CÁC NGHĨA ĐỊA Ở SÀIGÒN – GIA ĐỊNH trước năm 1975: Nghĩa Địa Saigon 5…10

(TM tổng hợp và bổ túc)

I- NGHĨA ĐỊA SÀIGÒN
(5…10)

5-Cimetière Annamite (Cimetière Indigène)
Đất Thánh Chà Tân Định
Quận 1-Sàigòn

Theo tài liệu [1,2] : Mười một (11) năm sau khi mở Cimetière européen-nghĩa trang Châu Âu (thời Việt Nam Cộng Hòa là nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi hay Đất Thánh Tây- Xem thêm chi tiết trong bài Nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi (Cimetière Européen) của cùng tác giả), vào khoảng năm 1870, người Pháp mở thêm một nghĩa địa thứ hai với diện tích nhỏ hơn, tên là Cimetière Annamite hay Cimetière Indigène tại phía bắc của nghĩa trang thứ nhứt. Hai nghĩa trang này được phân chia bởi một con đường với cái tên rất đặt thù : Rue des Deux Cimetières (đường hai nghĩa trang) trước khi nó trở thành rue Mayer vào cuối năm 1880. Trên bản đồ dưới đây, địa điểm hai nghĩa trang được chỉ bằng mũi tên xanh dương và mũi tên đỏ.

Plan de Saigon en 1871

Trên bản đồ Sàigòn thời Pháp, khu Cimetière Annamite,tọa lạc trên một khu đất bao bọc bởi đường Lesèble , Mayer và Barbier ,thời Việt Nam Cộng Hòa đổi tên thành đường Lý Văn Phức, Hiền Vương và Lý Trần Quán , thuộc khu Tân Định, Quận 1 (mũi tên xanh dương trên bản đồ Sàigòn và vùng phụ cận dưới đây)

Dựa theo tài liệu [3,4] : Người địa phương gọi Cimetière Annamite là Đất Thánh Chà.

Một tài liệu [5] khác cũng viết rằng : Khu vực nằm giữa hai đường Lý Văn Phức và Lý Trần Quán, vào những thập niên đầu thế kỷ 20,là một nghĩa địa mà người địa phương gọi là Đất Thánh Chà.

Danh từ Chà, theo tài liệu [6] ,được dùng để gọi những người Chà đến Việt Nam có chủng giống Java ở Nam Dương và những người Chà gốc xứ Ấn Độ.

Ở Sàigòn và Chợ Lớn, những người Chà mà người Việt gặp gỡ làm ăn buôn bán, thường là những người Chà Ấn Độ. Họ chuyên về buôn bán vải vóc tơ lụa trong khu Tổng Ngân Khố- Chợ Cũ, cho thuê nhà, thuê đất, làm nghề cho vay tiền và làm gác dang cho các ngân hàng ngoại quốc. Những người Chà Ấn Độ này phần lớn có quốc tịch Anh, Pháp.

Trong Chợ Lớn, có một chiếc cầu tên là Cầu Chà Và bắc qua kinh Tàu Hủ nối đường thông thương vùng trung tâm Chợ Lớn với Xóm Củi , rồi qua cầu Nhị Thiên Đường đi Cần Giuộc Bình Chánh. Vùng này xưa có nhiều người Ấn sinh hoạt , lập phố bán vải vóc. Bên phiá bến Bình Đông có rạp hát Phi Long đặc biệt hay chiếu phim Ấn Độ (tài liệu [6]).

Trên đường Tôn Thất Thiệp- Quận 1, Sàigòn , gần trường kỹ thuật Cao Thắng và xe nước mía Viễn Đông nổi tiếng , có Chùa Chà của người Ấn. Những năm 50 và 60, trên những đường chung quanh chùa này và cả bên khu rạp hát Eden, thường thấy có người Chà bán bánh rê, bánh cay và đồ ăn cà ri nị.

