NHÀ AI (Nguyễn Đức Chính): Phần III

PHẦN THỨ BA

BÌNH YÊN

…Trọn một đời người chẳng lẽ
không được chặng nào êm lặng?

N.Đ.CH.

-I-

Thế là ông ký Thảo đi đạo đấy. Một buổi sáng chủ nhật, bà Ký thấy chồng cắp về nhà một quyển sách dầy cộm lẳng lặng đi lên bàn. Rồi thằng Hào con bà cụ Điều có nhà cho thuê ra se sẽ, nói riêng :

– Mời bà vào chơi, u cháu nói chuyện một tý.

Gia đình ông ký Thảo mới dọn sang đây được một tuẫn lễ. Từ tháng giêng đến lúc đã là tháng ba, ở nhà cũ xảy ra nhiều chuyện quá. Nào con ốm, nào vợ chồng nhà tài Bình ở trên gác đánh chửi nhau – hai vợ chồng hòa thuận vui vẻ mãi cũng tới lúc lục đục, chồng ngoại tình, vợ ghen tuông thành ra lăng loàn. Người này nói ra, người kia nói vào rằng cái nhà ấy không nên ở, vả chính bà Ký cũng nghĩ thế nữa, nên mới có việc dọn nhà sang đây. Bà cụ Điều chủ nhà cũng tốt, lại quen với bà cụ Ấm. Câu chuyện dọn nhà mới nói ra miệng được ít hôm là nhà dọn.

Nhà mới cũng có cửa quay ra phố để dọn hàng, ba gian cao ráo ở khá rộng rãi. Lại tiện sân, tiện giếng. Ông Ký muốn tính toán thế nào thì tính. Mỗi ngày ngoài hai bữa cơm, ông không hay nói chuyện gì, tối tối lại hay đi chơi. Nhưng chỉ độ chín mười giờ đã về. Chắc rằng không phải đi đánh tổ tôm.

Cho đến buổi sáng chủ nhật này. Ông Ký cắp quyển sách dầy về nhà cởi khăn áo rồi giở đọc. Bà Ký thường thường vẫn không hay để ý đến việc của chồng, nên cũng chẳng lưu tâm. Nhưng thằng Hào con bà cụ Điều ra mời vào, không biết rằng có chuyện gì. Bà băn khoăn cho đến lúc gặp bà cụ Điều. Bà già tóc đã bạc ấy kề gần tai bà Ký thì thầm như sợ ai nghe tiếng :

– Ông Ký nhà đi đạo đấy bà ạ.

Bà Ký sửng sốt hỏi:

– Cụ nói gì, cháu không hiểu. Nhà cháu đi đạo?

Bà cụ Điều giơ một ngón tay:

-Ừ, thì tôi nói dối bà làm gì! Bà đến bây giờ vẫn chưa biết à? Ông Ký vừa ôm quyển Kinh về nhà đấy.

Bà Ký vẫn còn chưa tin:

– Nhưng mà sao cụ biết ? Ai bảo cụ thế?

– Thằng cháu Hào nhà tôi nó tinh lắm. Nó vẫn thấy ông ấy vào cái nhà đạo Tin Lành ở gần nhà bà Thừa Minh ấy mà.

– Trước cháu ở mãi đấy, có nhà đạo nào đâu?

– Người ta mới mở bà không biết. Cái nhà vẫn bỏ không mà trước ông Thương thuê ấy. Nhưng mà thôi, hãy yên để tôi kể cho mà nghe. Thằng cháu Hào nó thấy ông hay vào trong ấy nên nó cũng tò mò, một hôm đi theo. Nó kể rằng chỉ có hai hàng ghế rồi có một ông nói tiếng trọ trẹ đứng ở giữa giảng chứ chẳng có thờ tự gì cả. Họ có cái đàn kêu ù ù có cái bà dáng chừng là vợ nhà ông giảng ngồi đánh. Họ hát những bài ê а nghe đến lạ tai. Ông Ký cũng hát, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống cầu kinh.

