GIỜ CUỐI Ở MỘT ĐƠN VỊ NHỎ (Nguyễn Mạnh An Dân)

GIỜ CUỐI Ở MỘT ĐƠN VỊ NHỎ

-1-

Tùng cúi người phóng nhanh về phía bờ đất cao trước mặt. Tiếng đạn pháo kích hết tầm, lao xuống tạo thành những tiếng hú dài rờn rợn. Mấy âm thoại viên kéo quặp cần ăng-ten ngụy trang, lom khom chạy theo Tùng. Mấy trái khói màu gắn quanh máy bộ đàm PRC – 25 xốc lên xốc xuống va chạm vào nhau kêu lốp cốp. Tùng đưa ống nhòm lên mắt, hấp tấp quét qua quét lại về hướng đã phát ra tiếng đạn pháo bắn đi, tầm mắt của anh dừng lại, chăm chú nhìn một bờ tre xa, nơi có những vệt khói mỏng vươn lên tan loãng, mờ nhạt. Tùng gật đầu nhè nhẹ, anh cúi xuống nhìn vào tấm bản đồ, dùng ngón trỏ tay trái dò dò trên những ký hiệu để xác định vị trí, tay phải đưa ngược về phía sau, nói nhát gừng theo thói quen:

– Pháo binh!

Người âm thoại viên lẹ làng đặt ống liên hợp vào tay Tùng. Tùng nói tiếp:

– Ở nhà tên gì!

– Bảo Quốc, 51!

Nguyên tắc chung, các đơn vị ở tuyến đầu bao giờ cũng có tiền sát viên đi theo để liên lạc với các pháo đội yểm trở hành quân, nhưng thực tế, vì tình hình cấp bách, các đơn vị trưởng thường trực tiếp tự đảm trách công việc này và họ thường không mấy rành rẽ các danh hiệu truyền tin trong hệ thống pháo binh. Tùng đang ở vào trường hợp này, anh nhìn lại một lần nữa để xác định chính xác tọa độ rồi gọi lớn:

– Bảo Quốc, Bảo Quốc! Đây Trấn Biên gọi!

Máy truyền tin im lặng một chút, rồi có tiếng rè rè và giọng đáp lại:

– Trấn Biên! Bảo Quốc tôi nghe bạn năm trên năm.

– Xin tác xạ, trả lời.

– Xin tác xạ, nhận rõ, yếu tố cho qua đi, trả lời.

– Thanh Thúy trái phải 00, lên 1.3, địch phốctrô – kilô (pháo kích), phản phé (phản pháo), trả lời.

– Thanh Thúy trái phải 00 lên 1.3, phản phé. Đạn đi, trả lời.

Tùng an tâm nghe tiếng đại bác của quân bạn rít trên đầu, anh trao ống liên hợp cho tiền sát viên điều chỉnh tác xạ và cầm máy nội bộ gọi các trung đội:

– Vạn Phúc, Vạn Lộc, Vạn Thọ, đây 51 gọi!

Có tiếng ba Trung đội trưởng lần lượt trả lời trên máy. Tùng muốn tìm một lời nói đùa thật vui nhộn trước khi có những chỉ thị cần thiết. Tùng đã học được kinh nghiệm này từ ngày còn làm Trung đội trưởng. Tình hình càng nguy ngập, khó khăn chừng nào, càng cần một sự bình tĩnh, lạc quan tuyệt đối của người đơn vị trưởng chừng nấy. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần chiến đấu của các thuộc cấp, Tùng biết rất rõ điều đó, anh vừa cười lớn trong máy, vừa bình thản, khôi hài:

– Cụ Hồ có “cấp phép” cho ai không mấy cậu? Kiểm điểm con cái báo tôi biết!

Có nhiều tiếng cười nhỏ trong máy, rồi các Trung đội trưởng hân hoan báo cáo tình hình vô sự. Tùng hài lòng lắng nghe và nghiêm trang ra lệnh từng tiếng một:

– Tất cả bung rộng con cái ra. Phúc, Lộc bắt tay hàng ngang, cho một chấm (tiểu đội) bám vào bờ đất hướng 10 giờ 30, nghe rõ trả lời?

– Nhận rõ 51! Một chấm bám bờ đất hướng 10 giờ 30!

– Thọ giữ hông phải. Dương mai (gài mìn) ra án ngữ con rắn đỏ (đường đất nhỏ), rõ không, trả lời?

– Nhận rõ, 51, dương mai, án ngữ con rắn đỏ.

– Cho con cái cẩn thận, coi chừng ngớt phốctrô – kilô , nó biển người, hiểu không, trả lời?

