CÁC NGHĨA ĐỊA Ở SÀIGÒN – GIA ĐỊNH trước năm 1975: Nghĩa Địa Gia Định

27-Nghĩa trang quân đội Pháp ở Tân Sơn Nhứt
Ngã tư Bảy Hiền – Xã Tân Sơn Hòa
Quận Tân Bình – Gia Định

Nghĩa trang quân đội Pháp ở Tân Sơn Nhứt là tên dịch từ : Le cimetière militaire français de Tan Son Nhut. Tên Pháp này được ghi trong hai tài liệu chính thức [1,2] của chính phủ Pháp và trong một tài liệu [3] của hội ái hữu Pháp – Đông Dương.

Lược sử nghĩa trang quân đội Pháp ở Tân Sơn Nhứt dưới đây, được tổng hợp từ ba tài liệu nêu ở trên và hai tài liệu [4,5] :

Hiệp định đình chiến Genève được ký vào ngày 21 tháng 7 năm 1954 . Kể từ năm 1955, nước Việt Nam tạm thời bị chia làm 2 miền , trở thành hai quốc gia : Bắc Việt cộng sản và Nam Việt thể chế tự do.

Hiệp định này đã dự liệu tập hợp tất cả người chết cho xứ Pháp vào vài nghĩa trang ở Việt Nam. Từ 1954 cho đến 1956, quân đội Pháp đã thực hiện nghiêm chỉnh việc này.Ở phía nam của vĩ tuyến thứ 17, miền Nam Việt Nam, họ không gặp khó khăn nào, họ đã thu góp và an táng tất cả những người chết vào một nghĩa trang mới và rộng lớn xây từ năm 1959 cho đến năm 1964 ở Tân Sơn Nhứt- Gia Định. (Những nấm mồ khác của quân đội Pháp được để trong nghĩa trang âu châu ở Cap Saint Jacques – Ô Cấp- Vũng Tàu).

Nghĩa trang quân đội Pháp ở Tân Sơn Nhứt nằm gần ngã tư Bảy Hiền, xã Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định.(Xem thêm chi tiết về Ngã tư Bảy Hiền trong Phụ đề).

Không ảnh địa điểm của nghĩa trang quân đội Pháp năm 1967
(Hình trích từ tài liệu [4] với chú thích của tác giả bài viết này)

Không ảnh địa điểm của nghĩa trang quân đội Pháp
Hình chụp bởi George Lane năm 1969
(Hình trích từ tài liệu [4] với chú thích của tác giả bài viết này)

Không ảnh nghĩa trang quân đội Pháp
(Hình trích từ tài liệu [4] )

Không ảnh mặt tiền nghĩa trang quân đội Pháp
( Hình trích từ tài liệu [4] )

Đài tưởng niệm của nghĩa trang quân đội Pháp năm 1965
(Hình chụp bởi Ken Kraft trích từ tài liệu [4] )


Nghĩa trang quân đội Pháp khá lớn ,rộng ít nhất vài mẩu tây, với hàng ngàn nấm mộ, được chia thành các ô dành riêng cho người theo đạo Công giáo và Hồi giáo.
(Hình trích từ tài liệu [4])

(Phụ chú: Những nấm mộ bia Thánh Giá công giáo, có thể là của lính xứ Pháp và Âu Châu và nấm mộ trăng lưỡi liềm Hồi Giáo, có thể là của lính Lê Dương gốc xứ Bắc Phi (Maroc, Algérie, Tunisie…).

Năm Mậu Thân 1968, trong đợt 2 của cuộc tổng tấn công vào Sàigòn và Gia Định, việt cộng đã đột nhập vào nghĩa trang quân đội Pháp , ẩn núp nơi đây và tấn công căn cứ Tân Sơn Nhứt và Bộ tư lệnh Sư đoàn Nhảy dù tại trại Hoàng Hoa Thám.

Theo tài liệu [5] : Đêm khua hôm trước và rạng sáng ngày 6 tháng 5, trung đoàn 272/ công trường 9 cộng quân ( công trường việt cộng tương đương sư đoàn của Việt Nam Cộng Hòa) từ Tây Ninh kéo về theo các ngõ hẻm băng ngang đường Lê Văn Duyệt rồi đột nhập vào nghĩa quân đội Pháp.

Chi cảnh sát ngã tư Bày Hiến phát giác cộng quân khi chúng băng qua đường Lê Văn Duyệt.Lúc đó trời vừa tảng sáng. Chỉ một lúc sau tiếng súng bắt đầu nổ. Chúng toan phá rào kẽm gai vào căn cứ Tân Sơn Nhứt theo ngả nghĩa trang nhưng trời sáng rõ làm chúng thất bại. Bọn chúng bị kẹp vào giữa khu nghĩa trang và chiếm giữ vài nhà lầu quanh khu này cố thủ và bị lực lượng phòng thủ phi trường ngăn đánh.

