BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển III

CHƯƠNG XIV
NHỮNG NGƯỜI THẦY THUỐC «ĐỎ VÀ CHUYÊN»
(tiếp theo)

Bước ra đến đường, tiếng kèn mất hút, im hẳn. Tôi ngóng nhìn, định hướng. Chợt phía sau lưng tôi, có tiếng hỏi:

– Chào đồng chí! Đồng chí kiếm ai?

Tôi quay người lại. Một người đàn ông lùn mập, da trắng như con gái, mặc áo sơ mi Nyl-France màu xanh nhạt, dài tay, quần Tergal thẳng nếp. Mắt anh ta lồi ra như mắt ốc. Mặt tròn, đầy những thịt. Hai hàng ria mép xanh um. Tóc anh ta hớt thấp, chải đầu bóng nhẫy. Chà, dân ăn chơi của Sài Gòn đây.

Thấy tôi mãi nhìn anh ta, chưa kịp nói, anh ta có vẻ khó chịu, bất mãn:

– Đồng chí kiếm ai?

Tôi mỉm cười, trả lời:

– Hổng có kiếm ai hết, đồng chí!

– Hình như… đồng chí không phải là thương bệnh binh điều trị ở đây?

– Dạ! Tôi ở Bộ Chỉ huy Tiền Phương đến, có vài công tác ở đây!

Anh ta chợt cười, đổi hẳn thái độ:

– Ờ…ờ! Vậy ra đồng chí ở Bộ Chỉ huy Tiền Phương đến. Tôi không biết, tưởng là ai! Dạ, đồng chí gặp đồng chí Mười Tài chưa?

– Dạ, gặp rồi. Anh Mười Tài đang ở trong phòng mổ. Tôi cũng vừa ở trong ấy ra. Có cả anh Bùi Hoà trong đó nữa.

Anh ta tự giới thiệu:

– Dạ, xin tự giới thiệu với đồng chí, tôi là Sáu Chiếu, Viện phó ở đây!

Anh ta đưa tay ra bắt tay tôi. À, thì ra anh ta là Sáu Chiếu, mà khi nãy Hoà và Tài có nhắc đến chuyện ăn ngủ của vợ chồng anh ta. Tôi tự giới thiệu:

– Còn tôi, Vũ Hùng!

– Dạ, chắc đồng chí đến thăm anh em thương binh?

– Dạ! Và nắm tình hình điều trị chung của đội 17 để về trình lại với anh Ba Đình.

Sáu Chiếu đổi giọng:

– Dạ, mời anh xuống dưới này chơi chút rồi tôi sẽ đưa đi thăm mấy trại bệnh

Không chờ tôi trả lời thuận hay không, Chiếu đã quay mặt bước trở lại về hướng văn phòng. Tôi đành đi theo Chiếu. Ngang văn phòng, văn phòng vẫn vắng hoe.

Tôi nói:

– Văn phòng của mấy anh sao buồn quá. Dường như suốt ngày chẳng có ai ở đây. Lúc trưa, tôi đến một lượt với anh em Ban Chỉ huy Q762 ngồi chờ đã đời vẫn không gặp ai hết. Tôi sang Ban Quân Y với anh Bùi Hoà, ngủ dậy trở lại đây vẫn vắng hoe.

– Dạ, lúc này tụi tôi ở đây bận lắm anh. Ban Chỉ huy Viện coi như chỉ có tôi và anh Mười Tài. Chưa có chính trị viên. Như anh biết, về nguyên tắc tổ chức, trong Ban Chỉ huy người Phó bao giờ cũng phải gánh nặng quản trị hành chánh. Ở đây, Đảng Uỷ khu A chưa cử chính trị viên đến, đương nhiên tôi phải gánh thêm công tác chính trị nội bộ nữa. Cứ phải chạy tới chạy lui kiểm tra đầu này, đôn đốc đầu nọ, phần công tác đầu kia rồi còn làm việc với Hội đồng thương binh, công tác Đảng, Đoàn. Chỉ nội cái việc điều hành công việc quản lý nhà bếp tiếp phẩm sao cho đủ gạo ăn, sao cho có đủ thực phẩm bồi dưỡng thương binh, đường sữa, cũng đủ tối tăm mặt mũi rồi. Còn nói gì đến chuyện kiểm tra chung, công tác chính trị nội bộ. Anh Mười Tài thì…ở cương vị thủ trưởng quân chính, lo về công tác chuyên môn, chịu trách nhiệm chung. Thương binh đông quá cán bộ nhân viên thì ít, chắc anh cũng hiểu khó khăn của tụi tôi.