Để trả lời câu hỏi tại sao gọi là Đất Thánh Chà , tác giả tài liệu [4] đã đi xem kỹ những nấm mộ bia trong nghĩa địa này. Chắc hẳn là tác giả này không tìm được một mộ bia nào mang tên người Chà Ấn Độ , bởi vì tác giả đã viết như sau : ‘’Tấm nào cũng khắc tên Tây cả, những ông Tây bà đầm đã tới đây trong thời chinh phục. Thật là bí mật’’.

Theo tài liệu [7], ở vùng Hòa Hưng quận 3- Sàigòn có một nghĩa địa của người Chà Ấn Độ với tên gọi Đất Thánh Chà- Xem thêm chi tiết trong bài Thánh đường và nghĩa trang Hồi giáo Niamatul Islamiyah của cùng tác giả. Vì lẽ đó ,để phân biệt hai Đất Thánh Chà, tác giả bài này xin tạm gọi Đất Thánh Chà ở khu Tân Định là Đất Thánh Chà Tân Định.

Theo tài liệu [8] : Một tuần sau vụ phá khám, cướp ngục ngày 15 tháng 2 năm 1916 để giải thoát Phan Xích Long bất thành , tòa án thực dân đã tuyên xử tử 38 người và đưa ra hành quyết tại Đồng Tập Trận ( khu đất chỗ ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Thanh Giản, khoảng bệnh viện Bình Dân, Quận 3) , trong đó có Phan Xích Long. Hơn nửa tháng sau, chúng lại cho xử tử thêm 13 người nữa cũng tại Đồng Tập Trận. Tổng cộng số người phải bỏ mạng trong vụ Phan Xích Long là 57 người. Tất cả những người này đều được chôn tại nghĩa địa Đất Thánh Chà Tân Định .

Theo tài liệu tài liệu [5] : Cimetière Annamite (Đất Thánh Chà Tân Định) này là nơi chôn xác chết vô thừa nhận (vì thời đó vào những thập niên đầu thế kỷ 20 Sàigòn chưa có trường Đaị Học Y khoa, sau này khi đã có trường Y Khoa rồi thì các xác chết vô thừa nhận đều được đưa vào Cơ Thể Học Viện để cho sinh viên thực tập mổ xẻ.

Theo tài liệu [3,4,5] : Nghĩa địa này về sau bị dẹp bỏ, bốc mộ đi hết và trở thành trụ Sở Vệ Sinh Thành Phố Sàigòn.Điều đáng tiếc là ba tài liệu này không có ghi năm dẹp bỏ nghĩa địa. Theo trí nhớ của tác giả bài này, vào những năm 60, cổng chính Sở Vệ Sinh ngó ra đường Hiền Vương , chiều chiều các xe ba gác lượm rác được mang về để trước cổng .Tài liệu [5] còn cho biết thêm là nhiều dãy nhà mới được cất lên dùng làm cư xá cho nhân viên Sở này. Ngoài ra, ở đây còn có Câu Lạc Bộ bóng bàn và thụt bi da cho phép người ngoài vào chơi.

Tài liệu tham khảo :

1. Tim Doling – Le Van Tam Park – Former Massiges Cemetery, 1859– 23/09/2014.

2. Quê hương ta nhớ-Nhớ lại Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi giờ đã thành dĩ vãng-11/09/201.

3. Huỳnh Hiếu Hạnh-Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca chú thích (Bài cuối) – 09/07/2015 .

4. Bình Nguyên Lộc-Những bước lang thang trên hè phố- Hui nhị tỳ 1– Mạng Bảo Vệ Cờ Vàng- 23/09/2020.

5. Vĩnh Nhơn-Đa Kao trong tâm tưởng-Thời Báo số 334-23/05/1996.

6. Y Nguyên Mai Trần-Kể lại chuyện kinh cầu xưa vùng Sài Gòn Chợ Lớn trước 1975– Phần 2.

7. Trang Nguyên-Nghĩa địa ở Sàigòn ngày trước– dòng sông cũ- 19/05/2017.

8. Phan Xích Long và 56 nghĩa binh nằm tại đất Thánh Chà– 07/02/2013.

—>6-Từ đường dòng họ Đỗ Hữu

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, 6.Bạn đọc viết, TM, TM: Các Nghĩa địa ở Sàigòn - Gia Định trước năm 1975. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s