Bà Ký nghe chẳng hiểu ra làm sao, hỏi bà cụ Điều cũng lại không biết nốt thành ra cứ hoang mang. Lên trên nhà thấy chồng vẫn ngồi yên xem quyển sách dầy ấy, bà muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu bằng câu nào. Thử nhìn nét mặt chồng thì bà thấy ông Ký vẫn thản nhiên không có vẻ gì là đi đạo cả. Nhưng mà không có lý nào đương tự dưng, người ta lại buộc cho cái tiếng ấy.

Đến chiều, bà Ký vào trong bà Thừa Minh. Để thử hỏi xem, bà ấy ở gần đấy chắc bà ấy biết rõ lắm. Lúc gần đến nhà bà Thừa, đi qua nhà cũ ngày trước, bà tò mò nhìn tấm bảng to kẻ ba chữ to : Hội Tin Lành, và mấy chữ nhỏ ở trên, một hàng chữ Tây ở dưới bà không đọc được.

– Quái, đạo với đức gì, trông như một cửa hiệu.

Bà phân vân tự hỏi nhưng không tìm được câu trả lời. Ngày thường trông cái nhà đạo nó cũng không khác gì các nhà tư khác. Đứng ngắm nghía mãi không hiểu được gì thêm, bà Ký liền bước mau đến nhà bà Thừa.

Vừa đặt chân vào trong nhà đã thấy mấy đứa trẻ cười ầm lên. Rồi bà Thừa cũng cười. Thế là nghĩa lý gì, thực khó hiểu. Bà Ký bẽn lẻn chưa kịp nói sao thì bà Thừa lên tiếng trước :

– Bà Ký bây giờ khác phái với chúng tôi rồi :

– Bà nói gì tôi không hiểu.

– Thế ông không nói gì với bà à?

Bà Thừa cười ngặt nghẻo chán mới kể đầu đuôi cho bà Ký nghe. Thì cũng lại tương tự như lời bà cụ Điều: Ông Ký buổi tối hay vào cái nhà đạo mới mở ở gần đây và ông đã theo rồi. Bà Thừa lại làm ra dáng thông tỏ:

– Cái đạo Tin Lành, người ta vẫn gọi là đạo dối ấy mà. Không biết làm sao ông Ký ông ấy lại dở thế nhỉ. Bà phải khuyên bảo ông ấy thế nào đi chứ. Gốc rễ tổ tiên nhà mình có đi đạo đâu.

Bà cụ sinh ra ông Thừa ở ngoài vào cũng chêm:

– Ấy tôi thấy người ta bảo cái đạo ấy nó có bùa mê đấy.

Bà Ký lắc đầu :

– Nhưng cụ tính nó bỏ bùa mê cho nhà tôi làm gì cơ chứ. Ông tôi mất đi rồi, chẳng còn ai nói được nữa. Tôi thì tôi mặc…

– Thế bà có theo không ?

– Cụ với bà tính từ thủa bé đến giờ mình có biết đạo với đức gì đâu mà theo. Tổ tích nhà mình thế nào mình cứ thế là phải, bà nhỉ.

Ngồi nói chuyện chán, bà Ký về nhà với bao nhiêu nghi vấn. Chồng bà đi đạo thực rồi chứ. Chẳng biết điều đó có can hệ gì không ? Rồi gia đình sẽ ra sao ? Chẳng lẽ bà cũng đi đạo…

Ông Ký vẫn lẳng lặng, chưa nói với vợ con một câu nào. Bà Ký cứ nóng ruột, tha hồ mà đợi. Bà đợi chồng tuyên bố trước đã rồi mới tỏ ý riêng. Bà cụ Điều rồi bà cụ Ấm chẳng đã khuyên:

– Bà cứ để mặc ông ấy, bao giờ ông ấy nói hãy hay, mà ông ấy đi đạo, bà cứ không theo thì đã sao. Khối nhà như vậy, chồng đi đạo, vợ đi đời ..

– Hay nhờ hai cụ khuyên bảo giúp.

Bà Ký nói một cách lo lắng. Đi đạo đối với bà là một tai họa. Chẳng biết đạo là gì, chẳng biết đi đạo thì làm thế nào, mà cũng chẳng cần biết, bà chỉ tin rằng đi đạo tức là làm trái với tổ tông, đáng kết tội lắm.

Nhưng hãy đợi đã xem sao.