Tôi nghĩ thầm, lý do bao giờ cũng nhiều và vững vàng lắm. Có khi nào, ai lại chịu nhận cái dở cái xấu của mình đâu? Thực ra, tôi đâu có quyền gì và có cần biết chi đến những chuyện riêng tư trách nhiệm của những người ở đây. Tôi chỉ thấy lạ ở chỗ cái văn phòng lúc nào cũng vắng hoe, chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến. Ban Chỉ huy có hai ông, ông ở chân trời, ông ở góc bể. Không chừng, theo kiểu này, hai ba ngày liền chưa chắc Tài và Chiếu đã gặp nổi nhau. Dù chỉ một lần. Dù chỉ trong bữa ăn.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí tôi. Thử xem hai ông Viện trưởng, Viện phó này nghĩ về nhau ra sao? Dở cái trò «đâm bị thóc, thọc bị gạo» chắc là vui lắm.

Tôi vờ như vô tình, thật thà:

– Khi nãy ngồi uống nước chơi với anh Mười Tài và Bùi Hoà, anh Mười Tài có giới thiệu anh. Ảnh bảo anh cũng bận việc lắm. Nếu lúc nào tôi muốn gặp anh thì cứ xuống trại nữ. Lúc nào anh cũng có ở đó.

Đi phía sau, tôi nhìn thấy vành tai Chiếu đỏ ửng. Chiếu đứng lại quay nhìn tôi trân trân:

– Anh Mười Tài nói với anh, vậy hả?

– Dạ!

Cằm Chiếu bạnh ra. Hai môi run run:

– Mười Tài có nói gì nữa không anh?

– Có, nhưng tôi không để ý nên không nhớ. Mười Tài nói với anh Bùi Hoà, trong khi tôi mắc trả lời anh bác sĩ Kính vài vấn đề khác.

– Vậy thì….bậy quá! Bậy quá rồi! Anh coi, từng ấy nhiệm vụ, từng ấy công việc, tôi chạy không hở chân, vậy mà bảo tôi lúc nào cũng ở trại nữ? Tôi có như Mười Tài đâu. Ảnh đâu biết mẹ gì về giải phẫu mà lúc nào cũng làm như là chuyên gia giải phẫu. Tối ngày chỉ biết ở trong buồng giải phẫu, rồi ngủ luôn với vợ ảnh ở đó. Nhiều lúc, ăn uống ở đó không thèm xuống nhà ăn. Ngoài cái nhà giải phẫu ra chẳng thèm biết đến công việc gì khác. Mà anh nghĩ xem, y sĩ nội khoa chung như ảnh, điều trị sốt rét còn chưa nên thân dám cho bệnh nhân dùng gần bốn gam ký-ninh một ngày, tưởng đâu chôn luôn. Thì ảnh có vô buồng giải phẫu cũng chỉ cầm đèn pin, đèn măng-sông chứ làm trò gì.

Đúng là «no mất ngon, giận mất khôn». Cán bộ lãnh đạo với nhau vẫn cứ «hạ» nhau trước mặt khách khứa, không thèm giữ gìn gì hết. Vui thật! Vạch áo cho người xem lưng chưa đủ đâu. Thế nào giữa anh ta và Mười Tài cũng có một màn đấu khẩu choảng nhau nảy lửa trong hội nghị Chi Bộ, trong những cuộc hội ý hàng tuần chớ chẳng chơi.

