CÁC NGHĨA ĐỊA Ở SÀIGÒN – GIA ĐỊNH trước năm 1975: Nghĩa Địa Saigon 1…4

2-Mả Ngụy Khôi
Quận 3-Sàigòn

Tháng 5 năm Nhâm Tuất 1802 , sau khi lên ngôi Hoàng đế, vua Gia Long phong cho Lê Văn Duyệt chức Khâm sai Chưởng Tả quân dinh Bình Tây Tướng quân tước Quận công, rồi cùng với Trung Quân Nguyễn văn Trương và Hậu quân Lê Chất tiến đánh Bắc hà. Tháng 10 năm này, ông thành công thâu phục Bắc Hà và đổi lại là Bắc thành. Sau khi đất Bắc được dẹp yên, ông được cử làm Kinh lược xứ Thanh Nghệ.

Trong lúc Ngài làm Kinh lược ở đây, theo tài liệu [1], một người trẻ tuổi, dũng mãnh vô song, tên Nguyễn Hữu Khôi (hay Nguyễn Hựu theo tài liệu [2]) quê quán ở Cao Bằng, nhân khởi nghĩa binh làm loạn bị quan quân truy nã phải trốn vào Thanh Hóa, xin ra qui thuận và được ngài chấp thuận . Thấy Khôi (Hựu) tài sức hơn người, Đức Tả quân Lê Văn Duyệt tin dùng, nhận làm con nuôi, đổi tên là Lê Văn Khôi.

Theo tài liệu [3] : Khôi là người Nùng, Tả quân bắt được, thương tài không giết, nuôi làm dưỡng tử cho ăn họ Lê. Khôi võ nghệ tuyệt luân, tay không hạ cọp dữ trước mặt sứ thần Xiêm La Quốc (Thái Lan).

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt được bổ làm Tổng Trấn Gia Định Thành hai lần :

* lần thứ nhứt: từ 1812 đến 1815 (triều Gia Long),
* lần thứ hai từ 1820 đến 1831 (triều Minh Mạng).

Tổng cộng hai lần gần 20 năm.

Ngài đem Lê Văn Khôi về Gia Định phong chức phó vệ úy (tài liệu [1,2]).

Năm 1830 ,Đức Tả Quân xây dựng và khánh thành Thành Gia Định, vì nằm trong tỉnh Phiên An nên Thành này còn được gọi là Thành Phiên An.

Trong khi làm Tổng Trấn Gia Định Thành, Đức Tả Quân còn được trông coi luôn Tỉnh Bình Thuận. Như vậy vùng quản hạt của ông từ Phan Thiết đến mũi Cà Mau. Thời Ngài làm Tổng Trấn, dân ấm no.

Oai trấn thành Gia Định, Ngài đã khiến các nước Xiêm La và Chân Lạp (Cao Miên) kíêng nể. Đương thời đều sợ oai ông, xem như Cọp Gấm Đồng Nai.

Từ năm 1820, Ngài nỗ lực coi sóc miền Nam, trật tự được vãn hồi khắp thành Gia Định.

Không những là một vị tướng tài, Đức Tả quân còn là một nhà chính trị lỗi lạc, hết lòng chăm lo cho đất nước và dân chúng bằng những công trình cụ thể như sau : Phát triển Lục Tỉnh, phát triển kinh tế, khai hoang, lập ấp, đào kinh, phát triển các khu đầm lầy, rừng rậm, hẻo lánh thành những vùng trù phú.

Quân đội Ngài rất kỷ luật không hề cướp bóc tài sản của dân, hai lần bình định bọn “Loạn Vách Đá” rất tàn ác,mang lại an ninh cho người dân.

Ngài cũng là nhà ngoại giao giỏi, xây dựng quan hệ ngoại giao rất tốt với hai quốc gia lân cận: Xiêm La và Chân Lạp và được hai nước này kính phục.

Chính sách đối ngoại với các nước Tây phương của Ngài rất cởi mở và tiến bộ : Không theo chính sách bế quan tỏa cảng mà đón nhận thương gia vào buôn bán tại Sàigòn, không cấm đạo nghiệt ngã dưới triều Minh Mạng và làm ngơ cho việc truyền đạo.

