dài ra mãi. «Bác Hồ», Đảng đã chẳng từng xác định «nhất định đánh, đánh đến cùng hết đời ta đến đời con, đời cháu. 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa cho đến chừng nào giải phóng được miền Nam mới thôi» hay sao?

Giải phóng là gì nhỉ? Là chiến tranh đó ư? Là máu chảy, người chết, đói khát, đau khổ chất chồng ngập trời mây đó ư?

Quái đản và phi lý cùng cực. Nhưng biết sao giờ?

Ông Hoàng Si-Ha-Núc ơi! Quê hương ông, đất nước ông cũng bị Pháp cai trị, đô hộ như Việt Nam mà! Dân tộc ông bị người ta xem là chưa văn minh, dân trí còn thấp hơn Việt Nam tôi thế tại sao đất nước ông không chiến tranh, vẫn hoàn toàn độc lập, vẫn bảo toàn được lãnh thổ? Ông nói hươu, nói vượn, hết nước này đến nước kia, khối nay khối nọ cứ phải viện trợ vô điều kiện cho ông. Ông chửi đầu này, mắng mỏ đầu kia, dỗi hờn, đóng kịch với đầu nọ, vẫn không nước nào dám đánh ông. Diễm phúc cho đất nước ông quá. Ông không chiến tranh mà vẫn giải phóng, độc lập…

Trời ơi! Hay cuộc chiến tranh suốt mấy mươi năm trên đất nước này là một sự «trả quả» một sự đền bù theo kiểu «luân hồi quả báo» của nhà Phật, mà xa xưa tổ tiên chúng tôi đã mở những cuộc Nam Tiến, tiến mãi xuống phương Nam?

Tôi đứng thẫn thờ. Cậu cảnh vệ như nhắc nhở, lôi tôi ra khỏi sự suy nghĩ buồn thảm:

– Mình đi, anh Tư!

– Ừ, thì đi!

Tôi lẩm bẩm. Bước đi. Hơn trăm thước tôi lại đụng phải suối. Một dòng suối cạn, nước chảy êm êm. Tôi nghe tiếng cười, nói chuyện vui vẻ phía bên kia. Một gian nhà mới, lợp lá trung quân màu xám ẩn sau chòm cây thưa ven bờ suối. Ban Quân Y đây rồi.

Tôi xăn quần lội qua suối. Bước lên bờ mấy bước, đụng phải nhà ăn. Trong nhà đang ăn cơm trưa. Năm sáu người ngồi quây quanh bàn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ…

Chợt thấy tôi mọi người ngưng bặt, đưa mắt nhìn. Tôi bước vào, ngập ngừng, lúng túng:

– Chào các đồng chí… Dạ… đây có phải là Ban Quân Y khu A?

Một cậu thanh niên trẻ, đầu hớt cao, nước da ngăm đen, lùn tịt, giương đôi mắt trắng dã hỏi lại tôi:

– Đồng chí kiếm ai? Đồng chí ở đâu đến?

– Tôi ở Bộ Chỉ huy Tiền Phương. Tôi muốn được gặp đồng chí Bùi Hoà!

Cậu ta liếc nhìn một người đàn ông đứng tuổi, mập mạp to con, mặc chiếc áo kaki vàng ba túi bạc màu ngồi quay lưng về phía tôi. Anh ta buông đũa, ngoái cổ nhìn ra:

– Tôi đây!

Đúng là bác sĩ Bùi Hoà đây rồi. Liếc nhìn một cái rất nhanh xuống hông tôi đang kè kè khẩu súng lục P38, Bùi Hoà chợt mỉm cười vui vẻ:

– Tôi là Bùi Hoà đây. Chào anh.

Bùi Hoà đứng dậy, bước ra khỏi bàn bắt tay tôi.

– Anh từ chỗ anh Ba Đình đến hả? Anh ăn cơm chưa?

– Dạ chưa anh!