– Nhận hiểu, 51!

Tùng buông máy, rồi nhỏm người yên lặng theo dõi các Trung đội di động củng cố vị trí, anh rất buồn và lo âu, quân số chẳng còn bao nhiêu mà không được bổ sung. Đơn vị anh được điều động đến đây để giải tỏa áp lực địch đang đè nặng chung quanh tỉnh lỵ Hậu Nghĩa. Địch quân đã tiến sát vành đai thành phố và ngày đêm pháo kích vào các điểm trọng yếu. Cả kho xăng lẫn kho đạn dự trữ của Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận đều đã bị trúng đạn từ hai ngày trước, tiếng nổ và đám cháy kéo dài dai dẳng suốt mấy ngày liền. Tình hình chiến sự căng thẳng khắp nơi và tin tức ghi nhận được từng lúc, từng chỗ đã làm Tùng thực sự bối rối; anh cố gắng giấu đi những ý nghĩ thật của mình để điều động đơn vị chu toàn nhiệm vụ bằng tất cả tinh thần trách nhiệm của một cấp chỉ huy; nhưng trong thâm tâm, anh đã chớm thấy những dấu hiệu đáng lo ngại. Ban Mê Thuộc đã thất thủ; cả Vùng I và Vùng II Chiến Thuật đã di tản. Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định ngưng viện trợ và kế hoạch di tản người Mỹ ở Việt Nam đã được phong phanh đề cập tới. Cái gì sẽ xảy ra cho đất nước, cho từng con người nhỏ nhoi đang cố gắng chiến đấu, đang lần lượt hy sinh cho một tương lai mơ hồ và chông chênh của dân tộc? Tùng rối ren lắm, nhưng nhiệm vụ và tình thế không cho phép người lính có nhiều thời giờ để suy nghĩ. Phải tự tồn tại, phải tự cứu mình và những thuộc cấp tội nghiệp đang trông cậy vào mình, không có cách nào khác.

Có tiếng rè rè và tiếng léo nhéo trong máy. Âm thoại viên lắng nghe rồi vội vàng chồm người trao cho Tùng ống liên hợp, tươi cười:

– 51, sang sông nói chuyện với gia đình lớn!

Tùng làu nhàu:

– Nhiều chuyện quá, có gì nói đại đi, rối tung thế này còn bày đặt “sang sông” làm gì cho mất thì giờ!

Âm thoại viên vẫn vui vẻ, liến thoắng:

– Tin đặc biệt, 51! Bắc Bình Xuân Phong (bà xã) của 51 ở đầu máy.

Tùng sững người, tròn mắt ngạc nhiên và vui mừng. Ba tháng liền, anh chưa rời khỏi đơn vị được một giờ, cũng không có thời gian để viết một lá thứ nào đúng nghĩa, chỉ có mấy lần ghi vội đôi hàng, lúc trên bao thuốc, khi sau bìa báo, gởi xe tiếp tế về hậu cứ để chuyển về Sài Gòn cho Thiên Kim. Chuyện gặp nhau chỉ có trong mơ, sao giờ này lại có nàng ở đây? Tùng hình dung ra hình ảnh cô sinh viên đài các và nhí nhảnh của Sài Gòn, nghĩ đến nỗi đau dai dẳng và dịu dàng của mình: Nàng là một đóa hoa quý, dường như vượt quá tầm với của một sĩ quan trôi nổi như anh, nhưng tình yêu vẫn có giữa hai người, dù cả hai đều mơ hồ nhận thấy về một kết thúc không mấy tốt đẹp.

Tùng vội vàng bật một chiếc cần nhỏ, chuyển tần số liên lạc ra khỏi hệ thống chung và hấp tấp gọi lớn:

– Trung Liệt, Trung Liệt! Đây Thành Tín gọi, nghe rõ trả lời?

Có tiếng cười khúc khích và giọng nói nhí nhảnh của Thiên Kim

– A lô, a lô, anh đấy phải không? Em đây, anh nói kiểu gì “vui” vậy?

Tùng cười lớn và hân hoan giải thích:

– À, xin lỗi cô bé, em cứ nói bình thường như gọi điện thoại đi, anh quen kiểu liên lạc truyền tin quân đội, đừng để ý. Mừng “công chúa” giá lâm.

Thiên Kim nói nhỏ, giọng không còn vẻ tinh nghịch đùa cợt nữa

– Anh ở đâu vậy, em ra chỗ anh được không?

Tùng im lặng một chút, câu hỏi của Thiên Kim đã kéo anh về với thực tế, anh nói, giọng buồn buồn:

– Không được em, anh đang ở tuyến trên.

