NHÀ AI (Nguyễn Đức Chính): Phần II

PHẦN THỨ HAI

SỐNG

… Âu cũng là sự bó buộc
của cuộc đời

N.Đ.CH.

-I-

Cả buổi sáng, bà Ký Thảo xếp dọn nhà cửa, sắp lại quần áo cho chồng con. Hôm đó là ngày thứ bảy, chuyến tàu thủy chở thư từ Phủ Lạng Thương đi Hải-phòng đúng năm giờ nhổ neo. Bà Ký nhất định xuống tầu này về quê. Cái kỳ hạn xa chồng và hai đứa con lớn, chính bà, bà cũng chưa biết chắc. Một vài tuần lễ, một vài tháng, một năm hay mãi mãi, cái đó còn chờ. Tối hôm trước và nhiều buổi tối, hai vợ chồng đã bàn nhau mãi :

– Trước kia, thầy nó bảo tôi lên đây là cố để cho con nó đi học. Bây giờ con nó đi học rồi, trên này cũng tạm là yên. Tôi muốn về quê ít lâu thăm ông thăm nhà. Ông năm nay gần bảy mươi tuổi đầu rồi; như ngọn đèn trước gió, sống chết lúc nào không biết… Tôi về thì cứ để thằng Háu nó ở đây thổi nấu cho ba thầy tớ ăn. Con Dung và thằng Vượng chưa đi học thì về với tôi, chúng nó cần phải tôi trông nom. Nhà cửa trên này vẫn y nguyên, rút đi miệng ba mẹ con tôi thầy mày liệu gửi cho mỗi tháng bao nhiêu thì gửi.

Ba bốn lần, nghe vợ nói, ông Ký vẫn điềm nhiên không tỏ một ý kiến gì.

– Ừ, u mày muốn như vậy nhưng để xem đã.

Ông chỉ nói một câu ấy là bà Ký lại lặng im. Cho đến buổi tối thứ sáu, trước khi vợ về quê, ông mới nói một câu dài dài:

– Tôi chẳng hiểu tại sao u mày tự nhiên lại dở tính quay về nhà quê. Đang ở yên trông con ăn đi học thì về làm gì. Nếu là về chơi thì đợi khi nào mình phong lưu một ti hẵng về có hơn không. Nhưng mà thôi, u mày muốn về thì về, tôi cũng chẳng giữ.

Bà Ký ngậm ngùi thở dài. Cái thở dài nó nhiều nghĩa lắm, nó chứa hết cả duyên cớ của sự biệt ly này.

Lên Bắc-giang với chồng được tám tháng trời, bà không ngờ có ngày mình lại trở về quê cũ. Không phải vì lòng nhớ cha, nhớ chị, cũng không phải vì chuyện xích mích gì với chồng, cái cớ khiến bà đem hai đứa nhỏ về chỉ là ở sự nghèo túng của gia đình. Qua hai ba kỳ lãnh lương, bà mới thấy rõ số tiền chồng đưa ít ỏi quá. Bà đã hết sức “hạt tằn hạt tiện” mà vẫn không đủ. Được năm tháng vừa soẳn, đến tháng thứ sáu, bà phải dật tạm năm bảy đồng của bà Thu và bà Thừa. Xê đi, dịch lại rồi cũng đến xong, nhưng bà Ký lo lắm. Bây giờ đã vậy còn về sau nữa thì làm thế nào ? Lại những lần khách khứa, mỗi khi có khách hay người nhà lên chơi, vui thì có vui thật nhưng cuối tháng lại phải cau mày. Bà không nói gì với chồng, chỉ lẳng lặng một mình và khi tính được cách về nhà quê bà mừng lắm. Ở nhà quê, ăn tiêu không hết mấy. Vườn đất nhà, trồng trọt cũng đủ miệng ăn ba mẹ con. Mỗi tháng chồng gởi cho bao nhiêu, bà sẽ để góp lại dần dần làm cái vốn nho nhỏ. Dăm bảy chục một trăm gì đó thôi để bà tính một gánh hàng tấm xoàng, vả, bà cũng chán cái tỉnh Bắc-Giaog này lắm rồi, bà chán chỉ vì nghèo, không được phong lưu bằng những bà Phán, bà Thừa sau này bà quen. Trước khi về nhà quê bà Ký xếp dọn cả buổi sáng đồ đạc trong hai gian nhà. Bà bắt thằng Háu đem đánh lại hết cả thau, mâm, nồi và rửa hết bát đĩa. Bà không mang một thứ gì về, nhưng tính cẩn thận cũng bắt bà soạn lại hết cả, bà bảo thằng Háu :