Bùi Hoà kéo tay tôi đi về phía căn nhà trước mặt:

– Dạ mời anh! Văn phòng tôi đó. Mình lên trên này uống nước một chút. Đồng chí anh nuôi làm cơm xong…

Tôi áy náy, ngắt lời:

– Thưa anh, xin mời anh cứ dùng cơm. Anh dùng dở bữa.

– Hì hì! – Bùi Hoà cười thân mật- Một chút, tôi ăn với anh cho vui. Lâu lâu có khách Tiền Phương đến nhà mà! Dạ anh đến có việc chi…

Tôi đưa thư giới thiệu của Ba Đình cho Bùi Hoà:

– Có thư của anh Ba Đình gởi cho anh đây!

Một lần nữa, tôi lập lại chỉ thị của Ba Đình đã phân công tôi, Hoà có vẻ sốt sắng:

– Chốc nữa, ăn cơm xong tôi sẽ đưa anh sang bên đó. Tôi sẽ giới thiệu anh với các đồng chí bên Đội 17. Tưởng ai hoá ra người nhà cả mà!

Tôi cười đồng tình. Hoà tiếp giọng vẫn ngọt ngào:

– Cái ngày anh đến khu A hồi 63, tôi có được nghe bên B1 kể chuyện về anh. Rồi sau đó anh lên B195, sang trạm A1, đến lúc anh được đưa về Bộ Chỉ huy Tiền Phương trong mấy phiên họp Đảng Uỷ khu A, anh Hai Cà, anh Mười Thiện đều có đem ra bàn.

Đúng là anh ta muốn cho tôi biết, anh ta là một ủy viên trong Đảng ủy khu A. Và anh ta có góp một phần quyết định về số phận tôi trong những ngày qua. Điều đó, có nghĩa là anh ta muốn cho tôi biết rằng, ở đây người ta rõ tôi lắm, giờ đừng có giở cái trò «cấp trên xuống thăm cấp dưới». Tôi đã từng bị «hành hạ» ở đây, là một thứ chiến sĩ quèn rồi là thứ cán bộ lậu, thứ quần chúng trơn lu…

Tôi hiểu lắm. Giọng ngọt ngào của Hoà không sao che giấu được ẩn ý mỉa mai, chua chát trên kia. Là bác sĩ, tức thuộc giới trí thức, dù là trí thức tư sản hay trí thức công nông, cũng vẫn là trí thức, đáng lẽ anh ta phải hiểu rằng hoàn cảnh tôi, cũng như con người có chút học thức của tôi, đâu phải là một vinh hạnh, thèm muốn. Huống hồ, nếu anh ta biết rằng bấy lâu nay tôi «ngoan ngoãn» đâu có nghĩa là tôi chấp nhận, tôi hài lòng chế độ tôi đang sống, mà chỉ sống một cách ẩn nhẫn, khiêm tốn, «lòn trôn» giữa chợ để thực hiện mục đích cuối cùng của mình.

Tôi nhớ dai mà! Tôi biết cách nhớ mà! Khung trời tôi ao ước được sống đâu phải là khung trời này. Bùi Hoà!

Không thấy tôi tỏ phản ứng gì và «có vẻ» hiểu thân phận mình, Hoà thôi không nhắc chuyện «đời xưa» của tôi nữa. Đột nhiên, Hoà nói tôi:

– Anh biết anh Mười Tài chớ?

– Chưa, anh! – Tôi trả lời.

– Trước đây là Bệnh xá trưởng bệnh xá G3 ở đồi Bù Cháp đó! Bây giờ tôi giao ảnh nhiệm vụ Viện trưởng bệnh viện Đội 17 mới thành lập này.

– Tôi có nghe tên và nghe anh em nói.

– Bệnh viên Đội 17 mới xây dựng thêm song song với bệnh viên Đội 16 nhằm phát triển lớn hệ thống quân y Khu A phục vụ chiến dịch Đồng Xoài. Dự trù đón nhận chừng một trăm thương binh nhưng vào giờ chót, thương binh lên đến 3 trăm. Toàn trọng thương với trung thương.