– Tuyến trên là ở đâu? Có nguy hiểm gì không? Sao anh ở được mà không cho em lên?

– Đừng hỏi, bé, cũng bình thường thôi, nhưng em không lên được.

Giọng Thiên Kim như sắp khóc

– Vậy anh ra chỗ em đi, anh biết chỗ em không, em muốn gặp anh.

Tùng nhìn xuống bản đồ, nhìn hai cái chấm đỏ ghi vị trí đóng quân của Tiểu đoàn và điểm đứng của mình, khoảng cách một phần tư ô vuông, ba trăm năm chục thước, một khoảng ruộng trống, một con lộ nhỏ, một cái mương cạn, gần quá nhưng làm sao nói để Thiên Kim hiểu là có những lúc, mỗi tấc đất, mỗi bước đi ngoài mặt trận là máu xương, là sống chết, là danh dự và trách nhiệm. Giọng Thiên Kim khẩn thiết pha chút hờn dỗi:

– A lô, anh còn đó không? Sao em hỏi không trả lời, có gì mà không muốn gặp em, bộ anh không vui khi có em lên sao?

“Trời ơi! Đừng nói nữa bé, sao anh lại không muốn gặp em. Có hạnh phúc nào lớn hơn được nhìn thấy em lúc này. Ước gì anh có thể bỏ hết mọi thứ trên đời để có em. Nhưng hiểu cho anh, anh sẽ không còn gì hết, không ra gì hết nếu anh bỏ đi lúc này. Đừng nói với anh về lý tưởng, về Tổ Quốc gì hết; anh nhỏ nhoi lắm, đừng nói những chuyện to tát quá. Nhưng, anh đang có một trăm hai chục người lính lẻ loi và tội nghiệp, họ đang gồng mình để hứng hàng trăm quả đạn pháo, đang ghìm súng để đối phó với cả tiểu đoàn địch quân lăm le nghiền nát họ. Anh đang có mặt ở đây, anh có trách nhiệm chia sẻ và có thể cũng sẽ bị nghiền nát. Không có cách nào khác, hiểu cho anh”

Tùng suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Thiên Kim đã nói tiếp, giọng bắt đầu chùng xuống, có nước mắt:

– Em hiểu rồi, anh đang bị vây phải không? Anh ở xa lắm phải không? Anh có sao không? Về với em một chút không được sao? Nói cho em biết đi!

“Về với em một chút không được sao?”… Đừng làm anh khổ tâm bé ơi. Một chốc không là gì hết, thiếu gì người có thể bỏ cả đời để hoang phí, để vui chơi; nhưng hiểu cho anh, có những lúc với người lính, một phút là quá nhiều, là tất cả. Hiểu cho anh”.

Tùng nói ngậm ngùi

– Em lên, anh mừng lắm, anh sẽ ra ngay khi có thể, nhưng bây giờ chưa được. Chờ anh một chút. Nói gì với anh đi, cười cho anh nghe đi…

Tùng đang nói bỗng dừng lại đột ngột, anh ngồi thụp người xuống, cố thu mình trong chiếc áo giáp theo một phản xạ tự nhiên. Kinh nghiệm chiến trường giúp anh nhận biết được tầm đạn pháo đang bay qua đầu, hay đang hết tầm, rơi gần vị trí. Một tiếng nổ lớn làm bắn tung cát, sỏi mịt mù giữa một vùng khói đen. Tùng thấy bỏng rát, khó thở và gần như mất cảm giác trong mấy giây. Trái nổ quá gần và sức ép của nó như muốn hất tung người Tùng lên khỏi mặt đất. Tùng định thần, anh đưa tay vuốt mặt và nhìn vào lòng bàn tay lấm lem khói bụi: Không có máu, không sao cả.

Tùng nhỏm người nhìn bao quát một vòng vị trí đóng quân và khắp vùng trước mặt. Tất cả đều lặng lẽ, không có dấu hiệu gì có những đột biến lớn. Có tiếng rên và tiếng gọi nhau nho nhỏ. Tùng nhìn về phía đóng quân của Bộ Chỉ-huy Đại đội: một số anh em đang bu lại thành một vòng tròn lớn, Thường vụ đại đội đang dáo dác tìm kiếm và đang lớn tiếng gọi ý tá. Tùng bước nhanh lại gần, một binh sĩ trong khẩu đội súng cối đã trúng đạn và hy sinh.