Mấy ông thầy thuốc «ĐỎ và CHUYÊN» này quên mất nguyên tắc ĐỎ của Đảng rồi.

Chiếu bước đi. Anh ta vẫn còn hậm hực:

– Chán thiệt!

Tưởng đi đâu, hoá ra Chiếu dẫn tôi xuống nhà ăn thương bệnh bệnh binh. Dưới bếp bốn năm chị em quần xăn đến gối, khăn cột đầu. Kẻ lo gánh nước, người đi bưng gạo, kẻ lột vỏ đậu phộng, người đứng dạng chân trên lò Hoàng Cầm lấy chiếc giá xúc đất rửa sạch dùng làm đồ đảo cơm trong chảo đun v.v…

Chiếu bảo tôi:

– Mình ngồi đây uống nước chơi chút anh!

Tôi ngồi vào bàn. Chiếu bước lại bếp thì thầm chi đó với một cậu nhân viên đang cỡi trần dựa cột. Cậu ta chạy về phía căn nhà quản lý ở kế bên.

Cạnh bếp, một tấm bảng đen dựng đứng sừng sững. Tôi đọc thấy những dòng chữ viết phấn trắng nguệch ngoạc ghi tổng số bệnh nhân, số bệnh nhân ăn cháo, số bệnh nhân ăn cơm tổng số tiền khẩu phần của các loại trong ngày, rồi khoảng chi kê một dọc nào 7 ký mắm ruốc, 2 ký đậu phộng, 5 ký đường, 2 hộp cá mòi v.v… có kê giá hẳn hoi. Cuối cùng dưới tấm bảng viết chữ «THỪA 12 đồng».

Tôi lấy làm lạ không hiểu ở đây người ta bày cái trò gì thế này. Khi Sáu Chiếu trở lại bàn, hỏi tôi:

– Ở trên bảng viết cái gì mà đủ thứ hết vậy anh?

Chiếu giải thích:

– Công khai tài chánh đó anh. Mỗi ngày tiền khẩu phần chung của bệnh nhân là bao nhiêu, xuất ra cho ăn món gì, tất cả là bao nhiêu tiền phải kê ra. Rồi thừa, lỗ thế nào phải ghi lên cho thương bệnh binh biết để họ không thắc mắc. Ngoài ra, quản lý có muốn tham ô cũng không tham được.

– Kể ra cũng là một sáng kiến hay của mấy anh…

Chiếu cãi:

– Không, anh! Không phải sáng kiến của tụi tôi đâu. Việc công khai tài chính thuộc về chế độ, nguyên tắc áp dụng từ ngoài miền Bắc lận mà. Bây giờ về đây, Đảng cũng bắt các bệnh viện áp dụng triệt để chế độ đó. Công khai như vậy đỡ lắm. Hằng ngày Hội đồng thương bệnh binh cho người đại diện xuống bếp kiểm soát việc cân kéo, đo lường để thương binh họ an tâm điều trị.

Sao lại an tâm điều trị nhỉ? Thế họ họ không biết thì họ không an tâm sao? Nếu bảo rằng làm như thế ngăn được hành động tham ô của người làm quản lý thì khả dĩ có thể tin được phần nào. Nhưng nếu quản lý cố tâm tham ô thì dù cho có công khai đến thế nào, cũng vẫn tham ô được như thường. Và việc công khai tài chánh như vậy, không chừng còn làm béo bở thêm cho chư vị đại diện Hội đồng thương bệnh binh cũng như quản lý.

Trong hoàn cảnh thiếu thốn, quản lý chỉ cần dễ dãi, «điệu nghệ» với ông đại diện, nay cho gói thuốc, mai cho nửa cân đường, hoặc khi hộp cá, khi cặp lạp xưởng thì mọi việc ắt xong ngay. Suy cho cùng thì vậy, nhưng hình thức trên đây là một phương pháp tốt, một hình thức nên làm.

