NHÀ AI (Nguyễn Đức Chính): Phần IV

PHẦN THỨ TƯ

SỰ THỬ THÁCH

-I-

Ông bà Mục-sư về Hà-nội rồi, ông bà ký Thảo vẫn ở yên cái nhà cũ. Trước kia thuê của Hội Tin Lành thì bây giờ thuê thẳng của người chủ nhà. Một ngày ấy, mấy người con ông chủ nhà lên – vì ông chủ nhà đã chết rồi. Ông Ký nhận trương cả mấy cái nhà nhỏ nên vẫn được hưởng cái giá rẻ cũ là một đồng rưỡi bạc. Lương ông Ký vẫn hai mươi lăm đồng chưa được thêm đồng nào cả, nhưng kinh tế khủng hoảng chưa hết, gạo còn hơn nên sự sống trong nhà cũng không chật vật lắm.

Thằng Đức hết vụ hè ấy được lên lớp nhất, thằng Tề lên lớp ba, con Dung cũng sửa soạn xin vào lớp năm. Ở nhà có hai đứa bé là thằng Vượng và con Ân Điển. Con bé Ân Điển được hơn một năm thì bà Ký lại ở cữ. Cũng như lần trước, bà lại ra cái nhà hộ sinh tư của cô đỡ Vân. Vẫn thằng Háu đang đêm đi gọi xe và mỗi bữa mang cơm ra, cơm gạo tám, thịt nạc kho mặn với hạt tiêu bắc không thay đổi chút nào. Lần này, bà Ký sinh con trai, ông Ký đặt tên là Hưng, cùng một ý với Vượng tên thằng anh. Vũ Đình Vượng rồi Vũ Đình Hưng, ông Ký có ý mong cho họ Vũ Đình của mình lên.

Bà Ký, từ lúc bà Mục-sư đổi, không hay đến nhà giảng nhóm lại. Mỗi tuần lễ chỉ có buổi sáng chủ nhật, không thể đừng được là bà đến, còn những buổi tối thứ tư, thứ năm, chủ nhật thì bà thối thác bằng hết mọi cách. Ông Ký cho là vợ làm biếng, nhà giảng xa, lười không muốn đi. Nhưng bà Ký nghĩ khác, bà tự hiểu rằng lười cũng là một phần nhưng chính ra vì đến nhà giảng không vui. Bà thầy giảng mới có lẽ hiền lành, có lẽ tốt thật đấy, nhưng vụng về quá, kém bà Mục-sư trước xa. Bà ta người nhỏ bé, cũng ở vùng trong, lúc mới đổi về, bà Ký đến thăm mấy lần, nhưng chỉ mấy lần là bà chán. Còn gì bực mình bằng chủ và khách cứ ngồi ngẩn ra với nhau bên chén nước đã nguội.

Ông bà ký Thu làm được cái nhà mới nên đã ở riêng, không cùng ở với bà cụ Ấm nữa; ông bà thừa Minh cũng được một đứa con trai, cả mấy nơi này, bà Ký cùng thưa lại dù bà Thừa ở gần ngay đấy – nên cảm thấy buồn vì không có bạn. Kẻ đi đạo người không đi đạo, gặp nhau câu truyện cũng khó nói. Bà Ký nhớ cái lần sang chơi bên bà Thừa, nghe nhà chị Thanh, con gái lớn bà ta nói một câu mà cứ tức mãi:

– Chỉ những kẻ khốn nạn họ mới theo cái đạo dối ấy.

Nhà chị này cũng là vô tình, lại lỡ mồm chứ cũng không định ám chỉ ông bà ký Thảo. Dầu vậy bà Ký vẫn tức, tức nhưng bà chưa nói vội, chờ bà Thừa mắng con gái đã:

– Con gái với con đứa ăn với nói đến hay. Ấy là bà Ký chứ không người khác có phải người ta đập tan mặt ra không ? Cháu nó dại bà cũng đừng chấp.

Nói cái tiếng không chấp nó dễ, chứ không chấp nó khó lắm. Câu truyện đã qua lâu lắm, bà Ký vẫn chưa nguôi cái giận.