Một tuần lễ qua. Sáng chủ nhật ấy, ông Ký bảo hai đứa con, thằng Đức và thằng Tề, mặc áo đi theo ông. Thấy chồng mang theo cả quyển Kinh, bà Ký gọi thằng Đức vào thì thầm :

– Thầy đưa con đi đâu, trưa về kể cho u nghe với nhé !

Ba cha con bước vào nhà giảng giữa tiếng hát ồn ào và tiếng phong cầm. Hai dẫy ghế đã chật. Thằng Đức để ý thấy phần nhiều là những người nó biết: mấy ông Ký, ông Phán quen thầy nó, mấy người trong phố. Tất cả đều chú ý nhìn lên, không ai để ý đến cha con nó lẳng lặng ngồi xuống ghế gần cuối.

Ông ký Thảo giở một quyển sách con ra chìa cho hai con đọc. Hai đứa bé chăm chú nhìn thì đó là bài hát. Chúng bỡ ngỡ ngồi im nghe cha hát.

Xong bài, cái ông trọ trẹ đứng trên tòa giảng bảo mọi người cúi xuống để ông cầu nguyện. Hai đứa trẻ cùng cúi đầu xuống nhưng chỉ một tí lại ngửng lên; chúng tưởng rằng lúc chúng cúi xuống, người ta làm cái gì bí mật lắm. Nhưng chẳng có gì khác hơn giọng đều đều của cái ông đương cầu nguyện. Và lúc ấy chúng mới để ý đến những giòng chữ kẻ trên tường: Tin đức chúa Jésus thì được cứu, và : Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ được yên nghỉ.

Hai anh em toan xì xào bàn tán, bỗng nhìn thấy hai cái bảng nhỏ bên cạnh: “Xin các quý vị đừng nói chuyện và hút thuốc.” Chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời nên im ngay. Lúc đó, cầu nguyện vừa hết. Cả bao nhiêu người bỗng nói một loạt câu gì không rõ. Ông Ký cũng thấy nhẩm nhẩm nhưng không ra tiếng.

Rồi bắt đầu đến bài giảng, giọng đường trong nghe không được rõ lắm nhưng hai đứa trẻ cũng lĩnh hội được qua loa đại ý. Thì đại để cũng như mấy câu viết trên tường : tin đức chúa Jésus thì được cứu. Tin đức chúa Jésus là thế nào, có phải là theo đạo chăng, cái đạo dối như lời mẹ nó kể lại. Thằng Đức thấy đầu óc hoang mang cả lên. Bây giờ thầy nó đi đạo; thầy nó đi đạo, nó cũng phải đi đạo chứ? Bài giảng kéo dài ra hàng giờ đồng hồ. Hai anh em đã thấy ngáp. Có nhiều người ra về, chúng cũng muốn theo ra nhưng thấy cha vẫn yên vị thành ra chịu ngồi vậy. Chúng lại nhớ lời mẹ dặn:

– Thầy đưa con đi đâu, trưa về kể lại cho u nghe nhé.

Lúc giảng xong lại một lần cầu nguyện nữa. Lần này không phải ông đứng ở trên nhưng là một ông khác cũng ngồi ở dưới hàng ghế. Xong đâu đấy mọi người giải tán. Nhưng ông ký Thảo chưa ra, còn đứng lại nói chuyện với cái ông đứng giảng. Trông ông này dễ chịu, dễ có cảm tình ngay. Cả bà vợ cũng có vẻ tử tế. Bà ta rót nước mời uống cẩn thận rồi xoa đầu hai đứa.

– Đây là các em con ông Ký hử. Chiều hôm nay có lớp giảng riêng cho các em, các em lại nhớ. Có phát ảnh đấy.

Thằng Đức nghĩ lẩn thẩn rằng trong nước uống có bùa mê nên không uống, kíp thấy em bưng chén chè đưa lên miệng, nó véo thằng bé một cái. Lắng tai nó nghe cha nói truyện:

– Tôi vẫn chưa cho nhà tôi biết. Đàn bà phải đi dần dần. Nói chuyện đạo đức với họ khó lắm vì họ chẳng hiểu gì cả.

– Để có dịp tiện tôi sẽ vào thăm ông bà. Cả bà tin Chúa nữa thì gia đình có phước lắm.