Người lính trẻ nằm nghiêng trên một vũng máu lớn, mắt mở trừng trừng như thảng thốt, như ngạc nhiên, như tiếc rẻ và uất ức. Một mảnh đạn pháo lớn vắt dọc từ mang tai đến dưới cổ, dính lại bên trong, chỉ lòi một phần cạnh sắc ra ngoài. Máu bị mảnh đạn chận nghẽn lại không chảy thành giòng, rịn từng giọt nhỏ, liên tục. Hai binh sĩ khác bị thương ở vai và bụng, không nặng lắm. Tùng lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Bao năm lăn lộn ngoài chiến trường, đã chứng kiến biết bao cái chết mà Tùng vẫn không sao giữ được bình tĩnh trước sự hy sinh của những binh sĩ gần gũi dưới quyền mình. Tùng đứng nghiêm chào, anh ra lệnh giải tán đám đông, chỉ giữ lại một số cần thiết, dặn dò Thường vụ bọc pông-cho cẩn thận cho tử sĩ và cầm máy gọi Tiểu đoàn. Thiên Kim vẫn còn ở đầu máy, nàng khóc ngất lên, nghẹn ngào:

– Tiếng gì nổ vậy anh? Sao tự dưng anh bỏ máy? Anh bị bắn phải không? Anh có sao không?

Tùng hơi bất ngờ, những sự kiện liên tiếp xảy ra đã làm anh hầu như quên hẳn sự có mặt của Thiên Kim, anh cười nhẹ và gượng gạo trấn an:

– Không có gì đâu em, tiếng nổ xa, không sao hết. Cho anh gặp người trực máy một chút rồi mình nói chuyện tiếp.

Máy im lặng, rồi có tiếng nói quen thuộc của âm thoại viên Tiểu đoàn:

– Trung Liệt tôi nghe thẩm quyền.

– 51 đây! Báo 45 biết gia đình tôi bị phốctrô – kilô , hai kiến cắn (bị thương), một rách áo (chết), xin tư tưởng (tải thương) gấp, trả lời.

– Nhận rõ, một rách áo, hai kiến cắn.

Tùng tần ngần một chút, rồi nói nhỏ vào máy

– Đừng nói gì với Bắc Bình Xuân Phong của tôi hết. Rõ không? trao máy cho cô ấy một chút nữa đi.

– Nhận hiểu, 51.

Thiên Kim khóc lớn khi trở lại máy, nhưng rồi nàng đã kềm lại và nói chậm rãi, rành mạch, không còn vẻ phiền hà trách móc như mấy phút trước đây.

– Em hiểu rồi, đừng giấu em, tình hình khó khăn lắm phải không anh? Em định nói nhiều chuyện lắm, chuyện dài dòng lắm, nhưng thôi, đại khái thế này: Nhà đã đi Vũng Tàu hết rồi, em…

Thiên Kim đang nói bỗng nghẹn lại, dường như nàng đang cố sắp xếp để diễn tả một điều khó nói. Tùng nóng ruột, hấp tấp hỏi:

– Em nói gì? Ai đi Vũng Tàu? Sao lại đi Vũng Tàu trong tình hình này?

Thiên Kim nói nhanh, không để Tùng phải chờ lâu:

– Đừng hỏi, anh. Anh không hiểu gì đâu, Sai Gòn lộn xộn lắm

– Rồi sao?

– Anh Tài, Chị Bích nhắn về nói ông Tạo sắp bỏ Vũng Tàu di tản rồi. Chị Bích bảo cả nhà phải xuống hết dưới đó. Anh Tài đã chuẩn bị tàu trong Trung Tâm. Cha má bối rối lắm. Má với mấy chị khóc suốt đêm, cái gì cũng tiếc, nhìn gì cũng quyến luyến nhưng chị Bích bảo phải bỏ hết, xuống ngay, sợ đứt đường.

– …

– A lô, a lô! Anh còn đó không? A lô, cả nhà đi sáng nay rồi, em nhất định chờ gặp anh, má la lối, khóc lóc, em đổ lì nên má chìu nhưng để lại xe và chú tài xế. Mai em phải đi.

– …

– A lô, anh nghe em không? Em nên đi không? Anh đi với em được không? Em ở lại được không? Em sợ lắm, ở nhà trống vắng thênh thang buồn lắm. Tình hình lộn xộn lắm, em phải làm sao?