– Vậy rồi làm sao mình chứa và giải quyết cho hết, anh?

– Hết chớ! Không hết cũng phải hết!

– Nhà…

– Nhà hả? Mỗi trại bệnh giăng làm hai hàng võng sát vào nhau. Cứ đều đều mỗi trại hai chục người. Nhà nhân viên nhường hết cho thương binh ở. Nhân viên ra rừng đóng dã ngoại tự lực. Tuy vậy cũng không đủ chỗ, tôi phải cho làm thêm mấy cái nhà nửa mái lợp bằng loại nylon cao su.

Tôi không hiểu với con số thương binh đông đảo như vậy, nhân viên đâu để chăm sóc cho đủ. Và một y sĩ nội khoa chung như Mười Tài làm Viện trưởng, có nước chôn thương binh chứ sức nào giải quyết nỗi chiến thương.

Theo hệ thống y học miền Bắc, muốn trở thành một bác sĩ có hai con đường, hoặc xuất thân ở đại học y khoa, hoặc bò từ cứu thương lên. Nhưng Đại học Y khoa mỗi năm sản xuất mấy chục mạng, có nghĩa gì. Cho nên, tuyệt đại đa số, đều phải đi theo con đường thứ hai. Nghĩa là không cần có căn bản văn hoá sẵn.

Cứ lựa thành phần cơ bản, đảng viên bần cố nông biết đọc biết viết là đủ, cho học một tháng thì trở thành cứu thương. Ít lâu sau, cứu thương cho đi học sáu tháng nữa trở thành y tá. Y tá làm việc chừng hai năm sau, nếu được chi bộ đơn vị nhận xét tinh thần công tác tốt là được đi học lớp y sĩ. Miền Bắc học y sĩ phải mất 2 năm. Ở chiến khu Miền Nam thì 6 tháng là đủ. Trong thời gian đó vừa học chuyên môn, vừa học «bổ túc văn hoá» gồm 3 môn Toán, Lý, Hoá.

Y sĩ đối với chế độ miền Bắc không có nghĩa thầy thuốc điều trị tốt nghiệp đại học y khoa hay tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư v.v…. mà y sĩ là một cấp thấp hơn bác sĩ, có lẽ như loại cán sự y tế Sài Gòn.

Từ y sĩ muốn lên bác sĩ phải một thời gian công tác nhiều năm. Điều kiện then chốt được đưa đi học bác sĩ những y sĩ bắt buộc phải là đảng viên. Là «đảng viên tốt» dù trình độ văn hoá cỡ lớp ba, lớp tư không quan hệ, y sĩ được cho học «bổ túc» bác sĩ, tại trường, học viên sẽ được «bổ túc văn hoá» cấp tốc theo kiểu trên. Thời gian học bác sĩ, sẽ học luôn chương trình văn hoá từ lớp tư đến lớp mười (ngang hàng với Tú Tài toàn phần của Sài Gòn) theo kiểu «đại cương» về Toán, Lý và Hoá. Các lớp «bác sĩ công nông» mở tại miền Bắc phải học từ ba đến năm nhưng ở chiến khu chỉ một năm là tốt nghiệp.

Tôi đã được nghe những anh em khác giải thích cho biết về hệ thống y khoa của Đảng đào tạo theo kiểu đó, nên trường hợp bệnh viện 17 hôm nay không hiểu người ta sẽ «mần ăn» ra sao?

Tôi không sao không hỏi Hoà:

– Về nhân viên chuyên môn của mình thì sao anh? Có lẽ vất vả lắm?

– Vất vả là cái chắc. Ít người phải «thắt lưng buộc bụng». Mỗi người làm việc bằng ba chứ sao. Ở miền Bắc, đồng bào làm việc bằng hai thì ở đây mình phải làm bằng ba. Chiến sĩ khu A mà!

Ngồi đối diện qua chiếc bàn dài nhìn cử chỉ của Hoà có vẻ hả hê lắm.