Theo tài liệu [4] : Với ‘’Trí, Dõng , Nghĩa, Khí’’ , Ngài để lại công nghiệp rất nhiều :

  • Can vua không nên chọn Hoàng tử Đảm làm Đông Cung (tức vua Minh Mạng), nên tôn con Đông Cung Cảnh lên ngôi, vì Hoàng tử Cảnh trước kia có công đi cầu viện và từng chịu gian lao khi tẩu quốc,
  • Ngừa quân Xiêm khi xâm lăng,
  • Không chịu lạy vua Minh Mạng khi vào chầu, vì tự tiền triết ngài được nhập triều bất bái,
  • Cang trực, sẵn có trong tay Thượng Phương Kiếm được quyền tiền trảm hậu tấu chém đầu Huỳnh Công Lý tham nhũng, quốc trượng cha một cung phi yêu quí của vua Minh Mạng,
  • Can vua Minh Mạng không nên giết hại người Công giáo,
  • Ân xá quân giặc qui hàng như Lê Văn Khôi, Đổ Hoành Tổng Trấn v.v…

Cho đến năm Nhâm Thìn ngày 30 tháng 7 ( 25 tháng 8 năm 1832), Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt qua đời tại thành Gía Định thọ 69 tuổi.

Theo tài liệu [1,2,5] : Sau khi ngài Tả Quân mệnh chung, vua Minh Mạng bãi chức Tổng Trấn ở thành Gia Định, cử Nguyễn Văn Quế làm Tổng đốc và Bạch Xuân Nguyên làm Bố chánh vào cai trị ở Nam Kỳ.

Bạch Xuân Nguyên có tiếng tham ác, vốn có hiềm khích với Đức Tả Quân ,nên lấy cớ phụng mật chỉ của vua mà bắt bớ và tra khảo cả nhà Ngài. Vào lúc này nhiều đình thần dâng sớ xin tội ngài Tả quân, riêng Lê Văn Khôi thì bị bắt hạ ngục để chờ ngày gia hình.

Đêm 18 tháng 5 năm 1833, Lê Văn Khôi quá uất ức vượt ngục, cùng các bộ tướng cũ của ngài Tả Quân, hợp sức đánh phá dinh Tổng đốc và Bố chánh. Tổng đốc Nguyễn Văn Quế và Bố chánh Bạch Xuân Nguyên cùng gia quyến đều bị giết. Giả Tiến Chiêm, Phó lãnh binh Phiên An, đem hơn 400 lính chống lại nhưng cũng thua Lê Văn Khôi và 27 người lính theo ông.

Lê Văn Khôi cho mở cửa tù, thả hết phạm nhân, phát khí giới cho họ, thu phục về phe mình. Chiếm Thành Gia Định (Thành Phiên An) xong, Lê Văn Khôi liền sai Thái Công Triều đem binh đánh chiêm luôn sáu tỉnh ở Nam Kỳ chỉ trong vòng chưa đầy một tháng và tự xưng là Đại Nguyên soái, đặt ra các quan chức y như là một triều đình vậy.

Vì nghịch với triều đình, nên quân của Khôi và các đồng đảng đều bị coi là quân Ngụy.

(Phụ chú : Chữ “Ngụy” vì nghịch với triều đình ở trên đây , hoàn toàn không đồng nghĩa với chữ “Ngụy” xử dụng bởi bọn cộng sản Hà Nội để xuyên tạc lăng mạ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Chữ “Ngụy” của cộng sản ám chỉ con rối, tay sai, bù nhìn… (fantoche, puppet).

Chính bọn chúng mới là Ngụy theo đúng hai nghĩa trên bởi vì :

– bọn này đã xử dụng bạo lực của mã tấu, của cà nông để cướp chính quyền một cách bất chính, nay trở thành một loại mafia thổ phỉ cướp ngày, ác ôn với người dân Việt Nam,

– bọn này là tay sai trung thành của bọn bành trướng Bắc Kinh, trước đó là tay sai của khối cộng sản quốc tế.