Mãi đến ba tháng sau, ông bà Ký mới có hàng xóm. Ấy là vợ chồng người cháu cái ông Minh Thịnh ở Hà-nội lên ở cái nhà hai tầng to. Cả hai người mà người ta cứ lấy hai chữ Minh Thịnh kẽ sẵn ở mặt nhà gọi là ông bà Minh Thịnh, đều trong vòng ba mươi tuổi và có dáng vui vẻ dễ chịu. Tuy là nhà buôn bán nhưng họ cũng chỉ có hai vợ chồng, một con nhỏ và một đầy tớ, у như ông bà Mục-sư ngày trước. Lúc đầu, ông bà Ký chưa giao thiệp với hai vợ chồng người chủ nhà mới ngay. Lên đến bốn năm hôm, ông Minh Thịnh có một lần xuống nhà ông Ký để tăng một đồng rưỡi lên hai đồng rưỡi. Ông Ký bằng lòng ngay và thấy nhà ông Minh Thịnh này đối với đồng tiền như vậy nên cũng không muốn chơi. Họ giầu mình nghèo, họ lại trẻ hơn mình, có hai sự chênh lệch như vậy, khó kết bạn lắm.

Nhưng thêm một tuần lễ nữa, ông bà Minh Thịnh theo đạo Tin Lành. Lại nhà bà ta cứ soắn sỏa mời bà Ký sang chơi, cái giao tình giữa hai nhà bắt đầu từ đấy. Những lúc lỡ ra túng thiếu, bà Ký cũng xuề xòa giật mượn năm ba đồng. Mượn trong ít hôm rồi lại trả, có lâu la gì đâu, chưa lần nào bị cự tuyệt, bà Ký nhẹ dạ nên nhiều lần đã khen :

– Nhà bà Minh Thịnh tốt thực.

Một tháng nữa qua, lũ trẻ sáu đứa nhà ông bà Ký lại thêm một đứa em họ nữa là bảy. Ấy là thằng Bân con ông cai Mai. Ông này từ ngày lên cai cứ đổi chỗ này chỗ khác luôn, chỗ nào lâu lắm là năm tháng, không thể cho vợ con đi theo được. Sợ thằng bé ở nhà quê bỏ nhãng sự học nên một mặt viết thư về nhà quê nhờ em vợ là ông Trưởng bạ Kiền đưa con lên Bắc-giang, một mặt nữa ông viết thư bảo anh nuôi hộ, mỗi tháng ông sẽ gửi tiền, như vậy chắc trước là ông Ký nhận lời. Cái thư đến được vài hôm thì hai cậu cháu thằng Bân tới, hôm đổ chuyến tàu thư vào ngày thứ bảy. Lúc cái xe đỗ, bà Ký đứng cửa nhanh nhẩu nói trước:

– Tôi đã đoán trước rằng hôm nay thế nào cậu cũng đưa cháu lên.

Ông Trưởng bạ Kiền là em ruột bà cai Mai nhưng đối với bà Ký cũng có tình họ ngoại. Trả tiền xe xong, còn đứng ngoài cửa, ông này đã nói:

– Tuần lễ trước tôi nhận được thư của bác cháu bảo đưa ngay cháu lên đây để gửi hai bác trên này. Bác cháu, việc nhà binh không thể ở yên một chỗ, sợ sự học của thằng bé nhỡ nhàng chăng

Bà Ký chưa trả lời còn xoa đầu thằng bé:

– Bố con nhà mày. Năm nào còn bé thế mà bây giờ đã bằng ngần này rồi, cháu lên tám, bằng tuổi chị Dung đấy nhỉ.

Ngẩng lên, bà bảo ông Trưởng bạ :

– Ấy tên cháu tôi đặt cho đấy. Cũng chẳng nhớ tại sao đặt tên là Bân nữa. Chú thím ấy lúc có cháu rồi mà vẫn chưa được thuận hòa. Cái năm chú ấy sinh cháu là chú ấy ra lính đấy. А mà chú ấy đi thành ra đến năm nay là bảy năm đấy nhỉ.

– Vâng bác cháu từ ngày vào ngũ đến nay được đúng bảy năm. Giá như người khác thì đã lên đội rồi đấy. Bác tính mà xem: quan thầy yêu nhé, bạn hữu nể vì nhé. Còn gì nữa, thế mà cứ lẹt đẹt mãi.

Bà Ký cười :

– Tính chú ấy vẫn ương ách thế đấy. Mà tất cả các ông con Cụ Cử thì ông nào chẳng vậy. Ngay nhà tôi lành nhất, thế mà ngày dạy học ở Dương – Nham, ông Phủ về khám trường, nhà tôi cũng cự nhau với ông ấy mãi, nữa là… Còn cái việc chú ấy bóc trả lon cai nhất ở Hải-dương thế nào, cậu kể lại tôi nghe với, tôi biết câu được câu chăng thôi.