Tôi muốn nói một câu: Làm việc bằng hai bằng ba, bằng bốn là ai kìa, chứ anh và tất cả cán bộ ở rừng núi này chỉ có làm bằng miệng là hăng nhất. Mà thực khổ lính, chết lính, chết cái đám chiến sĩ lúc nào cũng được cán bộ động viên chính trị phân công giáo dục không ngừng nào là hy sinh xung phong nào là thi đua đạt thành tích nào là «đoàn viên tiên tiến» «đảng viên trung kiên» v.v… «dâng lên Bác, Đảng».

Nhưng Hoà hiểu lầm câu nói của tôi, «vất vả» mà tôi nói không có nghĩa là cực nhọc quá sức. «Vất vả» ở đây là khả năng chuyên môn của cán bộ điều trị. Trong lúc chưa tìm được chữ nào diễn tả một cách nhẹ nhàng kín đáo để khỏi chạm tự ái Hoà, tự ái Đảng, tôi đành miễn cưỡng dùng hai chữ đó. Dĩ nhiên tôi chưa thoả mãn.

Tôi hỏi lại:

– Lực lượng cán bộ chuyên môn của mình chắc cũng không đến nỗi thiếu lắm phải không anh?

– Ồ! Thừa chứ! Làm sao thiếu được. Trước khi chiến dịch mở màn, Đảng ủy Tiền Phương đã cho lệnh chận lại một đoàn hơn ba mươi đồng chí y, bác sĩ, «cán bộ mùa thu» từ miền Bắc vào trạm đường dây A2. Riêng Ban Quân Y khu A được bổ sung gần hai chục đồng chí. Trong số đó có 2 đồng chí bác sĩ còn bao nhiêu khác là y, dược sĩ. Lực lượng đó mạnh lắm chứ!

Uống thêm một chung trà đậm, Hoà tiếp:

– Riêng bệnh viện Đội 17 này bổ sung thêm một bác sĩ là anh bác sĩ Lưu văn Quyến và 7 y sĩ khác, đủ loại. Nội khoa chung có, gây mê hồi sức có, ngoại khoa có, cả xét nghiệm, X quang cũng có.

– X quang có phải là Rayon X không anh?

– Đúng Rayon X đó! Còn xét nghiệm hoá nghiệm là… là chuyên viên về thí nghiệm. Laboratoire. Anh hiểu chớ?

– Hiểu, anh! Mà…bộ mình ở đây có máy chiếu điện Rayon X sao anh?

– Làm gì có! Chỉ có bên Tây Bắc, bên Rờ, bệnh viện 320 của Rờ (R) mới có máy X quang.

– Vậy y sĩ X quang mình giữ lại đây có ích lợi gì?

– Lợi chứ! Trước tiên là về quân số, về cán bộ. Kế đó, không có máy X quang đồng chí y sĩ đó làm công tác điều trị, «xoa nhe» (soigner) hàng ngày ở trại bệnh. Còn về xét nghiệm, dĩ nhiên quá ích lợi, quá cần thiết rồi.

Hoà giải thích thêm:

– Đồng chí y sĩ xét nghiệm đó là Mười…Mười Tài. Phải, Mười Tài. Anh ta mang theo từ Hà-nội về một cái kiếng hiển vi của Tiệp nặng cả chục ký chớ phải ít sao. Rồi còn có cả lễ bộ của nó nào «ốp jec» (ojecctip) 30 có, 40, 60, 90, kính thử, thuốc màu, Serum test v.v… Phục thật. Nặng nề, cồng kềnh chẳng khác cái gánh sơn đông mãi võ, vậy mà anh ta cũng khệ nệ mang về cho kỳ được. Nhưng mình cũng hiểu, gia sản, đồ nghề của anh ta chỉ có ngần ấy, nếu anh ta không mang về theo thì cái nghề của anh ta cũng vất đi. Lấy gì để xét nghiệm?

– Anh ta về đây chắc nhiều việc lắm?

