XÓM NHÀ TÔI (Tạ Tỵ)

CÓ PHẢI MÙA XUÂN ?

Đây mùa xuân thứ ba, tôi có mặt tại vùng đất không thuộc quê hương. Ngày tháng lạnh lùng trôi, trôi hờ hững như dòng nước nhỏ ẩn khuất, chìm lắng ở một đây sâu đâu đó. Mùa xuân nơi đất khách, chẳng mang lại cho tâm hồn tôi chút hương vị ngọt ngào nào, nếu không là đắng cay chua chát! Tôi không bi quan để tự đầy ải vào chiếc hố cô đơn, giữa một cuộc sống đầy ắp văn minh vật chất. Mùa xuân nơi đây không thiếu gì hoa lá thắm tươi với môi cười rộn rã và các thú vui cuồng nhiệt! Nhưng mùa xuân quê người không về, không mang theo nó phong tục, tập quán đã cắm rễ trong tiềm thức tôi, từ thuở ấu thơ, mà theo con số ghi trên tờ lịch. Tôi nhìn con số để thấy Tết, thấy mùa Xuân! Giữa nơi đất khách, mùa Xuân về quả nhục nhằn tâm trí. Vì mùa Xuân đối với riêng tôi, không phải chỉ được biểu tượng bằng một bó hoa tươi, một vùng trời bát ngát, một cái lạnh vừa đủ để gây cảm giác, với những hạt mưa dây bột phơ phất trên lớp lộc non mới nhú và thảm cỏ nào đó biêng biếc tơ nhung, với từng cánh bướm nhởn nhơ bay lượn trong vườn hồng đang độ! Nó cũng không phải là hộp mứt sen vàng óng hoặc chiếc bánh chưng hay đòn bánh tét, gói bằng lá chuối ướp lạnh từ đất Thái gửi qua, càng không phải đĩa trái cây xếp cao chất ngất! Đích thực ngoài những thứ ấy, phải có không khí mùa xuân. Cái không khí đó, nơi đất khách tìm không thấy! Mọi ngươi đều đi làm. Tất cả dịch vụ đều chuyển động bình thường, hết sức bình thường, cơ hồ như không dính dáng gì tới cái nếp suy tư của con người Á châu đã tự bao đời, quen sống với cái không khí của mùa Xuân quê nhà trường cửu. Vì quá nhớ cái không khí đó, tôi đã thử đi tìm mùa Xuân được tổ chức trong khuôn viên một Đại Học, thuộc vùng cư trú. Giữa khung cảnh bát ngát với những kiến trúc tân kỳ, tôi đã nhìn thấy cây nêu cao ngất với chiếc phướn dài lê thê, sắc mầu sặc sỡ và chùm khánh trên cao ngân vang theo hơi gió. Lá quốc kỳ mới màu vàng chói với ba lằn sọc đỏ thắm như ba vết máu loang còn đọng lại từ các trận giao tranh ác liệt nơi cổ thành Quảng-Trị, Huế, Kontum, Bình-Long, An-Lộc và xa hơn chút nữa, Pleime, Đồng-Xoài, Bình-Giả! Tôi đã nghe tiếng pháo nổ dòn dã, xác pháo hồng hồng vương vãi trên bờ cỏ, lối đi. Tôi đã nhìn thấy đồng bào tôi xúng xính trong những bộ quần áo dân tộc trộn lẫn với y phục thời trang. Những mái đầu bạc phơ hoa tuyết bềnh bồng, giữa một dòng tóc đậm đặc, đen lánh của tuổi trẻ dồi dào sức sống. Tôi đã nghe những lời chúc tụng. Tiếng nói, nụ cười, tất cả đều quen thuộc và thân thiết. Mùa xuân đã được hình thành như vây mà sao tôi vẫn cảm thấy chưa đủ sức để bắt tôi phải thừa nhận, đây là mùa Xuân, là Tết! Cái khuôn viên rộng lớn với tàng cây cao ngất mọc rải rác trên sườn đồi ăm ắp cỏ non, với những vườn hoa chói chang đua thắm. Tôi nhìn đồng bào tôi di động trong cái kích thước đó, dường như không phù hợp, dường như không phải mùa Xuân, không phải Tết! Có một cái gì khang khác và mong manh gần gũi với những cánh hoa sắp rời cuống! Tôi ngồi xuống trong một góc vuông, đăm đăm nhìn cái hoạt cảnh ấy để mường tượng đến cái không khí của những nẻo đường Sài-gòn, nơi chợ hoa Nguyễn Huệ, hai lề phố Đại lộ Lê Lợi với sự nhộn nhịp, ồn ào suốt bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc chợ Bến-Thành trong những ngày áp Tết và con đường Đồng-Khánh chật ních thân người với sắc màu tương phản. Những câu đối Tết, chữ viết bằng mực xạ đen lánh trên giấy hồng điều bầy bán bên những tấm tranh dân tộc tươi vui theo nhịp Xuân về. Cái không khí đó, cái không khí vừa thiêng liêng, vừa huyền diệu ấy, quả thực không tìm thấy ở nơi đất khách! Đi tìm nó chẳng khác gì đi tìm bóng giai nhân trong huyền thoại. Chính thực, tôi còn mơ ước nhiều hơn thế. Tôi muốn được trở về với mùa Xuân trên các nẻo đường quê, trong ngày làng mở hội với tiếng trống rộn rã khua vang nơi đầu thôn, cuối xóm, nơi bụi chuối, bờ tre với câu hò, điệu hát. Tôi muốn được nhìn ngắm những cô gái quê, môi thắm quết trầu, khăn vuông mỏ quạ, má đỏ như son, đứng chen vai xem hát bội nơi sân đình, vang dội tiếng nói cười, giữa tiết Xuân! Nhưng, tất cả đã thuộc về quá khứ, đã xa quá tầm tay!…