Đại tá Lưu Kim Cương, Tư lệnh Không đoàn 33 kiêm chỉ huy trường yếu khu Tân Sơn Nhứt đã đích thân điều khiển cuộc thanh toán địch. Chẳng may Đại tá Cương bị trúng đạn địch tử thương lúc 9 : 30 sáng.(Đại tá Lưu Kim Cương được an táng ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi.Xem thêm chi tiết trong bài Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi của cùng tác giả).

Đại tá Lưu Kim Cương đứng trên xe tăng, (bên phải) nả súng đại liên vào vị trí cộng quân
(Hình trích từ tài liệu
[4])

Các lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa lập tức bổ vây cô lập chúng.

Vào 8 :30 sáng, các khu trục Skyraider oanh tạc các vị trí ẩn núp của cộng quân trong nghĩa trang. Vào khoảng quá trưa, Tiểu đoàn 7 Nhảy dù do Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc chỉ huy được điều động từ Biên Hòa lên tiếp viện . Các chiến sĩ Nhảy dù đã mở một cuộc xung phong vào nghĩa trang, hạ 60 tên, bắt sống 11.

Nhảy dù xung phong
(Hình trích từ tài liệu [4])

Một điều may khác là cộng quân tới sát trường Quốc Gia Nghĩa Tử mà chưa đột nhập vào bên trong trường còn nhiều lưu trú học sinh. Nếu cộng quân chiếm được nơi này làm nơi cố thủ sẽ gây nhiều khó khăn cho ta. Toán cộng quân xâm nhập nghĩa trang coi như hoàn toàn bị tiêu diệt,những phần tử khác tẩu thoát về ngã Phú Thọ Hòa.

Trận chiến chấm dứt trong ngày 6 nhưng mãi sáng ngày 7, quân đội Việt Nam Cộng Hòa mới thanh toán hết các tên khác chạy tán loạn và ẩn núp trong trại chăn nuôi của Bộ Canh Nông.

Đài tưởng niệm của nghĩa trang quân đội Pháp lổ chổ vết đạn
(Hình trích từ tài liệu [4])

Xác cộng quân trong đường rảnh nghĩa trang quân đội Pháp
“VC” were killed by gunships and members
of the 7th Bn., ARVN Airborne Div. 6 May 1968
Photo by: SP5 Anthony B’recht Pictorial A.V. Plt. 69th Sig. Bn.
(Hình trích từ tài liệu
[4])

Hiệp định Paris ký năm 1973 chưa khô mực, cộng sản Bắc Việt đã xua hàng chục sư đoàn trang bị vũ khi tối tân vượt sông Bến Hải xâm lăng miền Nam Việt Nam.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sàigòn thất thủ, cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam và thiết lập một chế độ đô hộ sắt máu, vô nhân đạo : bỏ tù quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, đánh phá tư sản,cướp của , cướp đất, cướp nhà của người dân , cưỡng bách người dân thành thị lao động thủy lợi nơi rừng rú, xuất cảng người Việt gốc Hoa, bắt thanh niên trẻ miền Nam làm bia đỡ đạn cho bọn bộ đội Bắc Việt xâm lăng xứ Khờ me đỏ, bè đảng phản phé đánh nhau đẫm máu với bọn đồng chí quan thầy Bắc triều v.v… Người dân Việt không còn con đường sống nào khác, là tìm đường vượt biên và vượt biển mặc dầu thấy trước tù đầy nếu bị bắt bởi bọn công an cộng sản ác ôn và biết trước những hiểm nguy trên biển cả, hải tặc, thảo khấu.

Trong bối cảnh cực kỳ đen tối, lòng người phân ly ,xứ sở kiệt quệ tài chánh, ngoại giao cô lập…, năm 1980, bọn ngụy quyền cộng sản thảy ra thêm một tấn tuồng mới : Bứng tận gốc tất cả những vết tích hiện diện của Pháp ở Việt Nam. (Nguyên văn : Extirper toute présence française de leur sol- tài liệu [3] ). Chúng ra chỉ thị xoá bỏ nghĩa trang dân sự Massignes- Mạc Đỉnh Chi ở Sàigòn, các phần mộ tập trung quanh mộ của giám mục Adran (Bá Đa Lộc) ở Lăng Cha Cả , nghĩa trang quân đội ở Tân Sơn Nhút và ở Vũng Tàu .Hành vi này hoàn toàn vi phạm các điều khoản trong hiệp định đình chiến Genève!

Vì những ràng buộc đặc biệt vào sự bền vững lâu dài cho những nấm mồ của những người lính đã chết cho xứ Pháp trên các chiến trường ở Đông Dương , chính phủ Pháp đã thương thuyết trong gần ba năm ,1984 đến 1986, với ngụy quyền cộng sản Việt Nam để hồi hương người chết. Những vấn đề kỹ thuật và tài chính đã là những mục tiêu thương thảo.

