XÓM NHÀ TÔI (Tạ Tỵ)

(Lê Thy đánh máy
từ bản PDF của tusachtiengviet.com)

TẬP TRUYỆN NGẮN
của
TẠ TỴ
(Viết trong thời gian lưu vong nơi đất khách)

Xuân Thu xuất bản lần thứ nhất
tại Hoa Kỳ năm 1992

o O o

MỤC LỤC

Gửi

Xóm Nhà Tôi

Những Đêm Dài Trên Đảo Bidong

Trong Vùng Ảo Giác

Những Ngày Đầu Trên Đất Mỹ

Trên Những Nẻo Đường Sài-Gòn

Có Phải Mùa Xuân ?

Biết Đến Bao Giờ ?

Lại Mùa Xuân

Như Thế

Cũng Đành

Một Chút Tình Riêng

Kẻ Đi Tìm Mùa Xuân

GỬI

Tôi cảm thấy có bổn phận phải thưa trước với Bạn đọc rằng, những đoản văn và truyện được sưu tập trong tuyển tập này, đều đã đăng tải trên các Tạp Chí tại Mỹ cũng như Gia-Nã-Đại, Tây Đức và Úc Đại Lợi…v ..v… Mỗi bài viết như một bông hoa nở đơn độc và cách khoảng thời gian khá xa. Mỗi đóa được cắm vào chiếc bình khác nhau, cũng như không cùng chung một không gian vậy. Có bông đẹp, có bông xấu, nhưng đối với riêng tôi, nó là tinh huyết, là sự trăn trở nhục nhằn qua những đêm dài mất ngủ, qua bao nhiêu suy nghĩ để trút xuống mặt giấy từng dòng nhớ thương lãng đãng!…

Tôi viết văn, tức đã thú nhận phần nào sự bất lực của con người trước cuộc sống, do vậy, nếu chữ nghĩa có dẫn dắt Bạn đọc đến những giận hờn nào đó, cũng chi là sự cưỡng chống gián tiếp giữa ước mơ và thực tại.

Nói đúng ra, trong mười hai bài được in trong sách hòan tòan không phải chúng là truyện ngắn, theo đúng nghĩa của nó. Chính thực, trong đó, có vài bài được viết dưới thể dạng nửa Tùy Bút, nửa Tạp Văn nhằm giải bầy tâm sự !…

Nhà văn không phải thần thánh cũng chẳng là tên phù thủy chuyên sai khiến lũ âm binh chữ nghĩa, Nhà văn cũng là người như mọi người, nghĩa là muốn tồn tại, vẫn phải ăn, phải thở, phải nói, phải cười, phải khóc, phải căm giận và oán thù những gì nó làm cho đời sống xấu đi, hoặc hạ thấp giá trị con người xuống hàng thú vật. Do đó, nếu Bạn đọc có bắt gặp đó đây những ngôn từ thô bạo, cũng nhằm mục đích nói lên tự đáy lòng, sự không chấp nhận cái chế độ Cộng Sản phi nhân cũng như cung cách đối xử của các viên chức quản trị tại các Trại Tỵ Nạn bất cứ ở đâu, đối với những kẻ đánh mất quê hương, sống cuộc đời vô Tổ Quốc chẳng biết đến bao giờ?…

Quả thực, không bao giờ tôi dám mơ ước, văn chương có thể cải tạo được đời sống, dù rằng, người xưa có nói: ‘‘văn dĩ tải đạo’’, nhưng cái ngôn từ cao quý đó đã bị xóa nhòa bởi những hỗn tạp, xô bồ do cuộc sống đẩy đưa mà người ta gọi là Tiến Hoá, là bước đi của Lịch Sử cũng như Văn Học !…

Chúng ta đang sống những năm cuối của Thế kỷ hai mươi, một Thế kỷ qua đi với muôn vạn nhục nhằn, thống khổ, chẳng riêng gì Việt Nam mà cả nhân loại gánh chịu. Nào Đệ Nhất Thế Chiến đến Đệ Nhị Thế Chiến và kết thúc bằng hai trái bom nguyên tử làm tiêu tan hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản với rất nhiều xác chết và hệ lụy theo sau !… Cuộc chiến trên ba mươi năm tại Việt Nam cũng làm thương vong gần hai triệu thanh niên, gồm cả hai miền Nam, Bắc.

Ngày 30-4-75 đã kết thúc những tháng năm bi thảm của cuộc nội chiến, nhưng nó lại úp chụp xuống nhân dân miền Nam một chiếc lưới khổng lồ để nhốt kín Tự Do, mặc sức cho oán thù hành động!… Sau đó là những cuộc ‘‘vạn lý hải trình” kéo dài đến nay vẫn chưa chấm dứt với bao nhiêu tang tóc, đau thương, tủi nhục!… Ôi, Việt Nam, quê hương ngàn đời yêu dấu, biết đến ngày nào mới vượt thoát ải đầu Hỏa Ngục ?…

Những bài viết của tôi không hoàn toàn hư cấu mà cũng chẳng là sự thực trăm phần trăm, chi biết mỗi truyện đều được thực hiện bằng chất liệu do cuộc sống cung cấp, còn phần hư cấu thuộc về kỹ thuật hành văn. Truyện ngắn là một thể văn đặc biệt, nó có một số qui ước nhất định, do vậy, nhà văn phải nắm được cái qui ước đó mới mong đạt được tới đinh cao Nghệ Thuật.

Đã lâu, tôi có đọc một cuốn sách, tác giả cho biết: Bà mẹ thấy con mình mê viết văn, chỉ khuyên, nếu có viết ít ra, cũng phải bằng Guy de Maupassant (1850-1893), dù ông nhà văn này có nhiều đam mê, trác táng đến nỗi bị bệnh hoa liễu kinh niên! Guy de Maupassant, một văn tài lỗi lạc của nước Pháp ở thế kỷ 19 chuyên viết truyện ngắn và truyện vừa, chứ không viết tiểu thuyết trường giang như các nhà văn khác. Còn André Maurois, nhà văn có chân trong Hàn Lâm Viện Pháp từ năm 1938, khi được hỏi, vì sao ông không viết truyện ngắn, Maurois trả lời: Tôi không có thì giờ! Câu trả lời cho thấy, kỹ thuật viết truyện ngắn không dễ dàng, tuy chỉ có mươi lăm trang giấy, nhưng người viết cũng để nhiêu công phu mới mong đạt được kết quả.

Lập luận như trên để chứng minh, ở mỗi khu vực chuyên biệt trang văn chương đều có những khó khăn và hứng thú riêng của nó!

Sau hơn bảy năm dài, sống đời lưu vong, tôi chỉ viết được mười hai đoản văn chứa đựng trong cuốn sách này. Chúng là mười hai bông hoa do tôi thu góp lại, cắm vào chiếc bình Văn Học để làm quà tặng quý Bạn có lòng yêu mến chữ nghĩa Việt-Nam.

San Diego, ngày 1 tháng 8-1990.

—>Xóm Nhà Tôi

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Tạ Tỵ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s