– Dì về nhà quê chuyến này chắc có lẽ lâu mới lên. Cháu cứ ở đây thổi cơm cho chú và các em ăn đi học. Ngoan ngoãn nhé đừng nghịch ngợm gì. Luôn luôn phải ở nhà trông nhà, đồ vặt nhiều, người ta ăn trộm mất không biết đâu. Lúc nào đi chợ phải đợi lúc em nó ở nhà dặn nó trông nhà. Đấy dì cho cháu một hào mà ăn quà.

Đến lúc thằng Đức và thằng Tê đi học về, bà Ký lại gọi hai con ra dặn dò :

– Các con cứ chịu khó đi học cho chăm chỉ nhé. U cho em về nhà quê ít lâu. Thỉnh thoảng lại lên chơi. Lúc nào đi học thì đi, còn ở nhà thì có ý trông đấy. Thằng Háu nó cũng lơ đễnh lắm, không khéo người ta lấy hết. Cái lão Tài bên cạnh nó gớm lắm cơ. À, các con đi học thì phải cẩn thận, không có ô-tô ở tỉnh nhiều lắm, mà đừng đi bên mé có giây điện nhé, nhỡ nó rơi xuống thì chết. Hai đứa học hai trường. Vậy Đức con chịu khó đưa em đi học sớm. U bảo nghe chóng ngoan.

Nói có một câu như vậy, bà Ký Thảo cũng cảm động chảy nước mắt. Hai đứa con về với bà, bà yên tâm lắm, nhưng hai đứa lớn ở với cha bà phấp phỏng vô chừng. Cha chúng đi làm cả ngày có săn sóc được chúng mấy đâu. Nhưng biết làm thế nào ? Ở lại thì không được rồi.

Bữa cơm trưa hôm ấy sang như ngày Tết. Phải rồi, chỉ ngày tết mới có xôi, có thịt gà như vậy. Buổi sớm không hiểu sao bà Ký lại mua chuối, thổi xôi cúng. Có phải là ngày rằm đâu, mà bao nhiêu ngày rằm rồi, bà không cúng. Thì ra người đàn bà sinh trưởng nơi quê mùa ấy tin tưởng thần thánh nhiều quá. Bà sắp xuống tàu thủy về nhà quê. Chuyến tàu giữa nửa đêm lại phải màn xế giữa sông để cho thuyền ra đó. Nguy hiểm lắm, nhất với người có con mọn như bà. Đốt mấy nén hương, bà kêu cầu hết cả các vị thần bà biết và tất cả ông bà, ông vải trong nhà, phù hộ cho mẹ con bà được bình yên.

Do đó một phần, nhưng cũng một phần bà muốn cho chồng con ăn một bữa sung sướng trước khi bà về. Quanh năm chỉ ăn rau thôi mà.

Chao ôi, một bữa cơm có thịt gà, lại có xôi, có chuối. Trong lòng bà Ký nhẩm tính : giá ngày nào nhà mình cũng được như bữa này !

– Có mà làm ông Chánh Băng!

Bà Ký thốt ra một câu như thế, buồn rười rượi. Phải, có ông Chánh Băng chứ làm ông Ký lãnh khổ lương tháng hai mươi lăm đồng thì chán mớ đời.

Ông Ký Thảo về nhà chưa kịp bỏ khăn áo, thằng Tề đã khoe :

– Thầy ơi, hôm nay có xôi chuối, lại có thịt gà !

Thằng anh tiếp theo :

– Tại chiều hôm nay, u về nhà quê đấy mà.

Ông Ký mỉm cười nói đùa :

– U mày về nhà quê nên làm tiệc tiễn hành đây.

Sự thực là như vậy, nhưng bà Ký chữa :

– Tiễn tiếc gì, tiện có con gà, tôi về nhà quê không nuôi nữa, lại không muốn bán nên làm cho thầy tớ ăn.