– Quá nhiều. Làm tối ngày không hết việc. Nào tìm vi trùng, nào xét nghiệm máu, còn dạy cái lớp học y tá tại nghiệp bên đội 17 nữa!

– Tìm vi trùng thì có thể tìm được vi trùng gì anh?

– Sốt rét! Falciparum một cộng (+), hai cộng (++), ba cộng (+++). Nội khoa của mình hầu hết đều là bệnh sốt rét.

Nội cái việc tìm vi trùng sốt rét cũng đủ mất hết ngày giờ. Song song với tìm vi trùng sốt rét là phân loại máu cho nhân viên, cho thương bệnh binh từng người để lập hồ sơ cá nhân. Rồi đếm hồng cầu, bạch cầu, bạch cầu non, đơn nhân, đa nhân, độ lắng, độ đông v.v…

Hoà nói một hơi về chuyên môn. Tôi ngồi ngẩn tò te ra

Vì đi sâu vào chuyên môn, có giảng cho tôi nghe mấy đi nữa, có khác vào vịt nghe sấm. Anh chàng sinh viên luật như tôi chỉ có thể ngửi nổi những môn dân luật, hình luật, luật Bảo Đại, luật đối chiếu, công pháp quốc tế v.v… mà thôi.

Ấy thế mà, càng thấy tôi ngẩn tò te, Hoà càng hăng tiết nói không ngừng. Cuối cùng anh ta hỏi tôi:

– Tôi giải thích như vậy, anh hiểu rồi chớ! Quả công tác xét nghiệm đối với điều trị quan hệ vô song.

Dĩ nhiên là quan hệ rồi. Nhưng tôi chẳng hiểu gì hết về cái vùng chuyên môn y khoa của anh ta. Tôi đành lắc đầu cười trừ. Tôi muốn biết, đâu phải cần biết những lý thuyết chuyên môn mà sự sinh hoạt cũng như tình hình điều trị chung thôi.

Tôi hỏi tiếp:

– Như vậy về cán bộ điều trị, Đội 17 hùng hậu quá rồi đó anh. Anh bác sĩ… bác sĩ gì anh vừa nói…

– Lưu văn Quyến.

– Có anh Quyến về đây, đỡ cho anh rồi! Bệnh viện Đội 17 có bác sĩ làm viện trưởng mới hợp lý…

Hoà như ngạc nhiên lắm, trố mắt nhìn tôi, ngắt lời:

– Đâu anh! Anh Mười Tài là viện trưởng chớ!

– Ủa! Vậy mà tôi tưởng…

– Không, dù là bác sĩ nhưng anh Quyến chỉ là bác sĩ dân y đưa sang. Cấp bậc anh Quyến mới là thiếu uý. Còn Mười Tài trình độ chuyên môn kém anh Quyến mà cấp bậc quân đội trung uý rồi. Điều hệ trọng hơn cả, anh Mười Tài làm cán bộ lãnh đạo Đảng trong lúc anh Quyến chỉ mới là đảng viên thường. Anh tưởng gì? Cái tưởng của anh là sai. Ở chế độ ta, đường lối lãnh đạo của Đảng đối với tất cả ngành khoa học rất rõ ràng. Có thể tóm tắt vào khẩu hiệu: «ĐỎ và CHUYÊN». Anh hiểu chứ?

Tôi ngây người ta. Hiểu? Phải! Bây giờ tôi mới hiểu. «Đỏ và Chuyên»! Đỏ đi trước. Chuyên đi sau. Nếu Bác sĩ Quyến chịu sự lãnh đạo phân công chuyên môn của y sĩ Mười Tài, chỉ vì nguyên do cấp bậc quân đội, tôi còn có thể hiểu được. Dù rằng việc đó nó vô lý chẳng khác anh thợ học việc «apprenti» điều khiển phân công công việc cho anh thợ chính cống, chuyên nghiệp đáng bực thầy.