Tôi sực nhớ trước đây tôi được nghe kể chuyện Mao Trạch Đông nhận xét về các «đồng chí quản lý» như: «hễ làm quản lý, dù ít, dù nhiều, không hình thức này cũng hình thức khác, không ai không tham ô. Làm quản lý ba năm là đem ra bắn được rồi, không cần điều tra, xét xử gì cũng không oan».

Hay! Lý luận như thế là «tuyệt»! Cho nên những người được cử làm quản lý bao giờ cũng phải là đảng viên, là cán bộ Đảng. Đảng viên tham ô ít hơn quần chúng chăng? Hay là đảng viên có tham ô của Đảng, Đảng cũng chả thiệt đi đâu và cũng đỡ tức hơn là đám quần chúng ngoài Đảng?

Và tuy «Mao chủ tịch» đã xác định, phán quyết như vậy, nhưng lạ một cái là chưa nghe một tay quản lý nào bị bắn. Biện pháp công khai tài chánh, dẫu sao nó cũng là một biện pháp ngăn ngừa, một sáng kiến đáng khen, nhằm giải quyết những thắc mắc của tập thể đối với quản lý khi đã lỡ kết luận rằng: «bất cứ ai làm quản lý, đúng ba năm đem ra xử bắn cũng không oan».

Cậu thanh niên ban nãy đem đến trước mặt tôi một bình trà và hai cái cốc thuỷ tinh. Nếu bảo là bình trà e rằng không xác đáng, nhưng thật sự nó là cái «bình trà»

«Bình trà» làm bằng chiếc hộp nhôm đựng thuốc Nivaquin. Chiếc hộp to bằng lon bơ. Nhãn hiệu NIVAQUINE còn dán ở vòng ngoài. Trên nắp hộp, đóng mấy cái lỗ đinh, ở hai phía làm chỗ cho nước chảy ra, hơi rút vào y như khi khui sữa hộp. Ở vành miệng hộp là một cái vòng tre bao quanh, khúc thừa ra ngoài làm cán, y như gáo.

Chiếu nhướng mắt hỏi cậu ta

– Hết rồi hả?

– Hết rồi!

– Thôi, cậu đi châm nước đi. Xin chị nuôi một mớ đậu phộng rang thế vô cũng được.

Chiếu nhìn sang tôi:

– Lúc này tui tội lo cái ăn cho thương binh kẹt quá anh! Khẩu phần quy định đã ít mà thực phẩm mua cũng chẳng được gì. Cứ bắt thương binh phải ăn mắm ruốc với đậu phộng kho. Cá mòi hộp, lạp xưởng lại đắt quá. Chỉ có anh em thương binh nặng, giải phẫu, mới được một cái lạp xưởng hay nửa hộp cá mòi Phan Thiết một bữa ăn.

– Sao mình không tổ chức săn giộc, heo rừng….

– Vùng này bắn riết hết rồi. Mà tụi tôi còn có nhân viên nào rảnh đâu.

– Rẫy tự túc mình ở đây có sản xuất được gì không anh?

– Đâu có! Đâu có miếng rẫy nào. Mà có, phi cơ tụi nó cũng rải chất độc hoá học, thả bom tan hoang.

Chợt tôi nghe ở đằng bếp có tiếng con gái càu nhàu:

– Đừng nghe! Ăn gì kỳ cục vậy? Bỏ xuống!

Tôi liếc mắt nhìn. Cậu thanh niên theo lời Chiếu đang bốc đậu phộng rang trong thau, bị «chị nuôi» dằng tay, giữ lại. Cậu ta cười, xuống nước nhỏ:

– Anh Sáu biểu tôi lấy mà! Chớ tôi lấy tế tự gì!

– Hổng có anh Sáu, anh Bảy gì hết! Ai cũng bóc vầy hết, tui bị phê bình làm sao? Bỏ xuống dùm cái, cha nội!