– Vâng, lúc nào mời ông bà vào chơi. Nhà tôi bảo đi nghe giảng được cũng khó lắm. Họ đã có thành kiến rồi. Nói đến Chúa Jésus là họ không nghe nữa.

– Còn các em đây thì chiều thứ năm và chủ nhật, ông cho các em đến nhà thờ nhé. Chúa phán rằng: Hãy đi cho con trẻ đến cùng ta, vì nước Thiên Đường là của những kẻ giống như con trẻ ấy. Trong gia đình, ta phải để trẻ em quen dần với đạo Chúa. Rồi lập một gia đình lễ bái…

Xưa nay, thằng Đức chưa thấy cha nó chịu khó nghe một người nào như lúc bấy giờ. Cái ông giảng đạo nói gì, ông Ký cũng gật gù tỏ ý nghe theo. Lúc về, nó hỏi cha:

– Ông đứng diễn ấy gọi là gì nhỉ, thầy nhỉ ?

– Ông ấy là ông Mục-sư.

– Mục-sư là gì hử thầy ?

– Mục-sư là cái chức Mục-sư ở trong đạo.

Về đến nhà đã thầy bà Ký đứng mỉm cười chờ sẵn ngoài cửa. Từ lúc chồng và hai con đi trong lòng bà như sôi lên. Bà muốn hai con chóng về bà hỏi ngay xem thực hư thế nào. Chồng bà đi đạo, cái tai họa ấy có thực tới rồi không?

– Ba thầy tớ đi đâu mà lâu thế ?

– Thầy đưa chúng con vào nhà giảng đạo, u ạ.

Ông Ký mỉm cười, bà Ký cũng mỉm cười. Câu truyện chưa bàn đến vội, hãy đi ăn cơm đã. Cả nhà ăn rồi, còn có ba cha con; bữa ấy, bà Ký lại mua bún và nấu riêu cua. Ba bát bún riêu chan sẵn và còn nóng, mầu mỡ lóng lánh trông mới đẹp và ngon làm sao. Suốt bữa cơm bà Ký vẫn ngồi yên bên ngoài không đá động gì đến câu truyện đi đạo. Ông Ký càng bực mình vì không thấy một trong hai đứa con kể lại điều gì. Buổi sáng nay, đưa chúng đi, ông cốt ý để lúc về, bà Ký sẽ hỏi ngay:

– Thầy nó đi đạo rồi đấy à?

Nhưng bà Ký không nói gì, lạ thực.

Ăn cơm xong, uống nước xong, có bà cụ Điều ở dưới nhà lên, bà Ký mới thủng thỉnh :

– Thầy nó đi đạo đấy hử ? Tôi thấy người ta nói thế.

Cái miệng ông Ký chúm chím, chưa kịp trả lời, bà cụ Điều tiếp theo ngay:

– Chết, sao ông lại dở thế. Tổ tiên nhà mình có đi đạo đâu. Ông đi đạo thành ra bỏ hết giỗ Tết, lễ bái à?

Trông mặt bà cụ nghiêm trang, lời nói có vẻ quan trọng lắm, ông Ký muốn cười thực to. Nói đến lẽ phải với những bà cụ thật là vô ích. Họ không chịu nghe đâu. Ai cũng đến viện cái lẽ tổ tiên mình không đi đạo thì mình cũng không được đi đạo.

Ông Ký vẫn chỉ cười. Cái cười để xí xóa, để thay những câu trả lời. Giá những người khác cùng tuổi ông mà nói vậy, ông đã hăng hái cãi. Ông làm cái gì cũng có lý có lẽ, chứ có hồ đồ. Lúc đạo Tin Lành mới tới đây, ông đã cãi lý với ông Mục-sư mãi, rồi thấy có lý mới tin theo. Chứ có phải vì bị mê hay để cầu lợi gì đâu!

– Ông xưa nay vẫn hiền lành thực thà kia mà. Thôi chắc họ cho ông uống bùa uống bả gì rồi.

Việc ông ký Thảo đi đạo Tin Lành đã công khai. Trưa hôm ấy bà cụ Điều khuyên giải rồi tối hôm ấy đến lượt bà cụ Ấm. Luận điệu của hai bà cụ già cũng tương tự. Ông Ký chỉ cười, vẫn như đối với bà cụ Điều. Nhưng lần này ông nói thêm được một câu:

– Cái đạo của người ta hay lắm, lúc nào mời cụ vào nghe thử xem.