Hôm nay ngày Tết. Tôi ngồi im sững như pho tượng, nhìn bâng khuâng về phía những ngọn đồi giăng ngang tầm mắt. Suốt một dải dài rộng, màu lá xanh um, xen kẽ những cụm hoa dại màu tím biếc, mọc nhởn nhơ như bức tranh chấm phá. Thấp thoáng đó đây, vài mái nhà lẩn khuất, trơ vơ. Gió thổi không lớn nhưng khí hậu tê cóng. Tôi biết, chỉ cách tôi khoảng vài chục dặm, trên độ cao sáu ngàn bộ là tuyết ngập trắng xóa. Ngước nhìn lên dãy núi nhấp nhô phía xa, tôi chợt hồi tưởng đến những ngày bị giam cầm dưới chân dãy Hoàng-Liên -Sơn, miền Thượng Du Bắc Việt. Ôi, những rặng núi cao ngất âm u, hiểm trở, đan kết vào nhau như bức trường thành, a tòng với quân thù làm nản lòng những ai muốn vượt thoát hoàn cảnh ô nhục kéo quá dài! Tôi đã trải qua ba mùa lạnh, thiếu ăn, thiếu áo, chịu đựng một đời sống khắc nghiệt ở giữa miền thung lũng hoang vu, núi rừng ôm kín! Nghĩ lại, vẫn rùng mình khiếp sợ! Hình ảnh bạn bè lại lẩn quẩn trong tâm trí. Trên mười năm qua, chắc gì mấy ai đã chịu nổi một đời sống lao động khổ sai, trường kỳ gian khổ! Nhưng ai còn, ai mất? Trước mắt tôi, cảnh vật bỗng nhạt nhòa, từng hình ảnh quá khứ hiện lên với một đám đông, nửa người, nửa ngợm, áo quần tơi tả đang leo trèo trên dốc núi chênh vênh, đang lội bì bõm dưới bãi sình lầy, đang băm phân, vác nứa!… Tôi cho tay dụi mắt. Những hình ảnh đó tan biến! Nhưng chỉ một thoáng, hoạt cảnh khác lại hiện ra, tuy không rõ nét, nhưng cũng đủ để cho thấy sự băng hoại của một dòng sống bị kìm kẹp dưới bạo lực. Những nẻo đường hoang vắng. Những thân xác kéo lê trong tăm tối, mà mùa Xuân về, không đem lại tin yêu! Trong đầu tôi, tiếng pháo đêm Giao Thừa, giữa thành phố Sài-gòn bị chiếm đóng, nổ âm vang, nghe nhức nhối quá chừng! Những tiếng nổ như không bao giờ dứt, có phải chăng, đây là niềm mơ ước của người dân miền Nam muốn những tràng pháo ấy biến thành những tràng đại liên, nhắm thẳng phía quân thù để bắn cho tan hoang, để tiêu diệt hết những ám ảnh hãi hùng! Vẫn cái thành phố đó, vẫn phố phường quen thuộc, vẫn những bờ cây bóng mát, vẫn trời cao xanh thẳm, vẫn hoa, vẫn lá và mặt trời vẫn chiếu rọi từng làn ánh sáng rực rỡ xuống cảnh vật, mà sao lòng người lại thiếu mùa Xuân? Tất cả đều ngơ ngác, trông chờ một phép lạ sẽ xẩy ra trong một giờ khắc nào đó, để trở về với giấc mơ Xuân hằng mong đợi!