Ngoài ra, là tỉnh từ , chữ “Ngụy” còn có ý nghĩa là giả tạo. Dưới chế độ ngụy quyền cộng sản Hà Nội, tất cả các tổ chức chính trị, văn hóa , quần chúng… đều là đồ giả tạo. Chẳng hạn như:

– Bầu cử của cái gọi là quốc hội, chỉ có các ứng cử viên được chỉ định bởi cái đảng này mới được ứng cử. Người ngoài đảng ngay từ ban đầu đã bị cấm cản và loại ra. Sau đó, đảng ta tự tuyên bố thắng cử 99.99%. Đúng là loại chế độ dân chủ 100% trá hình ngụy tạo,

– Tất cả các phiên tòa xử những người không cùng ý kiến hay chính kiến với cái đảng này đều được xếp đặt trước bởi bọn đầu sỏ ngồi ở Hà Nội,

– Các quan cai trị (còn được gọi giả dối là đầy tớ nhân dân) xài bằng cấp giả, khai gian để thăng quan tiến chức và trấn áp, bóc lột tài sản tiền bạc thật của người dân,

– Các tổ chức như Mặt Trận Tổ Quốc (Sic), hội Nhà Văn, Nhà Báo, Nhạc sĩ,Trí Thức, Công Đoàn ,Công Nông Thương, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh Thiếu Niên… ước tính vào khoảng 338.000 người, đều là các cơ quan ngoại đảng, được nuôi dưỡng, trả lương và bị giật dây, điều khiển bởi cái đảng này để phụ họa tuyên truyền và đàn áp người dân.

Vì vậy phải gọi bọn chúng là Ngụy quyền cộng sản Việt Nam).

Vua Minh Mạng được tin này liền phong Tống Phước Lương làm Thảo nghịch tướng quân, Nguyễn Xuân làm Tham tán, cùng ông Trương Minh Giảng cùng với hàng vạn quân theo đường thủy, đường bộ ồ ạt vào Nam chiếm lại hết các tỉnh thành, vây đánh Sàigòn. Lê Văn Khôi thất thế, cố thủ tại Thành Gia Định . Triều đình vây thành ròng rã hai năm vẫn không vào được.

Theo tài liệu [3] : Thưở ấy dân gian có câu hát :

Bao giờ bắt được giặc Khôi
Cho yên việc nước, chồng tôi đặng về

Năm 1834, Lê Văn Khôi chết vì bệnh phù thủng, hưởng dương 37 tuổi. Con trai mới 7 tuổi của ông là Lê Văn Câu được cử lên thay. Lúc bấy giờ Phiên An hết sức nguy ngập, thành bị bao vây, dịch tả hoành hành, thủ lĩnh quá nhỏ, … Tuy vậy, mãi đến tháng 9 năm 1835, quân triều đình mới phá được thành.

Theo tài liệu [4] : Số người bị bắt có cả thảy đến 1137 người, gồm đủ mọi thành phần, già trẻ bé lớn, đàn ông đàn bà lộn lạo, khép vào tội phản nghịch, theo giặc Khôi ở lại trong thành. Rồi mấy ngày sau đó, trừ 6 tên bị liệt vào hàng đầu đảng, trong đó có con trai của Lê Văn Khôi , Lê Văn Câu mới vừa tròn 7 (8?) tuổi, thì sẽ điều về triều cho nhà vua quyết định cách xử phạt (Xem Hậu Chuyện cuộc dấy loạn của Lê Văn Khôi trong Phụ đề), số còn lại trên 1130 người đều bị dẫn lên Đồng Tập Trận để chịu hành quyết.

Tài liệu [3] ghi 1137 người, theo trang 22 Lê Văn Phát, Khảo về Tả Quân Lê Văn Duyệt – nhà in Nguyễn Văn Của, Sàigòn 1924 và Histoire Annamite par Trương Vĩnh Ký,trang 264 là gần 2000 người theo Lê Thành Khôi.