Chiếu hấp tấp lên tiếng:

– Tôi bảo đa! Xin ít hột cho khách uống nước mà, chị nuôi!

Cô ta làm thinh, miễn cưỡng buông tay ra. Cậu thanh niên vừa đi vừa cười:

– Khó quá! Khó quá vậy đồng chí!

Nắm đậu phộng rang vương vãi trên bàn. Chiếu rót nước ra mời tôi. Tôi bưng cốc nước trà với một cảm giác buồn vô tả. Tự dưng buồn mà không hiểu nguyên cớ vì sao.

Tôi thấy không còn hứng thú can đảm ngồi dai để uống trà. Tôi chợt nhớ đến tiếng kèn harmonica vừa chơi bản Tristesse của Chopin.

Uống xong cốc nước, tôi nói với Chiếu

– Mình đi thăm qua các trại bệnh một chốc đi anh!

Chiếu đứng dậy.

Đây là phòng khám bệnh, thay băng. Đó là trại 1, trại 2, trại 3, trại cách ly, một khóm nhà cất quây vào với nhau.

Nơi nào cũng người là người. Hai hàng võng dày khít. Thương binh kẻ nằm ngủ, người ngồi đong đưa trên võng nói chuyện với nhau. Chẳng ai buồn nhìn đến tôi và Chiếu đi qua.

Chiếu cho tôi biết khu trại này hầu hết là trung thương lẫn với vài bệnh nội khoa, sốt rét nặng. Vì nặng, cấp cứu nên bệnh viện mới nhận, còn những «bệnh thường» thì khám xong cho thuốc, trả về đơn vị. Bệnh viện không còn chỗ nằm.

Nhìn những thương binh bị cụt chân, cụt tay, băng trắng thành cục, tôi hỏi Chiếu về số phận của họ, sau khi lành hẳn, bệnh viện giải quyết ra sao? Chiếu cho biết:

– Đưa về Trại An Dưỡng ở Đồng Nai Thượng.

Tôi hỏi:

– Anh em bị thương tật họ sống làm sao?

– Thì họ sống như mình chớ làm sao, anh! Họ cũng làm rẫy, trồng khoai, trồng rau cũng sinh hoạt tập thể, cũng học hành, cũng phải ít ra tự tạo cho mình một đời sống tự túc.

À, thì ra An Dưỡng là vậy. An dưỡng là phải tự túc, phải làm việc để nuôi mình, chứ không phải an dưỡng là được người khác nuôi lại. Đảng nhớ ơn, nhân dân nhớ ơn, vậy đủ rồi!

Tôi thở dài nhè nhẹ. Tiếng gió cũng thở nhẹ trên ngọn rừng cao.

Chiếu tiếp:

– Ở Đồng Nai Thượng nhiều cá lắm anh!

– Tôi có biết. Nhưng cũng buồn lắm, xa lắm.

– Anh nghĩ ở Đồng Nai Thượng mà gần sao được. An dưỡng thì phải ở nơi xa, yên tĩnh chớ. Xa như vậy mới tránh được cuộc càn quét của địch chớ.

– Sao mình không đưa anh em thương binh họ về hậu phương sống với đồng bào, gia đình.

– Thì rừng núi, căn cứ của mình là hậu phương an toàn chớ còn gì nữa. Nhưng ở đây không có đồng bào. Còn đưa những anh em ấy về gia đình họ hay vùng địch thì gây ảnh hưởng xấu cho Đảng.

Nếu tụi địch nó biết, nó khai thác, phản tuyên truyền còn hại biết chừng nào. Điều đó mình đâu chấp nhận được phải không anh? Anh ở trên Bộ Chỉ huy Tiền Phương anh biết rõ điều đó hơn tụi này mà.