***

Trước mặt tôi lúc này, đột nhiên cảnh vật bị xóa mờ bởi lớp sương mù. Những ngọn đồi nhấp nhô, ẩn hiện. Dưới lũng thấp, lớp sương dầy đọng lại như sữa. Tôi chợt nghĩ đến những ngọn đồi ở Biên-hòa với Nghĩa Trang Quân Đội, nơi an nghỉ vĩnh viễn của những anh hùng, đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ cho Việt-Nam ngàn đời yêu quý! Ngày trước, đã nhiều lần, tôi đến nơi đó để tiễn đưa bè bạn, sau những trận giao tranh khốc liệt. Tôi đã nhìn thấy lá Quốc Kỳ phủ trên nắp quan tài với hàng chữ: Tổ Quốc Ghi Ơn! Tôi cũng được nhìn những cái chết không toàn vẹn, đựng trong túi nylon, đặt trong ô kéo nơi phòng lạnh, cực lạnh! Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc than vật vã trên màu đất mới còn ẩm ướt! Những tấm mộ bia, mỗi ngày mỗi dài thêm theo cuộc chiến! Mỗi dịp Xuân về, ngoài nghi lễ chính thức, còn biết bao nhiêu bó hoa và nhang thơm cắm tràn ngập trên mỗi phần mộ! Nhưng nay, không còn bia, chẳng còn mộ! Bức tượng Tiếc Thương đã bị quân thù giật sập, nằm lăn lóc bên vệ cỏ. Nơi đó, nay chỉ còn là bãi đất hoang, cỏ dại mọc tràn lan, chờ ngày Cộng Sản dựng lên trên nó một nông trường. Tôi nghĩ, có lẽ, họ chết oan và sự hy sinh trở thành vô nghĩa kể từ sau ngày 30-4. Từ mười năm nay, những buổi dạ tiệc họp mặt tất niên, đón mùa Xuân nơi quê người, đâu phải để tưởng niệm và những bản Luân Vũ đâu phải khúc Điếu Ca?…

***

Dòng sương mù tan nhanh theo ánh nắng chói chang của miền Tây Nam nước Mỹ. Cảnh vật lại rõ nét trước tầm nhìn. Tôi cố hình dung mùa Xuân qua cảnh sắc, những vạn vật vốn vô tình, đành giơ đôi tay nhỏ bé quờ quạng, tìm mùa Xuân trong trí tưởng.

Rancho Penasquitos, tháng 1-1986

—> Biết Đến Bao Giờ ?

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Tạ Tỵ. Bookmark the permalink.

1 Response to XÓM NHÀ TÔI (Tạ Tỵ)

  1. Ad cho tôi hỏi, tôi cần tìm 1 số tựa sách xuất bản ở “hải ngoại” cũng khá lâu nên hiện nay khó kiếm, không biết ad có hay biết ai có giữ không ah. Xin cám ơn!

    1. Hôn Em Kỷ Niệm (tập nhạc của Duyên Anh) (NXB Nam Á)
    2. Em tôi Saigon & Paris (thơ Duyên Anh)
    3. Ngàn Lời Ca (tập nhạc của Phạm Duy)
    4. Rong Ca (tập nhạc Phạm Duy)
    5. Bè Bạn gần xa (tùy bút Phan Lạc Phúc) (NXB Văn Nghệ)
    6.Mai Thảo – chân dung 15 nhà văn nhà thơ Vietnam (NXB Văn Khoa)
    7.Hồn say phấn lạ (Duyên Anh) (NXB Xuân Thu)
    8.Những Khuôn Mặt Văn Nghệ – Đã Ði Qua Ðời Tôi (hồi ký), NXB Thằng Mõ 1990
    9. Ba Tập Hồi Ký Phạm Duy (Phạm Duy Cường productions)

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s