Nơi đây, người ta đã đào sẵn nhiều cái hầm thật sâu và lớn. Rồi điều từng người ra chặt đầu, giết sạch hết, quăng xác xuống hầm vùi lập lại. Đồng Tập Trận, nơi mang dấu vết những cái hầm xác tập thể ấy, bỗng trở thành một địa danh đẫm máu, được truyền tụng bằng những danh xưng : Mã Ngụy, Mã Ngụy Khôi hay Mã biền tru (Biền Tru: chém ngay, không cần xét xử).

Theo một tài liệu [6] khác thì : Quân nổi dậy và dân chúng (gồm già trẻ, trai gái kể cả con nít còn nằm nôi) ở trong và bên ngoài thành vài dặm, cả thảy 1831 người đều bị chém ngay không xét xử và vứt xuống hố chôn tập thể, lấy đá đổ đống thành gò làm bia, đề: “nơi bọn nghịch tặc bị giết để tỏ quốc pháp”, khiến tử khí bao trùm đất Sàigòn đến cả tháng chưa tan. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (mục Lê Văn Khôi), chép: “…Bè đảng a dua, không cứ già trẻ trai gái, ở trong và ở vài dặm ngoài thành (đều) chém ngay, rồi đào một hố to vất thây lấp đất, chồng đá làm gò dựng bia khắc đây là “nơi bọn nghịch tặc bị giết, để tổ quốc Pháp“.

Theo tài liệu [3] : Đồng Tập Trận (cũng gọi “Mô Súng”) là khu đất Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, cứ vào ngày mồng sáu tháng Giêng mỗi năm, làm lễ “xuất binh” (muốn gọi “ra binh”, “hành binh” đều được) . Dịp này, người ta ra lệnh đòi hêt các cơ binh đóng ở “Lục Tỉnh” về để Tả Quân duyệt binh nơi Đồng Tập Trận.

Năm 1859, quân Pháp vào Sàigòn và đánh chiếm Thành Phụng (thành Gia Định).

Trên họa đồ Saigon 1859 (1860?) dưới đây vẽ bởi người Pháp, nhằm sửa soạn cuộc tấn công Đại đồn Kỳ Hòa, họ đã ghi ’Plaine des tombeaux’’ (Đồng Mả Mồ) trên khu vực Đồng Tập Trận.

Trên bản đồ Saigon những năm kế tiếp 1867,1900 và 1905, vẫn còn thấy ghi ’Plaine des tombeaux’.

Bản đồ Sàigòn 1867

Dưới đây là hai hình Plaine des tombeaux (Đồng Mả Mồ)

Mả Ngụy nằm trong Đồng Tập Trận nhưng theo tài liệu [3] thì chưa ai tìm ra di tích Mả Ngụy. Tài liệu [3] này đã ghi ra hai địa điểm Mả Ngụy trích từ hai bài nghiên cứu sau đây :

– Trong quyển Khảo về Tả Quân Lê Văn Duyệt, ông Lê Văn Phát cho biết Mả Ngụy ở gần trường đua cũ, làng Chí Hòa, tại góc đường Thuận Kiều (Lê Văn Duyệt) và Général Lizé (Phan Thanh Giản) thuộc quận 3 . Xưa còn thấy trụ đề “Ngụy tặc nhứt võng trinh tru ” (quân loạn bắt chung một lưới bị giết hết) (đánh số 1 trong Bản đồ tóm tắt các địa điểm Mả Ngụy dưới đây).

Bệnh viện Bình Dân trên đường Phan Thanh Giản

– Theo chú thích của ông Đặng Văn Ký tự Minh Tải, học giả ở Gò Vấp, thì Mả Ngụy Khôi tọa lạc ở chỗ ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Thanh Giản, khoảng bệnh viện Bình Dân (đánh số 2 trong Bản đồ tóm tắt các địa điểm Mả Ngụy dưới đây)).