Thực ra tôi có biết gì đâu. Cho đến hôm nay tôi mới biết. Suốt mấy năm trời nay, tôi có gặp nổi một thương binh nào đâu. Và tôi nào nghe, nào biết gì đến Trại An dưỡng. Tôi không thấy, cũng không nghe nói. Những người quanh tôi cũng không nghe không thấy, không biết như tôi. Cho đến cả những anh chị em cứu thương, y tá ở đây cũng chưa chắc đã biết. Nhiều lắm là nghe đến tên Trại An Dưỡng nhưng nào ai có thể hiểu được gì về đời sống ở trại An Dưỡng, thế nào, tình trạng số phận họ ra sao, chính sách chủ trương của Đảng thế nào? Việc của ai nấy biết, không được tò mò, không được bép xép mà! Chỉ có những cán bộ có trách nhiệm, chỉ có Đảng, Trung Ương Cục mới biết rõ thôi.

Chiếu tưởng tôi «ở trên» là tôi được biết rõ về chuyện này. Thôi thì cứ đành nhận là biết vậy. Phải ra vẻ mình biết nhiều ra vẻ mình «ở trên». May là Chiếu chưa rõ «lý lịch» tôi, chứ nếu biết tôi là anh học trò ở Sài Gòn, là thứ cán bộ lậu, thứ quần chúng còn lâu mới được vào Đảng thì chắc có lẽ cạy răng anh, anh ta cũng chưa nói lấy nửa lời. Cảm ơn! Cảm ơn anh, Sáu Chiếu ạ.

Tôi trấn tĩnh và «củng cố» sự ngộ nhận của Chiếu:

– Dĩ nhiên là tôi biết anh. Nhưng tôi biết qua báo cáo của mấy anh gởi qua, chính sách chung nhưng đến thăm anh em ở Trại An Dương thì chưa.

– Tôi cũng vậy. Ở đây, tụi tôi chỉ phân loại, đề nghị về chuyên môn. Chuyện đưa đi Trại An Dưỡng là trách nhiệm của B1, của Đảng Uỷ khu A. Anh em cảnh vệ của B1 đến đây dẫn đi chớ tụi này đâu biết đường sá gì.

– Thông thường ở đây, anh thấy tinh thần anh em thương binh khi biết được đưa đi Trại An Dưỡng họ ra sao? Có phấn khởi không?

– Tôi không thấy phản ứng gì đặc biệt. Vì, theo tôi nghĩ, anh em họ quan niệm ở đây cũng như ở Trại An Dưỡng chẳng khác gì nhau. An dưỡng là chỗ nghỉ ngơi, bồi dưỡng cho lại sức! Họ đâu biết Trại An Dưỡng ở đâu, sinh hoạt thế nào, Đảng bảo đi là cứ đi.

– Có anh em nào họ đề nghị với bệnh viện cho họ về gia đình để gia đình chăm sóc lo lắng, phục vụ cho họ không?

– Có chớ, anh! Thứ nhứt là mấy anh em ở I-2 I-3, nhưng đâu được. Việc đó phải làm đơn đề nghị lên Đảng ủy khu A rồi Đảng ủy báo cáo về Cục Chánh Trị R quyết định chớ tụi tôi ở đây đâu có quyền gì. Đó thuộc về nguyên tắc tổ chức. Gay lắm. Ngay như thời gian qua, ở đây có một đồng chí bị bệnh thận nhiễm mỡ, tiếng Tây gọi là néphrose lypoide, điều trị đã đời cứ ít bữa sưng, ít bữa xẹp, bụng trướng lên trướng xuống. Đồng chí ấy cứ xin về địa phương, nhờ gia đình cung cấp tiền nong để thuốc men đầy đủ, tụi tôi thấy hợp lý đề nghị lên trên cả mấy tháng nay có được trả lời trả vốn gì đâu. Anh biết không cái bệnh thận nhiễm mỡ gay lắm? Phải kiêng cữ đủ thứ, thuốc men cũng phải đủ thứ toàn những thứ đắt tiền, thuốc tốt mới điều trị may ra là khỏi chứ hoàn cảnh mình ở đây thì…gay lắm!