Ngồi vào mâm, ông Ký hỏi :

– Ờ, thế ra u mày về nhà quê thật đấy à ?

– Thầy nó rõ lẩn thẩn, chẳng thực thì dối hay sao. Xưa nay tôi nói cái gì, tôi có hay nói sai đi đâu.

Bữa cơm thế mà vui, không biết có phải vì hậu món ăn không. Trừ bà Ký còn không ai lấy sự biệt ly này làm buồn cả.

Ông Ký vẫn thản nhiên :

– U mày về nhà quê, đến nơi thì viết thư lên ngay nhé. Không tiện mua tem thì cứ gửi ngay nhà bà quản Toóng ấy. Bà ta buôn bán đi lại luôn.

Hai đứa con lớn cũng lau chau :

– U về nhà quê rồi đến kỳ nghỉ lễ nào, chúng con cũng về chơi nhé. Chúng con về thăm ông, lâu lắm không gặp ông rồi đấy.

Ông Ký sực nhớ hỏi lại :

– À quên, u mày có mua cái gì biếu ông và bà dưới nhà không thế ?

– Dạo này thành ra không vào mùa gì cả. Như dạo tháng chạp thì có cam Bố-hạ gửi về, lê cũng phải ba bốn tháng nữa mới có. Chẳng mua được gì, tôi đành mua mấy hộp bánh bích-quy vậy.

Bữa cơm hôm ấy dài hơn lệ thường. Và ăn cơm xong, trái với mọi ngày, ông Ký không ngủ trưa. Ngồi ngắm nhìn vợ soạn lại đồ đạc, ông cũng hơi bùi ngùi. Thì ra không có cuộc biệt ly nào là không khiến người ta rung động.

– Mai là chủ nhật, giá ngày kia lên được ngay thì mình cũng về chơi một cái. U mày mang về tất cả chỉ có một cái hòm và hai cái bị này thôi chứ ? Lúc xuống thuyền thì mang xuống làm sao ? Hay là đi lối đò Triều (Đông-triều) ấy. Tầu nó đỗ sát bến hẳn hoi. Chịu khó ngủ trọ một đêm ở hàng cơm, sáng mai thuê xe về.

– Úi dà, như thế lại càng bất tiện, thầy nó ạ. Thuê xe từ Đông-triều về Kinh-Môn lại không gần đồng bạc à.

Thôi cứ mặc tôi xoay xỏa rồi đâu vào đấy, chẳng sao cả. Hôm nay lại nhân tiện có bà Quản bà ấy về, tôi nhờ bà ấy bế hộ một đứa trẻ là yên tâm rồi. Vài thứ này lái thuyền nó khuân xuống được ngay khó gì.

Ông Ký lặng im ngẫm nghĩ, bỗng bảo con:

– Chiều nay các con nghỉ học đưa u ra tàu thủy nhé.

Hai đứa con mừng rỡ hớn hở vâng đều. Nhưng thằng Đức ngẫm nghĩ một chút rồi bảo cha:

– Thằng Tề học trường tư nghỉ dễ chứ con học trường công, thầy gìáo không cho nghỉ đâu, nghỉ phải phạt.

Nó im lặng rồi không đợi cha trả lời, tiếp luôn :

– Nhưng mà thôi, bốn giờ rưỡi con đã tan học rồi mà tàu mãi năm giờ mới súp lê. Con chạy mau ra cũng vẫn còn kịp.

Chiều hôm ấy, năm mẹ con bà Ký Thảo lại đứng thẫn thờ ở bến tầu tỉnh lỵ Phủ Lạng Thương như ngày mới lên. Ngày trước ông Ký không ra đón dược và bây giờ ông cũng không ra đưa được. Âu cũng là sự bó buộc của cuộc đời. Mặt trời một ngày đầu năm đỏ như một con mắt đau nặng. Tiếng còi tầu tu tu ngân dài và tan mất trong ánh chiều hồng. Bà Ký thở dài rồi bảo hai đứa con đang đứng tần ngần.

– Thôi các con về đi thôi. Chăm chỉ mà học nhé. U về rồi u lại lên.

—>Phần II/2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s