Tài liệu [4] viết Mã Ngụy ngày xưa chôn một hầm cả đôi trăm xác. Có nhiều hầm chôn tập thể rải rác ở nhiều nơi. Tác giả tài liệu [4] này được một cố lão dẫn đến chỉ các nơi gọi là Mã Ngụy. Đó là :

Rạp hát Đại Đồng

1-Trước rạp hát Đại Đồng đường Cao Thắng- quận 3 (đánh số 3 trong Bản đồ tóm tắt các địa điểm Mả Ngụy dưới đây));

2-Trong cuộc đất vườn Bà Lớn đường Phan Thanh Giản (đánh số 4 trong Bản đồ tóm tắt các địa điểm Mả Ngụy dưới đây).
(Phụ chú: Khu vườn Bà Lớn giới hạn bởi các đường Phan Đình Phùng, Lý Thái Tổ, Phan Thanh Giản và Nguyễn Thiện Thuật);

Viện Hoá Đạo Thống Nhất
(Việt Nam Quốc Tự)

3-Nơi vòng rào Viện Hoá Đạo Thống Nhất đường Trần Quốc Toản- quận 10 (đánh số 5 trong trong Bản đồ tóm tắt các địa điểm Mả Ngụy dưới đây).

(Phụ chú: Việc khảo sát này Tại chỗ tác giả tài liệu [4] có thể đã được thực hiện trước năm 1964 bởi vì đó là năm Viện Hoá Đạo Thống Nhất hay Chùa Việt Nam Quốc Tự được xây).

Tác giả tài liệu [4] cũng viết nghe nói còn một đôi nơi ở vùng Thủ Đức , Gia Định và đường Nguyễn Văn Thoại – Tân Bình, Gia Định nhưng đến đó tìm không thấy dấu tích gì cả.

Tuy vậy tài liệu [4] cũng kết luận tương tự như kết luận trong tài liệu [3] : Theo sách vở và lời truyền khẩu nói qua các địa điểm Mã Ngụy như trên không biết có đúng vậy không ?

Công trường Dân Chủ

Tài liệu [6] chép lại kết quả tìm kiếm dấu vết Mã Ngụy bởi nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đẩu thời sau năm 1975 : Mả Ngụy nằm gần Ngã Sáu công trường Dân Chủ, đường Lê Văn Duyệt và đầu đường Trần Quốc Toản, quận 3 (đánh số 6 trong Bản đồ tóm tắt các địa điểm Mả Ngụy dưới đây).

Bản đồ tóm tắt các địa điểm Mả Ngụy

Bản đồ trên tóm tắt các địa điểm Mả Ngụy kể ra trong các tài liệu [3,4,5] . Người ta thấy Mả Ngụy nằm rải rác trong khu vực giới hạn bởi các đường Phan Thanh Giản,Nguyễn Thiện Thuật ( và có thể Lý Thái Tổ), Trần Quốc Toản và Lê văn Duyệt thuộc quận 3 và quận 10- Sàigòn.

Trong thời Pháp thuộc, sau khi đến Sàigòn, Raoul Postel đã mô tả cánh Đồng Mả Mồ trong tác phẩm L’Extrême-Orient, Cochinchine, Annam Tonkin như sau: “Chẳng có ai đến Sàigòn chỉ trong một ngày mà lại không nghe nói đến ít nhất về cái nghĩa địa bao la được gọi dưới cái tên là Đồng Mả Mồ.

Theo tài liệu [6] : Khu vực Đồng Tập Trận thường được nhắc lại như một vùng đất của oan hồn, không ai dám bén mảng, dần trở thành một vùng rừng cây rậm rạp rộng lớn giữa trung tâm Gia Định.

Người dân sống trong khu vực Đồng Tập Trận không ai dám khai khẩn làm gì, chỉ trồng chuối thành vườn rồi từ đó truyền tai nhau gọi tên là xóm Vườn Chuối. Vào khoảng trước năm 1954, trong khu vực Vườn Chuối, một ngôi chợ được xây lên và được đặt tên của khu vực này, đó là Chợ Vườn Chuối. Đầu chợ ở đường Phan Đình Phùng, cuối chợ ở đường Phan Thanh Giản, chiều dài của chợ song song với đường rầy xe lửa từ Sàigòn qua Hòa Hưng. (Xem thêm chi tiết trong bài Các ngôi chợ ở Sàigòn, Chợ Lớn và Gia Định trước năm 1975- Chợ Vườn Chuối và Chợ Bàn Cờ của cùng tác giả).