Ông Trưởng bạ lắc đầu :

– Câu truyện ấy cứ nhắc lại là buồn cười. Nào có gì đâu, chỉ vắn tắt thế này: Hôm ấy ngày lễ, đang phiên gác, bác ấy ăn một bát phở. Thì cũng là thường nhưng có đứa hó háy nó mách ông Giám. Quan trên người ta nghe thấy như vậy dĩ nhiên người ta khiển trách. Nhưng vừa nói đến bóc lon – thì cũng dọa thôi, là nói lần sau mà như thế nữa thì bóc lon – nhưng bác ấy còn tức lên, tiện có con dao con trong túi, bác ấy cắt phăng hai cái lon đưa tận tay ông Giám. Cả mấy người ngặt nghẹo cười chán, ông Trưởng bạ lại nói tiếp:

– Bác cháu phải cái tính hoang lắm, không chơi bời cũng hết, huống chi cái trò nhà Binh, tránh làm sao được. Ngày ở Hải-dương, ngày về Đông-triều, mỗi lần bác gái lên là phải kèm theo mấy chục bạc để trả nợ. Chứ được như bác trai ở trên này thì còn nói gì nữa, bây giờ theo đạo lại càng tốt.

– Cậu không biết đấy chứ nhà tôi thì cũng vậy, ngày tôi về nhà quê luôn mấy tháng có gửi được xu nào đâu. Lúc tôi lên cũng lại phải bán mấy sào ruộng trả nợ.

Câu chuyện lan man theo đà ấy, càng ngày càng xa việc thằng bé lên trên này để đi học. Bà Ký hỏi thăm người nọ, người kia ở nhà quê chán rồi kể những chuyện xa xôi từ hồi còn Cụ Cử cho đến những việc gần nhất là theo đạo Tin Lành. Mãi đến lúc ông Ký đi làm về, bấy giờ mới nói đến chuyện học của đứa cháu.

– Cháu nó đã học lớp nào rồi và bây giờ định xin vào lớp nào ? Cậu có mang theo không ?

– Cháu đã đọc được chữ Tây rồi đấy, nhưng học cứ lang bang nên chẳng có học bạ gì cả. Ý tôi định nói với bác xin cho cháu vào lớp tư.

Ông Ký ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:

– Cậu hẵng cứ ở đây chơi một vài hôm đi tôi xin thử xem sao, nếu không xin được lớp tư thì đành là lớp năm vậy.

Buổi tối hôm ấy, ông Ký dẫn cháu đi xin học. Bắt đầu đi từ bảy giờ mà mãi hơn chín giờ hai bác cháu mới về. Vừa bước chân vào trong nhà, ông Ký đã nói :

– Người ta không cho lớp tư. Vào được lớp năm cũng là may, người ta còn nể nang lắm đấy. Kể xin vào dịp hè hay dịp Tết chứ dở chừng, học được một vài tháng rồi, học bạ lại không có…

Bà Ký ngắt lời chồng :

– Nhưng thầy mày ở làm gì đến bây giờ, truyện gì mà dai thế ?

Ông Ký vừa cởi áo vừa cười:

– Đánh với ông đốc Ngọ vài ván cờ.

Ông Trưởng bạ nghe vậy nói đùa :

– Bạn cờ mà không nể nhau được một chút.

– Ấy là nể đấy, nếu không họ không cho. Thì cũng thôi vậy chứ sao.

Ông Trưởng bạ Kiền còn ở chơi một hôm nữa rồi mới xuống tàu thủy về quê. Bà Ký giữ lại không được. Thêm một vài ngày, nghe thêm một vài câu truyện đạo nữa lại càng chán tai.

Một tuần lễ nữa, ông Ký mới viết thư cho ông em; ngoài việc nói rằng cháu đã lên đã được học, còn thêm hai điều nữa là: ông Cai lên chơi và ông Cai mua hộ một cái xe đạp độ mười lăm đồng trở lại. Ông đã từ lâu ước một cái xe đạp cũ và đến mấy lần mua hụt. Có cái xe tiện tắm, ngoài việc đi làm, còn việc đi chơi nữa. Mỗi lần, độ vài tháng một, về Hà-nội, lúc trên tàu xuống, cần phải đi nhiều chỗ, không có xe đạp cũng bực. Đường phố Hà-nội thì dài, tiền xe thì tốn. Thường ông Ký vẫn phải mượn xe của ông thầy giảng là ông Dần. Lần này viết thư cho em xong, ông Ký kể lại cho vợ nghe rồi thêm một câu :

– Để đỡ phải mượn xe của ông Dần. Tính ông ấy cẩn thận.