(Phụ chú : Cái thủ đoạn đổi hài cốt người chết để lấy tiền nhất là tiền ngoại tệ là cái nghề cố hữu của ngụy quyền cộng sản Ba Đình. Sau đó, bọn chúng lại tái diễn cái trò này về chính phủ Mỹ )

Ngày 1 tháng 8 năm 1986 (2 tháng 8 theo tài liệu [2]) , chính phủ Pháp đã ký một hiệp ước với ngụy quyền cộng sản việt nam cho phép hồi hương người chết. Áp dụng hiệp ước này, mùa thu năm 1986 này, bộ cựu chiến binh và nạn nhân chiến tranh của Pháp đã khởi sự khai quật các phần còn lại của các binh sĩ chết ở miền Nam Việt Nam , được chôn ở Tân Sơn Nhứt.

Lễ mai táng lần cuối cùng những người chết hồi hương đã được cử hành ở Fréjus (trong quận hạt Var, vùng Provence-Alpes-Côte dAzur) , nơi đây một tượng đài tưởng niệm chiến tranh Đông Dương đã được xây dựng lên.

Sau khi lấy được nghĩa trang quân đội Pháp ở Tân Sơn Nhứt ,ngụy quyền cộng sản cho xây Trung tâm triển lãm và Nhà văn hóa quận Tân Bình và một số nhà ở.

Phụ đề :
Sự tích ngã tư Bảy Hiền

Ngã tư Bảy Hiền được hình thành từ bốn con đường sau đây:

– Đường Lê Văn Duyệt chạy từ ngã sáu trung tâm Sàigòn tới ngã tư Bảy Hiền,

– Đường Võ Tánh hướng ra Lăng Cha Cả, Tân Sơn Nhất, Phú Nhuận, Bà Chiểu,

– Đường Phạm Hồng Thái (đường Lê Văn Duyệt nối dài) đi tới Bà Quẹo, ra quốc lộ 1 đi Tây Ninh,

– Đường Nguyễn Văn Thoại hướng ra Phú Thọ, Chợ Lớn.

Ngã tư Bảy Hiền năm 1966
Hình chụp bởi Ivan Bunn
(Hình trích từ tài liệu [4] với chú thích của tác giả bài viết này)

Theo lời kể của con cháu ông Bảy Hiền được ghi trong hai tài liệu [6,7] :

Bảy Hiền là tên mà người ta gọi ông Trần Văn Hiền, sinh thứ Bảy trong gia đình.

Ông Bảy Hiền là điền chủ nổi tiếng giàu có. Đất dọc theo đường Võ Tánh hướng về đường Cộng Hòa, Bàu Cát và ngang theo đường Hoàng Hoa Thám đều là ruộng lúa, hoa màu của ông.

Ông ở trong một biệt thự lớn, ngoài nhà cột xi-măng, trong nhà cột gỗ lớn, nền lót gạch Tàu,ở ngay góc ngã tư gần nghĩa trang quân đội Pháp sau này. Khi đó, con đường ở ngã tư này rất nhỏ, nhà ông ngăn cách với đường bằng hàng rào cây kiểng được cắt bằng rất đẹp. Nhà có đất rộng và thuê nhiều người làm.

Ông tuy giàu có nhưng không khoa trương, không coi khinh người nghèo mà ngược lại vợ chồng ông hay chia sẻ với người dân bằng nhiều cách. Một lần, miền Nam lâm cảnh đói kém vì mất mùa, ông đăng báo bố thí tiền xu, lúa gạo cho dân Sàigòn – Gia Định trong một tuần lễ,dân chúng nhiều địa phương khác nghe tin đều lặn lội tìm đến. Tiếng lành đồn ra, mọi người truyền tai nhau về một người đàn ông nhân đức hay “phát chẩn”, giúp người nghèo. Hàng nghìn người tìm đến và ông Bảy Hiền đều ra tay cứu giúp.

Khi chết, ông Trần Văn Hiền được chôn cất tại khu vực Lăng Cha Cả cùng vợ mình. Sau này, khu vực nghĩa trang này bị giải tỏa, người nhà ông Bảy Hiền có lấy hài cốt đưa về thờ tại chùa Vạn Thọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ,khu Tân Định, quận 1.

Tên ông được người đời nhớ ơn và đặt thành địa danh ‘Ngã tư Bảy Hiền’.

Ngoài giả thuyết sự tích ngã tư Bảy Hiền trên, tài liệu [6] còn ghi thêm hai giả thuyết khác kém thơ mộng :

– Theo Lê Minh Quốc trong sách “Người Quảng Nam”, ông Bảy Hiền là tên của ông già bán cà phê “cóc” sinh thứ Bảy, tên Hiền. Người này cũng cai quản các đồn điền cao su của Nam Phương hoàng hậu, tức Nguyễn Hữu Thị Lan – phu nhân vua Bảo Đại.