Tôi hiểu lời Chiếu nói. Gay thì gay chứ làm sao giờ? Đâu vượt qua nguyên tắc của Đảng được. Đâu phải chiến khu ai muốn đến thì đến, muốn về thì về. Đã đến đây rồi, có chết cũng phải ở đây.

Đột nhiên tôi nhớ đến Hiền. Hình ảnh của Hiền hiện ra trước mắt tôi. Hiền của tôi đó. Người yêu tôi đó. Nàng đã phải đánh đổi bằng máu, bằng cả một sự chuẩn bị kiên nhẫn, lâu dài, đủ mọi xảo thuật mới về Sài Gòn nổi.

Nàng đã bị thương, máu nhuộm đỏ đường quốc lộ 13. Bao lâu nay tôi vẫn thắc mắc không yên, không hiểu những vết thương đó ở nơi nào trên người nàng và có mệnh hệ gì không?

Tôi chỉ được mừng một nỗi là nàng không bỏ xác không chết tại chỗ, không ai tìm ra thây nàng, chắc chắn nàng đã thoát khỏi khung trời này rồi, không sao! Nàng có thương tích, tàn tật gì đi nữa cũng là người tôi đã yêu. Nàng đã dâng tôi tất cả. Da thịt nàng là da thịt tôi. Hơi hướng nàng như còn lại trên người tôi.

Nàng là vợ tôi. Tôi sẽ chăm sóc, thương yêu nàng. Em đã từng chia sẻ cay đắng, ngọt bùi với anh mà, phải không Hiền? Vậy là đời chúng mình đã gắn liền nhau từ dạo đó. Không một nguyên cớ nào có thể bứt chúng mình ra được.

Phải! Không bao giờ! Mãi mãi.

—>Chương XV

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, KIM NHẬT: Bóng Tối Đi Qua. Bookmark the permalink.

6 Responses to BÓNG TỐI ĐI QUA (Kim Nhật): Quyển III

  1. yen kapitan says:

    Câu chuyện quá hay và cảm động
    Cám ơn chị đã đánh máy và chuyển đến cho cộng đồng Việt được đọc

    Like

    • Lê Thy says:

      @ yen kapitan

      Không có gì mà cám ơn YK ơi. Còn thở được, mấy ngón tay chưa bị chứng đau khớp, thì ráng hết sức phổ biến những tác phẩm xưa để mọi người được đọc lại (nếu đã đọc rồi chắc cũng đã quên!)
      Mến,
      Lê Thy

      Like

  2. Lão họ Lục says:

    Cảm ơn Chị Lê Thy đã nhiều công đánh máy để đưa tác phẩm BÓNG TỐI ĐI QUA của T.G. Kim Nhật được lưu cữu trong lòng người dân Cờ Vàng. Một câu chuyện rất thật và rất hay. Tháng 7/1969 tôi bước vào quân trường rồi ra SĐ1 chiến đấu. Tôi đã không biết tác phẩm này, và sự ghê tởm của bọn cầm quyền cộng sản bắc việt. Rất cảm ơn Chị.

    Like

  3. yen kapitan says:

    Cám ơn chị Lê Thy đã đánh máy chuyển tải câu chuyện đến người đọc, câu chuyện quá cảm động, anh Kim Nhật quá thông minh và chung tình, một chuyện tình quá đau thương mà hai anh chị đã gánh chịu vì không còn cách nào khác dưới bàn tay thâm độc dã man của cộng sản khát máu , mong anh Kim Nhật có thêm nhiều chuyện nữa, chúng tôi đã đọc gần hết chuyện của anh trong mục lục mà chị Lê Thy chuyển đến

    Like

  4. yen kapitan says:

    Không biết bây giờ anh đang sống tại nước nào , hy vọng không phải tại VN
    Mong anh có được cuộc sống hạnh phúc và một mái ấm gia đình vì anh deserve for that

    Like

  5. Le chi says:

    Đoạn kết quá thuong đau. Mong là anh Vũ Hùng được sống bình an ở một nơi nào đó. Hiền quá bất hạnh !

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s