Theo lời kể của ông Ngô Đình Hùng , cư dân lâu đời ở cư xá Đô Thành : Tới những năm 1962-63, người ta còn thấy những vườn chuối ở ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nơi này sau có tòa đại sứ Cao Miên.

Đến tận ngày nay nhiều người lớn tuổi vẫn còn truyền miệng mấy câu thơ về sự biến này.

“Chiều giông Mả Ngụy cũng giông
Hồn lên lớp lớp bềnh bồng như mây
Sống thời gươm bén cầm tay
Chết thời một sợi lông mày cũng buông
Thương thay Mả Ngụy mưa tuôn…”.

Nguyên nhân là mỗi khi trời chạng vạng, lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối, do có nhiều cây cối rậm rạp, hoang vu nên cả khu vực Mả Ngụy mờ đục như bị phủ một lớp sương. Người xưa đồn đại đó là vong hồn của gần 2000 người bị chôn tập thể, bắt đầu trồi lên để sống phần của người cõi âm.

Cha Joseph Marchand
(Cố Du)

Dân Sàigòn thời bấy giờ, mỗi khi cúng cô hồn thường làm bánh màu xanh, đỏ dành cho “Tiểu đầu lĩnh” Lê Văn Câu mới tròn 8 (7?) tuổi và trẻ con bị chết oan bởi binh biến Phiên An. Một số nhà theo đạo công giáo còn lén mua xì gà và rượu sâm-banh để cúng cha Joseph Marchand (Cố Du).

Mỗi rằm tháng 7, các cụ thủ từ rải rác khắp Sàigòn vẫn không quên khấn các vong hồn Mả ngụy về nhận chút lòng của người dương gian.

Sau đây là vài chi tiết về Mả Nguỵ viết bởi nhà văn Sơn Nam và đăng lại trong tài liệu [5] : Tên gọi Mả Nguỵ có thể do buổi đầu dân còn sợ vua Minh Mạng. Nhưng lịch sử đã qua hơn 150 năm (năm 1985), người chết rồi thì ai cũng như ai, xoá bỏ đi những bất đồng, tranh chấp. Về sau, không ai còn gọi “Mả Nguỵ” nữa mà gọi là Đồng Mả Lạng, theo nghĩa mất dấu vết vì thời gian.

Trên đường Cao Thắng (quận 10), dân địa phương tự phát đề cao một ngôi đình làng (không được sắc phong) nhằm mục đích hương khói, thờ cúng những người chết đã dám đứng vào hàng ngũ của Lê Văn Khôi. Ngày xưa, các vị đó rơi vào hoàn cảnh khó xử đã chết, không bia mộ, mồ mả tập thể bị san bằng, vị trí không rõ ràng, thân nhân thời ấy cũng chẳng biết nơi đâu mà tìm.

Vì vậy, ngôi đình này có thể được xây để thờ những người chết vì tham gia dưới trướng Lê Văn Khôi, nên việc cúng tế cũng khá long trọng, trống chiêng vang rền. Tuy đất đai chật hẹp, nhưng người dân lân cận vẫn chừa ra một khoảng đất khá rộng, để giữ thể diện (nghiêm trang ?) xứng đáng với ngôi đình.

Phụ đề : Hậu Chuyện cuộc dấy loạn của Lê Văn Khôi

Theo tài liệu [4] : Riêng 6 người bị khép vào hàng đầu sỏ trong vụ án Ngụy Khôi được biết như sau :

1- Lê Văn Câu mới vừa tròn 7 tuổi ,con trai của Lê Văn Khôi,

2- Cố đạo người Pháp tên Marchand , tục gọi Cố Du,

3- Người Hoa kiều tên Mạch Tấn Giai,

4-Hoành : thuộc hạ của Lê Văn Khôi,

5-Trấm : thuộc hạ của Lê Văn Khôi,

6- Bột.