– Còn nhà văn Sơn Nam thì cho rằng, Bảy Hiền một ông chủ giàu có chuyên đứng bán cỏ cho ngựa kéo xe ở khu vực ngã tư này trong giai đoạn năm 1930 nên tên ông gắn liền với nơi làm nghề.

Tuy nhiên hai giả thuyết sau không có viết lý do tại sao tên ông Bảy Hiền lại được chọn để đặt cho cái ngã tư này.

Khoảng năm 1960, theo thống kê hộ tịch ngày đó, sau cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, Bảy Hiền có hơn 4.000 dân sinh sống, phần lớn là người xứ Quảng (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình). Những người di dân này đã thành lập các làng dệt vải nổi tiếng khắp miền Nam, chuyên sản xuất các mặt hàng vải, từ hàng vải cho giới bình dân cho đến các loại vải thượng hạng dành may các loại quần áo đắt tiền.

Trong khu vực Ngã tư Bảy Hiền có ba cơ sở quan trọng và nổi tiếng :

– Trường Quốc Gia Nghĩa Tử thành lập vào năm 1963 – (Xem thêm chi tiết trong tài liệu [8]),

– Chợ Bà Hoa thành lập bởi bà Nguyễn Thị Hoa vào giữa hay cuối thập niên 60 – (Xem thêm chi tiết trong tài liệu [9]),

– Bệnh viện Vì Dân đã được xây lên bởi công sức của Phu nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và nhiều thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia vào năm 1971- (Xem thêm chi tiết trong tài liệu [10]).

Sau 1975, ngụy quyền cộng sản đặt lại tên làng dệt Bảy Hiền là Phường Một. Vì bị rắc rối cản trở đủ điều, do ý đồ tập trung ngành dệt vào tay ngụy quyền, nên ngành dệt bị yếu dần, người Bảy Hiền lần lượt vượt biên.Ngày nay,làng nghề dệt Bảy Hiền đã mất rồi.

Tài liệu tham khảo :

  1. Réponse du ministère : Anciens combattants publiée dans le JO Sénat du 21/12/1995 – page 2389 -Construction d’un cimetière polyreligieux à Ho Chi Minh-Ville 10e législature.
  2. Dépliant du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre sur le mémorial des guerres en Indochine.
  3. Claude Jaeck -Le mémorial de Fréjus-Le souvenir Français de Chine-18/04/2010 – Sources : Association nationale des anciens et amis de l’Indochine et du souvenir indochinois.
  4. Mạng Manhhai-Flickr-Nghĩa trang quân đội Pháp tại Ngã tư Bảy Hiền.
  5. Khối Quân Sử-Phòng 5-Bộ Tổng tham Mưu-Tổng công kích-tổng khởi nghĩa của việt cộng Mậu Thân 1968.
  6. SaiGonXua- Dân Sàigòn -Những điều chưa biết về Ngã Tư Bảy Hiền – vậy Bảy Hiền là ai mà được đặt tên xung quanh một ngã tư ở Sàigòn.
  7. Thanh niên- Đời Sống -Những địa danh người Sàigòn đều biết – Kỳ 1: Ngã tư Bảy Hiền truyền thuyết.
  8. TM-Trường trung học ở Sàigòn, Chợ Lớn và Gia Định trước năm 1975- Trường Quốc Gia Nghĩa Tử– Mạng Bảo Vệ Cờ Vàng.
  9. TM- Các ngôi chợ ở Sàigòn, Chợ Lớn và Gia Định trước năm 1975-Chợ Bà Hoa – Mạng Bảo Vệ Cờ Vàng.
  10. TM-Bệnh viện dân sự ở Sàigòn, Chợ Lớn và Gia Định trước và sau năm 1975 – Bệnh viện Vì Dân – Mạng Bảo Vệ Cờ Vàng.

—>28-Nghĩa trang giáo xứ Khiết Tâm

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, TM, TM: Các Nghĩa địa ở Sàigòn - Gia Định trước năm 1975. Bookmark the permalink.

2 Responses to CÁC NGHĨA ĐỊA Ở SÀIGÒN – GIA ĐỊNH trước năm 1975: Nghĩa Địa Gia Định

  1. pearlharbor2009 says:

    nghĩa trang Đa Minh giờ nằm trên đường Bình Long (thuộc quận Bình Tân), đối diện đường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú), nó tách ra so với khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa (góc ngã 4 Bình Long – Tân Kỳ Tân Quý).

    Like

  2. TM says:

    Cám ơn pearlharbor2009 đã bổ túc thêm chi tiết cho bài viết được đầy đủ hơn, hữu ích cho TM và các độc giả khác

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s