– Thôi tôi chẳng cần nghe, tổ tiên tôi theo đạo nào tôi theo đạo ấy. Của họ hay để cho họ hay. Tôi cứ theo cái dở, vâng, miễn là cái dở ấy cha ông tôi đã theo. Tôi đâu có được văn minh như các ông bây giờ.

Không để cho ông Thảo kịp đáp, bà cụ lại tiếp luôn:

– Ông đi đạo mặc ông chứ thằng Thu nhà tôi mà đi đạo thì tôi nhất định không mẹ con gì nữa.

Ở một tỉnh lỵ nhỏ, người ta ít truyện quá, có lẽ, bởi vậy, việc ông ký Thảo đi đạo Tin Lành là một đầu đề cho người ta xôn xao bàn tán. Người ta đây là mấy công chức quen ông Ký và mấy bà vợ quen bà Ký. Nói nói chuyện là mấy bàn tổ tôm.

– Thảo “lúy” đi Tin Lành rồi đấy.

– Cái me-sừ Thảo ở nhà băng ấy mà, không hiểu làm sao hắn tự nhiên xoay ra đi đạo. Chắc lại có chuyện lôi thôi trong gia đình chứ gì ?

– Thằng cha Thảo đến hay, thế là hắn theo đạo. Kể ra trông hắn cũng có vẻ đi đạo thực.

– Người nhà quái sao không ai giữ nhỉ?

– Vợ hắn cứ để mặc kệ à?

Những lời truyền đi từ miệng này, miệng khác, đại khái cũng như trên. Ông Ký nghe thấy chỉ cười, ông lại cười cả vợ ông ở nhà. Mấy buổi đầu đi đâu chơi, bà Ký nghe người ta bàn tán mà thẹn. Bà có cảm giác như chồng đã làm một việc gì trái đạo lắm. Vợ một tội nhân cũng không khó chịu đến thế.

Nhưng suy đi, nghĩ lại, bà lại tự ám thị:

– Thầy nó theo mặc kệ thầy nó chứ mình không theo thì thôi chứ gì.

Bà lần lượt đi chơi từ nhà quen này đến nhà khác xem họ đối với mình ra sao. Không, mọi người tử tế lắm! Mỗi người lại tìm cho bà một phương sách để giải quyết cái vấn đề chồng đi đạo.

– Bà xem có ông anh, ông chú nào trong nhà ông Ký về, viết thư mời ông đó lên để khuyên giải đi, chứ bà nói ông Ký chẳng nghe đâu.

– Bà cứ bảo phắt ngay rằng các cụ ở nhà không đi đạo vậy bà cũng không đi đạo nếu ông ấy cứ cố chấp thì bà cho các em về quê.

Có bà lại làm ra dáng thông minh, giỏi giang lắm.

– Cái đạo ấy bà không biết chứ tôi biết. Vâng, bà không biết, chứ tôi biết. Tôi biết họ chỉ đi bỏ bùa, bỏ thuốc thôi. Bây giờ bà muốn gỡ cho ông thì chỉ có việc cho ông ăn cháo đậu xanh là tự khắc bùa với thuốc nó rã đi cả.

Lại cũng như lời bà cụ sinh ra ông Thừa. Bà Ký làm ra ngây ngô:

– Nhưng họ đánh bả làm gì cơ hử bà? Nhà nước lại không bỏ tù đi nhỉ?

Bà Ký đã làm đủ mọi cách mà xem chừng ông Ký lại mê đạo, tin đạo hơn nữa. Sáng chủ nhật, tối chủ nhật, tối thứ tư, thứ năm những ngày giảng đạo, không hôm nào ông Ký không đến. Và ông Ký làm lắm trò lạ lắm : ở nhà lúc ăn cơm, ông cũng cúi đầu lim dim cầu kinh, nhiều lúc lại nghêu ngao những bài gì không rõ. Những trò giải trí những thói quen hàng ngày như tổ tôm, thuốc lào nhất thiết ông bỏ cả. Nhận thấy vậy có lúc bà Ký buột mồm:

– Cái đạo của người ra có lẽ cũng tốt nhỉ!

—>Phần III/2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s