(Phụ chú : Theo tài liệu [3] : Ông Hoành (tú tài) và ông Trấm là hai phó tướng giúp sức của Lê Văn Khôi.Hai người này ăn ở ngang tàng, ai ai cũng sợ họ. Ngày nay, mỗi khi gặp người quá ngang ngạnh, bực tức quá thì người dân Sàigòn Bà Chiểu thường nói :

– Cha ! Bộ nó là ông Hoành tái thế sao mà ?

– Mấy cha đó, đâu cũng là ông Hoành, ông Trấm chi đây !) .

Họ đã bị xử tàn khốc hơn nữa. Tất cả 6 người ấy và cái sọ của Lê Văn Khôi đều bị nhốt vào trong củi điều về kinh đô để thọ hình.

Mãi đến ngày 1 tháng 10 năm 1835, mới giải về tới Huế. Vua Mình Mạng cho mở ngay cuộc tra khảo. Ngót một tháng hạch hỏi tra tấn dữ dằn, triều đình mới tuyên án xử bá đao tất cả 6 người ấy.

Ngày hành quyết là ngày 30 tháng 11 năm 1835. Cái cách xử bá đao, tức là xẻo từ miếng thịt tội nhân cho đến hàng trăm lần, , đau đớn đến chết mới thôi, rồi mới chịu giết hẳn, chắc không ai chẳng nghe nói đến.

Lóc thịt và chặt đầu xong, đao phú mới mở dây ra, để thây nằm sấp dưới đất mà chặt ra làm bốn khúc. Xong gom đầu tội nhân mà bỏ trong thùng vôi, cho lưu khắp xứ để dân chúng xem, còn thây thì bỏ vào giỏ mà đem liệng xuống biển.

Kết thúc cuộc loạn Ngụy Khôi bi đát đến thế là cùng. Câu chuyện có dã man không? Hỏi tức trả lời.

Theo tài liệu [2] : Dân chúng còn đồn rằng, triều đình cho khai quật mộ Lê Văn Khôi, đem xương tứ chi quăng cho chó gặm, còn thủ cấp thì băm nhuyễn rải ngoài biển khơi. Tuy nhiên, không có sử gia nào chép lại điều này.

Vua Minh Mạng chưa hả cơn giận, sai phá Thành Phiên An san thành bình địa và ra lịnh xây một thành khác nhỏ hơn phía đông bắc Thành cũ, gọi là “Thành Phụng”, tức thành Gia Định.

Theo tài liệu [7] : Năm 1835, sau biến cố Lê Văn Khôi,Tả Quân Lê Văn Duyệt bị lên án và buộc tội đã gián tiếp gây nên biến loạn, vua Minh Mạng đã ra chỉ dụ san bằng mộ, trên dựng bia đá có khắc tám chữ Quyền yểm Lê Văn duyệt phục pháp xử (chỗ tên hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội), theo Đại nam thực lục chính biên quốc sừ quán triều Nguyễn.

Tài liệu tham khảo :

1. Sự tích Mả Ngụy ở Sàigòn-Dansaigon- 20/09/2019.

2. Đông Tác – HBN,MTG-Mả ngụy khổng lồ giữa lòng Sàigòn-05/04/ 2014.

3. Vương Hồng Sển- Sàigòn Năm Xưa-Sống Mới-1968.

4. Huỳnh Minh – Gia Ðịnh xưa và nay- Nhà xuất bản Khai Trí- 1973.

5. Trung Sơn- Bí ẩn mồ chôn tập thể lớn nhất Sàigòn-VNExpress- 22/11/2015.

6. Bách khoa toàn thư -Mả Ngụy.

7. Cao Minh Châu-Đức độ của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt trong lòng người dân Việt .

—>3-Ancien Cimetière

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Các Nghĩa địa ở Sàigòn - Gia Định trước năm 1975. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s