Đàng này, tôn ti trật tự, sự hợp lý chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn «Đỏ». Đỏ đi trước. Đỏ mới là quan trọng. Vậy mà, lâu nay, tôi cứ ngỡ trong các ngành chuyên môn, khoa học, kẻ chỉ huy bao giờ cũng phải là những cán bộ chuyên môn giỏi nhất, cấp bậc chuyên môn cao hơn.

Không cần đợi một sự giải thích rõ ràng, tôi cũng hiểu ĐỎ là ĐẢNG, là Mác Xít, Lênin. Cán bộ chuyên môn phải là đảng viên, cán bộ Đảng, trung thành với Đảng, đặt Đảng lên trên hết. Muốn học chuyên, trước hết phải học lý luận Đảng, đường lối Đảng, Đảng đi trước, chuyên môn đi sau.

Tôi vân vê chung trà nóng, nhìn sóng nước chao đi. Tôi lặng im không nói thêm được lời nào. Bởi vì tôi có nói lời nào góp ý vào vấn đề «Đỏ và Chuyên» vấn đề nguyên tắc đường lối…tôi sẽ bị hố một cách thảm hại.

Quan điểm bình thường về nhân sinh, về khoa học không phải là quan điểm đúng ở nơi đây, ở khung trời đầy huyền thoại này. Tất cả mọi trật tự đều được đảo lộn. Biết sao giờ?

Giữa lúc đó, anh nuôi chạy lên mời Hoà và tôi xuống ăn cơm. Sự suy nghĩ của tôi cũng bị đứt đoạn, giải thoát qua câu mời mọc:

– Ta xuống ăn cơm, anh. Hôm nay mấy đồng chí ở đây có gài bẫy được con kỳ đà. Thịt kỳ đà tuyệt lắm.

***

—>Chương XIV (tiếp theo)

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, KIM NHẬT: Bóng Tối Đi Qua. Bookmark the permalink.

6 Responses to BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển III

  1. yen kapitan says:

    Câu chuyện quá hay và cảm động
    Cám ơn chị đã đánh máy và chuyển đến cho cộng đồng Việt được đọc

    Like

    • Lê Thy says:

      @ yen kapitan

      Không có gì mà cám ơn YK ơi. Còn thở được, mấy ngón tay chưa bị chứng đau khớp, thì ráng hết sức phổ biến những tác phẩm xưa để mọi người được đọc lại (nếu đã đọc rồi chắc cũng đã quên!)
      Mến,
      Lê Thy

      Like

  2. Lão họ Lục says:

    Cảm ơn Chị Lê Thy đã nhiều công đánh máy để đưa tác phẩm BÓNG TỐI ĐI QUA của T.G. Kim Nhật được lưu cữu trong lòng người dân Cờ Vàng. Một câu chuyện rất thật và rất hay. Tháng 7/1969 tôi bước vào quân trường rồi ra SĐ1 chiến đấu. Tôi đã không biết tác phẩm này, và sự ghê tởm của bọn cầm quyền cộng sản bắc việt. Rất cảm ơn Chị.

    Like

  3. yen kapitan says:

    Cám ơn chị Lê Thy đã đánh máy chuyển tải câu chuyện đến người đọc, câu chuyện quá cảm động, anh Kim Nhật quá thông minh và chung tình, một chuyện tình quá đau thương mà hai anh chị đã gánh chịu vì không còn cách nào khác dưới bàn tay thâm độc dã man của cộng sản khát máu , mong anh Kim Nhật có thêm nhiều chuyện nữa, chúng tôi đã đọc gần hết chuyện của anh trong mục lục mà chị Lê Thy chuyển đến

    Like

  4. yen kapitan says:

    Không biết bây giờ anh đang sống tại nước nào , hy vọng không phải tại VN
    Mong anh có được cuộc sống hạnh phúc và một mái ấm gia đình vì anh deserve for that

    Like

  5. Le chi says:

    Đoạn kết quá thuong đau. Mong là anh Vũ Hùng được sống bình an ở một nơi nào đó. Hiền quá bất hạnh !

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s