Tùng run tay cầm máy, đầu óc anh lùng bùng, rối tung. Mọi việc mới mẻ quá, hệ trọng quá. Tùng không biết nói cái gì, trả lời làm sao cho Thiên Kim: “Anh đi được không? “, “Em ở lại được không?” Những câu hỏi không có câu trả lời, không thể trả lời. Tình thế đã đặt con người trước những lựa chọn, những quyết định vượt quá khả năng phán đoán của lý trí. Phải trái, đúng sai, hợp lý, vô lý, tất cả đếu có thể có mà cũng có thể không. Cả dân tộc đang bị cuốn đi trong một cơn lốc, một định mệnh ngoài sức tưởng tượng. Mọi người đều nhỏ nhoi, bất lực trong cơn lốc đó. “Cuốn đi, hãy để nó cuốn đi…” Tùng nói lẩm bẩm mấy lời cuối cùng và vô tình bấm nút phát của ống liên hợp. Tiếng Thiên Kim hấp tấp trong máy:

– Cái gì? Anh nói cái gì cuốn đi? Thôi em hiểu rồi, anh không quyết định được phải không? Em hiểu!

Tiếng Thiên Kim khóc lớn. Giọng nàng đau đớn, nhưng ý tưởng mạch lạc, dứt khoát, thể hiện một thái độ chịu đựng, tự chế phi thường:

– Thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì nữa, không suy nghĩ gì được đâu. Em sẽ xuống với má. Không biết cái gì sẽ xảy ra. Cầu trời cho mọi việc tốt đẹp. Cầu trời cho mình sớm gặp lại. Anh về được thì đến ngay nhà, không còn ai đâu nhưng em sẽ nhắn lại: coi trong hộp thư, coi trên cửa, trên vách. Xuống được Vũng Tàu anh đến thẳng Trung Tâm, cứ xưng là chồng em, cứ xưng là em rể đại tá Chỉ huy trưởng. Em sẽ chờ ở cổng, em sẽ chờ điện thoại để ra nhận anh vào. Đừng buồn, em lo liệu được. Cầu may mắn cho anh. Anh có cần gì không, có gì dặn em không?

Những lời cuối cùng Thiên Kim nói đứt quảng, giọng lạc đi trong nước mắt. Tùng đau đớn vô cùng, chưa bao giờ anh phải bối rối, khó xử như vậy. Tùng gọi Đại đội phó, gọi Thường vụ dặn dò anh em thay thế chỉ huy đơn vị, Tùng muốn ra Tiểu đoàn gặp Thiên Kim. Phải gặp nàng bằng mọi giá. Mặc kệ chiến tranh, mặc kệ mọi sự. Tùng đứng lên, anh gọi âm thoại viên, gọi một nửa toán biệt kích đại đội chuẩn bị lên đường… nhưng rồi anh thẫn thờ đứng lại, lặng lẽ ngồi xuống. Biết nói gì với Thiên Kim bây giờ? Có lẽ gặp nhau chỉ thêm đau đớn, tạo thêm khó xử mà không giải quyết được gì. Tùng quyết định và anh cầm máy trở lại:

– Thiên Kim, em quyết định đúng. Cảm ơn em, hiểu giùm cho anh, cầu may mắn cho em.

– Nói gì nữa đi anh

– Anh nhớ em, nhớ lắm. Về được, anh sẽ đến nhà. Xuống Vũng Tàu được, anh sẽ đến Trung Tâm, anh hứa.

– Còn gì nữa không anh?

Tùng do dự một chút rồi nói nhanh:

– Ở dưới, nếu có thì giờ, nếu có thể được, em hỏi thăm giùm tin tức gia đình anh.

Thiên Kim khóc lớn:

– Gia đình anh ở đâu? Làm sao? Hỏi thăm ở đâu? Sao anh không báo em sớm?

– Bình tĩnh đi em, anh không biết gì nhiều, anh chỉ nghe loáng thoáng cha má, gia đình anh Tiến, gia đình chị Thu, chị Đào chạy vào được Nha Trang. Thanh từ Phù Cát, Thúc từ Kontum chạy được vào Nha Trang, nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra, đường bộ đã đứt, nghe nói có nhiều người ra được Phú Quốc, vào được Vũng Tàu. Tìm giùm anh ở mấy trung tâm tạm cư đồng bào di tản, may ra…

– Em hứa, em hứa.

– Nếu gặp, nói với má anh là em có gặp anh, hôm nay. Nói là anh mạnh giỏi, mọi việc bình thường

– Em hiểu, còn gì nữa anh?

– Thôi, cầu cho em mọi sự lành

Tùng nói nhanh và buông máy, nhưng Thiên Kim vẫn chưa chịu ngừng, nàng gọi thất thanh

– Anh Tùng… Anh Tùng!

Tùng thẫn thờ cầm ống liên hợp, mấy lần định bóp máy trả lời nhưng lại chần chừ, do dự và cuối cùng quyết định trao máy cho âm thoại viên, với tay nhấc máy liên lạc nội bộ gọi các trung đội

– Phúc, Lộc, Thọ! Đây 51 gọi…

—>2

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 1.Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Mạnh An Dân. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s