Cái thư gửi đi ít hôm thì có thư trả lời. Ông Cai Mai hẹn ngày lên chơi, nhưng đến hẹn không thấy, ông bà Ký đã cho là ông ấy không lên:

– Chắc chú ấy không xin được phép chứ gì!

– Hay chú ấy phải phạt, hoặc hết tiền, chú ấy như thế luôn…

Ba bốn ngày tiếp theo, đinh ninh nhận được thư xin lỗi của ông Cai không sớm thì muộn, đang lúc không ai ngờ ông Cai Mai đến. Và cả cái xe đạp, điều này làm vui lòng ông Ký.

Hai anh em, đến sáu năm trời mới gặp nhau. Trông ông Cai vẫn như vậy, hàm răng vẫn đỏ, dáng dấp vẫn nhanh nhẹn, không béo hay gầy đi chút nào :

– Phép, chậm đến hôm nay mới được. Chắc anh chị mong lắm vì sốt ruột không thể chịu được. Sáng hôm nay, ngồi trên tàu, tôi cứ mong sao cho chóng đến nơi. Lại lúc đến chẳng biết nhà anh chị ở đâu phải đi lại nhà giảng hỏi đấy.

Lúc trẻ chạy ra quấn quít chung quanh. Thằng Bân nắm lấy tay thầy nó vui vẻ lắm. Ông Cai vỗ đầu con hỏi:

– Thằng Bân ở trên này với các anh các chị có vui không ? Không nhớ u chứ?

Thấy ông Ký ngắm cái xe đạp, ông Cai quay ra bảo :

– Anh dặn mua xe cho anh, nhưng không mua được. Có cái này của ông Giám cho, anh hãy lấy mà dùng. Tôi mua cái khác cũng được. Xe trông cũ kỹ nhưng tốt lắm, anh ạ. St Etiénne đấy, chưa lai tí nào cả.

Lúc vào trong nhà, ông Ký ngắm em từ đầu đến chân:

– Quái tôi trông chú vẫn thế, chẳng có gì khác cả.

Ông cai Mai chúm chím cười, bà Ký cũng nói theo chồng :

– Ừ mà cái miệng cười cũng vẫn như cái ngày ông gọi chú là thằng Vàng.

– Thì anh chị bảo có gì mà thay đổi cơ chứ, có thay đổi là ngày trước làm lính tập mà bây giờ làm cai.

– Thế chú trông chúng tôi có khác trước không ?

– Anh không được béo bằng ngày thầy mất, chị cũng già đi một chút, nhưng chính ra cũng chẳng khác gì đâu. Chị vẫn nhanh nhẩu, lau chau ..

– Thì từng này đứa trẻ rồi gì mà chẳng thay đổi. Sáu đứa rồi chú ạ, nhưng vẫn chưa bằng thầy ngày trước, còn kém xa.

– Thầy những mười lăm cơ mà, anh muốn bằng thầy thì phải cưới thêm vợ lẽ nữa. Nhưng thế này cũng là nhiều rồi, anh ạ. Mình có giầu bằng thầy ngày trước đâu mà mong bằng thầy. Mà trông các anh ấy thế thì cũng chẳng nên nhiều con làm gì.

Đến bữa cơm, lúc đã nửa bữa, mới nói đến chuyện tiền nong :

– Chúng tôi cũng không có. Tuy rằng cháu ở đây ăn không hết mấy nhưng mỗi tháng chú cũng gửi cho ba đồng…

– Lương tôi bây giờ cũng khá rồi anh ạ, lại chẳng phải lo gì cả, thôi thì mỗi tháng gửi anh chị năm đồng, sang năm thêm vào cho thằng Đức, cháu đi học,

Bà Ký nhìn lũ trẻ đang ăn sào sào như một đàn vịt :

– Chú trông xem trừ hai đứa bé ngồi ngoài, bốn trẻ nhà tôi, một thằng cháu nhà chú, chúng nó ăn có vui không nào. Cu Bân ta mấy hôm đầu còn làm bộ khảnh tảng, chứ hôm nay, xem có tranh ăn ra phết không nào. Không gắp mau, các anh các chị nó gắp hết.

Ông cai Mai nhe hàm răng hạt lựu ra cười:

– Ấy thế mà ở nhà u nó cứ phải thuê nó một xu để nó ăn hết bát cơm cho đấy. Thôi thằng Bân, con ăn làm gì nhiều thế, ăn một bát chứ.

Buồn cười vì câu pha trò xong, bà Ký ngậm ngùi:

– Cho được ngần này đứa đủ ngày hai bữa cũng vất vả, chú ạ.

—>Phần IV/2

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s